What is Jaewon craving today?

Tác giả: @SSA_JoyHotchner on AO3.

Link: https://archiveofourown.org/works/63739507

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

;;;

Chuyện bắt đầu từ mấy điều nhỏ nhặt. Một hai lần gì đấy, Kanghyuk từng đãi họ ăn mấy lần, cũng chẳng phải chuyện gì lạ đời. Sau cùng thì gã cũng là sếp mà, và đôi khi thì gã chỉ đơn giản muốn làm như thế thôi. Nhưng khi đến lần thứ năm trong tuần được khao, cả đội Trung tâm chăm sóc chấn thương đã dần nảy sinh nghi ngờ.

"Nữa hả?" Gyeongwon lầm bầm, nhìn chằm chằm mớ thức ăn xa xỉ trải đầy trên mặt bàn trong phòng nhân viên. "Đầu tiên là thịt ba chỉ nướng. Rồi lại tới hải sản hầm. Sau thì là cái set sushi đắt tiền kia. Rồi giờ là thịt bò Hanwoo cao cấp?"

Jangmi gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa ra vẻ nghĩ ngợi. "Không em phải phàn nàn hay gì đâu, nhưng mà..."

"Lạ thật đấy," Dongju kết câu, nheo mắt khi liếc nhìn gã trưởng khoa. Kanghyuk, như thường lệ, trông chẳng có vẻ gì là để tâm đến, vừa năng suất giải quyết xong cả bát đồ ăn của mình.

"Ý em là..." Dongju có hơi ngập ngừng trước khi tiếp tục, "Em mới để ý thấy cái này lạ lắm. Mỗi lần mà giáo sư Baek khao tụi mình thì mấy món được ăn toàn là mấy món mà anh Jaewon bảo thèm trước đó thôi."

Không gian lặng thinh.

Cả bọn không hẹn mà đổ dồn ánh mắt về phía Jaewon, vừa nhét một miếng thịt bò to tướng đầy mỡ vào miệng. Cậu chớp chớp mắt, đang nhai giữa chừng, biểu cảm ngay lập tức chuyển từ hạnh phúc sang hoảng hồn khi cậu cũng nhận ra.

Hai tuần qua. Thức ăn. Mấy món cậu thèm.

"Không thể nào..." Jaewon lẩm bẩm với cái miệng đầy thịt, mặt từ từ nóng lên.

"Trời. Đất. Ơi." Đũa Jangmi rơi xuống đĩa, cô nàng tròn mắt nhìn Kanghyuk và Jaewon.

Kanghyuk vẫn không hề bị ảnh hưởng. Gã nuốt xuống miếng thức ăn cuối cùng, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy. Không động tác thừa, gã vươn tay đến xoa đầu Jaewon, cái chạm quá đỗi thân quen mà cũng vững chắc vô cùng, đến mức não Jaewon gần như muốn chập mạch.

"Ăn thêm đi, Số Một," giọng Kanghyuk vẫn cộc lốc như thường lệ. Sau đó, gã nhếch môi thật khẽ, thêm vào, "Phải vỗ béo cái mông đó của cậu chứ."

Không gian lại rơi vào im lặng.

Thứ thanh âm duy nhất phát ra là tiếng bước chân của Kanghyuk khi gã chộp lấy chai nước của mình, chậm rãi uống một ngụm, và rồi bước ra ngoài, để lại mấy người trong phòng đầy bàng hoàng, miệng há hốc.

Jangmi là người sực tỉnh đầu tiên.

"CÁI ĐẾCH GÌ—" cô nàng gào thét inh ỏi, suýt thì làm rơi luôn cả khay thức ăn của mình.

Gyeongwon thở hắt ra, day day sống mũi. "Không thể nào. Ổng vừa nói vậy thật đó hả?"

Dongju ôm mặt, lắc đầu. "Em còn trẻ em chưa sẵn sàng."

Trong khi đó, Jaewon lại đứng hình, mặt nóng bừng như thể ai đó đã bật máy sưởi của bệnh viện lên mức cao nhất. Cậu mở miệng, rồi lại đóng, sau cùng tống mớ thịt bò vào miệng như kiểu làm vậy thì cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời này.

Jangmi đập tay xuống bàn. "Được rồi. Tôi tăng tiền cá cược đây."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro