Đừng đưa dao cho [ĐÃ CHE] (6)

Chuyển ngữ: Rinka

T/N: Thật ra lúc mình dịch truyện này mình cứ cảm thấy buồn cười với đáng yêu như nào ấy. Kiểu, đây nào phải kẻ mạnh nhất, nguyền sư tồi tệ nhất hay người sử dụng Phản chuyển thuật thức chứ, chỉ đơn giản là Satoru, Suguru, Shoko và thanh xuân rực (quẩy) rỡ (banh) nhiệt (nóc) huyết (nhà) của tụi nó thôi.

---

Ngày thứ 2, 17:28

Nạn nhân: Zen'in Naoya (phương sách cuối cùng)

Khi nắng chiều dần buông xuống trên bầu trời trong veo, nhuộm những dãy núi phía xa bằng những sắc màu dịu nhẹ, thám tử Gojo Satoru và Getou Suguru quyết định đi một con đường khác như là phương sách cuối cùng để kết thúc cuộc điều tra của họ: nghe lời khai của nạn nhân, điều mà, giờ đây họ mới nhận ra, là việc họ lẽ ra nên làm ngay cả trước khi thẩm vấn những nghi phạm tiềm năng. Nhưng Zen'in là một thằng nhóc hư hỏng, nó ghét cả hai thằng tự xưng là thám tử kia đến mức có thể khạc lên mặt họ và họ cũng vậy, thành thử trực tiếp hỏi nó một chuyện mà liên quan đến sự nhục nhã của chính nó vẫn là điều cuối cùng trong danh sách việc cần làm của họ. Tất nhiên là cho đến bây giờ.

"Sẵn sàng chưa?" Gojo ngân nga, nhướn mày và môi cong lên thành nụ cười trẻ con khi cặp kính râm trượt xuống sống mũi vẹo và để lộ gò má bầm tím. Đứng cạnh cậu trước cánh cửa gỗ sồi dẫn đến bệnh xá, hành lang tối tăm lộng gió sau lưng họ, Getou mím môi thành một nụ cười nửa miệng và gật đầu khi cậu liếc đôi mắt bầm tím do cơn chấn động về phía cửa: "Sẵn sàng."

Bàn tay Gojo giật mạnh tay nắm cửa bệnh xá, cánh cửa lập tức trượt mở, khung cảnh quen thuộc của căn phòng nơi hai thám tử phải chấp nhận thất bại một ngày trước đó đập vào mắt họ. Trên chiếc giường xa cửa nhất và ngay đối diện bàn làm việc được chu cấp cho Ieiri, là người duy nhất đang sống trong khu y tế- Zen'in Naoya.

Tiếng cửa trượt mở rít lên bất ngờ, làm nó giật mình bật dậy, ngồi thẳng tưng như khúc gỗ. Nó đưa mắt về phía cửa để lén nhìn người mới đến nhưng khi nhận ra đó không phải là người mà mình phải kính sợ và tôn trọng, gương mặt nó méo mó, pha trộn giữa sự bực bội và ghê tởm. Vai nó lại buông thõng và nó trượt xuống giường một chút, ngay lập tức với tới cuốn sách nó đặt trên đùi và ném nó qua phòng với toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể tan nát và bầm dập của nó. Nó nhắm không hoàn hảo lắm nhưng vẫn đủ tốt, nhưng Gojo kích hoạt Vô Hạ Hạn đúng lúc khi cậu đưa tay ra về phía bên trái để cuốn sách không đập thẳng vào mặt Getou, về cơ bản là bảo vệ cho bạn mình khỏi bị trúng đòn bằng cách nhanh chóng đưa bàn tay không thể chạm đến vào chắn giữa đôi mắt bầm tím do cơn chấn động của Getou và một cuốn sách cổ về thời kỳ vàng son của chú thuật.

Và khoảnh khắc cuốn sách chạm xuống sàn gạch dưới chân họ và bàn tay của Gojo rút lui khỏi trước mặt cậu, Getou nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm nhưng hoàn hảo bằng hàm răng sáng bóng với Zen'in: "Chào buổi tối."

"Tụi mày biến," rõ ràng là câu trả lời mà họ nhận được. "Đừng có mơ tới chuyện tao chúc mừng tụi mày, vậy nên cút xéo đi chỗ nào khác lẹ hoặc tao sẽ nói với mọi người rằng đó là tụi mày."

"Mày chẳng làm được cái gì cả," Gojo trả lời, thọc đôi bàn tay được băng bó của mình vào túi áo khoác đồng phục và tiến một bước về phía trước khi Getou cúi xuống sàn để nhặt cuốn sách lên, cẩn thận kiểm tra các trang của nó xem có bị hư hỏng gì không trước khi đóng nó lại và kiểm tra xem có gáy sách có bị gì không. "Ảnh hưởng của gia tộc mày không có tác dụng với tao, vậy nên mày không thể khiến tao bị trục xuất ngay cả khi mày có cố. Và mày cũng sẽ không nói cho ai biết đó là Getou vì danh tiếng của daddy [1] sẽ tan nát nếu mọi người biết thằng con trai "thiên tài" của ổng bị một kẻ mới vào nghề, vốn không phải con của thuật sư, đánh bại thảm hại."

[1] Gojo chế nhạo Naoya dựa hơi cha.

Khi Gojo đột ngột dừng lại ngay chân giường của Zen'in, tay vẫn đút túi và kính râm đặt gần điểm mà sống mũi hết vẹo, cậu chứng kiến chính xác khoảnh khắc sự tự tin của Zen'in tan vỡ. Ánh sáng dần tắt trong đôi mắt xếch và bầm tím của nó, những nếp nhăn lo âu hằn sâu trên cái trán được băng bó. Một bên vai trật khớp càng gục về phía trước, tay vô thức nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu che vết khâu lồi lên trên bụng. Và bây giờ khi Gojo nhìn kỹ hơn, nó thực sự trông rất kinh khủng, ngay cả sau khi đã dành cả ngày co ro trong phòng y tế và liên tục được chữa lành bằng Phản chuyển thuật thức của Ieiri, và mọi nghi ngờ về khả năng các đàn anh đàn chị làm chuyện này của Gojo đều bốc hơi hoàn toàn. Không ai trong số họ có thể vừa ra tay với nó, vừa dọa nạt nó kinh hồn tới mức khiến nó phải nói dối trắng trợn về vụ bị té.

"Đừng có chọc người ta nữa," Getou ngân nga khi bước đến bên họ, tóc mái đen như mực rơi ra khỏi búi tóc nhỏ và che đi đôi mắt bầm tím của cậu. Ánh mắt của cậu dán chặt vào cuốn sách một lúc vì nó thu hút sự chú ý của cậu đến mức đọc lướt qua phần giới thiệu, nhưng khi cậu bước bước cuối cùng và thấy mình đang đứng cạnh Gojo, cậu ngước mắt lên khỏi cuốn sách và nhìn chằm chằm vào Zen'in với vẻ mặt không quan tâm. Cậu xem xét vết thương của thằng tóc hoe, mũi cậu nhăn lại, môi mím chặt với vẻ thương hại, thoạt nhìn như một phản xạ vô thức vì quá tinh tế- nhưng Gojo nhận ra đó là một hành động cố ý, điều nhắc nhở cậu rằng Getou có thể xấu tính đến mức nào khi cậu muốn: "Tình hình người ta đã đủ tệ rồi mà."

"Đúng rồi ha," Gojo ậm ừ, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong bụng cậu ngay lúc cậu bắt gặp biểu cảm hoàn toàn suy sụp hiện trên những vết bầm tím trên khuôn mặt của Zen'in và thay đổi hoàn toàn thái độ của nó. Cuộc chiến giữa một kẻ thực sự xấu tính và một thằng nhóc hư hỏng hay diễn trò. Cảnh tượng đó hẳn là một bữa tiệc thị giác cho đôi mắt đờ đẫn và thèm khát hỗn loạn của Gojo, đủ để một nụ cười đắc thắng cố trồi lên từ khóe môi, nhưng vẫn cố kìm nén dưới bề mặt khi cậu nói: "Đừng tự trách bản thân quá nhiều vì đội mình đã thua nhé, Zen'in. Coi bộ đã có người lo phần đó giùm mày mất rồi."

"Hah!" Getou khịt mũi, gõ đốt ngón tay vào bìa cuốn sách mà cậu vẫn đang cầm. "Tốt đấy, Gojo."

"Cảm ơn," Gojo nhe răng ra cười, dùng đầu ngón tay chỉnh lại chiếc kính râm trong khi nở nụ cười rạng rỡ từ tai này sang tai kia. "Tôi vừa mới nghĩ ra thôi à- chờ đã, tôi nghĩ tôi-"

"Tụi mày muốn con mẹ gì vậy?" Zen'in quát lên, mặt đỏ bừng thành màu đỏ tía như sắp nổ tung, khiến nó trông như đang táo bón, cực kỳ xấu hổ, bực tức, hoặc là cả ba thứ trên- màu của sự điên tiết. Khi nó hét lên, giọng nó nứt toác thành một âm điệu cao vút chói tai, chế giễu chính giọng nói trầm ấm thường ngày của mình vì quá bực bội, nhưng nó không thể quay ngược thời gian hoặc bật khỏi giường để đấm họ vài cái mà không làm rách chín mũi khâu trên bụng hoặc trật khớp vai lần nữa. Tuyệt vời làm sao, tuổi dậy thì và những tác dụng phụ ngượng ngùng của nó lại cứ hay xuất hiện vào những thời điểm không thích hợp nhất! "Tao đã nói với tụi mày là tao sẽ không chúc mừng tụi mày vì đã chiến thắng trong sự kiện giao lưu rồi mà, vậy nên lết cái xác của tụi mày cút xéo nhanh đi!"

Giọng nói tuổi dậy thì tức giận của nó khiến Gojo và Getou hoàn toàn sụp đổ và vỡ òa trong một cơn cười ngặt nghẽo. Đến mức Gojo hoàn toàn gập đôi người lại khi cậu thở hổn hển, bám vào các thanh kim loại của khung giường và Getou ôm bụng lại vì cười quá nhiều đến mức đau, đứng đó bắt chéo chân như đang cố kìm nén cơn buồn tiểu. Cơn giận như ngọn lửa bùng lên, đốt cháy toàn bộ khuôn mặt Zen'in, từ đỏ hồng chuyển sang đỏ thẫm, thậm chí lấp ló cả màu mận và tím tái vì đang kìm nén do quá tức. Nhưng tất nhiên, tất cả chỉ kết thúc khi Gojo đứng thẳng lưng và Getou lau những giọt nước mắt hạnh phúc đang rưng rưng trên mi.

Nhưng sau đó họ đi vòng qua phía bên trái và bên phải của giường, ngồi xuống phía đối diện của tấm nệm gần hông của Zen'in một cách rất thân thiện và họ cứ cười khúc khích một mình. Đủ gần để khiến nó cảm thấy không thoải mái và tựa lưng vào nhau nếu cần phải giữ nó đứng dậy. "Thôi nào," Gojo thở dài, dùng một tay chỉnh lại kính râm và mu bàn tay kia đập vào một bên chân của Zen'in, khiến nó nhăn mặt vì đau. "Mày nên thấy mình thật may mắn khi có người khác đã ra tay với mày trước đi. Nếu không, bây giờ chắc chắn tụi tao đã làm chuyện khác thay vì chỉ giễu cợt mày rồi. Mày biết ý tao là gì không?"

"Ừ," Getou gật đầu, dưới mắt cậu đầy những vết bầm tím đã mờ đi do cơn chấn động mà cậu phải chịu cách đây hơn hai mươi tiếng. Mặt trời lặn, ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến cậu nheo mắt lại. Dù vậy, cậu vẫn nở một nụ cười sảng khoái khi nhìn thấy vẻ thất bại trên mặt thằng tóc hoe. "Tụi tao chỉ dễ dãi với mày vì tụi tao biết mày đủ thảm rồi, bạn à. Ý tao là, tự nhìn lại mình đi."

"Một ngày nào đó tao nhất định sẽ giết mày," Zen'in nói vậy, nhưng rõ ràng là trí óc nó như chiến trường hỗn loạn với hàng trăm ý nghĩ mâu thuẫn đang ầm ĩ tranh đấu khi nó tưởng tượng ra chuyện mà một nhóm gồm hai quái vật đặc cấp điên cuồng khát máu như thế sẽ làm gì với mình nếu người đó đã có khả năng làm được chuyện như thế này. "Cả hai đứa tụi mày. Về đếm số ngày tụi mày còn thoi thóp trên đời này đi."

"Chỉ cần nói với tụi tao là ai thôi mà," Gojo nói, đặt lòng bàn tay lên tấm ga trắng che chân và tấm nệm của Zen'in. Cậu để cánh tay của mình gánh toàn bộ trọng lượng của thân và đầu khi tựa má vào vai của chính mình, nhìn chằm chằm vào tâm trí của Zen'in bằng đôi mắt thấu suốt trong khi cặp kính râm của cậu hơi dịch sang một bên. "Tao hiểu rằng người đã ra tay với mày có thể đã đe dọa sẽ làm gì đó với mày nếu mày tiết lộ người đó ra, nhưng phải gan dạ lắm mới dám hạ bệ mày được mà, với người như vậy thì tụi tao sao mà tố cáo được."

"Mày. Biến."

"Thôi nào," Getou rên rỉ, đảo mắt trước sự nhỏ nhen của Zen'in và thiếu kiên nhẫn như thể cậu không thể kiềm chế được sự tò mò của mình nữa. "Theo đúng nghĩa đen, tụi tao đã hỏi mọi người xung quanh, nhưng chả ai biết gì cả hoặc tất cả họ đều có lý do đủ chính đáng để không muốn đến gần mày dù chỉ một gang tấc. Và kiểu như, Gojo đã nói điều đó rồi- có lẽ đó là người mà tụi tao thân thiết, vậy nên tụi tao sẽ không nói với ai rằng mày đã nói với tụi tao đâu. Không còn gì phải lo lắng nữa rồi còn gì."

"Lũ khốn nạn tụi mày sẽ tiến tới chỗ người đó và bắt tay người đó nếu tụi mày biết," Zen'in chế nhạo, quay mặt đi khỏi hai người họ, quay mặt về phía bên kia của căn phòng. "Không đời nào tao kể cho tụi mày nghe."

Gojo cười khúc khích, nhưng Getou thúc cùi chỏ vào thận cậu ngay lập tức và khiến cậu im lặng khi một tiếng phụt nghèn nghẹt thoát ra khỏi môi cậu. "Sẽ không có ai khác ngoài hai tụi tao biết đâu mà," cậu trai tóc đen ậm ừ, vẻ mặt nghiêm túc hơn khi đặt tay phải lên ngực mình, chỗ có trái tim một cách rất chân thành và khóa chặt ánh mắt vàng đồng sáng ngời của mình vào đôi mắt hổ phách xếch lên của Zen'in. "Tao hứa đó."

Và coi bộ điều đó thực sự hiệu quả, vì một lý do nào đó mà Gojo không biết vào thời điểm chính xác này. Tuy nhiên, khoảng ba tháng sau sự kiện giao lưu thiện chí năm 2005 mà các học sinh Tokyo là người chiến thắng, khi Giáng sinh đến gần, ba đứa năm nhất dành thời gian nhâm nhi rượu vang ăn cắp được và chơi ném tuyết sau nửa đêm, cậu cũng sẽ thấy mình trong một hoàn cảnh mà Getou sẽ nhìn sâu vào mắt cậu với một phiên bản cực độ và chân thành hơn của biểu cảm bây giờ của cậu- và cậu sẽ hiểu lý do tại sao khuôn mặt Zen'in mềm lại với một niềm tin gần như ngớ ngẩn, tại sao lông mày nó giãn ra như thường thấy, và tại sao gương mặt đỏ ửng vì giận của nó từ nhiều tháng trước lại bừng sáng thành màu hồng phấn ấm áp và ngây thơ.

Và tại sao nó lại thở dài sau gần năm phút cân nhắc lựa chọn của mình, rồi nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt và ôm chặt tấm ga trải giường lên đùi khi nó lẩm bẩm đúng một câu và chỉ một câu:

"Là Ieiri.

Con nhỏ đó có vấn đề gì đó không được bình thường tụi mày à."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro