Chương 3: Mùa thanh xuân vội vã

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Geto Suguru là người cuối cùng còn lại.

Cảnh báo: chứa nội dung về tự hại, rối loạn ăn uống, ý nghĩ tự sát và miêu tả thi thể.

T/N: Ngược lại với chương của Gojo, chương này Gojo sẽ là cậu ấy.

---

Lơ lửng trên màn đêm ấm áp nhưng tê liệt tâm trí, Geto Suguru mơ.

*

Ánh nắng ấm áp bao phủ xung quanh hắn. Mùi hương hoa ngào ngạt từ những cây ăn quả gần đó quyện cùng làn gió mùa hè ấm áp thoảng trong không khí.

Vị chú lực đặc trưng của đồng đội thoang thoảng nơi cổ họng hắn, vị bạc hà the mát nhưng thối rữa của Satoru và vị đào thối ngọt đắng của Shoko. Mùi thơm tươi mát của những loại trái cây họ đang ăn vặt lan tỏa trên đầu lưỡi hắn.

Cảm giác ngứa ngáy của cỏ khi hắn ấn ngón tay của bàn tay còn lại vào đất nơi mình đang nằm. Cuốn sách gấp gọn trong tay kia, đôi mắt đen chăm chú lướt qua các trang giấy trong lúc chờ Shoko đọc xong để hắn có thể lật trang. Đầu hắn gối lên đầu gối Shoko, cô ngồi đó dựa lưng vào gốc cây, những ngón tay lạnh lẽo vô tình luồn qua mái tóc hắn, vốn đã được tháo dây buộc ra từ nãy. Sức nặng từ đầu của Satoru đặt lên chân hắn khi cậu đang hậm hực cố gắng vượt qua màn chơi tương tự trong trò chơi mà cậu đã chơi trên Nintendo Switch (*) suốt cả tuần qua.

(*) Nintendo Switch: là một máy trò chơi điện tử do Nintendo phát triển và phát hành.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến hắn đau nhói, hơn bất cứ điều gì khác, khi biết rằng khoảnh khắc này sẽ không tồn tại mãi mãi. Giá như hắn có thể ở ngay tại đây, bị giam cầm bên trong khoảnh khắc yên bình nhỏ bé này, suốt phần đời còn lại và không bao giờ phải suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Giá như.

"Xong rồi," giọng nói của Shoko vẫn êm đềm và dịu dàng như mọi khi khi cô lên tiếng, những ngón tay vẫn đang luồn qua suối tóc đen tuyền mọc ra từ da đầu của Suguru. "Cậu có thể lật trang khi nào cậu sẵn sàng."

Suguru rụt bàn tay khỏi đám cỏ, lật trang sách tiếp theo trong im lặng. Hắn gấp sách lại cẩn thận rồi đặt tay sao cho Shoko dễ dàng đọc từ vị trí của cô.

"Chết tiệt!" Satoru rên lên bực bội, phát ra một tràng âm thanh kinh khủng để kiềm chế bản thân không ném thiết bị nhỏ xíu về phía cái cây và làm nó vỡ tan vì nó là của Suguru - và thay vào đó, cậu nhẹ nhàng ném nó sang một bên, về phía Suguru nhưng nó lại trúng vào đùi Shoko. "Mẹ kiếp cái trò này! Tớ cứ thua Dragonite hoài, cái quái gì vậy trời?"

Shoko khịt mũi, "Đồ thất bại."

"Cậu đánh giá thấp Dragonite quá đấy," Suguru vừa lẩm bẩm vừa đưa quyển sách cho Shoko, tay với về phía thiết bị Satoru đang nghịch cách đó vài phút. "Nó gần như là Pokemon mạnh thứ tư hoặc năm của Ash đấy, bạn ạ."

"Làm gì có chuyện đó!" Satoru bật dậy từ chỗ đang nằm, giờ thì ngồi dậy nhìn Suguru với vẻ không tin nổi. Kính râm của cậu trượt xuống mũi, lộ ra đôi mắt sáng ngời. "Vớ vẩn, Ash có cả tá Pokemon có thể hạ gục Dragonite đấy."

Suguru nhún vai, bấm vài nút để chơi lại màn chơi, trong khi Shoko cầm quyển sách trên một tay và đọc nó thay vì chú ý đến cuộc tranh luận. "Tớ nghiêm túc đấy," Suguru nói khi Satoru xích lại gần hơn một chút để nhìn kỹ màn hình. "Lucario là mạnh nhất, tiếp theo là Charizard, rồi đến Dracovish. Dragonite yếu hơn Dracovish một chút nên cũng hợp lý thôi, đúng không?"

"Sai bét!" Satoru tặc lưỡi, lắc đầu lia lịa, tay phe phẩy ngón trỏ trước mặt Suguru, che mất một phần màn hình. Suguru há to mồm như thể định cắn ngón tay cậu, Satoru lập tức rụt tay lại, biết rằng đó không phải là đe dọa và Suguru đủ quái dị để không ngại làm điều đó. "Pikachu mới là mạnh nhất, đồ ngốc!"

"Ờ thì, dĩ nhiên rồi. Tớ loại Pikachu ra mà."

"Vậy thì Dragonite là Pokemon thứ năm, không phải thứ tư."

"Tớ vừa bảo thứ tư hoặc thứ năm mà."

"Không có!"

"Có chứ! Không phải lỗi của tớ vì cậu chỉ nghe nửa vời những gì tớ nói thôi."

"Không, cậu chỉ là đồ nói dối mấy chuyện vụn vặt thôi," Satoru nói, rồi nhìn Shoko. "Shoko, cậu nghe hết mà, nói đi. Cậu ấy đâu có nói là thứ năm, đúng chứ?"

"Không biết," Shoko nhún vai, hạ quyển sách xuống nhìn Satoru. "Đọc về việc Dazai Osamu muốn tự sát thú vị hơn nhiều so với việc nghe mấy tên ngốc các cậu tranh luận về Pokemon."

"Cậu ác quá!" Suguru và Satoru đồng thanh lên tiếng, mặc dù sự chú ý của Suguru vẫn hướng về trò chơi còn mắt của Satoru thì đang dõi theo màn hình.

Shoko nhún vai, đôi mắt mệt mỏi liếc trở lại cuốn sách khi cô đưa nó lại gần mặt để Satoru không làm phiền mình nữa. Nhưng cô thì thầm rất nhỏ, "Tớ nghĩ Dragonite cũng có thể hạ Dracovish nếu biết cách sử dụng nó một cách thông minh, nhưng trình hai cậu thì làm gì tới đó nổi."

"Ha!" Suguru reo lên, đưa thiết bị cho Satoru với vẻ mặt vênh vang hiện rõ. "Xong!"

"Thật đấy à?" Giọng Satoru hơi to và cao vút lên khi cậu chộp lấy thiết bị, nhìn chằm chằm vào nó trong một giây với vẻ không tin nổi, rồi một nụ cười hài lòng nở rộ trên mặt. "Thật đấy à!"

"Không có gì," Suguru đảo mắt, nụ cười mỉm hệt như Satoru nở trên môi khi hắn với tay ra sau đầu và giật nhẹ tay áo Shoko để cô trả lại sách. "Lần sau cứ bảo tớ vượt cấp cho là được, đồ ngốc."

Nhưng trước khi Shoko kịp trở tay, sức nặng của Satoru đã đè lên cả hai. Một tiếng kêu rít bất thường bật ra khỏi môi Shoko khi cô giơ cao hai tay lên để cuốn sách không bị xô lệch, còn không khí trong phổi Suguru thì bị tống ra hết vì lúc này Satoru gần như nằm hẳn lên người hắn - nhưng không ai phàn nàn gì trong khoảnh khắc kéo dài đó.

Vì Satoru thỉnh thoảng vẫn hay làm vậy.

"Cảm ơn," cậu nhăn răng cười toe toét và chọc má Suguru vài lần bằng ngón trỏ. "Vì đã vượt cấp cho tớ."

Suguru đảo mắt, xoa đầu Satoru vài cái đầy trìu mến nhưng vẫn với tay về phía Shoko, làm hành động giật giật tay: "Đưa đây, đưa đây."

Shoko bật cười khúc khích khi hạ tay xuống và đưa sách cho Suguru. Satoru thoải mái hơn bằng cách trượt xuống một chút và tựa đầu lên ngực Suguru, áp má vào khung xương sườn hắn và lôi lại thiết bị để chơi. Suguru nhận lấy sách, chỉnh lại cho ngay ngắn để Shoko có thể đọc - và họ quay lại những gì mình đang làm cách đó vài phút.

Giá như.

Giá như thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này - và giá như ngày mai sẽ không bao giờ đến. Giá như Shoko không bỏ đi trong cuộc tranh luận về đạo đức của họ, giá như Yaga không bước vào lớp học để thông báo về nhiệm vụ đặc biệt do Tengen giao phó, và giá như họ không bao giờ rời khỏi khuôn viên trường để đuổi theo một cô gái tên Amanai Riko.

*

Nỗi đau buồn lơ lửng trong không khí là thứ nặng nề nhất mà hắn từng cảm nhận. Nó bám vào tóc, vào da hắn và chui xuống móng tay. Nó tắc nghẽn cổ họng hắn cho đến khi nó trở thành thứ duy nhất hắn có thể nếm được, thứ duy nhất hắn có thể hít lấy. Nó quấn quanh cổ tay, mắt cá chân hắn như xích sắt, quấn quanh cổ hắn như những ngón tay lạnh lẽo của những lời nguyền mà hắn nuốt vào, văng vẳng bên tai hắn như một tiếng thét không thành tiếng. Ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, nó chỉ treo nặng hơn - không thể sống thiếu cậu ấy.

Vẻ mặt Yaga hiện lên ám ảnh Suguru. Toàn bộ cơ thể của người thầy run rẩy không ngừng, làn da tái nhợt đến đáng sợ dưới ánh đèn huỳnh quang trắng. Mọi thứ xung quanh đều hơi mờ đi, đặc biệt là những lời thầy cố gắng thốt ra để an ủi học sinh. Nhưng Suguru không nghĩ mình có thể quên được ánh mắt của thầy, nỗi buồn đau xé ruột và sự hối hận trào ra từ đôi mắt đó.

Còn những điều khác mà hắn không thể quên, những điều hắn không thể bỏ lại phía sau. Cái nhìn trống rỗng trong đôi mắt Shoko khi cô lơ lửng phía trên hắn, khuôn mặt cô bất động đến đáng sợ khi đôi mắt màu gỉ sắt cầu khẩn của cô lướt qua mặt hắn. Sự nhẹ nhõm tràn ngập cô khi hắn lấy lại nhận thức. Một vệt máu trên gò má cô. Đó không phải máu của cô, mà là hỗn hợp máu của ba người và cô đã nhuốm đầy nó - từ khuỷu tay đến đầu gối. Cách những ngón tay lạnh lẽo và mảnh mai của cô lướt qua vết thương đang phun ra trên ngực hắn và cách cô thì thầm, tạ ơn trời, không phải cậu nữa.

Khi Suguru tìm thấy Satoru, cậu ấy đã chết. Nằm ngửa giữa vũng máu của chính mình, cổ họng bị rách toạc và một lỗ thủng ngay trán. Mắt cậu ấy chỉ hé mở, vẫn đẹp như vài giờ trước - nhưng đã vô hồn. Mái tóc bạc trắng của cậu ấy không còn nguyên vẹn nữa, những vệt máu đỏ thẫm đã nhuốm đỏ một phần từ trước đó.

Vị ngọt đắng của đào thối hằn lên đầu lưỡi Suguru, thứ tràn ra từ đầu ngón tay Shoko và thấm khắp người Satoru. Hắn gần như có thể hình dung ra cảnh Shoko quỳ xuống giữa vũng máu, một tay ấn lên vết thương đang phun ra máu, tay kia tiếp tục truyền chú lực vào người Satoru với hy vọng cứu sống cậu ấy. Nhưng mùi bạc hà the mát và thối rữa đã biến mất. Không còn gì sót lại của cậu ấy nữa. Cậu ấy đi rồi.

Cậu ấy chết cô độc. Cậu ấy chết vô nghĩa. Chỉ có một mình và chẳng vì lý do gì. Không lời từ biệt. Không lời trăn trối. Không một lời an ủi nào dành cho cậu ấy. Không ai nắm tay cậu ấy, vỗ về cậu ấy trong những giây phút cuối cùng. Không ai nói với cậu ấy rằng cậu ấy đã đủ tốt, rằng mọi thứ đều ổn, rằng cậu ấy đã làm rất tốt rồi. Không ai nói với cậu ấy rằng bây giờ cậu ấy đã có thể yên nghỉ. Không gì cả. Chỉ có một mình và vô nghĩa.

Vô nghĩa, bởi vì Riko cũng đã chết. Không có tang lễ hay hoa tươi, không ai thương tiếc em ngoài Kuroi - người mà hắn không thể đối mặt, và Suguru, người thậm chí không thể thương tiếc người bạn thân của mình một cách trọn vẹn. Đối với những kẻ chẳng biết gì về em, Riko chỉ là một nhiệm vụ thất bại, cũng như Satoru, cậu ấy cũng chẳng hơn gì một chú thuật sư trẻ tuổi khác, kẻ không thể chứng tỏ bản thân đủ hữu dụng để trở thành người lớn.

(Sự cân bằng của thế giới đã bị phá vỡ, bị hủy hoại - và tất cả những gì Suguru làm chỉ là đứng đó và nhìn.)

Qua vô số đêm dài, hoặc thao thức với lồng ngực phập phồng nức nở nghẹn ngào, hoặc cố thoát khỏi những móng vuốt của cơn ác mộng trói buộc hắn vào giường, Suguru cố gắng hết sức để giữ mình tỉnh táo. Chết trẻ là lẽ thường đối với các chú thuật sư trẻ, hắn đã biết điều này ngay từ khi đặt chân vào khuôn viên trường, bước vào chương mới của cuộc đời. Và điều đó đã được khắc sâu vào tâm trí hắn kể từ những biến cố với các học sinh năm hai. Theo Shoko, chú thuật sư thì chết trẻ hoặc làm việc đến chết, và việc học sinh phải trải qua cả hai thì không hiếm. Nhưng bằng cách nào đó, vì một lý do nào đó - hắn đã nghĩ họ sẽ khác. Hắn biết, ý nghĩ đó thật ngây thơ và ngu ngốc, hắn vẫn luôn biết. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại nhớ giọng nói run rẩy của Shoko khi cô yêu cầu họ hứa. Tớ không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong hai người các cậu nằm trên cái bàn đó. Hiểu chưa? và nụ cười tỏa sáng rạng rỡ trên khuôn mặt Satoru, ánh sáng rực rỡ trong mắt cậu ấy lấp lánh sự tự tin. Đừng ngốc nghếch thế, Shoko. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng tớ đâu. Rốt cuộc thì, chúng tớ là những kẻ mạnh nhất mà.

Và vào những đêm khuya muộn, khi ký ức là niềm an ủi duy nhất còn sót lại, Suguru thấy mình tự hỏi: nếu biết sống thiếu cậu ấy sẽ đau đớn đến thế này, liệu hắn có kiềm chế bản thân đừng quá quan tâm? Hay thay vào đó, hắn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ cậu ấy sống sót?

Hắn không thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó. Nhưng rồi, hắn nhận ra mình đang chất chứa sự căm phẫn và thù hận bản thân vì không thể làm gì. Hắn thậm chí không thể trả thù hay tìm được sự giải thoát. Sinh vật kinh tởm đã giết họ vẫn còn lang thang đâu đó, nguyền rủa mặt đất chỉ bằng việc bước đi trên nó.

Con khỉ khốn kiếp đó-

Sau nhiều ngày, hắn nghĩ Shoko đã vượt qua được nỗi đau. Hắn nghĩ cô đã quen với việc chứng kiến cái chết, quen với việc mình bị nhuốm máu và chạm vào làn da lạnh ngắt của người đã khuất - và Satoru cũng không ngoại lệ. Theo như suy nghĩ của hắn, cô khôn ngoan hơn Suguru ở điểm này, cô không bao giờ quá day dứt đến mức bị hủy hoại.

Hắn vừa ngưỡng mộ vừa căm ghét cô. Ngưỡng mộ vì hắn ước mình cũng giống như cô; luôn bình tĩnh và điềm đạm, tập trung vào bài học thay vì chiếc ghế trống kế bên trong lớp, đối đáp với mọi người một cách hờ hững đến mức gần như bình thường. Căm ghét vì chính điều đó - sự bình tĩnh, điềm đạm, tập trung và hờ hững của cô.

Hắn nhìn thấy cô nói chuyện với Nanami về lỗi sai cậu mắc phải trong báo cáo nhiệm vụ gần nhất. Hắn thấy cô trao đổi đôi câu với Haibara ngắn gọn ở máy bán hàng tự động, thậm chí mua cho cậu một món đồ ăn vặt khi mua đồ cho mình. Hắn thấy cô pha trò vài câu mỗi khi Utahime trở về từ nhiệm vụ chữa thanh quản, bảo rằng cô nàng vẫn có tiềm năng trở nên nổi tiếng hơn cả Koda Kumi sau khi Shoko điều trị, dù thái độ của Utahime không được lạc quan bằng cô gái trẻ tuổi hơn. Hắn thấy cô nói chuyện với Yaga, nhìn thẳng vào mắt thầy và dường như không có ham muốn hét lên hay xé xác thầy ra thành từng mảnh.

Suguru cũng nhìn thấy cách cô cư xử bình thường với cả Suguru. Hắn tự ghét mình vì ghét bỏ cô trong khi đáng ra người nên hận lại là cô mới đúng. Hắn thấy mỗi sáng cô đều chào mình, mời hắn một điếu khi thỉnh thoảng cô muốn hút thuốc, gõ cửa phòng hắn mỗi khi đi ăn tối nhưng không bao giờ dám xông vào như trước kia. Bất cứ khi nào họ cùng nhau trong một căn phòng đông người, cô luôn đứng gần hắn nhưng không bao giờ chạm vào, ngay cả vai cũng không chạm nhẹ. Hắn nhìn thấy cô nhưng không hiểu cô - cho đến khi hiểu được.

Đêm đã muộn, hắn vừa trở về từ nhiệm vụ và chỉ mong được nghỉ ngơi trong phòng. Nhưng trước tiên, hắn cần nộp bản báo cáo cho Shoko, mà phòng y tế thì lại khóa. Khi đi ngang qua phòng cô để về phòng mình, hắn gõ cửa, lẩm bẩm gì đó về báo cáo và mắc sai lầm khi đẩy cửa ra trước khi cô kịp nói gì. Hắn không nhận ra sai lầm của mình cho đến khi quá muộn, may mắn là cô không khỏa thân - nhưng nhìn thấy cô khóc thì theo một cách nào đó còn tồi tệ hơn cả việc bắt gặp cô khỏa thân.

Hắn đẩy cửa ra trước khi cô kịp phản ứng. Cô đang ngồi trên bệ cửa sổ, cánh cửa mở toang, điếu thuốc lỏng lẻo trên môi, nước mắt tuôn dài trên má. Một lọ sơn móng tay màu đen nhỏ xíu đặt cạnh cửa sổ, bên cạnh là cây cọ và những ngón tay cô nhuốm đen hết cả. Đầu cô gục xuống, cằm chạm vào ngực, mái tóc rũ rượi che khuất mặt, đôi môi vẫn run rẩy phía sau đó và đôi mắt đẫm lệ dán chặt vào những ngón tay đang được sơn dở.

Suguru nhìn chằm chằm cô, tâm trí hoàn toàn đông cứng, gương mặt đờ ra với vẻ không thể tin nổi. Mắt hắn mở to quá mức, trông có vẻ hơi sợ hãi và lần đầu tiên trong cả tháng dài đằng đẵng ấy, hắn cảm nhận được thứ gì đó khác ngoài đau buồn đang lôi kéo trái tim mình - đó là sự thấu hiểu.

"Này," hắn hầu như không thể thở ra được những từ đó, đứng cạnh cửa như một bức tượng đá - mãi mãi bất động theo thời gian. "Chuyện gì vậy?"

"Tớ làm hỏng mất rồi," Shoko nức nở, cố lau khô nước mắt bằng mu bàn tay quệt lên mặt, giọng nói có chút lí nhí vì điếu thuốc kẹp giữa môi. "Sơn móng tay lem hết cả."

Suguru cảm thấy mắt mình cay xè, một vị đắng chát dâng lên nơi cuống họng. Shoko không phải kiểu người hay khóc, hắn biết điều đó, cô thậm chí không rơi lấy một giọt nước mắt khi một người bạn thân qua đời, dù đã phải lắng nghe tiếng Suguru gào thét và nức nở tỉnh giấc trong căn phòng bên cạnh cô. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy cô khóc vì một điều gì đó không quan trọng đến mức ấy lại khiến hắn đau đớn tột cùng, đến mức trong một khoảnh khắc đằng đẵng, hắn thậm chí quên đi cả nỗi đau của chính mình.

"Xin lỗi," Shoko lại nức nở, gỡ điếu thuốc khỏi môi, kẹp giữa những ngón tay rồi quay mặt về phía cửa sổ mở rộng, buông thõng cánh tay ra ngoài đêm. "Cứ để báo cáo cạnh bàn đi. Tớ sẽ xử lý nó sau."

Suguru bước chân nhẹ nhàng vào phòng cô, đặt báo cáo lên bàn trong khi Shoko gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ và lau khô nước mắt bằng mu bàn tay. Hắn nhìn cô chằm chằm thêm một khoảnh khắc đằng đẵng rồi quay người đi về phía cửa, một tiếng thét không thành lời vang vọng giữa hai người.

Nhưng hắn không bước ra ngoài. Hắn chỉ khép cửa lại, quay trở lại bàn của Shoko và tìm thấy chai nước tẩy sơn móng tay đang dùng dở đúng ở vị trí quen thuộc. Sau vài giây lục lọi, hắn cũng tìm thấy chỗ cô cất bông tẩy trang và nhặt vài miếng trước khi cầm tất cả đồ cần thiết đi về phía cửa sổ.

Hắn đặt nắp chai nước tẩy móng tay đúng chỗ, đóng lại rồi ngồi xuống cạnh Shoko trên bệ cửa sổ. Đôi mắt màu nâu gỉ đọng nước mắt của cô hướng về phía hắn, dò xét biểu cảm trên mặt và cố gắng hiểu điều hắn định làm. Suguru nhìn lại cô, đôi mắt vàng sẫm phản chiếu nỗi đau mà cô đã cố giấu suốt cả tháng qua để không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

Và trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu nhau. Họ nhìn thấy nhau, và không gì khác ngoài nhau.

Hắn mím chặt môi, dời mắt đi và nhìn xuống một chút. Hắn vặn nắp chai nhỏ trong tay, rót một ít nước tẩy sơn móng tay lên một miếng bông tẩy trang rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tự do của cô - bàn tay không kẹp điếu thuốc thõng ra ngoài cửa sổ.

Bằng những cử động nhẹ nhàng, hắn bắt đầu lau sạch những vết sơn móng tay đen ngòm trên các ngón tay của cô. Những mảng sơn khô cứng đầu trên tay cô được hắn lau đi với sự dịu dàng đến mức khiến một dòng nước mắt khác lại lăn dài trên má cô. Như thể có vòi nước ngay trong đôi mắt của cô vậy.

Họ không nói gì. Cũng chẳng cần nói. Không một lời nào có thể nói ra những điều cả hai đều thấu hiểu. Lời xin lỗi trở nên vô nghĩa. Nỗi tội lỗi, xấu hổ, đau buồn - tất cả quá đỗi lớn lao, đến mức họ không cần bất cứ lời nào để xé tan bầu im lặng.

Suguru lau sạch vết sơn móng tay trên ngón tay Shoko, giống như cách Shoko từng băng bó vết thương trên ngực hắn vào buổi chiều Satoru mất. Họ chỉ là hai đứa trẻ liếm láp vết thương của nhau. Không hơn, không kém. Suguru tự hỏi liệu họ có thể là gì đó nhiều hơn thế nữa không. Shoko thì biết, cả hai đều đủ khôn ngoan để hiểu mình không nên mong đợi điều đó.

Đây không phải lần đầu tiên họ cùng nhau qua đêm trong phòng của một trong hai người. Thậm chí, nó không phải lần đầu tiên kể từ khi Satoru mất. Bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng và thói quen la hét tỉnh giấc, Suguru đã nhiều lần tìm đến sự an ủi bằng cách gõ cửa phòng Shoko trong tháng vừa qua - và đôi khi, chính Shoko cũng chủ động mang đến sự an ủi đó mà không cần hắn phải mở miệng yêu cầu.

Nhưng lần này thì khác. Họ nằm trên giường cô, thân áp sát vào nhau, những ngón tay đan chặt vào nhau. Mười ngón tay run rẩy của cả hai đều được sơn đen tuyền. Tiếng dế kêu ríu rít ngay bên ngoài cửa sổ. Mùi thuốc lá cháy thoang thoảng trong không khí. Bóng tối phủ kín mắt họ như một tấm chăn. Vị ngọt đắng của chú lực hương đào thối rữa của Shoko và những lời hứa không thành lời của Suguru lan tỏa trên đầu lưỡi họ. Họ hít thở nỗi buồn và học cách không hít thở quá sâu vì nhau.

Và thỉnh thoảng, Suguru thấy mình ước gì có thể mãi mãi ở khoảnh khắc này - bất chấp cơn đau nhói trong lồng ngực trống rỗng. Bất chấp mọi thứ tồi tệ. Bất chấp cảm giác cay đắng vì sự thiếu vắng của Satoru đang giày vò hắn.

Giá như ngày mai chẳng bao giờ đến. Giá như họ không cần tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đó, giấc ngủ đầu tiên không bị ác mộng quấy rầy kể từ khi Satoru mất. Giá như họ không ngày càng xích lại gần nhau chỉ để cố gắng cảm nhận thứ gì đó ngoài nỗi đau. Giá như Yaga không cử cả hai đi cùng một nhiệm vụ. Giá như Shoko có thể sống sót.

Giá như.

*

Nhiệm vụ khá đơn giản: giăng một tấm "màn", chăm sóc dân thường bị thương và sơ tán họ, thanh tẩy lời nguyền cấp hai và rút lui.

Nhiệm vụ đơn giản đến mức Suguru có thể tự mình hoàn thành. Nhưng vấn đề ở chỗ số người bị thương lại cao bất thường và phần lớn vết thương đều được xác định là do lời nguyền gây ra - điều này, nhìn lại thì đáng ra phải là một dấu hiệu cảnh báo cần được cân nhắc, nhưng họ đã bỏ qua.

Bởi vì chú linh cấp hai không phải thứ đáng lo ngại nhất. Có cả tá nguyền hồn đặc cấp với thuật thức ẩn nấp tinh vi. Nếu có người chịu khó quan sát kỹ hơn trước khi cử hai học sinh năm ba đi, thì mọi chuyện đã không đến nỗi này.

Đây là hậu quả của sự tắc trách.

Hắn thậm chí không kịp nhận ra. Cảm giác cũng chẳng có. Bước ra khỏi tòa nhà đã sơ tán, hướng về phía cô sau khi xử lý xong chú linh cấp hai, một làn sóng nhẹ nhõm ùa đến khi hắn nhìn thấy cô. Mặc dù xung quanh ngập những dân thường bị thương - một nửa đã được sơ cứu tạm thời, cô xử lý nhanh thật. Đầu tiên, sự nhẹ nhõm thoáng qua trong mắt cô, nhưng rồi nó biến thành thứ gì đó giống như kinh hoàng. Hắn đọc được lời nói trên môi cô, tiếng kêu thét bản năng bật ra khỏi cổ họng cô tiếp theo: "Geto, cẩn thậ-"

Đòn tấn công nhắm trúng thái dương trái của cô. Lực quá mạnh khiến Shoko mất thăng bằng, hất văng vài bước sang phải trước khi ngã gục xuống đất. Tiếng la hét của dân thường xung quanh, những người mà cô vừa chăm sóc, đồng loạt bùng lên thành một âm thanh chói tai vang vọng trong tai Suguru. Hắn không nhìn thấy cảnh cô ngã nhưng hắn nhìn thấy máu từ đầu cô bắn tung tóe lên không trung, nghe thấy tiếng sọ vỡ ra và trong đầu chỉ lặp lại, RikoRikoRikoRikoRiko-

Nhưng trước khi kịp làm bất cứ điều gì, thứ mà cô đang cố cảnh báo hắn cũng lao đến tấn công hắn.

Hắn không chắc việc thanh tẩy mất bao lâu, có lẽ không lâu lắm vì hắn xử lý chúng theo nhóm ba con. Nhưng cảm giác lại như cả một thế kỷ, chủ yếu là vì Suguru còn lo lắng một việc khác ngoài lời nguyền. Với chút sức lực còn sót lại, hắn lao về phía Shoko và thấy một đứa trẻ, cậu bé mà cô đang chăm sóc trước khi bị thương, đang cố gắng đánh thức cô. Nhưng nhìn vào mặt cậu bé, Suguru biết nỗ lực ấy chẳng hiệu quả - và trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại, lỗi tại mình, lỗi tại mình, lỗi tại mình, lỗi tại mình...

Cậu ấy chết rồi sao? Không, xin đừng-

Chân hắn run bần bật khi chạy, đến lúc nào đó không chịu đựng nổi mà khuỵu xuống, khiến hắn ngã vật và trượt về phía Shoko. Hắn không nhớ khi nào, bằng cách nào và tại sao, nhưng hắn đẩy cậu bé ra xa và vội ôm Shoko vào lòng. Bàn tay mềm nhũn của cô, dính đầy máu và đất dưới lớp sơn móng tay đen mới tinh, tuột khỏi vòng tay hắn. Mắt cô mở to nhưng không chớp dù máu đỏ thẫm đang trào ra từ trán và thái dương, nhuộm đỏ cả lông mi, phủ kín mặt hắn. Nửa trên bên trái khuôn mặt cô là một mớ hỗn độn, da bị rách toạc - mềm nhũn và dính nhớt. Trông cô kinh khủng, không phải vì sợ hãi - mà bởi phản chiếu trong mắt cô là hình ảnh một người thanh niên hoảng loạn tột độ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt," Suguru lẩm bẩm lặp đi lặp lại, ấn vạt áo khoác lên thái dương Shoko, tay còn lại cố gắng lau máu quanh mắt cô để nó không tràn vào. "Shoko, cậu có nghe thấy tớ không? Ở lại với tớ, được chứ? Cậu phải tỉnh lại cho tớ."

Nhưng Shoko không chớp mắt. Không hít thở. Không ở lại - bởi vì khi hắn tìm thấy cô, cô cũng đã ra đi rồi.

Mọi thứ sau đó đều mờ mịt, nhưng Yaga sau này nói với hắn rằng đó là điều bình thường, xét cho cùng mọi chuyện diễn ra gần như chỉ trong nháy mắt. Có thể là trong vài phút. Dù sao thì cũng không mất nhiều thời gian để đội tìm kiếm tìm thấy họ.

Chỉ là Suguru đã mất quá nhiều thời gian để quay lại với Shoko.

(Nhưng việc thanh tẩy chỉ mất một phút thôi-

Hoặc là ba mươi phút.)

Một thuật sư được gọi đến hỗ trợ, đồng thời là người phụ trách di chuyển học sinh, tìm thấy hắn đang ôm lấy thi thể của Shoko. Mặt hắn áp vào làn da lạnh ngắt của cô, vẫn hy vọng vào Phản chuyển thuật thức dù biết thừa là không thể, bởi tổn thương não của cô quá nặng. Ai đó tách hắn ra khỏi cô, mang theo thân thể mềm nhũn của Shoko đi mất. Tất cả những gì Suguru muốn là thét lên và kéo cô về ôm chặt trong lòng như một con thú hoang dã, có lẽ là sói, cố giữ lấy đứa con của mình. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ im lặng và tuân theo, giống như một con chó giữ nhà.

Hắn vẫn không tin. Hắn biết nhưng hắn không muốn tin.

Cho đến khi hắn nhìn thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên má Yaga. Utahime sập cửa lại phía sau với một tiếng động đủ lớn để át đi tiếng nức nở ghê rợn vừa bật ra khỏi họng mình. Giờ đây, Suguru chỉ còn lại một mình để đối mặt với tất cả. Hắn nghĩ, thật quá tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn mà.

Lần này, nỗi buồn chẳng còn nặng trĩu. Nó như rút cạn chính nó, mang theo cả nỗi đau mà nó từng mang lại. Cái đau ấy từng khiến hắn đêm đêm thao thức, lênh đênh trên biển ác mộng cho đến khi ngọn lửa màu cam hắt ra từ điếu thuốc của Shoko kéo hắn trở lại bờ như ngọn hải đăng dành cho những linh hồn lạc lối. Giờ đây, hắn cầu xin nó, van xin nó bám lấy tóc, bám lấy da thịt hắn và chui xuống móng tay hắn thêm một lần nữa - chỉ để hắn có thể cảm nhận được gì đó. Bất cứ điều gì.

Hắn khẩn cầu nỗi buồn, nài xin nó bám víu lấy mình. Hắn muốn cảm thấy tồi tệ lần nữa, muốn đắm chìm trong nỗi đau đến mức ước gì mình đã chết. Hắn muốn hít vào bầu không khí ngột ngạt nhất, nặng trĩu nhất từng trải qua, sau đó chìm ngập trong nó. Hắn muốn bị xé nát thành từng mảnh, tan rã đến mức không còn nhận ra bản thân nữa, cho đến khi hố đen ngày càng lớn trong ngực được lấp đầy, không còn cồn cào thèm khát. Hắn muốn đau đớn đến tột cùng, để không còn nỗi đau nào có thể sánh được.

Nhưng vô ích. Nỗi buồn không hề thương xót. Có lẽ nó cho rằng Suguru quá tồi tệ, quá sai lầm khi mong muốn được cảm nhận nó. Nỗi buồn không nguyền rủa những kẻ mong muốn bị nguyền rủa. Nó muốn được thấu hiểu, chứ không phải tận hưởng.

Dường như ngay cả cảm xúc tiêu cực khủng khiếp nhất cũng không đủ thích Suguru để cho hắn cảm nhận nó.

Rời đi khỏi mọi thứ từng quen thuộc, hắn nhận ra mình chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch của cậu thiếu niên ngày nào. Cặp mắt trống rỗng nhất mà một kẻ mới mười bảy tuổi có thể mang theo, biến hắn thành một xác sống lê bước. Hắn không còn là Geto Suguru với đôi mắt thường nheo lại thành khe hẹp mỗi khi mỉm cười quá tươi; không còn là Geto Suguru với đôi má ửng hồng như trái anh đào mỗi khi uống quá chén; không còn là Geto Suguru thích người khác nghịch tóc mình; không còn là Geto Suguru luôn có bật lửa dự phòng trong ba lô; không còn là Geto Suguru hay mang theo kẹo trong ngực túi; không còn là Geto Suguru từng có hai người để sống vì và yêu thương.

Ban ngày, lũ lời nguyền liên tục chế giễu hắn. Nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ, Suguru bị kẹt trong vòng lặp thanh tẩy và nuốt chửng, vị đắng của chất nôn liên tục trào lên cổ họng. Hủy diệt chúng tôi đi. Dùng cơn giận dữ hủy diệt chúng tôi đi. Để mình bị căm thù và cuồng nộ thiêu đốt - hãy nuốt chửng chúng tôi để hố đen ngừng nuốt chửng linh hồn ngài. Ngài sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn nó nuốt chửng toàn bộ bản thân mình, đúng không?

Đêm đến, chiếc bật lửa màu hồng chế giễu hắn. Cửa sổ phòng mở toang mặc cho trời lạnh, hút hết điếu này đến điếu khác cho đến khi chỉ còn tro tàn dưới móng tay. Hãy cầm lấy tôi trong tay như cách ngài từng nắm lấy họ, vì tôi là tất cả những gì còn sót lại của họ. Hãy châm tôi lên. Lướt ngọn lửa qua ngón tay, đùi, môi của ngài - ngài sẽ làm bất cứ điều gì để cảm nhận được gì đó khác, phải không?

Và hắn tuân theo, tuân theo và tuân theo, giống như một con chó nhà ngoan ngoãn, bởi vì hắn sẽ làm bất cứ điều gì-

Câu chuyện che đậy mà Yaga phải nói với bố mẹ phi thuật sư của Shoko là điều tồi tệ nhất Suguru từng nghe. Cảnh hắn rời khỏi trường để đến thăm họ, chiếc bình đựng tro cốt của Shoko lạnh ngắt trong tay, đứng thứ hai. Suguru không biết mình định làm gì trước khi hành động, nhưng hắn đã đến thăm bố mẹ cô, chia buồn cùng họ - điều này có lẽ đứng thứ ba trong danh sách những điều tồi tệ.

"Tụi cô, ý cô là cô và bố của con bé, đã từng nghĩ hai đứa có thể kết hôn đấy," mẹ kế của Shoko nói, nụ cười đắng ngắt trên môi, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, "Mẹ ruột Shoko thì lại thích Gojo-kun hơn một chút, bà ấy bảo cậu ấy hoạt bát hơn, là lựa chọn tốt hơn cho Shoko vì hai đứa nó chẳng giống nhau chút nào."

Suguru không chớp mắt. Không thở. Không cảm nhận gì cả.

(Hắn biết đây không phải tương lai mà Shoko từng mơ ước. Cả bố mẹ cô nữa, họ chưa bao giờ thực sự hiểu con gái mình. Shoko từng kể cho cả hắn và Satoru vào một lần được mẹ cô mời về ăn tối. Bố cô cố gắng thấu hiểu nhưng ông quá hiền lành so với thế giới này, nơi mà đứa con gái mười bốn tuổi của ông phải ngâm mình trong máu của đồng đội. Nhưng giờ thì tất cả đều vô nghĩa, bởi chẳng còn tương lai nào để mong đợi. Chẳng còn hiện tại, chẳng còn tương lai. Chẳng còn cưới xin gì. Chẳng còn Satoru, chẳng còn Shoko nữa.)

"Có vẻ như mẹ cậu ấy đã toại nguyện," hắn lầm bầm, giọng nói khô khốc. Hắn hối hận vì đã lên tiếng. Hối hận vì đến đây. Hối hận vì đã tồn tại. Chiếc bật lửa màu hồng trong túi áo nặng trĩu, kéo hắn xuống âm phủ. "Họ đang ở bên nhau ở một nơi nào đó rồi."

"Tụi cô chỉ mong con bé được hạnh phúc thôi, cháu biết đấy," người phụ nữ lại thở dài, đôi môi run rẩy khi dùng mu bàn tay quệt nước mắt, giống hệt cách Shoko thường làm. Tim Suguru thắt lại, đau nhói vì khao khát và tiếc nuối. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nghĩ rằng những tàn dư của Shoko có thể sống mãi trong những cử chỉ nhỏ bé này. Một dạng bất tử. "Và con bé đã hạnh phúc. Con bé hạnh phúc khi ở bên hai đứa. Hi vọng cháu hiểu điều đó, Geto-kun. Con bé hạnh phúc hơn bất cứ khi nào."

(Hắn tự hỏi liệu những gì còn sót lại của Satoru và Shoko có thể tồn tại trong tình yêu thương mà hắn dành cho họ. Trong những hành động nhỏ bé hắn học được từ họ suốt quãng thời gian gắn bó thân thiết, những hạt bụi nhỏ li ti của linh hồn họ mà hắn giữ kín, tránh xa sự tắc trách và thù hận của thế giới - dưới hình thức kẹo thừa và thuốc lá.

Hắn tự hỏi liệu những điều đó có còn tồn tại ngay cả khi hắn không còn nữa.)

Hắn không còn cảm thấy đau đớn. Không còn nữa. Hắn trở nên bình tĩnh, kiên định, tập trung và hờ hững. Tất cả những điều hắn từng mong ước đạt được, tất cả những gì hắn nghĩ Shoko vốn có, tất cả những gì khiến hắn ganh tị với cô.

Nhưng sự hờ hững này không xoa dịu được gì. Nó chỉ nuôi dưỡng hố đen đang lớn dần trong ngực hắn, thôi thúc nó đòi hỏi nhiều hơn. Thêm. Thêm nữa. Cho tôi thêm. Cho tôi ăn đi. Đói quá.

Ra khỏi nhà cha của Shoko, hắn lập tức thanh tẩy lời nguyền đầu tiên nhìn thấy. Hắn nuốt chửng nó, hy vọng cơn đói sẽ dịu đi.

Nhưng không.

Và trong sâu thẳm, hắn biết nó sẽ không bao giờ dịu đi được.

*

Ánh đèn huỳnh quang trắng sáng chói gần như làm Suguru loá mắt. Mùi chất khử trùng, thuốc tẩy và cái chết nặng nề trong phổi hắn. Tóc hắn rối bù, xõa xuống che mắt và vai. Da thịt đau nhức, nhưng hắn không còn cảm nhận rõ cơn đau ấy nữa. Phòng y tế vẫn lạnh lẽo như mọi khi, nhưng lần này lại trống trải. Hắn nhận ra nó thậm chí không còn thoang thoảng mùi thuốc lá.

Và sẽ không bao giờ có mùi ấy nữa. Không bao giờ.

Yaga đứng trước mặt hắn, những ngón tay chai sạn do cả đời khâu vá chú hài đang nắm lấy bàn tay Suguru. Thầy đang xử lý vết thương trên bàn phải của hắn, nhặt nhạnh những mảnh vỡ thủy tinh bằng nhíp và tập trung rửa sạch máu bám quanh khớp ngón tay bị rách. Lớp sơn móng tay đen trên các ngón tay Suguru giờ đã loang lổ và lem nhem vì máu thấm vào tận đầu ngón.

Suguru chỉ biết nhìn chằm chằm về phía trước, hướng đến chiếc bàn trống trải nơi ngổn ngang những giấy tờ chưa động đến chất thành chồng. Bàn làm việc lộn xộn. Máy tính đang phát ầm ĩ một bài hát có thể là của Atsushi Sakurai. Trên bàn có một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa màu hồng họa tiết Sanrio - nhưng rồi hắn chớp mắt và tất cả biến mất. Không còn giấy tờ. Bàn làm việc sạch sẽ. Phòng y tế im lặng. Không còn thuốc lá nào cả.

Hắn không chớp mắt. Không hít thở. Không cảm nhận gì.

Mọi thứ thật quá tàn nhẫn. Quá bất công. Quá phi lý.

"Nói gì đi nào," Yaga lầm bầm, nhổ thêm một mảnh vỡ thủy tinh ra khỏi bàn tay hắn và đặt sang một bên. Suguru không nghĩ mình có thể nhìn thầy Yaga trong tương lai gần. Không phải hắn sợ thầy, mà là hắn sợ chính bản thân mình, sợ những gì mình có thể làm nếu nhìn thấy một tia thương hại nào, dù chỉ thoáng qua, trên mặt người đàn ông lớn tuổi hơn. "Nói cho thầy điều gì đó để thầy có thể bảo vệ em cho đàng hoàng."

Bây giờ nghĩ lại, cổ họng hắn còn đau hơn cả tay. Đương nhiên rồi - chỉ vài phút trước, hắn còn đang gào thét đến lạc giọng. Trong mắt Yaga, hành động đó có lẽ là một sự hỗn loạn trước mặt cai tầng, Suguru biết- nhưng hắn lại coi đó là công lý xứng đáng. Có người cần phải chứng minh quan điểm cho những kẻ già cỗi hôi hám kia, những kẻ vẫn ngang nhiên tránh nhắc đến tên của những người bạn đã khuất của hắn. Chủ nhân Lục Nhãn và người sử dụng Phản chuyển thuật thức. Nói cho chúng biết bản chất của chúng - một đám đạo đức giả vô dụng, thà sai con nít ra chiến trường vì những mục tiêu vô nghĩa còn hơn nhấc mông lên làm gì đó có ích. Có người phải thực thi công lý đó, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc sùi bọt mép như một con chó hoang, gào thét đến khản cổ, đấm vỡ cửa kính và khiến cả phòng họp nhuốm đầy máu. Hắn chỉ ước rằng có người đã làm điều đó trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Trước khi hai người quan trọng nhất cho tương lai của giới chú thuật chết vô ích. Trước khi hai người quan trọng nhất đối với Suguru chết vô nghĩa.

Nhưng hắn không còn quan tâm nữa. Hắn không còn quan tâm gì cả.

"Em không cần thầy bảo vệ," giọng Suguru gầm gừ như thú dữ, rồi lại hạ xuống thành tiếng thì thầm. Những lời tiếp theo tuôn ra khỏi miệng hắn là điều hắn đã suy nghĩ suốt một thời gian dài. "Em chán hết cả rồi."

Yaga thở dài, "Suguru-"

"Em chán hết cả rồi," mắt Suguru cuối cùng cũng liếc lên, chạm vào ánh nhìn của Yaga. Sự trống rỗng sau đôi mắt khiến hắn trông giống một con quái vật hơn là một cậu trai mười bảy tuổi. Chú lực bóp méo biểu cảm trên mặt hắn thành thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả sự trống rỗng ngự trị trong đôi mắt. Hắn nhìn thấy một tia thoáng qua trong mắt Yaga, thứ gì đó giống như sợ hãi. Điều đó không khiến hắn cảm thấy tốt hơn chút nào. "Nếu thầy không để em đi, em sẽ làm chuyện gì đó khủng khiếp đấy. Thầy biết em sẽ làm thế mà."

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm. Yaga nhặt thêm một mảnh vỡ thủy tinh từ tay hắn và đặt sang một bên. Suguru không chớp mắt. "Em định đi đâu?" Người đàn ông lớn tuổi hơn lên tiếng, giọng nói bên ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong lại phảng phất một thứ gì đó mà Suguru phải cố tình phớt lờ: lòng thương cảm. Nhưng vô ích. Lòng thương cảm chẳng ích gì. Nó không được dành cho Satoru và Shoko khi họ cần. Suguru không cần nó. Không còn nữa. "Về nhà bố mẹ em à?"

"Không quan trọng," giọng Suguru lại vỡ ra. Vị máu tanh hôi lan tỏa trong họng hắn, hòa cùng vị chú lực quen thuộc, thối rữa của thầy giáo. Trả lời cho câu hỏi, hình ảnh một khu rừng hiện lên trong tâm trí hắn. Một sợi dây thừng thắt thành hình chiếc thòng lọng lắc lư trên cành cây. Hố đen đang lớn dần bên trong gầm gừ, mách bảo đó là một ý tưởng tuyệt vời nhưng nên giữ kín, không bao giờ được nói ra. "Chỉ cần được rời khỏi đây, nơi nào cũng được."

"Vô ích,"giọng Yaga vẫn giữ được sự bình tĩnh khi lên tiếng. "Ra đi cũng chẳng thể đưa chúng nó trở lại được."

Và trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ nó đã quay trở lại - nỗi đau buồn. Cảm giác tổn thương. Nó kích động hắn, khiến hắn hy vọng rằng có lẽ hố đen trong lồng ngực sẽ được lấp đầy - nhưng hắn đã nhầm. Tất cả những gì hắn cảm thấy chỉ là cơn giận dữ.

Hắn tự hỏi liệu mình có thể kết liễu Yaga chỉ bằng một đòn. Liệu mọi thứ có diễn ra yên lặng? Liệu hắn có thể trốn thoát mà không phải chiến đấu với Nanami và Haibara? Liệu vị máu tanh có làm thỏa mãn con quái vật đang đói khát trong lồng ngực hắn?

"Tôi biết chuyện đó," Suguru đáp, giọng nói tĩnh lặng và chẳng còn chút cảm xúc nào. "Nhưng nó cũng chẳng thể lấy đi bất cứ thứ gì khác từ tôi nữa."

Sự im lặng bao trùm giữa họ thật chói tai.

Yaga xử lý vết thương của hắn, đặt một miếng gạc lạnh lên phần da rách rưới, cảm giác rát bỏng hệt như chú lực của Shoko ngày trước. Sau đó, thầy nhẹ nhàng băng bó bàn tay hắn bằng băng sạch. Suguru ngạc nhiên trước sự dịu dàng của thầy khi thầy muốn, khi không ai khác ở đây để chứng kiến. Thầy có thể trở thành một người cha tốt. Có lẽ chỉ là không dành cho bọn họ.

Một nhịp. Hai nhịp. Rồi, cuối cùng: "Hứa với thầy là em sẽ sống, và thầy sẽ cho em đi."

Lặng thinh.

Máu trong huyết quản Suguru đông lại. Hố đen trong lồng ngực hắn ngưng đòi hỏi trong tích tắc. Thay vào đó, nó bắt đầu ri rỉ kể lại tất cả những nỗi kinh hoàng mà hắn vẫn luôn cố nhốt chặt trong một ngăn kín tâm trí.

Mày đã lộ quá rõ. Thầy ấy biết mày đang tự hủy hoại bản thân, biết những gì mày đang toan tính. Thầy ấy biết hết về những điếu thuốc lá mày hút muộn vào đêm khuya, về việc mày dụi thuốc lên da thịt. Biết cả những bí mật mày cố giấu dưới lớp vải, những suy nghĩ ghê tởm khiến mày thao thức. Thầy ấy biết hết những bữa ăn mày bỏ, biết những lời nguyền mày vẫn cứ hấp thụ dù bị cấm, biết cả những vết sẹo mày cố che đậy. Từng vết sẹo, vết bỏng, vết cắt, không sót một thứ gì.

Thầy ấy biết cả việc mày là một thứ kinh tởm như thế nào. Biết rằng có lẽ mày nên thực hiện những ý định kia, bởi vì mày không xứng đáng tồn tại. Thầy ấy còn cho rằng, mày đã làm ô uế thế giới này quá đủ rồi, chỉ bằng việc bước đi trên nó.

Mày còn tệ hơn con khỉ chết tiệt mà mày ghê tởm bấy lâu, và tất cả mọi người đều biết điều đó.

"Hứa với thầy," giọng Yaga run rẩy nhắc lại, nỗi đau buồn trào ra từ từng khe hở. "Rằng em sẽ sống vì cả ba người các em - và thầy sẽ cho em đi."

Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má Suguru khi hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gọn gàng, trống trải trước mặt và cảm nhận được khối kẹo còn sót lại đè nặng trong túi áo. Hố đen trong lồng ngực hắn thì thầm những lời dối trá, nhưng Suguru không còn đủ sức để né tránh sự thật nữa. "Em sẽ cố."

"Hứa với thầy đi em, Suguru."

"Em sẽ cố," giọng Suguru nghẹn ngào thành tiếng nức nở, môi run rẩy khi hắn nhắm mắt, dùng mu bàn tay băng bó che mặt lại. "Em hứa ạ."

Yaga hắng giọng, hai bàn tay nặng trĩu đặt lên vai Suguru, siết nhẹ trong giây lát. Nếu không phải vì cơn đau lan tỏa, Suguru còn tưởng mình đã hoa mắt. Đôi bàn tay chai sạn nặng trĩu của một người cha, cảm giác chúng lưu lại trên vai hắn, níu giữ hắn, khiến hắn bật khóc dù bản thân không nghĩ nước mắt mình còn rơi được nữa. Một người cha. Có lẽ thầy đã có thể là một người cha tốt cho họ.

Giá như.

*

Geto Suguru, sau ba tháng học năm thứ ba tại Cao chuyên, đã nộp đơn xin thôi học vào ngày đầu tiên của tháng Bảy. Hắn chuyển sang một trường trung học phổ thông phi thuật sư và quyết định quên đi ba năm "sống trong mơ." Hắn nói với ba mẹ rằng hắn đã khỏi bệnh và không còn nhìn thấy "chúng" nữa. Hắn nhìn thẳng vào một lời nguyền đang trừng trừng nhìn mình, thấu suốt tâm hồn mục nát của hắn - và tuyên bố rằng hắn không nhìn thấy nó.

Bố mẹ hắn biết bạn bè của hắn đã chết. Dù cố gắng hết sức không nhắc đến chuyện đó, họ vẫn ngồi bên cạnh hắn trong những cơn ác mộng, nhẹ nhàng chải tóc và lau nước mắt cho hắn khi hắn thổn thức. Họ để mặc hắn lặng lẽ thắp nến cầu nguyện vào sinh nhật của họ. Dù tìm thấy quá nhiều giấy gói kẹo trong phòng và mùi thuốc lá thoang thoảng trên quần áo hắn, họ hiểu tốt hơn là không nên hỏi.

Hắn lớn lên thành cái xác vô hồn của cậu thiếu niên mà hắn đã từng là, cái chết của tuổi trẻ của hắn. Tóc dài ra, đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, hõm mắt sâu hoắm. Cao hơn, gầy đi trông thấy.

(Khi Suguru cuối cùng tìm đến Zen'in Toji để cắt đứt sợi dây liên hệ cuối cùng với giới chú thuật, gã vẫn nhận ra hắn. Ánh mắt gã nói lên điều đó nhưng đôi môi vẫn mím chặt. Suguru không cho Toji cơ hội nói lời cuối cùng, thay vào đó, hắn ép gã nghẹt thở trong chính máu mình. Toji không xứng đáng được ai lắng nghe lời trăn trối. Gã không xứng đáng cảm nhận sự an ủi mà gã đã tước đoạt khỏi Gojo Satoru.

Hắn cân nhắc có nên tiếp tục những gì đã bắt đầu với Toji. Có lẽ hắn nên nhắm đến cao tầng. Chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng Suguru biết hắn có thể tìm ra cách để mọi thứ suôn sẻ. Sau cùng, hình ảnh mép miệng méo mó của từng khuôn mặt tham nhũng ấy đã hằn sâu vào mí mắt hắn. Dĩ nhiên, chúng mạnh nhưng chúng già rồi, còn Suguru thì không. Chỉ cần một chút nỗ lực, mọi thứ sẽ chấm dứt - hắn sẽ để lại một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ, để chúng hưởng thụ thành quả sau mùa đông dài đằng đẵng mà Suguru phải chịu đựng. Một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả, ngoại trừ Satoru và Shoko, hai bông hoa mùa xuân duy nhất không thể sống sót qua mùa đông.

Hắn có thể tiếp tục với bất cứ ai, không chỉ cao tầng. Dạo này, Suguru cảm thấy khó chịu với rất nhiều thứ. Ví dụ như qua bức tường mỏng của phòng ngủ, hắn có thể nghe tiếng bọn trẻ hàng xóm chạy nhảy ầm ĩ. Chỉ cần một lời nguyền, tất cả ồn ào sẽ biến mất. Hoặc gã đàn ông hắn gặp trên đường đến trường hôm nọ, kẻ nói chuyện điện thoại quá to. Hay tên ngồi cạnh lớp, đứa ăn quá nhiều kẹo và luôn cố mời Suguru một viên. Cô gái phía sau cứ gõ vai hắn, ngượng ngùng hỏi mượn bật lửa rồi trả lại bằng điếu thuốc giấu sau vở sau mỗi lần dùng. Bất cứ ai. Chỉ cần một người. Có lẽ cả mẹ hắn nữa, người chưa bao giờ phán xét dù áo da của hắn có mùi thuốc lá, thay vào đó, những ngày hắn không thể dậy nổi giường, bà lại mang đến cho hắn bát súp hoặc trái cây gọt sẵn.

Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Suguru hiểu điều đó, đổ máu chỉ thêm vô nghĩa, hắn chẳng thu được gì. Ngay cả Toji cũng không đủ để lấp đầy hố đen đói khát bên trong hắn, thì liệu có thứ gì làm được điều đó?

Vả lại, việc tự hành hạ bản thân dường như kiềm chế cơn đói dữ dội ấy còn hiệu quả hơn bất cứ việc gì khác mà hắn từng thử.)

Hắn lê mình qua từng năm học, rồi sang năm khác, cứ thế cho đến khi kiếm được việc làm. Hắn mua một căn hộ và mua cho mình một chiếc bật lửa đơn giản, màu sắc tẻ nhạt. Ban ngày đi làm, đêm về uống rượu cho đến khi thiếp đi. Thỉnh thoảng, vài người bạn cũ gọi điện hỏi thăm hắn, hỏi tình hình dạo này ra sao, có muốn gặp mặt uống vài ly không. Hắn nói dối, bảo rằng mình ổn và đang bận rộn.

(Utahime nhìn thấu qua những lời dối trá của hắn nhưng chẳng bao giờ vạch trần. Họ đang chiến đấu những trận chiến tương tự, đeo những chiếc mặt nạ giống nhau. Bất cứ khi nào ghé qua, Utahime luôn được Suguru mời một, hai ly rượu miễn phí.)

Vào những ngày tồi tệ hơn, hắn nhìn dòng nước chảy vào bồn tắm quá lâu, chiếc bật lửa hồng nhạt gọi mời hắn lớn tiếng hơn bình thường. Thế là hắn chui ra khỏi bồn tắm mà chẳng buồn lau người hay mặc quần áo, lết vào bếp và lựa chọn giữa hai cách: nhồi nhét đủ thức ăn cho đến khi buồn nôn, hoặc hút đủ thuốc lá đến mức thở dốc, ho sặc sụa.

Nhưng hắn vẫn sống.

Hắn đã hứa rất nhiều điều với rất nhiều người. Bố mẹ hắn. Thầy giáo hắn. Những người bạn đã khuất. Hắn phải sống dù chẳng còn lý do gì để tiếp tục, vậy nên hắn vẫn sống.

(Tớ không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong hai người các cậu nằm trên cái bàn đó, hiểu chưa?

Đừng ngốc nghếch thế, Shoko. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng tớ đâu. Rốt cuộc thì, chúng tớ là những kẻ mạnh nhất mà.

Ừ. Chỉ cần cậu còn đây để chữa thương cho chúng tớ là được.)

Hắn cố gắng sống vì cả ba người họ nhưng cuối cùng lại chỉ tồn tại cho chính mình. Suguru muốn tin rằng như vậy là đủ. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm được, nó phải đủ rồi.

Nhưng không. Nó sẽ không bao giờ là đủ.

*

Ánh sáng le lói hắt ra từ những ngọn đèn, mùi hương cô đơn ngập tràn trong bầu không khí của nhà hàng vắng khách. Suguru chống khuỷu tay lên quầy bar bằng gỗ cứng, im lặng nặng trĩu trong tai. Mùi khét của rượu whiskey bốc lên thoang thoảng từ ly thủy tinh hắn lơ đãng xoay tròn trong tay.

Bỗng nhiên, một thứ gì đó được đặt trước mặt hắn. Một vật nhỏ xíu, chỉ vừa bằng lòng bàn tay, tỏa ra mùi ngọt ngào và trông sáng sủa hơn bất cứ thứ gì khác trong phòng. Một chiếc cupcake với một ngọn nến nhỏ xíu cắm trên đó, phủ đầy kem và gói trong giấy màu rực rỡ. Bàn tay đặt nó xuống thuộc về một người quen cũ mà hắn đã lâu không gặp. Vị chú lực đặc trưng của người đó đọng lại ở phía sau cổ họng Suguru ngay khoảnh khắc anh đặt chiếc cupcake xuống. Mùi thơm ấm áp nhưng đắng ngọt của cà chua phơi nắng quyện cùng một chút gì đó thối rữa. Tất cả các chú thuật sư, ít nhiều gì, đều mục rữa từ bên trong.

Haibara Yu nói líu lo, giọng nói tràn đầy năng lượng, thậm chí có phần hơi quá đối với nhà hàng vắng tanh: "Chúc mừng sinh nhật!"

Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu cao bên cạnh Suguru, người đang gục vai với ánh mắt trống rỗng. Dù chẳng cần nhìn, Suguru cũng biết anh đang nở một nụ cười rạng rỡ và khóe mắt anh nhăn lại một chút khi anh quét ánh nhìn đầy hy vọng lên mặt Suguru. Yu luôn rực rỡ hơn bất cứ thứ gì xung quanh, đó đơn giản là con người anh, và cho đến giờ, chưa có gì đủ đen tối để thay đổi điều đó. Ngay cả nhiệm vụ ám ảnh về cặp song sinh năm tuổi bị nhốt trong lồng, gầy đến mức đếm được cả xương qua lớp da mỏng như giấy. Chắc chắn, anh đã khóc vì chúng rất lâu sau khi sự việc xảy ra, nhưng Suguru có linh cảm rằng nếu là bất kỳ ai khác ngoài Yu, mọi chuyện có lẽ đã rất khác.

Suguru cố ép mình nở một nụ cười mỉm, chẳng buồn thẳng lưng dậy. Ngọn nến nhỏ trước mặt hắn lập lòe nhẹ khi hắn đáp, "Cảm ơn."

"Không có gì. Hy vọng anh thích nó ạ. Chắc anh đang tự hỏi làm sao em biết anh ở đây nhỉ?"

Suguru nhún vai, chìa tay về phía chiếc cupcake và nhấc nó lên bằng những ngón tay cứng đờ mệt mỏi. Hắn không thèm giấu những miếng băng dính cá nhân trên ngón tay, chiến lợi phẩm bất đắc dĩ từ công việc ngày hôm nay. Lớp sơn móng tay đen tuyền phủ trên móng tay gần như mới nhưng vẫn hơi sứt mẻ ở các mép do hàng giờ liền trong bếp, liên tục rửa tay. Hắn xoay nhẹ chiếc cupcake, quan sát lớp giấy gói đầy màu sắc xung quanh nó và lớp kem phủ trên bánh. "Cũng không hẳn," rồi hắn lên tiếng, giọng nói khàn hơn hắn tưởng. "Cũng đâu phải lần đầu tiên cậu đến thăm tôi ở chỗ làm."

"Anh vẫn còn giận chuyện lần trước em đến đây với gò má gãy sao ạ?" Yu hỏi, buông thõng vai xuống, trông hơi chán nản. "Em đã xin lỗi vì dọa khách chạy mất rồi mà, đúng không? Hơn nữa, được ăn ở một nhà hàng đạt năm sao Michelin sau nhiệm vụ và có thể khoe với mọi người rằng em là bạn thân của đầu bếp thì cũng là một điều đáng tự hào đấy chứ ạ."

"Biết rồi, biết rồi," Suguru thở dài, lắc nhẹ đầu và đặt ly rượu whiskey trên tay trái xuống, tay phải vẫn cầm chiếc cupcake. "Tôi không giận tí nào. Vậy, uh, nói đi, làm sao cậu biết tôi ở đây?"

"Kento và em vừa đi ngang qua đây thì thấy nhà hàng đóng cửa dù chưa đến nửa đêm. Bọn em đoán anh có thể đang ngồi đây một mình buồn bã ạ. Và quả nhiên là đúng!"

"Tuyệt vời," Suguru đáp, giọng nói pha chút mỉa mai. "Cậu ta đâu?"

"Chắc vẫn đang loay hoay tìm chỗ đậu xe đấy anh ạ. Này, uh, anh không định thổi tắt nến à?"

Suguru chớp mắt một cái trước khi liếc nhìn chàng trai trẻ đang ngồi cạnh mình. Dựa vào vị chú lực cực kỳ nồng đượm của Yu, hắn đoán rằng Yu vẫn đủ hy vọng để tin rằng không phải tất cả mọi thứ bên trong Suguru đều đã chết. Mặc dù thực sự là như vậy, nhưng Suguru vẫn không đành lòng để Yu biết điều đó.

Vì vậy, hắn thở dài, mắt lại liếc nhìn chiếc cupcake trên tay. Suguru hít một hơi thật sâu, rồi giọng nói của Yu vang lên: "Đừng quên ước nhé ạ."

Một thoáng im lặng. Sau đó-

Một hơi thổi nhanh thoát ra khỏi đôi môi Suguru, ngọn lửa tắt ngúm. Hắn rút nến ra khỏi chiếc cupcake, vươn tay ngang qua quầy bar lấy một chiếc khăn giấy và đặt nến lên đó để tránh sáp nhỏ giọt lung tung. Sau đó, hắn đưa bánh cho Yu, tay trái vô thức mân mê vành tai - một thói quen vẫn đeo bám dù đã bỏ hết khuyên tai, giống như việc đeo dây buộc tóc quanh cổ tay dù đã cắt phăng mái tóc.

Yu nhướn mày, trông hơi buồn và bối rối: "Anh không ăn à?"

"Chắc chắn là nó ngon lắm nhưng cậu biết đấy, tôi không thực sự hảo ngọt mà," Suguru nhún vai, trông hơi ngại ngùng. "Cậu ăn đi, tôi sẽ vui hơn, thật đấy."

Mặc dù bĩu môi ra vẻ giận dỗi, Yu vẫn cầm lấy chiếc cupcake. Trông anh vừa thất vọng một chút, nhưng đồng thời cũng có vẻ vui mừng vì sắp được ăn bánh. Và đó chính xác là lý do khiến Suguru làm vậy.

(Một thói quen cũ vẫn còn đeo bám hắn kể cả sau khi Satoru không còn bên cạnh để hỏi Suguru xin bánh kẹo.)

Yu cắn một miếng bánh, phát ra một âm thanh vui vẻ đến mức kỳ lạ. Dù bất đắc dĩ, Suguru vẫn nhoẻn miệng cười. Hắn với tay vào túi, lấy ra một bao thuốc lá và chiếc bật lửa màu hồng. Đưa điếu thuốc lên môi, hắn lật nhẹ bật lửa trong tay trước khi châm lửa. Hắn hít một hơi, nhưng đó không phải một hơi thỏa mãn, mà hệt như hắn đang bận tâm đến điều gì khác.

(Một thói quen cũ vẫn còn đeo bám hắn kể cả sau khi Shoko không còn bên cạnh để thi xem ai hút thuốc nhanh hơn, để giục hắn hút vội cho khỏi đứng ngoài trời lạnh quá lâu.)

Chiếc bật lửa hồng nhạt trong tay Suguru là một vật nhỏ nhắn, đáng yêu. Một mặt in hình nhân vật Sanrio, nhưng bị một vết xước chạy dọc theo thân. Nó là thứ duy nhất còn sót lại của họ, thứ duy nhất nhắc nhở hắn rằng tất cả đều là thật. Rằng họ, những người bạn từng sát cánh, đều là những người thật. Tình cảm họ dành cho nhau là có thật.

Yu chén sạch chiếc bánh cupcake, nhân tiện kể cho Suguru những tin đồn mới nhất đang râm ran trong giới chú thuật. Chuyện xoay quanh một cậu trai mười sáu tuổi thuộc gia tộc Zen'in, người có thể điều khiển Thập chủng ảnh, là một mối đe dọa đáng gờm trên chiến trường, nhưng vẫn bị coi là yếu trong vấn đề chính trị vì kiên quyết bảo vệ một người hầu gái bình thường và hai chị em sinh đôi. Cả ba cô gái đều lớn tuổi hơn cậu trai và dường như chẳng liên quan gì đến cậu ta. Suguru hút thuốc lá, tay liên tục nghịch ngợm chiếc bật lửa màu hồng, đầu óc thì đang nghĩ ngợi hàng ngàn chuyện khác.

"Đây là năm thứ tư liên tiếp anh không ăn bánh rồi đấy, Geto-san," một giọng nói quen thuộc khác vang lên từ phía sau họ. Cả hai đều quay đầu lại nhìn. Nanami Kento đứng ở khung cửa, áo khoác gấp gọn trên tay, gương mặt vẫn hằn cái nhìn lạnh lùng quen thuộc nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Anh đẩy nhẹ kính lên sống mũi. Một chút vị ngọt ngào, thoang thoảng của rau củ đã qua đun sôi đọng lại phía sau họng Suguru, thậm chí còn thối rữa hơn cả chú lực của Yu. "Đừng nghĩ tôi không nhận ra."

"Tôi không hề nghĩ thế đâu," Suguru mím chặt môi và vẫy tay một cách hững hờ về phía Kento. "Chào."

"Chào anh ạ. À, chúc mừng sinh nhật. Còn một năm nữa là ba mươi rồi nhỉ. Thế nghĩa là anh lại gần với mốc về hưu thêm một năm nữa. Thật là đáng ghen tị đấy ạ."

"Đừng ngớ ngẩn thế, Kento," Yu cười khẽ và đảo mắt. "Về hưu thì chán chết đi được ấy."

"Đó là cậu thôi, với tớ thì về hưu chính là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra," Kento nhún vai, liếc nhìn Suguru đang hút những hơi thuốc cuối cùng. "Hút nhanh đi. Bọn tôi đưa anh về nhà ạ."

"Ê, vô duyên," Yu nói khi anh đập mạnh tay xuống quầy bar. Anh đứng bật dậy, quay sang Kento với ánh mắt nheo lại. "Tớ tưởng tớ mới là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với cậu chứ!"

"Xong rồi," Suguru thở dài và dập tàn thuốc vào chiếc khăn giấy đặt nến lên đó. Hắn uống nốt hớp whiskey cuối cùng, dọn dẹp tàn thuốc và ly rượu trước khi đứng dậy.

Suguru vơ lấy áo khoác và chìa khóa nhà hàng trước khi tiến lại Yu và Kento, những người đã lao vào một cuộc tranh luận rôm rả về một chủ đề hoàn toàn chẳng liên quan - như thường lệ. Họ vui vẻ trò chuyện, tạo nên âm thanh nền ồn ào, nhưng bất cứ khi nào ở cạnh họ, Suguru lại cảm thấy lạc lõng. Những cuộc nói chuyện gợi nhắc hắn về hàng ngàn viễn cảnh "giá như", khiến hắn trống rỗng và lạnh lẽo toàn thân. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu, hắn đã cố gắng tránh gặp họ.

Nếu cả ba người họ có thể sống cùng nhau, nếu Suguru không phải gánh vác cuộc sống của cả ba trên vai mình - liệu họ cũng sẽ như thế này sao?

Họ chúc mừng sinh nhật Suguru thêm một lần nữa trước khi đưa hắn về nhà. Hắn cảm ơn vì đã đi cùng và hứa sẽ đi uống rượu với họ vào dịp nào đó. Vẫy tay tiễn biệt khi xe họ khuất dạng, Suguru đứng bên ngoài căn nhà của mình trong cái lạnh lẽo thêm năm phút nữa, hút thêm một điếu thuốc và nhấm nháp viên kẹo luôn có sẵn trong túi.

Vị kẹo ngọt ngào gợi nhớ đến Satoru, mùi thuốc lá thoang thoảng mang hương quen thuộc của Shoko. Giống như chính hắn đang tự thực hiện mong ước sinh nhật của mình vậy.

Giọng nói của Yu. Đừng quên ước nhé ạ.

Làm sao tôi quên được chứ? Năm nào cũng vậy, tôi chỉ ước một điều duy nhất. Một điều ước không bao giờ thành hiện thực.

Vào ngày ba tháng hai, đúng sinh nhật hăm chín tuổi, điều đầu tiên hắn làm khi về đến nhà là nốc cạn một chai rượu sake, hút hết nửa gói thuốc lá, nhai ngấu nghiến một gói kẹo ngọt nhất tìm được và ngã vật xuống giường. Lơ lửng trên màn đêm ấm áp nhưng tê liệt tâm trí, Geto Suguru mơ.

Và vào buổi sáng, khi giấc mơ đó kết thúc, hắn tỉnh dậy trong thân hình của một cậu trai mười sáu tuổi.

---

A/N: Vậy là xong! Cả ba dòng thời gian đã được thiết lập. Mình rất hào hứng khi chia sẻ chương này vì đây là chương đầu tiên mình viết và nó chứa đựng RẤT NHIỀU cảm xúc day dứt. Hy vọng bạn thích nó!

Mình hơi áy náy vì đã khiến Suguru phải trải qua quá nhiều chuyện buồn bã bởi vì anh chàng này vốn chẳng được may mắn gì trong manga chính rồi. Nhưng đồng thời, thú thực là mình cũng thích việc nhìn cậu ấy vật lộn. Dù sao thì vũ trụ này rõ ràng là rất khác so với của Shoko và Satoru, và một số lựa chọn của Suguru ở đây có vẻ không giống tính cách của cậu ấy vì điều đó. Nhưng thành thật mà nói, mình sẽ nói dối nếu bảo rằng mình không thích thú với ý tưởng rằng Suguru sẽ không đi theo con đường như trong manga chính nếu cậu ấy không có ai đó để cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nhìn này Satoru, chính là cậu đấy.

Vậy là xong! Như mình đã nói trước đây, cứ thoải mái để lại bình luận và cho mình biết suy nghĩ của bạn! Mình rất thích nói về những thứ mình yêu thích nên sẽ cố gắng hết sức để trả lời tất cả. Cảm ơn vì đã đọc!

T/N: Cả hai tác giả đều ác với Suguru quá đi haha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro