Chap 1

Đôi vai nhức nhối đánh thức Minh Hạo.

Argh, Minh Hạo khẽ rên trong tâm trí. Cậu nhướn đôi mắt còn ngái ngủ nhìn cái trần nhà màu trắng, trơn lùi phía trên. Rèm cửa đã được kéo lên để ánh nắng có thể chiếu qua cửa sổ mang đến căn phòng ngủ thứ ánh sáng ban mai nhè nhẹ.

Minh Hạo lại nhắm mắt, chiếc giường êm ái lôi kéo cậu trở về giấc mộng. Cậu lầm bầm trong hơi thở, cố quay người nằm một bên nhưng phải dừng lại vì chính sự nhức nhối đã đánh thức cậu.

Cái quái-

Cậu hơi nhăn nhó trước khi nằm thẳng người. Một lần nữa, cậu nhìn thấy cái trần nhà màu trắng, nhưng có cái gì đó không đúng...

Chờ đã. Minh Hạo bật dậy, kêu lên vì con nhức nhối ập đến do vận động đột ngột. Lúc đó, một ý nghĩ hiện rõ trong đầu cậu - trần nhà của mình màu xanh cơ mà. Đây không phải phòng ngủ của mình.

Gương mặt căng thẳng vì đau, Minghao nằm xuống chiếc giường êm ái - nhận ra một nỗi sợ đang dâng trào - không phải giường của cậu.

Mình đang ở đâu? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vào tối hôm qua? Minh Hạo chất vấn chính mình, không ngừng ép bộ não mình hoạt động. Cậu nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những sự việc vào tối qua.

Tối qua, là đám cưới của người mà cậu thích từ rất lâu và sau một buổi tối mang trên mặt nụ cười gượng gạo, cậu đã đi uống rượu một mình để quên sầu, mượn hơi men để lấp liếm nỗi đau trong trái tim tan vỡ của mình. Dù cậu thật lòng vui cho đôi vợ chồng mới cưới, nhưng nỗi đau trong lòng cậu vẫn quá sức chịu đựng.  Minh Hạo mơ hồ nhớ rằng cậu nốc cạn cốc bia này đến cốc bia khác, mỗi một lần lại làm nỗi đau mờ đi một chút, tới khi cậu say đến nỗi không thể đi theo đường thẳng được nữa.

Tiếp tục tự ép mình nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu nhớ cậu đã thanh toán hóa đơn và loạng choạng rời khỏi quán bar. Cậu để xe lại quán bar, cậu đủ tỉnh táo để biết mình không nên lái xe, rồi cậu tiếp tục đi bộ trở về nhà. Cậu nhớ mang máng rằng trên đường về nhà, nôn thốc nôn tháo vài lần, nhưng sau đó thì...

Chết tiệt.

Cậu không thể nhớ được chuyện gì xảy ra sau đó. Mọi người đều tránh xa cậu, có lẽ vì mùi bia rượu nồng nặc hoặc là họ sợ cậu sẽ nôn vào người họ. Những kí ức trong đầu cậu rất mờ nhạt, sau khúc quanh đó...

Argh. Đầu cậu đau nhói, cậu không hành hạ não bộ của mình nữa. Cậu nhắm mắt lại, có lẽ nó sẽ giúp đầu cậu đỡ đau hơn.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Minh Hạo lặp đi lặp lại trong đầu, như đang đọc một câu thần chú, cố gắng thư giãn, bỏ qua cái sự thật hiển nhiên rằng cậu không biết mình đang ở đâu. Không thể phủ nhận - cậu đã say bí tỉ và có thể ai đó đã tốt bụng đưa cậu về nhà và - 

Sự kinh hãi tăng vọt khi mà cậu vô tình nhìn xuống: cậu thậm chí còn được thay quần áo.

Ai mà biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ? Vô số những khả năng nổ ra trong đầu khiến cậu muốn phát ốm, càng nghĩ lại càng ghê gớm. Cậu là người thực tế, không hề tự ảo tưởng, nhưng cậu biết cậu cũng khá ưa nhìn và cậu cũng con người bây giờ có thể trở nên kinh khủng như thế nào.

Mình phải ra khỏi đây. Cậu chợt nghĩ, cậu mở mắt ra, cơn đau ở vai đã biến mất và tình huống gây sốc này khiến cậu thông suốt, cảm giác như hoocmôn hưng phấn đang tràn trong mạch máu.

Minh Hạo để chân xuống, sàn gỗ lạnh ngắt càng làm cậu tỉnh táo hơn. Cậu nhanh chóng bước ra cửa trên đôi chân trần, nắm lấy cái núm kim loại trên cánh cửa, một sự sợ hãi nhỏ nhoi len lỏi vào người cậu. May mắn thay, cậu xoay cái núm và cánh cửa mở ra.

Tạ ơn trời. Cậu cảm kích, vội vàng chạy khỏi căn phòng ngủ như nhà giam đó.

Đúng như dự đoán, căn nhà này hoàn toàn xa lạ với những món đồ nội thất vốn không thuộc về cậu. Có hai cánh cửa khác đang bị đóng, giống hệt như cái mà cậu vừa lao ra khỏi, Minh Hạo cầu nguyện trong tuyệt vọng, rằng dù là ai ở trong đó, họ cũng đang ngủ say.

Đôi chân trần của cậu bước thật khẽ trên nền nhà khi cậu ngang qua phòng khách để đến cửa chính. Cậu lại xoay cái núm cửa nhưng lần này là ác mộng thật sự, cánh cửa đã bị khóa.

Làm ơn, đừng mà. Cậu bắt đầu hoảng loạn, cố lắc lắc cái núm với hi vọng có một phép màu nào đó sẽ mở cánh cửa ra, nhưng nó vẫn cứng đầu khoá chặt ở đó.

Không, không, không. Cánh cửa bị khóa khẽ rung lên, cậu bước lùi về phía sau. Đôi mắt cậu nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy một làn da hơi rám nằng. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, cậu xoay ra phía sau, nghĩ rằng cậu có thể nhìn thấy người đã đưa mình về nhà.

Có điều, chỉ có mỗi hình ảnh phản chiếu của cậu đang nhìn trả lại cậu từ phía chiếc gương dài chạm đất. Trong mắt cậu ngập tràn sợ hãi và hoảng loạn, mái tóc vàng kim rối bù sau giấc ngủ, nhưng cậu chỉ để ý đến hai vết cắn nhỏ trên cổ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu nhìn chằm chằm vào người trong gương. Hai vết cắn như có thể nhìn và đang nhìn trả lại cậu, giống y cái cách mà cậu nhìn chúng.

Ôi trời... Bị cuốn vào chúng một cách kì lạ, Minh Hạo định chạm vào chỗ vết cắn nhô lên, làm hỏng một vùng da mềm mại, chiếc gương phản chiếu lại hành động của cậu, rõ ràng. Ngón tay cậu khẽ vuốt nhẹ lên vết cắn chần chừ, tò mò. Ngay lập tức, cậu rên lên vì đau đớn.

Bọn họ... Bọn họ có thật. Minh Hạo thở hổn hển, cảm thấy hứng thú và không thể tin. Cậu khẽ đặt tay lên vết cắn, sự hiếu kì về họ biến mất, thay vào đó là kinh sợ. Thật sự rất sốc, cậu rút tay ra, hiện thực như muốn đập nát cậu, giống đập nát một bức tường gạch.

Đôi mắt sợ hãi của Minghao bắt gặp hình ảnh giống hệt mình trong gương, tâm trí cậu cố xử lí mọi chuyện nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng - Nhưng như vậy nghĩa là - Nhưng, không thể nào - Mình không thể - Họ không phải -

Phía sau lưng cậu, có tiếng ai đó hắng giọng.

-----------

Từ vị trí của mình ở cửa phòng ngủ, Tuấn Huy nhìn chàng trai trước mặt có chút dịu dàng, có chút vui vẻ, lại như đang nhìn trộm theo hình bóng của cậu. Cậu cao gần bằng hắn hoặc là thấp hơn một chút, nhưng cơ thể cậu gầy hơn nhiều. Mái tóc vàng của cậu bù xù, quần áo thì nhàu nát do lăn lộn trong khi ngủ nhưng trông cậu vẫn rất lộng lẫy.

Đáng yêu thật. Hắn nghĩ thầm, rồi nở một nụ cười. Nhưng trẻ. Cậu ta trẻ tới mức nào chứ?

Tuấn Huy không một tiếng động đã đóng cánh cửa phía sau lại, khóa trái rồi tiến đến gần chàng trai không chút phòng bị trước mặt. Hắn không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, cho thấy hắn không phải là một người bình thường, đến nỗi cậu không hề phát hiện ra hắn đang đến rất gần.

Trong mắt hắn dâng lên một niềm thích thú, hắn quan sát cậu chần chừ chạm vào cái vết trên cổ, nổi bật lên một vùng da hơi sạm lại. Hắn nén cười thành tiếng khi cậu xuýt xoa vì đau, vô thức rụt tay ra rồi vài giây sau lại tiếp tục vuốt lên chỗ vết thương, hiếu kì về những con người bất tử ít được biết đến.

Đáng yêu, Tuấn Huy trầm ngâm giây lát, sau đó hắng giọng rõ to. Lập tức, cậu xoay người ra sau, gương mặt cậu nhuốm màu sợ hãi, một nỗi sợ rất thuần khiết. Hắn nhếch khóe môi, nở một nụ cười cợt nhả nhìn cậu há hốc miệng, ánh mắt cậu thì dán chặt lên người hắn, đôi mắt trợn lên trông thật tức cười.

"Xin chào," Tuấn Huy kéo giọng, hắn thêm vài phần trêu chọc vào giọng nói. Hắn thích thú nhìn vẻ mặt của cậu, và cả sự sợ hãi toát ra từ cơ thể cậu nữa.

"Làm ơn đừng giết tôi." Cậu nài nỉ, gương mặt trắng bệch vì hoảng sợ. "Tôi hứa sẽ không nói với ai chuyện anh là - là - " Những âm cuối gần như không thể phát ra được từ cổ họng, điệu bộ của cậu ngày càng hoảng loạn.

"Là một ma cà rồng?" Hắn tiếp lời cậu, hơi nhe hai chiếc răng nanh ra.

Gương mặt cậu tái nhợt, dường như không còn chút máu nào. Nhưng rồi cậu vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Phải!" Cậu vội vàng chỉnh đốn lại bản thân, nói như ma đuổi, "Ý tôi là, không, anh không phải ma cà rồng. Mọi người đều biết anh không phải và tôi cũng sẽ không nói với ai khác điều ngược lại. Bởi vậy cho nên, cho nên làm ơn đừng giết tôi."

"Tôi là Tuấn Huy," Hắn nói tiếp, không quan tâm đến sự nài nỉ của cậu. "Cậu tên gì?"

"Làm ơn thả tôi đi đi, tôi sẽ không nói với ai hết, tôi hứa đó." Cậu van xin, không hề nghe thấy lời của hắn đáp lại sự van nài của cậu.

"Tên cậu là gì?" Hắn nhắc lại, thích thú vì cậu dám làm hắn phải lặp lại lời của chính mình. Hắn chưa bao giờ thích phải kiên trì.

"Tôi thề sẽ không nói với bất kì ai. Tôi thề bằng cả mạng sống của mình, thế nên làm ơn - " Một ngón tay đặt lên môi cậu khiến cậu im bặt. Cậu nhìn vào ngón tay đó rồi lại đưa mắt nhìn lên phía trên, bắt gặp , nhưng vẫn tiếp tục im lặng.

"Thử lại nào. Tôi là Văn Tuấn Huy," hắn chầm chậm nở một nụ cười, hơi để lộ ra hai chiếc răng nanh, "tên cậu là gì?"

Cậu lo sợ nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn vào ngón tay của hắn đang ở trên môi mình, rồi lại nhìn vào mắt của hắn, nói không ra hơi, "Minh Hạo. Từ Minh Hạo."

"Từ Minh Hạo," hắn lặp lại, hắn thích cái cách trôi chảy mà tên cậu phát ra từ miệng hắn. Một đồng hương từ Trung Quốc. Hắn lấy ngón tay ra khỏi môi cậu và hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi, Minh Hạo?"

"Năm nay tôi hai mươi." Cậu nhanh chóng trả lời, sợ rằng hắn sẽ nổi giận nếu cậu trả lời quá chậm chạp.

Trông cậu trẻ hơn tuổi thật. Hắn nghĩ, hắn hơi bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng bỏ qua, thay vào đó là một sự hài lòng. Vậy là đủ tuổi. Tốt.

"Nếu thế thì tôi lớn hơn cậu." Tuấn Huy nhắc, hắn nhìn cậu chăm chú, hỏi tiếp, "Cậu có biết tại sao cậu ở đây không?"

"Không," Cậu đáp nhưng hắn biết rõ cậu đang nghĩ gì - dù sao thì, hắn cũng là ma cà rồng - và hắn không trách cậu vì đã đưa ra câu trả lời đó.

"Tối qua, khi đang về nhà thì tôi trông thấy cậu," Hắn chậm rãi, ánh mắt dán chặt trên người cậu, "đang say bí tỉ và bị một tên hỗn huyết dồn vào tường. Răng nanh của hắn đã nhô ra và tôi - "

"Hỗn huyết là gì?" Minh Hạo không thể nén tò mò, cụm từ đó đã kích thích sự hiếu kì của cậu.

Tuấn Huy nhìn cậu khó hiểu, như không thể tin vào tai mình. Cậu chỉ nhìn trả lại hắn bằng một ánh mắt vô tội và chờ đợi. Hắn nhớ ra. Ồ, phải rồi. Con người. Cậu ta là con người. 

"Mang dòng máu lai tạp, hay ngắn gọn là hỗn huyết, là chủng tộc thấp kém nhất của loài ma cà rồng. Cơn khát máu của chúng không bao giờ dừng lại và gần như lúc nào chúng cũng sẽ hút cạn máu của nạn nhân." Hắn giảng giải, không thèm để ý vẻ mặt nhăn nhó của cậu vì cách diễn đạt của hắn. "Hỗn huyết không quan tâm cậu còn sống hay đã chết, chúng chỉ muốn biến cậu thành một cái xác không còn một giọt máu."

"Vậy tại sao tôi vẫn còn sống?" Minh Hạo thì thào trong kinh hãi, giọng cậu nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy. Mặt cậu tái xanh như người chết vì suy nghĩ cậu đã có thể chết vào tối qua.

Đáp lại câu hỏi của cậu, hắn mỉm cười tự hào, "Vì tôi đã cứu cậu. Hỗn huyết rất dễ đối phó, có điều, chuyện quan trọng là, cậu đã bị hắn cắn rồi."

Không biết phải làm gì, Minh Hạo đưa tay lên chỗ vết cắn đã tái đi trên cổ. "Tôi trở thành ma cà rồng rồi sao?" Suy nghĩ của cậu rối loạn trở lại. Không, không, không... 

Hắn phì cười. "Không. Chỉ có ma cà rồng mang dòng máu thuần chủng mới có khả năng biến người thường thành ma cà rồng thôi, nhưng mà một vết cắn của hỗn huyết có thể giết chết cậu." Hắn tiến gần hơn thì thầm, "cậu nghĩ tôi làm gì tiếp theo đó?"

Minh Hạo nuốt nước bọt sợ sệt, chợt nhận ra bộ dạng bù xù của mình khi đối diện với một ma cà rồng đẹp trai như hắn.

"Tôi - tôi không biết." Cậu cố lùi lại nhưng tay nắm chặt lấy đôi vai cậu, giữ cậu lại. Bị giật mình, cậu cố nhìn sang chỗ khác, nhưng không thể cưỡng lại, ánh nhìn bị kéo vào đôi mắt của hắn.

"Để cứu cậu," Tuấn Huy nói, hơi thở của hắn phả vào làn da cậu, "Tôi đã đặt môi của mình lên chỗ bị cắn," hắn tiến đến gần cậu hơn nữa, đến khi hắn có thể hôn lên cái dấu nếu hắn muốn, "và hút hết nọc độc ra."

Minh Hạo không khỏi giật bắn mình né tránh, cảnh tượng đó và giọng nói trầm đục của hắn thật quá sức chịu đựng của cậu. Mặc kệ bản thân, Minh Hạo cảm nhận rõ cậu đang bị hắn thu hút, suy nghĩ đó nhảy nhót trong đầu cậu. Hắn rất đẹp trai, nực cười làm sao, cậu biết rõ điều đó.

Không được nghĩ về hắn như vậy! Cậu tự cảnh báo khi hắn tiến sát hơn nữa, đến nỗi gần như sát vào người cậu. Tim cậu đập thình thịch, chân cậu đột nhiên mềm nhũn, may mà có cánh tay của hắn giúp cậu trụ vững. Cậu tự nhủ đó chỉ là do quá bất ngờ. Một phần bên trong cậu tự cười nhạo chính mình.

Tuấn Huy lười biếng nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt của hắn lại ẩn chứa một sự bạo dạn, đôi mắt hắn nhìn từ chỗ vết cắn trên cổ cậu, rồi từ từ lướt lên đôi môi cậu. Minh Hạo vô thức liếm môi và đôi mắt của hắn chợt tối sầm lại.

Không lẽ - Không lẽ hắn định - Cậu nín thở trong trong sự chờ đợi không thể giải thích.

Đột nhiên, hắn lùi lại, nới rộng khoảng cách giữa cả hai, hắn có vẻ rất tự mãn khi biết chính xác cậu đang nghĩ gì. Hắn cố ý cười cợt nhả. Lúc này, cậu mới dám thở ra, nửa phần nhẹ nhõm, nữa phần thất vọng.

Bình thường, bình thường thôi. Cậu vội vàng tự thuyết phục mình, dù hai má cậu dần ửng hồng. Cậu tự thuyết phục mình bằng suy luận. Đã rất lâu rồi mình không nằm cùng với ai. Bị cuốn hút cũng là điều tự nhiên thôi.

Âm thanh mang vẻ tự kiêu của Tuấn Huy khiến Minh Hạo nghĩ thông hơn. Cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy, vùng khỏi cánh tay của hắn. Cẩn thận không nhìn vào mắt hắn, cậu vuốt thẳng lại chiếc áo và đằng hằng vài tiếng.

Hắn ta thật tự cao tự đại. Minh Hạo thầm kết luận.

"Rồi sau đó thì sao? Sau khi anh hút hết," cậu có thể cảm thấy gương mặt mờ nhạt của mình, cậu nhanh chóng nói tiếp, "hút hết nọc độc ra?"

Hoàn toàn nực cười, tên Tuấn Huy này biến cậu thành thế nào vậy? Từ khi nào mà cậu dễ dàng và thường xuyên đỏ mặt thế chứ?

"Cậu bất tỉnh." Hắn trả lời, nghiêng đầu hiếu kì.

"Tôi bất tỉnh." Cậu nhắc lại, cảm thấy câu trả lời này có vẻ không thỏa đáng lắm. Thôi được, chắc rồi, dễ hiểu mà, cậu nhớ lại cơn say tối qua. Mình đã uống rất nhiều.     

"Rồi sao nữa?" Cậu hỏi, vẫn còn thận trọng với hắn.

"Tôi đưa cậu về, thay quần áo cho cậu vì bộ đồ cũ của cậu đã bị xé rách và dính máu." Hắn giải thích, chỉ vào bộ quần áo mới trên người cậu. Cậu sờ vào chiếc áo, tuy không phải là một tín đồ thời trang nhưng cậu biết, nó rất đắt tiền và hình như là đồ hiệu. Chợt, một suy nghĩ khác len vào đầu cậu. Hắn ta thấy hết rồi?

"Tôi đã lau sạch người cho cậu, còn về vết thương," hắn chỉ vào chỗ vết cắn, quên hoàn toàn về nỗi sợ sâu trong người cậu, "sẽ mất một khoảng thời gian để chúng lành lại, nên tôi nghĩ là cậu nên che chúng lại đi."

Hắn ta thấy hết rồi! Minh Hạo kêu thầm, đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ, tưởng tượng ra cái cảnh tượng mà hắn ta xâm phạm thân thể của mình.

"Minh Hạo?" Thấy cậu không trả lời, , Tuấn Huy bèn gọi.

"Biết rồi!" Minh Hạo như hét lên.

Tuấn Huy khó hiểu, hắn nhìn cậu chăm chú. Bây giờ cậu mới hiểu được mấy lời hắn vừa nói với cậu, liền lấy lại bình tĩnh, chợt nhớ ra cái khăn choàng cổ vẫn còn nằm trong tủ quần áo. "Ý tôi là, tôi sẽ che nó lại."

"Và tôi nghĩ cậu nên ở lại đây một lát", Tuấn Huy tiếp tục, đi đến bên chiếc ghế sofa và ngồi xuống, "người cậu nồng nặc mùi hôi của hỗn huyết, nó sẽ kéo vài người bạn của hắn bám theo cậu đấy."

"Hả? Tại sao?" Minh Hạo mở to miệng, cậu bất giác đưa cánh tay lên ngửi ngửi, những nỗi lo sợ trước đây đều biến mất. Hôi gì chứ, hắn dựa vào đâu mà nói thế. "Tôi không có bốc mùi." Cậu cương quyết khẳng định.

Hắn nhìn cậu như thể vừa bị cậu xúc phạm. "Có, cậu có. Cậu bốc mùi của hỗn huyết và ngưng cái việc tự ngửi mình lại đi. Chỉ có ma cà rồng mới ngửi thấy mùi hôi đó, mà cậu thì không phải ma cà rồng."

"Ồ, Cảm ơn." Cậu đáp bằng một giọng điệu có chút mỉa mai. Ít nhất chỉ có ma cà rồng mới thấy mình bốc mùi.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng rồi dịu lại. Hắn thì thầm, ra chiều thông cảm, "chắc cậu đã rất sợ."

Minh Hạo mở miệng định nói một câu mỉa khác nhưng lại thấy rằng hắn nói đúng. Tim cậu vẫn đang đập nhanh như chạy trong lồng ngực. Thật sự không thể chối cãi rằng việc bị những ma cà rồng săn đuổi vẫn đang đè nặng trong lòng cậu.

"Đúng." Một lúc sau, Minh Hạo mới lên tiếng thừa nhận, giọng cậu nhỏ nhẹ. "Tôi sợ."

Một lần nữa, ánh mắt Tuấn Huy nhìn cậu khiến tim cậu loạn nhịp. Cả hai cứ vậy nhìn nhau, Minh Hạo thề cậu đã ngừng thở trong suốt khoảng thời gian đó.

Sau đó, hắn quay đi.

"Cậu có thể ở đây tới khi nào mùi của hỗn huyết biến mất, hoặc tới khi vết thương của cậu hoàn toàn lành hẳn." Hắn đề nghị, chuyển ánh nhìn đi nơi khác, hắn bước qua khỏi sofa, lấy cái đồ điều khiển TV và tung nó về phía cậu, "cứ tự nhiên như ở nhà."

"Cảm ơn anh." Cậu không ngờ mình lại nói ra mấy chữ này, cả cái thái độ biết ơn ẩn chứa bên trong chúng. Cậu không nghĩ rằng tối qua cậu suýt nữa mất mạng, cũng không nghĩ rằng ma cà rồng là có thật. Dù sao thì lúc đó cậu chỉ nghĩ nên cảm ơn hắn ta đã cứu mình. "Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, Tuấn Huy ca." (ge tiếng Trung là ca, giống ca ca ý)

Hắn mỉm cười bình thản, quay đầu nhìn cậu. "Cậu luôn được chào đón, Từ Minh Hạo." 

-------------

Minh Hạo nhìn chằm chằm vết cắn trên cổ.

Ma cà rồng không có thật, cậu tự nhủ, có lẽ cậu sẽ tin như vậy nếu không có một tên ma cà rồng đang ở bên ngoài, rất sống động và đang nói chuyện. Không biết Tuấn Huy bao nhiêu tuổi rồi, bề ngoài của anh ta trông chỉ khoảng hơn hai mươi một chút nhưng cậu đã từng đọc qua những quyển sách viết về ma cà rồng, vẻ ngoài của chúng không nói lên được tuổi thật của chúng.

Tối hôm qua, người mình thích đã kết hôn. Giờ thì, có thể mình đang bị vài ma cà rồng truy đuổi. Minh Hạo lắc đầu, rũ bỏ mọi suy nghĩ. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, mặc bồ quần áo khác mà Tuấn Huy đưa cho cậu. Ít ra thì vẫn còn có Tuấn Huy ca.

Cậu lau khô tóc lần cuối trước khi bỏ chiếc khăn tắm màu trằng vào giỏ đồ giặt. Cậu hơi cau mày, Tuấn Huy ca... Hắnthật thú vị. Cậu vẫn còn suy nghĩ về lời nhận xét của hắn về hỗn huyết, nếu hỗn huyết là chủng tộc thấp hèn nhất của ma cà rồng, vậy thì chủng tộc cao quý nhất là gì? Còn Tuấn Huy, hắn thuộc chủng tộc nào?

Tất nhiên là cao quý nhất. Hắn đã cứu mình, đúng không? Phần tỉnh táo bên trong cậu nhắc nhở. Nếu hắn cứu mình thì làm sao là kẻ xấu được? Đồ ngốc.

Minh Hạo gần như sắp mở miệng phản bác lại, nhưng cậu nhận ra nãy giờ là cậu tự phản bác chính mình. Phải dừng việc này lại, cậu tự chỉnh đốn.

Lắc đầu, cậu đi vào phòng khách, nơi Tuấn Huy đang nằm dài lười nhác trên sofa. Đôi mắt hắn tập trung nhìn màn hình TV, vẫn không biến chuyển khi cậu bước đến, dừng lại trước mặt. Không biết phải làm sao, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu mới quyết định ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng vẫn cách ra một khoảng vừa đủ.

Cậu lo lắng hắng giọng, bắt đầu sợ sệt nói, "về chuyện ma cà rồng có thật, tôi có thể hỏi một vài điều chứ?"

"Nói đi." Tuấn Huy không từ chối, thoáng liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng quay lại nhìn TV.

Cậu cắn cắn môi, không chắc chắc, do dự, cậu bắt đầu tìm hiểu sâu về chuyện này.

"Anh nói hỗn huyết là một loại ma cà rồng, loại thấp kém nhất, vậy hẳn phải có những loại khác nữa," cậu nói, "có bao nhiêu loại? Họ khác nhau như thế nào? Anh thuộc loại nào? Và làm sao tôi có thể tin rằng anh sẽ không hút cạn máu của tôi?"

Minh Hạo thở hắt ra, cậu không ngờ mình lại có nhiều câu hỏi như thế, còn nói ra chúng trong một lèo không nghỉ, nhưng như vậy cũng tốt.

Trước mặt cậu, Tuấn Huy cuối cùng cũng quay đầu, đối diện với cậu, một bên chân mày nhướn cao thể hiện sự bất ngờ. Hắn hơi choáng với những câu hỏi dồn dập của cậu, đã lâu lắm rồi hắn không giao tiếp với con người, trừ trường hợp lúc hắn đi săn và cần giải tỏa dục vọng.

"Thứ nhất, bình tĩnh lại đã." Hắn đề nghị và Minh Hạo phải tự ngăn mình đáp trả, dù hắn không hề chú ý đến biểu hiện của cậu.

"Thứ hai, hỗn huyết là loại ma cà rồng không hề có ý thức tiết chế cơn khát máu của mình, bọn chúng chỉ hút máu của bất cứ ai và chúng không hề quan tâm là sau đó cậu sống hay chết." Hắn tiếp tục mà không hề chớp mắt. "Chúng vốn là người bình thường bị ma cà rồng cắn, nhưng cơ thể không dung nạp được những sự biến đổi, nên trở thành hỗn huyết, cam chịu sự bất tử với những cơn khát máu không thể kiểm soát."

"Có hai loại ma cà rồng khác là thuần huyết và bán huyết. Họ là những ma cà rồng mà cậu nên lo sợ vì những vết cắn của họ." Tuấn Huy nói thêm, liếc nhìn dấu vết trên cổ cậu.

Minh Hạo bất giác kéo cao cái cổ áo lên che đi hai vết cắn như một lời đáp trả. Tuấn Huy tiếp tục nói. "Thuần huyết là những ma cà rồng được sinh ra từ một gia đình ma cà rồng, hoàn toàn mang dòng máu của ma cà rồng, đúng như tên gọi."

"Tuy bán huyết cũng là con của ma cà rồng, nhưng là con của một ma cà rồng với một người bình thường, hoặc với một người đã bị biến đổi. Bán huyết cũng được hưởng những đặc quyền như thuần huyết, nhưng những ma cà rồng lớn tuổi vẫn không thật sự xem trọng bán huyết." Tuấn Huy nhún vai thờ ơ, có lẽ hắn cũng không biết lý do vì sao. "Vết cắn của họ gây những hậu quả khác nhau. Bán huyết có thể biến cậu thành ma cà rồng, tỉ lệ là 50%, 50% còn lại là chẳng thể làm được gì, giống như hỗn huyết. Chúng tôi thường là bất tử, không có gì có thể giết chết chúng tôi. Trừ khi bị đóng cọc xuyên qua tim, chặt đầu,... kiểu vậy. Còn hỏi gì không?"

"Ánh sáng mặt trời, tỏi và mấy thứ đại loại thế... Có tác động hay ảnh hưởng gì không?" Minh Hạo hỏi, cậu nhớ lại mấy truyền thuyết về ma cà rồng.

"Không. Toàn là truyền thuyết." Tuấn Huy vô phép trả lời. Minh Hạo tiếp tục nhìn hắn với vẻ hứng thú, cậu định hỏi tiếp, nhưng bị Tuấn Huy cướp lời.

"Không, chúng tôi không phát sáng khi ra nắng." Tuấn Huy đáp gọn, cậu khép miệng lại.

"Tôi đâu có định hỏi câu đó." Cậu lầm bầm. Tuấn Huy cười thầm vì vẻ mặt giận dỗi của cậu.

"Chắc chắn rồi." Hắn thì thầm, giọng đầy mỉa mai. Hắn lại tập trung xem TV.

Minh Hạo mở miệng định đáp trả nhưng kịp nén lại. Không có gì tốt nếu đẩy chuyện này đi xa hơn.

"Vậy anh là loại nào?" Minh Hạo đột nhiên nhớ ra câu hỏi trước đó cậu băn khoăn. Cậu nhìn hắn đầy mong chờ.

"Hmm...?" Hắn miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình TV để nhìn cậu.

"Tôi hỏi, anh là loại nào? Thuần huyết hay bán huyết?" Cậu lặp lại. Tuấn Huy nở một nụ cười bí hiểm.

"Đoán xem." Đôi mắt hắn ánh lên vài phần tinh nghịch.

Minh Hạo khẽ hừ trong họng. "Làm sao tôi biết được?"

Hắn tiến đến gần cậu, ranh mãnh nói, "Tôi có thể cắn cậu, rồi cậu dựa vào đó mà đoán."

Bị bất ngờ, Minh Hạo ấp úng, mặt cậu dần ửng hồng. Cậu lùi lại, gia tăng khoảng cách giữa cả hai. "N - này - Đừng có đùa kiểu đó!" Và ngưng ngay cái việc làm tôi thấy xấu hổ lại. 

Hắn thờ ơ nhún vai, cũng lùi lại. "Đùa thôi mà."

"Đừng có đùa với tuổi thọ của tôi." Cậu càu nhàu, quay sang xem TV.

Cậu im lặng suy nghĩ về những bước tiếp theo trong tương lai. Hẳn là cậu sẽ phải ở lại nhà của Tuấn Huy trong vài ngày tới nhưng sau đó thì sao? Lỡ như khi cậu về nhà, những tên hỗn huyết đó vẫn bám theo cậu? Lỡ như Tuấn Huy quyết định cắn cậu? Lỡ như-

"Thuần huyết."

"Hả?" Minh Hạo bị lôi ra khỏi những suy nghĩ điên rồ trong đầu và nhìn Tuấn Huy hỏi, cậu vẫn chưa nghe kịp hắn vừa nói gì.

Hắn đảo mắt, lặp lại một lần nữa. "Thuần huyết. Cậu muốn biết mà, không phải sao? Nên tôi trả lời cậu, tôi là thuần huyết."

"À." Minh Hạo khập khiễng đáp. Rồi cậu kín đáo nhích xa khỏi hắn thêm một khoảng, nới rộng khoảng cách giữa cậu với hắn. Rồi thêm chút nữa,...thêm một chút nữa...

"Thật là tức cười." Hắn bực tức khi cậu đã ngồi sát mép bên kia của ghế sofa. Hắn nhìn vào mắt cậu, "Tôi không có ý định cắn cậu."

Minh Hạo nhìn hắn bằng ánh mắt pha lẫn sợ hãi và nghi ngờ. Làm như tôi sẽ tin anh vậy. 

"Trừ khi cậu muốn." Hắn nói thêm đầy khích lệ, nháy mắt phong tình, và gương mặt Minh Hạo chuyển sang một màu đỏ thắm.

Một cái gối bị ném bay.

---------

Minh Hạo khẽ cựa mình, cậu vẫn đang say giấc, lạc vào thế giới của giấc mơ, nơi vẫn tồn tại tình yêu không cần được đáp trả, đám cưới lộng lẫy và cả ma cà rồng.

Ma cà rồng. 

Ba từ này khiến cậu, vốn đang cuộn tròn trên ghế sofa, phải bật dậy. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, không có vị ma cà rồng thuần huyết nào đang ở gần đây. Căn phòng tối om, chỉ có một vài tia sáng yếu ớt hắt vào cửa sổ, len lỏi vào bên trong, xung quanh không hề có bất kì âm thanh nào.

Cậu nhìn một lượt quanh phòng, TV đã tắt, thảo nào lại yên ắng thế. Cậu ngồi thẳng dậy, phát hiện ra chiếc chăn do ai đó đã choàng lên người cậu. Bàn tay cậu vuốt nhẹ lên cái chăn bông, môi cậu vẽ một đường cong nhẹ, bị hành động quan tâm nhỏ nhặt này của Tuấn Huy làm cảm động rồi.

Trong vài phút sau đó, cậu đi loanh quanh xem xét ngôi nhà, không quan tâm đến lý trí đang kêu gào rằng như vậy là thất lễ.

Thôi nào, Tuấn Huy đã nói mình có thể tự nhiên như ở nhà, được chưa? Cậu bực tức với chính mình, sau đó dừng lại một lát, nhận ra mình vẫn đang tự mắng mỏ bản thân. Cậu tự cốc đầu mình như một hình phạt, tự nhủ. Mấy câu nói của hắn cứ luẩn quẩn trong đầu mình mãi thế.

Khóe mắt của cậu vô tình bắt được một sắc tím của hoàng gia. Cậu tò mò tiến đến gần, đó là một cái kệ với những khung ảnh treo thành hàng san sát nhau.

Cậu cầm tấm ảnh lớn nhất lên - trong ảnh là Tuấn Huy lúc còn nhỏ, đứng phía sau một cặp cặp vợ chồng đang ngồi. Khi chụp bức ảnh gia đình này, hắn chắc chỉ mới mười, mười một tuổi thôi nhưng mà đã có khí chất của một chàng trai trưởng thành rồi. Cả nhà mặc lễ phục, những viên kim cương và những viên đá quý trên mấy món đồ trang sức của mẹ Tuấn Huy như càng tôn lên vẻ đẹp của bà, còn Tuấn Huy và bố thì mặc vest, thắt cà vạt cùng bộ. Thông qua tấm ảnh, cậu thấy được Tuấn Huy trông khá giống bố, nhưng lại thừa hưởng đôi mắt và nụ cười của mẹ. Thật kì lạ, cậu có cảm giác tấm ảnh này đã được chụp từ lâu, rất lâu trước đó rồi. 

Bức hình tiếp theo ít trang trọng hơn, đời thường hơn. Tuấn Huy có vẻ đã lớn hơn một chút, trong hình, cánh tay của hắn choàng qua đôi vai nhỏ bé của một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc thẳng óng mượt, xõa ngang qua khỏi cằm. Họ đứng cạnh nhau, gần đến nỗi khoảng cách giữa họ không còn là khoảng cách giữa những người bạn - ít nhất đó là theo ý kiến của cậu. Cả hai đều mỉm cười rất tươi, Minh Hạo không thể giải thích được cảm giác trái tim như bị thít chặt lại lúc này của cậu, cậu đột nhiên vô cớ cảm thấy ghét nụ cười của cô dù cô có một vẻ ngoài thật thánh thiện.

Có lẽ là có người yêu rồi.  Minh Hạo thở dài trong vô thức, đặt bức ảnh xuống nghe một cái 'cạch'. Cậu lại cầm cái khác lên - Tuấn Huy cười hạnh phúc giữa một đám nhóc con - đúng lúc đó, một tiếng va đập lớn phát ra ở cửa chính.

Tức thì Minh Hạo hốt hoảng quay người lại, tim cậu đập thình thịch. Bọn hỗn huyết tìm ra mình rồi sao?

Không có ai ngoài Tuấn Huy, gấp gáp, hơi luộm thuộm, nhưng cũng không có tên hỗn huyết nào có thể xông vào. Hắn thở hổn hển, tựa người vào cánh cửa, mắt mở to.

"Này, có chuyện gì vậy?" Cậu nghi ngờ hỏi, vội vàng tiến đến bên Tuấn Huy. "Anh không sao chứ?"

Hắn hất mạnh tay cậu và hét lên, "Không! Dừng lại! Đừng nhúc nhích!"

Mắt hắn càng mở to hơn.

Dù hơi đau, Minh Hạo vẫn ngoan ngoãn làm theo, đứng yên tại chỗ. "Có chuyện gì vậy?" Cậu rụt rè hỏi. Không chừng cậu đã đoán đúng, có lẽ bọn hỗn huyết đã phát hiện ra cậu.

"Đừng, đừng. Đừng nói. Đừng nói gì hết." Hắn cộc cằn, rời khỏi cánh cửa chính và nhìn qua cái lỗ khóa trên cửa. "Không hay rồi, tệ thật."

"Cái gì tệ?" Cậu tò mò hỏi, sự thú vị đã thay thế cảm giác sợ hãi của cậu. Cậu hào hứng nhìn hắn di chuyển như gió quanh căn hộ một cách buồn cười, lầm bầm lẩm nhẩm trong miệng.

"Tuấn Huy?" Cậu do dự gọi, cố hỏi thêm lần nữa. "Có chuyện gì vậy? Bọn hỗn huyết tìm thấy tôi rồi sao?"

"Không. Còn tệ hơn như vậy nữa." Hắn buột miệng, Minh hạo nhảy dựng lên. Cậu chỉ bình tĩnh lại khi hắn tiếp tục nổi điên. "Ít nhất tôi còn có thể giết chết hỗn huyết. Nhưng chuyện này là một vấn đề khác, tôi không thể giết người này, thậm chí là tôi có thể bị người đó giết chết kìa. Không, không, không, sao mình lại đi gặp họ chứ?"

Minh Hạo càng khó hiểu hơn. Tuấn Huy đang nói cái gì vậy? 'Người đó' là ai mà có thể khiến hắn sợ nhãi như vậy? Không lẽ là, trái tim cậu như rơi xuống vực, cậu băn khoăn trong chán nản, không lẽ là cô gái trong bức hình đó? Bạn gái của anh sẽ tới đây sao?

Đột nhiên, hắn nắm lấy cánh tay cậu, đôi mắt chất chứa những tia điên cuồng, hắn ra lệnh. "Cậu mau nấp đi."

"Sao--?" Cậu bị hắn đẩy mạnh, không hề nhận được lời giải thích nào.

Cậu cố gắng cắm rễ xuống tấm thảm lót sàn, nhưng hắn mạnh hơn cậu rất nhiều. Hắn lôi cậu vào phòng ngủ, không mảy may để ý đến sự phản kháng và kêu la của cậu.

"Tôi xin lỗi, Minh Hạo. Nhưng tốt nhất là không nên để họ biết cậu đang ở đây." Tuấn Huy nói với cậu bằng giọng đầy hối lỗi, trông hắn có vẻ rất ăn năn, cậu gần như đã tha thứ cho hắn vì đẩy cậu - gần như - trước khi hắn dập mạnh cửa ngay trước mặt cậu. Cậu nhìn cánh cửa, không thể tin vào mắt mình.

Cậu cố vặn cái núm cửa, nhưng càng kinh khủng hơn, nó bị khóa. Cậu liên tục đập mạnh vào cánh cửa, sắp hét lớn lên, cùng lúc có tiếng cửa chính được mở ra. Cậu liền dừng mọi hành động lại - dù rất bực bội, cậu không muốn làm mọi chuyện phức tạp lên trước mặt bạn gái của Tuấn Huy.

Cậu ghé tai vào cánh cửa bằng gỗ, cố gắng nghe những giọng nói không rõ ràng, trí tò mò giúp cậu làm tốt hơn hẳn.

"Vậy hắn ta đâu rồi, hyung?" Một giọng nói hỏi đầy hứng thú, cậu bất ngờ khi đó là giọng nam. Và chủ nhân của giọng nói đó có vẻ là đang hào hứng hơn là đáng sợ. Rốt cục là Tuấn Huy đang cố giấu cậu khỏi ai vậy?

"Làm gì có 'hắn ta' nào ở đây." Nghe giọng có vẻ hắn đang cau có, quay ngoắt 180 độ so với cái giọng hoảng loạn mới nãy. Hắn trở lại thành một tên kiêu ngạo, "mấy người đang lãng phí thời gian ở đây đấy. Không có ai ở đây hết."

Một lần nữa, Minh Hạo bị bất ngờ bởi một tông giọng trầm thấp, nam tính lười nhác đáp lại, "đừng có cố gằng mà lừa bọn này, Tuấn Huy. Tôi có thể đánh hơi thấy mùi của hỗn huyết, khắp mọi nơi ở đây." Có tiếng bước đi, sau đó là giọng nói thầm thì, "hắn ta đã ngủ ở đây, đúng không?"

Ghế sofa. Cậu nhớ ra cái chăn vẫn còn nằm ngoài đó.

Tiếng chiếc chăn bông bị giật mạnh vang lên, Tuấn Huy nóng nảy đáp trả, "đừng nói bừa, Soonyoung. Là tôi ngủ ở đây."

"Phải rồi, là cậu." Cũng giọng nói đó, Soonyoung, thú vị kéo dài giọng, "hẳn là vì cậu không có cái phòng ngủ nào có giường."

Tự nhiên lại nhắc đến phòng ngủ, Minh Hạo lùi lại. Tuy nhiên, cánh tay cậu va vào tủ quần áo, phát ra một tiếng động xuyên qua cửa phòng ngủ, vọng ra phòng khách.

Chết tiệt. Cậu bắt đầu lùi ra xa hơn, tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Tuy là Tuấn Huy có quen biết với hai người này nhưng nếu hắn đã không muốn họ thấy cậu, hằn phải có lý do nào đó.

Một thoáng im lặng, giọng nói đầu tiêng kêu lên, "anh nói dối, Junhui hyung! Có ai đó đang ở trong phòng ngủ của anh." Tiếng bước chân bắt đầu tiến đến gần phòng ngủ, căn phòng mà cậu đang đứng, tim cậu bắt đầu đập nhanh như bị ai đuổi.

"Này! Chan, đừng có vào phòng ng--" Tuấn Huy hét lên khi nhìn thấy cậu nhóc xoay chiếc chìa khóa đang cắm trong lỗ khóa và đẩy cánh cửa mở ra.

Theo phản xạ, Minh Hạo vội vàng bước lùi lại một cách mù quáng. Cậu vấp phải thứ gì đó và ngã ra sau, một vật gì đó rất êm ái đỡ lấy toàn bộ cơ thể cậu, ngăn không cho cậu ngã xuống đất.

Giường của Tuấn Huy ca. Cậu thở phào, đúng lúc tiếng bước chân đùng đùng kéo vào phòng.

Ngay khi cậu vừa chống khủyu tay xuống để ngồi dậy, cậu bắt gặp hai gương mặt thất thần đẹp trai mà lạ lẫm.

"Một con người?" Cả hai ma cà rồng đồng thanh trong sự bất ngờ, pha chút nhẹ nhõm. Phía sau lưng họ là Tuấn Huy thở dài bất lực.

Minh Hạo ngượng ngùng vẫy tay với họ, nói ra điều xuất hiện đầu tiên trong đầu mà không suy nghĩ. "Ừm... Chào. Hai người định cắn tôi sao?"

Tuấn Huy lấy tay che mặt, không thể tin được. 

Hết chap 1~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro