Chapter 8: ~Bóng tối
Đã được khoảng một tiếng rưỡi kể từ cuộc gọi đó. Tôi vẫn còn đau khổ. Tôi không muốn chia tay với cô, cô ấy chỉ là quá quan trọng để quên đi. Tôi nghĩ chúng tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn như hầu hết các mối quan hệ khác đều có sau một thời gian. Nếu chúng tôi qua được điều này, nó sẽ chứng tỏ được tình yêu chúng tôi dành cho nhau nồng nhiệt như thế nào, nhưng tôi đã bắt đầu suy nghĩ tới bản thân. Thấy rằng đó là vấn đề lớn nhất với tôi, tôi luôn đặt người khác lên đầu tiên, ngay cả có rủi ro cho trái tim đang đau đớn của tôi, hay tôi chết đi.
Sau một lúc, tôi quyết định tôi đã suy nghĩ đủ. Tôi không thể ngồi đây nữa. Tôi nhảy khỏi giường và đi đến phía cửa. Bàn tay tôi bao quanh tay nắm cửa. Tôi hít một hơi và quay tay cầm. Cánh cửa mở ra. Phía ngoài trong hành lang tĩnh lặng. Tôi bước ra, và tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ gọi tên tôi.
"Sehun!"
Ánh mắt tôi quét dọc hành lang cho tới khi tôi nhìn thấy một dáng người dựa vào cánh cửa đang ngồi dậy.
"Luhan? Anh chờ em ở đây sao?" Tôi nói, cúi mình xuống bên cạnh anh.
"Anh lo lắng Sehun ah," Anh nói, nhấc tay vỗ đầu tôi.
Tôi khẽ cười với anh khi tôi ngồi xuống cạnh anh.
"Các hyung kia đâu?" Tôi hỏi.
"À, họ ra ngoài rồi. Họ có rủ anh cùng đi để anh có thể cho em không gian riêng, nhưng–nhưng anh không muốn bỏ mặc em, nhất là khi thấy em tổn thương như thế."
Tôi bao phủ cánh tay quanh người anh và đưa lên trên đầu anh, thế nên tôi ngồi trong lòng anh như một đứa trẻ nhỏ. "Luhan, em không biết phải làm gì nữa," Tôi nói, tựa đầu vào bờ vai nhỏ của anh.
"Sehunnie, hãy nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra khi em đi xa. Anh sẽ cố khiến em ổn định, nhưng anh cảnh báo em, hầu hết những chuyện anh làm ổn định lại đều kết thúc bằng đau khổ đấy," Anh nói, ôm chặt tôi hơn.
"Thật ngu ngốc, nhưng em và Violet đang trải qua giai đoạn khó khăn. Em cảm thấy như mình đang ở địa ngục, và em sẽ bị mắc kẹt mà không có bất cứ lối thoát nào." Tôi run rẩy nói. "Cô ấy cứ tiếp tục nói những điều như vậy, và chúng gây tổn thương rất nhiều. Cô ấy không có ý gì, em biết cô ấy không hề có nhưng em không thể chịu đựng nữa... và những cơn ác mộng cũng ngày càng tồi tệ hơn."
"Em đã từng nghĩ đến chuyện chia tay với cô ấy chưa?" Anh đề xuất.
"Em không thể. Em cảm giác như em nên làm vậy, nhưng em không biết tại sao, em chỉ không thể thôi. Em biết chúng em giải quyết được chuyện này, chúng em sẽ ổn."
Tôi cảm thấy ngực Luhan nâng lên và hạ xuống với mỗi nhịp thở mà anh hít vào. "Là sự thất vọng của tuổi trẻ, đúng không? Nhất là trong tình yêu."
"Chính nó, rất nhiều đó hyung," Tôi thở dài. "Nhưng anh không hiểu đâu, tất cả là lỗi của em. Em là người đã phản ứng thái quá và em ghét bản thân mình vì dễ bị lừa."
Luhan bỗng buông vòng ôm. "Thôi đi Sehun ah. Em không phải người dễ bị lừa. Em là người mạnh mẽ, luôn mỉm cười thật nhiều. Em là em, và em không thể thay đổi điều đó, và em không nên như vậy bởi vì em... em hoàn hảo theo cách của mình."
"Luhan-" Tôi nói, cảm giác vui vẻ nổi lên bên trong tôi.
Luhan khẽ đánh mũi tôi. "Bây giờ chúng ta đi uống trà sữa thì thế nào?"
Tôi hào hứng gật đầu, và rồi hai chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi cửa.
**
Không khí ấm áp bên trong quán cafe. Tôi gọi trà sữa dâu tây và đang đợi nó trước quầy. Luhan bên cạnh tôi. "Hyung để em trả tiền cho," Tôi vui vẻ nói.
"Không, anh mời."
Tôi thở dài và đảo mắt, "Được thôi."
Đồ uống nhanh chóng được mang đến và Luhan lấy ví ra khỏi túi quần jeans. Tôi cầm cốc trà sữa giữa hai bàn tay và nhâm nhi nó. Luhan nhẹ nhàng đưa tiền cho cô gái phía sau quầy, và chúng tôi rời đi. Chúng tôi bước xuống đường phố, một lớp tuyết mỏng nhẹ nhàng rơi. Gió lạnh buốt, khiến tôi khẽ rùng mình và đau nhức vì lạnh.
"Sehun, em không sao chứ?"
Tôi bỗng nhận ra tôi đã ngừng bước đi và đang run rẩy. "Sehun, giúp em." Tôi nhận ra một giọng nói nhỏ hét lên.
"Kaisoo?" Tôi hét lên, cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong tim tôi.
"Sehun, đi mà... giúp," Chính là giọng nói nhỏ đang hét lên của Kaisoo.
"Kaisoo, anh-anh không thể," Tôi la lên, đáp lại.
"Sehun?" Tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai tôi và liền quay sang Luhan trông đang rất lo lắng.
Một tiếng hét chói tai. Tôi bịt tai lại, cúi xuống đến đầu gối. "Kaisoo," Tôi khóc.
"Sehun!" Luhan hét lên, "Kaisoo là ai? Có chuyện gì vậy?"
Cảm giác đau rát nhói lên khắp da tôi. "Luhan, em không thể giúp em ấy. Kaisoo của em. Em không thể giúp gì cho em ấy," Tôi khóc, nắm chặt cánh tay Luhan.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn vào chúng tôi. Một vài người còn đứng lại và nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu tôi là một loài động vật hoang dã tra tấn sự vui chơi của họ. "Để cậu ấy yên," Tôi tiếng Luhan hét. "Sehun, không sao. Đi nào, anh đưa em về nhà."
Tiếng hét cứ vang lên trong đầu tôi. Tôi muốn nó dừng lại nhưng tôi không thể làm vậy. "Không Luhan, em cần cứu em ấy."
"Sehun, bỏ đi. Không có ai ở đó để cứu đâu, em đang gặp một giấc mơ tồi tệ thôi."
"Sehun. Cứu," Giọng Kaisoo lại hét lên lần nữa.
Tâm trí của tôi quay mòng mòng, đầu óc choáng váng. Tôi có thể cảm thấy trái tim tôi đang đập lộn xộn trong ngực, và máu chảy đang dồn quanh cơ thể. "Bắt nó dừng lại... Luhan, hãy bắt nó dừng lại," Tôi bịt tai, hét lên, cố ngăn cản tiếng hét cứ tiếp tục, nhưng chẳng ích gì. Nỗi buồn và giận dữ tràn qua cơ thể tôi trước khi bóng tối vây quanh tôi.
-End chapter 8-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro