EXTRA

DON’T TAKE OUT

Giáng sinh 2 năm sau.

Hai hàng lông mày nhíu lại, mặt nhăn nhó, Sunggyu cứ chốc chốc hết liếc nhìn cái điện thoại rồi lại ngó nghiêng nhìn lên căn nhà trên tầng vẫn đang im lìm không chút động tĩnh. Với khí thế ngút trời, khói bốc lên đến tận đầu,ánh mắt toé khói chằm chăm liếc nhìn cánh cửa nhà vẫn đóng im lìm, tưởng thiếu chút nữa thôi là anh sẵn sàng phá cửa xông vào. Đúng lúc ấy thì cánh cửa bật mở, woohyun từ trong nhà bước ra với nụ cười tươi rói rạng rỡ, cậu dang rộng hai tay, lau tau chạy đến ôm chầm lấy anh. Về phần Sunggyu, vừa nhìn thấy cậu là bao nỗi ức chế vì phải chờ đợi tích tụ từ nãy đến giờ bỗng dưng tan biến hết, khoé miệng cong cong vẽ lên một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Cũng phải thôi ai bảo anh iu cậu nhiều quá làm gì, thế nên là bây giờ cậu có làm gì, dù đúng hay sai, chỉ cần cậu cười một phát là anh chết liền, tự biết đường mà bỏ qua mọi chuyện.

– Thầy chờ em lâu chưa?
– Chờ tận 30p rồi đấy……lại đến muộn nhất cho mà xemm….
– Hức….thầy ơi…thật ra ý ạ…có một sự tình rất dài đằng sau câu chuyện em đi muộn….
– Lại lí do lí trấu gì nữa đây? Rồi lại gì mà người hai nhân cách, ba nhân tính gì nữa chứ? Cứ thử luyên thuyên đi xem nào..!!!!

“Còn lâu ý ạ…..không phải thế…!!!!!”. woohyun vùng vẫy lắc đầu, cố gắng thoát ra khỏi hai bàn tay vững chắc của anh đang túm chặt lấy hai bầu má phúng phính của cậu. Nhìn con cún trước mặt đang cố nhắm mắt nhắm mũi lắc đầu phủ nhận trông đến là đáng iu mà, Sunggyu bật cười, hai tay vuốt ve má cậu bỗng dừng lại, anh khoanh hai tay trước ngực, giọng đanh thép, vặn hỏi. “Nói đi, thế là vì lí do gì?”.

– À…thật ra hôm nay Inspirit sunbae có rủ em đi chơi, nhưng mà đương nhiên em không đi được vì có hẹn với thầy trước rùi mà. Thế nên em mới từ chối, nhưng mà từ chối mãi, nói gãy lưỡi sunbae ý mới thả cho em về….hức hức!
– Inspirit sunbae? Lại là thằng nào nữa đây?
– À ..là sunbae khoá trên của em!

Nhìn woohyun vừa cười toe toét miệng muốn ngoác đến mang tai nũng nịu kể chuyện, sắc mặt Sunggyu dần dần tối sầm lại. Lần trước thì là bạn của bạn của Lee Howon, mấy đứa trong nhóm nhảy Beast gì gì hẹn gặp, lan này thì lại là anh khoá trên. Nghe chuyện mà mặt mũi Sunggyu nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Chả hiểu sao hồi cấp 3 cái đứa học thì chả bao giờ thấy học, luc nào cũng chỉ tính đường đi chơi như cậu mà lại có thể đỗ vào khoa âm nhạc ứng dụng được.Vốn dĩ ngoại hình của thằng bé cũng không đến nỗi nào, vừa đáng iu vừa dễ xương lại được thêm cái tính thoải mái, dễ ăn ở, thế nên là cứ mỗi ngày woohyun đi học là mỗi lần sunggyu lại bất an không yên. Nhớ có lần anh cố tình tan làm sớm lái xe đến trường đón cậu,ai ngờ đâu đập vào mắt anh là ở đằng xa woohyun hai bên hai anh zai bao quanh, lại còn vừa đi vừa cười cười nói nói vui vẻ. Nhìn thấy cảnh ấy, sunggyu không giữ được bình tĩnh mà mở miệng hỏi mấy đứa đấy là ai thi chỉ nhân được cái đáp như muốn làm anh nổ tung tại chỗ luôn “à mấy anh khoá trên ấy mà, mấy anh ấy quý em lắm thầy ạ”. Nghe xong, mặc cho woohyun còn mải mê khoe khoang, sunggyu liền gạt phắt đi, vứt lại một câu ” nghỉ luôn đại học đi, thầy nuôi, về mở quán cafe giống thằng sungyeol với sungjong ấy”, rồi một mạch đi thẳng.

– Thầy bảo…đừng có mà chơi với thằng đấy nữa!
– Ê ế? Sao ạ? Thầy không biết đâu….anh ấy quan tâm chăm sóc em chu đáo lắm!
– Có thầy quan tâm chăm sóc rồi vẫn chưa đủ à?
– Aaaa….thầy có đi dạy ở trường em đâu mà đòi…xì!
– Nói tóm lại bảo đừng chơi thì đừng chơi nữa..!

Nhìn thái độ dứt khoát, lạnh lùng của Sunggyu, woohyun bĩu môi, mặt mày ủ rũ, tỏ vẻ oan ức.”Chính thầy còn bận đến trường chả chịu chơi với em nữa là”. Phớt lờ ánh mắt cún con làm xao xuyến lòng người, sunggyu cúi mặt thơm chụt một cái vào trán cậu, đưa tay túm lấy hai bên má phúng phính mà day day, dứt dứt, rồi nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
– Thôi được rồi, nhanh đi nào!

“Mà trời lạnh thế này sao lại mặc có tí áo thế kia”. Liếc mắt dò xét một lượt, sunggyu lắc đầu thở dài rồi rất nhanh chóng, anh tháo chiếc khăn len màu đỏ trên cổ xuống quàng sang người cậu, nắm tay cậu dắt đi. Đến bây giờ thì woohyun đã quá đỗi quen thuộc với mấy kiểu skinship của anh, cậu phì cười, rất tự nhiên, woohyun quay sang bám chặt lấy cánh tay anh, hai ngừoi dung dăng dung dẻ dắt nhau đi bộ trên con đường trắng xoá phủ đầy tuyết.

Nơi hai người tìm đến là một quán cafe nhỏ ven đường. Từ ngoài nhìn vào bên trong khá là tươm tất, sáng sủa, ánh đèn nhấp nháy, trang hoàng hoà hợp với tiếng người cười nói vui vẻ, rộn ràng, toát lên bầu không khí quây quần đầm ấm của lễ Giáng sinh. ” A, rét quá! Vào thôi, woohyun à!”. Co mình run rẩy trong cái lạnh của mùa đông, sunggyu ôm lấy woohyun kéo cậu vào trong.

– Sunggyu à, woohyun à!
– Aaa… Thầy Gyu, Namu…!

Vừa trông thấy bóng dáng hai người, sungyeol cùng dongwoo, không ai bảo ai, liền vẫy tay gọi. trông thấy thằng bạn thân lâu ngày không gặp, woohyun tươi cười,chạy đến ôm ấp, quấn quýt bên cạnh Sungyeol bô la bô lô mội hồi. Liếc nhìn bàn tiệc được bày biện tươm tất, đâu ra đấy, từ cola đến pizza rồi gà rán, woohyun liền suýt soa, vỗ bụng liên tục.

– Ê, Kim Sunggyu, lâu không gặp
– Ô sao kêu bận việc công ty không đến được?

Doojun quay sang mỉm cười, hỏi han Sunggyu vài câu. Yeoseob ngồi ngay bên cạnh, miệng đang nhai dở miếng pizza, nhìn thấy Sunggyu cũng nhăn răng cười, chào hỏi ” Hế lô, Kim sunggyu”. Thấy vậy sunggyu chỉ còn biết nhăn mặt, chẹp chẹp tặc lưỡi, ngán ngẩm. “Mày vẫn thế hả, thằng ranh”.

Thật ra thì mối quan hệ giữa anh với Doojun, vì chuyện của 2 năm trước mà cũng có chút rạn nứt. Phải mất một thời gian dài, cả hai mới có thể ngồi nói chuyện điềm đạm với nhau như cũ. Lý do cho cái sự tình này, nói ra thì khá là dài. Đại loại theo lời Doojun kể thì thằng nhóc trưởng phòng kêu với anh là ” Tao là tao hổng có thích cái con bé hồ ly tính suốt ngày bám lấy mày đâu. Trước đây tao thấy nó cứ bám riết lấy học sinh của Sunggyu mà moi tiền ý”. Lúc đấy Doojun vẫn còn bán tín bán nghi, anh không muốn tin rằng Tubu – đứa em gái mà anh yêu quý lại là người như vậy. Phải cho đến khi anh tận mắt chứng kiến, Soon Tubu vừa hôm trước khóc lóc kêu ca với anh về việc bị Sunggyu đá mà ngay hôm sau lại đi cùng người đàn ông khác cười cười nói nói vui vẻ, lúc bấy giờ Doojun mới nhận ra bấy lâu nay anh vẫn tin lầm người. E hèm, mà cái thằng nhóc trưởng phòng ấy không ai khác chính là yeoseob.

– Aaa…yoseob hyung…lâu lắm rồi mới được gặp hyung!
– Ô ô…woohyunie, annyeong!

woohyun hớn hở chạy đến bên cạnh Yeoseob, tay bắt mặt mừng. Yeoseob nhọc nhằn đặt miếng pizza đang ăn dở xuống mặt bàn, niềm nở đáp lại. “Chậc chậc! Đôi lúc còn chả hiểu Yang Yeoseob là người yêu của Nam woohyun hay là người yêu của Yoon Doojun nữa!”. Myungsoo lẩm bẩm và nhận lại ngay hai ngón tay giữa của Sunggyu và Doojun.

– Nào nào, tất cả mau ngồi xuống đi nào!
– A…Dongwoo hyung, trên mép hyung có dính cái gì kìa!
– Hử? Ơ ơ…cám ơn Howonie!

Nhìn Dongwoo vui vẻ kêu gọi mọi người cạn ly, Howon nở nụ cười ấm áp rồi đưa tay lên quệt quệt vết dính ở mép anh. Nhìn hai người bọn họ âu yếm nhau như vậy, Sungyeol liền quay sang liếc ánh mắt đầy ẩn ý về phía Myungsoo. Nhận thấy ánh mắt khác lạ của cậu, Myungsoo cũng vứt lại một ánh mắt hiểm hóc, bàn tay nhẹ nắm lại thành quyền đưa lên doạ nạt ” Cứ thử đòi bắt chước chúng nó xem!”. Sungyeol thấy vậy thì tặc lưỡi vài cái tỏ vẻ tiếc nuối rồi quay ngoắt mặt đi không thèm liếc lại, miệng lẩm bẩm “Thầy cũng thích bỏ xừ đi được ấy còn trả vờ”.

2 năm đã qua. Người ta thường nói 10 năm trôi đi giang sơn sẽ đổi, 2 năm trôi qua tình yêu sẽ biến. Mungsoo, chả biết từ lúc nào đã thầm thương trộm nhớ thằng học trò mình vẫn đuổi cùng diết tận năm nào. Howon, vì muốn trở thành thầy giáo thể dục giống Dongwoo mà quyết tâm thi vào khoa giáo dục thể chất. Còn Sungyeol, sau một thời gian dài đắn đo suy nghĩ, cuối cung cũng quyết định cùng Sungjong học lấy cái chứng chỉ rồi cả hai chung nhau mở quán cafe. Còn Sunggyu và woohyun. Dự định ban đầu của woohyun là cậu sẽ tốt nghiệp đại học sư phạm rồi xin vào dạy cùng trường với sunggyu, nhưng mà điểm số của cậu vốn chả đủ để lọt ngưỡng cửa gửi xe của đại học sư phạm, thế nên là cậu đành hướng theo sở thích của mình mà thi vào khoa âm nhạc ứng dụng.
Cứ như vậy, tất cả dần dần thay đổi.

– Nhưng mà tiệc giáng sinh gì mà làm sớm thế này hả mày?
– Hức….thì bắt đầu từ ngày mai là quán tao khai trương…mở tiệc ngày hôm nay là hợp lí quá còn gì? Vặn vẹo gì nữa, thằng ranh!
– Thôi thôi, tất cả mọi người nâng ly nào!!!!
Merry Christmas!!!!!

Bầu không khí trong quán huyên náo, nhộn nhịp đến mức mà người đi đường, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, thấp thỏm bên ngoài muốn vào, nhưng mà nhìn thấy cái biển to đùng trước cửa, ai nấy đều tiếc nuối bỏ đi.

Trong khi mọi người vẫn đang quẩy nhiệt tình là thế, woohyun chợt đứng dậy, túm lấy cái áo rồi đi ra phía cửa ra vào. Howon thấy vây liền thắc mắc hỏi han xem cậu đi đâu thì woohyun chỉ đáp “muốn ra ngoài hóng gió một chút”.

Ra đến ngoài cửa, woohyun phủi phủi bậc thang trước cửa rồi ngồi xuống, miệng nhai ngấu nghiến cái pizza ban nãy yeoseob đưa cho cậu trước khi cậu ra ngoài. Kim đồng hồ từ khi nào đã nhích đến con số 11. woohyun ngẩng mặt, lặng ngắm bầu trời đêm huyền ảo.

– Trời lạnh thế ra ngoài này ngồi làm gì?
– Aaa, sao thầy lại ra đây?

Ánh mắt sunggyu vẫn dói theo woohyun từ nãy, từ lúc cậu bất chợt khoác áo đứng dậy ra ngoài. Từ lúc ấy đến giờ, tâm trạng anh cứ bồn chồn không yên, nhỡ đâu cậu đau ốm ở đâu thì sao. Cuối cùng, anh quyết định bỏ dở chén rượu, đứng lên ra ngoài xem cậu thế nào. Chỉ có điều là ai ngờ đâu, ra đến nơi nhìn thấy cậu đang ngồi ngẩng mặt nhìn trời, miệng vẫn nhai tóp tép miếng pizza, mà anh chỉ biết cười trừ, tự thấy nực cười cho chính bản thân mình. Ngắm nghía cái bộ dạng dễ thương ấy hồi lâu, sunggyu không kìm được mà bật cười khanh khách, anh bước đến, xoa đầu cậu hỏi han rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. ” Cún con à, đang làm gì đấy?”

– Thầy ơi!
– Ừa
– Hay là chúng mình cũng đặt biệt danh cho nhau đi, được không?
– Tự dưng sao lại thế?

Nhét miếng pizza vào miệng nhai ngấu nghiến, woohyun bắt đầu kể lể.

– Yeoseob hyung cũng vậy, Doojun hyung cũng vậy, ngay cả thầy Dongwoo với Howon nữa….tất cả mọi người đều có biệt danh là gì…
– Ghen tỵ lắm hả?
– Nói thật thì cũng hơi hơi ạ…thầy xem đấy, em tốt nghiêp cấp 3 lâu rồi mà đến bây giờ vẫn còn gọi thầy là thầy….đã vậy em với thầy lại còn đang hẹn hò nữa…nói gì thì nói xưng hô như vậy cũng có hơi……!

Nhìn woohyun e dè, ngượng ngùng , mấy ngón tay cứ đan xen vào nhau mà văn vẹo, sunggyu bật cười khoái trí. ” Chúng mình cũng có biệt danh đấy thôi!” “Dạ? Có cái gì ạ?”. Sunggyu nhíu mày ra vẻ ngẫm nghĩ, ” à thì…cún con…cái đấy đấy” ” Xì..cái đấy là biệt danh thầy gọi em chứ!”. woohyun chán ngán trước cái biệt danh nhạt nhẽo mà anh đặt cho cậu, thở dài một cái rồi khinh khỉnh quay đi.

– Thế thì woohyunie muốn thế nào?
– À cái đó…. Cái đó ý ạ….
– Hử? Cái nào cơ?
– Cái cái mà người iu với nhau hay dùng…..mà mà…bố với mẹ vẫn….cái..cái…

Có vẻ như woohyun càng nói thì anh lại càng không hiểu, sunggyu chỉ nhún vai, gãi gãi đầu “hơ? Cái gì cơ”. Đến lúc này, woohyun cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn, với cái khí thế anh đây sẵn sàng đạp đổ tất cả, cậu đứng bật dậy, vùng vằng nắm lấy tay nắm cửa. “Ầy xì…thôi khỏi…không cần nữa….gì mà kêu yêu chiều người ta như nữ hoàng…nói dối hết…tất cả chỉ là dối trá!”

– Sao đã định đi vào rồi?
– Trời lạnh quá thì đi vào thôi!
– Nhưng mà thầy có điều vẫn chưa nói với woohyunie mà!
– ……….

Nhìn cái bộ mặt tò mò, thắc mắc của cậu, sunggyu liền trưng ra nụ cười mãn nguyện kiểu như biết ngay thế nào cũng vậy mà. Anh phủi người đứng dậy, liếc nhìn woohyun một lượt từ đầu đến chân rồi tiến đến phía sau cậu, dang vòng tay rộng lớn của anh mà ôm chặt lấy cậu, thì thầm.

– Anh yêu em, woohyun à!

Đứng ngây ngốc ra vài giây, woohyun mới có thể phản ứng lại lời anh nói. Cậu liền quay mặt lại, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng của anh. Cơ miệng như đơ lại, khiến cậu chẳng thể nói được bất cứ điều gì ngoài mấy tiếng kêu “ơ..a…ế!!!” Không rõ nghĩa. Hai người hẹn hò cũng đã được hai năm. Hai năm qua sunggyu chỉ nói thích cậu chứ tuyệt nhiên anh chưa bao giờ nói yêu cậu. Đến hôm nay, nghe được cái lời lạ lẫm mà thật ngọt ngào ấy, woohyun vẫn còn tưởng như cậu nghe nhầm. Ngơ ngơ ngác ngác một hồi lâu, bỗng vang lên bên tai cậu là tiếng cừoi khúc khích, sảng khoái của anh, bấy giờ cậu mới giật mình sực tỉnh. Anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn cậu cười thật tươi, vẫn dùng vòng tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy cậu. Cậu cúi đầu tránh ánh mắt của anh vì xấu hổ, vành tai chả biết từ khi nào đã đỏ ửng.

– Không có quà tặng lại anh à? Quá đáng thật đấy! Chỉ vì mỗi cái biệt danh mà giận dỗi hả?
-………..,,
– Hử? Nói gì cơ?
– À…cái đó…..cái…..
– Ừ ừ!
– Em…em…cũng yêu anh, chồng già!

Sau khi mất khá nhiều thời gian suy nghĩ, cuối cùng, woohyun cũng bật ra được lời anh muốn nghe nhất. Cậu xấu hổ, đẩy anh ra rồi chạy tót vào trong quán. Đã hai năm rồi, hai năm rồi mà woohyun đối với anh vẫn thẹn thùng, ngại ngùng như xưa, đứng từ sau nhìn cậu len lỏi vào trong đám người bên trong, sunggyu nhún vai, mỉm cười mãn nguyện. “Cún con của anh siêu đáng yêu”.

– Ái chà! Tuyết rơi đẹp thật!

Sunggyu liếc nhìn những bông tuyết trắng nhẹ rơi, anh mỉm cười, cảm thán một câu rồi mở cửa bước vào.

– Hahaha….sunggyu à, mày lại làm gì thằng bé rồi? – – Sao mặt nó lại đỏ như quả cà chua thế kia?
– Hay mày lại lại xờ mờ lờ tờ nó ở ngay trước cửa quán cafe ha?
– Accc….thầy Myungsoo thật là biến thái mà! Dongwoo hyung, hyung đừng chơi với thầy biến thái kia nữa~~
– Ya, lee Howon, giờ cậu tốt nghiệp rồi nên tưởng thoát được tay tôi phải không?
– Egumonina!
– Aaaa…tất cả trật tự….mau mau ăn đi kẻo thức ăn nguội!
– Ya, Lee Sungjong, rót cola mau lên!
– Ô, Sungyeol hyung, hyung không có tay hay không có chân? Tự mà rót lấy đi hyung!
– woohyun à, Sunggyu vừa nãy thật sự nó có động tay động chân gì không?
– Ế? A aa…dạ…cái cái đó…không không ạ!
– Thế sao mặt mũi lại đỏ thế này?
– À dạ không có gì đâu ạ! Yeoseob hyung, hyung có muốn uống thêm cola không ạ?

~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro