Ngôi nhà hạnh phúc (2.4)

Chương 2: Tôi là con thú mắc kẹt trong chiếc xe nóng hầm của em (4)

4

Một tháng sau khi Cao chuyên chú thuật Tokyo được tuyên bố là đội chiến thắng trong sự kiện giao lưu thiện chí năm 2005, Suzuki Senjuro gửi lời nhắn đến cả bảy đàn em của mình rằng anh muốn nhờ chúng giúp một việc. Chỉ dẫn rất đơn giản: "Lén ra khỏi phòng mười phút sau khi có hiệu lệnh tắt đèn và gặp anh ở gần cổng phía đông."

Và rồi, lúc mười giờ rưỡi, bọn chúng đã có mặt. Ngồi thành vòng tròn trên một bãi đất trống, đứa nào cũng mặc quần thể thao, áo khoác nỉ hoặc hoodie để giữ ấm trong tiết trời se lạnh của tháng Mười. Trông chúng vừa mệt mỏi - vì cũng đã trễ nửa tiếng so với giờ ngủ thường lệ của chúng - vừa có chút tò mò khi ánh mắt chúng cứ đảo qua lại giữa chiếc thùng đá và Senjuro. Takeda tựa đầu lên vai Okada, không phải để chợp mắt mà chỉ vì cậu quá mệt nên không thể tự giữ thẳng đầu mình. Haruki thì trùm mũ áo hoodie để che đi mái tóc rối bù tệ hại sau khi nằm trên giường. Geto chu đáo mang theo vài chiếc chăn phòng khi chúng cần đến, đoán rằng nếu Senjuro nhờ chúng giúp việc gì thì có lẽ chúng sẽ phải ở ngoài này một lúc lâu. Watanabe thì đã tranh giành một chiếc chăn với Gojo và thắng, nên giờ cậu đang chia sẻ chiếc còn lại với Ieiri. Và tất cả bọn chúng đều ngồi trên bãi cỏ, dõi mắt nhìn về phía Senjuro, chờ đợi anh lên tiếng.

Với chiếc mũ trùm đầu kéo lên để giữ cho cái đầu trần của anh khỏi hơi lạnh trong không khí, Senjuro nhìn chúng rồi dừng việc gõ ngón tay lên phần thịt mềm của cái chân cụt được che giấu dưới lớp quần áo. Sau đó, anh tuyên bố: "Đêm nay chính là lúc. Chúng ta sẽ khiến anh bị đuổi học."

Như dự đoán, lũ nhóc chẳng tỏ ra hào hứng cho lắm. Những nỗ lực lặp đi lặp lại của Senjuro nhằm khiến bản thân bị đuổi khỏi trường suốt sáu tuần qua đều tỏ ra vô ích, và từ sau lần anh xông xáo nhận hết trách nhiệm về vụ Zen'in Naoya bị đánh nhừ tử giữa ngày đầu tiên và ngày thứ hai của sự kiện giao lưu, chẳng đứa nào còn nghĩ anh đang nghiêm túc nữa. Anh đã phá vỡ quá nhiều quy tắc đến mức chẳng thể gọi là kỳ tích khi anh vẫn chưa bị đình chỉ - chính sự ác ý khiến họ giữ anh lại đây, vì họ muốn bẻ gãy anh cho đến khi anh phải phục tùng, dù đó có là việc cuối cùng họ làm đi chăng nữa. Nhưng phục tùng chưa bao giờ là điểm mạnh của anh, và hẳn họ đã mất trí nếu họ nghĩ rằng ác ý của họ có thể ngăn anh tìm cách cào xé một lối thoát khỏi nơi này.

"Anh lúc nào cũng nói thế," Gojo thẳng thừng buông lời, giọng không hề vương chút ngại ngùng hay do dự. Cặp kính râm nằm ngay trên sống mũi giờ hơi lệch đi sau chấn thương cậu dính phải trong sự kiện giao lưu, và trông cậu có vẻ mệt mỏi - tóc rối bù, áo nỉ, gương mặt bơ phờ sưng húp. Cuộn mình dưới cùng một tấm chăn phủ trên vai Gojo, thân hình nhỏ bé nép giữa cậu và Geto, đôi mắt lờ đờ, hờ hững của Ieiri cũng dán chặt vào Senjuro. Cô chẳng hề có ý định ngăn Gojo lại, chỉ ngồi yên bất động, ôm gối để giữ ấm cho bản thân bởi rõ ràng mặc thêm chiếc áo nỉ của Geto bên ngoài cái quần thể thao Adidas sến súa của mình vẫn chẳng đủ. "Chưa thấy anh bị gì ngoài mấy lần phạt cấm túc cả."

"Em chẳng ghét gì hơn việc phải nói điều này," Takeda ngáp dài, đầu vẫn tựa trên vai Okada trong khi cậu trai thấp hơn đã lơ mơ ngủ gật ngay tại chỗ. "Nhưng Gojo nói cũng không sai. Em vẫn nghĩ anh nên thử ý tưởng của Watanabe cho tiết mục cuối cùng của anh. Họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi anh nếu anh thật sự gây thương tích nặng cho một đứa trong số tụi em."

"Tôi muốn cả hai cậu dẹp ngay cái ý tưởng vớ vẩn đó đi, trừ khi chính hai người chịu làm vật hi sinh để bị đánh cho tơi tả," Haruki trừng mắt nhìn Watanabe, kẻ đang bận cười toe toét khi cô và Takeda đập tay ăn mừng. "Tôi thật sự không có tâm trạng để nghe thêm một bài giảng dài lê thê từ thầy Yaga chỉ vì hai cậu nghĩ Suzuki-san trông thật ngầu khi anh ấy đánh ai đó nhừ tử."

Okada khịt mũi cười, vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ khi cậu tựa đầu vào Takeda để khỏi gục cằm xuống mỗi hai phút. Cậu thậm chí còn hé một bên mắt, bật ra một tràng cười sảng khoái khi Takeda khẽ lúng búng, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Cậu trách bọn tôi được sao? Bọn tôi là những sinh vật đơn giản mà." Và Watanabe thì càu nhàu thêm vào: "Cậu trở nên chán òm kể từ khi thầy chọn cậu làm lớp trưởng đấy, bạn à."

Mấy lời cãi vã và càu nhàu thì cũng vui đấy, nhưng Geto hơi nghiêng người về phía trước để nhìn thấy Senjuro qua mái tóc buộc thấp rối bù của Ieiri rồi ngắt ngang câu chuyện: "Trong hộp có gì thế ạ?"

"Trong hộp có gì vậậậậậy?" Bộ não thiếu ngủ của Gojo chắc cũng thấy màn giả giọng Brad Pitt tệ hại của chính mình thật buồn cười, vì cậu cứ ngồi khúc khích cười một mình bên cạnh Senjuro sau khi thì thầm câu đó. Ieiri đảo mắt, thổi phần tóc mái vướng ra khỏi tầm nhìn, nhưng chỉ vài giây nữa thôi là khóe miệng cô sẽ cong thành một nụ cười. Senjuro đoán chắc hẳn chính cô là người đã chiếu bộ phim mà cậu trai tóc trắng đang nhại lời, bởi kiểu gì thủ phạm cũng luôn là cô mỗi khi ai đó biết đến thứ gì liên quan đến mấy nội dung rùng rợn hay bệnh hoạn. Geto cũng khúc khích cười, vì Gojo thật sự bắt chước quá tệ, cậu vừa cười vừa lẩm bẩm: "Đồ ngốc."

"Trong hộp," đó là câu trả lời Senjuro dành cho cậu trai tóc đen. "Chính là tấm vé để anh biến khỏi cái chỗ chết tiệt này."

Câu trả lời ấy khiến mọi người đều bị thu hút, thậm chí còn làm tiếng cười khúc khích của Gojo lịm dần, và khiến Takeda cùng Okada phải mở mắt ra xem sắp có chuyện gì xảy ra. Haruki ngáp dài, phần mũ trùm áo hoodie che khuất đôi mắt cô khỏi ánh trăng tròn đang rọi xuống họ. Senjuro ra hiệu cho Geto mở chiếc hộp ra, vì chính cậu là người đầu tiên hỏi đến nó. Geto dịch người lại gần, cạy cái nắp trắng ra trong khi mọi người khác đều dõi theo. Rồi mắt cậu hơi mở to khi cậu nhìn thấy bên trong, một tiếng cười phấn khích bật ra cùng hơi thở: "Vãi thật, rượu đấy! Rất nhiều rượu nữa chứ!"

"Uh-huh," Senjuro gật đầu, vẫn bình thản và điềm tĩnh dù cả bảy đàn em đều trố mắt nhìn mình. "Anh mười tám rồi, còn mấy đứa thì chưa - nên anh sẽ lãnh hình phạt vì đã cung cấp rượu cho một đám vị thành niên. Đó chính là việc anh muốn mấy đứa làm cho anh. Uống đi, và đừng dừng lại cho đến khi mấy đứa say bét nhè."

Và cả đám bùng nổ. Ai nấy đều tỉnh hẳn, hét vang và reo hò cổ vũ Senjuro, phấn khích lao vào chiếc hộp để chộp lấy những lon highball và chuhai. Chăn mền bị vứt sang một bên gần như ngay lập tức, thậm chí Haruki cũng bỏ luôn cái mũ trùm đầu ngay khi nghe nhắc đến rượu, như thể cô đã quên mất mình vốn khó chịu vì mái tóc bù xù. Okada lẩm bẩm gì đó về việc phá vỡ Ngũ giới, như thể cậu chưa từng đi ngược lại lời dạy không sát sinh trong mỗi kỳ giao lưu, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua khi Haruki nói thẳng đây chính là cơ hội cả đời chỉ có một lần.

Chúng uống, và chúng tiếp tục uống. Senjuro thì nhấp chậm rãi một lon highball cho có vì anh không phải đối tượng chính của màn diễn này, còn những đứa khác thì lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc trong việc làm theo chỉ dẫn và say khướt luôn tại chỗ. Đến khi kim đồng hồ điểm nửa đêm, ánh trăng vươn cao trên bầu trời, hàng loạt trận chọi gà [1] đã được hoàn thành: với Ieiri và Takeda hoàn toàn đứng ngoài cuộc, bởi ai đời lại chơi chọi gà khi chẳng có tí nước nào quanh đây, mấy người bị gì vậy, nếu có ai gãy cổ thì cũng chẳng liên quan đến bọn này. Tất nhiên, hai đứa cũng chẳng được tha khi trò chọi gà khiến bốn đứa còn lại kiệt sức; chúng bị bạn cùng lớp lao vào ôm chặt, bị cù lét đến mức cười ra nước mắt.

[1] Trò chơi mà SaShiSu và Riko đã chơi dưới biển trong chương 13 của "Chiếc bật lửa màu hồng".

Đến một lúc nào đó, Ieiri bày cho cả bọn cách "shotgun" một lon bia như trong mấy bộ phim Mỹ. Không ai thắc mắc tại sao hay bằng cách nào mà cô biết trò này, nhưng việc chứng kiến cô lấy răng đục một lỗ trên lon, tu cạn sạch chỉ trong vài giây rồi ngồi xuống lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra thì quả thật rất ấn tượng. Gojo khăng khăng đòi thử, mặc dù trước đây cậu mới chỉ uống rượu vài lần với Ieiri và Geto, mà cả hai lần đó cũng chỉ là nhấp bia từ tốn. Thế nhưng khi cậu thực sự làm xong và còn đập bẹp lon vào đầu như trong mấy bộ phim Mỹ mà Ieiri bảo đã học được trò này từ đó, cậu nhận được một tràng reo hò lớn, những tràng vỗ tay dài và cả một trận cười sảng khoái. Và nếu một đứa tửu lượng thấp như Gojo còn làm được, thì ai cũng có thể làm - thế nên dĩ nhiên mọi người đều phải thử ít nhất một lần.

Takeda lập tức trở nên vô cùng hài hước ngay khi trong máu cậu có đủ rượu để vượt qua ranh giới tiến vào khu vực say xỉn; mọi sự khép kín trong người cậu như bay biến, thay vào đó là một cái miệng không ngừng thao thao bất tuyệt về việc cậu vui thế nào khi được ở đây cùng bạn bè và đủ thứ chuyện linh tinh khác. Watanabe thì hoàn toàn trái ngược, vì cô trở nên quá mức điềm tĩnh, mặt đỏ bừng hết cả lên khi cô khe khẽ ngân nga theo bản nhạc pop thập niên 90 mà Haruki và Geto đang gào hết sức mình. Okada, Ieiri và Gojo thì dõi theo cả hai qua ánh mắt chan chứa một điều gì đó mà Senjuro không dám gọi tên, bởi với những người như bọn họ, thừa nhận nó là một điều bị nguyền rủa.

Đó cũng là lý do anh vẫn giả vờ như mình không để ý việc lũ năm nhất gọi nhau bằng tên riêng. Lịch sử không nhất thiết phải lặp lại, Senjuro biết vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng nó sẽ tái diễn thôi cũng đủ khiến anh thấy sợ hãi. Bài hát trong đầu anh giờ không còn quấy nhiễu nữa, chẳng còn ai tìm cách bổ nát hộp sọ của anh cả. Đây có thể là đêm cuối cùng của anh ở nơi này, và dĩ nhiên anh ước gì Acchan có mặt ở đây, nhưng cô không ở đây, và có lẽ chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ chỉ còn là một ký ức trong lòng bọn nhóc này thôi - vậy thì tốt nhất là hãy tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên nhau.

Giọng điềm tĩnh của Ieiri vang lên có phần mệt mỏi và to hơn thường lệ khi cô giơ hai tay lên trời như thể buông xuôi: "Mặc kệ đi, em chán cái kiểu cả đám giả vờ như không biết rồi. Em đi hút thuốc đây. Có ai muốn một điếu không?"

Chẳng ai lấy làm ngạc nhiên cả, vì tất cả bọn họ đều từng chứng kiến Ieiri biến mất vào những thời điểm kỳ cục nhất trong ngày không chỉ một lần, và vài người thậm chí còn từng ngửi thấy mùi khói thuốc bám vào quần áo cô cho dù cô luôn xịt nước hoa nồng nặc để che giấu. Đặc biệt là Gojo và Geto thì càng không bất ngờ, vì trông chúng như những người nắm rõ thói quen này nhất cứ như thể chúng đã từng được Ieiri đích thân nói cho biết hoặc từng bắt quả tang cô rồi. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả lại là việc Senjuro, trong số tất cả mọi người, lại là người lên tiếng đầu tiên khi Ieiri chìa gói Mild Seven cho cả đám đang thờ ơ: "Cho anh một điếu."

Ieiri nhoẻn cười với anh, một nụ cười nửa miệng và ngây ngô, làm đôi mắt cô sáng bừng lên bất chấp quầng thâm mệt mỏi hằn dưới mí. Senjuro thoáng tự hỏi không biết từ bao giờ những quầng thâm ấy đã in hằn trên làn da cô, nhưng anh không hỏi gì, chỉ châm điếu thuốc cho mình rồi đưa lại chiếc bật lửa màu hồng cho cô. Cô theo thói quen chìa gói thuốc về phía Geto, cậu mỉm cười ngượng nghịu rồi cúi người thấp xuống, vặn cả cơ thể để có thể cọ má mình vào má cô như một con mèo phiền phức nhưng đầy biết ơn. Điều đó khiến cô bật cười, mặc cho Gojo đang lải nhải bên tai họ về ung thư phổi với đủ thứ linh tinh. Nhưng Geto nhanh chóng chặn miệng Gojo lại bằng cách khẳng định rằng thuốc lá hút khi say lúc nào cũng ngon hơn, phê nhanh hơn, và mấy đứa tửu lượng kém như Satoru thì không thể hiểu được. Thế là đủ bằng chứng chứng tỏ cậu đã say đúng như Senjuro muốn.

Senjuro và Ieiri lặng lẽ hút thuốc, cả hai im lìm trong khi những người khác thì ồn ào, rực rỡ và đang mải mê trò chuyện về một chuyện vặt vãnh nào đó. Haruki và Okada lại quấn lấy nhau như mọi khi, thật là phản cảm, còn Takeda thì đang lải nhải bên tai Watanabe về việc cậu biết ơn thế nào khi gia đình cô luôn đối xử với mình như người trong nhà, và rằng họ đã cho cậu một cộng đồng mà trước đây cậu chưa từng được trải qua. Ai nấy đều đang vui vẻ, không khí thơm ngát và chỉ hơi se lạnh vừa đủ để giữ họ tỉnh táo, còn men rượu chảy trong huyết quản thì làm cơ thể họ đủ ấm áp.

Khi Senjuro đã uống gần cạn lon của mình và hút xong một điếu thuốc - thứ lại khiến anh nghĩ đến Atsuya thêm một lần nữa - và tất cả đàn em của anh đều đang lâng lâng trong men say, anh chợt nhận ra mọi người đều đang tham gia vào cuộc trò chuyện ngoại trừ một giọng nói duy nhất, rất quen thuộc. Thế là anh hạ lon xuống khỏi môi và liếc mắt sang bên phải, về phía cậu nhóc tóc trắng ngồi cạnh mình. Gojo đang ngồi cực kỳ bất động, khoanh chân và lưng thẳng đơ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước với một vẻ mặt kỳ lạ. Đôi mày trắng cau lại, gương mặt hơi nhăn nhó như thể cậu vừa bị ai đó dẫm trúng ngón chân, và cậu cũng chẳng phát ra một âm thanh nào.

"Gojo," Senjuro khẽ gọi, đôi mày cũng hơi nhíu lại khi anh nhận ra thằng nhóc đang siết chặt lon highball trong tay phải như thể mạng sống cậu phụ thuộc vào nó. "Cậu sắp ói hả?"

Đôi mắt toàn tri của Gojo liếc sang người đàn anh ngồi cạnh mình. Trên mặt cậu vẫn giữ cái vẻ như đang táo bón, nhưng dường như cậu cũng nhẹ nhõm phần nào khi có người nhận ra sự khó chịu của mình vì Ieiri và Geto thì quá bận đùa giỡn với những người khác. Giọng cậu vỡ ra thành một tiếng thì thầm, cậu kéo dài từng chữ để giữ cho dạ dày khỏi bị xáo trộn: "Có lẽ... à không, chắc chắn rồi."

Mắt Senjuro hơi mở to, nhưng nét mặt anh thì vẫn giữ nguyên như đã bị đóng băng từ tháng Năm đến giờ. Ánh mắt anh đảo quanh khung cảnh xung quanh, nhìn lũ nhóc đang ríu rít trò chuyện, rõ ràng đang suy tính điều gì đó, trong khi Gojo dõi theo anh qua đôi mày cau chặt và vẻ mặt đầy khó chịu. Rồi Senjuro trông thấy Geto và lóe lên một ý tưởng: một con đường tối dẫn vào khu rừng, được soi sáng bởi một thứ ánh sáng xanh, và rồi tiếng còi báo động. "Này, Geto."

"Vâng?" Geto quay sang nhìn Senjuro, đôi mắt híp lại thành khe nhỏ vì nụ cười quá rộng, làn da rám nắng lấm tấm tàn nhang cũng đỏ hồng như quả anh đào. Ieiri, ngồi cạnh với cánh tay cậu vắt ngang qua vai cô, cũng đưa mắt nhìn theo và quay sang phía Senjuro.

"Triệu hồi nguyền hồn khi chưa được cho phép thì vẫn sẽ kích hoạt chuông báo động chứ?"

"Vâng," Geto đáp, giơ một ngón trỏ lên như đang đọc lại một sự thật hiển nhiên, ngực ưỡn ra và mắt nhắm nghiền. "Nguyền hồn cấp càng cao thì càng nhiều chú thuật sư nghe thấy."

"Được rồi," Senjuro gật đầu, liếc mắt sang Gojo một thoáng rồi quay lại nhìn cậu nhóc tóc đen. "Triệu hồi ngay một con đặc cấp đi."

"Hả?" Bàn tay Geto rơi xuống đầu gối, cậu chớp mắt mấy lần, có lẽ đang cố tỉnh táo đủ để tiếp tục theo kịp cuộc trò chuyện mà Senjuro vừa kéo cậu vào. Việc cố tỏ ra không say chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc đã say, Senjuro đã thấy Acchan làm thế quá nhiều lần mỗi khi họ đi chơi khuya về và bị thầy Yaga bắt gặp trên đường quay lại ký túc xá. "Tại sao chứ?"

"Này," Senjuro bình thản nói, nhưng mắt vẫn liên tục liếc sang Gojo để xem thằng nhóc còn chịu đựng được không. "Làm sao anh bị phạt vì cung cấp rượu cho trẻ vị thành niên được nếu chẳng ai thấy anh làm điều đó?"

Ieiri hơi chu môi, những ngón tay thon dài với móng đen ngắn vén mái tóc trước trán ra sau tai khi cô nhấp thêm một ngụm từ lon highball thứ năm mà mình xử lý ngon lành như dân chuyên. Má cô đã hồng lên đôi chút, ánh mắt cũng vương một làn mờ đục: "Không thể ngồi chơi với nhau thêm chút nữa sao ạ?"

"Không, hoàn toàn không thể," Senjuro lại liếc mắt về phía Gojo, gương mặt cậu nhóc đang dần chuyển sang sắc xanh nhợt theo từng giây trôi qua. "Chỉ cần chịu đựng thêm năm phút nữa thôi, được chứ?"

Gojo cố gắng gật đầu thay vì lên tiếng, nhưng hành động đó chỉ khiến cơn choáng váng và buồn nôn của cậu tệ hơn, thậm chí cậu còn bị Senjuro quát vì lắc đầu quá nhiều. Ieiri bật ra một tràng cười chua chát, tu cạn phần còn lại trong lon, ném cái lon rỗng vào thùng đá chứa đống kim loại bị đập bẹp ngày một cao lên, thả người ngả ra sau, gối đầu lên đùi Geto, khép mắt lại và thở dài: "Tớ sẽ làm cho cậu bị ung thư nếu cậu ói lên giày của tớ, Satoru."

"Ugh," Gojo rên rỉ, vẫn cố ôm chặt lon chuhai đang uống dở trong tay như mạng sống mình phụ thuộc vào nó. Má cậu bắt đầu nóng bừng ngay khi cậu nghe Ieiri cười nhạo mình. "Cậu đúng là đồ khốn."

"Sao cậu lại shotgun cái lon đó chứ, đồ ngốc?" Lời của Geto tuôn ra khỏi môi cậu như một thứ chất lỏng, hơi líu nhíu vào nhau khi cậu cứ cố chớp mắt cho tỉnh táo lại đủ để gọi một con chú linh. Trong lúc đó, Ieiri nhét vội thuốc lá và bật lửa vào túi quần thể thao kẻ sọc của mình, cố cứu thân mình khỏi rắc rối sẽ ập tới chỉ vài phút nữa. "Cậu biết rõ cậu không làm nổi mấy trò đó mà."

"Cậu biết rõ lý do rồi còn gì," Gojo lẩm bẩm với chính mình, cố gắng không cử động đầu nhưng vẫn nhấc tay còn lại khỏi đầu gối để dụi mặt, mong tự trấn tĩnh lại. Không ăn thua, chỉ khiến kính râm rơi khỏi mặt cậu, buộc cậu phải áp tay lên mắt để tránh bị quá tải giác quan thêm. Khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng. "Vì tớ muốn lấy le với hai cậu đấy."

Geto triệu hồi một trong những nguyền hồn của mình ngay khi cậu đủ tỉnh táo để làm được, một con đặc cấp mà Ieiri dường như nhận ra và thích đến mức mỉm cười khi cô thấy mái tóc dài đen nhánh và chiếc quần legging chấm bi của nó khi nó lượn lờ ngay trên vai bạn cô. Chuông báo động lập tức vang lên, dội khắp khuôn viên và cảnh báo cho tất cả chú thuật sư trong kết giới của Tengen-sama. Hiện tại có mười sáu người đang ở trong khuôn viên nếu tính cả giáo viên và các chú thuật sư bị thương, vậy mà người đầu tiên xuất hiện lại chính là Yaga và phản ứng đầu tiên của thầy là lập tức gào vào mặt Senjuro. Như đã đoán trước.

"Mấy đứa nghĩ cái quái gì vậy hả?" là một trong những câu đầu tiên thầy quát thẳng vào không khí, giọng to, gắt và cực kỳ chói tai. Cũng hơi buồn cười, vì thầy cũng đang mặc một bộ đồ thể thao và chịu cảnh tóc tai bù xù tệ hại dù cạo đầu húi cua. "Tự nhìn lại bộ dạng của mình đi! Tụi mày lấy đâu ra đống highball chết tiệt đó hả? Khốn kiếp, tụi mày nồng nặc mùi rượu - thầy mà quẹt bật lửa thì cả lũ nổ tung luôn cho coi!"

Senjuro lắng nghe thầy với một gương mặt vô cùng bình thản và không biểu cảm, như thể anh là hiện thân của sự kiên nhẫn và tĩnh lặng, chẳng lời mắng mỏ nào có thể xuyên qua được lớp vỏ đó. Watanabe thì đang nấc khẽ một mình trong tư thế gập người ôm lấy đôi chân, Takeda thì nằm ngửa ra đất, đưa tay vuốt cỏ như thể đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm tất cả thứ này, may mắn là Haruki và Okada đã thôi không hôn nhau nữa mà quay sang đổ hết tội cho Senjuro đúng như họ đã tập trước. Geto giả vờ say đến mức vô thức triệu hồi chú linh, như thể đó chẳng phải mệnh lệnh có chủ đích từ đàn anh của cậu, còn Ieiri thì vẫn gối đầu trên đùi cậu, mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao phía trên.

Và khi Yaga cuối cùng cũng ngừng cơn gào thét của mình vừa đủ lâu để hít vào nửa hơi, Gojo ói ngay trước mặt thầy - khiến không khí lập tức vang lên một tràng biểu cảm ghê tởm ồn ào và kéo dài, tất cả những giọng nói hòa vào nhau, kéo lê chữ "eeeeww" đủ lâu để trông giống như họ đang cố tình chọc Yaga phát điên hơn là thực sự thấy ghê. Tệ hơn nữa, Ieiri và Geto lại bận cười khúc khích như lũ khốn đúng nghĩa, chẳng thèm tham gia màn chế nhạo tập thể đó.

Không cần phải nói cũng biết, đêm đó kết thúc bằng việc Senjuro bị lôi vào văn phòng hiệu trưởng để chịu một bài thuyết giảng từ đủ loại giáo viên lẫn chú thuật sư về sự vô trách nhiệm của mình. Nhưng trước khi bị Yaga và Sugiyama lôi đi - bởi vì họ là hai người tức giận nhất trong số mười sáu người có mặt tại hiện trường khi học trò của họ dính líu vào vụ việc - anh vẫn cố đứng lại một chút, đủ lâu để chắc chắn rằng bọn trẻ đều ổn.

Anh dõi mắt theo Haruki - đã tỉnh táo trở lại - dìu Watanabe về hang ổ của con bé, rồi nhìn Okada và Takeda cùng nhau chậm rãi đi về những căn phòng kề nhau trên cùng một tầng. Anh lại thấy hai đứa năm nhất kè Gojo đi xuống cuối hành lang về phòng của bọn chúng, một chiếc chăn của Geto được khoác và buộc quanh vai cậu trai tóc trắng để giữ ấm cho cậu, còn chiếc áo nỉ của Ieiri thì được buộc quanh mắt cậu để che bớt sự quá tải. Và trong thoáng chốc, tất cả trông như thể chúng rồi sẽ ổn thôi.

Ieiri và Geto quay đầu lại nhìn anh trong thoáng chốc, đôi mắt mệt mỏi và môi mím chặt. Chúng khẽ gật đầu, và Senjuro cũng gật lại, ra hiệu cho chúng cứ tiếp tục lo cho Gojo, đừng bận tâm đến anh. Thế là chúng siết chặt vòng tay quanh eo bạn cùng lớp và làm đúng như được dặn.

Senjuro bị đưa về phòng sau ba tiếng liền bị mắng chửi và bị ép phải điền vào đống giấy tờ bắt buộc phải nộp cho tất cả những vi phạm mà anh đã gây ra. Chỉ riêng phản ứng của họ cũng đủ cho anh biết rằng nỗ lực tối nay rồi cũng sẽ vô ích như những lần trước, và mọi cố gắng để bị đuổi học của anh sẽ chẳng bao giờ thành công. Dù vậy, đêm đó anh vẫn ngủ khá ngon, và khi thức dậy vào sáng hôm sau, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu anh không phải là viết đơn xin nghỉ việc, mà thay vào đó là đi tìm Gojo để xem thằng bé thế nào, thậm chí có lẽ còn xin lỗi nó vì đã khiến nó xấu hổ trước chính những người bạn mà nó đã cố hết sức để gây ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro