Ngôi nhà hạnh phúc (2.2)

Chương 2: Tôi là con thú mắc kẹt trong chiếc xe nóng hầm của em (2)

Warning: Chương này có yếu tố nam x nam giữa Kusakabe Atsuya và OC (Suzuki Senjuro).
Kusakabe trong truyện này là học sinh năm tư ở Kyoto, lớn hơn Senjuro 1 tuổi.

---

2

Đến cuối tuần đầu tiên của tháng Bảy, hình ảnh Senjuro ngồi trong phòng y tế, nhìn bốn đàn em của mình đánh nhau tơi tả ở sân tập phía đông từ cửa sổ bên cạnh bàn của Ieiri đã trở thành chuyện thường. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì nó xảy ra ít nhất ba lần một tuần và kéo dài ít nhất ba giờ đồng hồ. Thậm chí là bốn giờ, nếu Watanabe và Okada muốn thử thách giới hạn của bản thân, mà chuyện này lại xảy ra khá thường xuyên.

Ban đầu không khí khá gượng gạo, vì Ieiri ít nói, còn trên đùi Senjuro là một chú hài để đảm bảo anh luôn theo dõi các học sinh năm hai và kịp thời phát hiện lỗi sai của chúng. Cứ khoảng một tiếng, lại có vài chú thuật sư với độ tuổi và cấp bậc khác nhau mà Senjuro từng đi làm nhiệm vụ cùng ghé qua, tìm kiếm sự thoải mái gần như gây nghiện của Phản chuyển thuật thức. Ieiri giúp họ hồi phục mà không hỏi bất cứ điều gì.

Và khi chỉ còn lại hai người họ, điều thường xuyên xảy ra ngoại trừ những lúc Ieiri "đi vệ sinh" rồi quay lại với mùi nước hoa nồng nặc để át đi mùi khói thuốc còn vương trên quần áo, Senjuro thường lẩm bẩm một mình về việc phải sửa cái tật rõ rệt của Okada là dồn trọng lượng cơ thể vào chân phải trước khi tấn công đối thủ, vì về lâu dài nó sẽ gây bất lợi cho cậu. Còn Ieiri thì say sưa đọc hết trang này đến trang khác của mấy cuốn sách cũ mà Senjuro chẳng buồn hỏi tên. Thỉnh thoảng Ieiri cũng làm bài tập về nhà, khiến Watanabe vô cùng ngạc nhiên, mắt gần như trợn tròn khi cô bước vào phòng để nghỉ ngơi trong năm phút và bắt gặp cô đàn em đang giải một loạt bài toán đại số. Cả hai người họ đều góp chuyện mỗi khi các học sinh năm hai ùa vào phòng, ồn ào, rộn rã và luôn tranh cãi về điều gì đó, nhưng khi chỉ có hai người thì họ hầu như luôn giữ khoảng cách với nhau.

Nhưng rồi Ieiri làm gì đó để xua tan bầu không khí gượng gạo. Cô hắng giọng, khiến Senjuro quay đầu nhìn qua vai mình. Cô đang giơ một chiếc đĩa CD lên bằng ngón trỏ và ngón giữa, ngồi phía sau chồng sách ngày một cao hơn trên bàn. Senjuro dĩ nhiên không thể đọc được những dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc ghi bằng bút lông không phai trên mặt đĩa, nhưng anh có thể đoán đó có lẽ là danh sách các bài hát mà chính cô đã ghi vào CD qua ánh mắt hơi ánh lên vẻ tự hào của cô.

Anh nhún vai thờ ơ, coi như ra hiệu cho cô bỏ đĩa vào khe, vì giờ đây anh thật sự có thể nghe nhạc được rồi khi não anh không còn cảm giác như nó đang cố phá vỡ hộp sọ để trào ra bất cứ lúc nào nữa. Naixan và chú lực Phản chuyển hợp lực giúp giảm bớt đau đớn cho anh, cả hai nguồn lực đó đều ở ngay trong tầm tay anh miễn là anh ngồi yên đây và để con chú hài này ngồi lên đùi mình. Hơn nữa, đây là "lãnh địa" của cô - cô muốn làm gì cũng được và thật ra, anh cũng chịu được chút nhạc của Koda Kumi khi anh không phải quằn quại trong cơn đau.

Chỉ có điều, cô không bật bài nào của Koda Kumi cả. Cả mười hai bài được ghi vào đĩa đều thuộc cùng một thể loại, từ những ban nhạc mà Senjuro cũng biết và từng thích nghe dù không phải nhóm yêu thích nhất của anh. Phần lớn là bằng các ngôn ngữ nước ngoài, xen kẽ vài ca khúc cũ của các ban visual kei [1] như Dir en Grey, và những bài có khá nhiều đoạn gào thét. Nghe được nửa bài Cold của Static-X, Senjuro rời mắt khỏi cảnh Haruki đang triệt tiêu hoàn toàn chút tự tin ít ỏi mà Takeda có về kỹ năng võ thuật của mình, quay sang Ieiri và nói: "Nhìn em thật chẳng giống kiểu người sẽ thích thể loại nhạc này chút nào."

[1] Visual kei: phong cách đặc trưng bởi kính áp tròng, son môi tối màu, nhiều khuyên tai, thời trang mang vẻ nữ tính.

Ieiri không ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập về nhà, tay trái bận lật từng trang sách giáo khoa, còn tay phải vẫn tiếp tục viết nguệch ngoạc những con số và phương trình. Tuy vậy, khóe môi cô khẽ thoáng qua một nụ cười, gương mặt phần nào bị che bởi tóc mái dù phần còn lại đã được buộc đuôi ngựa bằng một sợi dây buộc tóc màu đen.
"Không phải ai cũng muốn nhuộm tóc xanh và xỏ khuyên như anh đâu ạ."

Anh không hiểu tại sao Ieiri lại biết mình từng có những thứ đó, nhưng rồi anh chợt nhận ra cô từng là một trong những người đầu tiên có mặt khi anh xuýt nằm xuống mãi mãi. Cô đã nhìn thấy anh trong những khoảnh khắc cuối cùng anh còn là chính mình, có lẽ bê bết máu và đã đi được nửa con đường sang thế giới bên kia, nhưng đó vẫn là chính anh, không hề che giấu hay thay đổi. Bụi bám vào lượng gel khủng khiếp được xoa đầy trên những lọn tóc xanh để giữ chúng dựng đứng kiểu liberty spikes [2], làn da lạnh và ẩm ướt khi những món trang sức bạc trang trí gần như khắp mọi centimet trên khuôn mặt và tai anh. Senjuro gần như có thể nghe thấy tiếng cười phá lên mà Acchan sẽ bật ra nếu cô ở đây, không phải vì chế giễu chuyện anh đã mất hết những thứ đó sau một tháng dài chìm trong giấc ngủ - mà vì Ieiri thậm chí còn chẳng buồn nghĩ ngợi trước khi thẳng thắn chỉ ra việc anh đang đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, như thể anh và Acchan chưa từng chịu đủ khổ sở vì điều đó vậy.

[2] Kiểu tóc liberty spikes:

Trong lúc vẫn vô thức gãi cằm cho con chú hài mà mình đang ôm, anh lắng nghe tiếng trống của bản nhạc vang vọng trên những viên gạch men trắng của phòng y tế và nhìn Ieiri khẽ gật đầu theo nhịp. "Anh nghiêng về punk hơn," anh nói, giọng khàn và nhỏ như mọi khi. "Sex Pistols, Dead Kennedys và... ừm... The Stalin?"

Ieiri ngẩng đầu khỏi cuốn sách trong chốc lát, cây bút vẫn cầm trên tay khi cô nhìn anh qua đôi mắt khép hờ và gương mặt giữ nguyên vẻ vô cảm vốn có. Cô vén phần tóc mái hai bên ra sau tai để nhìn rõ hơn rồi khẽ gật đầu, trong đầu lặp lại tên những ban nhạc ấy như thể cô đều nhận ra họ nhưng chưa quyết định được mình có thích họ hay không. Sau đó, cô nhún vai và nói: "Em thích Bikini KillBalzac."

Senjuro mím môi một chút, biểu cảm rõ rệt nhất mà anh từng thể hiện kể từ khi anh xuất viện vài tháng trước, rồi anh gật đầu, coi như thừa nhận cô đã thuyết phục được mình. Ieiri cũng gật đầu đáp lại, ngầm hiểu, rồi lại chúi mũi vào cuốn sách giáo khoa, trong khi Senjuro lại quay ra hướng cửa sổ để tiếp tục quan sát. Họ lại quay về trạng thái ít nói, nhưng ít nhất sự im lặng gượng gạo và bản nhạc vang trong đầu Senjuro giờ đã được thay thế bằng những playlist Ieiri soạn, gồm những bài mà cả hai đều thích.

Vào tuần thứ ba của tháng Bảy, lan truyền tin tức rằng sẽ có sáu học sinh từ Cao chuyên chú thuật Kyoto tham gia sự kiện giao lưu sắp diễn ra vào tháng Chín. Vào một buổi sáng, trên đường mang lá đơn xin từ chức đầu tiên trong ngày để đi ăn sáng, Senjuro chứng kiến Yaga xuýt nổi gân máu khi tranh cãi rằng việc để bốn học sinh của mình đấu với sáu người là hoàn toàn điên rồ, và rằng hoàn toàn có thể loại bớt hai học sinh từ đội đối thủ để cân bằng quân số. Nhưng vị hiệu trưởng kia không phải người biết lắng nghe lý lẽ, ông ta nói với Yaga rằng ông ta không thể làm gì được vì đồng nghiệp của ông ta bên Kyoto đã chấp thuận chuyện này rồi.

Senjuro không nói gì, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt của Yaga đang dán lên mình hay việc hiệu trưởng thậm chí không thèm liếc nhìn anh lấy một lần. Anh chỉ lặp lại nghi thức mà mình và người đàn ông lớn tuổi kia đã duy trì suốt vài tháng qua, để tiếng nạng gõ lách cách trên sàn gỗ khi anh tập tễnh bước ngang qua Yaga, đặt một tờ giấy mới lên chồng đơn đang ngày một cao trên sàn rồi lập tức rời khỏi phòng. Anh cũng chẳng để tâm đến tiếng làu bàu của Yaga khi thầy nói với hiệu trưởng rằng không học sinh nào của thầy đáng bị trừng phạt vì chuyện kinh khủng đã xảy ra với các học sinh năm ba, bởi chúng cũng đâu muốn kết cục như vậy. Anh cố phớt lờ giọng điệu lạnh lùng của hiệu trưởng khi ông ta cảnh cáo Yaga rằng thầy đã nuông chiều lũ học sinh năm hai và cả cháu trai của Suzuki quá mức trước khi anh tăng tốc bước chân và gần như chạy thẳng về phía nhà ăn.

Và cứ như một chiếc đồng hồ định sẵn, có lẽ do Senjuro vô tình "gọi" người đó đến bằng cách nghĩ về mỗi khi có ai đó nhắc tới Kyoto hoặc sự kiện giao lưu sắp tới, một vị khách xuất hiện tại cơ sở Tokyo vào cuối tuần đó. bắt gặp Senjuro đang ngồi một mình dưới bóng cây đào trên một ngọn đồi nhỏ nhìn ra những cổng torii đánh dấu ranh giới nơi kết giới của Tengen-sama kết thúc, không quá xa lối đi gần nhất hay phòng y tế vì việc đi lại bằng nạng vẫn còn là thử thách, nhưng đủ xa để chắc chắn rằng sẽ không có người qua lại nào tiếp cận anh. Hoặc đúng hơn là, ít nhất là những người thường xuyên có mặt ở trường. Cùng một gốc cây mà anh và Acchan từng leo lên mỗi khi vào mùa trái chín để vừa ăn đào vừa trốn sau tán lá, tránh cơn thịnh nộ của thầy cô vì bài tập chưa làm xong. Anh sẽ không bao giờ nói ra thành lời, nhưng việc giờ đây không thể leo lên cây vì đã mất đi một phần đáng kể cơ bắp khiến Senjuro khó chịu gần như ngang với nỗi trống vắng khi thiếu Acchan.

Ngồi dưới bóng cây, ngắm những đám cỏ cao trải dài vài mét đung đưa theo làn gió quả là dễ chịu, nhưng có lẽ các vị thần đã bỏ rơi Senjuro, vì ngay cả chút bình yên trong lòng ấy cũng tan thành mảnh vụn khi anh nghe giọng Kusakabe Atsuya cất lời chào: "Dạo này sao rồi?"

Senjuro ngẩng lên từ nắm cỏ dại mà anh vừa tết lại cách đó ít phút và nhìn sang chàng trai trẻ đang đứng cách mình vài mét. Người ấy có mái tóc đen rối bù dựng ngược như muốn chọc thẳng lên trời, dù không phải cố ý vì Senjuro biết gã thức dậy đã như vậy rồi, hai tay đút trong túi quần, còn chiếc áo khoác đồng phục thì vắt trên vai vì thời tiết ngoài này quá nóng. Thanh kiếm của gã thì chẳng thấy đâu, còn gương mặt gã thì mất đi vài phần sắc màu, có lẽ là vì cái nóng và vì nguyên nhân nào đó đã khiến đầu gã quấn băng gạc như một chiếc vương miện, cùng với băng quấn quanh cẳng tay. Ít nhất thì Senjuro hy vọng là vậy. Vì nếu không, thì chắc chắn là vì vệt hồng kệch cỡm ngự trị trên đầu Senjuro thay cho kiểu tóc liberty spikes màu xanh trước đây.

Những cọng cỏ tuột khỏi kẽ tay Senjuro, một cảm giác nặng nề mắc nghẹn đâu đó trong cổ họng anh khi anh khàn giọng đáp lại lời chào: "Chào."

Atsuya coi đó như lời mời của Senjuro cho phép gã ngồi cùng dưới bóng cây, nên gã bước vài bước về phía trước, rút ngắn khoảng cách tưởng chừng vô tận giữa hai người. Gã bước qua đôi nạng kim loại mà Senjuro đã để nằm trên cỏ, rút tay ra khỏi túi quần rồi thả người xuống ngồi cạnh Senjuro với một tiếng thở dài bực bội và một tiếng rên khẽ phát ra từ sâu trong những khớp xương đau nhức. Mùi nước hoa của gã, mùi mồ hôi vì cái nắng gay gắt và mùi thuốc sát trùng tràn tới bao lấy Senjuro ngay khi Atsuya vừa ngồi xuống, khiến não anh lại ấn cái nút chết tiệt đó và phát lại bài hát lần thứ một triệu. May là Atsuya còn mải mò mẫm tìm chiếc bật lửa trong túi chiếc áo khoác mà gã đã vứt xuống đất, nên gã không nhận ra mặt Senjuro đang dần chuyển sang sắc xanh và anh quay mặt đi chỉ để giấu khuôn mặt mình khỏi người kia.

Hai lần quẹt lửa lóe lên trong tầm nhìn của Senjuro ở khóe mắt, theo sau là tiếng giấy ở đầu điếu thuốc kêu sột soạt và một hơi rít sâu. Atsuya chìa gói thuốc mời anh như mọi khi, và Senjuro từ chối như mọi khi. Ít nhất thì mùi khói thuốc cũng át đi những mùi khác mà Atsuya mang theo, và nó làm bản nhạc trong đầu anh dịu xuống đôi chút, nhưng điều đó không có nghĩa là Senjuro có thể ngừng nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ mà ba người họ đã có trong sự kiện giao lưu thiện chí năm ngoái. Khi đó họ đã bỏ rơi mấy học sinh Kyoto khác để đến một chỗ mà Atsuya biết sẽ phục vụ rượu cho họ, dù cả ba đều chưa đủ tuổi. "Trông anh như shit ấy."

Atsuya rút điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp nó giữa hai ngón tay thon dài và chai sần của bàn tay phải, đặt hai cẳng tay băng bó lên đầu gối. Gã nhả một làn khói vào không trung rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Senjuro, băng quấn trên lông mày giữ mái tóc gã dựng cao hơn thường lệ. "Anh vừa bị một con cấp một ở Hinohara cho ăn hành, nên họ cho anh tá túc ở đây," gã giải thích, dùng ngón cái hất tàn thuốc xuống đất một cách thản nhiên. "Ăn sáng xong thì ngủ một giấc. Thêm một chuyến nữa tới phòng y tế là anh sẽ lại như mới."

Gương mặt Senjuro hoàn toàn vô cảm, như nó đã như vậy kể từ khi anh trở lại trường - trở lại trong một trạng thái khác hẳn trước đây - nhưng đây là lần đầu Atsuya nhìn thấy "phiên bản" Suzuki Senjuro mới này, nên gã vẫn chưa quen với vẻ mặt ấy. Senjuro chỉ khẽ gật đầu, đủ để cho Atsuya biết rằng mình mong gã sớm khỏe lại. Đó là mức giao tiếp nhiều nhất mà những chú thuật sư bình thường có thể cho phép mình tham gia, và cả hai dường như đều hiểu rằng sự im lặng giản đơn này còn nói lên nhiều điều hơn là lời nói.

"Anh đã định đến sớm hơn," Atsuya thú nhận sau một khoảng lặng ngắn, tránh ánh mắt của Senjuro. Gã lại gõ ngón cái vào đầu điếu thuốc, dù ở đó chẳng còn tàn thuốc để rơi xuống nữa. Senjuro nhìn Atsuya qua đôi mắt nửa khép và gương mặt như tạc bằng đá, nhưng tất cả những gì anh muốn làm là... thật ra anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì, chỉ biết là mình không muốn cái tình cảnh này. Trước khi gã rít thêm một hơi thuốc nữa, giọng Atsuya hạ xuống một quãng, trở nên nhỏ và đầy sợ hãi khi gã nói: "Nhưng cậu biết rồi đấy. Mỗi khi mọi chuyện thành ra tệ hại, cái đám đó lại cố hết sức để tách chúng ta ra. Như thể họ sợ chúng ta sẽ gây bạo loạn hay gì đó."

Senjuro hiểu ý gã. Việc các chú thuật sư chết là chuyện bình thường trong xã hội của họ, chẳng ai công nhận một đồng nghiệp hay một người bạn đã ngã xuống, và họ chắc chắn cũng không có tang lễ. Điều duy nhất mà cao tầng luôn làm sau khi có người chết là đảm bảo những người còn sống bị tách rời khỏi nhau. Chuyện đó cứ thế mà diễn ra cứ như một nghi thức: số nhiệm vụ solo được giao cho những chú thuật sư còn lại ngày một tăng, để họ luôn bị tách riêng đủ lâu để quen với sự cô độc, và để họ luôn kiệt sức đến mức không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài sống sót, cho đến khi nỗi đau mất mát của họ trở nên vô nghĩa, chẳng còn cảm nhận được nữa.

Nên, thật ra, anh không hề tức giận. Anh đã không cảm thấy gì suốt một thời gian rồi - ngoài tiếng đập thình thịch dồn dập trong đầu anh và cơn nhức âm ỉ nơi sau hốc mắt. Anh chắc chắn không thật sự giận, và anh càng chắc chắn không giận cái gã năm ngoái đã bỏ rơi cả bạn cùng lớp lẫn đàn em của mình để đi chơi với Senjuro và Atsumi chỉ sau vỏn vẹn ba ngày quen biết, vì họ rõ ràng là hai trong số những người ngầu nhất mà gã từng gặp. Cũng chính là gã đã mỉm cười với anh qua đôi môi ửng hồng vì men bia và cực kỳ đáng để hôn từ phía bên kia chiếc bàn trong quán izakaya chật chội ấy khi Acchan bị nấc vì uống quá nhiều, tựa đầu vào vai Senjuro và nhắm mắt lại để cố trấn tĩnh - cũng chính là gã đã khiến tim Senjuro đập dồn dập trong lồng ngực như chưa từng có người đàn ông nào làm được, khiến anh đỏ bừng cả mặt và cảm thấy mình vẫn còn đang sống chỉ bằng một nụ cười.

Nhưng Senjuro không muốn tiếp tục làm chuyện này với gã nữa. Không còn nữa. Anh không biết chính xác mình muốn gì, nhưng chắc chắn không phải là điều này. Anh biết hồi đó mình từng muốn gần gũi với Atsuya hơn, từng háo hức mỗi khi anh và Acchan được cử đi làm nhiệm vụ ở gần Kyoto và có cơ hội đi chơi với gã, và anh biết mình vẫn thích cách gã cầm điếu thuốc, cũng như cách gã nhìn Senjuro với một sự dịu dàng đặc biệt mà gã không dành cho bất kỳ ai khác. Nhưng anh không còn muốn thứ này nữa. Bởi vì tất cả những điều này đều có ý nghĩa, dù Atsuya có muốn nó mang ý nghĩa hay không. Ngồi cạnh Senjuro và cố gắng lờ đi vết sẹo xấu xí gợi nhớ cho cả hai về cái chết của tuổi trẻ của họ, buông lời nói xấu cao tầng chỉ để khiến Senjuro thấy khá hơn dù cả hai đều biết Atsuya chẳng mấy hứng thú với việc mạo hiểm hay chống lại quyền uy, chỉ là... bất kể đây là gì. Nó quá đỗi dịu dàng và Senjuro không thấy mình xứng đáng với điều đó. Anh không thấy mình đủ thật, đủ con người, để cho phép bản thân nhận lấy nó.

Bài hát vang lên ồn ào và choáng ngợp. Đầu Senjuro lại đau nhức. Lúc đó anh mới nhận ra chính xác điều mình muốn. Anh chỉ muốn có Acchan quay lại. Không phải Acchan đang ngồi cạnh anh lúc này, người đang cố gắng hết mức để cho Senjuro biết rằng gã muốn chia sẻ nỗi đau của anh nhưng không thể vì họ không cho các chú thuật sư hỗ trợ nhau, người đã nghe biệt danh Senjuro dành cho Atsumi và đã bật cười trong cơn say trước việc tên của họ đều được rút gọn theo cùng một kiểu, và rằng em gái gã cũng luôn gọi gã là Acchan. Không phải Acchan hát bài hát bị mắc kẹt trong đầu anh bằng giọng êm như nhung [3] và từng được người bạn quá cố của anh yêu quý đến mức cô dành dụm tiền trợ cấp mỗi tháng để phòng khi có buổi hòa nhạc. Senjuro chỉ muốn Atsumi quay lại, chỉ muốn cô đang ăn một trong những quả đào từ cái cây ngay đây, và chỉ muốn cô thúc cùi chỏ gầy guộc vào bụng anh khi cô trêu chọc anh vì cơn say nắng quá rõ ràng của anh dành cho một gã chẳng thể chịu nổi một giờ mà không ngậm lấy một điếu thuốc.

[3] "Acchan hát bài hát bị mắc kẹt trong đầu anh bằng giọng êm như nhung" là ca sĩ Sakurai Atsushi của ban nhạc Buck-Tick.

"Họ đâu cần phải sợ," thay vào đó anh nói, giọng khàn khàn khi một hơi thở gấp thoát ra khỏi lồng ngực anh. Đám cỏ cao đung đưa trong điệu nhảy bất tận của gió, vụn nát trong lòng bàn tay anh. "Họ đâu cần phải sợ một kẻ mà đến nói xấu họ cũng chỉ dám nói thì thầm."

Hút được nửa điếu thuốc nữa, Atsuya khựng lại. Gã thở khói ra khỏi phổi ngay lập tức thay vì giữ lại vài giây như thường lệ, hạ tay xuống để cổ tay lại tựa lên đầu gối. Lông mày nhíu chặt mặc dù trán gã được băng bó chặt, môi mím lại thành một đường mỏng và làn da gã ánh lên sắc xanh nhợt: "Gì cơ?"

Senjuro khẽ lắc đầu sang hai bên, quay mặt đi chỗ khác. Atsuya nhìn anh như kẻ săn mồi dõi theo con mồi, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Senjuro dù anh đang hướng ánh nhìn về phía đám cỏ cao, chờ khoảnh khắc anh quay lại nhìn mình. "Nếu thì thầm sau lưng họ ngay sau khi liếm gót giày họ giúp anh ngủ ngon vào ban đêm," anh khàn giọng nói. "Thì cứ tiếp tục làm thế đi. Đó, vậy đấy."

"Thật đấy à, Suzuki?" Lông mày Atsuya đã nhướn lên khi gã cất lời lần nữa, điếu thuốc lỏng lẻo giữa những ngón tay và tàn thuốc chất đống ở đầu lọc. Senjuro quay đầu lại nhìn gã khi nghe thấy cái cách tên mình bị nghiến ra qua kẽ răng Atsuya, đôi mắt nhức mỏi xoáy sâu vào hộp sọ của gã trai lớn tuổi hơn. "Cậu thực sự nghĩ anh lặn lội đến tận đây chỉ để xoa dịu lương tâm mình sao?"

"Chẳng phải đây chính là như vậy sao?" Tầm nhìn của Senjuro lại bắt đầu mờ đi, những móng vuốt ghê rợn và lạnh lẽo của nguyền hồn kia lại cố đập vỡ hộp sọ anh. Anh không tức giận, nhưng anh buộc phải làm thế này. Anh phải khiến Atsuya lùi bước. Gã không còn là người mà Senjuro muốn ở cạnh nữa, vì anh biết Atsuya xứng đáng với người tốt hơn là cái thứ dơ bẩn mà anh đã trở thành kể từ khoảnh khắc nguyền hồn kia chạm vào anh. "Rốt cuộc anh đang cố làm gì vậy, Kusakabe?"

"Anh chẳng cố làm gì hết," Atsuya đáp trả ngay, mắt mở to hơn một chút khi gã giơ tay lên trong cơn bực bội và nhìn thẳng vào mắt Senjuro. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay gã đã cháy hết một nửa, gió thổi bay tàn thuốc, rắc chúng lên mái tóc nâu rối bù của gã. "Anh chỉ muốn gặp em thôi."

Mọi thứ về chuyện này đều thật tồi tệ, và Senjuro không biết phải tiếp tục giả vờ thế nào nữa. Anh nhìn chằm chằm Atsuya, gương mặt vẫn hoàn toàn vô cảm nhưng đôi mắt thì bốc lửa. Trong ánh nhìn ấy không có tức giận, cũng chẳng có đau buồn. Chỉ có cảm giác tội lỗi vì đã đẩy một chú thuật sư khác, một người mà anh tự nhận là người mình yêu vào cùng một điểm yếu mà anh từng nhìn thấy ở Ieiri và lo sợ cho tương lai của cô vì nó - khi cô từng trao cho anh lời chia buồn như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời. Dù Atsuya có nhìn nhận như thế hay không, thì thừa nhận điều này vẫn là một dấu hiệu của sự yếu đuối, và Senjuro biết rằng ngay cả khi anh bằng cách nào đó có thể thoát khỏi cái nơi khốn nạn này, Atsuya cũng sẽ không thể bởi vì thế giới này cần những con người có sức mạnh và năng lực như gã để tiếp tục vận hành. Và nếu Senjuro không khiến gã hiểu được điều đó, thì chính sự yếu đuối này sẽ là thứ hủy diệt gã vào một ngày nào đó.

Anh không biết phải nói gì, thế nên những khoảnh khắc tiếp theo trôi qua trong im lặng khi anh nhìn Atsuya thở dài đến mức vai khẽ run rồi quay đầu sang hướng khác. Cho đến khi điếu thuốc của gã cháy rụi đến tận đầu lọc, giống như cách Senjuro đang tự hủy hoại bản thân để chắc chắn rằng sẽ không ai nhớ đến mình như anh nhớ Acchan. Cho đến khi gã dập điếu thuốc bằng cách nghiền đầu lọc xuống đất và đứng dậy, gã không còn rên rỉ hay thở dài như một lão già nữa dù xương cốt gã vẫn còn đau nhức. Hoàn toàn im ắng, ngoại trừ tiếng lầm bầm gần như không thể nghe thấy về việc phải ghé phòng y tế để dự trữ chú lực Phản chuyển trước khi gã lên đường.

Gã quay gót, khoác áo lên vai, hai tay lại đút vào túi và bước về phía trước, và chỉ lúc đó Senjuro mới gom đủ can đảm để phá vỡ sự im lặng, giọng anh khàn đặc như thể có con cóc mắc trong cổ họng anh: "Tôi đang cố xin nghỉ việc."

Atsuya dừng bước, hơi xoay người trên gót chân và ngoảnh lại qua vai để nhìn thẳng vào mắt Senjuro lần nữa. Một khoảnh khắc im lặng lại bao trùm lấy họ, nhưng cả hai dường như đã tạm gác lại lớp vỏ thờ ơ và đang hoàn toàn thành thật với nhau. Giọng Atsuya vương chút hoang mang khi gã hơi nhướn mày, làm những lớp băng quấn trên trán gã nhăn lại: "Cố?"

Hít vào nửa hơi, không hơn không kém vì mọi thứ đều đau đớn, Senjuro lẩm bẩm mà không rời mắt khỏi gã: "Họ sẽ không cho tôi nghỉ đâu."

Gió xào xạc qua tán lá cây đào, rít qua đám cỏ cao và luồn những ngón tay vô hình qua mái tóc Atsuya để cuốn bay tàn thuốc, đồng thời vuốt ve vết sẹo lởm chởm trên da đầu Senjuro như muốn xoa dịu chàng trai trẻ. Cả hai không nói gì, chỉ giữ nguyên như thế tựa những pho tượng đá và cẩm thạch, ánh mắt khóa chặt lấy nhau. Giữa họ là một điều gì đó không nói ra thành lời, được gió nâng niu.

Không còn điều gì có thể nói ra nữa, và cả hai đều biết điều đó. Atsuya khẽ gật đầu, nhưng nó giống như cằm gã chỉ hơi cúi xuống một hai lần khi gã cảm thấy mình bị đè nặng bởi sức nặng của thứ gì đó giữa họ - thứ đã có thể trở thành một điều gì khác nếu họ có thể đủ khả năng để nuôi dưỡng nó. Senjuro thở ra một nửa hơi ấy và không buồn che giấu việc đôi vai mình đang run lên. Bởi vì tất cả những điều này đều có ý nghĩa, cho dù họ có muốn nó mang ý nghĩa hay không.

Sáng hôm sau, khi Senjuro bước vào phòng hiệu trưởng để nộp thêm một lá đơn từ chức nữa trước bữa sáng như mọi khi, anh biết được hai điều. Điều thứ nhất là Gojo và Geto, dù chỉ mới là học sinh năm nhất, đã được bật đèn xanh để tham gia sự kiện giao lưu sẽ diễn ra vào tháng Chín, và Senjuro sẽ phải dành thời gian cho cả hai trong những giờ hướng dẫn đàn em của mình.

(Watanabe và Takeda lén vào phòng anh lúc đêm khuya để kể cho anh nghe các tin đồn và nói rằng bọn khốn bên Kyoto đã cố rút lại lời bằng cách đề nghị loại hai học sinh khỏi đội của chúng, vì chẳng ai muốn đối phó với hai chú thuật sư đặc cấp, nhất là người thừa kế quý giá của gia tộc Gojo. Nhưng lần này Yaga đã cứng rắn, kiên quyết giữ nguyên số lượng mỗi đội là sáu người.)

Điều thứ hai mà anh biết được - và theo ý kiến của anh thì quan trọng hơn nhiều so với điều trước - là một chú thuật sư cấp một mà anh từng hợp tác trong vài nhiệm vụ trước đây nhưng đã chọn giấu tên đã gửi một lá thư khiếu nại dài dòng về tác phong làm việc tệ hại của Senjuro và yêu cầu anh bị sa thải vì dù sao thì bây giờ anh cũng đã mất khả năng làm việc.

---

T/N: Kusakabe cấp một đó ^^ Bình thường thì mình không thích BL đâu mà đọc chương này xong cũng thấy ghiền cặp này dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro