CHƯƠNG 12
Vương Tuấn Khải cứ thế rời đi sao, có được chữ ký cũng dễ quá rồi đấy ? Vương Nguyên cúi đầu nhìn quyển album trong tay, nét chữ xa lạ trải qua kì công thiết kế, lại nhắc nhở cậu, hiện thực bây giờ thế nào, ký ức vừa mới thức tỉnh, bất quá cũng chỉ là một quá khứ rất xa xôi.
Cậu cất album vào balo, đi theo Vương Tuấn Khải vào trường quay.
Không thể không nói, Vương Tuấn Khải là một người rất chuyên nghiệp, cho dù hắn có cảm xúc riêng tư, nhưng khi đứng trước ống kính lại là ca sĩ hoặc thần tượng khiến fans phát điên và hò hét. Hắn biết rõ ưu thế của mình, cũng biết cách trêu chọc người nhất, nhiếp ảnh gia và đạo diễn chỉ cần nói đơn giản cũng rất nhanh có thể đạt được hiệu quả mà họ muốn.
Vương Nguyên biết, những thứ này vẫn luôn là sở trường của Vương Tuấn Khải.
Thưởng thức những thứ đẹp, không ai có thể cưỡng lại, huống hồ trước nay đây là lần đầu tiên cậu làm công việc này, lần cuối cùng làm chuyên nghành của mình, cậu đã vô thức bước về phía trước, bắt đầu suy nghĩ quan điểm và lên kế hoạch, mục đích cậu xin vào công ty này, nhưng bởi vì Vương Tuấn Khải chen một chân vào giữa, mới sai lầm trở thành bộ dạng như hiện tại.
Có điều trang phục thời dân quốc, khiến Vương Tuấn Khải trông dày dặn kinh nghiệm và nghiêm túc hơn nhiều so với thực tế, hào quang và sự ngổ ngược toát lên trên người hắn rất tinh tế, làm người ta không tự giác sinh ra kính sợ.
Lay động, hoàn mỹ. Vương Nguyên không hài lòng với khung hình làm bằng tay của mình, cậu rút di động ra, tìm góc đẹp, chụp vài bức ảnh, sau đó theo thói quen bắt đầu cúi xuống xem những bức ảnh đã chụp. Đều là góc nghiêng, thực ra cậu cũng chỉ có thể chụp được góc nghiêng, bởi vì nhiếp ảnh gia đã chiếm vị trí chụp tốt nhất, bất quá như thế này Vương Nguyên cũng đã rất hài lòng, chẳng lẽ vẫn có thể hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ nhìn qua ống kính của cậu sao ?
Xóa hết những bức ảnh không hài lòng kia, chỉ để lại bức cuối cùng, sau đó Vương Nguyên lại giơ di động lên, tìm vị trí tốt, trong lúc sắp nhấn nút chụp, Vương Nguyên đột nhiên cảm giác được tim mình đang run rẩy, bị dọa cho hoảng sợ mà lùi về sau một bước.
Trong ống kính Vương Tuấn Khải không e dè mà nhìn về phía cậu, trong ánh mắt lạnh lùng kia mang theo chút tà mị, hút hồn.
"OK, nhìn bên này." – Là giọng của nhiếp ảnh gia.
Vương Tuấn Khải tạo dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Vương Nguyên không còn sức lực buông hai cánh tay xuống, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cất di động vào túi quần, không còn tâm tình để chụp ảnh, xoay người rời khỏi trường quay.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn bóng dáng rời đi của cậu, cau mày.
Không gian rộng lớn khiến người ta dần dần bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu ổn định lại nhịp tim, phiền não không lý do, Vương Nguyên đá văng một hòn đá bên cạnh chân.
Kỳ thật Vương Tuấn Khải cũng có làm gì, chẳng qua chỉ nhìn ống kính của cậu mà thôi, thậm chí có thể hiểu theo một nghĩa khác, đó là đang giúp đỡ cậu, nhưng tâm tình Vương Nguyên một chút cũng không cảm kích. Vương Tuấn Khải giúp cậu, đánh chết cũng không tin. Vậy thì tại sao hắn lại đột nhiên quay đầu qua, chỉ là vì phối hợp với nhiếp ảnh gia sao, vậy thì càng không cần phải nhìn vào thiết bị sơ sài này, Vương Nguyên nắm chặt di động trong túi, khó chịu.
Hoàn toàn có thể bỏ qua chuyện này, Vương Tuấn Khải muốn thế nào cũng không liên quan đến cậu. Vậy thì, khó chịu gì chứ, cảm giác này giống như đã từng trải qua, dường như vài năm trước bởi vì tâm tình ngổn ngang khó có thể bình tĩnh mà rời đi, chỉ là thời gian đã quá lâu, bản thân Vương Nguyên cũng sắp quên mất rồi.
Còn chưa đợi cậu nhận ra, vai đã bị người nào đó vỗ nhẹ một cái.
Diệp Hiểu cười tủm tỉm nhìn cậu, giọng nói vẫn ngọt ngào như trước.
"Vương Nguyên....Tôi có thể gọi cậu là Vương Nguyên không ?" (Lúc trước mới làm quen nên lịch sự xưng anh-em, giờ chuyển qua tôi-cậu nhá)
"Được." – Vương Nguyên kinh ngạc nhìn cô ta.
"Việc kia....album có chữ ký, còn dư không, có thể cho tôi không ?" – Diệp Hiểu có chút ngượng ngùng.
"A, có, cô đợi một chút." – Vương Nguyên nhớ ra, nhanh chóng cúi xuống lục balo.
Vẻ mặt Diệp Hiểu phấn khích. Đợi cho đến khi Vương Nguyên lấy album ra, cô ta vội vàng giật lấy, sau khi xác định đúng là chữ ký Vương Tuấn Khải, lập tức giơ lên hôn một cái thật to.
Sự nhiệt tình khoa trương, làm Vương Nguyên mở to hai mắt, kích động như thế ? Cậu không thể hiểu nỗi.
Còn chưa thoát khỏi thế giới riêng của mình, Vương Nguyên đã bị đẩy lùi về phía sau bởi một cái ôm tha thiết, trong mũi còn lưu lại một mùi hương nhàn nhạt.
"Cảm ơn cậu, Vương Nguyên, cậu thật sự rất quá, thực sự rất tốt." – Diệp Hiểu kích động đến nỗi quên hết mọi thứ, đôi mắt ươn ướt trông thật lấp lánh.
"Ách, không có gì." – Vương Nguyên ngượng ngùng nói.
"Chúng ta...chúng ta làm bạn tốt được không ? Có thể không ?" – Diệp Hiểu mong đợi nhìn cậu.
"Được, được chứ." – Vương Nguyên gật gật đầu, cậu không biết phải làm sao để từ chối cô gái vừa nhiệt tình vừa đáng yêu này.
"Hôm nay tôi thật sự rất vui ! Tôi mời cậu ăn cơm nha ?"
"Không được !" – Vương Nguyên vội vàng xua xua tay, nhìn thấy vẻ kinh hoàng của Diệp Hiểu, mới ý thức được mình phản ứng hơi thái quá, liền giải thích, "Tôi đến khuya mới tan làm, không có thời gian."
Diệp Hiểu nghi hoặc nhìn cậu, "Vương Tuấn Khải chỉ có mình cậu là trợ lý sao ?"
Vương Nguyên gật đầu, cậu quả thật chưa từng nhìn thấy những người khác.
"Kỳ lạ, trước kia khi tham gia hoạt động tôi nhìn thấy bên cạnh cậu ấy có rất nhiều người, như thế nào mà bây giờ chỉ có một mình cậu ?"
Vương Nguyên ban đầu rất ngạc nhiên, bất quá cũng có thể nghĩ thông, Vương Tuấn Khải có lẽ là cố ý muốn làm khó cậu, mới sắp xếp như vậy.
Cậu cười khổ lắc đầu không nói chuyện.
Diệp Hiểu thay đổi biểu cảm an ủi cậu, "Không sao, dù sao bộ phim này vẫn còn phải quay trong một thời gian dài nữa, còn có rất nhiều cơ hội ăn cơm, với lại...."
"Hử ?"
"Vương Tuấn Khải đối với người khác vừa tốt vừa dịu dàng, làm trợ lý của cậu ấy cũng rất hạnh phúc nhỉ ? Tôi cũng muốn làm trợ lý cho cậu ấy đấy." – Diệp Hiểu hâm mộ nhìn Vương Nguyên.
Đối với người khác vừa tốt vừa dịu dàng....Vương Nguyên có chút hoài nghi, người hai người bọn họ quen là cùng một người sao ?
"Diệp Hiểu, qua đây." – Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy có người gọi.
"Vâng !" – Diệp Hiểu trả lời một câu liền tiếc nuối nói với Vương Nguyên, "Tôi đi trước đây, ngày mai gặp lại."
"Ngày mai gặp." – Vương Nguyên vẫy vẫy tay với cô ta, nhìn những bước chân nhanh nhẹn rời đi của cô ta, tâm tình theo đó cũng tốt lên rất nhiều.
Vương Tuấn Khải đã kết thúc công việc, thay xong quần áo nhưng vẫn không thấy trợ lý của mình, không ngờ mới vừa ra khỏi studio liền trông thấy Vương Nguyên cùng cô gái buổi sáng kia đang nói gì đó, lần này hắn nhìn rõ, đó là trợ lý nhỏ của Lưu Di Nhiên.
Quá xa, nên không nghe được bọn họ đang nói gì, Vương Tuấn Khải đang định bước lên xách Vương Nguyên về, thì nhìn thấy hai người ôm nhau thật nhiệt tình.
Vương Tuấn Khải cau mày, vẻ mặt chán ghét hung hăng vứt chai nước suối chưa uống hết vào thùng rác ở cửa, nhấc chân bước về phía bọn họ. Nhưng vẫn là chậm hơn một bước, cô gái đó đã rời đi, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên cười cười vẫy tay với cô ta.
Nụ cười thật ấm áp, Vương Tuấn Khải do dự một lúc, hắn đã không nhìn thấy Vương Nguyên như vậy trong nhiều năm rồi, bọn họ rõ ràng đã từng rất thân với nhau, bây giờ lại chỉ có thể nhận được nó từ người khác, ngẫm lại cũng thật nực cười.
"Chưa từng thấy nghệ sĩ phải đi tìm trợ lý của mình." – Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm đứng sau Vương Nguyên, trong giọng nói không có chút nào nghe ra vẻ tức giận.
Vương Nguyên nghe được giọng nói đột nhiêu quay đầu lại, không ngờ Vương Tuấn Khải lại cách cậu rất gần, tới vào lúc nào vậy, nhưng mà những lời Vương Tuấn Khải nói lại không sai, là cậu thất trách.
"Xong việc rồi sao ?" – Vương Nguyên hỏi.
"Ừ, đưa tôi khẩu trang."
Vương Nguyên vội vàng lấy ra một chiếc khẩu trang dùng một lần từ trong balo đưa cho hắn, rồi nhìn phía sau hắn.
"Anh Kiều đâu ?"
"Quay về phòng nghỉ thu dọn đồ đạc rồi." – Vương Tuấn Khải xoay người đi về phía trước.
"Phải đi rồi sao ?" – Vương Nguyên theo sát vài bước hỏi hắn.
Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, "Nếu không thì sao chứ, cậu không nỡ đi ?" – Nói xong mỉm cười châm chọc.
"Hả ?" – Vương Nguyên ngây ngẩn cả người.
"Nhanh như vậy đã quên rồi sao, xem ra đêm nay phải tăng ca rồi." – Nói xong bước nhanh về phía trước.
"Cậu nói gì !" – Vương Nguyên nhanh chóng đuổi theo, muốn hỏi rõ Vương Tuấn Khải có ý gì, nhưng mặc kệ hỏi như thế nào, Vương Tuấn Khải cũng không để ý đến cậu.
Trên đường trở về, trong xe lại trở thành áp suất thấp, trong suốt hai giờ lái xe, Vương Tuấn Khải đều nhắm mắt đeo tai nghe nghe nhạc.
Vương Nguyên quay đầu nhìn nhìn bộ dạng với vẻ mặt từ chối trả lời của hắn, trong lòng khinh bỉ hàng trăm lần, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Lý Kiều.
"Anh Kiều, đêm nay còn có hoạt động sao ?"
"Không có."
"Vậy vì sao Vương Tuấn Khải nói đêm nay phải tăng ca ?"
Lý Kiều ngồi ở băng ghế trước liếc nhìn Vương Tuấn Khải, có lẽ biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta giải thích với Vương Nguyên: "Có thể là bản thân em phải tăng ca."
"Hả ?"
"Vương Nguyên, trợ lý vốn dĩ là phải chăm sóc ăn, mặc, ở, đi lại của nghệ sĩ, nếu như em ấy còn có yêu cầu, em sẽ không thể tan làm."
"Vậy em khi nào mới có thể tan làm ?" – Vương Nguyên ngồi thẳng dậy.
"Vậy thì phải hỏi em ấy." – Lý Kiều nhìn nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên cũng nhìn theo, sau đó ủ rũ dựa vào ghế. Trên thế giới vì sao lại có nghề nghiệp trợ lý cực kỳ bi thảm này chứ, bản thân bạn cũng không phải thiếu tay thiếu chân và không thể làm gì, có tiền thì giỏi lắm hả ! Có tiền bạn có thể thuê thêm vài người, tra tấn người khác cũng cần phải thở chứ, cứ như vậy từ sáng tới tối, không mệt sao.
Vương Tuấn Khải dường như nghe ra tiếng lòng phẫn nộ của Vương Nguyên, tháo tai nghe ra.
"Dừng xe."
"Sao thế, còn chưa tới nơi mà." – Lý Kiều nhìn xe cộ đông nghịt bên ngoài xe, đã chạng vạng, đèn đường đã được mở lên, xuống xe chõ này, cũng không phải là lựa chọn tốt.
"Dừng xe." – Vương Tuấn Khải lặp lại lần nữa, sau đó nhìn Vương Nguyên thản nhiên nói ra hai chữ, "Xuống xe."
Lần này không chỉ mỗi Vương Nguyên, mọi người trên xe đều ngạc nhiên nhìn hắn, chiếc xe từ từ chạy qua bên lề rồi dừng lại.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn bên ngoài, vừa hay là một quán ăn cao cấp năm sao.
"Đi mua cơm tối."
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn, "Tôi ? Ở đây ?"
"Bằng không thì sao, chẳng lẽ là tôi đi, sau đó gây kẹt xe ở đây à ?" – Vương Tuấn Khải với bộ dạng coi đó là điều hiển nhiên lại nói tiếp, "Chính là nơi này."
Vương Nguyên thiếu chút nữa cho rằng, đây không phải là suy nghĩ bộc phát của Vương Tuấn Khải, mà là fan trung thành của quán ăn này.
"Đi đi, lát nữa gọi taxi về, đưa đến nhà Vương Tuấn Khải, biết chưa ?" – Lý Kiều dặn dò.
Nếu Lý Kiều cũng nói như vậy, Vương Nguyên cũng không thể nói thêm gì nữa, mở cửa xuống xe.
"Em muốn ăn gì sao lại không nói cho em ấy biết, lỡ mua rồi em lại không hài lòng." – Lý Kiều nhắc nhở hắn.
"Tùy ý đi." – Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Vương Nguyên đi vào quán ăn, nói, "Đi thôi, lái xe."
Lý Kiều buồn bực hỏi hắn: "Tại sao trước đó không cho Vương Nguyên gọi điện đặt cơm, đến lúc đó trực tiếp đưa tới nhà không phải tốt hơn sao ?"
"Cậu ấy rất rãnh, tìm chút chuyện cho cậu ấy làm."
Lý Kiều buồn bực, Vương Nguyên rất rãnh sao, rõ ràng nhìn thấy cậu bận trước bận sau cả một ngày. Sau đó lập tức nhớ tới cuộc cãi vã của hai người trong đoàn làm phim, anh ta liếc nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Sẽ không phải thực sự không để cho người ta có thời gian nói chuyện yêu đương chứ ?"
Vương Tuấn Khải lại đeo tai nghe lên, phớt lờ anh ta.
Cho đến khi Vương Nguyên trở lại với hộp các món ăn được đóng gói cẩn thận, thì Vương Tuấn Khải đã tắm rửa xong xuôi, nằm trên ghế sofa xem phim, còn là một bộ phim rất văn nghệ, Vương Nguyên nhìn lướt qua màn hình, đều là học sinh mặc đồng phục trung học.
"Ăn bây giờ chưa ?" – Vẫn còn chưa điều chỉnh tốt hơi thở, cậu thở hồng hộc hỏi.
"Ừ, để đây, bày ra đi." – Vương Tuấn Khải vẫn nằm trên sofa, không nhúc nhích.
Vương Nguyên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lần lượt lấy ra từng món từng món trong hộp bày lên, còn rất mới, nóng hôi hổi.
"Cậu ăn đi, tôi đi đây." – Sắp xếp xong mọi thứ, Vương Nguyên đứng dậy, cậu cũng không muốn lại phục vụ Vương Tuấn Khải ăn cơm, bản thân một ngày không ăn gì bụng cũng đã đói meo, lát nữa bụng kêu lên, xấu hổ chết.
"Tôi nói cho cậu đi sao ?" – Vương Tuấn Khải ngồi dậy.
"Còn có việc ?" – Vương Nguyên kiên nhẫn hỏi.
"Ừ." – Vương Tuấn Khải cầm đũa gắp một miếng đồ ăn.
"Nói." – Vương Nguyên đứng yên, không muốn có quá nhiều sự trao đổi với hắn.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái, "Chỉ như thế mà muốn tan làm ?"
Nói nhảm ! Vương Nguyên đảo mắt khinh bỉ không muốn để ý đến hắn.
"Ọt"
Không đợi Vương Tuấn Khải nói, bụng Vương Nguyên đã thành thật trả lời hắn.
Hai người đồng thời sửng sốt vài giây, Vương Nguyên xấu hổ đến mức tai đỏ lên, thà chết vinh còn hơn sống nhục, mất thể diện trước mặt Vương Tuấn Khải, còn không bằng chết đi cho rồi.
Vương Tuấn Khải phì cười, Vương Nguyên của bây giờ không hiểu sao lại tràn đầy cảm giác yêu thích, không giống lúc ở đoàn làm phim khiến người ta chán ghét, Vương Tuấn Khải còn nhớ rõ lúc ở trung học mỗi lần cậu xấu hổ tai sẽ chuyển sang màu đỏ, có chút dễ thương.
"Phòng bếp có bát đũa, tự mình đi lấy đi.' – Vương Tuấn Khải cảm thấy mình có thể được xem là người có lòng từ bi.
"Cái gì ?" – Vương Nguyên không dám tin vào tai mình, Vương Tuấn Khải chắc mới là nhìn thấy quỷ nên mới đối xử tốt với cậu, hắn sẽ không hy vọng cậu báo đáp gì đấy chứ.
"Hoặc là cậu đứng ở bên cạnh, chờ tôi ăn xong rồi làm việc." – Vương Tuấn Khải thờ ơ nâng mí mắt lên nhìn cậu một cái.
Tuy nói người liêm khiết không thể ăn đồ bố thí, không đúng, là người có chí hướng. Nhưng Vương Nguyên cũng không ngốc biểu đạt sự bất mãn của mình bằng cách tự hành hạ bản thân, Vương Tuấn Khải người này lát nữa mất trí nói không chừng lại sai bảo cậu như thế này như thế kia, vẫn là nên ăn no mới có sức lực chiến đấu, với lại, cơm này cũng do tiền lương làm việc của mình mua về, vì sao lại không thể ăn chứ.
Vương Nguyên không nói gì nữa đi về phía phòng bếp.
Thực ra Vương Tuấn Khải không quá đói, bởi vì buổi trưa ăn cơm của hai người. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, nếu không thì giống với câu nói "No chết cậu đi" kia của Vương Nguyên. Do đó, hắn chính là từ từ mà gắp đồ ăn, còn thường xuyên ngẩng đầu lên liếc TV một cái, giống như tràn đầy sự hứng thú đối với bộ phim này.
Vương Nguyên mới mặc kệ hắn, dù sao cũng là mình mua, ăn thì cũng là chuyện thường tình hợp lý thôi, má được nhồi đến căng phồng ra, bộ dạng nghiêm túc ăn cơm, có chút giống như một chú chuột con.
Cậu của lúc này, mới càng giống học sinh ba tốt ngoan ngoãn của lúc trước, Vương Tuấn Khải không biết mình là bị ảnh hưởng của bộ phim đang chiếu, hay là hoài niệm Vương Nguyên khi còn là học sinh, nhìn chăm chú đến nỗi ngẩn ngơ.
Vương Nguyên ăn no uống ngon, hài lòng ngẩng đầu lên, mới phát hiện, Vương Tuấn Khải đang lặng lẽ nhìn cậu, cơm trong bát vẫn còn đầy không hề vơi đi, Vương Nguyên đột nhiên có chút xấu hổ, lát nữa có khi nào Vương Tuấn Khải sẽ ăn không no không ! Nhưng lại đột nhiên nhớ tới cơm trưa hôm nay của mình bị ăn một cách tàn nhẫn, bây giờ ăn lại xem như là Vương Tuấn Khải trả nợ, nghĩ tới đó Vương Nguyên yên tâm thoải mái mà buông đũa xuống.
"Ăn no rồi ?" – Vương Tuấn Khải sau khi phát giác mình đang nhìn cậu đến ngẩn người, có chút xấu hổ, thuận miệng hỏi một câu che giấu sự bất an.
"Ừ, có gì nói mau."
"Dọn đi." – Vương Tuấn Khải đi thẳng vào phòng ngủ.
Quái lạ, cơm cũng không ăn, chẳng lẽ chỉ là vì giày vò mình sao ? Vương Nguyên vứt rác, lau dọn bàn xong xuôi, lúc nghĩ rằng bản thân có thể rút, thì Vương Tuấn Khải cầm một phần tài liệu từ phòng ngủ đi ra, ném lên bàn trước mặt cậu.
"Một là chép hai lần, hai là trừ một tháng tiền lương, tùy cậu chọn." – Nói xong nhàn rỗi thảnh thơi ngồi trên sofa.
Vương Nguyên buồn bực cầm lấy phần tài kiệu kia nhìn thoáng qua, nhớ tới buổi sáng Vương Tuấn Khải còn lấy nó làm cớ đàn áp cậu, liền nghiêm túc hẳn lên, nhìn vào điều thứ 10 Vương Tuấn Khải nói, một hàng chữ, chỉ cần nhìn 6 chữ đầu, cũng đã đủ khiến cậu trợn mắt há mồm.
Trợ lý không được cãi lại.
....
Trách nhiệm vô lương tâm gì thế này, lại còn có điều như thế ? Là cậu bất cẩn, căn bản là không chú ý tới, bởi vì trước đây Vương Nguyên chưa bao giờ tranh cãi với mọi người. Nhưng mà, kể từ khi gặp lại Vương Tuấn Khải, dường như lúc nào cũng cãi nhau. Nhưng nếu như Vương Tuấn Khải không gây sự ở khắp mọi nơi, cũng không đến nỗi trở thành như bây giờ, vì sao cậu phải chịu lỗi này một mình chứ.
"Tôi không chép." – Vương Nguyên ném phần tài liệu kia lên lại bàn.
"Vậy thì trừ tiền lương." – Vương Tuấn Khải dang hai tay.
"Vương Tuấn Khải !" –Vương Nguyên tức điên người đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, nhìn hắn từ trên cao, "Cậu đừng ép người quá đáng !"
"Ép người quá đáng ?" – Vương Tuấn Khải đứng dậy, bước hai bước tới gần Vương Nguyên, nheo mắt lại, không tức giận nói, "Vương Nguyên nhi, rốt cuộc là ai ép người quá đáng ?"
Hào quang áp bức, khiến Vương Nguyên trong nháy mắt sợ hãi, lui về phía sau hai bước kéo khoảng cách ra một chút, cậu mới có thể tập trung tinh thần và thể lực để suy nghĩ xem những lời này của Vương Tuấn Khải là có ý gì, cậu có thể có lỗi với Vương Tuấn Khải cũng không nhất định là chuyện kia.
"Cậu có thể nói chút đạo lý không, Vương Tuấn Khải, cậu là đứa trẻ sao !" – Vương Nguyên ngước nhìn hắn lần nữa, trong ánh mắt rõ ràng đều là ấm ức.
"Được, cậu nói đạo lý này nên nói như thế nào." – Vương Tuấn Khải vẫn nhìn chằm chằm cậu trong lúc hắn từ từ tiến đến gần, trông bộ dạng như thể nhất định phải có được câu trả lời.
Hơi thở của hắn phả vào mặt Vương Nguyên, khoảng cách này rất dễ khiến người ta hành động, Vương Nguyên lùi về sau từng bước, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, nhưng đến khi lưng đã dán vào màn hình TV, Vương Tuấn Khải cũng không có ý muốn buông tha cậu.
Cứ như thế này căn bản không có cách nào để suy nghĩ, chứ đừng nói đến là nói đạo lý, đại não Vương Nguyên đã một mảng hỗn loạn, ánh mắt Vương Tuấn Khải quá sáng, lúc này lại có chút tức giận xen lẫn cùng với trêu chọc, độ cong của đuôi mắt, khiến Vương Nguyên đột nhiên có một ảo giác bí mật ẩn giấu bị nhìn thấu, lo lắng, bất lực. Tuy rằng cậu cảm thấy mình căn bản không có bí mật gì.
"Được, tôi chép !" – Vương Nguyên nghiến răng, dùng hai tay ngăn cản bả vai Vương Tuấn Khải sắp đè xuống, cố sức đẩy hắn ra.
Rõ ràng đạt được, nhưng Vương Tuấn Khải vào lúc đó lại đột nhiên có chút mất mát, thay vì chép trách nhiệm vi phạm gì gì đó, thì hắn càng muốn nghe Vương Nguyên giải thích chuyện quá khứ hơn. Hiển nhiên, lại thất bại, không ngờ Vương Nguyên lại quật cường đến mức độ như vậy. Sự kiêu ngạo trong lòng khiến sự mất mát của Vương Tuấn Khải trở thành tức giận, xem cậu có thể kiên trì được bao lâu.
"Muốn chép thì thỏa mãn cậu, chép không xong thì đừng đi !" – Vương Tuấn Khải quăng lại câu nói liền đi đến lối vào.
"Có quỷ mới muốn chép !" – Vương Nguyên mới vừa thở phào nhẹ nhõm lại bị Vương Tuấn Khải nói một câu làm tức giận lên.
Vương Tuấn Khải căn bản phớt lờ cậu, cầm lấy chìa khóa khóa trái cửa, sau đó cất vào túi quần mình, trực tiếp đi về phòng ngủ, rầm một tiếng, đóng cửa lại.
Trong đầu Vương Nguyên chỉ có một câu, sao lại có người như thế chứ, sao lại có người như vậy chứ ! Cậu hung hăng ném remote trong tay lên cánh cửa phòng ngủ Vương Tuấn Khải.
Sau một tiếng "Rầm", chỉ còn lại một mảng yên tĩnh, Vương Tuấn Khải cũng không cho cậu bất cứ câu trả lời gì.
Bộ phim đã chiếu tới đoạn tốt nghiệp, tiếng reo hò ở vài giây cuối cùng khiến Vương Nguyên kinh sợ quay đầu nhìn thoáng qua, trên màn hình, tất cả mọi người đều rưng rưng nói không muốn chia xa.
Vương Nguyên nhớ tới năm ấy, lời bài hát cuối cùng đưa cho Vương Tuấn Khải, câu cuối cùng đã được sửa lại.
Không cần phải tạm biệt, cũng không cần phải đau thương.
Cậu còn nhớ rất rõ vẻ mặt tươi cười cùng bàn tay phải đưa ra của hắn dưới ánh đèn bên bở sông hôm ấy.
Càng nhớ càng khó chịu, Vương Nguyên ủ rũ tắt TV đi. Nhặt "trách nhiệm trợ lý" vừa mới ném xuống lên, rồi lại rút ra một vài tờ giấy, một cây bút chì từ giá sách bên cạnh, cúi người lên bàn trà.
Cũng tốt, như vậy mới có thể khiến đại não thanh tịnh một chút.
Đồng hồ trên tường đã nhảy qua 11 giờ, Vương Tuấn Khải nằm trên giường nhưng lại không hề buồn ngủ. Sau khi Vương Nguyên cầm thứ gì đó đập cửa cũng không còn nghe thấy bất cứ tiếng động gì nữa, là đang ngoan ngoãn chép phạt sao, trằn trọc rất lâu,Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng ngồi dậy lặng lẽ đi đến cửa mở he hé nhìn ra ngoài.
Vương Nguyên ngồi trên thảm trải sàn nằm sấp xuống trên bàn trà ngủ thiếp đi, trông rất nhỏ bé.
Vương Tuấn Khải xoay người lấy một cái chăn, nhẹ nhàng đến gần cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ rất ngon của cậu, trong lòng dâng lên một chút đau lòng, vô thức vươn tay muốn xoa xoa cái đầu rối bời đó, giống như trong quá khứ. Nhưng vào lúc hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy vài tờ giấy đã được ghi gì đó dưới tay Vương Nguyên. Ở đầu trang, tuy nét chữ viết rất nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể nhìn rõ, một câu khiến người ta nổi trận lôi đình.
"Vương Tuấn Khải cậu là thằng khốn !"
Chút đau lòng duy nhất cũng bị vứt lên đến chín tầng mây, Vương Tuấn Khải rút tay lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc ai mới là thằng khốn ! Vương Nguyên, cậu là một người không có lương tâm !
Hắn tức giận phủ toàn bộ chăn lên đầu Vương Nguyên, còn thô lỗ hơn là việc phủ vải che bụi lên đồ nội thất. Sau đó không chút lưu luyến xoay người trở về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro