Ngôi nhà hạnh phúc (2.3)
Chương 2: Tôi là con thú mắc kẹt trong chiếc xe nóng hầm của em (3)
3
Ngày 15 tháng 8 là ngày duy nhất trong ba ngày lễ Obon mà cả bảy đàn em của Senjuro đều rảnh rỗi, không vướng bận nhiệm vụ, bài học hay bất cứ việc gì khác. Thế nên, họ làm điều hợp lý duy nhất còn lại: quấn mình trong những tấm vải rực rỡ, trốn khỏi khuôn viên trường và xuống núi để hòa mình vào lễ hội ở ngôi làng gần đó.
Chờ đợi đàn em chuẩn bị xong xuôi quả là một rắc rối, nhưng Senjuro không hề than phiền. Bởi họ chỉ có được kỳ nghỉ như thế này đúng một lần trong năm, còn những dịp khác thì đều bận rộn mải mê thanh tẩy nguyền hồn đến mức quên cả tên mình. Đây cũng là lễ Obon đầu tiên mà mấy đứa năm nhất cùng nhau đón mừng, nên việc chúng muốn chải chuốt thật lộng lẫy cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, lúc nào cũng thật vui khi được nhìn Okada không ngừng dành cho Haruki những lời khen chỉ để xem bao nhiêu trong số đó sẽ khiến cô gái tóc ngắn đỏ mặt rồi đấm cậu bạn trai của mình hơi quá tay; được thấy nụ cười giống hệt nhau trên môi Watanabe và Takeda khi chúng khoe mái tóc đồng điệu với những vệt xanh lấp lánh xen kẽ và thậm chí còn mặc yukata có điểm xuyết sắc xanh để tôn thêm cho nó.
Điều mới mẻ và còn buồn cười hơn chính là những màn cãi vã không ngừng của ba đứa năm nhất. Senjuro bước ra khỏi phòng mình với chỉ một bộ yukata đen giản dị cùng đôi nạng, và ngay lập tức nghe thấy tiếng ồn ào vọng xuống từ phòng của Gojo ở tầng trên. Nó bắt đầu bằng việc Ieiri mắng Gojo vì cậu không thể giúp cô buộc tóc, dù trước đó cô đã chỉnh lại yukata cho cậu; tiếp theo là Gojo than phiền rằng chính cô mới là người khiến cậu hoảng loạn, rằng tay cậu ra mồ hôi vì cô nên cậu mới không thể buộc tóc cô lên thành cái búi ngớ ngẩn ấy. Màn kịch kết thúc khi Geto trượt cửa phòng Gojo ra, có lẽ lại xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu, hoàn hảo như mọi khi, nhìn thấy cảnh hỗn loạn của hai đứa kia rồi bước vào để bắt cả hai im miệng bởi giờ chúng lại quay sang than phiền rằng Getou trông quá đẹp còn chúng thì không. Khi bộ ba vội vã chạy xuống dưới để nhập hội cùng các senpai trong vườn, bộ yukata xanh da trời của Gojo vẫn nguyên vẹn tinh tươm, còn mái tóc Ieiri đã được búi gọn thành một búi nhỏ, được giữ bằng chiếc trâm hoa giản dị khéo léo cài lên bởi bàn tay tài tình của Geto.
Đoạn đường xuống núi không mất quá nhiều thời gian, nhưng đó không phải lối đi quen thuộc dẫn họ đến trạm xe buýt để vào trung tâm thành phố. Có một con đường mòn men theo dòng suối chảy xuống sườn đồi bên kia và kéo dài đến một ngôi làng nhỏ giữa rừng, nằm cách Hinohara khoảng một giờ đi đường. Dân cư ở đây phần lớn là những người có thể nhìn thấy chú linh, nhưng ngay cả những người không nhìn thấy cũng ý thức được sự tồn tại của chúng — vì vậy việc trông thấy một nhóm nhỏ những đứa trẻ chú thuật sư kỳ lạ từ ngôi đền trong rừng xuống núi chẳng có gì mới mẻ với họ. Cũng chẳng lạ khi nhận ra vài đứa trẻ từng ghé thăm năm ngoái nay không còn trong đám đông nữa, hay có đứa đã mất đi một phần cơ thể. Họ thừa biết rằng tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của chú thuật sư.
Và những lễ hội thì lúc nào cũng thật tuyệt vời. Người dân trong làng dốc hết sức cho những gian hàng ẩm thực vào thời điểm này trong năm, còn lũ trẻ thì chạy khắp nơi quanh các sạp trò chơi thủ công, hy vọng vớt được một chú cá vàng mang về nhà. Tiếng ve kêu hòa lẫn với tiếng trò chuyện của mọi người, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng xèo xèo của thịt trên vỉ nướng. Mùi kushiyaki và nước tương khét nhẹ từ quầy gohei-mochi, làn gió mang theo hương hoa cùng mùi rừng núi bao quanh thổi vào quảng trường. Một thoáng bình thường giữa bóng tối mà họ phải đối mặt mỗi ngày — chính là điều họ cần.
Họ ăn uống no say thỏa thích. Watanabe tiêu gần nửa khoản trợ cấp tháng của mình ở quầy kushiyaki, khiến chủ quán vừa ấn tượng với sức ăn khủng khiếp của cô vừa cực kỳ vui mừng vì số tiền cô bỏ ra. Còn Geto thì thắng được một chiếc mặt nạ cáo thủ công tuyệt đẹp, điểm xuyết sắc đỏ và vàng trong cuộc thi ăn zaru soba, rồi đội nó lên đầu như một chiếc vương miện suốt phần còn lại của đêm.
Gojo cứ liên tục biến mất vào rừng để giải quyết nhu cầu vì cậu đã tu ừng ực những ly trà lúa mạch ướp lạnh bất cứ khi nào có thể, đồng thời dùng đồ uống đó để rửa trôi vị ngọt lịm của đủ loại món tráng miệng mà cậu ăn vặt liên tục. Takeda và Ieiri mang cho Senjuro vài xiên dưa muối cùng một bát tre đầy yakisoba chỉ mười phút sau khi anh rời nhóm để đi ngồi nghỉ, bởi đi lại bằng nạng suốt nhiều giờ thật sự quá đỗi mệt mỏi.
Và Okada đã thắng cả năm con cá vàng còn lại cho Haruki, mặc cho một tiếng trước cậu còn thề rằng sẽ không tham gia bất kỳ trò chơi nào vì kỳ lễ này thiên về thờ cúng hơn là vui chơi. Thế nhưng Haruki lại chọn phân phát số cá ấy cho lũ trẻ trong làng, bắt chúng hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho những chú cá ấy.
Đến một lúc nào đó, cả bảy đứa cuối cùng cũng tụ tập quanh chỗ mà Senjuro chọn để nghỉ ngơi và ăn uống. Anh vốn không muốn chúng ở đó, thậm chí còn chẳng nói cho đứa nào biết rằng mình cần phải ngồi xuống một lát, nhưng chúng vẫn nhận ra và bu lại bên anh như một đàn gà con. Chúng ồn ào và rực rỡ như mọi khi, với mấy đứa năm hai thì phấn khởi vì dân làng nhận ra chúng đã đến lễ hội năm ngoái, còn lũ năm nhất thì cứ mải cãi vã về những chuyện mà Senjuro dường như chẳng bao giờ theo kịp.
Takeda than vãn với Haruki về việc cô đã để lũ nhóc con lấy hết cá vàng mà còn chưa hỏi xem cậu có muốn một con không. Watanabe thì bảo cậu cứ bắt lấy một đứa nhóc rồi giành cá nếu cậu muốn đến thế, và ngay lập tức Haruki quay sang mắng cô về tầm quan trọng của việc hòa thuận với những người chủ nhà vì họ đâu cần phải tỏ ra hiếu khách với các chú thuật sư, vậy mà họ vẫn làm vậy! Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang một lần khi Okada lớn tiếng tuyên bố rằng họ phải chụp hình ngay trước khi nửa nhóm đổ mồ hôi làm trôi hết lớp trang điểm và tóc tai thì bị độ ẩm phá hỏng hoàn toàn, và một lần nữa khi giọng nói bị vỡ do tuổi dậy thì của Geto vang lên: “Cái quái gì cơ, ý các cậu là các cậu chưa bao giờ nhảy trong lễ Obon á?”
Senjuro nhai thêm một miếng yakisoba nữa, ngồi rũ vai xuống, cố gắng phớt lờ cơn đau ảo ở chân và nhìn Gojo cùng Ieiri phản bội bạn học của mình. “Thì làm sao mà bọn tôi từng nhảy trong lễ Obon được chứ, ông bạn?” — đó là lý lẽ Gojo đưa ra, cánh tay lộ ra từ ống tay áo rộng của bộ yukata xanh nhạt vắt chéo trước ngực, mái tóc đã bắt đầu xù ra khỏi kiểu vuốt-ngược-ra-sau-bằng-gel mà Geto đã làm cho cậu. “Trước khi tới đây, tôi thậm chí còn không được phép rời khỏi gia tộc mà không có người giám sát.”
“Đừng giả bộ làm công chúa tóc mây nữa, Gojo. Chính cậu nói hồi nhỏ cậu hay lén trốn ra thành phố chơi còn gì,” Geto nói đầy ngờ vực, giọng cao và lớn hơn mức bình thường trong khi cậu vung tay loạn xạ. Những lọn tóc đen như mực thoát khỏi mớ dây buộc đang giữ búi tóc của cậu, xõa xuống vai, phủ lên bộ yukata nâu sẫm có điểm xuyết màu vàng. Đối diện cậu là Gojo và Ieiri, vai kề sát nhau, cùng nhìn bạn học của mình đang phát điên. “Tôi luôn nghĩ lễ hội ở thành phố lớn sẽ hoành tráng hơn chứ.”
“Ở thành phố lớn người ta làm gì có thời gian mà ăn mừng cái gì,” Ieiri nhún vai, mái tóc trông gọn gàng hơn so với bạn cùng lớp vì cô cẩn thận không chạy nhốn nháo như kẻ điên và luôn làm gì cũng thong thả. “Tôi thậm chí còn chưa đi lễ hội nào kể từ hồi tiểu học nữa.”
“Nhưng đó mới là phần vui nhất trong tất cả mà!” Geto khăng khăng, rồi nhanh chóng bỏ cuộc trong việc cố gắng thuyết phục họ vì tất cả những gì cậu nhìn thấy trong mắt họ chỉ là một khoảng trống mênh mông. Cậu vươn tay nắm lấy tay họ, chen vào khoảng cách nhỏ giữa ba người. Một tiếng hét ngạc nhiên và một tiếng rên là tất cả những gì Gojo và Ieiri có thể thốt ra khi bị cậu lôi đi, rời khỏi những người khác và hướng về trung tâm thị trấn, nơi quảng trường nhảy múa đã được dựng lên. “Chúng ta sẽ nhảy, khỏi bàn cãi gì hết!”
“Ồ~,” Takeda nói, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi xúc thêm một muỗng đá bào bỏ vào miệng. “Sẽ vui lắm đây. Cùng xem bọn nó tự làm mình mất mặt nào.”
“Cậu nói đúng y như những gì tôi định nói luôn,” Watanabe đáp, khoác một tay qua tay cậu, tay còn lại khoác qua tay Haruki, ép hai người phải tung tăng chạy theo ba đứa năm nhất như trẻ con. Senjuro vốn đã ăn xong từ trước, nên anh cầm lấy đôi nạng rồi dẫn Okada quay lại quảng trường thị trấn, nơi điệu nhảy sắp bắt đầu. Đây cũng là cơ hội hoàn hảo để cậu đàn em năm hai của anh thực hành tín ngưỡng của mình, nên cậu vui vẻ bước theo ngay sau Senjuro.
Anh nhập hội với Watanabe, Haruki và Takeda ở chỗ chúng đang đứng để xem điệu bon odori, sau khi Okada rời khỏi anh để tự mình tham gia điệu nhảy khi nó bắt đầu. Gojo và Ieiri thì bám sát Geto để có thể quan sát cậu kỹ hơn và bắt chước động tác của cậu, còn Okada thì hòa mình vào cùng dân làng, vì cậu được vài người nhận ra và lập tức được chào đón vào vòng tròn bên trong nhờ chuỗi hạt cầu nguyện cậu đeo quanh cổ tay. Và bằng cách nào đó, cả Gojo lẫn Ieiri đều không hề trở nên lúng túng như senpai của chúng đã mong đợi. Đúng là chúng mất một lúc để quen với các động tác múa và để biết phải vung tay nào theo nhịp trống nào, nhưng sau đó chúng nhanh chóng bắt nhịp cùng Geto. Chúng cũng làm khá tốt trong việc giữ nét mặt bình thản, hoàn toàn làm theo những gì Geto làm mà không chút thắc mắc — với những tia quyết tâm len lỏi trong ánh sáng vui tươi lấp lánh nơi đôi mắt xanh sáng của Gojo, và sự bình thản chân thật phủ lên ánh nhìn nửa khép màu rỉ sét của Ieiri.
Và Senjuro lại nghĩ về Acchan, giống như anh đã làm suốt ba ngày qua của lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ người đã khuất. Nhưng tiếng trống và giọng hát của dân làng đã lấn át giai điệu cứ mắc kẹt trong đầu anh, và cảm giác an yên khi vai Takeda chạm khẽ vào vai anh cũng đủ để xua đi cơn đau đầu, dù chỉ trong vài phút nữa thôi. Nhưng cuối cùng nó lại kéo dài lâu hơn thế, bởi sau khi điệu nhảy nghi lễ kết thúc, những tiếng trống lại vang lên theo nhịp của nhiều bài hát hiện đại khác nhau — mở màn cho khoảng thời gian vui chơi thật sự mà Geto đã nhắc đến trước đó.
Lũ trẻ nhảy múa vô tư chẳng chút bận tâm. Má ửng hồng, nụ cười tươi rói giống hệt nhau nở rộng trên khuôn mặt, mái tóc rối tung khi chúng tung tăng quanh tòa tháp gỗ, nhịp nhàng với những người dân trong làng. Quay vòng vòng, nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, nắm tay nhau khi cần thiết. Ieiri xoay Geto một vòng như một quý ông thực thụ, khiến Gojo bật cười đến mức nấc cụt suốt cả buổi tối. Trông chúng vui đến nỗi, trước khi Senjuro kịp nhận ra là mấy đứa năm hai đã biến mất, thì chúng cũng đã nhập cuộc nhảy múa cùng lũ năm nhất rồi.
Và khi ngắm nhìn những bàn tay đan vào nhau, những bước chân chuyển động và những gương mặt rạng rỡ nụ cười, Senjuro thoáng nghĩ trong lòng rằng, chuyện này cũng không tệ lắm. Thế giới này vẫn điên loạn, điều đó thì không có gì phải nghi ngờ, nhưng trong đó vẫn tồn tại những điều tốt đẹp — ngay cả với những kẻ khốn khổ như họ, những người bất hạnh sinh ra mà chẳng có tấm màn che phủ đôi mắt. Có quá nhiều điều sai lệch ở các chú thuật sư và thế giới mà họ đang sống: từ cách họ bị đối xử đến cách họ đối xử với nhau, từ cách họ được nuôi dạy đến cách họ nuôi dạy thế hệ kế tiếp. Thế nhưng họ vẫn có thể tìm thấy nhân tính trong những điều nhỏ bé như khoảnh khắc đang mở ra ngay trước mắt Senjuro lúc này. Và nó thật đẹp. Chính họ cũng thật đẹp.
Cả bảy đứa lại tụ tập quanh Senjuro sau khi điệu nhảy kết thúc. Đứa nào cũng mướt mồ hôi và nhếch nhác dù chúng mặc yukata làm bằng vải mỏng, còn bọn năm nhất thì vẫn thở hổn hển. Tóc tai xõa hết xuống mặt, đỏ bừng như ba quả cà chua trên cùng một cành, vẫn còn cười khúc khích. Ieiri khoác tay Gojo rồi tuyên bố cô muốn ăn taiyaki, khiến cậu cũng phấn khích theo. Geto thì nói mình cần lấy lại hơi thở một chút và rốt cuộc lại dành khoảng nghỉ đó để được các đàn anh vỗ vai khen ngợi vì màn biểu diễn tuyệt vời của cậu trong điệu nhảy. Vào một lúc nào đó, cậu và Haruki biến mất rồi quay lại với tám cốc trà lúa mạch mát lạnh để mọi người cùng giải nhiệt. Mọi thứ trở nên dễ chịu hơn hẳn khi Gojo và Ieiri quay về với đầy ắp taiyaki trong tay, nhiều hết mức mà cả hai có thể ôm được.
Sau khi ngọn lửa okuribi được thắp lên để tiễn đưa các linh hồn trở về thế giới bên kia và đánh dấu lễ hội kết thúc, họ cùng nhau đi bộ trở lại trường. Quãng đường phía trước còn dài và ai nấy đều mệt mỏi, nên tốc độ chẳng được như ý, nhưng không khí thì trong lành, thoang thoảng hương thơm, và những bài hát họ cất lên cùng nhau vang thật to. Và bởi vì đã ra khỏi khuôn viên trường, Geto có thể triệu hồi bất kỳ chú linh nào mình muốn để hỗ trợ trên đường đi — thế là cậu chọn một vị thần địa phương cấp hai tỏa ánh sáng xanh trong màn đêm, dễ dàng soi sáng con đường mà họ vừa men xuống.
Thật đáng tiếc là cậu lại quên gọi chú linh trở về kho của mình. Trước khi họ bước vào khuôn viên trường, trước khi những hồi chuông báo động vang lên. Đúng là một sự phiền toái cho các chú thuật sư chạy đến cổng tây, mong chờ sẽ thấy một chú linh cấp hai rình rập đâu đó, nhưng rồi chỉ bắt gặp tám đứa trẻ tóc tai rối bù mà thôi. Senjuro nhớ ra chuyện này và định nhắc lại với hiệu trưởng khi anh nộp lá đơn từ chức tiếp theo, nhưng ông ta chỉ bảo anh đưa mấy tờ giấy chết tiệt ấy đây rồi cút ra khỏi văn phòng của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro