Chap 4

Không! Minh Hạo tỉnh giấc từ cơn ác mộng, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. cậu ngồi dậy, chớp mắt mấy cái liền để quen với bóng tối.

Mắt cậu mở to, tay cậu siết chặt lấy ga giường. Cả người cậu ê ẩm và căng thẳng vì cơn ác mộng kia.

Trên giường chỉ có mình cậu, cửa phòng đóng chặt, rèm cửa cũng được hạ xuống. Sau lần tỏ tình của hai người và khoảng thời gian nóng bỏng đam mê đó, tay cậu chạm vào chiếc quần thể thao của Tuấn Huy, định cởi nó ra thì bị hắn ngăn lại.

"Không, không phải hôm nay," hắn cười, năm ngón tay hắn đan vào bàn tay cậu. Cậu nhớ cậu đã thấy không vui, cậu đã rất khó khăn và muốn đụng chạm da thịt nhưng hắn kiên quyết nói phải đợi lần khác.

Thất vọng, cậu muốn phản kháng nhưng hắn lại hôn cậu và tất cả mọi suy nghĩ của cậu đều bay biến, cậu như tan chảy trong vòng tay hắn.

Hắn không cho cậu ngủ cùng. Cậu càng bực hơn khi hắn là người rời khỏi giường. Hắn chọn ngủ trên chiếc sofa nhỏ trong phòng và nhường chiếc giường lớn cho cậu. Nhưng trước khi đi ngủ, hắn lại hôn nhẹ lên môi cậu, cậu không thể ngừng mỉm cười, mọi bực tức đều biến mất.

Cậu chìm vào giấc ngủ với một nụ cười ngốc nghếch, si tình, và rồi cơn ác mộng bắt đầu.

Cậu sợ hãi liếc nhìn hắn vẫn nằm yên. Hắn ngủ say như chết, cậu thấy mừng vì hắn không nhìn thấy cậu trong tình trạng hoảng loạn này.

Nó cứ như thật vậy, cậu nhắm nghiền mắt, cố trấn tĩnh trái tim đang đập dữ dội.

 Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu vội đưa tay lau chúng đi. Cậu vẫn còn đang run rẩy bởi giấc mơ kinh khủng, cậu bất giác đưa tay lên cổ. Khi những ngón tay cậu chạm vào một vùng da mềm mượt không tì vết, cậu gần như vỡ òa thanh thản.

Chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi, cậu nhắc nhở mình, cố bảo đảm với bản thân, nhưng cậu không thể loại bỏ hình ảnh Tuấn Huy nhìn cậu, gương mặt đẹp trai ấy dính đầy máu từ trong người cậu. Nó cứ như thật.

Vẫn đang run rẩy, cậu ép mình nằm xuống, kéo chăn qua khỏi đầu. Bất giác, cậu bắt đầu thút thít, cậu ôm chặt lấy cơ thể mình.

--------------

Minh Hạo bị đánh thức bởi mùi thơm của trứng và thịt xông khói. Cậu khẽ mệt mỏi mở mắt, chỉnh lại bộ dáng một chút. Mình vẫn còn sống. Mình đang hẹn hò với Tuấn Huy ca. Anh ấy không cắn mình. Cậu liệt kê ra những sự kiện vừa xảy ra trong đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tuấn Huy ca sẽ không bao giờ cắn mình nếu mình không đồng ý. Cậu nghĩ, tin tưởng vào người bạn trai mới. Bước xuống giường, cậu đi vào nhà bếp, nơi Tuấn Huy đang đặt một đĩa thức ăn xuống bàn.

"Dậy rồi sao?" hắn nhìn cậu mỉm cười. Cậu chợt cảm thấy kì quái khi nhìn hắn mặc tạp dề, trông như quản gia. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy ma cà rồng nấu ăn. Một cảm giác hạnh phúc đâng lên trong lòng khi cậu biết hắn đang nấu ăn cho cậu.

Anh ấy sẽ không cắn mình nếu mình không tán thành, cậu mỉm cười đắc thắng bởi suy nghĩ này. Ngồi xuống, cậu kéo đĩa thức ăn về phía mình. Chỉ là một món trứng đơn giản với thịt xông khói, đi kèm là một ly sữa cao. 

"Vị như thế nào?" Hắn hỏi, một nụ cười thoáng qua khi nhìn cậu dùng nĩa lấy miếng thịt xông khói lên. "Lâu rồi anh không nấu ăn, không biết nó có ăn được không." Hắn ngại ngùng thú nhận.

Như để chứng minh lời nói của hắn là sai, cậu đẩy miếng thịt vào miệng, quả nhiên không làm cậu thất vọng. Cậu mỉm cười, bật ngón cái với hắn, "rất là ngon đó, Tuấn Huy ca."

Hắn đặt một nụ hôn lên má cậu, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu. Hắn thở phào, ánh mắt mãn nguyện dán chặt lên người cậu.

Cậu định nhanh chóng kết thúc phần còn lại của đĩa thức ăn nhưng bị ánh nhìn của hắn làm cho ngượng nghịu. Trong tay hắn là một chiếc cốc nhưng hắn không hề đụng tới nó, còn đôi mắt hắn thì không thể rời khỏi cậu.

"Anh muốn một miếng không?" Cậu thận trọng hỏi, sau một hồi thấy bất tiện.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn - cậu quá sợ để biết biểu cảm trên mặt hắn. Ham muốn? Khát máu? Thay vào đó, cậu dùng nĩa xiên một miếng thịt xông khói. Hắn lắc đầu.

"Ma cà rồng không ăn thức ăn của con người," hắn giải thích với một nụ cười nhẹ khi tay cậu khựng lại. Hắn cầm chiếc cốc trong tay lên và cậu nhận ra trong đó là thứ chất lỏng màu đỏ bầm. "Chỉ cần máu là được, nhớ không?"

Máu, cậu thấy cả người tê cóng, chậm chạp nhai miếng thịt. Mắt cậu phóng qua chiếc cốc máu và hình ảnh Tuấn Huy với đôi môi đầy máu hiện lên trong đầu cậu.

Không, dừng lại Minh Hạo! Cậu chớp mắt rồi thận trọng liếc nhìn người bị vẻ mặt hỗn loạn của cậu làm cho khó hiểu.

Bằng ánh mắt lo lắng, cậu cẩn thận hỏi, "anh sẽ hút máu của em sao?"

Hắn khẽ chùn lại, nhìn cậu kịch liệt, khiến cậu càng đề phòng hơn. Cậu chơi với miếng thịt còn sót lại trên đĩa để tránh ánh nhìn của hắn.

"Ý em là, em chỉ tò mò một chút thôi." Cậu giải thích, cố dùng giọng thản nhiên nhất. Cậu ép mình nhìn hắn và bất ngờ vì sự lo âu và quan tâm trong đôi mắt hắn.

Không nói gì, hắn đặt chiếc cốc xuống, cầm lấy tay cậu, ngón tay cái của hắn vuốt ve mu bàn tay cậu đầy yêu chiều. "Anh sẽ không bao giờ hút máu của em, Minh Hạo." Hắn tha thiết hứa, đôi mắt không hề rời khỏi cậu.

"Thật sao? Sẽ không bao giờ? Kể cả khi anh cần máu?" Cậu e dè hỏi tiếp, không dám tin vào tai mình. Cái này hoàn toàn trái ngược với cơn ác mộng của mình và mình - mình không biết phải nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Đây có phải một giấc mơ khác không?

"Anh sẽ không làm bất cứ điều gì nếu em không đồng ý, Minh Hạo." Hắn quả quyết, nhẹ siết lấy tay cậu. "Và khi nào em muốn anh dừng lại, anh sẽ dừng ngay lập tức. Anh sẽ không ép buộc em làm những gì em không muốn, Minh Hạo."

Giọng hắn chân thành và thật lòng đến nỗi cậu biết rằng hắn đang nói sự thật. Hắn không thể nào giả giọng giống y như thật và cậu thấy tất cả những lo âu đều tan biến như một làn khói.

Niềm hạnh phúc không rõ từ đâu ngập tràn trong lồng ngực cậu, lần đầu tiên sau cơn ác mộng, cậu cảm thấy thật sự thoải mái. Mình thậm chí không biết mình đã sợ Tuấn Huy ca, cậu thú nhận với bản thân rồi cười tươi rói với hắn, nhưng anh ấy làm mình thấy đỡ nhiều rồi. 

"Minh Hạo, có chuyện gì vậy? Hnắ hỏi, lo lắng khi nhìn thấy nước mắt rơi ra từ mắt cậu. Hắn lấy tay lau đi nhưng chúng vẫn cứ rơi. "Em đang khóc kìa."

Cậu chỉ có thể nấc lên, cậu có ùa nhiều cảm xúc để đáp lại hắn, hắn nhăn nhó nhìn cậu. Hắn gấp gáp, một tràng câu hỏi tuôn ra từ miệng hắn, "có chuyện gì? Có ai miễn cưỡng em làm gì à? Có phải vậy không? Là ai? Anh sẽ-"

"Không, không có," cậu vội dùng ngón tay đặt lên môi hắn, ngăn không cho hắn nói tiếp, mỉm cười vì phản ứng của hắn. Sao mình có thể nghĩ Tuấn Huy ca sẽ làm tổn thương mình? Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy.

Bị ngón tay cậu chặn trên môi, hắn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích của cậu.

"Em - Chỉ là em hạnh phúc quá thôi." Cậu lắp bắp, những cảm xúc kia làm cậu choáng váng. Cậu còn không nhận ra nước dâng lên trong mắt mình. Cậu chớp chớp mắt, nắm lấy tay của hắn. Siết đôi bàn tay lại với nhau, cậu cười rạng rỡ với hắn. Dù có chút bất ngờ, hắn cũng mỉm cười với cậu.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Minh Hạo?" Hắn hỏi, vừa cười vừa nhìn vẻ mặt của cậu một cách kĩ càng. "Em đang rất vui. Ý anh là, anh biết là em rất cảm động, nhưng cũng đâu cần phải phản ứng như vậy."

"Chỉ là em rất cảm động," cậu nói, nụ cười của cậu tỏa sáng như ánh mặt trời. Cậu bất ngờ vòng tay qua người hắn và ôm hắn, một cái ôm ấm áp. "Tuấn Huy ca, em không thể tin là anh thật sự tồn tại."

Nếu hắn không hiểu những lời nói của cậu, hắn cũng không để lộ ra ngoài. Hắn cũng ôm chặt lấy cậu, cậu vùi đầu vào vai hắn, mỉm cười thoải mái và nhẹ nhõm.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình. Ngước lên nhìn, cậu bất ngờ khi thấy vẻ mặt khó chịu của Tuấn Huy.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi. Hắn buông cậu ra, cau có bước về phía cánh cửa.

"Không có gì. Đừng lo lắng," Hắn mơ hồ đáp, nhìn vào lỗ nhìn trên cánh cửa. Hẳn là người bên ngoài chính là người hắn dự đoán, hắn thở dài mệt mỏi trước khi mở cửa.

Tò mò, cậu đi theo hắn và nhìn trộm qua vai hắn. Một chàng trai thấp bé, tóc màu hồng đứng một mình bên ngoài, hai tay khoanh sau lưng còn gương mặt thì không chút biểu cảm. Dù nhìn có vẻ nhỏ con, nhưng cậu dám chắc không ai dám gây sự với hắn ta. Ai vậy?

"Xin chào, Junhui-ssi." Hắn ta chào. Ánh mắt thông tuệ của hắn nhìn cậu như muốn xuyên thủng khuôn mặt cậu. Cậu bất giác lùi lại, nhưng tay của Tuấn Huy nắm lấy tay cậu, siết chặt nó đầy bảo vệ.

"Cậu có món đồ chơi mới rồi." Hắn ta nói, có vẻ như bị bất ngờ, hắn ta đờ người trong vài giây. Hắn ta nhìn quét qua ngũ quan của cậu trước khi đưa ra một lời cảm thán, "rất đáng yêu, nhưng hình như hơi trẻ, không phải sao?"

"Tôi không trẻ, tôi hai mươi tuổi rồi!" Cậu phẫn nộ, nhìn Jihoon bực dọc.

Muốn nói gì thì nói, cậu hừ mũi khi thấy hắn ta mở miệng. Cậu biết cậu có gương mặt của trẻ con nhưng xét về chiều cao khiêm tốn của Ji hoon, cậu không vui khi phải hạ mình.

"Jihoon-ssi." Tuấn Huy chen vào trước khi hắn ta kịp đáp lại. Giọng hắn bình tĩnh và vững chắc, tay hắn nắm chặt tay cậu, như để cảnh báo cậu đừng chấp nhất, lại như trấn an cậu.

Cậu lập tức thấy những bực dọc đều biến mất. Cậu siết lấy tay của hắn. Trong lòng cậu mỉm cười ngượng ngùng, tận hưởng sự đụng chạm này. Trời ạ, vừa mới có một ngày thôi mà mình đã dựa dẫm anh ấy như vậy rồi.

Jinhoon đứng đối diện nhìn chằm chằm Junhui, rồi liếc sang Minghao, cuối cùng là dừng  lại ở chỗ hai cánh tay đang siết chặt lấy nhau. 

"Không định mời tôi vào sao? Tôi tưởng cậu phải học được vài cách cư xử cơ bản khi tồn tại mấy thế kỷ qua rồi chứ?" Hắn mất kiên nhẫn nhắc, giọng nói có chút trịch thượng.

Hắn ta biết. Minghao há hốc miệng vì bất ngờ, băn khoăn. Tên Jihoon này là ai? Cậu im lặng nhìn Tuấn Huy miễn cưỡng mời Jihoon vào nhà, cậu né sang một bên nhường đường. Nhưng làm sao? Làm sao hắn ta biết Tuấn Huy ca là ma cà rồng? Hay hắn ta cũng là ma cà rồng?

Jihoon lười nhác liếc nhìn bàn ăn chỗ cậu vừa ngồi, vừa đi thẳng tới chỗ sofa. "Cậu vẫn nhớ cho cậu ta ăn." Hắn ta liếc nhìn Junhui, dùng cái giọng lười nhác nói.

"Nói vào vấn đề chính đi, Jihoon-ssi." Tuấn Huy như ra lệnh, không thèm trả lời câu nói của Jihoon. "Sao cậu lại tới đây?"

Hắn ta nhìn Junhui chằm chằm, vẻ mặt hắn ta khó chịu nhưng lại nén nó xuống. Jihoon không buồn vòng vo nữa, "Tôi tới vì những vụ giết người gần đây."

"Giết người gì cơ?" Cậu buột miệng hỏi, dù lý trí nói rằng không được.

"Cậu không biết?" Jihoon hỏi. Cậu khẽ gật đầu.

Những vụ giết người gần đây? Mình không biết đấy. Cậu chợt nhớ đến người phụ nữ ở siêu thị, bà ta cũng nhắc tới giết người. Giờ nghĩ lại, lâu rồi cậu không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trừ lần đi siêu thị hôm qua.

Jihoon có chút chế giễu. "Cậu không để cậu ta xem TV sao? Hay là cậu ta bị kẹt trong phòng ngủ của cậu?"

Gì chứ? Ngươi không được nói về Tuấn Huy ca như vậy, cậu cãi lại, tất nhiên là ở trong lòng, tôi chỉ là không thích đọc báo và xem tin tức thôi mà.

Phớt lờ những lời khó hiểu của Jihoon, Tuấn Huy giải thích sơ qua cho cậu, "gần đây xảy ra vài vụ giết người. Những nạn nhân đều bị hút sạch máu."

"À."Cậu chớp mắt. Giờ thì rõ rồi. Cậu lén nhìn Jihoon, thầm nghĩ, hắn ta là cảnh sát? Hắn ta nghi ngờ Tuấn Huy ca có dính líu tới mấy vụ án kia.

Một sự phẫn nộ bùng phát trong lòng Junhui. Minghao nói không kịp suy nghĩ. "Tuấn Huy ca không có giết ai hết!"

"Tôi còn chưa hỏi gì mà cậu đã bênh vực vị ma cà rồng này chằm chặp rồi, cũng thú vị đấy chứ?" Hắn châm chọc, nhưng câu nói có vẻ hướng về Tuấn Huy nhiểu hơn là cậu.

"Dù anh định hỏi gì đi nữa, nó cũng không dính líu gì tới Tuấn Huy ca." Cậu bướng bỉnh nói tiếp, không hề chịu thua. Cậu dựa vào gần Tuấn Huy hơn. Jihoon quan sát cậu, gương mặt không nói lên được hắn ta đang nghĩ gì hay có cảm xúc gì.

"Thật ra," hắn ta nói, lạnh lùng nhìn Junhui. "Tối qua vừa xảy ra một vụ giết người nữa. Cái xác được phát hiện cách đây vài tòa nhà, từ khu căn hộ cậu đang sống."

Junhui trông không có vẻ gì là sợ hãi, hắn điềm nhiên nói. "Không phải tôi."

Minghao vội nói thêm vào, "Tôi có thể làm chứng. Anh ấy có chứng cứ ngoại phạm. Anh ấy ở với tôi suốt đêm."

Jihoon nhìn cậu đam đăm dò xét, khiến má cậu ửng hồng vì ánh mắt của hắn ta và cả vì lời khẳng định trước đó. Jihoon đã nói rất nhiều lời chế nhạo mối quan hệ của cậu và Junhui. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra những ẩn ý bên trong chúng.

Hắn ta nghĩ mình được Tuấn Huy ca bao hay gì đó. Cậu cố ép đôi gò má của mình thôi ửng đỏ, phớt lờ cái nhếch mép của Jihoon và vẻ mặt hài lòng của Tuấn Huy. Cậu là người trưởng thành, có gì đang xấu hổ chứ, nhưng gò má cậu không hề biết nghe lời, nó vẫn giữ nguyên màu sắc cũ. Và hình như mình chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn khi nói mình ở cùng với anh ấy suốt đêm, phải không?

Không quan trọng nếu cả Junhui và Minghao đều vô tội về chuyện có quan hệ mờ ám gì. Với Jihoon, bọn họ chỉ đơn thuần là một ma cà rồng và một con người bình thường ở cùng nhau trong một đêm, dù là có làm chuyện gì hay không.

Hắn ta gật đầu. "Rất tốt."

"Rất tốt?" Minghao nhắc lại khó hiểu, vội nói tiếp. "Anh không định làm gì Tuấn Huy ca đó chứ? Anh ấy không có liên can tới mấy vụ giết người kia đâu."

"Cậu ta có bằng chứng ngoại phạm , tôi sẽ không nghi ngờ cậu ta nữa." Jihoon cộc lốc đáp, vẻ mặt vẫn không có gì biến chuyển. Hắn ta xoay sang Junhui,"Tôi xin lỗi vì đã kết luận quá vội vàng, Junhui-ssi, nhưng cậu không thể trách tôi. Cậu là ma cà rồng duy nhất sống trong vùng xảy ra vụ án."

 Họ đi về phía cửa chính, mục đích Jihoon đến đây đã hoàn thành. Junhui mở cửa cho Jihoon, Minghao đi ngay phía sau, vẻ mặt cậu cho thấy cậu có nhiều nghi vấn.

Hắn ta là ai? Cậu hơi cau mày, không thể ngừng nghi ngờ và đề phòng. Cậu có cảm giác rằng Jihoon là một cảnh sát hay là điều tra viên gì đó hoặc là một người gắn liền với ma cà rồng kiểu vậy? Qua cái cách mà hắn ta thị uy, giọng như buộc tội, rồi cả mấy từ ngữ chuyên dùng của cảnh sát nữa.

Hắn ta tuyệt đối không phải người bình thường. Cậu kết luận, đôi chân mày như dính lại với nhau.

"Tôi hi vọng các cậu có thể sớm phá án, Jihoon-ssi." Tuấn Huy nói, cố tỏ ra lễ độ. Gương mặt không chút biểu cảm.

Jihoon miễn cưỡng mỉm cười. "Chúng tôi cũng vậy."

Hắn ta nhìn Minh Hạo bằng ánh mắt mãnh liệt, ánh nhìn đó khiến cậu nổi hết da gà. Đôi mắt hắn nán lại trên vùng da cổ hở ra của cậu lâu hơn mức cho phép. Cậu kéo cao cổ áo hơn để che đi cổ của mình như một cách phản kháng dù cậu biết rõ ở đó chẳng có gì hết. Vết cắn của tên hỗn huyết đã lành hẳn từ lâu và Tuấn Huy tất nhiên không có tặng cho cậu thêm vết mới nào.

"Chú ý an toàn, người thường." Jihoon nói, gật đầu chào cậu rồi bước ra khỏi cửa.

An toàn? Khỏi cái gì mới được? Cậu gần như đã hỏi câu này nhưng rồi cậu tự có được câu trả lời. Cậu liếc mắt về phía hắn, không thể biết hắn đang nghĩ gì. Không phải khỏi cái gì, mà khỏi là ai? Cơn ác mộng tối hôm trước hiện lên, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi.

Tuấn Huy ca sẽ không làm hại mình. Cậu kiên quyết khẳng định trong lòng.

Tuấn Huy đóng cửa, cậu lập tức hỏi. "Rốt cuộc Jihoon là ai?"

Cậu thật sự rất tò mò về con người có chiều cao khiêm tốn đó, có thể bình tĩnh vào nhà của một ma cà rồng và buộc tội hắn ta giết người, không phải rất tuyệt sao? Làm sao mà Jihoon có thể bình tĩnh đối diện với tên có thể cướp lấy sinh mạng của mình bất cứ lúc nào như vậy?

"Đó là Lee Jihoon, dẫn đầu nhóm thợ săn ở Seoul." Hắn lơ đãng đáp. Hắn ngồi trở vào bàn ăn, cấp lấy cái cố nhưng không hề đụng môi vào, chỉ thâm trần nhìn vào khoảng không trước mặt.

Minh Hạo nhanh chóng ngồi vào chỗ cạnh hắn. Câu trả lời kia vẫn chưa thỏa mãn cậu. Thậm chí cậu còn có nhiều câu hỏi hơn.

"Dẫn đầu nhóm thợ săn? Thợ săn là gì?" Cậu hỏi tiếp, cậu vô cùng hứng thú với những chuyện này. Thật khó để tưởng tượng ra Jihoon trong bộ dáng thợ săn là như thế nào. Ý nghĩ hắn ta là cảnh sát thôi cũng đã thấy hoang đường rồi, nói gì đến thợ săn?

 "À, phải. Quên mất em vẫn chưa quen với chuyện này." Hắn nhìn cậu, vẻ mặt có chút hứng thú lại có chút bực bội. Cậu bối rối, cắn cắn môi dưới, cậu lại nhận ra điểm khác biệt giữa hai người họ, một lần nữa.

Anh ấy là ma cà rồng, mình là người thường. cậu tự nhắc nhở, có chút chán nản. Nếu phải nói thật lòng, cậu thấy khó chịu vì biểu cảm của hắn. Có buồn bực, có hứng thú và nó làm cậu lo lắng. Sẽ mất bao lâu để Tuấn Huy ca sẽ thấy mệt mỏi vì cứ phải giải thích với mình mọi chuyện? Sẽ mất bao lâu để anh ấy chán ghét mình? Mình và anh ấy quá khác biệt.

Tuấn Huy ở phía đối diện dường như không hề chú ý đến mâu thuẫn bên trong của cậu. Hắn khẽ thở dài rồi kiên nhẫn giải thích. "Thợ săn cơ bản là cảnh sát trong thế giới ma cà rồng. Họ giữ ma cà rồng trong một sự kiểm soát và đảm bảo con người sẽ không biết đến sự tồn tại của chúng ta."

Không phải chúng ta, là anh. Cậu bực bội sửa lại, mặt tối sầm, cậu tự ép mình tươi tỉnh hơn,

"Họ cũng là ma cà rồng sao?" Cậu hỏi tới, mặc kệ những lo lắng trong lòng, cậu muốn biết câu trả lời nhiều hơn. "Jihoon-ssi trông không giống một ma cà rồng."

Hắn lắc đầu, giảng giải. "Họ không phải ma cà rồng, nhưng họ có dòng máu kì ảo nào đó khiến họ không giống với những người bình thường."

Cậu có thể thấy đầu óc quay cuồng vì những thông tin mới này. "Dòng máu kì ảo? Giờ còn dính tới phép thuật sao?"

"Nó rất phức tạp nhưng có những người sở hữu những khả năng đặc biệt. Những người này tận dụng những món quà đó và trở thành thợ săn hoặc thầy thuốc." Hắn cẩn trọng tóm lại, cẩn thận quan sát Minh Hạo đang càng ngày càng mờ mịt vì mớ thông tin kia.

"Thầy thuốc?" Cậu nhắc lại, khó hiểu. "Thật là rắc rối."

Cười thầm vì sự đáng yêu này, hắn vuốt nhẹ má cậu. "Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bảo bối. Chỉ là những người bình thường nhưng có những khả năng đặc biệt, cho phép họ thực hiện những nghĩa vụ mà người thường không làm được. Gọi là dòng máu kì ảo vậy thôi chứ máu của họ không có gì kìa ảo hết."

"Không thể nào," cậu bĩu môi. Khoan đã, hình như hắn mới nói gì đó. Cậu đỏ mặt, cậu lắp bắp nhắc lại từ thân mật kia, "bảo bối? Anh mới gọi em là bảo bối?"

"Ừ, bảo bối." Hắn cười, tiếng đến đặt một nụ hôn trên môi cậu. Cậu thả lỏng người, không hề phản kháng. Nhắm mắt lại, cậu mỉm cười đón nhận nụ hôn đó, quên hết thảy mọi thứ, trừ cái cảm giác môi hắn chạm vào môi cậu. Lưỡi của cậu cảm nhận được sự sắc nhọn từ chiếc răng nanh của hắn nhưng cậu không hề thấy lo lắng.

Hắn đã hứa rồi.

-----------

Dù đã ở trong cùng một căn hộ suốt một tuần (sau chuyến "viếng thăm" của Jihoon, cậu cuối cùng cũng tự ép mình phải đọc báo), Minh Hạo lại không hề cảm thấy tù túng hay lạ chỗ. Ít nhất thì không còn cảm thấy như vậy nữa. Từ cái cảm giác bản thân như một người xa lạ sống trong căn hộ của một ma cà rồng, bây giờ cậu cảm thấy nhà của hắn cũng giống như nhà của cậu, và gần như lúc nào cũng quấn quýt lấy hắn, sự quan tâm và tình yêu của hắn như một làn nước tắm mát cho cậu.

Nó thật sự rất đặc biệt.

Tuấn Huy yêu thương cậu nhiều không tưởng nổi và cậu không biết nên làm gì để đáp lại nó. Lần cuối cùng cậu hẹn hò là khi cậu học trung học, với một cậu bạn khác xa hắn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì họ chia tay. Vào đại học, cậu cảm nắng một học sinh nổi bật trong trường, cậu luôn bật tín hiệu cho người đó trong suốt thời gian cậu ấy học đại học. Nhưng không may, cậu ấy không một chút để ý, và ngày cậu ấy kết hôn cũng là ngày cậu gặp được hắn.

Bây giờ nghĩ lại, cậu không thể không cười khổ. "Mình thích người ta lâu như thế, vậy mà mấy ngày nay một chút cũng không nhớ tới người ta."

"Em vừa nói gì à?" Hắn lơ đãng chen ngang, ánh mắt vẫn chăm chú vào TV. Cả hai đang ngồi trên sofa, cậu ngồi theo chiều ngang, lưng cậu tựa vào một bên vai vững chắc của hắn, hai chân duỗi thẳng ra trên ghế.

Cậu điều chỉnh tư thế, đầu tựa hẳn vào vào vai Tuấn Huy. Cậu nhìn hắn cười cười, vui vẻ trêu chọc, "không có gì. Chỉ là em đang tự hỏi liệu mình có còn bốc mùi hay không." Cậu thổi thổi vào mặt hắn.

Bất ngờ, hắn nhìn cậu chằm chằm, miệng há to, đến nỗi cậu có thể thấy cặp răng nanh lộ ra ngoài. Đầu răng nhọn hoắt được một lớp nước mỏng phủ lên, lấp lánh dưới ánh sáng.

Cậu khó hiểu, mở miệng định hỏi - hắn luôn giấu những chiếc răng nanh đó đi - nhưng còn chưa kịp nói gì thì hắn đã đẩy cậu ra. Cái đẩy rất nhẹ nhàng nhưng ý định thì đã rõ.

Cái gì?

Bị choáng, cậu chớp mắt, và chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, cậu nhận ra trên sofa chỉ còn lại mình cậu. Tuấn Huy đứng dậy, cách cậu một khoảng an toàn. Mất đi điểm tựa một cách đột ngột, Minh Hạo ngã nhào ra sofa.

"Nè, sao anh lại như vậy?" Cậu trách móc ngồi dậy. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cậu như không thở nổi.

Gương mặt hắn lạnh lùng và nghiêm nghị, đôi mắt cứng nhắc, cậu dám chắc hắn đang nín thở. Những tia thù hận phóng ra từ phía hắn khiến cậu thấy bọn họ như quay lại thời điểm đó - khi mà cậu vẫn còn đề phòng và sợ hãi hắn, khi mà lý do duy nhất để cậu ở lại đây là mùi hôi của hỗn huyết trên người cậu.

Mình đã làm gì chứ? Cậu nuốt nước bọt tự hỏi. Không khí thoải mái trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sức ép vô hình.

"Bộ em hôi tới như vậy à?" Cậu cười với một tia lo lắng khi cậu hiểu ra vấn đề. Cậu có một dự cảm không hay và cậu không biết nên phản ứng như thế nào.

Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng rất nhanh, một nụ cười bối rối xuất hiện trên gương mặt đẹp đẽ của hắn, cậu thấy nhẹ nhõm một chút. "Em vẫn hôi lắm. Sao em không đi tắm đi?" Hắn đề nghị, còn nhăn nhăn mũi làm tăng thêm tính chân thực.

"Nè, đừng có xấu xa thế." Cậu đứng dậy. Dù sao cậu cũng đang nghĩ sẽ đi tắm, và có vẻ sẽ tốt hơn nếu cả hai tạm thời tách nhau ra một chút.

Khi cậu bước ngang qua hắn, cậu không thể không chú ý tại sao hắn lại cứng nhắc như thế, lại cẩn thận không để chạm vào cậu. Thái độ của hắn thật khó hiều và nó khiến cậu thấy tủi thân. Cậu hằn học hất vai hắn, dùng câu nói trước đó như lời biện minh.

Cậu cố phớt lờ việc hắn không đáp trả lại cậu nhưng bình thường, hắn chỉ đứng đó và nhìn cậu.

-----------

Mình cần máu, mình cần máu. Hắn hoảng hốt, phóng vào nhà bếp. Hắn có thể nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm phía sau hắn. Trong một khoảnh khắc hắn có thể nhìn thấy cậu phía sau cánh cửa, hơi nóng vây quanh cậu khiến gò má cậu ửng hồng, cổ họng hắn trở nên khô khốc.

"Không! Tỉnh táo lại!" Hắn ra lệnh với chính mình, hắn lắc đầu lia lịa để tống khứ hình ảnh kia ra khỏi đầu. Thay vào đó, hắn nhớ về Mingming, người chưa từng để hắn hút máu trong suốt hai năm ở bên nhau.

Nếu Minh Minh đã không muốn mình hút máu của cậu ấy, thì sao Minh Hạo lại muốn chứ? Hắn chất vấn bản thân, bất chợt cảm thấy thương cảm khi nhớ tới người yêu cũ.

Hắn đã từng nhắc đến việc hút máu với Mingming trước đây, nhưng cậu ấy không hề giấu diếm sự kinh tởm dành cho nó. Tất nhiên, hắn không thể trách cậu ấy vì thái độ thẳng thắn đó - có ai trên đời lại muốn mình bị hút máu? Muốn máu của mình bị hút ra khỏi cơ thể? - nhưng kể từ sau cái ngày kinh khủng đó, Mingming trở nên xa cách với hắn. Rồi mọi chuyện như rơi xuống vực sâu khi họ phát hiện căn bệnh nan y của Mingming. Và họ đã phải rất cố gằng để cùng nhau vui vẻ trải qua những ngày cuối đời của cậu ấy.

Kí ức về Mingming làm hắn ảm đạm vài phần trước khi cổ họng hắn bắt đầu đau đớn. Nó khô không khốc, tưởng như có hàng trăm cây kim châm vào mỗi khi hắn hít thở. Hắn bước nhanh hơn vào nhà bếp. Hắn không kịp mở đèn, chỉ đi thẳng về phía tủ lạnh. Hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc, hắn đưa đầu vào bên trong và tìm kiếm những túi máu.

Hắn bàng hoàng, không có. Tủ lạnh chất đầy thức ăn của con người, từ phô mai cho tới bắp cải, nhưng hoàn toàn không còn bất kì thứ gì có thể xoa dịu cơn khát của hắn.

Cảm giác hoảng hốt bắt đầu lam tỏa khắp cơ thể hắn, cổ họng hắn ngày càng khô khốc sau từng hơi thở. Từng giây trôi qua hắn càng thấy sợ hơn. Từ trước đến giờ, hắn ít khi để mình bị khát trong một quãng thời gian dài và bây giờ, đã là một tuần kể từ lần cuối hắn uống máu.

"Tại sao lại nhanh như vậy? Sao mình không hề để ý rằng mỉnh đã uống hết túi máu cuối cùng?" Hắn tự hỏi, vô cùng rối loạn. Để ngăn cơn khát máu, hắn luôn chú tâm vào việc thường xuyên bổ sung những túi máu. Kể từ khi Minh Hạo xuất hiện, cuộc sống thường ngày của hắn bị thay đổi nhưng không có lý do gì hắn lại quên mất về mấy túi máu dự trữ.

Hắn nhớ lại lần cuối cùng hắn uống máu. Là buổi sáng hôm sau khi Minh Hạo và hắn bày tỏ tình cảm với nhau và hắn nhớ, sau khi thức giấc, hắn nhặt được một túi máu nằm trên sàn nhà trong phòng ngủ. Hắn nhớ đã cảm thấy kì lạ khi nhìn thấy nó, nhưng rất nhanh bỏ qua.

Mọi chuyện trờ nên rõ ràng. Hắn không hề nhận ra đó là túi máu cuối cùng còn lại trong căn hộ. Giờ đây không gì có thể giúp hắn giải tỏa cơn khát này.

Không có gì trừ Minh Hạo.

"Mình sẽ không hút máu của Minh Hạo," hắn quả quyết, gần như cả cơ thể hắn đều phản đối, cổ họng hắn nóng ran.

Hắn nghiến răng nắm chặt tay, những ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay thành những vết lõm sâu. Nhưng chút đau đớn này không đủ khiến hắn quên đi cơn đau trong cổ họng. Cơn khát máu khiến lý trí của hắn trở nên mờ nhạt.

Hình ảnh Minh Hạo khi xấu hổ hiện ra trước mắt hắn, gương mặt cậu đỏ ửng yêu kiều, đầy sức sống và máu. Trong đầu hắn, cậu đang mỉm cười hiền hậu, đôi tay vươn ra hướng về hắn, để lộ mạch máu đầy khiêu khích.

Tuấn Huy ca, Minh Hạo trong ảo mộng gọi hắn, tiến đến gần hắn. Cậu đặt tay mình lên vai hắn và ngồi lên đùi hắn.

"Mình không thể - Mình sẽ không-" hắn cương quyết giữ tỉnh táo kể cả khi cổ họng hắn bỏng rát vì khát. Hắn biết đây chỉ là ảo mộng của chính hắn và nếu hắn nghe theo bản năng, hắn sẽ không thể kiểm soát chính mình trước Minh Hạo thật. "Anh sẽ không hút máu của em."

Tuấn Huy ca, hút máu của em đi. Em cho phép anh làm như vậy, ảo ảnh tiếp tục khích lệ hắn bằng một nụ cười tươi sáng, hơi nghiêng đầu và để lộ ra phần cổ của mình. Cậu để tay hắn lên eo mình và tiến đến gần hơn.

"Minh Hạo - em-" Giọng hắn như vỡ ra, răng nanh bắt đầu nhe ra trong vô thức. Cổ họng hắn như có lửa đốt, sức nóng của nó gần như không thể chịu nổi và hắn không muốn gì hơn ngoài cắm những chiếc nanh nhọn hoắt kia vào chàng trai phía trước, rút cạn sức sống của cậu cho tới khi-

"Văn Tuấn Huy, mày không thể!" Hắn tát chính mình, kinh sợ trước chính suy nghĩ phản nghịch của bản thân. Trong lòng hắn ngập tràn hoảng hốt, gần như sắp khiến hắn vỡ tung. Hắn không muốn làm tổn thương cậu, nhưng quá khó khăn để kiểm soát bản thân trước sự thôi thúc của bản năng. Tim hắn đập loạn nhịp trong lòng ngực. Hắn nhắm nghiền mắt, răng nanh cắn mạnh vào môi hắn. Dòng máu quý giá chảy trên môi hắn khiến cơn khát của hắn càng dữ dội hơn.

Mày đã hứa với Minh Hạo sẽ không hút máu của em ấy. Hắn tự nhắc nhở mình, gần như tuyệt vọng khi hắn bắt đầu chống lại lý trí.

Hình ảnh cậu với dòng máu chảy ra từ cổ tay hiện ra trong đầu hắn. Hắn vô thức gầm lên trong cổ họng vì nó.

Mày đã hứa với em ấy rồi.

Hiện tại, trong đầu hắn, cậu không mặc áo, ngực cậu đỏ ửng. Làn da cậu lốm đốm vô số những vết cắn và chiếc cổ của cậu một lần nữa mời gọi hắn. Hắn thấy tay mình đặt lên vai cậu, cậu kéo hắn lại gần hơn.

Mày đã hứa-

Miệng hắn mở ra, hắn cố định chính mình, để miệng của mình đến gần phần ở giữa vai và cổ của cậu. Dòng máu đỏ thắm tràn ra, hắn gần như thật sự có thể nếm được mùi vị say đắm của nó và-

Cửa phòng tắm mở ra.

*****

Đừng trách Aimee, hãy trách author cắt chap quá có tâm T~T Thật sự author cắt chap quá có tâm, các bạn cứ thoải mái phỏng đoán chuyện gì sẽ xảy ra đi, Aimee sẽ không giải thích gì thêm T~T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro