Ngôi nhà hạnh phúc (3.1)
Chương 3: Tôi là tất cả những ngày mà em chọn lãng quên (1)
Tóm tắt: Ieiri Shoko bước vào tuổi trưởng thành.
---
Vào giữa một đêm chủ nhật bình thường nối sang ngày thứ hai của tuần thứ hai trong tháng giêng, Ieiri Shoko bị đánh thức bởi một đôi bàn tay thô bạo đang lay vai mình. Và trước khi kịp xỏ đôi dép cao su cho đàng hoàng hay thay ra chiếc quần ngủ lông mềm cùng chiếc áo phông ban nhạc rộng thùng thình mà cô đã mặc để ngủ vài tiếng trước, cô đã bị lôi ra khỏi phòng và kéo vào hành lang dẫn đến khu y tế.
Giữa cơn hoang mang, cô cố chớp mắt để tỉnh táo mặc cho đôi mắt đang đau nhức chỉ để có thể nhìn rõ những người này là ai – rốt cuộc thì cô hoàn toàn không biết họ muốn gì ở mình, bởi điều duy nhất họ nói chỉ là họ không được phép giải thích gì cả, và tất cả những gì cô cần biết là họ đang hành động theo lệnh trực tiếp từ giám đốc của giới chú thuật. Điều khiến cô thất vọng hơn cả là trong số những chú thuật sư đang hiện diện ở đây, cô chỉ nhận ra một người duy nhất đang khoác tay kéo mình đi – Kitagawa, một chú thuật sư bán cấp một, người mà cô đã gặp trong một nhiệm vụ cùng các bạn học vào tháng Mười. Trông ông ta hoang mang, đôi mắt đỏ ngầu đến mức cô không còn thấy được lòng trắng nữa, hàng lông mày nhíu chặt, và chú lực trên người ông ta thì chích vào da thịt cô như gai xương rồng. Chú thuật sư còn lại ở bên trái cô là người mà cô chưa từng thấy bao giờ, anh ta trẻ hơn Kitagawa ít nhất mười lăm tuổi nhưng lại to lớn hơn gấp ba lần, và điều đầu tiên Ieiri để ý ở anh ta là quai hàm cứng ngắc đến mức cô nghĩ rằng anh ta có thể sẽ làm gãy răng hàm của mình nếu không sớm thả lỏng.
Khi họ đến nhà xác và đẩy cô vào bên trong, cơn mơ màng vì giấc ngủ bị cắt ngang của cô đã tan biến từ lâu. Âm thanh kẽo kẹt chói tai của cánh cửa sắt đôi rỉ sét khép lại sau lưng cứa vào tai cô và khiến sống lưng cô rùng mình, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là xoay người lại và cất tiếng gọi hai chú thuật sư đang đứng sau cánh cửa. Những người đã nhốt cô vào đây, mặc cho sự hoang mang trong giọng nói của cô bị những bức tường kim loại bóp nghẹt, vẫn nói rằng họ cũng không nắm rõ mọi chi tiết và nhấn mạnh rằng họ chỉ đang tuân theo mệnh lệnh trực tiếp được giao. Giọng Kitagawa run rẩy bởi một thứ gì đó mà Ieiri không thể xác định nổi, có lẽ là sợ hãi, hoặc có lẽ là một thứ còn ghê gớm hơn: “Họ muốn cháu tìm ra chuyện gì đã xảy ra với chúng. Chính xác thì cái gì đã gây ra việc này, và liệu có khả năng nó vẫn còn ở ngoài kia, tự do lang thang không. Họ nói rằng cháu sẽ không được phép rời đi cho đến khi cháu tìm ra được câu trả lời.”
Khuôn mặt Ieiri hơi nhăn lại vì khó hiểu, một bên chân mày nhướn cao khi cô cố gắng giải mã cả sự run rẩy trong giọng nói của ông ta lẫn những lời ông ta lẩm bẩm từ phía sau cánh cửa. Cô không hỏi thêm gì nữa, có lẽ vì nghĩ rằng mình cũng sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào từ một người biết chẳng nhiều hơn cô về chuyện này, hoặc có lẽ vì cô không muốn khiến ông ta càng khó xử hơn. Dù thế nào đi nữa, cô cũng từ bỏ nỗ lực thuyết phục họ mở cửa, thay vào đó cô quay lưng lại, hướng về phía nhà xác mà cô đã dành chín tháng để khám phá, hy vọng rằng lời giải nằm trong đó.
Và đó là lúc cô nhìn thấy nó. Chính xác hơn, nhìn thấy bọn họ. Bốn túi đựng thi thể màu đen nằm trên bốn băng ca bằng thép trong nhà xác. Tất cả xếp cạnh nhau, khóa kéo được kéo kín đến tận đầu, như thể bên trong chứa đựng những thứ cần phải giấu khỏi phần còn lại của thế giới. Khỏi bất kỳ ai khác, ngoài cô.
Trên nền gạch trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng và thuốc tẩy, đôi dép cao su của Ieiri lướt về phía những băng ca không chút do dự. Đế dép cọ xuống sàn vang lên tiếng rít nho nhỏ, còn da gà thì nổi khắp cánh tay cô vì cái lạnh thấu xương trong căn phòng.
Những ngón tay thon dài của cô kéo khóa túi đựng thi thể gần cửa nhất, kéo xuống một chút – vừa đủ để lộ ra mái tóc vàng tẩy loang lổ máu khô vón cục, đôi mắt đục ngầu hé mở một nửa và những nắm đấm quấn băng giờ đây đã rũ xuống, vô hồn. Tất cả đều thuộc về không ai khác ngoài Haruki Kiyomi, một cô gái mười bảy tuổi sinh ra không phải trong gia đình chú thuật sư nhưng sở hữu thuật thức cho phép chị điều khiển mọi bó cơ trong cơ thể, biến chị thành hiện thân của sức mạnh thể chất vượt trội hơn tất cả bạn bè đồng trang lứa. Người chửi thề như một thủy thủ mỗi khi đối diện bất công và tuyệt đối không ăn bất kỳ thứ gì có nguồn gốc từ động vật. Người có những khớp tay luôn rách toạc vì những cú đấm chị tung ra, nhưng lại ôm lấy bạn trai mình thật dịu dàng như thể cậu là thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Lớp trưởng, nhỏ nhất trong bốn người nhưng cũng chỉ nhỏ vài tháng tuổi – giờ đây bị xé nát bởi cú đánh giáng xuống vai phải chị, cú đánh đã lấy đi gần như nửa thân trên của chị. Lồng ngực chị gần như không còn tồn tại, và tất cả những cơ quan từng nằm ở phía bên phải cơ thể chị đã biến mất, có lẽ đã bị nuốt chửng bởi thứ đã giết chị.
Ieiri sững lại, những ngón tay đang nắm chặt khóa kéo cũng khựng lại ngay khi ánh mắt cô dừng trên gương mặt của người bạn mình. Tiếng ù ù khẽ khàng của máy điều hòa trong phòng là âm thanh duy nhất còn vang trong tai cô. Quá trình phân hủy đã bắt đầu, mùi tử khí ngọt lịm đến buồn nôn nhưng lại hăng hắc kỳ lạ, hòa lẫn cùng mùi kim loại của máu. Ieiri rời ánh mắt khỏi thi thể dưới tay mình và liếc nhanh sang ba túi đựng thi thể còn lại nằm ngay cạnh nơi Haruki được đặt – và cô biết, ngay lúc đó, ba người kia là ai. Bốn học sinh năm hai của Cao chuyên Tokyo đã được cử đi làm nhiệm vụ ở Tochigi cùng nhau chỉ mới hôm qua, theo lệnh trực tiếp từ cao tầng và chỉ được phê chuẩn bởi hiệu trưởng vì thầy giáo của họ, Yaga Masamichi, đã vắng mặt suốt ba ngày qua vì một nhiệm vụ khác.
Cô thở ra hơi thở mà mình đã kìm nén bấy lâu, để hai tay thả lỏng rơi xuống bên hông. Đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp vải hồng của bộ đồ ngủ của mình khi cô đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, sắc hồng ấy tương phản rõ rệt với hình bìa album in trên chiếc áo đen mà Suzuki đã tặng cô nhân ngày sinh nhật. Vai cô trĩu xuống, móng tay ngắn phủ một lớp sơn đen mỏng manh và loang lổ, mái tóc rối bời sau kiểu cắt ngắn tomboy mà cô bốc đồng đi cắt cách đây hai tuần khi Haruki cổ vũ hết lời. Một thiếu nữ ngái ngủ đứng ngay cạnh bốn túi nhựa nồng nặc mùi ngọt ngấy của tử khí – trông lạc lõng đến lạ suốt cả phút cô đứng đó, chìm trong suy nghĩ.
Rồi một điều gì đó thay đổi, đột ngột và bất ngờ. Mọi thứ khẽ dịch sang trái, méo mó và giãn ra vừa đủ để nhường chỗ cho cô giữa không gian ngập tràn cái chết cùng mùi ngọt ngấy ô nhiễm cả căn phòng. Ieiri hít một hơi thật sâu, như thể việc lấp đầy phổi bằng thứ không khí gây buồn nôn ấy sẽ cho cô sức mạnh mà mình cần, rồi cô quay lưng bước rời khỏi những băng ca. Cô bước đến chiếc bàn duy nhất trong nhà xác, lục lọi vài ngăn kéo trước khi tìm thấy một chiếc kẹp tóc có in hình Hangyodon to bằng bàn tay. Món quà mà các bạn cùng lớp đã tặng cô như một trò đùa nội bộ giữa ba người. Cô vô thức kẹp tóc mái sang một bên bằng nó rồi tiến lại bồn rửa, rửa tay thật kỹ trước khi đeo vào một đôi găng tay cao su rẻ tiền và cầm lấy bộ dụng cụ vô trùng của mình.
Cô bắt đầu bằng việc kéo khóa từng chiếc túi thi thể xuống, từng cái một, chỉ để kiểm tra sơ bộ tình trạng lúc họ được tìm thấy và xác nhận rằng họ thật sự là những người mà cô đoán. Với hai thi thể trong túi thứ hai và thứ ba, không còn gì để nghi ngờ – mặc cho nửa thân dưới của anh gần như rời khỏi phần còn lại của cơ thể và hầu hết ruột của anh đã bị ăn mất, đôi mắt của Takeda Ryuga vẫn giữ lại chút ánh sáng khi anh nhìn chằm chằm lên trần nhà qua cặp kính dày cộp. Khuôn mặt anh phủ đầy bụi bê tông ngoại trừ những vệt mảnh để lại bởi những giọt nước mắt nóng rẫy đã lăn dài trên má, nhưng tổng thể trông anh lại có vẻ khá thanh thản. Và mặc cho một nửa hộp sọ của chị đã tách rời khỏi cơ thể như thể có thứ gì đó đã xé toạc chị từ quai hàm trở lên, vẫn thật dễ để nhận ra hai nửa còn lại của Watanabe Arisu nhờ những vệt xanh lam điểm xuyết trên mái tóc đen nhánh cùng kiểu biến tấu mang hơi hướng streetwear mà chị đã áp dụng cho bộ đồng phục của mình.
Chiếc túi thứ tư thì rắc rối hơn, vì tất cả những gì nó chứa chỉ là một nửa ngón tay cái và một mảnh hộp sọ to bằng bàn tay, da đầu vẫn còn nguyên vẹn với vài sợi tóc nâu ngắn, tất cả được giữ lại nhờ chiếc kẹp tóc hình ngôi sao giống với hoạ tiết trên những móng tay sơn màu cam của Haruki. Ieiri khẽ gật gù tán thành ngay khi cô nhìn thấy nó, như thể chính chiếc kẹp tóc ấy là thứ quan trọng nhất để thuyết phục cô rằng những mảnh thi thể này thuộc về duy nhất Okada Hideo và không thể là ai khác.
Và khi hoàn tất phần khám nghiệm sơ bộ, cô rời họ một lát để đeo khẩu trang phẫu thuật cùng kính bảo hộ cho những gì đang chờ phía trước – nhưng không quên ghi vội vài dòng ghi chú về những thông tin mà cô đã rút ra được từ lần quan sát vừa rồi. Cô cẩn trọng và khéo léo khi đôi tay mang găng của cô đẩy xương và nội tạng sang một bên với tất cả sức lực cô có thể gom góp, lưỡi dao mổ lướt qua phần thịt rắn chắc của những thi thể đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu co cứng tử thi. Cô làm việc nhanh chóng nhưng không vội vàng, hoàn thành đầy đủ các bước mà một bác sĩ phải thực hiện theo một cách gần như là nghi thức khi cô bám theo hướng dẫn trong trí nhớ mình, chỉ là thiếu đi sự chính xác mà một người được đào tạo chuyên nghiệp sẽ có, đúng như điều có thể trông đợi từ một cô gái mới mười sáu tuổi. Nhưng trong và sau mỗi ca khám nghiệm tử thi, cô chưa bao giờ quên nghỉ ngơi – tháo đôi găng nhuốm máu ra khỏi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, kéo khẩu trang xuống để điều hòa nhịp thở, ghi thêm những ghi chú vội vàng ở mặt sau còn trống của những tờ giấy cũ.
Cô dành ba tiếng đồng hồ để mổ xẻ và nghiên cứu tàn uế chú lực trên cả ba người, cưa những mảnh xương sườn gãy để lấy ra phần mô mềm còn sót lại bên trong và quan sát từng tấc da lạnh ngắt, từng vết thịt bị xé toạc để hoàn toàn hiểu được điều gì đã mang họ đến nằm trên những chiếc bàn bạc, trong những túi nhựa này. Và cô lại dành thêm hai tiếng nữa chỉ để ghép họ trở lại. Những chi thể rời rạc được nối liền, các đường mổ phẫu thuật được khâu lại, máu được chùi sạch khỏi mái tóc và làn da loang lổ.
Khi cô hoàn tất với Watanabe, cơ thể ấy đã nguyên vẹn trở lại – cứ như gương mặt chị chưa từng bị xé làm đôi, như thể lưỡi và thực quản chị vẫn còn nguyên. Trông chị như đang say ngủ, các cơ và mô trên mặt được tái tạo khéo léo, hòa vào nhau để nối liền gương mặt chị, mái tóc đen nhánh của chị điểm những vệt xanh lam được chải gọn, buông xuống phủ lên bờ vai chị. Khuôn mặt của Takeda giờ cũng không còn phủ bụi bê tông xám hay vệt nước mắt nữa – vải đồng phục của anh được khâu cẩn thận quanh nửa thân dưới để che đi một phần vết thương, đôi mắt anh khép lại sau cặp kính dày cộp, mái tóc xanh nâu của anh rẽ sang một bên như thường lệ, hoàn thiện vẻ thanh thản trên gương mặt anh. Còn mái tóc pixie của Haruki thì được chải chuốt gọn gàng, bởi Ieiri đã áp dụng tất cả mẹo nhỏ và bí quyết mà đàn chị từng chỉ cho cô về việc chăm sóc kiểu tóc mới, những lọn tóc vàng tẩy giờ đã thoát khỏi màu nâu gỉ khô cứng, đôi bàn tay chị thì được băng bó bằng những băng gạc mới tinh quanh những khớp ngón rách toạc.
Và suốt cả quá trình, cô khe khẽ ngân nga một mình. Tiếng rì rì của bóng đèn huỳnh quang trên trần và tiếng điều hòa giữ nhiệt độ luôn ở mức thấp dần trở nên mệt mỏi, trong khi cô thì đã có quá nhiều giai điệu bị mắc kẹt trong đầu – rốt cuộc, dư âm phấn khích của buổi hòa nhạc vẫn chưa hề tan biến. “Dù tôi có chết cũng chẳng sao, mặt trời tan chảy vào da thịt,” cô khe khẽ ngân nga khi cô lướt ngón tay cái qua gương mặt rách toạc của Watanabe và tái tạo một phần tế bào da đã chết từ lâu để gắn kết các cơ lại với nhau. Cô tiếp tục khe khẽ hát khi cô gấp nếp đồng phục của Takeda phủ lên bụng anh và khâu chặt lại để che đi vết thương, kéo khóa túi lên vừa đủ để che giấu sự thật rằng đôi chân anh đã bị tàn phá đến mức không thể cứu vãn. Vẫn ngân nga trong lúc cô chỉnh lại mái tóc của Haruki và khép mí mắt chị lại. “Tạm biệt, người tình Valentine yêu dấu, Valentine ngộ nghĩnh của tôi.”
Cô chẳng thể làm được gì nhiều cho Okada, nên cô tháo bỏ đôi găng tay thứ ba cùng khẩu trang phẫu thuật, ném vào thùng rác trước khi bước trở lại bên băng ca nơi hai mảnh còn sót lại của anh được đặt. Cô chắp hai bàn tay vào nhau, nhắm mắt lại và cúi thấp đầu vừa đủ để những lời cô lẩm bẩm có cảm giác chân thành khi cô cầu nguyện cho anh. Một điều gì đó lặng lẽ và chân thành, điều mà cô cố gắng hết sức để nhớ lại trọn vẹn nhưng không thể, bởi đã khá lâu kể từ lần cuối mẹ cô, người phụ nữ luôn luôn mộ đạo, bắt cô tập đọc thuộc nó. Ở bên ngoài cánh cửa, Kitagawa và học trò của ông ta, Tashiro, lắng nghe giọng nói nghèn nghẹt vọng ra từ phía sau lớp kim loại khi cô xen kẽ giữa tiếng hát ngân nga và lời nói đơn điệu, nhưng cả hai đều chẳng bao giờ nghe rõ được rốt cuộc cô đang nói gì.
Khoảng năm giờ sáng, ba tiếng gõ vang lên từ bên trong cánh cửa kim loại. Giọng nói đơn điệu quen thuộc lại cất lên, lần này rõ ràng hơn vì cô đứng sát gần cửa và thực sự muốn được nghe thấy: “Hai người vẫn còn đó chứ? Cháu xong rồi.”
Tashiro nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi hơn bên cạnh, mái tóc rối bời và nhịp tim dồn dập phập phồng nơi tĩnh mạch nổi rõ trên phần cổ lộ ra sau chiếc cổ áo vest bung khuy. Kitagawa rời mắt khỏi khoảng trống vô định mà ông ta đã dán chặt mắt vào suốt mấy tiếng qua và quay về phía cánh cửa, ngập ngừng trong thoáng chốc trước khi khẽ gật đầu mơ hồ với học trò. Một cái gật đầu đủ để ra hiệu cho anh ta mở cửa.
Bên trong nhà xác lạnh lẽo như mọi khi. Ieiri đang tựa vào bức tường cạnh cửa khi họ bước vào, vai cô chùng xuống, người khom lại, đôi tay gầy guộc buông thõng xuống sàn. Ngay khi cánh cửa bắt đầu kêu kẽo kẹt, cô ngẩng đầu lên và dõi theo Tashiro bước vào trước, ánh mắt anh ta hướng thẳng về bốn băng ca phía trước. Kitagawa thì lại đảo mắt khắp căn phòng để tìm cô, gương mặt chai sạn vì kiệt sức của ông ta như sụp xuống ngay khoảnh khắc ông ta nhìn thấy cô gái trẻ.
Cả hai chẳng làm gì để chào hỏi nhau ngoài một cái gật đầu mơ hồ, và Tashiro thì đứng chết lặng ngay bên cạnh những thi thể, chăm chú nhìn những gương mặt lộ ra khỏi lớp túi nhựa được kéo khóa lên chỉ để che đi những vết thương không thể cứu vãn mà từng học sinh đã phải gánh chịu trước khi cuộc sống của họ kết thúc.
“Em… các thi thể trông khác quá,” chàng trai trẻ khẽ cất tiếng, giọng nhỏ hơn cả một lời thì thầm vỡ vụn. Ánh mắt anh ta dừng lại lâu nhất trên Watanabe, cố tìm kiếm một dấu vết nào đó cho thấy cô từng bị xé toạc. Nhưng ngoài vẻ bình thản trên gương mặt cô, chẳng còn gì khác. “Em đã vá chúng lại.”
Ieiri chẳng buồn đáp lại hay chờ đợi một lời cảm ơn vốn sẽ chẳng bao giờ đến, chỉ lẳng lặng bước về phía những băng ca ngay sau hai người họ. Cô nhặt xấp giấy mà mình đã ghi chép, gom gọn chúng lại bằng cách gõ nhẹ tập giấy vào mặt bàn khám nghiệm trống mà cô đã dùng làm bàn viết suốt mấy tiếng qua rồi đưa cho người đàn ông lớn tuổi hơn mà không nói một lời. Kitagawa nhận lấy tập giấy, trong khi Tashiro vẫn đứng đó, dán mắt vào ba thi thể gần như nguyên vẹn trước mặt. Trong đôi mắt hoe đỏ của anh ta ánh lên sự khó tin khi anh ta gắng sức thay thế hình ảnh ám ảnh trong đầu mình – cảnh những đứa trẻ bị tìm thấy dưới đống đổ nát, thân thể rách nát và biến dạng – bằng khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình.
Càng chăm chú vào những ghi chú, lông mày Kitagawa càng nhíu chặt lại. Giọng ông ta vẫn khàn và run khi ông ta bắt nó thoát ra khỏi cổ họng mình: “Tất cả những thứ này là gì vậy?”
Ieiri đang tựa hông vào bàn khám nghiệm trống, ngón tay không ngừng mân mê và thỉnh thoảng cạy lớp sơn đen trên móng. Khi cô không trả lời, Kitagawa ngẩng đầu khỏi tập giấy đang run lên trong tay mình, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn lại mình đầy bối rối, như thể cô đang chờ một lời giải thích rõ ràng hơn cho câu hỏi vừa rồi. “Rốt cuộc cháu có tìm ra đó là thứ gì hay không?”
“Có,” Ieiri khẽ gật đầu, đôi mắt lờ đờ liếc nhanh sang tập giấy trong tay ông ta như muốn thúc giục ông ta đọc chúng thay vì cứ chất vấn cô như thế này. Nhưng trên tám trang đó toàn chữ viết bác sĩ, và họ đã lãng phí đủ thời gian lo sợ rằng thứ đã hạ gục bốn chú thuật sư tập sự kia có thể vẫn còn ngoài kia, đe dọa phần còn lại của thế giới – nên Kitagawa không thể dễ dàng bỏ qua cho cô. Đó không phải là một trong những điều ông ta được lệnh làm. “Một con đặc cấp có lẽ đã bị nhận diện nhầm thành cấp hai hoặc cấp gì đó vì chú thuật che giấu quá tinh vi. Và nó còn có thêm khả năng khuếch đại chú lực cùng sức mạnh thể chất bằng cách nuốt chửng xác thịt, thế nên mới có tình trạng của Takeda-san như vậy. Chắc chắn là đã tồn tại hơn một trăm năm mươi năm, nhìn qua là biết, dù có lẽ nó đã trải qua khoảng một phần ba quãng thời gian đó trong trạng thái ngủ yên. Kiểu như ngủ đông đối với chú linh, chỉ khác ở chỗ nó xảy ra khi một chú thuật sư dồn ép con chú linh đến cực hạn và nó buộc phải giả vờ như đã bị thanh tẩy để tự bảo toàn. Cho đến khi nó cần ăn trở lại, và đột nhiên có hàng loạt người thường biến mất, chính là điều có lẽ đã xảy ra ở đây. Và không, nó không còn ngoài kia nữa đâu. Okada-san đã thanh tẩy nó rồi.”
Toshirō và Kitagawa nhìn chằm chằm vào cô như thể những gì cô nói toàn là chuyện nhảm nhí. Ieiri cũng lặng lẽ nhìn lại họ, đầu ngón tay gõ nhẹ trên bề mặt thép sáng loáng của bàn giải phẫu mà cô đang tựa vào. Gõ nhịp theo tiếng trống của một trong những bài hát mà cô đã ngân nga suốt năm tiếng đồng hồ bên cạnh xác của bạn bè mình. Họ nhìn cô như thể cô là một thứ gì đó xa lạ, một thứ họ chưa bao giờ từng đối diện. Bởi vì đúng là như thế. Mệnh lệnh ban đầu chỉ yêu cầu cô xác định cấp bậc của chú linh và xem nó đã bị thanh tẩy hay chưa. Không phải tất cả những chi tiết này.
Giọng của Toshirō lại vỡ ra: “Em suy ra được tất cả những điều đó từ các vết thương của chúng sao?”
Ieiri lắc đầu, vô thức đưa tay vuốt lên vuốt xuống cánh tay mình như thể cô muốn làn da mình sớm quen với cái lạnh. Cũng đỡ phần nào khi tay áo chiếc áo phông ban nhạc cô đang mặc dài đến tận khuỷu, nhưng môi cô thì đã nhợt nhạt và da bàn tay cô loang lổ những vết tím tái sau khi làm việc trong giá lạnh suốt thời gian dài.
“Em đã dùng Phản chuyển,” cô giải thích ngắn gọn, ánh mắt lảng đi như muốn tránh né khi phải thừa nhận điều đó. “Em không biết hai người có từng thấy chúng trong những lần hai người ghé qua đây không, nhưng em đã nuôi vài con chuột thí nghiệm trong phòng y tế được vài tháng rồi. Em nhờ Satoru dựng mê cung bằng những bức tường vô hình từ Vô Hạ Hạn, rồi bảo Suguru triệu hồi vài con chú linh cho chúng đối mặt – tất nhiên là tất cả đều diễn ra mà em không được nhìn thấy gì. Sau đó em mới đem lũ chuột về để mổ xẻ, nghiên cứu cơ thể và chú lực của chúng, từ đó suy ra đường đi chúng đã chọn, những chú linh chúng đã gặp, và vào thời điểm nào.”
“Vậy là,” giọng Kitagawa chậm rãi vang lên, hai tay siết chặt tập giấy hơn nữa. “cháu có thể biết chính xác diễn biến của nhiệm vụ này chỉ bằng cách đọc tàn uế chú lực trên cơ thể chúng bằng Phản chuyển thuật thức sao? Ai chết trước, ai cầm cự với chú linh lâu nhất? Và đó là cách cháu biết chính Okada-kun là người đã thanh tẩy nó?”
Ieiri khẽ gật đầu, mơ hồ và với đôi môi mím lại thành một đường mỏng, vẫn còn ngơ ngác. “Cơ bản là vậy.”
Hai người đàn ông liếc nhìn nhau. Một cặp mắt đỏ ngầu đối diện với đôi kia. Đèn huỳnh quang trên đầu kêu rè rè, điều hòa rì rì chạy, và “phép màu trẻ tuổi” kia gõ khớp tay mình lên lớp thép không gỉ sáng loáng. Mùi ngọt lịm đến ghê rợn của cái chết nuốt chửng họ, những dư âm mờ nhạt của những bài hát Ieiri từng ngân nga và những lời cầu nguyện cô khẽ đọc vẫn còn bám lấy nền gạch trắng và chúng vẫn ở đó cùng với bốn học sinh năm hai và Kitagawa, thật lâu sau khi Toshiro đưa Ieiri bước ra ngoài – lần này là để đưa cô đến văn phòng hiệu trưởng.
---
T/N: Thật ra cái chết của bốn học sinh năm hai đã được nhắc đến trong "Chiếc bật lửa màu hồng" chương 2 (đó là lần đầu tiên 4 OC này được nhắc đến), có điều lâu quá rồi với lại dạo này họ hạnh phúc dễ thương quá nên mình cũng quên mất 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro