Đừng đưa dao cho [ĐÃ CHE] (1)

Chuyển ngữ: Rinka

T/N: À, trong đây có vài OC (nhân vật do tác giả tự tạo ra), mình giới thiệu trước:

Học sinh năm ba của trường Tokyo (hai người):

Fukuda Atsumi (Suzuki gọi là Acchan): nữ, đã chết, cái chết bị thượng tầng nhúng tay vào.

Suzuki Senjuro: nam, đang từ chức nhưng chưa được chấp thuận, làm cố vấn cho năm hai với năm nhất trong sự kiện giao lưu năm nay.

Học sinh năm hai của trường Tokyo (bốn người):

Okada Hideo (nam), Watanabe Arisu (nữ), Takeda Ryuga (nam), Haruki Kiyomi (nữ, lớp trưởng, bạn gái của Okada)

---

Đừng đưa dao cho [ĐÃ CHE]

2005

Tháng 9

Ngày 1, 06:23

Một buổi sáng bận rộn ở Cao chuyên chú thuật Kyoto. Tiếng ồn ào không bao giờ ngừng, nhân viên nhà trường chạy dọc hành lang và những con đường lát đá xuyên qua khu vườn, mọi người đang nói chuyện ầm ĩ như ong vỡ tổ. Phòng ăn cũng trong tình trạng tương tự, học sinh ở mọi lứa tuổi đều đang bận rộn nhai tóp tép bữa sáng hoặc buôn chuyện với những người sắp-trở-thành kẻ thù của họ từ trường đối thủ- à không, trường kết nghĩa chứ.

Học sinh năm hai và năm ba đến từ cả Tokyo và Kyoto đang ngồi ở hai trong số năm bàn trong nhà ăn. Mấy đứa chiến thắng trong sự kiện giao lưu năm trước, ba học sinh năm ba của Kyoto, đã tìm cách khiêu khích và chế nhạo đối thủ tương lai của tụi nó suốt buổi sáng- rõ ràng là kể từ khi bữa sáng bắt đầu vì đó là lúc họ được hiệu trưởng của cả hai trường chính thức thông báo rằng đội Tokyo sẽ phải bao gồm hai đứa năm nhất để cân bằng sĩ số với đội Kyoto.

(Đó chỉ là một cách nói trang trọng hơn của việc nói rằng các học sinh năm ba đến từ Tokyo sẽ không tham gia sự kiện năm nay. Thật ra không cần phải nói rõ thêm đâu, rốt cuộc thì ai cũng biết rằng tàn cốt của một trong hai học sinh đã được chuyền từ đũa này sang đũa khác từ lâu [1], cất giữ trong hũ kín để trao cho cha mẹ chị mà. Mặc dù lá thư xin nghỉ việc chưa được chấp nhận của người kia vẫn đang phủ bụi trong văn phòng hiệu trưởng, nhưng chỉ cần một cuộc trò chuyện và một khoản hối lộ kha khá từ bốn học sinh năm hai, anh đã đồng ý tham gia làm cố vấn cho đội mới thành lập gồm sáu thành viên.)

[1] Đại ý là cái chết đã bị thượng tầng nhúng tay vào và ém xuống (?)

Đa số, nếu không muốn nói là tất cả thuật sư sẽ đồng ý rằng việc phải cho học sinh năm nhất tham gia vào một cuộc thi dành cho những học sinh có nhiều kinh nghiệm hơn không gì khác ngoài một nỗ lực tuyệt vọng để né tránh việc thừa nhận thất bại- nhất là khi xét đến chuyện năm học bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng tư và sự kiện giao lưu luôn được tổ chức theo truyền thống vào ngày đầu tiên và ngày thứ hai của tháng chín. Khoảng thời gian đó hầu như không đủ để một học sinh hiểu được tính khốc liệt của bản thân cái nghề này, chứ đừng nói đến việc thu được một lượng hiểu biết đáng kể về chú lực và thuật thức của chính mình đến mức sánh ngang với sức mạnh và khả năng của học sinh năm hai hay năm ba.

Nhưng, cố nhiên, chẳng có đứa nào trong số ba học sinh năm nhất của khóa 2005 có thể được coi là học sinh bình thường cả.

Và hiện thời, giữa mớ bòng bong xung quanh, họ đang tách biệt hẳn, ngồi trên một bàn riêng trong phòng ăn- ngay cạnh chiếc bàn mà mấy người năm hai và năm ba còn lại trong đội của họ đã ngồi. Xếp hàng từ đứa cao nhất đến đứa thấp nhất, ngồi sát lại với nhau ở rìa bàn, nơi có thể quan sát toàn bộ những bàn khác bên dưới.

Một bên là Gojo Satoru- những lọn tóc giống bồ công anh, vốn không chịu khuất phục, giờ bị cắt ngớ ngẩn đến mức chĩa ra thành nhiều gai nhọn, khung kính hình bầu dục ôm trọn cặp tròng đen tuyền ngự trên sống mũi điểm xuyết tàn nhang của cậu, đôi giày Converse đen thấp cổ, mòn rách, hé lộ làn da trắng sữa giữa chỗ lai quần jeans bó lại phía trên mắt cá chân. Mặt cậu đượm vẻ chán ngán, những đốt ngón tay phải ấn sâu vào lớp thịt phúng phính trên má, khuỷu tay chống trên bàn, tay trái lại đưa một thìa xôi xoài [2] dẻo dính, thứ được cậu dùng để phủ đầy lên đến tận miệng tô. Đặc cấp, người thừa kế của gia tộc Gojo, chủ nhân của cả Vô Hạ Hạn và Lục Nhãn.

[2] Xôi xoài: món tráng miệng truyền thống của Thái Lan làm từ gạo nếp, xoài tươi và nước cốt dừa và ăn với nĩa, muỗng hoặc bằng tay.

Ngồi ngay bên cạnh cậu là Getou Suguru- với mái tóc vừa dài ra, đen tuyền, dày mượt nhưng thẳng như đũa, được cột thành búi gọn gàng bằng dây thun và một lượng kẹp tăm khủng khiếp như thể cầu nguyện nó đừng bung ra, cặp khuyên tai hình ống màu đen tuyền kéo dài thùy tai của cậu, tôn lên làn da rám nắng, quần ống rộng thoải mái nhưng vẫn sành điệu, được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn trước khi họ khởi hành đến Kyoto. Mí mắt trên của cậu hơi sưng nhẹ, thể hiện sự khó chịu khi phải thức dậy sớm hơn đồng trang lứa chỉ để chỉnh sửa mái tóc cho hoàn hảo, thành thử đôi mắt vốn đã xếch của cậu như lim dim, khó biết là do đang đánh giá người ta hay chỉ đơn giản là buồn ngủ khi cậu đưa cái tô trong lòng bàn tay lại gần miệng và nhấm nháp món súp miso buổi sáng. Đặc cấp, cậu thiếu niên sở hữu chú linh thao thuật sinh ra trong gia đình phi thuật sư có tài năng võ thuật.

Và người ngồi cuối hàng, không ai khác chính là Ieiri Shoko- với mái tóc màu nâu vàng dài ngang vai xõa xuống, che một bên mắt phải vì hai chiếc kẹp tóc giống hệt nhau đang cài gọn gàng bên trái, quầng thâm do mất ngủ và sự nổi loạn tuổi teen hòa quyện thành một màu mệt mỏi màu mận chín dưới hàng mi dưới của cô, đôi vớ giữ ấm chân [3] che kín phần da lộ ra từ đầu gối đến tận đôi Converse đỏ cao cổ của cô, nằm dưới váy đồng phục. Nốt ruồi dưới một mắt màu gỉ sắt của cô lấp ló giữa những sợi tóc nâu rủ xuống khi cô hơi nghiêng cằm lên và nhấp từng ngụm ly đầy cà phê đen trên tay phải. Bán cấp một mặc dù thậm chí còn chẳng có một thuật thức độc lập, một bậc thầy sử dụng Phản chuyển thuật thức.

[3] Minh hoạ:

Và chẳng đứa nào hơn mười lăm tuổi cả.

Gojo thở ra một hơi qua lỗ mũi, có lẽ là đã mệt vì phải nhai quá nhiều để khỏi bị nghẹn món xôi xoài. Cậu thẳng lưng, các khớp xương kêu răng rắc khi cột sống vươn cao, nom cao hơn Getou gần một cái đầu, nhưng cậu không buông cái muỗng xuống và tiếp tục nhai không lâu sau khi tiếng thở dài bực tức đó kết thúc.

Getou, quan sát đối thủ tương lai của họ và đồng đội qua đôi mắt sưng húp khi cậu chớp nhẹ mi để thổi bay hơi nước bốc lên từ tô súp, đồng thời liếc mắt tinh tế sang trái. Đó là một phản xạ tự nhiên, chỉ là một thoáng liếc nhìn rồi cậu lại quay sang đám đông trước mặt và tiếp tục tận dụng cơ hội này để nghiên cứu họ, ghi nhớ mọi điểm mạnh và điểm yếu có thể khai thác được. Nhưng Gojo nhận ra có ai đó liếc nhìn thoáng qua khuôn mặt mình, điều đặc biệt về cậu là cậu luôn cảm nhận được ánh mắt người khác hướng về mình, thành thử Getou chỉ nhận xét một cách lặng lẽ nhất có thể: "Tôi tưởng hôm nay cậu sẽ có tâm trạng tốt chớ, Gojo."

"Hửm?" Gojo nói, miệng dính chặt lại vì thứ đồ ngọt dính dẻo nhét đầy bên trong, khiến cậu không thể hé răng. Cũng vì vậy mà âm thanh cậu phát ra nghe như tiếng con mèo sắp chết, thành thử cậu nuốt chửng món xôi trước khi trả lời thẳng thắn và cụ thể, hoặc ít nhất là cung cấp một thông tin gần đúng. "Sao cậu lại nghĩ tâm trạng tôi không tốt chớ?"

Getou nhún vai, húp sùm sụp hết thứ trong bát trong khi khép hờ mắt thành hai khe hẹp trong vài giây để tạm thời thoát khỏi cảnh hỗn loạn xung quanh. Ngay khi cậu nhấp một ngụm nước lèo, hàm của Ieiri phát ra một tiếng bốp nhỏ khi cô ngáp dài và ấn lòng bàn tay vào má như đang cố gắng giữ đầu mình không gục xuống. "Nghe giọng cậu có vẻ chán nản," Getou nói, như thể giải thích thế là đủ rồi. "Sao không còn sôi nổi như tuần trước nữa?"

"Tâm trạng tôi vẫn tốt mà," Gojo trợn mắt khi đẩy chiếc kính râm lên sống mũi và múc ba lát xoài lên muỗng trước khi nhét tất cả vào miệng. "Sao cậu lại phân tích tâm lý tôi như vậy, Getou? Cậu không giỏi đâu!"

"Tôi không muốn tâm trạng tồi tệ của cậu ảnh hưởng đến những người còn lại trong nhóm, thế thôi," Getou lẩm bẩm, nhai nhẹ một khối đậu phụ và rong biển luộc. "Cậu mở mắt sai cách, cả đám bỗng dưng trở thành 'team cáu kỉnh', ai cũng cần nạp 'nhiên liệu' sữa trái cây. Chào mừng đến với thế giới làm việc đồng đội, dù thích hay không thì vẫn vậy!"

"Lần cuối cùng nhá," Gojo rên rỉ, đủ lớn để Getou đưa chân trái về phía cậu và tung một cú đá vào mắt cá chân của cậu thiếu niên cao hơn để khiến cậu im lặng vì ầm ĩ hơn một chút đồng nghĩa với việc thu hút sự chú ý của mấy đứa Kyoto khốn nạn. Nó khiến cho Gojo hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm rít lên, thành thử cậu đã thành công. "Tôi không có mở mắt sai cách. Tại sao tôi lại có tâm trạng tồi tệ khi tôi biết bữa nay tụi mình sẽ có một ngày vui vẻ khi cùng nhau đánh bại mấy đứa ngu phiền phức này cơ chứ?"

Có vẻ như phản ứng của Gojo khiến Getou bớt cứng rắn hơn, nhưng cậu vẫn mím môi vào mép tô và nhấp một ngụm nước lèo có vị miso thay vì để mình cười. Cậu sẽ cười nếu chỉ có ba người họ, cậu và hai người bạn cùng lớp mà cậu ngày càng gắn bó hơn sau ba tháng trải qua những hoạt động chung trong mùa hè, nhưng bây giờ mấy đứa ngu phiền phức ở Kyoto đó không xứng đáng được thấy bất kỳ biểu hiện tích cực nào từ cậu: "Đúng vậy, như vậy mới hợp lý chứ. Vậy tại sao nghe giọng cậu có vẻ chán nản vậy?"

"Bởi vì mấy đứa ngu phiền phức đó chán quá chứ sao," Gojo nhún vai, múc một muỗng xôi dẻo, đưa sát gần môi vài giây để chỉ nói một lần và để cho mấy đứa bạn cùng lớp tiếp tục cuộc trò chuyện. "Tôi muốn tua nhanh đến đoạn hay nhất, đoạn mà tụi mình bắt đầu đấm vỡ mồm tụi nó ấy. Vả lại, Ieiri mới là người thực sự tỏ ra chán nản, chứ đâu phải tôi."

Ieiri đặt cái ly của mình xuống bàn để đáp lại, ngón trỏ của bàn tay trái của cô lướt dọc theo mép ly khi lòng bàn tay cô lún sâu hơn vào má. Lớp sơn đen thương hiệu quen thuộc phủ lên móng tay của cô và, giống như cái nhìn vô hồn thường trực trên khuôn mặt cô dần trở thành một thứ ngôn ngữ mà mấy đứa bạn cùng lớp ngày càng dễ dàng cảm nhận được qua từng ngày chung sống. "Cậu trách tôi được à?" cô hỏi, lần này cố kìm lại một cơn ngáp, nhưng mũi thì hít vào phồng lên, mặt nhăn nhúm lại theo một cách kì lạ đến nỗi việc ngáp thông thường có vẻ bình thường hơn hẳn so với nó. "Bữa nay, tất cả mọi người được phép săn lùng nhau như một trò tiêu khiển, nhưng tôi vẫn phải chết dí trong bệnh xá và tái tạo lại mấy cái mồm mà các cậu đã đấm vỡ đấy."

"Tôi tưởng cậu không thích được huấn luyện để chiến đấu chứ," Getou lẩm bẩm, vừa ngạc nhiên vừa đồng cảm một cách kỳ lạ với cô bạn cùng lớp của mình- không phải ngày nào Ieiri cũng bộc lộ ra sự bực bội về bất cứ chuyện gì, thành thử cậu muốn nhìn cảnh tượng hiếm hoi này nhiều hơn. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn làm quá đà khiến Ieiri thay đổi suy nghĩ. "Không cần phải làm nhiệm vụ các thứ."

Lúc đầu Ieiri chẳng nói gì bởi vì thực sự, nghe lại chính lời mình bị xào đi xào lại thì còn gì để nói nữa chứ? Mà còn bởi vì cô đang bận há miệng ra để ngáp và giấu một phần khuôn mặt của mình giữa một tay. Gojo lợi dụng sự im lặng của cô và khịt khịt mũi, chắc hẳn đã mải mê với ảo tưởng và suy nghĩ của mình đến mức chẳng màng tới việc mình đang nghe ngớ ngẩn thế nào: "Làm như cậu có làm ai bị thương được vậy, Ieiri. Bản chất của cậu là không làm hại bất cứ thứ gì, cậu là một người chữa thương không bao giờ quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà."

Getou đảo mắt một vòng, mí mắt sưng húp che khuất cả con ngươi và Ieiri chỉ búng móng tay trỏ vào cái ly trước khi cuộn mấy ngón còn lại quanh tay cầm. Cả hai đều biết lý do đằng sau việc tổng quát hóa quá mức này và không phải vì Gojo cố tình hạ thấp Ieiri vì được đào tạo để trở thành một thuật sư không chiến đấu. Lúc này nó đã trở thành trò đùa chỉ những người trong cuộc mới hiểu rằng họ đã bị nhắc đến bằng chủ nhân của những thuật thức tương ứng của họ thay vì tên thật trong suốt năm tháng họ đã trải qua với tư cách là học sinh của Cao chuyên chú thuật Tokyo. Nhưng đó cũng là vì Gojo hay nói mỉa mai kiểu đó, thẳng thắn đến mức sắc nhọn như mũi tên nhưng không gây sát thương nghiêm trọng, với một chút bản năng trẻ con được bao bọc khi gán vai trò cho mọi người xung quanh- giống hệt như những vai trò mà cậu đã bị áp đặt từ nhỏ vậy.

"Này," Ieiri nhún vai, áp môi vào thành ly lần nữa và nhấp một ngụm lớn cà phê đen không đường buổi sáng. "Cậu thật may mắn vì tôi không phải loại người như vậy đấy, Gojo à, bởi vì nếu là thế thì nãy giờ cậu phải nhai trệu trạo răng mình rồi đấy."

Gojo cười thầm một chút, nhưng giống như cậu đang thở ra không khí từ lỗ mũi vài lần liên tiếp khi nhai một ngụm xôi ngọt và mấy lát xoài khác. Getou húp những sợi rong biển mềm đã nấu chín nổi bên trên nước lèo có vị miso của mình và cố ngăn mình mỉm cười. Khuôn mặt của Ieiri vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng pha chút buồn chán khi cô nhấp từng ngụm cà phê và thỉnh thoảng kết hợp một miếng rau luộc với cơm để ăn qua loa. Chẳng giống mấy câu chuyện phiếm buổi sáng sôi nổi giữa các bạn cùng lớp chút nào cả.

Trên cái bàn ngay cạnh họ, học sinh năm ba duy nhất còn lại của Cao chuyên chú thuật Tokyo, một cậu trai với kiểu tóc húi cua gọn gàng, có một vết sẹo bắt đầu từ gáy đến tận đường chân tóc- hoặc chỉ là Suzuki-senpai như mấy đứa năm nhất đã biết, đang lặng lẽ đưa ra chiến thuật chiến đấu cho bốn học sinh năm hai sẽ tham gia vào trận đấu đội sau ngày hôm nay. Đặc biệt là nhấn mạnh vào điểm yếu của các học sinh năm ba mà anh đã chiến đấu và thua trong sự kiện giao lưu năm ngoái. Họ nghiêng vào chân nào nhiều nhất khi chạy, thuật thức của họ đòi hỏi gì và họ thích loại vũ khí nào trong trận đấu đội. Giọng của anh đủ nhỏ để đối thủ từ bàn sau không nghe thấy, nhưng được điều chỉnh vào cao độ hoàn hảo để đảm bảo các học sinh năm nhất cũng có thể nghe rõ ràng.

Và quan trọng nhất là anh không mất bình tĩnh. Ngay cả khi mấy đứa năm ba từ Kyoto nói mấy câu tệ hại và tàn nhẫn không thể bào chữa về những chủ đề thậm chí không nên được thảo luận trong một môi trường tương đối thân thiện như thế này. Nó khiến mấy đứa năm hai phải siết chặt nắm tay dưới bàn, hàm răng nghiến chặt hướng về những người sẽ sớm trở thành đối thủ của tụi nó, nhưng Suzuki không hề nhúc nhích. Một tay đặt trên chân phải đã bị cắt cụt từ đầu gối trở xuống, tay kia gom đồ ăn trong tô, vết sẹo lớn màu hồng tươi dưới ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Vết sẹo ấy chính là tấm huy chương danh dự, thứ đã giúp Ieiri mười lăm tuổi giành được sự tôn trọng mà cô xứng đáng có được với tư cách là một phụ nữ trong giới chú thuật mục nát, nơi quyền lực vẫn nghiêng về nam giới.

"Đừng để ý tụi nó," Suzuki nói, lặng lẽ nhai một miếng bông cải xanh hấp. "Tụi nó đang cố tình chọc tức mấy đứa thôi."

"Họ đâu cần phải thiếu tôn trọng đến vậy," Okada, một học sinh năm hai mười sáu tuổi bộp chộp ngồi bên cạnh cậu trai lớn tuổi hơn, nhếch mép khinh miệt, miệng nhai nhồm nhoàm món cơm nắm mận muối. "Họ chọc ngoáy vụ Fukuda-senpai vắng mặt đó, anh không thấy tức chết à?"

Fukuda Atsumi. Một học sinh năm ba khác đã bị biến thành tro trong lò hỏa táng trước khi người sử dụng Phản chuyển kịp chạm tay vào chị ấy. Tàn cốt đã được chuyền từ đũa này sang đũa khác trước khi Suzuki kịp tỉnh dậy từ cơn hôn mê do thuốc gây ra. Bị tước đoạt lời tạm biệt cuối cùng giữa hai người bạn thân thiết, lá thư xin nghỉ việc của Suzuki nằm phủ bụi trong văn phòng hiệu trưởng từ đó đến nay.

"Đừng để ý tụi nó," Suzuki lặp lại, lơ đãng nhặt một hạt cơm dính dưới đáy tô. "Tụi nó chỉ là mấy đứa khoác lác, tụi nó đang cố đánh đòn tâm lý để làm mấy đứa mất tập trung trước khi sự kiện thực sự diễn ra thôi. Hồi Acchan mất ba đứa đấy đều khóc mà."

Cuộc trò chuyện mang lại nhiều thông tin hữu ích. Gojo và Getou lắng nghe cẩn thận và Ieiri cũng vậy, đến một mức độ nào đó. Có lẽ để biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, loại thương tích nào cần chuẩn bị để hỗ trợ thêm ngoài việc dùng thuốc. Nhưng tại một thời điểm nào đó, những suy nghĩ của Gojo về việc có nên lấy thêm một đĩa xôi khi ăn xong đĩa này hay không đã khiến cậu phân tâm khỏi cuộc trò chuyện hữu ích nói trên và ánh mắt của Ieiri chuyển hướng sang một nơi khác, thành thử Getou là người duy nhất còn lắng nghe khi Suzuki chuyển sang chủ đề khác.

Và chỉ đến lúc đó, giọng nói của Ieiri, vẫn khàn khàn và hơi bị nghẹt lại, vì cô vẫn giữ tay áp lên má, khiến miệng bị kéo lệch sang một bên, mới lặng lẽ len vào tai mấy đứa bạn cùng lớp: "Có ai thấy kỳ lạ khi cái thằng kia cứ nhìn chằm chằm vào tụi mình không?"

"Thằng tóc hoe đúng không?" Getou lẩm bẩm khe khẽ, dùng cái tô nhỏ trên tay để che miệng dù đã ăn hết đồ bên trong. Kỹ năng buôn chuyện cao siêu. "Bản thân tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó đấy. Nó nhìn được hai phút rồi."

Gojo đưa đôi mắt thấu suốt của mình về hướng họ đang nhìn, chú ý về những chi tiết mà họ đã mô tả cho mình và cảm giác về cậu thay đổi đôi chút theo hướng tiêu cực. Lúc này mọi người đều cảm thấy được cậu có gì đó không ổn, đầu óc cảnh giác và vô cùng bực bội. Chú lực của cậu có gì đó kỳ lạ và cách giọng cậu trở nên lạnh lùng hơn khi cậu càu nhàu: "Ôi, trời ạ. Lại là nữa."

Và như thể câu cảm thán hoàn toàn khó chịu đó không đủ để xác nhận rằng thằng đó không phải là người dễ chịu khi có mặt, đôi môi của Getou lướt dọc theo mép tô và cậu lẩm bẩm bằng một giọng mà chỉ mấy đứa bạn cùng lớp mới nghe được: "Và nó đang đến đây đấy, chết tiệt."

"Anh Gojooooo," thằng tóc hoe nói trên, không ai khác chính là học sinh năm nhất trường Cao chuyên chú thuật Kyoto, đứng trước bàn của họ như một bức tường giữa họ và những học sinh còn lại bên trong phòng ăn. Khóe môi nó nhếch lên một đường cong đầy thách thức, đôi mắt xếch giữ ánh nhìn kẻ cả khi nó nhìn xuống, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, vào ba học sinh năm nhất đến từ Tokyo. "Gặp lại anh khiến tôi vui đến mức không thể nói thành lời đấy."

Lời nói và ngôn ngữ cơ thể của nó đa tầng nghĩa, từng từ được chọn lọc cẩn thận để tỏ ra lịch sự nhưng chẳng hề chân thành. Ừ, mặt nó thì cười đấy, nhưng nụ cười đó như chứa đầy nọc độc vậy. Bộ đồng phục thiết kế riêng được là lượt không một tì vết, trông như thể đã trải qua quá trình chăm sóc tỉ mỉ, công phu của cả đội ngũ chuyên nghiệp, kiểu tóc thanh lịch và đôi giày được đánh bóng cẩn thận. Từ cách ăn mặc đến phong cách, nó thể hiện rõ xuất thân quyền quý và chính trị. Trùng hợp thay, đó lại là hình ảnh mà Gojo đã cố gột rửa bằng đôi giày mòn rách và kiểu tóc tự cắt nham nhở.

Nhắc tới Gojo thì...

Mặt Gojo đơ cứng như tượng đá cẩm thạch, không chút biểu cảm, hệt như chán ngán mọi thứ xung quanh khi cậu nhìn thằng kia bằng đôi mắt khép hờ. Trên khuôn mặt cậu không có dấu vết ghê tởm hay bất cứ cảm xúc gì tiêu cực, chỉ là trống rỗng hoàn toàn mọi cảm xúc như thể cậu chỉ đang quan sát một con côn trùng nhỏ bé đang bò lê lết đâu đó dưới chân mình- có lẽ là đang thương hại sinh vật đáng thương đó vì hoàn toàn không biết rằng nó có thể bị cậu nghiền nát bất cứ lúc nào. Cậu hiếm khi để lộ biểu cảm đó ở trường, hay ít nhất là không còn bộc lộ nó một cách tùy tiện như trước nữa- kể từ khi cậu gặp được hai người mà cậu coi là ngang hàng với mình.

Một giọng nói không cảm xúc cắt ngang ngay sau khoảnh khắc họ giao lưu bằng ánh mắt, khóa chặt trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai lần chớp mắt: "Zen'in."

Bên dưới câu chào kia cũng có nhiều lớp lang ẩn chứa, chú trọng vào âm cuối được rút ngắn và mang âm điệu nặng nề. Gần như mang hàm ý tra vấn xem việc thằng kia có mặt ở đây có ẩn chứa mưu đồ gì. Nụ cười độc ác vẫn hiện diện trên môi Zen'in Naoya, không thay đổi và dai dẳng. "Tôi chỉ muốn chúc anh may mắn trong cuộc thi ngày hôm nay thôi," nó nói, cách nó phát âm từng chữ rõ ràng đến mức khiến Getou và Ieiri cảm thấy gai người, như thể có hàng ngàn kim châm nhỏ đang đâm vào tai. "Hy vọng chiến thắng sẽ thuộc về đội xứng đáng nhất ạ."

Gojo im lặng không trả lời, mắt không chớp, nhưng sáu cuộc trò chuyện khác dồn dập vang lên, lấp đầy không khí, không chừa một khe hở cho sự im lặng nào xen vào. "Nếu tao mà là mày thì tao sẽ không mơ mộng hão huyền đâu," rồi cậu nói, chậm rãi và cẩn thận khi luôn dán mắt vào mắt Zen'in. "Lũ đàn anh đàn chị của mày chẳng là cái đinh gì." So với tụi tao.

"Có thể là tụi nó chẳng là cái đinh gì," nụ cười của thằng Zen'in như keo dính, bám chặt lấy khuôn mặt, không thể nào phai nhòa. "Đội Kyoto vẫn sẽ thắng thôi. Tôi chắc chắn về chuyện đó đấy anh ạ."

Gojo, một lần nữa, không trả lời và mắt không chớp. Zen'in cũng chẳng nói gì hay chớp mắt trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng trước khi hít một hơi thật sâu, thẳng lưng và cười tươi hơn: "Anh không định giới thiệu bạn bè của mình với tôi à?"

Cái muỗng gỗ giữa những ngón tay xương xẩu của Gojo xoay một vòng trước khi cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên phải một lần, "Getou. Đặc cấp." và hai lần, "Ieiri. Bán cấp một."

Getou nói, "Rất vui được làm quen với cậu," với nụ cười trên môi càng méo mó, như rắn độc chìa nọc, mỗi giọt từ nụ cười đó hứa hẹn cơn vật vã, khiến Zen'in quỵ xuống, ói mửa trên sàn nhà. Ieiri thì hoàn toàn không quan tâm đến những mưu đồ chính trị hay hành động thể hiện địa vị, chỉ hất nhẹ cằm, gần như là một cái gật đầu khi ánh mắt Zen'in như xuyên thủng hộp sọ cô. Cái nhìn ấy khiến sống lưng nó lạnh toát vì rùng rợn.

Và đó chính xác là lúc chuyện xảy ra. Chỉ cần một ánh mắt giao nhau giữa hai người, sự chạm mắt trong tích tắc và một nụ cười mỉm vô liêm sỉ kéo căng khóe môi Zen'in khi nhìn cô từ trên xuống dưới- mắt nó lang thang xuống thấp nhất có thể khi đối tượng thu hút nó đang ngồi sau bàn.

"Em dễ thương thật," Zen'in nói, đôi mắt xếch nhìn xuống rồi nhanh chóng liếc trở lại mắt cô- cũng quá muộn, vì nó chẳng quan tâm gì đến việc cẩn trọng. "Lần nào đó tụi mình nên sắp xếp đi chơi cùng nhau."

Thế giới ngừng quay vào đúng thời điểm này, răng của Gojo ngừng gặm món xôi xoài mà cậu nhét vào miệng mình và ngụm nước lèo miso Getou húp vào bị đông cứng lại đâu đó trong thực quản của cậu. Câu hỏi- không, thực ra là một tuyên bố, đột ngột và trực tiếp đến mức hết sức vô liêm sỉ. Nó thậm chí không phải là một lời đề nghị hay tương tự như vậy, như thể Zen'in chắc chắn một trăm phần trăm rằng nó sẽ không bị từ chối vậy. Từ ngôn từ đến giọng điệu, tất cả những gì nó thể hiện đều là khiếm nhã, hỗn hào và ngông cuồng đến mức Gojo và Getou đồng thời nghĩ rằng chắc chắn cô bạn cùng lớp của họ sẽ chạy đến mép ghế, nghiêng người về phía sàn và ói tất cả cà phê không đường của mình xuống sàn gỗ.

Nhưng đáng ngạc nhiên là Ieiri lại chẳng làm gì cả. Cô không chạy đi hay ném giày, cô thậm chí còn không di chuyển. Đầu ngón tay trỏ của cô với móng tay ngắn được sơn màu đen bóng đặc trưng, dừng vòng quanh mép cái ly mà cô đang uống nhưng vẫn ấn vào đó. Lông mi cong màu nâu hạt dẻ hờ hững rủ xuống như tấm rèm che giấu đôi mắt cụp xuống của cô. Dù vậy, ánh nhìn màu gỉ sắt của cô vẫn đăm đăm khóa chặt vào Zen'in. Tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích và những âm thanh nhỏ khác từ sáu cuộc trò chuyện khác tạo nên một bản hòa âm nhẹ nhàng hòa vào sự tĩnh lặng xung quanh, xôi nhão trong miệng Gojo cứng lại thành bê tông và Getou có thể cảm thấy ngụm nước lèo đang đốt cháy cổ họng mình.

Rồi thì, sau một tích tắc cân nhắc, với giọng nói đều đều đặc trưng và khuôn mặt không biểu cảm hiện rõ sự trống rỗng, Ieiri nói: "Không, cảm ơn. Tôi không có hứng thú với cậu."

Một câu trả lời đàng hoàng, lịch sự. Có lẽ là quá trang nhã và đạo đức để lãng phí vào một thằng thậm chí còn không đủ tử tế để đưa ra lời đề nghị đúng đắn, nhưng Ieiri có lý do của mình. Những bài giảng về chính trị gia tộc phức tạp của Gojo, như một dấu ấn khó phai mờ trên tâm trí cô trong suốt năm tháng họ quen biết, cũng như kinh nghiệm của Getou khi đấu tranh liên tục giữa việc sở hữu một tính cách ngọt ngào đến phát ớn nhưng lại đầy độc địa, và việc quá cứng nhắc đến mức bỏ bê bản thân. Kết thúc bằng một cuộc tranh cãi vô nghĩa với người thừa kế tương lai của tộc Zen'in chắc chắn sẽ ở trong chỗ giao nếu các lựa chọn của cô kết hợp với nhau tạo thành một sơ đồ Ven [4]- thành thử cô chọn cư xử lịch thiệp.

[4] Sơ đồ Ven là một sơ đồ cho thấy tất cả các mối quan hệ logic có thể có giữa một số lượng hữu hạn các tập hợp.

Minh hoạ:

Còn nhớ khoảnh khắc thế giới ngừng quay, chỉ mới vài giây trước không? Quên chuyện đó đi. Đây mới là thời điểm toàn bộ vũ trụ dường như ngừng chuyển động. Giữa không khí yên ả của nhà ăn, đột nhiên vang lên một tiếng rít xé toạc, như kim đĩa cào nát bản nhạc. Cả không gian như rung chuyển, thời gian như ngưng đọng, khi một chuyện khiếm nhã đến mức khó tin xảy ra khiến cả nhà ăn chết lặng, không một tiếng thở: "Thôi, được rồi. Dù sao thì mày cũng chỉ là một con đĩ chó xấu xí thôi mà."

Câu đó... đã đảo lộn mọi thứ. Hoàn toàn. Đặc biệt là chiến lược của Gojo trong việc giữ cho mình một vẻ ngoài vô cảm và nụ cười chính trị giả tạo và độc địa của Getou. Phản ứng của họ cũng đáng giá ngàn vàng, Gojo đảo mắt ra sau đầu khi cậu đập mạnh cái muỗng xuống bàn đủ to để một đứa năm hai Kyoto gần đó nao núng và hàm dưới của Getou như bị bật ra khỏi khớp, xuýt rơi xuống sàn. Mắt cậu mở to hết cỡ, ngạc nhiên đến tột độ trước sự cả gan đó. Một giọng nói the thé, phát ra từ chiếc bàn mà học sinh năm tư của cả hai trường đang ngồi, không ai khác ngoài Iori Utahime, vang lên: "Này, cậu không được nói chuyện với em ấy như vậy! Trở lại chỗ của mình đi, Zen'in! Nếu không thì..."

Xôi dính vào sau cổ họng Gojo khiến cậu không thể ủng hộ Iori được, nhưng cậu tỏa ra đủ chú lực để giữ Zen'in luôn cảnh giác. Getou cũng không thể nói được, đôi mắt dán chặt vào phía sau đầu thằng con trai tóc hoe khi cậu ngây người ngạc nhiên trước khung cảnh ấy, như thể thời gian ngừng trôi, trước khi liếc mắt sang phải, cố gắng đánh giá phản ứng của cô bạn cùng lớp trước lời xúc phạm đó. Ieiri bình tĩnh đến mức đáng sợ, không hề có biểu hiện gì là bị ảnh hưởng. Môi mím vào mép ly, nhấp từng ngụm cà phê đen không đường, cô để những giọt cà phê lách qua kẽ răng trắng đều như ngọc trai, trong khi đôi mắt bình tĩnh dõi theo mọi việc từ xa. Như thể cô chẳng quan tâm đến chuyện gì cả, cả lời xúc phạm lẫn người đàn chị đang lao vào bảo vệ mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ieiri chưa bao giờ có vẻ quan tâm cả. Dù là chuyện gì cũng vậy.

"Nếu không thì sao cơ?" Zen'in chế giễu, xua tay một cách khinh thường trong khi ném một cái nhìn chán ghét về phía Ieiri trước khi đảo mắt xung quanh. Cái nhìn của nó dành cho Iori đẫm đầy sự khinh thường đến mức rợn người, như thể cô nàng là một thứ gì đó thấp kém hơn cả loài người, giống như thứ hàng nhái rẻ tiền của khuôn mặt thờ ơ mà Gojo dành cho nó vậy. Tất cả chỉ vì cô nàng là một người phụ nữ có thuật thức không phù hợp để chiến đấu một mình. "Biết vị trí của mình đi, đồ phế thải. Mày quá yếu để bảo vệ con đĩ không biết điều đó."

Mắt phải của Ieiri giật một cái.

"Mày đúng là một thằng thất bại chết dẫm," Gojo cuối cùng cũng phun ra, thứ xôi bê tông mắc kẹt đâu đó trong thực quản của cậu khi cậu chế giễu nụ cười tự mãn nhưng lại ẩn chứa sự bực bội đang giật giật ở khóe môi Zen'in. "Cậu ấy không thích mày. Chấp nhận hoặc cút đi."

"Nghiêm túc đấy, đừng làm phiền cậu ấy nữa," Getou cuối cùng cũng chế nhạo, thoát ra khỏi trạng thái xuất thần vì ngạc nhiên của mình chỉ vì cậu khó chịu vì Ieiri chẳng phản ứng gì trước tình huống này. Cái tô trong tay cậu rơi xuống bàn, cứng ngắc và gay gắt như một dấu chấm than cuối câu. "Và học cách chấp nhận người ta từ chối mình trước khi đi khắp nơi chửi bới người khác bằng những từ ngữ kinh khủng như thế đi."

"Xin lỗi nhá, không ngờ lại chạm đến nỗi đau của mày rồi," Zen'in cười toe toét, ngón tay cái nghịch nghịch chiếc nhẫn gia truyền trên ngón tay khi nó ném thêm một cái nhìn khinh thường về phía Getou, ánh mắt đặc biệt dán chặt vào đôi mắt xếch của cậu. "Suy cho cùng thì việc có một bà mẹ là một con đĩ vô dụng ở cái thị trấn toàn phi thuật sư chắc hẳn đã rất khó khăn với mày rồi ha. Chẳng lẽ con mụ ấy cũng là người đã khuyên mày nên chọn người giàu nhất xung quanh mình và dùng mọi cách để sống dựa vào anh ấy đến hết cuộc đời sao?"

Cái giật mắt thứ hai rõ ràng hơn nhiều, gần như co giật dữ dội ở khóe mí dưới bên phải của cô. Bị lu mờ bởi lượng chú lực, kinh tởm, mục nát phát ra từ Gojo và khiến mọi người phải chịu đựng những cơn đau nửa đầu tương ứng.

"Thằng khốn đó bị gì vậy?" Iori rên rỉ, bịt lòng bàn tay vào tai trong khi ống tay áo yukata của cô nàng tuột xuống đến khuỷu tay, không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của thằng tóc hoe và bị choáng ngợp bởi biểu lộ chú lực vì cơn giận thuần túy của Gojo. Đàn em của cô nàng, Suzuki và mấy đứa năm hai, đang há hốc mồm xem cảnh tượng ấy với thức ăn nhét đầy miệng, trong khi sự im lặng bao trùm cả đại sảnh ăn. "Kusakabe, tôi thề có Chúa, nếu cậu không mang con chó của cậu về ngay lập tức-"

"Đâu phải con chó của tôi," Kusakabe Atsuya, một trong hai người năm tư còn lại đến từ Kyoto, giữa những tiếng lạo rạo của miệng đầy ngũ cốc đang nhai rồm rộp, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không qua mí mắt sưng húp vì thiếu ngủ, anh ngắt lời cô nàng giữa chừng. Chắc hẳn đêm qua đã phải làm quá nhiều nhiệm vụ liên tiếp đối với một cậu trai mười tám tuổi rồi. "Không phải vấn đề của tôi."

Sau đó mọi thứ tệ dần đi. Mấy đứa năm hai từ Tokyo tham gia, chú lực của Gojo tăng vọt gần như đến mức chọc thủng một lỗ xuyên qua trần nhà, lớp vỏ bọc hờ hững nhưng phảng phất bực dọc trên khuôn mặt Getou nứt vỡ khi hai vành tai chuyển sang màu đỏ vì cơn giận kìm nén đang sôi sục lên trong bụng, rồi thì đến mấy đứa năm ba từ Kyoto tham gia vào thành thử việc Suzuki có dùng nạng đập vào đầu ai đó là chuyện đương nhiên- và chỉ sau đó Iori mới thành công đá Kusakabe ra khỏi ghế để giải quyết mớ hỗn độn mà thằng đàn em của mình đã gây ra.

Giữa mớ hỗn loạn kinh hoàng, bằng một cách nào đó, Zen'in đã thoát ra ngoài an toàn mà chẳng bị gì và mặc dù Getou quá bận bịu chạy theo sự sai khiến của Iori để giúp cô nàng giải quyết trận ẩu đả đấm đá vừa nổ ra giữa mấy đứa năm hai của mỗi trường, nhưng ánh mắt Gojo như đâm xuyên qua hộp sọ thằng con trai tóc hoe, gây ra cơn đau đầu dữ dội khiến nó buộc phải lặng lẽ lảng ra khỏi phòng ăn, nhẹ nhàng như khi nó bước vào.

Ieiri nhấp thêm một ngụm cà phê không đường và mặc dù sáu tiếng thét gào riêng biệt nổ ra trong tai, nhưng cô vẫn nhận ra thức uống đã nguội lạnh. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt cô không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và vô cảm. Bất động.

---

T/N: Ôi cái thằng Naoya =)) Láo không chịu được.

À mà SaShiSu năm mười lăm cưng dễ sợ cưng =)) Kiểu mới quen mấy tháng nên còn lạnh lùng với nhau á, gọi nhau bằng họ rồi xưng tôi - cậu đồ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro