CHAP 5 [END]

Khoảng nửa tiếng sau đó Minghao mới đủ can đảm ra đi ra khỏi phòng tắm để đối mặt với hắn. Cậu chỉ mất 10' để tắm, 20' còn lại là thời gian để cậu đấu tranh giữa sẽ ra ngoài hay là sống cuộc đời còn lại ở trong này.

Cậu mặc quần áo, khắn tắm vắt hờ trên vai, cậu đứng trước cửa, một tay đã đặt trên núm cửa nhưng vẫn chưa sẵn sàng để bước ra ngoài. Cậu thấy khó hiểu, suy nghĩ của cậu rối tung vì cố tìm hiểu xem vấn đề nảy sinh trước đó là gì. Mình đã làm gì khiến Tuấn Huy ca phải xa lánh như thế? Mình nói gì sai sao? Hay mình thật sự hôi đến như vậy?

Để chắc chắn, cậu ngửi thử chiếc áo mới nhưng cậu không thấy nó có mùi gì lạ. Lại nữa rồi, chẳng phải anh ấy đã nói chỉ có ma cà rồng mới ngửi thấy hay sao?

Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, cậu mở cửa và bước ra ngoài. Ngay lập tức mắt cậu đập vào hình ảnh Tuấn Huy đang ngồi trên sàn nhà bếp với cửa tủ lạnh mở toang.

"Tuấn Huy ca?" Cậu buột miệng gọi trong bất ngờ. Hắn xoay đầu sau khi nghe tiếng cậu. Đồng tử hắn mở rộng với khát khao, hơi thở hắn khó nhọc.

Cậu vô tình thở ra kinh ngạc khi nhìn thấy răng nanh của hắn lộ ra ngoài, ánh đèn từ tủ lạnh hắt ra, khiến chúng trở nên kì dị. Cùng với vẻ mặt trắng bợt bất thường của hắn, cậu không khỏi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn trong bộ dạng của một ma cà rồng.

Hai tay hắn nắm chặt thành đấm, hắn thì thào gọi tên cậu, trông vô cùng đau đớn, "Minh Hạo."

Giây phút đó, mọi thứ như hoàn toàn đổ vỡ - sự xa cách đột ngột của hắn, lý do hắn phải nín thở trước cậu, sự đề phòng của hắn khi không muốn chạm vào cậu - cậu chợt thấy mình chìm trong sợ hãi. Cậu như chôn chân ở trước cửa phòng tắm, không dám nhúc nhích, dù là tiến đến gần hay lùi ra xa hắn.

Không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn bếp, chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng thở nặng nhọc hỗn loạn của hắn. Hắn thu người lại, đôi chân co lên ép sát vào ngực, cơ thể hắn căng như một sợi dây thun bị kéo dãn. Vẻ mặt đau đớn của hắn khiến cậu phải lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Anh -  anh vẫn ồn chứ, Tuấn Huy ca?" Cậu thận trọng hỏi, giọng nói vững chắc lạ thường. Khi những lời đó vừa tôi khỏi miệng, cậu lập tức tự mắng mình. Tất nhiên là anh ấy không ổn! Nhìn anh ấy có giống đang ổn không?

Như thể hắn có thể đọc được suy nghĩ của cậu, hắn cười yếu ớt, thoải mái trả lời. "Anh sẽ ổn thôi."

Vậy nghĩa là bây giờ anh đang không ổn. Cậu mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy nghi ngờ lời nói dối của hắn. Cậu không thể tin hắn vẫn cố tự mình gánh vác mọi chuyện kể cả khi hắn đang cần được giúp đỡ nhất.

"Em không nghĩ vậy đâu." Cậu đáp, hơi nóng nảy, trước khi đôi mắt cậu đầy lo âu. Tay cậu vô thức đưa ra khi cậu bước đến bên hắn. "Tuấn Huy ca, em có thể làm gì để giúp-"

"Dừng lại!" Hắn ra lệnh, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn uy nghiêm như thường lệ. Cậu lập tức đứng yên, cánh tay lơ lửng giữa không trung vì sự đóng băng của cậu. Cậu không biết mình đã làm gì sai nhưng sự quả quyết của hắn khiến cậu không dám cãi lời.

"Đừng đến gần anh," Hắn nói tiếp, giọng hắn run lên, hắn đã dùng hết tất cả sức lực để ngăn không cho mình vồ lấy cậu. Cậu thấy đau nhói, cánh tay cậu rơi bẫng.

Hắn vội vã giải thích với cậu bằng những từ ngữ lộn xộn, đôi mắt ngập tràn sự khát máu. Từng tiếng nói ra lại càng đẩy cao hơn theo hơi thở của hắn, đến khi hắn gần như ngạt thở. "Chỉ là anh chưa uống máu trong một thời gian - và - và không còn túi máu nào nữa. Nhưng anh kh - khát - khát - và anh không quen thiếu máu quá lâu - nó - nó đang làm anh kiệt sức, nhu nhược và yếu đuối, rất - rất rất khó để anh - để anh kiểm soát bản thân."

Hắn lắp bắp nói, khiến những âm thanh phát ra trở thành những âm thanh hỗn loạn. Nhưng bằng cách  nào đó, cậu vẫn hiểu rõ ý của hắn, tim cậu đau nhói khi nghe ra trong giọng hắn có bao nhiêu là bế tắc. Thật đáng sợ khi phải nhìn thấy một Tuấn Huy thường ngày vẫn luôn tự tin, điềm tĩnh, miệng lưỡi và sâu sắc lại trở nên khát máu, bị cơn khát đó chi phối đến mức không thể kết nối từ ngữ thật rõ ràng.

"Nhưng," một từ duy nhất khiến cậu lần nữa tập trung vào hắn.

"Em không phải lo, bảo bối," hắn đảm bảo bằng chút sức lực cuối cùng, đôi mắt hắn như có một lớp sương mờ che phủ, nhìn xoáy vào vẻ mặt lo âu của cậu. Một nụ cười kiên định dù đang run rẩy hiện lên khuôn mặt đẹp đẽ đó. "Anh vẫn có thể kiểm soát được. Anh sẽ không hút máu của em." Có một chút long trọng hòa trong giọng nói của hắn, khiến câu nói của hắn như một lời thề.

"Tuấn Huy ca..." Cậu thì thào, yêu thương và sợ hãi hòa trộn với nhau thành một cảm xúc lạ lẫm bên trong cậu. Cậu sợ hãi đến mất hết trí thức vì hắn, nhưng cũng đong đầy tình yêu dành cho hắn. Sao lại chỉ nghĩ cho em trong khi đáng ra anh phải lo cho chính mình trước chứ?

"Miễn là em đừng đến gần đây," hắn vội nhắc, vẫn mỉm cười với cậu. Cậu khựng lại, chớp chớp mắt, răng nanh của hắn vẫn nhe ra nhọn hoắt khiến nụ cười của hắn vô cùng miễn cưỡng.

Dù biết rõ hắn đang muốn đảm bảo an toàn cho cậu, cậu vẫn cảm thấy chua chát vì bị từ chối. Cậu đề nghị với một tia sợ hãi, "anh có cần em gọi cho Soonyoung hyung không? Hay là Chan? Có lã họ có thể mang đến cho anh vài túi máu hay gì đó."

"Không sao. Anh sẽ tự gọi cho họ." Hắn mỉm cười yếu ớt. Cậu càng ở đây lâu mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Dù bị mùi của hỗn huyết lấn át, mùi hương của cậu vẫn rất hấp dẫn và khó cưỡng. Cậu ở quá gần mà cũng quá xa vời, cổ họng hắn quá đau rát, hắn khó lòng kiềm chế nữa.

Hắn nuốt xuống để làm dịu cơn đau. "Nếu không phiền, em có thể ở vào phòng ngủ và khóa cửa lại không? Anh cần chút không khí." Hắn yêu cầu, lễ độ mà ương ngạnh. "Anh sẽ vào tìm em khi anh thấy ổn, vậy nên cứ ở yên trong đó."

Lời nói của hắn ngắn gọn, hắn không muốn hít thở nữa, dù hắn cần không khí. Kể cả khi mùi hôi của hỗn huyết đang bao lấy cậu, cậu vẫn thơm tho và khiến người khác thèm thuồng.

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà bếp. Khi đến trước cửa, cậu quay lại và khẽ xin lỗi, "Em xin lỗi đã đẩy anh vào tình trạng này. Đều là lỗi của em."

Hắn không thực sự hiểu những lời nói mập mờ đó của cậu, nhưng hắn không chú tâm vào đó quá lâu. Hắn cố nín thở và phẩy tay ra hiệu cho cậu mau vào trong. Cậu vội vã làm theo, gò má cậu ửng đỏ vì xấu hổ. Khi đã nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ khóa chặt, hắn thở hắt ra, gần như ngay lập tức thấy hối hận.

Cả nhà bếp và phòng tắm đều ngập tràn mùi hương của cậu, ra sức hấp dẫn hắn, hắn gằn giọng vì sự bất công của thế giới này. Đối với một ma cà rồng đang vô cùng thèm thuồng thứ chất lỏng màu đỏ, hẳn sẽ là một cực hình khi có một con người trẻ, đầy sức sống với trái tim vẫn đang đập thình thịch và máu vẫn đang chảy cuộn trào trong cơ thể ở cùng một chỗ với hắn, nhưng lại không thể chạm đến, bởi nhận được sự bảo vệ từ lý trí và danh dự của hắn. Trong suốt thời gian hắn sống trên đời, hắn chưa từng bị cám dỗ nhiều như vậy, nhưng hắn lại không thể chịu thua cái bản năng đê hèn đó.

"Mình sẽ không hút máu của Minh Hạo," hắn kiên quyết, dù cổ họng bỏng rát của hắn vẫn không ngừng yêu cầu được thỏa mãn cơn khát. Hắn cố nhớ lại gương mặt vui sướng của cậu khi hắn hứa với cậu, trong khoảnh khắc dễ chịu hiếm hoi đó, đầu hắn tràn ngập hình ảnh gương mặt cậu, những nụ cười và tiếng cười của cậu.

Minh Hạo, anh sẽ không thất hứa đâu, hắn tự hứa với mình, hắn ép mình đứng lên. Hắn đi về phía phòng khách tối om để chiếc điện thoại hắn bỏ trên sofa, hắn thở dài ngồi xuống.

Hắn mò mẫm tìm chiếc điện thoại, bàn tay nhấn một dãy số quen thuộc, ngón tay hắn di chuyển theo quán tính. Tuy nhiên, cuộc gọi được chuyển thẳng vào hộp thư thoại, hắn nguyền rủa cuộc đời trớ trêu này rồi để lại lời nhắn.

"Soonyoung, tôi cần cậu giúp."

----------------

Đều là lỗi của mình. Tâm trí của Minh Hạo rên rỉ, cậu đi lòng vòng trong phòng ngủ của khách. Cái khăn trên vai bị cậu ném lên giường dù tóc cậu vẫn còn ướt, mỗi lần cậu xoay người thì nước từ tóc của cậu lại văng tung tóe vào không trung. Cậu không biết mình đã đi lòng vòng vô ích như thế này trong bao lâu rồi; có cảm giác như đã vài tiếng đồng hồ rồi dù cậu biết không tới mức đó đâu.

Cậu vò vò mái tóc quăn ẩm ướt của mình, trách mắng bản thân, "Mình biết trong tủ lạnh chỉ còn lại một túi máu nhưng lại không nói cho Tuấn Huy ca biết. Bây giờ thì anh ấy phải chịu đau đớn như thế, tất cả đều là lỗi của mình."

Cậu vô thức quay đầu nhìn về cánh cửa đang đóng chặt. Chân cậu tự động bước về phía nó, cậu áp tai vào cửa gỗ mát lạnh, hi vọng có thể nghe thấy chút gì đó từ phòng khách.

Tuy nhiên, căn hộ vẫn chìm trong yên tĩnh, không có bất kì dấu hiệu nào để đoán được tình trạng hiện tại của hắn. Những suy nghĩ nối tiếp nhau chạy trong đầu cậu. Anh ấy đã gọi Soonyoung hyung chưa? Hyung ấy sẽ đến ngay chứ? Mà liệu hyung ấy có đến không? Nhà hyung ấy cách đây bao xa? Hyung ấy đi bằng phương tiện công cộng sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ma cà rồng bị khát quá lâu? Những ngón tay mảnh khảnh của cậu đưa lên sờ vào chỗ trước đây vẫn còn là hai vết cắn nhỏ, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Đều là lỗi của mình. Mình không thể bỏ mặc anh ấy chịu đau đớn vì mình." Cậu khẽ nói trong tuyệt vọng. Cậu đã quyết định rồi. Cậu xoay người lại, tựa lưng vào cánh cửa. Cảm giác tội lỗi đang cào cấu trái tim cậu, cậu ngồi bệt xuống sàn, hai chân co rúc vào trong ngực.  

Điều duy nhất khiến cậu chưa lao ra ngoài để cho hắn hút máu chính là sự ngoan ngoãn của cậu, cậu không thể cãi lời hắn. Cảnh tượng hắn đang đau đớn tiếp tục dày vò cậu, như thể đang châm chọc vì sự sơ suất và đãng trí của cậu, càng ngày càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Cậu ôm lấy đầu gối, cảm giác tội lỗi vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại khiến tim cậu đau nhói vì lo lắng cho tên ma cà rồng ngoài kia.

--------------

Bầu trời màu xanh thẫm khi cậu ngã lăn ra sàn nghe cái bịch. Không kịp suy nghĩ gì, cậu đứng lên và lao thẳng ra ngoài, quên luôn về mấy lời của Tuấn Huy. Khi ra tới ngoài , cậu nhìn thấy hắn nằm vật trên sàn gần ghế sofa.

"Tuấn Huy ca!" Cậu hoảng hốt, vội chạy đến bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu đỡ hắn ngồi dậy, hắn chậm rãi mở mắt ra.

"Em đang làm gì ở đây?" Hắn yếu ớt hỏi, đẩy cậu ra. Ánh mắt hắn thấp thoáng giận dữ và khát máu nhưng cậu không hề hoảng sợ trước tia nhìn cay nghiệt đó. "Anh đã bảo em ở yên trong đó cho đến khi an toàn mà. Sao em lại-"

Cậu đưa một ngón tay đặt lên môi hắn, khiến câu nói của hắn bị bỏ dở. Mắt hắn mở to, hắn có thể thấy ngọn lửa trong cổ họng cháy dữ dội hơn. Hắn cố kéo tay cậu ra nhưng bị cánh tay còn lại của cậu ngăn cản, cậu quỳ ở trước mặt hắn.

"Em sẽ không bỏ mặc anh như thế này đâu," cậu cương quyết, giọng của cậu to hơn hẳn giọng nói yếu ớt trước đó của hắn. Cậu nhìn hắn trìu mến, cầm tay hắn để lên ngực mình, nơi trái tim cậu vẫn đang đập đều đều.

"Em đã nghĩ kĩ rồi," cậu nói. "Em yêu anh, Tuấn Huy ca và em không muốn nhìn thấy anh đau đớn. Đây là cách duy nhất em biết để có thể giúp anh nên làm ơn, để em giúp anh đi."

"Minh Hạo, bảo bối, anh không thể - anh đã hứa với em rồi." Hắn khàn giọng, cơn bỏng rát tăng lên, trái tim cậu đập liên hồi.

"Em cho phép anh." Cậu khẽ nói, nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của hắn bằng ánh mắt cương quyết. Anh ấy đang sợ, cậu bất ngờ nhận ra, nhưng là vì cái gì? "Anh đã hứa sẽ không hút máu của em khi em không đồng ý, bây giờ em cho phép anh. Anh có thể hút máu của em."

"Em không biết mình đang đồng ý với chuyện gì đâu." Hắn thì thào, khẽ lắc đầu, mắt hắn ngập tràn sợ hãi. Đôi môi hắn mấp máy dưới ngón tay cậu. "Anh có thể không kiểm soát được, có thể sẽ hút quá nhiều, anh có thể sẽ giết chết em."

Cậu mỉm cười nhìn hắn, vừa thu ngón tay về vừa nhẹ nhàng nói, "không đâu." Hắn thở gấp nhìn vẻ bình tĩnh của cậu khi cậu đưa cổ tay của mình đến trước miệng hắn. "Em tin anh."

Những lời nói của cậu như lơ lửng trong không khí, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề nao núng dù trái tim của cậu đang đập thình thịch. Im lặng bao trùm cả hai trong một lúc lâu, không hề có một âm thanh nào trừ tiếng thở nhè nhẹ của họ cho tới khi Tuấn Huy chịu thua. Hắn khẽ nói "Thôi được", một luồng hơi phả nhẹ vào cổ tay cậu, cậu khẽ mỉm cười vì đã thuyết phục được hắn.

Hắn thận trọng tách đôi môi của mình ra, lưỡi của hắn quét qua cổ tay cậu như kiểm tra. Cậu khẽ rùng mình vì sự tiếp xúc ẩm ướt này nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không hề có chút biểu hiện sợ hãi, trông cậu như thể đang phấn khích, kể cả khi những chiếc răng nanh của hắn hoàn toàn lộ ra, đầu nhọn của chúng chạm vào làn da mỏng manh của cậu.

"Em chắc chứ?" Hắn hỏi, vẫn còn chần chừ. Cậu rời mắt khỏi những chiếc răng nanh của hắn, gật đầu chắc nịch.

"Chắc chắn, Tuấn Huy ca," cậu nói không hề do dự, cậu mất kiên nhẫn, "nên cứ cắn em đi."

Lúc đó, hắn mới nhẹ nở một nụ cười, cậu nặng nhọc thở vì vẻ đẹp của hắn. Vẫn không rời mắt khỏi nhau, hắn ngậm lấy cổ tay cậu rồi cắn xuống, những chiếc răng nhọn của hắn chọc xuyên qua làn da mềm mại của cậu mà không hề phản kháng.

Đau điếng người, cậu khẽ rên lên, vô thức ngã ra sau, đầu óc quay cuồng. Hắn nhanh chóng rút những chiếc nanh ra và kề môi vào đó, bắt đầu hút máu của cậu.

Cảm giác bị cắn thật không thể nào diễn tả được, cậu khẽ nhắm mắt dù không biết để làm gì. Đau, tất nhiên, nhưng bên dưới đó là một lớp cảm giác dễ chịu như thể tô lên nỗi đau và dòng máu đang chảy ra ngoài. Dù vậy, cậu vẫn có thể thấy mình bắt đầu choáng váng, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

Cậu chợt thấy một cánh tay đỡ sau lưng mình, cậu mở mắt, nhận ra mình đã ngã về phía sau. Không hề chần chừ, hắn để cậu ngồi xuống hẳn thay vì quỳ gối, tay kia nắm lấy cổ tay cậu điều chỉnh sang một góc khác tốt hơn.

"Tuấn Huy ca," cậu nặng nhọc thở ra, đầu cậu xoay mòng vì mất máu, cảm giác lẫn lộn giữa đau đớn và hài lòng. Trong một giây phút ngắn ngủi, cậu nghĩ về cơn ác mộng hôm trước, nhưng rất nhanh bị lời hứa của hắn cuốn trôi.

Gần như ngay lập tức, cậu thấy môi của hắn rời khỏi cổ tay cậu, tầm nhìn cậu trở nên rõ ràng hơn. Cậu chớp mắt liên hồi, nhìn hắn liếm những giọt máu còn sót lại trên cổ tay cậu, cậu thấy mặt mình đỏ bừng.

Chắc là mình vẫn còn đủ máu để đỏ mặt. Cậu nghĩ khi giọt máu cuối cùng vương lại trên cổ tay biến mất. Trên đó chỉ còn lại hai vết nho nhỏ, là tất cả để nhớ tới sự việc vừa rồi. Cậu lo lắng nhìn hắn, đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

"Cảm ơn em, bảo bối," hắn thì thầm, cái chạm của hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, vẫn ngọt ngào say mê như thường kệ, cậu thấy lồng ngực mình ấm áp.

"Em nói rồi mà, anh sẽ không làm đau em, thấy không?" Cậu nhắc, mỉm cười đáng yêu. "Em là bảo bối của anh, anh sẽ không làm em bị tổn thương."

Hắn khẽ cười đáp lại, một cơn sóng yêu thương dâng lên trong lòng cậu. Cậu tiến đến định hôn hắn, nhưng hắn lùi lại, cười khúc khích.

"Miệng anh vẫn còn mùi máu, nhớ không?" Hắn nhắc nhở, mắt lấp lánh thích thú. "Máu của em đó."

Cậu không thèm để ý, bạo dạn ngồi lên đùi hắn, đặt hai tay lên vai hắn. Hắn đặt tay lên eo cậu rồi ngước mắt nhìn cậu, chờ xem cậu tiếp theo sẽ làm gì.

Cậu giả vờ ngây thơ, đáp lại. "Em không quan tâm."

"Thật không?" Hắn kéo giọng, một bên chân mày nhướn lên tự tin như thể cảnh tượng trước đó cùa hắn chưa từng xảy ra.

Cậu nhìn hắn chằm chằm, thật sự thấy kinh ngạc vì tác dụng của máu. Nó đã mang một Tuấn Huy lộng lẫy, hồng hào, dí dỏm và... câu dẫn trở lại. Cậu tinh nghịch di chuyển trên đùi hắn như mời gọi. Hắn rít lên, nghệch ra. Cậu cười thỏa mãn khi cảm thấy hắn bất động bên dưới cậu.

"Em làm gì vậy?" Hắn gầm gừ nhưng không hề có ác ý. Hắn nắm lấy eo cậu, giữ cậu ngồi yên nhưng ngược lại cậu bắt đầu tiến gần hơn.

"Không có gì," Cậu vô tội trả lời rồi tinh nghịch liếm vết máu còn sót lại trên khóe môi hắn. Một cảm giác lạ lẫm khơi dậy khi nếm chính máu của mình từ làn da của một người khác. Cậu bỗng thấy đầu óc được khai thông khi hôn hắn.

Thật lòng thì cậu có thể thấy vị mằn mặn của máu mình trong miệng hắn, nhưng cậu không quan tâm - nhất là khi tay của hắn luồn vào áo của cậu, hắn hôn cậu giống như một người sắp chết đói được cho ăn vậy. Cậu vuốt ve tấm lưng của hắn, thưởng thức làm da đang dần bị kích thích của hắn dù bị ngăn cách bởi một lớp áo.

Trong một hồi lâu, họ chỉ hôn nhau như vậy, môi họ chuyển động chậm chạp, tay của họ mù quáng khám phá cơ thể của nhau. Không khí đã sớm tràn mùi dục vọng, làn da của họ nóng dần lên, tới khi cậu không thể chịu nổi nữa. Cậu đẩy hắn ra, tách khỏi nụ hôn, kéo mạnh chiếc áo ra.

"Cởi áo của anh ra. Nhanh lên, Tuấn Huy ca," cậu giục, hắn phớt lờ cậu, chú tâm vào "đóng dấu" cậu hơn. Môi của hắn kéo xuống bên dưới, hôn lên xương quai xanh của cậu, mút lấy nó và để lại một dấu hôn lớn.

Cậu rên rĩ, không ngừng đòi hắn cởi quần áo. Cậu cảm thấy nóng ran, thậm chí là kích thích, cậu không muốn gì hơn là đụng chạm da thịt nhưng hắn không hề nghe thấy. Thật ra hắn đang cười trên hõm vai cậu.

Sao anh dám, cậu bực bội vì hắn dám cả gan đối xử với cậu như vậy. cậu cảnh báo, "Tuấn Huy ca, cởi quần áo. Nhanh."

"Nóng nảy quá," hắn châm chọc, rồi hạ giọng. "Nhưng anh thích thế."

Cậu không thấy vui. Nhất là hắn vẫn không hề có bất cứ động tác gì trông giống như sẽ cởi áo. Thay vào đó hắn để lại những nụ hôn nhỏ xíu, gấp gáp trên cổ cậu trong khi tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve thân thể cậu một cách lơ đãng. Tất nhiên, rất thoải mái nhưng vấn đề là cậu đã bắt đầu có phản ứng và những động tác nhẹ nhàng cỏn con đó chẳng giúp ích được gì.

Cậu kề môi vào lỗ tai hắn , cậu khẽ đe dọa, "nếu anh không cởi áo ra trong một phút nữa, em sẽ để bỏ anh ở lại đây một mình, còn em sẽ đi tự xử đấy."

Hắn khựng lại trong vài giây rồi hỏi, "ít nhất anh có thể xem chứ?"

"Tuấn Huy ca!"Cậu lớn tiếng, đẩy mạnh trên đùi hắn để trút giận. Cậu không ngờ hành động đó lại phản tác dụng, khiến cậu cứng lên. Cậu có cảm giác như vừa quay lại tuổi dậy thì, đầy dục vọng, nhưng lần này không phải với bạn trai cũ mà là với một tên ma cà rồng đẹp ngất ngây và đáng ghét. Không nói đến cái tốc độ này của hắn, cậu nghĩ hắn sẽ làm tốt chuyện này hơn là bạn trai cũ của cậu.

"Khi giận dữ em rất là đáng yêu." Hắn nói, cười cười rồi thì thầm vào tai cậu. "Phòng ngủ?"

Cậu rên rĩ khi hắn luồn tay vào quần cậu. "Phòng ngủ." Cậu nói không ra hơi, hắn khẽ nhếch môi cười nham hiểm.

------------------

Nằm sấp trên giường. Minh Hạo bị đánh thức bởi một nụ hôn vào tấm lưng trần của cậu. Cậu khẽ rên ư ử rồi xoay người lại. Vẫn còn buồn ngủ, cậu mò mẫm cái chăn trên giường định kéo nó lên che phần da đang lộ ra ngoài kia nhưng Tuấn Huy dùng tay kéo cậu vào lòng, lưng cậu áp sát vào ngực của hắn.

"Chào buổi sáng, bảo bối," Hắn thì thầm vào tai cậu, cách gọi thân mật này đã mang một nghĩa hoàn toàn mới. Hơi thở của hắn phả vào tai cậu, cậu thích thú vặn vẹo vì bị nhột.

"Chào buổi sáng," cậu ngái ngủ đáp, mắt vẫn chưa hề mở ra. Cậu vẫn chưa muốn dậy, nhất là sau đêm qua - cậu hoàn toàn bị rút kiệt sức lực. Cậu muộn màng nhận ra, ma cà rồng không hề biết đến hai chữ "mệt mỏi".

Tự mỉm cười khi nhớ đến những kí ức của đêm qua, cậu khẽ co người lại vì lạnh. Cậu vốn không quen với việc ngủ trong tình trạng "khỏa thân" và việc không mặc quần áo khiến cậu nhạy cảm hơn với hơi lạnh của buổi sáng. Không thể chịu được, cậu lấy cánh tay hắn vòng qua ngực mình và rúc vào trong lòng hắn.

"Thế này tốt hơn rồi." Cậu thở ra hài lòng, hơi ấm từ cơ thể của hắn dẫn cậu quay về với giấc ngủ.

"Em lạnh sao?" Hắn lo lắng hỏi. Cậu nhanh chóng gật đầu. Rồi như thể cậu là một đứa bé, hắn đặt cậu nằm lên người hắn, hắn ôm cậu thật chặt, vòng tay hắn bao lấy cậu.

Cậu nở một nụ cười mơ màng, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hắn. "Hết lạnh rồi."

Ngoài cửa sổ, bầu trời mang sắc hồng ửng của bình minh, có vẻ vẫn là sáng sớm. Ánh sáng nhè nhẹ len qua cửa sổ. Ánh sáng đó hắt lên người hắn, như có một vầng hào quang bao quanh hắn, trông hệt một thiên thần vừa hạ thế.

Không phải lần đầu cậu ngưỡng mộ vẻ đẹp trai này của hắn. Cả hai người họ vốn dĩ khác xa nhau nhưng lại hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo. Cậu thở phào hạnh phúc, nghĩ rằng mình thật may mắn khi đã gặp được người đàn ông hoàn mỹ như thế này. Cậu vén tóc mái của hắn, hắn cười dịu dàng, đôi mắt cong cong thành hai hình bán nguyệt.

"Nhân tiện, em hết bốc mùi rồi." Hắn nói như báo cáo khiến cậu phì cười.

"Thật sao?" Cậu kêu lên, tỉnh hẳn sau khi nghe tin này. Cậu hôn vào má hắn một cái chụt trước khi tò mò hỏi, "vậy giờ em có mùi như thế nào?"

"Em..." Hắn ngưng lại, kéo cậu trở vào lòng, nụ cười thoáng qua gương mặt hắn, hắn nhướn mày. Hắn rúc vào cổ cậu, cọ cọ như cù lét. Cậu cười khúc khích vì nhột. Hắn vờ hít thật sâu người của cậu rồi mới trả lời, "em có mùi giống anh."

Cậu thấy mình bắt đầu đỏ mặt. "Xì, sao lại vậy chứ." Cậu lầm bầm. Hắn ngạo mạn nhếch môi, hắn thấy vô cùng hài lòng với những vết hôn trên khắp cơ thể cậu. Tất nhiên tối qua họ không chỉ đơn giản dừng lại ở vòng đầu tiên.

Đúng ra thì cậu không có gì phải bất ngờ. Nếu ở gần hỗn huyết đã khiến mình bốc mùi giống chúng thì ngủ với một thuần huyết tất nhiên khiến mình có mùi của thuần huyết. Cậu tự giải thích, một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu.

"Khoan, vậy là em không được ở đây nữa sao?" Cậu hỏi, mắt mở to ngạc nhiên. "Đó là lý do lúc đầu em ở lại đây còn gì?"

Hắn vui vẻ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu. "Đó là trước khi chúng ta yêu nhau. Nếu muốn em vẫn có thể ở đây với anh." Đôi mắt hắn có một tia nhỏ nhoi mong đợi.

Dù vậy, cậu vẫn có một chút chần chừ. Tất nhiên, sẽ rất tốt nếu mình sống cùng anh ấy, cậu hạnh phúc nghĩ, tâm trí cậu vẽ ra cảnh tượng khi họ cùng sống với nhau, mình có thể trả lại căn hộ mình đang thuê. Mình có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, được ngủ cạnh anh ấy mỗi đêm.

Nhưng đó là một bước ngoặt lớn - mình không chắc mình đã sẵn sàng cho nó. Ánh mắt cậu suy tư. Tụi mình sẽ sống chung khi mối quan hệ này chỉ vừa bắt đầu sao? Như vậy có nhanh quá không? Mình chưa từng sống chung bao giờ.

Quyết định của cậu đã được viết rõ trên mặt, vẻ mặt hắn hơi tối lại khi đọc được điều đó. "Ồ." Hắn ra chiều thông cảm, chỉ một từ duy nhất đó đã thể hiện hết sự thất vọng của hắn.

"Ồ." Cậu nhắc lại, trên trán cậu viết hai chữ "xấu hổ". Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, vội vàng khẳng định, "không có lí do riêng nào đâu. Chỉ là em không nghĩ mình đã sẵn sàng cho bước tiến lớn như vậy. Em mới có hai mươi tuổi thôi, vì chúa." Cậu cười tươi, hi vọng có thể xoa dịu căng thẳng.

"Anh biết. Anh không buồn đâu." Hắn đáp, đưa mắt quét qua gương mặt cậu để xem có gì đáng nghi không. "Miễn em vui là được, anh không quan tâm chúng ta có sống chung hay không, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta." Hắn thành thật nói.

Cậu hơi bất ngờ, không thể ngăn nụ cười ngây ngốc vẽ trên mặt. "Anh - anh ngọt ngào quá đấy, Tuấn Huy ca." Cậu hôn nhẹ lên mũi hắn xem như phần thưởng, trông hắn nhăn mũi lại đáng yêu chết đi được. "Em rất vui vì anh hiểu cho em."

Hắn vui vẻ chớp mắt đáng yêu, tự hảo khoe với cậu, "Anh đã hơn một trăm tuổi rồi, Minh Hạo. Anh là người hiểu chuyện nhất em từng biết đấy."

Không quan tâm vế sau vì cậu vốn không hề nghe đến nó, cậu châm chọc, "vậy mối quan hệ của chúng ta giống kiểu đại gia chân dài ấy nhỉ? Tuổi tác cách biệt thế cơ mà. Em hai mươi còn anh - cái gì? Một trăm năm mươi tuổi?"

Cậu vô cùng bất ngờ khi không hề biết gì về tuổi của hắn, quê hương của hắn hay bất cứ cái gì khác ngoại trừ hắn rất tuyệt ở trên giường. Nhưng thay vì thấy bất an vì sự khác biệt này, cậu không hề sợ hãi. Dù sao thì họ cũng có rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau.

"Trông anh trẻ tới vậy sao?" Hắn thích thú nhìn miệng cậu há to, bận bịu tính toán số năm.

"Trẻ?" Cậu ấp úng, thật không thể tin được mà. Nhưng trông anh không giống đã hơn một trăm năm mươi tuổi. Suy nghĩ tiếp theo ngay lập tức chạy ngang qua. Phải rồi, anh ấy là ma cà rồng.

"Chính xác là anh bao nhiêu tuổi vậy?" Cậu tò mò hỏi, trong đầu cậu tưởng tượng ra hình ảnh hắn với mái tóc bạc phơ. "Không phải em vừa ngủ với một ông già năm trăm tuổi đó chứ?"

Hắn nhìn cậu phật ý, "Nói cho em biết, ít hơn một nửa của con số đó."

"Một nửa?" Cậu nhắc lại, rồi tóm tắt lại trong đầu. "Vậy là, anh chưa tới hai trăm năm mươi tuổi? Anh trẻ hơn à?"

"Hai trăm hai mươi mốt tuổi, bảo bối," hắn tiết lộ, quan sát phản ứng của cậu.

"Trời đất ơi. Em vừa ngủ với một người gấp mười một lần tuổi của em." Cậu kêu lên, rồi phá ra cười khi nhìn vẻ mặt hắn đen lại. Hắn vội chấn chỉnh lại nét mặt của mình rồi cắn lên vai cậu cảnh cáo, khiến cậu kêu lên như một chú cún.

"Xét về vẻ ngoài hai mươi mốt tuổi này của anh," hắn trịch thượng, cúi đầu sát vào mặt cậu, dừng lại ở khoảng cách vài xentimet, "thì anh không đồng ý với em."

"Mãi mãi tuổi hai mốt, nhỉ?" Cậu châm chọc, cậu hơi ngẩng đầu, đủ để trêu chọc môi dưới của hắn. Cậu cười toe toét, tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Hắn quắc mắt nhìn cậu rồi bắt lấy đôi môi cậu, hôn cậu đến rụng rời, sau đó là để cậu thở hổn hển vì thiếu không khí.

"Không," Hắn lắc đầu, vui vẻ sửa lại, "mãi mãi là của em."

"Eo ơi, anh sến súa quá." Cậu co rúm vì mấy từ ngữ sến sẩm đó của hắn nhưng nụ cười và cái hôn của cậu thì là chuyện khác. Cậu hôn nhẹ lên môi hắn, hạnh phúc, "Em không thể tin là anh thuộc về em."

"Anh cũng vậy," hắn nói, ánh mắt ngập tràn yêu thương, rồi lại hôn cậu lần nữa.

HẾT~

Tui nói dồi mà, fic này là ngược Tuấn Huy mà T.T Hãy nhìn sự kiềm chế của ẻm đi TvT Huy à, vất vả rồi =))))

*Tâm sự mỏng part 2 của Aimee*

Vậy là cuối cùng cũng đã đi qua hết 5 chap của bộ fic này rồi :3 Nhân tiện mình cũng sẽ thông báo vài chuyện :3 Chắc các bạn cũng biết Aimee là 98ers (còn không biết thì giờ biết nè) nên thời gian này là khoảng thời gian vô cùng quan trọng và nhạy cảm đối với Aimee. Thế nên, chắc các bạn cũng đoán được rồi ha, Aimee sẽ tạm thời ngưng transfic một thời gian để tập trung cho việc học. Tuy nhiên, các bạn không cần quá lo lắng. Hiện tại Aimee có một vài dự án nho nhỏ, dự định sẽ là nguồn dự trữ trong lúc Aimee tạm ngưng hoạt động, nhưng vì thời gian hạn hẹp, nên Aimee không dám chắc sẽ duy trì được bao lâu, nói chung là tới đâu hay tới đó nha =))) Aimee sẽ sớm quay lại thôi, cảm ơn mọi người thời gian qua luôn ủng hộ Aimee, vì ủng hộ quá nhiều nên không tiện kể tên ra hết =))) Nhưng thật sự Aimee muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã luôn bên cạnh động viên Aimee :3 Oài, nói một hồi tưởng tui cuốn gói một đi không trở lại thì tiêu =))) Aimee sẽ quay lại liền đó nên là đừng quên Aimee nha <3 - from Aimee with love. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro