Oneshot

#01

Uchiha Izuna nói rằng, nếu hàng xóm không dễ sống chung, thì cứ đuổi họ đi. Uchiha Madara cho rằng làm người không nên quá cực đoan, phải tin rằng đối phương là người biết lý lẽ, dù sao nhìn bề ngoài cũng khá là nhã nhặn. Uchiha Izuna lại nói, nhã nhặn chỉ là lớp vỏ bên ngoài, bên trong chắc chắn là một con sói vô liêm sỉ. Uchiha Madara vẫn kiên trì tin vào bản tính lương thiện của con người.

"Nhưng vườn của hắn đã chắn mất ánh sáng nhà mình rồi, anh không thấy sao!" Uchiha Izuna tức giận giật lấy những dây hồng leo đang nở rộ, vươn lên ban công nhà họ.

Uchiha Madara và Uchiha Izuna sống ở tầng hai, còn căn hộ tầng một có sân vườn, nửa năm trước đã bán đi. Chủ mới, họ chưa từng gặp mặt, vì sau khi mua về đã sửa sang lại, dựng hẳn một giàn nhà kính mờ, rồi với tốc độ đáng kinh ngạc, người đó trồng đầy vườn các loại cây, đủ các thể loại. Kỳ lạ là, Uchiha Madara nuôi trồng ở ban công đến một chậu cà chua nhỏ cũng chẳng sống nổi, vậy mà dây hồng leo của người kia lại phát triển thần tốc, trong nửa năm vươn cao hơn bốn mét, chui qua giàn nhà kính leo lên ban công nhà họ, thật sự quá mức hoang đường.

"Đúng là cần phải cắt tỉa rồi, tại sao hắn không chịu cắt?" Uchiha Madara vừa gặm táo, vừa than thở nhìn dãy cà chua sắp chết của mình, rồi tò mò thò đầu ra ban công nhìn xuống. Nhưng tầm nhìn bị hạn chế, những dây leo rậm rạp gần như phủ kín toàn bộ khu vườn tầng một, chỉ lộ ra bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang cúi xuống chăm sóc cây cối.

"Nếu hắn không cắt, em cắt giúp hắn!" Uchiha Izuna cười lạnh, vung dao lên, những cành hồng đang nở hoa bị cắt phăng không thương tiếc, rồi bị quăng xuống dưới. Cậu hài lòng gật đầu, phủi tay nói: "Anh à, em đi làm đây. Nếu lát nữa người đó dám lên kiếm chuyện, anh cứ đánh hắn luôn đi."

Chiều hè khiến người anh uể oải. Hôm nay Uchiha Madara làm ca tối, hắn ngáp dài, lắc đầu: "Ai lại vì một nhánh hoa mà kiếm chuyện chứ. Em đi đi, anh ngủ trưa một chút, tối đổi ca với em."

Giấc ngủ trưa cuối cùng không thành. Đang lơ mơ sắp ngủ, Uchiha Madara bị tiếng gõ cửa làm phiền. Hắn nghĩ chắc là em trai quên đồ, nên tiện thể mở cửa luôn mà chưa kịp mặc áo – nửa người trần trụi bước ra mở cửa.

Người bên ngoài cầm một nhánh hoa, bị sự phóng khoáng của Uchiha Madara làm cho sững sờ, không nói nên lời. Thời đại này thế nào rồi? Vừa mở cửa đã không mặc áo?

"Tìm ai?" Uchiha Madara nhìn thấy không phải em trai mình, lại còn bị làm phiền giấc ngủ, nên giọng điệu cực kỳ khó chịu.

"Tôi sống tầng dưới, tôi là Senju Hashirama." Đối phương nói.

"Ồ." Uchiha Madara đáp.

"Xin hỏi, tại sao anh lại cắt hoa của tôi?" Senju Hashirama hỏi.

"Bởi vì nó chắn ánh sáng nhà tôi." Uchiha Madara trả lời.

"Anh không thấy nó đẹp sao? Không thấy nó làm cho ban công của anh trở nên rực rỡ hơn sao? Không thấy sự nỗ lực vươn lên của nó sao? Anh chỉ quan tâm đến chút ánh sáng nhỏ nhoi đó thôi à? Hơn nữa, nó chỉ là một nhành hoa, có thể chắn được bao nhiêu ánh sáng chứ..."

Uchiha Madara không ngờ người này trông lịch sự đàng hoàng, vậy mà lại là một kẻ lải nhải phiền phức. Mà với loại người này thì không thể nói lý lẽ được. Hắn lựa chọn 'rầm' một tiếng đóng sầm cửa lại, quay vào phòng tiếp tục ngủ trưa.

Những lời còn lại của Senju Hashirama bị cánh cửa chắn lại hết. Anh đứng ngẩn ra, cầm cành hoa tàn úa, suy nghĩ – người này thật vô lý, nhưng cơ bắp thật đẹp... Không đúng! Anh lắc đầu liên tục, gương mặt cũng rất đẹp... Không đúng không đúng! Anh lại lắc đầu mạnh hơn, dù có đẹp thế nào, nhưng không biết lý lẽ thì cũng chỉ là vỏ ngoài trống rỗng mà thôi.

Chết tiệt, đây chẳng lẽ là... Tiếng sét ái tình sao?

— Nhưng mà, đây có tính là lợi dụng nhan sắc để làm càn không nhỉ... Senju Hashirama trầm ngâm, anh nên đòi lại công bằng cho cành hoa tàn của mình như thế nào từ một người đẹp nhưng vô lý đây?

#02

"Anh làm vậy mà coi được hả?" Senju Tobirama giận đến mức đập mạnh đũa xuống bàn, nói: "Hắn cắt hoa của anh mà không thèm hỏi một tiếng, thế mà còn nói lý lẽ gì nữa?"

"Cũng đúng là nó có chắn ánh sáng nhà họ mà." Senju Hashirama chán nản bới bát cơm, trong đầu toàn là hình ảnh cơ bắp hoàn mỹ của Uchiha Madara, không biết sờ vào có cảm giác thế nào.

"Nếu bây giờ anh dung túng cho hắn, sau này hắn có khi còn quăng cả đá lên đầu chúng ta."

"Vậy phải làm sao?" Senju Hashirama vò đầu, "Bây giờ đi nói lý lẽ, e là đã lỡ thời cơ rồi."

Senju Tobirama đứng phắt dậy, mắt đầy sát khí. "Cái kiểu vô văn hóa này, để em dạy cho hắn một bài học!"

Thế là Senju Hashirama chỉ biết đứng nhìn em trai mình cầm cành hoa đã héo úa trong phòng khách, khí thế bừng bừng xông lên tầng trên...

*

Uchiha Izuna vừa tắm xong, đang dùng khăn lau đầu thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu nghĩ chắc là anh trai mình quên đồ gì đó, thế nên cứ để trần nửa thân trên mà ra mở cửa.

(P/s: Để xem chung kịch bản có chung kết cục không =))))

Senju Tobirama đứng trước cửa quan sát cậu từ trên xuống dưới: tóc dài đen, thích cởi trần, đúng như anh trai miêu tả, chỉ là cơ bắp không hoành tráng như đã kể, chắc là do Hashirama nói quá. Hắn giơ cành hoa héo trên tay: "Cậu cắt à?"

Thật là bất lịch sự! Uchiha Izuna nhíu mày. "Nó bò lên ban công nhà tôi, che mất ánh sáng."

"Dù cậu muốn cắt, cũng nên xuống dưới nói một tiếng chứ?"

Giọng điệu này rõ ràng là tìm chuyện gây sự? Uchiha Izuna nhướng mày cười lạnh. "Nó bò lên phần nhà tôi thì là xâm phạm tài sản cá nhân!"

"Hành vi của cậu là cố tình phá hoại tài sản!"

Uchiha Izuna giật khăn trên đầu, nước từ tóc văng lên Senju Tobirama, làm ướt cả mặt hắn. "Tôi cắt rồi đấy, có giỏi thì đi kiện tôi đi!"

Bị thách thức trắng trợn như vậy, một người đàn ông sao có thể chịu nhịn. Senju Tobirama ngay lập tức phản đòn! Hắn quất cành hoa đầy gai vào người Uchiha Izuna...

*

Mười mấy phút sau, Senju Hashirama đang lang thang trong vườn lúc thì tiếc thương hoa, lúc thì nhớ về cơ bắp của Uchiha Madara, thì thấy em trai mình mặt mày u ám cầm cành hoa gãy dở đi vào. Trên mặt còn vài vết xước trông như bị gai hoa hồng cào trúng.

"Thật quá quắt!" Senju Tobirama bước nhanh vào vườn, ném cành hoa tàn xuống đất, tức giận gào lên với anh trai: "Thằng đó hoàn toàn không thể nói lý được! Anh báo cảnh sát đi!"

Senju Hashirama chưa bao giờ thấy em trai mình mất bình tĩnh và chật vật như thế này, nhịn không nổi mà bật cười.

"Này, em giúp anh đòi lại công bằng mà anh cười cái gì?" Senju Tobirama tức tối xoa vết thương trên mặt. "Tên đó điên rồi, như một con mèo hoang điên cuồng cào cấu!"

Không đúng, chiều nay hắn nhìn thấy người kia, rõ ràng chỉ có vẻ cao cao tại thượng, khinh thường và thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn không giống một kẻ điên—Senju Hashirama cố nhịn cười, gật đầu: "Tobirama, nếu hắn là kẻ điên, chúng ta đừng chọc vào nữa, dù sao cũng là hàng xóm..."

"Không đời nào!" Senju Tobirama không dễ bỏ qua như vậy, mối thù này coi như kết rồi. "Em nhất định bắt hắn xin lỗi, anh chờ đấy!"

Lúc này, ở trên tầng hai, Uchiha Izuna đang xách một xô nước, không chút do dự dội thẳng xuống nhà kính phía dưới.

'Ào!' Một tiếng nước lớn vang lên, hai anh em nhà Senju đứng dưới giờ đây đã biến thành gà rơi vào nồi lẩu.

Từ đây, hàng xóm hai bên coi như kết thù không đội trời chung.

#03

Một buổi chiều nắng rực rỡ sau nửa tháng. Uchiha Izuna vừa gặm táo vừa cùng Uchiha Madara nhìn xuống khu vườn bên dưới.

"Tới rồi, tới rồi." Uchiha Izuna nói, ánh mắt đầy hứng khởi. "Xem em chọi hắn mất trí nhớ luôn nè!"

Người đầu tiên xuất hiện trong khu vườn là một mái tóc trắng, hoàn toàn không biết số phận đang chờ đợi mình phía trước—nửa quả táo, lăn tròn trên mái che trong suốt rồi rơi thẳng xuống đầu.

Senju Tobirama phản ứng cực nhanh. Âm thanh quả táo lăn trên mái kính phóng đại giúp hắn kịp thời nghiêng đầu, để nó lăn xuống vai và rơi xuống đất. Hắn đắc ý nhìn lên, giơ ngón giữa lên khiêu khích Uchiha Izuna trên lầu.

"Đáng ghét!" Uchiha Izuna tức tối đập đùi. "Không trúng! Bực thật!"

"Hừ, quả đầu tiên nó né được, vậy thì quả thứ hai thì sao?" Uchiha Madara không chịu thua khi thấy em trai mình bị khiêu khích, liền ném luôn nửa quả táo còn lại trong miệng xuống—

"Tobirama, em nói..." Đúng lúc này, Senju Hashirama bước từ trong nhà ra vườn.

"Anh hai! Đừng bước tới!" Senju Tobirama hét lớn.

"Hả?" Senju Hashirama chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bước lên một bước, rồi nghe thấy âm thanh lăn lóc trên mái che. Anh ngước đầu lên, ánh mặt trời phản chiếu một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ... Và bóng của một quả táo.

'Bộp' một tiếng, quả táo của Uchiha Madara đáp xuống đầu Senju Hashirama một cách hoàn hảo.

"Haha! Anh đã nói là quả thứ hai không thể trúng mà!" Uchiha Madara cười đắc ý, vỗ tay. "Izuna, anh muốn đặt tên cho tuyệt chiêu này là Thiên Ngại Chấn Tinh, em thấy thế nào?"

(P/s: Chọi thiên thạch thành chọi quả táo =))))

"Nghe rất hay!" Uchiha Izuna le lưỡi trêu chọc Senju Tobirama phía dưới, sau đó kéo anh trai mình chạy vào trong, đóng chặt cửa sổ.

"Anh tránh không được một quả táo sao?" Senju Tobirama đầy khinh bỉ nhìn anh trai mình đang xoa đầu, nơi đã sưng một cục u to.

"Ánh mặt trời chói quá mà." Senju Hashirama nhăn nhó.

"Quỷ mới tin anh!" Senju Tobirama đá một phát vào chân anh trai. "Rõ ràng là anh bị sắc đẹp mê hoặc rồi!"

Trong suốt nửa tháng qua, cuộc chiến với hàng xóm trên lầu ngày càng căng thẳng và có phần... Lố bịch. Dây hồng và dây thường xuân của Senju Hashirama như được thúc phân bón đặc biệt, mỗi ngày một cao, phủ kín ban công nhà Uchiha. Nhưng hai anh em nhà Uchiha cũng không vừa, cứ cắt đi là ném thẳng xuống vườn nhà họ—khi thì dây leo, khi thì cành khô, có khi còn là những quả cà chua héo khô. Cũng phải khen là, họ vẫn có chút văn minh, ít ra không ném rác sinh hoạt xuống.

Trong lúc này, Senju Tobirama đã nhận ra một điều bất thường: thái độ của anh hai mình đang thay đổi—từ giận dữ, đến bình tĩnh, rồi im lặng, và bây giờ lại còn... Bênh vực hàng xóm nữa chứ!

Hắn ta dùng mỹ nhân kế!—Senju Tobirama đi đến kết luận. Cái tên Uchiha Madara kia đã dùng sắc đẹp để quyến rũ anh trai mình. Không ai hiểu Senju Hashirama hơn Senju Tobirama cả, kiểu người đó đúng là gu của anh trai mà!

"Tobirama, anh thấy nên giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình thì hơn." Senju Hashirama nhặt nửa quả táo vừa bị ném xuống, dùng tay áo lau qua, rồi vô tư cắn một miếng. "Dù sao chúng ta ở tầng dưới, trước sau cũng là bên chịu thiệt thôi."

"Anh bị táo ném trúng đầu thành ngốc rồi à? Nếu Newton mà thấy chuyện này chắc phải đội mồ sống dậy!" Senju Tobirama quyết không đầu hàng trước sắc đẹp.

"Anh thấy chuyện này có thể gọi là vạn hữu hấp dẫn." Senju Hashirama ăn miếng táo cuối cùng rồi ném hạt vào thùng ủ phân.

"Anh sẽ bị hấp dẫn xuống địa ngục!" Senju Tobirama nhìn lên ban công trên lầu, chỉ thấy nắng chói chang. "Anh à, mê sắc đẹp là sẽ xuống địa ngục đấy."

Senju Hashirama cũng nhìn lên ban công, chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ. "Tobirama, em không thấy người đó thực sự rất đẹp sao? Nếu yêu mà phải xuống địa ngục, thì cũng đáng lắm chứ."

"Anh điên rồi."

"Anh cũng thấy anh điên rồi."

Hai anh em họ cứ thế nhìn lên, lòng đầy tâm sự riêng—

Đột nhiên! Cửa sổ bật mở, Uchiha Izuna và Uchiha Madara thò đầu ra, cả hai cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Senju Tobirama bị nụ cười của Uchiha Izuna làm cho chệch nhịp tim, vừa kịp nhận ra thì—một xô nước đổ ụp xuống!

Không đội trời chung!—Senju Tobirama, người ướt sũng, nghiến răng nghĩ.

Đẹp quá, Uchiha Madara!—Senju Hashirama, cũng ướt sũng, cảm thán trong lòng.

#04

Senju Hashirama trằn trọc không ngủ được. Anh nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Căn hộ trong tòa nhà này đều có thiết kế giống nhau, vậy nên ngay phía trên phòng anh chắc chắn cũng là một căn phòng khác, nhưng không biết có phải là phòng của Uchiha Madara hay không.

'Nên giải quyết ân oán trong hòa bình.' Ừ đúng, sáng mai phải chính thức lên đó đầu hàng... À không, là giảng hòa. Mà đã giảng hòa, thì nên mang theo chút quà tặng chứ nhỉ?

Senju Hashirama vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ ra mấy ngày gần đây Uchiha Madara thường ném xuống vườn nhà anh mấy cây cà chua héo khô, có lẽ là do không trồng được.

Hừm. — Senju Hashirama mỉm cười đắc ý trong bóng tối. Trong vườn anh có vô số cà chua, thậm chí có cả những cây sắp ra trái, mang tặng là quá hợp lý.

Nghĩ đến biểu cảm biết ơn, ngạc nhiên và có lẽ là hối hận của Uchiha Madara khi nhận quà, Senju Hashirama mãn nguyện nhắm mắt lại, nói nhỏ với tầng trên: "Chúc ngủ ngon."

*

Chiều hôm sau, Uchiha Madara đang đánh răng thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất lịch sự. Kiểu gõ lịch sự thế này chắc chắn không phải là Izuna đã đi làm. Hắn nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ là tên Senju Hashirama dưới lầu?

Buổi chiều mùa hè thực sự rất nóng, nhưng điều đó không phải là lý do để một người đàn ông cởi trần, ôm một chậu cà chua đứng trước cửa nhà hắn. Làn da bánh mật khỏe khoắn còn lấm tấm mồ hôi, trông vô cùng hấp dẫn—Uchiha Madara vô thức nuốt nước bọt, nuốt luôn cả kem đánh răng và bọt trong miệng.

"Tôi nghĩ rằng, hàng xóm phải hòa thuận thì mới tốt cho cả đôi bên." Senju Hashirama cởi trần, chân thành đưa chậu cà chua được chọn lựa kỹ lưỡng về phía hắn. "Xin lỗi, chúng ta hòa giải nhé?"

Miệng Uchiha Madara vẫn đầy bọt kem, bàn chải còn đang trong miệng, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến chậu cà chua hoàn hảo kia. Hắn chỉ quan tâm đến cơ bắp hoàn hảo trước mặt mình.

"Tôi có thể giúp anh trồng cà chua." Senju Hashirama nói.

"......"

"Tôi có thể giúp anh trồng rất nhiều cà chua." Senju Hashirama nhấn mạnh.

"......"

"Tôi có thể—"

"Tôi có thể sờ một chút không?" Uchiha Madara cắt ngang bài diễn thuyết về cà chua.

"Sờ cái gì?" Senju Hashirama ngây ngốc hỏi.

"Cơ bắp."

"Cơ bắp chỗ nào?" Ánh mắt Senju Hashirama trong veo hỏi lại.

"Ngực." Uchiha Madara thẳng thắn.

"Tôi thấy ngực của anh cũng rất đẹp." Senju Hashirama đáp chân thành. "Chúng ta có thể sờ thử của nhau."

"Anh tập ở đâu vậy?" Uchiha Madara bóp thử cánh tay rắn chắc của Hashirama, không giấu nổi sự tán thưởng. "Hoàn hảo thật."

"Ngay phòng gym bên cạnh thôi."

"Anh cũng tập ở đó mỗi ngày, sao chưa từng gặp?"

"Có lẽ là lệch thời gian."

"Hôm nay tôi nghỉ, anh có muốn đi gym chung không?" Uchiha Madara hỏi.

"Đương nhiên rồi!" Senju Hashirama hào hứng gật đầu.

Và thế là cuộc 'chiến tranh' kéo dài suốt nửa tháng đã được hóa giải hoàn toàn bởi... Cơ bắp.

#05

Nửa đêm, Senju Tobirama bỗng mở bừng mắt.

Không thể tin được! Uchiha Madara và anh trai có bị bệnh không vậy? Đã hai giờ sáng rồi mà vẫn còn ở phòng gym?

Thế này chẳng phải là bỏ qua tên Uchiha Izuna đáng ghét kia quá dễ dàng sao? Chẳng phải tên đó đã dội tận hai xô nước lên đầu mình sao?

Không được! Senju Tobirama bật dậy khỏi giường. Dựa vào đâu mà Uchiha Madara có thể dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ được anh trai, còn bản thân hắn thì phải chịu thiệt?

Mỹ nhân kế? Ai mà không biết chứ! Ai mà không có cơ bắp?

Senju Tobirama lập tức bật dậy khỏi giường, vớ đại một chiếc quần, không thèm mặc áo, ôm luôn bó hoa từ chiếc bình trong phòng khách, hùng hổ bước lên lầu gõ cửa nhà họ Uchiha—

Uchiha Izuna đang mơ màng trong giấc ngủ, nghe tiếng gõ cửa tưởng rằng người anh trai đang đắm chìm trong phòng gym cuối cùng cũng về. Cậu lờ đờ mở cửa, để rồi sững sờ khi trước mặt mình là một người đàn ông nửa trần, ôm một bó hoa, đang đứng trước cửa nhà.

Senju Tobirama cắn một cành hoa trong miệng, cố gắng nheo mắt đầy ẩn ý và nháy một cái với Uchiha Izuna. Cái nháy mắt đó... Cứng nhắc, gượng gạo, lố bịch, vụng về, chỉ là không hề quyến rũ chút nào.

Uchiha Izuna bình tĩnh cầm lấy điện thoại, ấn gọi một số và áp vào tai:

"Alo, 110 phải không? Vâng, có một kẻ biến thái nửa trần đang đứng trước cửa nhà tôi..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro