Ngôi nhà hạnh phúc (2.5)

Chương 2: Tôi là con thú mắc kẹt trong chiếc xe nóng hầm của em (5)

5

Lũ học sinh năm nhất đi xem concert của Buck-Tick vào tháng Mười Hai, bằng cách nào đó xuýt nữa thì chúng để lộ cả thế giới chú thuật ra trước một sân vận động đầy người thường, để rồi chúng được mời vào hậu trường. Câu chuyện về việc Sakurai-san đã bắt tay từng đứa, về việc anh ấy và cả các thành viên ban nhạc đều say đến mức tin luôn lời nói dối mà bọn chúng bịa ngay tại chỗ - rằng bọn chúng có thể đứng vững trong cái "tháp ba người" lâu như thế là nhờ được huấn luyện như vận động viên thể dục chuyên nghiệp - chưa bao giờ cũ đi, bất kể chúng có kể lại chuyện đó bao nhiêu lần. Vận động viên thể dục chuyên nghiệp á - nghe mới phi lý làm sao. Đây chính là kết quả của việc không để Geto đứng ra nói dối.

Và Senjuro khá chắc rằng anh sẽ không bao giờ quên được cái cách Geto phấn khích ra mặt chỉ bằng cách kể lại khoảnh khắc đó cho các tiền bối của mình, mặt đỏ bừng, lời nói lộn xộn cả lên trong khi Gojo và Ieiri thì cười toe toét ở hai bên cạnh. Hoặc cái cách mà bọn năm hai cứ chuyển từ háo hức sang ghen tị, rồi thành ghen tức toàn tập khi câu chuyện tiếp diễn, bởi vì: "Cái quái gì cơ, ý em là Gojo trả tiền cho cả ba cái vé á?"

Tất nhiên là bọn chúng bị phạt cấm túc, vì xuýt chút nữa thì chúng làm lộ cả xã hội bí mật của họ. Ngoài chuyện đó ra thì chúng chẳng bị gì thêm, bởi vì mấy hình phạt dạo này kỳ quặc lắm, họ cố tình không đưa ra hình phạt tương xứng với lỗi của Senjuro, bắt anh phải ngồi hàng giờ trong phòng phạt thay vì đình chỉ hay đuổi học - nên với những vi phạm nhẹ hơn, họ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài phạt ở lại trường. Và bọn chúng chấp nhận bị phạt mà không than vãn gì, bởi vì Geto nghĩ rằng được gặp thần tượng của mình hoàn toàn xứng đáng với bất kỳ hình phạt nào họ đưa ra, và chẳng có lần phạt ở lại trường nào có thể khiến cậu hối hận. Gojo thì bảo rằng nhìn Geto phấn khích như một cô thiếu nữ mới biết rung động là chuyện hài hước nhất mà cậu từng thấy, và sẽ chẳng có gì vượt qua được nó. Còn Ieiri thì bận tâm hơn với việc từ giờ chúng phải xin giấy phép có chữ ký của thầy cô mỗi lần muốn ra khỏi ký túc xá cho đến khi chúng tốt nghiệp.

Tất cả những điều đó, và điều duy nhất Senjuro có thể nghĩ tới là Acchan chắc chắn sẽ cực kỳ yêu thích bọn chúng. Cô hẳn sẽ tiêu sạch tiền tiết kiệm, thậm chí nhiều hơn nữa chỉ để mua cho bằng được một cặp vé đi xem concert đó, rồi sẽ khoác một tay qua tay Senjuro như cô vẫn thường làm để lôi anh theo, và có lẽ tay kia thì khoác lấy Geto, để cả hai cùng hát hết mình cho thỏa trái tim. Cô hẳn sẽ buột miệng nói ra vài câu ngốc nghếch và có phần đáng sợ ngay trước mặt Sakurai-san, kiểu như việc anh ấy còn đẹp hơn khi nhìn gần, để rồi lắp bắp, mặt đỏ bừng khi anh bật cười. Cô hẳn sẽ cố tát mình tỉnh lại trên chuyến tàu trở về trường, ngồi cạnh Senjuro mà phải cắn chặt lưỡi để không hét to cho cả thế giới biết chuyện vừa xảy ra. Cô hẳn sẽ thề rằng mình sẽ không rửa cái tay đã được thần tượng bắt, chỉ để làm quá lên thôi, nhưng rồi vẫn sẽ rửa, vì cô chưa bao giờ chịu nổi việc không rửa tay sau khi đi tàu xe công cộng.

Hẳn sẽ, hẳn sẽ, hẳn sẽ. Nỗi đau nhói đắng chát vẫn còn đọng lại sau mỗi giấc mơ mà Senjuro tỉnh dậy, sau từng làn sóng thất vọng tràn qua anh mỗi khi anh rẽ qua một góc hành lang và vẫn thấy mình mong chờ sẽ tình cờ chạm mặt cô. Nó đọng lại sau cái cách mà bọn năm hai dường như muốn ngồi gần anh hơn một chút, hay cách chúng cố tìm lý do chạm vào anh theo cách này hay cách khác mỗi khi những câu chuyện về buổi concert khiến ánh mắt Senjuro trở nên đờ đẫn và trống rỗng.

Năm đó cái lạnh đến sớm, mang theo tuyết phủ kín núi vào khoảng ngày hai mươi tháng Mười Hai. Đến đêm Giáng Sinh thì trong khuôn viên hầu như chẳng còn ai - phần lớn chú thuật sư đều đã nghỉ phép, thầy cô cũng vậy, nên chuyện học sinh tranh thủ nghỉ một hai ngày cũng là lẽ đương nhiên. Okada và Haruki rời đi vào buổi sáng, tay trong tay hướng tới nhà ga nơi Haruki sẽ bắt chuyến tàu về thăm cha mẹ ở Sendai, còn Okada sẽ đón chuyến xe buýt đầu tiên đưa cậu đến nhà dì gần Nagano. Cùng ngày hôm đó, một chiếc xe đen ghé qua trường, được lái bởi một người đàn ông thậm chí còn cao hơn cả Watanabe, trên cơ thể mang những vết sẹo giống hệt cô và có nhiều hơn người bình thường chừng ba mươi cái răng, sẵn sàng chở người cháu gái lớn nhất cùng cậu bạn thân nhất của cô về gia trang của gia tộc để nghỉ lễ. Chống nạng cắm xuống tuyết khi anh đứng trong vườn đợi Iwata lái xe ra vì ông Suzuki đã tử tế nhờ người học trò cũ của mình ít nhất cũng đưa thằng bé ra ga tàu, Senjuro dõi theo Takeda không ngừng cúi đầu cảm ơn người đàn ông cao lớn kia vì đã cho phép cậu được cùng gia đình họ trải qua kỳ nghỉ lễ.

Senjuro bước ra ngoài một lát để tiễn Iori Utahime, dõi theo cảnh đàn chị mình ôm chầm lấy Ieiri trong một cái ôm ấm áp, xuýt nữa thì nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất rồi lại vội vàng thả cô xuống khi cô nàng nhận ra mình sẽ lỡ chuyến tàu tiếp theo về Kyoto nếu không đi ngay. Đôi mắt giấu sau mái tóc đen dày xõa xuống trán, chiếc áo khoác phao mặc bên ngoài bộ đồ truyền thống, Iori vẫy tay chào hai đàn em khi cô nàng hấp tấp rời đi và chúc họ một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Nhân lúc mình đã mặc sẵn áo khoác và quàng khăn, Ieiri đưa mắt nhìn quanh một chút để chắc chắn rằng không có người lớn nào ở gần đây rồi thò tay vào túi áo lôi ra một bao thuốc màu xanh cùng chiếc bật lửa màu hồng. Cô chìa một điếu cho Senjuro nhưng anh từ chối, không quên cảnh báo rằng cô nên hút xong nhanh nhất có thể nếu không muốn bị ai đó mách lẻo. Cô chỉ nhún vai, khóe môi nở một nụ cười vừa ngượng ngập vừa tinh nghịch, rồi kéo thêm một hơi thuốc mà chẳng buồn rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Cô đút tay vào túi áo khoác, nói lúng búng vì môi cô đang khẽ cắn vào đầu lọc mềm, bắt đầu trò chuyện vu vơ với Senjuro về kế hoạch nghỉ lễ của anh ở chỗ ông nội.

"Còn em thì sao?" Senjuro hỏi, khi họ đã nói xong về anh. Đôi mắt Ieiri sáng lên một chút khi cô kéo hơi cuối cùng từ điếu thuốc, nhưng rồi cô khuỵu xuống mặc cho chiếc váy đồng phục vướng víu và dí nát tàn thuốc xuống nền trước khi đứng dậy, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Cô giấu nửa khuôn mặt sau chiếc khăn quàng quấn quanh cổ và lại đút tay vào túi áo. "Em với mấy đứa bạn em đã thu xếp đồ đạc xong chưa?"

"Ồ, bọn em sẽ không về nhà đâu," Ieiri giải thích, đôi mắt mệt mỏi giấu sau phần tóc mái xõa lệch hay bị cô than phiền nhưng lúc nào cũng trông gọn gàng một cách tự nhiên. "Gojo thì né mấy ông trưởng tộc như né tà kể từ sau sự kiện giao lưu, ở nhà em thì chẳng có gì thú vị, còn Geto thì nói sẽ ở lại với bọn em, nên là..."

"Vậy à," Senjuro không kìm được mà chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình khi nghe vậy, nhưng gương mặt anh vẫn bình thản như thường. Ieiri nhìn anh qua đôi mắt khẽ khép hờ cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là cái lạnh đã khiến gương mặt cô ửng thêm chút sắc. "Vậy sao?"

Tiếng gầm của động cơ xe ô tô vang vọng khi một chiếc xe dừng lại bên kia khu vườn. Lốp xe ép lớp tuyết mềm thành một tầng băng mỏng, cánh cửa bật mở cùng tiếng "cạch", và cái đầu của một gã đàn ông lực lưỡng ngoài ba mươi ló ra, ra hiệu cho Senjuro mau mau lên đi. Anh phả một làn hơi ấm ra không khí, siết chặt quai ba lô rồi nhấc nạng lên lần nữa, bước xuống hiên gỗ và đi ra vườn. Nhưng mới đi được ba bước, anh dừng lại - đôi nạng của anh cắm sâu vào tuyết và lớp đất đóng băng bên dưới khi anh ngoái nhìn cô gái vẫn đang đứng trên hiên, chờ tiễn anh đi.

"Hãy kiểm tra dưới sàn phòng anh," anh nói, nhìn cô gái khẽ nhíu mày bối rối vài giây trước khi một tia tinh quái lóe lên trong đôi mắt màu gỉ sắt. "Đừng quên đặt mọi thứ về y nguyên như cũ sau khi em lấy mấy cái chai đó ra."

Đôi mắt Ieiri mở to ngạc nhiên khi cô nghe lời đề nghị hào phóng của Senjuro. Khóe môi cô cong lên, đôi má và chóp mũi đã ửng hồng vì cái lạnh, trong đôi mắt mệt mỏi lóe lên một thứ gì đó rực sáng, hồn nhiên và tràn ngập niềm vui. "Tuyệt quá," cô nói rồi cúi đầu cảm ơn ngay, những ngón tay gầy guộc kéo chiếc khăn quàng xuống chỉ để để lộ nụ cười với chàng trai trẻ khi cô thẳng người trở lại. "Cảm ơn anh, Suzuki-san!"

"Em biết luật rồi đấy," Senjuro gọi với lại, chống nạng đứng thẳng và nhìn thẳng vào mắt Ieiri ở khoảng cách giữa hai người. "Nếu có ai bắt gặp mấy đứa và hỏi thì em sẽ nói gì?"

"Em sẽ nói là anh lấy cho bọn em, và nếu có ai bị đuổi học vì chuyện này thì đó phải là anh."

"Tuyệt quá," Senjuro lặp lại chính lời cô nói rồi quay lưng lại, buông một bên nạng ra để vẫy tay qua loa mà chẳng mong nhận lại cái vẫy nào. Anh nắm lấy cái nạng lần nữa và bước nhanh hơn về phía Iwata, dứt khoát lần cuối. "Vui vẻ đi nhé, lũ kỳ quái."

Khi Senjuro bước về phía Iwata, không quá nhanh vì tuyết khiến anh khó giữ nhịp độ ổn định với đôi nạng, nhưng cũng chẳng quá chậm vì Iwata có lẽ là người lớn duy nhất ở đây mà anh không cảm thấy có vấn đề gì, anh nghe thấy Ieiri cảm ơn mình thêm ba lần nữa rồi lập tức móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Anh còn nghe cô lầm bầm thì thào vào loa khi đầu dây bên kia bắt máy, thở hổn hển: "Su-
đượcrồichocậuấyngheluônđimấycậusẽkhôngbaogiờđoánđượcchuyệngìvừaxảyrađâu.

Khi Senjuro về đến nhà, không phải bằng tàu mà là do Iwata trực tiếp đưa về vì sự kính trọng anh ấy dành cho người thầy cũ của mình - ông nội của Senjuro, một chú thuật sư đã giải nghệ, người mà Senjuro thừa hưởng tài năng về chú cụ cùng một chút thuật thức bẩm sinh yếu ớt, hỏi anh rằng quá trình xin từ nhiệm đang tiến triển thế nào. Người thanh niên trẻ chỉ nhún vai rồi gắp thêm một miếng cá hấp bỏ vào miệng, chẳng biết phải nghĩ hay cảm thấy thế nào trước việc mình không thể nhớ lần cuối cùng mình nộp đơn từ nhiệm là khi nào. Bởi vì dù có cố gắng thế nào để hồi tưởng lại chuyến đi gần đây nhất của mình đến văn phòng hiệu trưởng, tất cả những gì anh hình dung ra chỉ là gương mặt của các đàn em mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro