Chương 2

"Reng reng reng"

Đó là thanh âm mà các bạn học đói bụng chờ mong đã lâu.

Thuận theo tiết học buổi sáng cuối cùng cũng vang lên tiếng chuông kết thúc, chỉ mấy phút, trường học yên tĩnh liền trở nên bắt đầu ồn ào. Hành lang cùng sân trường trống trải lập tức bị tốp năm tốp ba học sinh chiếm lĩnh.

Ban 2 năm nhất bởi vì chủ nhiệm lão Đặng xuất hiện, làm cho cả lớp đang sôi trào đột nhiên im lặng. Bạn học xấu hổ vì còn chưa kịp ra khỏi lớp liền thu chân trở về.

"Mọi người làm gì làm đi, ta chỉ tìm lớp trưởng có chút việc." Lão Đặng nhìn phản ứng các bạn học có chút buồn cười nói, ông cười híp mắt hướng Mã Tư Viễn trong phòng học vẫy vẫy tay.

"Chủ nhiệm tìm cậu, cậu còn không qua mau lên?" Vũ Văn đang chuẩn bị kéo Mã Tư Viễn cùng đi ăn trưa, nhìn thấy thầy giáo liền đẩy Mã Tư Viễn một cái, nhỏ giọng nói.

"Lại có chuyện gì đây, thật là phiền phức." Mã Tư Viễn một bên đứng dậy, một bên cúi đầu nhỏ giọng đối Vũ Văn nói thêm.

"Tự cậu đi ăn đi, nhớ là cậu còn thiếu tớ một bữa cơm đó nha!"

"Ừ ừ ừ, người lớp trưởng như cậu bận quá nhiều việc mà~" Vũ Văn cười đến vẻ mặt vô sỉ.

Nhìn bộ dạng Vũ Văn, biểu lộ liền muốn nhanh chóng tới xé nát mặt cậu ta, Mã Tư Viễn nhịn không được liền liếc mắt một cái. Sau đó, quay đầu liền lập tức cười dịu dàng hướng chủ nhiệm nói: "Thầy Đặng, có chuyện gì vậy ạ?"

Vũ Văn nhìn thấy vẻ mặt Mã Tư Viễn giống như kẻ bị sai bảo đi theo chủ nhiệm liền thở dài một hơi: "Ài."

**

Giúp chủ nhiệm làm xong việc đã là 1 giờ, bụng bắt đầu đánh trống inh ỏi. Mã Tư Viễn sờ lên bụng của mình, nhìn nhìn chính mình.

Vừa rồi tiện đường mua hamburger về, nhưng hiện tại đã lạnh mất rồi.

"Làm lớp trưởng đúng là số mệnh khổ, ài." Mã Tư Viễn nghĩ thầm.

Đi tới tầng lầu cao nhất, Mã Tư Viễn thoả mãn nhìn một cái phát hiện chỗ này hiện tại không có một bóng người nào. Rốt cục có thể một mình yên tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát rồi.

Tìm được chỗ chính mình thường ngồi, mặc kệ trên đất có bám bẩn hay không, liền đặt mông ngồi xuống. Xé mở bọc bao lấy ham-bơ ra, liền từng chút từng chút bắt đầu ăn. Tuy đã lạnh mất, nhưng hương vị vẫn không tệ nha ~ Mã Tư Viễn ăn đặc biệt vui vẻ.

"Này!"

"Hả!?" Đột nhiên xuất hiện một thanh âm lạ lẫm sau ót chính mình vang lên, Mã Tư Viễn bị dọa đến thiếu chút nữa đem ham-bơ-gơ trên tay ném đi.

"Nhìn cậu bị hù kìa."

Mã Tư Viễn nhìn hướng phía trên bên phải, bởi vì ánh sáng phản quang, Mã Tư Viễn phải híp mắt lại nhìn.

Tia nắng mặt trời bao phủ trên thân người kia, diện mạo bên ngoài rất đẹp. Mã Tư Viễn muốn nhìn rõ hình dáng người kia, nhưng bất đắc dĩ ánh sáng quá mãnh liệt, khiến cậu không cách nào nhìn kĩ được.

"Cậu là ai?" Mã Tư Viễn vốn không thích mình lúc ăn bị quấy rầy, huống chi hắn còn nằm phía trên chỗ mình mà không nói lời nào, dọa chính người ta nhảy dựng. Quỷ mới biết được hắn có cố ý hay không. Nghĩ như vậy, Mã Tư Viễn ngữ khí có chút không tốt hỏi.

"Cậu ăn hamburger lớn tiếng như vậy quấy rầy tôi đang ngủ đó, còn phát cáu với tôi cái gì chứ, buồn cười." Karry từ phía trên nhảy xuống, rơi phía bên phải Mã Tư Viễn. Hắn rơi xuống theo cách quỳ gối, sau đó đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần, đầu cúi thấp quan sát Mã Tư Viễn. Chỉ là một động tác rơi xuống mà thôi, không biết vì cái gì bị hắn làm cho đặc biệt thất thần.

"Cậu rốt cuộc là ai?" Mã Tư Viễn cầm hamburger, đứng dậy.

"Ô, lúc hỏi tên người khác không phải chính mình tự giới thiệu một chút sao?"

Xéo! Làm vậy so với mấy thằng tự kỉ có gì khác chứ. Mã Tư Viễn trong lòng muốn tức giận. Đến lúc này, mới nhìn rõ diện mạo người này. Thanh âm hắn quá hợp với diện mạo này! Toàn thân đều tản ra một trận khí "Lão tử rất soái, mau tới ngưỡng mộ đi".

"Mã Tư Viễn, lớp trưởng ban 2 năm nhất." Mã Tư Viễn mắt trừng không còn chút máu, tức giận nói.

"Năm nhất đó à, tôi là Karry, năm hai. Mới từ Mỹ trở về, là học sinh chuyển trường." Karry nhìn học đệ năm nhất trước mặt tai hồng, tướng mạo trắng nõn, khẽ cười nói.

Cố ý kéo dài âm cuối mang theo ngữ khí không rõ ràng. Mã Tư Viễn tự động nhận định vị trước mắt tên Karry chính là đang khoe khoang cấp bậc cao hơn mình.

"Ha ha! Nếu là học trưởng, vậy học đệ tôi không cùng cấp với anh rồi, anh tiếp tục nghỉ ngơi đi. Tôi qua bên kia từ từ ăn." Mã Tư Viễn vẻ mặt cố ý cười sáng lạn, chỉ vào một góc cách đó không xa, nghiến răng nghiến lợi nói.

Karry nhìn Mã Tư Viễn sắp xù lông trước mắt cười đến ý vị sâu xa. Bất quá ngoài miệng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu với cậu.

Chống tay, Karry lại ngồi trở lại sân thượng. Quơ quơ hai chân lên không trung, Karry nhìn thấy bóng lưng Mã Tư Viễn đi tới chỗ cậu mới vừa nói. Mắt sắc Karry ngoài ý muốn phát hiện, nhìn lưng Mã Tư Viễn, xong thuận thấy trên mông của cậu vì ngồi chỗ đọng vôi, nên xuất hiện hai vết tròn tròn rõ ràng.

"Phụt" Karry nhịn không được liền cười phun ra.

Mã Tư Viễn đi phía xa nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, mặt đen xoay đầu lại. Vừa vặn trông thấy người kia cười lăn lộn, hai cái răng mèo sáng loáng rất con mẹ nó chói mắt lộ ra.

"Cắt." Mã Tư Viễn cao lãnh nói một tiếng, liền hùng hùng hổ hổ tìm vị ngồi xuống bắt đầu tiếp tục gặm hamburger còn thừa một nửa.

"Nghe Nhị Văn nói tên kia giống như thần ~ thì ra cười lên liền biến thành con rùa biển ngốc nghếch...".

Lắc đầu, Mã Tư Viễn liền bắt đầu gặm hamburger.

Bên kia, Karry cách đó không xa, miệng co lại cười đến sáng lạn.

END CHƯƠNG 2

Hello, đã tìm được raw fic (>^ω^<) nên dịch tiếp đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro