chap 22

<reng reng reng>
Woohyun với tay tắt chuông báo thức trên đầu giường, kéo lấy cái gối ôm siết thật chặt vào ngực, miệng chép chép nở nụ cười mãn nguyên.
- Hôm nay....ô la la...hôm nay ~~~~~
<là thứ bảy...hê hê...có hẹn đi chơi với thầy Gyu>
Nghĩ đến đây thôi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nhắm mở mở bỗng dưng mở to sáng rực, háo hức, chiếc gối cậu đang ôm cũng bị ném vào một góc tường, Woohyun nhanh chóng bật dậy khỏi giường, với lấy điện thoại xem giờ "Ồ vẫn còn sớm...chưa muộn...may quá", thở phào một hơi, cậu nhanh chóng hướng đến nhà vệ sinh.
Chiếc điện thoại vừa mới được bật lên thì tiếng chuông báo kakao talk vang lên liên tục, Woohyun lấy tay gạt nước trên mặt xong rồi cầm điện thoại bắt đầu đọc tin nhắn.
< Thằng điên kia, cái hẹn của mày nó to tát đến mức nào mà sao mày nỡ đuổi bọn tao ra khỏi nhà lúc 3 giờ sáng hả...>''
< Tao hỏi mày đuổi bọn tao xong mày có ngủ ngon không? Hử?...>
< Ô hay...bây giờ còn dám tắt điện thoại cơ đấy..!>
< Ya..>
< Nam Woohyun >
Tất cả đều là tin nhắn do Sungyeol gửi. "Thế mơi bảo mày ngủ một đêm thôi rồi đi đi mà lị", Woohyun chậc chậc lưỡi, đọc qua loa mấy cái tin nhắn, vứt cái điện thoại vào một góc giường rồi với lấy cái khăn vắt trên vai lau mặt.
Sự tình là thế này, sau chuyến học tập thực tế hôm thứ năm vừa qua, cả Sungyeol lẫn Howon đều đòi đến nhà Woohyun ngủ lang, ấy vậy vốn tưởng chúng nó chỉ ngủ một đêm rồi nhà ai người ấy về, ai ngờ chúng nó tiếp tục đòi ở cả thứ sáu, lại còn gọi thêm Lee Sungjong sang chơi. Woohyun không biết làm thế nào để đuổi lũ tị nạn này ra khỏi nhà mình, nghĩ mãi không ra cuối cùng cậu đành chọn hạ sách chuốc rượu chúng nó đến say rồi đá đít ra khỏi nhà mình lúc tờ mờ sáng, để rồi bây giờ, cậu đang phải chịu một tràng tổng sỉ vả của thằng bạn thân Lee Sungyeol.
- Được rồi, được rồi, xin lỗi là được chứ gì!..
Woohyun với lấy cái điện thoại nằm lăn lóc ở góc giường, nhắn lại cho Sungyeol ba từ "Mianhae" rồi đi đến cái gương treo tường cạnh cửa, bắt đầu ngắm ngía chọn quần áo, bất giác cậu bật cười khúc khích tỏ vẻ thích thú.
- Ummm...mặc gì bây giờ?
Woohyun mở toang hai cánh cửa tủ quần áo, lấy đại một cái trong số đấy rồi ướm thử lên người.
< Hôm nay trời cao trong xanh, hay là mặc cái nào sáng sủa hơn nhỉ?>
<...nhưng mà...nếu mặc thế thì có trông trẻ con quá không nhỉ?>
< không được..không được...cái này nhìn có vẻ bất tiện...>
<...ô...cái này nhìn có vẻ thoải mái này...>
<...nhưng mà trông đơn giản quá...chả "chất" gì cả...>
<.....>
Từ nãy đến giờ thử không biết bao nhiêu cái áo thế mà chả có cái nào vừa ý mình, Woohyun nhăn mặt, bĩu môi, mếu máo. Cậu vùng vằng, vứt nốt cái áo đang cầm lên giường, thở dài một hơi rồi cứ thế mà ngả người nằm sấp trên giường.
- Sao mình chả có áo mặc gì cả..!!...Huzhuz...Aaaaaa....
Woohyun dụi đầu vào trong chăn than thở bài ca không áo, hai chân thò ra ngoài thành giường cứ quẫy đạp liên tục, trông cậu bây giờ y hệt như một đứa trẻ lên ba hai tay dịu mắt, mếu máo ăn vạ. Sau một hồi đau khổ với chính mình, Woohyun sửa lại tư thế nằm, cậu xoay người nằm ngửa, hai mắt nhìn lên trần nhà, mờ mịt, xa xôi, tựa như đang mải mê suy ngẫm liên tưởng về một miền kí ức nào đó.
- Thế này cứ như là chuẩn bị đi hẹn hò ý!
Woohyun nhớ lại cuộc hẹn đầu tiên giữ cậu và Tubu, đôi mắt ánh nước chốc chốc lại chớp chớp, khuôn mặt rầu rĩ toát lên vẻ ưu tư, đau thương. "Nhưng mà lần này, thầy Gyu....hẹn hò...hẹn hò....Á?", Woohyun như người mất hồn nằm ngây ngốc trên giường một hồi nhớ về những thứ đã quá xa xôi, chỉ khi trong đầu bất chợt hiện ra ba chữ "KIM SUNGGYU" to đùng, cậu giật mình tỉnh lại như thoát khỏi cơn mộng mị ma quái. Woohyun đưa tay lên vỗ vỗ khuôn mặt ngày càng đỏ ửng của mình, lắc lắc đầu, miệng gào thét như muốn xóa đi cái suy nghĩ tội lỗi của bản thân.
- Hẹn...hẹn hò cái con khỉ....có cái gì thì mặc cái đấy...thế cũng phải nghĩ!!!!
Thế rồi, cậu bật người đứng dậy, tay với lấy cái áo ở gần mình nhất, à không phải nói là cái áo cậu ưng nhất, cái áo đẹp nhất trong đống quần áo bị cậu ngược đãi ném chỏng chơ trên giường. Woohyun bĩu môi, tay cởi cái áo ngủ đang mặc trên người, miệng lẩm bẩm: "Thôi dù sao thì để giữ thể diện cho thầy em mới mặc áo đẹp đấy, thầy phải biết ơn em đii!".
.
.
.
Mất bao nhiêu là thời gian để thử áo, còn bôi body lotion khắp cả người, đến đầu tóc cũng chỉn chu gọn gàng, ấy vậy mà từ lúc đến nơi Woohyun chẳng thể nào nói được một câu ra hồn với Sunggyu. Không phải là cậu thấy ngượng ngùng nên không nói, mà bắt đầu từ lúc vào cửa cho đến tận bây giờ, Sunggyu cứ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, một giây thôi cũng không bỏ cái điện thoại xuống, nhìn Sunggyu như vậy, Woohyun bỗng dưng thấy bực mình, mặt ủ rũ, tâm trạng xấu đi thấy rõ.
- Không chơi mấy trò kia à?
- Có...có...tất nhiên là phải chơi chứ ạ...!
Một trong số những lần hiếm hoi Sunggyu mở lời với cậu trước, ấy vậy mà mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay vẫn bận táy máy nhắn tin với ai đó, chốc chốc lại ngước lên nhìn cậu, rồi lại cúi xuống nhắn tin tiếp. Woohyun thấy vậy thì bĩu môi, húng hắng đáp lại rồi vùng vằng bỏ đi lên phía trước, càu nhàu "Thế này thì chả khác nào mình đi chơi một mình cả....aishiiiiii". Cắm đầu cắm cổ đi được một đoạn, Woohyun ngoái lại kiểm tra xem Sunggyu có đuổi theo mình không, thì như dự đoán, từ đằng xa, cách đó vài chục mét, có người vẫn thong dong vừa đi vừa nhắn tin.
- Chẹp chẹp...nhìn kìa...nhìn kìa...học sinh của mình bỏ đi mà cũng chả thèm quan tâm....Aishiiiii...thế này thì gọi gì là đi chơi hai mình nữa....thà đi một mình cho xong...Hứ..
Ánh mắt gằm ghè hướng đến Sunggyu, Woohyun cau có, đứng khoanh tay chờ anh đi tới. Hai tay vẫn mân mê chiếc điện thoại, Sunggyu dừng lại trước mặt Woohyun, anh ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười.
- Đi chơi mấy trò kia trước đi!
- ..?....
- Thầy nhận điện xong rồi đến ngay, từ giờ đến lúc thầy quay lại thì cứ chơi tẹt ga đi.
Sunggyu giơ cái điện thoại đang reo inh ỏi ra trước mặt Woohyun làm bằng chứng rồi quay người đi đến một góc cách đó không xa nhận điện. Từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ chăm chú dò xét nhìn Sunggyu với ánh mắt tràn đầy bất mãn, Woohyun nhìn cái bộ dáng chỉ chăm chăm vào cái điện thoại của anh mà không một chút hài lòng, khó chịu nói: "Nhận điện thoại thì ở trước mặt em mà nhận không được à? Sao phải đi ra tận đằng kia...thôi khỏi...đúng là ông thầy giáo nhạt nhẽo, vô vị..chẹp". Cuối cùng, Woohyun quyết tâm tra hỏi Sunggyu cho bằng được, cậu phủi mông đi đến ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó.
< Quả nhiên...điện thoại không phải lúc nào cũng tốt..tiện thì tiện thật đấy...cơ mà nó cắt đứt sự thấu hiểu nhau giữa người với người....haizzzzz >
Trong lúc ngồi chờ Sunggyu quay lại, Woohyun bất ngờ phát hiện ra một chân lí mà ai cũng biết, càng nghĩ càng thấy tức, cậu nhăn nhó, hai tay đập bùm bụp xuống thành ghế, hằn học liếc nhìn Sunggyu.
- Sao lại ngồi đây? Không chơi à? Không chơi được ngay thì cũng phải đứng xếp hàng chứ!
- Ai đấy ạ?
- Hở?
- Em hỏi từ nãy đến giờ thầy nói chuyện điện thoại với ai?
Sunggyu tránh ánh mắt cậu, trả vờ ngoảnh đi ngoảnh lại tìm trò chơi, cuối cùng vì sức nóng toát ra từ đôi mắt người đối diện khiến anh nuốt nước bọt vài miếng, cố tỏ ra mọi chuyện đều nhẹ như lông hồng, nhún vai một cái rồi hờ hững đáp:
- Soon Tubu
- ....... Sao thầy lại liên lạc với Tubu nuna?
- Có việc thì mới liên lạc chứ. Sao? Ghen với tôi rồi à? Vì tôi nói chuyện với Soon Tubu?
- Không hề.
- Không phải thì thôi.
Nếu như bình thường thì Woohyun đã làm loạn lên "Sao thầy lại liên lạc với nuna ấy? Thầy dừng có mà liên lạc...đừng có mà nói chuyện với nuna...", lẽo đẽo theo sau anh, năn nỉ ỉ ôi cơ, thế mà hôm nay phản ứng của cậu lại chó chút lạ thường. Sunggyu nhăn mày, nhìn Woohyun dò xét, tự tìm ra cho mình một kết luận "Chắc nó bỏ cuộc rồi!", rồi mở điện thoại, đọc tin nhắn vừa đến. Woohyun thấy Sunggyu lại tiếp tục cầm đến cái điện thoại thì không thể chịu đựng được nữa, giận dỗi đứng dậy, bỏ đi khiến Sunggyu ở lại mà ngơ ngác, dáo dác nhìn quanh không hiểu chuyện gì.
- Đi đâu đấy?
- Đến đây rồi thì phải chơi trò cảm giác mạnh chứ....em đi trước...kệ thầy không chơi thì thôi...hứ!
Nói rồi, Woohyun cắm đầu cắm cổ đi thẳng. " Mình nhắn tin với Soon Tubu nên nó mới tức giận thế à?", Sunggyu lắc đầu, băn khoăn, anh đứng dậy theo sau Woohyun, như chợt nhớ ra còn việc giải quyết, anh lại cúi xuống, cầm chiếc điện thoại nhắn tin đáp trả, đúng lúc ấy thì ở đằng xa, vọng đến một thanh âm quen thuộc:
- Aishiiiiii....bực mình chết đi được.
Thực ra ban nãy Woohyun chỉ trả vờ giận dỗi thôi, "Nếu mình giận chắc thầy ấy không nghịch điện thoại nữa đâu nhỉ?", nghĩ vậy nên Woohyun mới cố tình vùng vằng bỏ đi, thế nhưng mà, cậu lại không nghe thấy tiếng bước chân người đằng sau.....Thắc mắc, Woohyun mới quay lại nhìn xem thì...Cái mẹ gì mà không động đến điện thoại...trái lại còn thong thả vừa đi vừa nhắn tin là đằng khác...Đến đây thì lửa giận trong người Woohyun như nổ tung, cậu hùng hổ tiến đến đứng trước mặt Sunggyu, giật lấy cái điện thoại. Sunggyu đang mải nhắn tin nên cũng không nhận thức được rằng Woohyun đang đến gần, bị cướp mất điện thoại, anh có chút bối rối, trưng ra cái bản mặt con nai vàng ngơ ngác, .
- Thầy đi cùng em mà thầy không quan tâm đến em được một chút là sao?
- ........
- A...a....à...cái đó...à...thì...ý em không phải thế....à...à đúng rồi...ý em là...điện thoại làm mất đi thời gian giao tiếp với những người xung quanh...à...à...đúng...đúng..!
- ........
- .........
Woohyun hoảng loạn, lắp ba lắp bắp giải thích một hồi, thỉnh thoảng lại liếc xéo mắt dò xét biểu hiện của Sunggyu, thấy anh đang nhìn mình như nhìn sinh vật lạ thì cậu lại càng xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng bừng, cuối cùng trước khi bị mất mặt thêm nữa, Woohyun dúi lại cái điện thoại vào tay Sunggyu, vứt lại một câu "Thôi...em không biết đâu...em đi chơi một mình đây..!", rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi vùng nguy hiểm.
- Hê....hê....!
Sunggyu ngẩn ngơ hết nhìn Woohyun, rồi lại nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay, lẩm bẩm "Hóa ra không phải nó ghen với mình mà là ghen với Soon Tubu à? Rốt cuộc thì đây là tình huống gì đây?". Nhận thấy điện thoại trên tay rung lên một hồi báo có tin nhắn đến, Sunggyu cúi đầu, liếc nhìn tin nhắn:
< Em biết rồi>
Tin nhắn từ Tubu chỉ vỏn vẹn ba chữ. Đọc xong, Sunggyu ấn nút "Home", khóa máy rồi cứ thế mà đút điện thoại vào túi quần. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Woohyun đã đi khá xa, Sunggyu nhanh chóng chạy đuổi theo, miệng nở nụ cười rạng rỡ, hí hửng, gọi cậu:
- Cún con à....đợi thầy với..!!!!!!!
- Accccc...thầy đừng có mà theo em...đừng có mà theo!!!
- Ya...đã bảo là đợi thầy đi cùng mà....!
- AAAaaaaaaaaaaaaa...không nghe.,..không biết...không thấy....
Hai thầy trò nhà này, trò thì vì để trốn thầy mà chạy thục mạng, thầy thì vì để đuổi kịp trò mà chạy như điên, vừa chạy vừa nghêu ngao hát. Từ xa nhìn lại, người ta thấy mối quan hệ giữa hai thầy trò dường như lại tiến triển thêm một bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro