1.3
Phản ứng đầu tiên của Seokjin là sốc, anh im lặng một vài giây sau khi nhìn chằm chằm vào dấu hiệu nhận biết một lúc lâu. Rồi sau đó, anh phát ra tiếng cười yếu ớt – tổ hợp của niềm phấn khởi và sự buồn thương.
"Bạn đang nghiêm túc nói với tôi rằng tôi sẽ có một dấu hiệu nhận biết bạn đời theo đề tài Giáng sinh suốt quãng đời chết còn lại sao?"
Hoseok thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. "Trời ơi..."
"Nó trông khá đẹp mà," Jungkook khẽ nói với một nụ cười ngại ngùng. "Màu sắc của chúng tôi trên người anh ấy."
Seokjin cảm thấy như có một làn sóng của sự lúng túng vừa mới dạt qua mình, anh mỉm cười, xoa xoa gáy rồi lại nghểnh cổ nhìn chằm chằm vào vào những vệt màu nơi dấu hiệu nhận biết bạn đời của mình. "Wow, tôi đoán rằng... Ý tôi là, tôi đã không cho rằng nó là của các cậu... Thật ra thì tôi nghĩ hai người... chỉ hai người là bạn đời của nhau mà thôi..."
"Chúng tôi đã gặp nhau ở trường đại học," Hoseok giải thích với một nụ cười. "Chúng tôi đã nghĩ đến việc chờ đợi, nhưng mà... sau khoảng một năm, chúng tôi quyết định chuyển đến sống cùng nhau và... anh biết đấy, chúng tôi đã bắt đầu như thế trong khi chờ đợi anh đến với mình."
"Ôi..." Seokjin cảm thấy trái tim anh như ngừng đập, như thể anh đã bị ra rìa theo một cách nào đó vậy. Điều này cũng đúng thôi, thật sự thì không một ai có thể đợi mãi chỉ để mua một ngôi nhà hết. Anh không biết hoàn cảnh của họ như thế nào, nhưng anh biết nghề y tá là nghề sẽ có một cuộc sống căng thằng và áp lực, vậy việc họ chuyển về sống chung với nhau là hợp lý. Anh sẽ chẳng muốn cuộc đời của hai người kia bị ảnh hưởng chỉ vì định mệnh chưa cho họ gặp được anh.
Nhưng mà anh vẫn lúng túng lắm, rằng chỉ trong chớp mắt, từ một người sửa chữa, anh lại trở thành người bạn đời – người mà đã không mua ngôi nhà chung ấy cùng bọn họ.
"Tôi nghĩ là, uh..." Seokjin nhún vai, phát ra một tiếng cười nhỏ trống rỗng. "Vậy tôi có thể tiếp tục được không? Tôi chẳng biết nói gì bây giờ cả."
"Đừng, hãy đến và ngồi cùng chúng tôi, chúng ta cần phải hiểu rõ về nhau hơn chứ." Và Hoseok, với khuông mặt vui vẻ cùng sự ngọt ngào, cậu nắm lấy tay của Seokjin trong khi một bàn tay khác cũng đang giữ lấy Jungkook, dẫn họ vào phòng khách cùng với mình. Seokjin cảm thấy tệ khi đôi giày mình đang mang đã làm bẩn nơi sạch sẽ này, nó là phần không cần phải sữa chữa của ngôi nhà, nhưng mà Hoseok chỉ cười thật tươi và lấy cho cả ba vài ly nước.
Jungkook ngồi ở phía cuối của chiếc ghế dài với một nụ cười trông có vẻ căng thẳng và hơi gượng gạo. Seokjin vẫn đang ngồi nghịch chỗ rách nơi đầu gối của chiếc quần jean đi làm hôm nay của mình. Anh cứ kéo nhẹ những sợi chỉ tơi ra xung quanh vết rách ấy trong khi cố gắng suy nghĩ tìm điều gì đó để nói, hoặc chỉ đơn giản là một câu hỏi bắt chuyện.
"Ngôi nhà thật sự rất tuyệt." Cuối cùng anh cũng nói được điều gì đó.
Cậu nhóc nhìn anh thật lâu như ngạc nhiên vì Seokjin đã lên tiếng vậy. Và rồi cậu chỉ máy móc gật đầu.
Seokjin ước rằng anh có thể tự vả một cú vào mặt mình bằng mớ gỗ xẻ 2x4 đằng kia và nhanh chóng thoát ra khỏi cái tình huống khó xử này.
"Chúng ta đều ở đây rồi này!" Hoseok ngân nga rồi đưa cho Seokjin một cốc nước đá. "Giờ thì hãy kể cho chúng tôi nghe về anh nào!"
"Eh, tôi thật sự không nghĩ rằng mình có nhiều thứ để nói về bản thân lắm đâu..." Seokjin nhún vai, nhấp một ngụm nước đá cho đỡ khát, rồi lại thêm một ngụm nữa vì không biết làm gì tiếp theo. Anh không nghĩ rằng bản thân mình thực sự thuộc về nơi này. Có lẽ nó chỉ là một tình huống xảy ra bất ngờ, thế nhưng... anh cũng đã có hai tuần ở đây và biết rằng họ là những người bạn đời hoàn hảo dành cho nhau, một mối quan hệ ổn định, đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ biết bao.
"Thôi nào, anh cũng phải nói gì đó chứ!" Hoseok vỗ nhẹ vào đầu gối của Seokjin. "Anh là thợ xây sao? Sao anh lại làm nghề này thế? Anh sinh vào năm nào?"
"Um. 92"
"Ah, anh lớn hơn cả hai đứa tụi em luôn!" Hoseok mỉm cười với Jungkook, người dường như vừa rụt người lại một chút. "Vậy là em không còn là người lớn nhất nữa rồi. Em không buồn chút nào khi giao trách nhiệm cho anh đâu, à em sinh năm 94 đó. Anh biết không, cậu nhóc Jungkook này còn lo lắng rằng mình sẽ không còn là "em bé" nữa cơ."
Seokjin ngẩng lên nhìn hai người trước mặt mình, cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên mặc cho cảm giác dây thần kinh như đang bị căng ra quá mức. "Vậy còn Jungkook thì sao? Cậu ấy sinh năm bao nhiêu thế?"
"97..." Jungkook thỏ thẻ.
Câu trả lời làm Seokjin như đông cứng. "Oh... Được rồi, em không cần phải lo lắng đâu. Bởi vì anh cũng không hẳn là một người anh lớn. Em trai anh là được nhận nuôi, và dù sinh năm 93 nhưng em ấy chỉ nhỏ hơn anh vài tháng thôi. Vậy nên hai người bọn anh hiện tại đang làm việc chung với nhau, như những người cộng sự."
Vẻ mặt của Jungkook vẫn không bớt căng thẳng đi chút nào, cậu nhóc vẫn cứ cắn cắn môi và nhìn chằm chằm vào tấm thảm.
"Thật ngại quá," Hoseok tặc lưỡi. "Jungkook hay thích nhìn xung quanh một chút lắm."
"Hoseok!" Jungkook ngước lên rồi lại vội cụp mắt xuống, khuôn mặt của cậu dần dần ửng đỏ lên vì ngượng.
"Sao lại la anh? Dù gì thì anh ấy là bạn đời của tụi mình mà," Hoseok nhún vai. "Anh nghĩ là chúng ta phải thành thật với anh ấy chứ."
"Jungkook cuộn tròn mình lại ra vẻ phòng thủ với đôi tai bắt đầu chuyển sang màu hồng. "Dù có thế đi nữa thì cũng không phải là chuyện kia chứ."
Seokjin nhún vai không biết nên trả lời như thế nào nhưng mà một phần trong anh đã tự động bỏ đi điều mình vừa biết đó. Rồi anh quay sang Hoseok. "Còn em thì sao?"
"Em á? À, bố mẹ em là giáo viên, vậy nên học lực của em hồi đi học cũng khá lắm, toàn đứng ở thứ hạng cao thôi. Thỉnh thoảng lúc còn học trung học em đã biết rõ là mình thích giúp đỡ người khác, thế nhưng em cũng biết được là mình không muốn trở thành giáo viên, thế nên... em đã hoàn thành chương trình học tiền Y khoa (1) ở trường đại học. Rồi em gặp Jungkook và cả hai đứa đã tiết kiệm tiền để xây dựng cuộc sống sau này cùng nhau." Cậu khẽ duỗi tay để bản thân thoải mái một chút rồi lại mỉm cười. "Dù thế em vẫn luôn nghi ngờ rằng mình sẽ có hai người bạn đời. Em cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ đó, nhưng cảm giác của em lại luôn cho rằng nó không hề sai. Jungkook cũng không chắc chắn lắm về điều đó trong một thời gian, nhưng rồi không lâu sau, chúng em đã nhận ra được nó."
Seokjin gật đầu.
"Đừng lo lắng. Em nói anh nghe những điều này không phải là để mong anh chấp nhận mọi thứ ngay hôm nay đâu," Hoseok tiếp tục. "Nhưng mà em muốn anh biết rằng anh có thể chuyển đến đây bất cứ khi nào anh sẵn sàng."
Câu nói khiến Seokjin hơi ngập ngừng. Chuyển đến? Anh cũng biết rằng đây là một điều tất nhiên sẽ xảy ra tiếp theo đây, nhưng chính anh cũng cảm thấy kì quặc khi bản thân chuẩn bị chuyển đến nhà những người mà mới vừa mấy phút trước đây thôi, họ đối với anh chẳng hề có bất kì mối quan hệ mật thiết nào cả. Tất nhiên Seokjin cũng đã từng học đại học, nhưng thay vì sống ở kí túc xá, anh hằng ngày sẽ di chuyển qua lại giữa trường và nhà mình. Sau đó, anh cũng đã từng sống cùng với Yoongi cho đến khi cậu ấy gặp được người bạn đời của mình và kết hôn.
Còn bây giờ thì sao? Đã đến lúc anh chuyển đến sống với những người mình vừa mới quen biết? Anh cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu có chút ẩm ướt. Hoseok và Jungkook đã có sự ăn ý và nhịp điệu riêng trong mối quan hệ của họ. Kể cả nhà của riêng họ nữa. Không những thế, họ hầu như còn sửa chữa căn phòng để phù hợp với chỉ hai người họ. Và Seokjin lỡ sẩy chân bước vào mối quan hệ đó, muộn màng như anh vẫn thường.
"Anh... anh không biết nữa. Anh không nghĩ đó là một ý kiến hay."
"Anh có thể ở phòng riêng cũng được mà, một khi ngôi nhà sửa chữa xong toàn bộ," Hoseok lên tiếng. "Nếu điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút."
"Có lẽ anh sẽ nghĩ về nó lúc khác. Còn vài tuần nữa thì ngôi nhà mới hoàn thiện được."
"Vâng. Vậy nên anh hãy dành thời gian suy nghĩ về chuyện này nhé."
Ngày hôm ấy khi về nhà, Seokjin đã nghĩ về nó. Anh bước vào căn hộ một phòng ngủ của mình, nơi có một chiếc tủ lạnh hầu như trống rỗng và nội thất chẳng mấy hài hòa mà anh đã lên kế hoạch thiết kế lại nó trong một tương lai gần. Seokjin ngồi trong phòng khách, ăn bữa–ăn–dành–cho–một–người và nghĩ về tất cả số tiền mà mình đã dành dụm được với mục đích mua một ngôi nhà, nhưng mà bằng cách nào đó Jungkook và Hoseok đã thanh toán hết ngôi nhà, thế nên họ cũng sẽ chẳng cần đến nó. Anh nghĩ rằng mình đã trở thành một kẻ ngoài cuộc, chính là kẻ vụng về bước chân vào một mối quan hệ khi mà ai cũng đã có và tìm thấy vị trí của riêng mình.
Nhưng rồi sau khi anh để ý đến dấu hiệu nhận biết của chính mình trong gương, nhìn hai vệt màu đỏ thẫm cùng xanh lá cây, anh biết rằng bản thân phải cố gắng hết sức để làm điều này. Sau cùng, họ vẫn là những người bạn đời của anh. Có thể có vài thứ bị bỏ lỡ, một vài thứ mà Seokjin có thể cho họ.
------------------------------
(1) Nguyên văn trong bản gốc là "Pre-med program":
Đây là chương trình chuyên sâu của nghiên cứu là để dành cho những người tìm kiếm để cuối cùng lập nghiệp như bác sĩ hoặc bác sĩ. Học sinh trong các chương trình này nhận được một nền giáo dục rộng liên quan đến chủ đề bao gồm sinh học, hóa học, vật lý và sinh học, và người tham gia cũng bao gồm các lĩnh vực như di truyền, sinh học phân tử, dược phẩm và sức khỏe tâm thần. Một số sinh viên đi theo con đường pre-med cũng phải có các khóa học về tâm lý học hoặc xã hội học như là một phần của chương trình bằng cấp của họ.
Trong khi hầu hết những người tham gia một khóa học trong pre-med làm như vậy với mục tiêu của một ngày làm việc như một bác sĩ, những người khác đi làm ngay sau khi hoàn thành một khóa học và tìm được việc làm trong một loạt các sự nghiệp chăm sóc liên quan đến sức khỏe. Một số công việc như y tá, trợ lý điều dưỡng được chứng nhận hoặc trợ lý của bác sĩ. Những người khác làm việc trong y học nhi khoa hoặc lão khoa, trong khi một số lựa chọn để chuyên về một khía cạnh cụ thể của việc chăm sóc sức khỏe.
Ở đây Hoseok cũng vậy, cậu chỉ hoàn thành khóa học Pre-med rồi làm công việc y tá để giúp đỡ mọi người.
#Bi #Cụ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro