Đừng đưa dao cho [ĐÃ CHE] (7)
Chuyển ngữ: Rinka
T/N: Phần này là góc nhìn của Naoya nên cách gọi các nhân vật sẽ khác nha.
---
(Ngày 1, 21:34)
Cuối cùng thì Zen'in Naoya đã thắng.
Mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch tuyệt vời của nó, nó đã phá hoại thành công toàn bộ trò chơi để đảm bảo một chiến thắng khác cho đội Kyoto và quan trọng nhất là, nó đã phá vỡ sự tự tin đáng ghét của Gojo Satoru và tặng cho anh ta một thất bại đáng xấu hổ, chỉ bằng cách đùa giỡn với món đồ chơi mà anh ta mang theo bên mình ở mọi nơi mà anh ta đi. Và nó đã làm chuyện đó theo cách đảm bảo rằng ngay cả cái thằng đàn anh tàn tật làm cố vấn cho mấy đứa thất bại ở Tokyo cũng không thể chứng minh được rằng chính Zen'in đã làm chuyện đó, chứ đừng nói đến việc có ai nghĩ tới chuyện trò chơi đã bị gian lận. Và không phải ai cũng nghĩ việc Getou thua là một chuyện bất thường, cậu ta chỉ là một thằng vô danh mà có lẽ Gojo chỉ quan tâm vì anh ta thích những thứ đẹp đẽ. Nhưng Zen'in cũng đã đánh bại cậu ta một cách dễ dàng, bởi vì tránh được lời nguyền của một kẻ thao túng lời nguyền thiếu kinh nghiệm thực sự có khó chi đâu nếu cậu ta thậm chí còn không thể nhìn thấy chủ nhân Đầu xạ chú pháp đang đến chỗ mình?
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến Zen'in Naoya nghĩ, không, biết rằng cuối cùng mình đã thắng. Còn một lý do nữa: mảnh giấy nhàu nát mà nó đang nắm chặt trong tay khi lẻn ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Một mẩu giấy vo tròn lại, lấm lem những nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ thẫm từ bút bi, mang theo một lời mời giản dị từ một ai đó, cùng với địa điểm và thời gian cụ thể.
Mảnh giấy đã được trao trực tiếp cho nó ngay sau bữa tối, đúng vào khoảng thời gian mà cái con rác rưởi tộc Iori rời khỏi phòng ăn cùng với mấy đứa đàn em bị thương còn lại của nó. Học sinh Tokyo duy nhất còn lại trong phòng ăn là con nhỏ đó- cái con có mái tóc nâu dài ngang vai và đôi mắt màu gỉ sắt, một đứa bạn cùng lớp khác của Gojo. Chính cái con đĩ đó đã cả gan giễu cợt nó như vậy trước mặt mọi người. Zen'in thậm chí còn không nhận ra nhỏ vẫn còn ở đó cho đến khi nó đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi theo mấy đứa bạn cùng lớp và đàn anh đàn chị ra khỏi phòng ăn- cho đến khi nhỏ chạm bàn tay lạnh cóng của mình vào tay nó, nhét mảnh giấy vào lòng bàn tay nó và hất tóc mình ra khỏi vai khi nhỏ nhìn lại nó với nụ cười tán tỉnh và mí mắt rũ xuống, khiến một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng nó.
Ieiri, đó là tên nhỏ, đó là cái tên mà, theo như nó nhớ thì, đã tuôn ra từ đôi môi Gojo với một thứ tình cảm lạ lùng mà nó chưa bao giờ cảm nhận được khi tên nó được thốt ra từ đôi môi của cậu trai lớn tuổi hơn. Tờ giấy nhắn: Hẹn dưới gốc đào sau bệnh xá, chín rưỡi. Ieiri. Cùng với vết son môi được in ngay chính giữa tờ giấy. Thế là nghĩ rằng nhỏ hẳn đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng mà mình đã mắc phải khi từ chối lời đề nghị đi chơi vui vẻ của nó và muốn sửa chữa sai lầm đó và thậm chí còn tặng cho nó thêm một chiến thắng của đội nó, Zen'in Naoya đã lẻn ra khỏi ký túc xá và hướng về cây đào bí ẩn ấy.
Kim đồng hồ vừa điểm chín rưỡi thêm năm phút, báo hiệu khoảnh khắc Zen'in Naoya đặt chân đến điểm hẹn định. Dưới tán cây đào, Ieiri đã ở đó, chờ đợi nó. Gió thu mơn man qua lá và hoa, mang theo hương thơm ngây ngất. Dáng nhỏ đứng tựa lưng vào thân cây, ẩn hiện trong bóng đêm mờ ảo. Chiếc váy xếp ly ngắn ôm lấy đôi chân thon dài của nhỏ, chỉ che đến giữa đùi. Áo phông dài tay đơn giản càng tôn lên đường cong cơ thể. Trên người nhỏ là chiếc áo khoác tối màu của bộ đồ thể thao rộng thùng thình, hai tay nhỏ đút vào túi áo, coi bộ cái áo này rộng hơn cái size bình thường nhỏ hay mặc. Cuối cùng là đôi giày sneaker đỏ cũ kỹ in hằn xuống nền cỏ dưới chân. Nhỏ trông khá bình thường, mặc toàn màu tối, ngoại trừ đôi giày đã bạc màu như thể đây chẳng phải là dịp gì đặc biệt, nhưng Zen'in không thể hoàn toàn mất hứng thú vì cặp chân nhỏ để lộ ra, đôi mắt màu nâu vàng với mí mắt rũ xuống và đôi môi nhuộm sắc hồng nhẹ nhàng vẫn toát lên vẻ cuốn hút.
Mặc dù Zen'in đến trễ rõ ràng, nhưng Ieiri không hề phàn nàn về sự chậm trễ đó, thay vào đó nhỏ còn tặng nó một nụ cười mời chào. Một lúm đồng tiền duyên dáng xuất hiện nơi khóe môi ửng hồng của nhỏ. Dù không hé lộ hàm răng trắng ngần, nhưng đôi mắt nhỏ ánh lên tia tinh nghịch đầy quyến rũ. Zen'in cũng không kìm được mà mỉm cười. Rút tay khỏi túi chiếc quần đặc biệt, dễ dàng cởi ra và ít truyền thống hơn thường ngày mà nó đã chọn riêng cho dịp này, nó gọi với nhỏ từ nơi mình đang đứng: "Cuối cùng thì em đã rút ra được bài học chưa, Ieiri-chan?"
Một nụ cười ngượng ngùng nở trên môi Ieiri, vừa hối lỗi vừa xấu hổ. Dù vậy, nước da trắng bệch như ma của nhỏ vẫn không thay đổi. Như thể nhỏ đã chết và không thể đỏ mặt được nữa. Nhỏ rút tay phải ra khỏi túi áo khoác và ra hiệu cho nó đến gần hơn kèm theo một cái nháy mắt mời gọi. Giữ nguyên ánh mắt với thằng tóc hoe, nhỏ khéo léo bước qua một rễ cây lộ ra, hướng về phía sau gốc cây, dáng vẻ đầy bí ẩn và cuốn hút. Đôi mắt của Zen'in mở to một chút, một nụ cười hào hứng nhưng cũng đầy lo lắng hiện lên trên khóe môi khi nó bắt đầu bước về phía nhỏ và huýt sáo: "Coi bộ em nóng lòng lắm nhỉ?"
Tiếng cười khúc khích ngọt ngào len lỏi qua đôi môi đứa con gái, nhẹ nhàng hòa vào bầu trời thu huyền bí. Như vũ điệu say đắm giữa các vì sao, tiếng cười đó khiến cả những cánh chim đang thiếp ngủ trên những cành đào cũng phải rùng mình. Ieiri lại ra hiệu cho Zen'in tiến đến gần hơn. Nó nghe theo, cho đến khi cả hai hoàn toàn khuất sau thân cây đủ rộng để che chắn họ khỏi những ánh mắt tò mò.
Ánh trăng nhạt từ phía sau thân hình cao gầy của Ieiri chiếu sáng lên vẻ mặt ngày càng lo lắng của Zen'in khi bước một bước gần hơn về phía nhỏ. Đứa con gái vẫn mỉm cười khi ngước mắt lên nhẹ nhàng, ánh mắt chạm vào Zen'in ở khoảng giữa khoảng cách cực ngắn giữa hai khuôn mặt họ. Họ đứng đủ gần để cảm nhận hơi thở của nhau trên má. Ieiri nháy mắt với nó và nhìn nó qua đôi mắt nai với mí mắt rũ xuống của nhỏ, hơi nghiêng người và nhắm mắt lại. Trái tim của Zen'in đập dữ dội vào lồng ngực khi nó cũng nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay lạnh giá của Ieiri quanh cổ áo sơ mi của mình khi nó hé môi ra và rồi...
Và rồi nó cảm thấy chính những ngón tay đó kéo cổ áo sơ mi của mình xuống với lực đủ mạnh khiến nó gần như vấp ngã, tiếp theo là một cơn đau nhói không thể hiểu nổi xuyên qua bụng nó và đẩy hết không khí ra khỏi phổi. Đôi mắt nó mở to khi nó cố gắng thở nhưng thay vào đó lại ho, bắt gặp đôi mắt màu nâu vàng với mí mắt rũ xuống trước đó giờ đang nhìn chằm chằm vào nó với ý định giết người rõ ràng.
Bối rối, Zen'in nhìn xuống bụng mình với vẻ hoài nghi khi Ieiri cứ giữ chặt cổ áo phông trắng của nó để giữ nó đứng yên và đó chính xác là lúc nó hiểu ra: vải áo sơ mi thấm máu qua vết đâm trên bụng mình. Trong tay trái mà hồi nãy Ieiri nhét trong túi, là một con dao mổ lấy từ bệnh xá, phản chiếu ánh trăng vào mắt Zen'in từ góc độ này. Một vết đâm. Trên bụng nó. "Cái quái gì vậy?"
Như thể nhỏ thật sự rất muốn giúp nó hiểu rõ hơn về vấn đề này, Ieiri giữ nó đứng vững bằng tay phải vẫn giữ chặt cổ áo nó và trong lúc đó nhỏ kéo con dao mổ ở tay trái lên. Zen'in thậm chí còn không có thời gian để phản ứng trước khi lỗ thủng duy nhất trên da của nó mở rộng thêm vài phân và toàn bộ con dao mổ được ngón tay của Ieiri đưa vào vết thương. Đó cũng là lúc trùng hợp khi nó cảm thấy một áp lực cực kỳ khó chịu ở phía sau cổ họng và nó ho trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa cơ thể họ, làm vấy bẩn cả cổ áo sơ mi của mình và tay áo khoác tối màu của Ieiri bằng một chất lỏng sẫm màu nom đen sì dưới ánh trăng. Máu. "Ái quái dì dậy?" (Cái quái gì vậy?)
Khi nhận ra rằng đây là một cuộc tấn công thực sự nhằm vào mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà các ngón tay điêu luyện của Ieiri làm nên điều kỳ diệu, Zen'in ngay lập tức truyền đủ chú lực để bắt đầu kích hoạt Đầu xạ chú pháp. Nó cảm thấy chú lực đang đến với mình một cách dễ dàng, có lẽ là lần dễ dàng nhất từ trước đến nay vì đây là lần đầu tiên nó cảm thấy nhiều cảm xúc tiêu cực đến như vậy, nhưng cả ý chí và năng lượng của nó đều bị cản trở như đâm vào một bức tường vô hình khi muốn kích hoạt Đầu xạ chú pháp. Nhận thấy nỗ lực kích hoạt thuật thức của nó hoặc có thể là sự gia tăng chú lực tuyệt vọng của nó trong không khí, Ieiri khịt mũi thích thú và buông cổ áo nó ra trước khi đẩy nó xuống đất bằng cách ấn bàn tay đầy máu của mình vào vết thương trên bụng của nó. Trước khi nhận ra, Zen'in thấy mình đang nằm trên bãi cỏ, một tay ôm vết thương đang phun máu trên bụng và có một cái bóng cao lớn với đôi mắt với mí mắt rũ xuống lơ lửng phía trên mình.
Một Uẩn Linh [1], Zen'in nghĩ. Đó chắc chắn là một Uẩn Linh. Không thể nào là một đứa thậm chí còn không có thuật thức thật sự được.
[1] Onryo (Uẩn Linh) nghĩa là "tinh thần báo thù" đề cập đến một con ma được cho là có khả năng gây hại trong thế giới của người sống, làm bị thương hoặc giết chết kẻ thù, hoặc thậm chí gây ra thảm họa thiên nhiên chính xác để khắc phục những sai lầm mà nó mắc phải khi còn sống, sau đó lấy linh hồn của họ khỏi cơ thể đang hấp hối của họ.
Khi nó ho ra máu và cố gắng gằn giọng đặt ra một câu hỏi hoặc thậm chí là chửi rủa nhỏ một cách thậm tệ, giọng nói đều đều đến kinh khủng và thậm chí còn buồn tẻ hơn của Ieiri vang vọng trong không khí: "Vài tuần trước tao mới phát hiện ra rằng nguồn chú lực mà tất cả tụi mày vô cùng cần để truyền mấy cái thuật thức tầm thường yếu đuối đó phát ra từ bao tử. Đoán xem tao vừa đặt con dao mổ đó vào đâu nào."
Zen'in cố gắng truyền một đợt chú lực khác để cung cấp cho Đầu xạ chú thuật, nhưng vô ích. Nó thậm chí còn không thể tập trung đủ sức để tìm ra bức tường vô hình mà nó đâm vào trong lần đầu tiên. Không có chú lực. Không có cách nào cứu được. Vậy là nhỏ đã đúng về chuyện bao tử. Nhưng chẳng lẽ nó không biết gì về chuyện đó sao? Tao phát hiện ra là cái quái gì vậy? Làm sao mà một người có thể phát hiện ra một chuyện như vậy được?
Cút đi, Uẩn Linh. Cút đi.
"Đừng có lo, mày sẽ không chết đâu," Ieiri thở dài qua kẽ răng, giọng điệu vô cùng hờ hững nhưng đồng thời đẩy nó xuống vực sâu tuyệt vọng. "Tao sẽ chỉ đập mày một chút và để mày ở một chỗ mà giáo viên có thể tìm thấy thôi. Họ sẽ đưa mày tới chỗ tao, tao sẽ dùng năng lực của mình để chữa lành cho mày và bùm. Chắc chắn mày sẽ sống, mặc dù nằm bẹp trên giường suốt thời gian còn lại của cuộc thi. Cái giá phải trả cho hành động của mày ngày hôm nay."
Zen'in, một lần nữa, cố gắng gằn ra một câu và truyền một đợt chú lực khác. Nó chẳng làm được gì cả. "Mày tức à?" Ieiri hỏi với vẻ vẫn chán muốn chết đến mức nhỏ gãi gãi da đầu như thể đang bối rối trước phản ứng của nó. "Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy một con đĩ xấu xí như tao có thể làm được nhiều hơn thế, phải không?"
Cái quái gì vậy.
Nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó mười mấy tiếng hồi sáng, đôi mắt của Zen'in mở to khi nột cơn ho dữ dội khiến nó quay đầu đi, máu phun ra ngay trước mũi giày của nhỏ, nhuốm đỏ cả nền đất, khiến nó hoảng sợ. Khi thứ đó rỉ ra nhiều hơn từ kẽ răng và bao phủ từng tấc lưỡi, nó ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt màu nâu vàng lãnh đạm của con nhỏ ác hiểm phía trên mình, nó hỏi với giọng khàn khàn: "Có thật là mày phải làm đến mức này chỉ vì chuyện đó không? Trước đây mày chưa bao giờ bị gọi là con đĩ nên mày cảm thấy bị xúc phạm đến thế sao? Cả tương lai của mày trong xã hội chú thuật thật sự chỉ đáng giá có thế thôi ư?"
Ieiri lắc đầu, nhúng mũi giày trái của mình vào chỗ máu mà Zen'in vừa ho ra và hơi chuyển trọng lượng của mình sang chân còn lại. Nhỏ nhấc chân trái lên và lau mũi đôi giày thể thao màu đỏ, lấm lem bùn và đã bạc màu lên chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của Zen'in. "Nói thiệt thì tao vẫn chưa quyết định được tại sao mình lại làm chuyện này nữa," nhỏ nhún vai, vẽ một đường vòng cung lên vải áo sơ mi của nó bằng hỗn hợp bùn và máu trên giày của mình. Thiệt sự rất buồn cười, vì thực tế là Zen'in đã có thể nhìn thấy đôi chân lộ ra mà mới một phút trước nó đang nghĩ đến nếu nó không quá bận rộn với cơn đau dữ dội đến mức không thể nhìn đâu khác ngoài đôi mắt của con nhỏ hung ác đó. "Có thể là vì vài lý do. Hôm nay mày đã làm rất nhiều chuyện khiến tao khó chịu. Và việc dạy cho mày một bài học sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của tao trong xã hội chú thuật."
Zen'in cười lớn vì câu đó, bất chấp nỗi đau tột cùng mà nó cảm thấy khi xoay người để nằm nghiêng về bên trái. Một tay nó ôm lấy vết thương đang phun máu trên bụng khi nó cố gắng thở thêm một hơi nữa, máu rỉ ra từ giữa môi nó: "Nếu mày nghĩ mình có thể giỡn mặt với tộc Zen'in và sống sót để kể lại, thì tao gọi mày là con đĩ chó ngu ngốc đúng hơn là con đĩ chó xấu xí đấy."
"Tao đâu có định kể lại," Ieiri trả lời, từ từ xắn tay áo khoác thể thao lên để tay áo còn sạch không bị vấy máu trên đầu ngón tay trái của nhỏ và tay áo đã dơ sẽ không dây chất bẩn ra thêm nữa. "Và mày cũng không. Tao chắc chắn những người còn lại trong gia tộc của mày sẽ nghĩ rằng mày là một nỗi ô nhục khi bị một con nhỏ thậm chí đến thuật thức còn không có đánh bại thảm hại, vậy nên mày không có khả năng chạy tới chỗ cha mày mà mách lẻo được. Và mặc dù tao có thể trông giống như một con nhỏ dễ bị vứt bỏ đối với những thằng ngu như mày, nhưng tao khá chắc chắn rằng thượng tầng sẽ thích có người ở bên để chữa cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt cho họ và vá víu vết thương cho những đứa trẻ bị đánh đập để chúng có thể đi chiến đấu nhiều hơn nữa, vậy nên mày sẽ không thể khiến tao bị đuổi học ngay cả khi mày có vắt chân lên cổ mà cố. Và dù mày có nói ra đi chăng nữa, tao vẫn hoàn toàn có thể hoàn thành việc tao đã bắt đầu hôm nay ngay khi bản chất con người yếu đuối của mày trỗi dậy. Năm, mười năm nữa, chắc chắn rồi mày cũng phải cần tao và tao sẽ ở đó."
Đứa con gái ấn nhẹ đế giày của mình lên thân mình của Zen'in, nửa khuôn mặt của nhỏ được chiếu sáng bởi ánh trăng khi nhỏ không nhìn thẳng vào nó. Nước da trắng bệch như người chết cùng đôi mắt thờ ơ của nhỏ khiến nó nhớ đến một người khác. Một con quái vật khác mà trước đây nó từng thương hại và sau đó nó kính sợ và thần tượng, vì cái tội đơn giản là bẩm sinh đã có năng khiếu theo cách mà nó không hiểu được.
Ieiri lại thở qua kẽ răng, hít một hơi thật sâu. Nhỏ đưa mắt nhìn lại mặt nó, chân nhỏ đặt lên bụng nó khi nhỏ đứng phía trên nó với tay áo đã xắn lên và vai rũ xuống. "Được rồi, coi bộ như tao đã khiến mày sợ hãi đủ rồi," nhỏ lẩm bẩm, dùng bàn tay trái đã bị dơ vén mái tóc nâu sẫm ra sau tai. "Nói chuyện đủ rồi. Coi thử liệu tao có thể lấy con dao mổ ra mà không cần thọc ngón tay vào đó không nhé."
Một cú đá mạnh giáng thẳng vào bụng nó và Zen'in hiểu ra, sau đó, ngay lúc đó, rằng Ieiri sẽ khiến nó phải ói con dao mổ đó ra.
Ngày thứ 2, 17:30
Gojo và Getou nhìn chằm chằm vào Zen'in với vẻ ngạc nhiên đến ngớ người, miệng há hốc và không thể tin nổi những gì họ đang thấy. Họ thậm chí còn quên cả chớp mắt.
Mặt Zen'in có cùng màu với chỗ máu mà nó đã ói ra gần một tiếng đồng hồ. Nó quay mặt về phía bàn làm việc, một nỗ lực tuyệt vọng để không cảm thấy ánh mắt họ đâm xuyên qua hộp sọ mình: "Được rồi, không giỡn đâu. Cút đi."
---
T/N: Ôi mê Ieiri chết mất thôi ~
Lúc đầu còn thấy hơi tội cho khứa Naoya nhưng đọc tới khúc chiếc quần "dễ dàng cởi ra" mình lại thấy cũng xứng đáng =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro