CHƯƠNG 2

Vương Nguyên muốn từ chối.

Tuy rằng sau này sẽ cùng nhau ở Haina, nhưng Vương Tuấn Khải là nghệ sĩ, còn Vương Nguyên thì tuyên truyền đối ngoại, nếu như không cố ý sắp xếp, theo lịch trình mỗi ngày của Vương Tuấn Khải thì họ hầu như không thể gặp nhau, như thế thì sự khó xử sẽ giảm đi rất nhiều.

Thật ra trong lúc Vương Nguyên ở hành lang nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cậu đã hạ quyết tâm, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Dù sao thì cũng đã bảy năm, chí hướng và tính cách của một người đều có thể từ bỏ, liệu có còn gì phải nhất thiết giữ vững chứ.

Nhìn xem, Vương Tuấn Khải đều có thể chụp ảnh, quay phim, nhận quảng cáo.

Vương Nguyên còn nhớ rõ, khi ấy Vương Tuấn Khải ở trong bóng đêm trên bờ sông, vẻ mặt sáng láng nói: "Vương Nguyên, cùng nhau ca hát được chứ". Khi đó, nếu như Vương Tuấn Khải ở lại lâu hơn một chút, thì Vương Nguyên đã thực sự muốn nói là "Được thôi".

Nhưng hiện thực thì vẫn chính là hiện thực.

Cho nên, hiện tại Vương Nguyên không rõ, chẳng qua chỉ là một lần ngoài ý muốn mà gặp lại, Vương Tuấn Khải vướng mắc cái gì chứ.

Tề Hâm nhìn thấy Vương Nguyên xuất thần, cho rằng cậu còn đang do dự, dù sao thì cũng đã nhiều năm, cô cũng thấy không ít sinh viên ngay thẳng khi lần đầu tiên bước chân vào xã hội, nhưng cuối cùng liệu có đủ thông minh để sống được trong cái vòng luẩn quẩn này hay lại như là cá ở trong nước đây.

"Vương Nguyên, nếu như em không đồng ý, cho dù là đơn phương hủy bỏ, thì cũng phải bồi thường" - Tề Hâm cầm tờ hợp đồng, mở đến trang cuối cùng, chỉ vào chỗ cuối cùng cho cậu xem. Không phải vạn bất đắc dĩ, thì cô cũng không muốn trở mặt mà cầm tờ hợp đồng để nói chuyện.

Nơi đó viết: Trong giai đoạn đặc biệt khẩn cấp phải tuân theo sự sắp xếp của công ty.

Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc, "Hiện tại công ty cực kỳ hưng thịnh, nào có cái gì là đặc biệt khẩn cấp đâu ?"

Tề Hâm thản nhiên cười, "Chuyện có liên quan đến Vương Tuấn Khải, đều là đặc biệt khẩn cấp"

Vương Nguyên, "Tại sao ?"

Tề Hâm vuốt tay, "Em thật đúng là người nước ngoài hàng thật giá thật trở về ! Mấy ngày nay hãy xem TV và lướt web nhiều hơn đi !"

"....."

"Chỉ cần em đồng ý làm trợ lý, có khó khăn gì thì đều có thể nói ra, công ty sẽ giúp em giải quyết"

Vương Nguyên hơi suy nghĩ một chút, hai người ngay cả câu chào hỏi còn chưa nói, mà đã bắt đầu đối địch rồi sao ? Vì cái gì mà Vương Tuấn Khải lại vội vã chen một chân vào giữa như thế chứ, không để cho cậu làm đúng theo chuyên ngành của mình, mà lại làm trợ lý gì đó, hay là nói, thực ra, cuộc cãi vã bảy năm trước vẫn chưa kết thúc, chẳng qua chỉ là tạm dừng trong một khoảng thời gian, mà bây giờ lại có người di chuyển kim giờ, nên mọi thứ đều phải tiếp tục. Có một khắc cậu thậm chí hoài nghi, bản thân cố ý về nước, sâu xa chính là vì ngày này sao.

Thế nhưng, trốn tránh cái gì chứ, cậu lại không làm gì sai cả, lúc trước không từ mà biệt, cũng không phải là nguyên nhân từ bản thân. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, mặc dù thật sự đã làm gì sai, nhưng đã trôi qua nhiều năm như thế, Vương Tuấn Khải cũng nên buông xuống đi chứ. 

Nói đến đây, Vương Nguyên vẫn chính là chột dạ, cậu ý thức được bản thân về sau tìm lý do thoái thác cũng vì lần không từ mà biệt đó, liền mềm lòng.

"Được rồi, làm bao lâu ?" - Vương Nguyên thở dài.

"Em yên tâm, chờ suy nghĩ nông nỗi của Vương Tuấn Khải qua đi, thì em có thể quay về tuyên truyền đối ngoại rồi" - Tề Hâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. 

Vương Nguyên có chút đau đầu, Tề Hâm đương nhiên không biết, đây không phải là suy nghĩ nông nỗi của Vương Tuấn Khải, mà là đang nhắc lại chuyện cũ.

"Camera trước hết em cứ cầm đi, cũng có thể tiếp tục chụp ảnh, thế nhưng nhất định phải đặt công việc trợ lý ở vị trí đầu tiên, việc này sẽ giúp em có một cái nhìn tốt khi trở về" - Tề Hâm cũng cảm thấy bản thân có điều quá đáng, camera coi như là bồi thường cho Vương Nguyên đi.

Vương Nguyên nhận lấy một phần văn kiện Tề Hâm lấy ra từ trong ngăn kéo, mặt trước viết "trách nhiệm trợ lý". Cơ bản nhìn một lần, Vương Nguyên cũng hiểu được, Vương Tuấn Khải là muốn cậu làm bảo mẫu phục vụ hắn đây mà.

Đây còn không phải là gây khó dễ cho cậu sao, mọi suy đoán của cậu đều không sai. Chẳng qua, trước kia Vương Nguyên đều luôn xem nhẹ, Vương Tuấn Khải quả thật là một người rất cố chấp.

Ngày đầu tiên đi làm đã được cho nghỉ, cho cậu về nhà nghỉ ngơi, hơn nữa còn hảo tâm đặc xá cho cậu, ngày mai tám giờ mới đi làm. Vì thế, Vương Nguyên thu dọn đồ đạc về nhà. Vốn dĩ vẫn chưa quen với sự chênh lệch thời gian, nên ban ngày khó tránh khỏi mệt mỏi chỉ muốn ngủ, vì để buổi tối không mất ngủ, nên cậu hiện tại kiên quyết không thể ngủ, cậu dứt khoát ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại di động đăng ký tài khoản Weibo, còn về Vương Tuấn Khải, cậu ít nhiều vẫn chính là có chút tò mò.

Vương Tuấn Khải đem giấc mơ thực hiện tới mức nào rồi.

Thật sự lúc đầu bản thân có sáng tác một ca khúc, viết lời, biên khúc, biểu diễn đều để tên của Vương Tuấn Khải. Tác phẩm điện ảnh và truyền hình chỉ nhìn tên đạo diễn, chỉ biết hiện tại giá trị của Vương Tuấn Khải đã tới tình trạng gì rồi. Số lượng mấy ngàn vạn fans, ý tứ hàm xúc chính là hiệu quả và lợi ích kinh tế, Vương Nguyên hiện tại đã biết rõ, vì sao Tề Hâm lại nói chuyện liên quan đến Vương Tuấn Khải đều là khẩn cấp.

Là Vương Tuấn Khải của hiện tại, hay Vương Tuấn Khải của quá khứ mà cậu biết đây.

Vương Nguyên mở lên liền thấy weibo mới nhất Vương Tuấn Khải phát , là bức ảnh tự chụp cửu cung cách hai ngày trước. Hôm nay Vương Nguyên vẫn chưa kịp nhìn rõ hắn, bây giờ mở ra từng trang từng trang, mới phát hiện hóa ra là một khuôn mặt tuấn tú được các cô gái theo đuổi và tâng bốc, hiện tại lại càng giống như một tác phẩm dốc hết tâm trí mà trau chuốt, vô cùng tinh xảo, xuất chúng soái khí. Đôi mắt hoa đào hẹp dài, mang theo sự ngây thơ với mị hoặc, Vương Nguyên vô thức mỉm cười. Điểm này có một chút không giống với tính cách không chịu bị trói buộc của Vương Tuấn Khải, hắn sẽ có hình dáng như thế nào trong mắt fans, hàng trăm ngàn bình luận, Vương Nguyên đại khái chọn mấy cái xem qua, ngoại trừ dặn dò hắn ăn uống cho tốt, chăm sóc bản thân thật tốt, thì chính là mê muội điên cuồng bày tỏ.

Vương Tuấn Khải bao giờ cũng dễ dàng làm cho các nữ sinh yêu thích, giống như quá khứ của hắn.

Liên tiếp bận rộn mấy tháng, hiếm mới có được một ngày nghỉ ngơi, sau khi đuổi Lý Kiều đi, Vương Tuấn Khải ban đầu dự định trong đầu sẽ ngủ thật nhiều, thế nhưng nằm trên giường lăn qua lộn lại hai giờ, vẫn là không buồn ngủ. 

Thật ra hắn cũng không biết Vương Nguyên muốn đến để làm gì, hôm nay có thể gặp Vương Nguyên hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, hắn thậm chí may mắn, nếu như không có chuyện tối hôm qua, nếu như không phải cảm thấy có một chút tình huynh đệ với người trợ lý đó, thì hắn cũng không đến nỗi sáng sớm lại chạy đến công ty, mới khiến hắn gặp lại người đã rời đi bảy năm.

Có đôi khi bản thân Vương Tuấn Khải cảm thấy đã qua lâu như vậy, cho dù là bản thân không thể quên được, thì Vương Nguyên cũng có thể đã quên rồi. Mà hắn giống như một kẻ ngốc, vẫn luôn luôn nhớ tới, khoảng thời gian thuần khiết khi ấy.

Khi đó muốn đi đường nào, thì sẽ đi.

Thế nhưng người muốn đi cùng, thì lại rời đi.

Sau đó, phong cảnh dọc theo đường đi, so với trí tưởng tượng ban đầu vẫn là khác biệt.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi vào phòng thu và phòng chế tác được thiết kế riêng ở trong nhà.

Chỗ sâu nhất của kệ, Vương Nguyên viết lời, hắn biên khúc, đã không còn kịp để công bố nó cho thế giới.

Không phải không kịp, mà là không muốn hát, đã phát hành nhiều album đến vậy, vậy thì vì cái gì lại không đem quá khứ bao gồm tâm huyết và giấc mơ thuở ban đầu đã khắc sâu vào trong ấy thể hiện ra, là bởi vì khi đó chưa từng trải qua đào tạo chuyên nghiệp cho nên cảm thấy vẫn còn thấp kém và thô sao, hay là, bởi vì thiếu người hát chung ?

Đang đợi cái gì chứ ?

"Đợi một người không thể ư" - Vương Tuấn Khải cười châm biếm, đem những tờ giấy bản thảo đã ố vàng ấy ném vào chỗ sâu nhất của kệ, kích thích một tầng bụi bặm.

Đem Vương Nguyên buộc vào bên mình thì có thể làm được cái gì chứ, dường như nó không hề có ý nghĩa.

Nhưng chính là muốn đặt ở trước mặt, có thể là chờ Vương Nguyên mở miệng giải thích lý do vì sao bảy năm trước lại lặng lẽ ra đi, hoặc là muốn giày vò rồi sau đó sẽ vui vẻ, vì đã trút đi nỗi ủy khuất khi bản thân bị vứt bỏ. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ chịu đựng ủy khuất, thế mà Vương Nguyên lại dùng cách biến mất đánh hắn một đòn tàn nhẫn, mà hắn thì ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có.

Cho nên, Vương Tuấn Khải là hận sao. Cho dù mấy năm nay hắn cũng đã từng nghĩ tới, nếu như lúc trước không nói ra câu đó, thì có phải hắn và Vương Nguyên sẽ không phải đi đến ngày hôm nay hay không.

Có thật là, mối quan hệ của bọn họ đã thật sự tan vỡ đến mức không từ mà biệt rồi hay không ?

Khi đó, hai người cùng nhau học ở Bát Trung C thị, chẳng qua, một người ở nhất ban, còn một người thì ở cửu ban.

Vương Nguyên mỗi năm đều được bình chọn là học sinh ngoan cấp trường. Người thì trắng nõn, tuấn tú, thành tích nổi bật, tính cách lại dịu dàng, hầu như tất cả giáo viên đều thích. Thế nhưng học thì không phải là chuyện một sớm một chiều, Vương Nguyên luôn có rất nhiều lớp bổ túc muốn học.

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng học cũng xem như ở mức trung bình, nhưng lại nổi tiếng hơn nhiều so với Vương Nguyên. Hắn cao, dung mạo lại đẹp, nếu như Vương Nguyên tuấn tú, thì Vương Tuấn Khải hắn là soái khí. Hầu hết mọi hoạt động diễn xuất ở trường học, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của Vương Tuấn Khải. Bởi vì thích ca hát với lại còn có một ban nhạc là các học sinh của trường nghệ thuật, tuy không chính thức, nhưng bởi vì có tình yêu với âm nhạc như nhau nên tất cả mọi người đều có thể kiên trì, mỗi ngày sau khi tan học, thậm chí khoảng thời gian cuối tuần đều sẽ ở cùng một chỗ để luyện tập, sáng tác.

Cho nên, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tuy rằng học cùng trường được hơn hai năm, thế nhưng hai người lại chẳng quen biết nhau.

Vương Tuấn Khải chỉ khi vào cuối học kỳ nhìn thấy Vương Nguyên mỉm cười nhận huy chương và một xấp dày học bổng trên bục lãnh thưởng. Còn Vương Nguyên cũng chỉ khi ở tiệc tối nhìn thấy Vương Tuấn Khải biểu diễn gợi tình trên sân khấu, và nghe nói đó chính là bài hát do hắn sáng tác.

Chỉ thế thôi.

Nếu như hai người chưa từng gặp nhau, thì cũng giống như những ngôi sao trên bầu trời mỗi người đều đứng ở vị trí của chính mình, như thế, có lẽ trên thế giới sẽ không có nhiều vui buồn hợp tan đến vậy, nhưng suy cho cùng, thì những ngôi sao ấy cũng không phải là mặt trăng tròn khuyết trên bầu trời.

Nhưng vô tình, khi Vương Tuấn Khải đang trên đường tập luyện trở về nhà, thì lại đụng phải Vương Nguyên. Khi đó, Vương Nguyên bị một nam sinh cao hơn cậu một cái đầu quấy rầy.

Cậu cố hết sức để ra khỏi con ngõ nhỏ tối đen như mực, trong lúc lôi lôi kéo kéo, âm thanh do đó mà cũng to hơn.

"Cậu muốn làm gì ?" - Vương Nguyên cảnh giác nên thanh âm có chút sợ hãi

"Nghe mọi người ở Bát Trung nói hôm nay cậu giành được học bổng ?" - Thanh âm cà lơ phất phơ của nam sinh

"Cậu muốn tiền ?"

"Không phải" - Nam sinh đột nhiên nở nụ cười, còn có người đi theo phía sau cũng cười.

Vương Tuấn Khải nghe đến đây, trong con ngõ nhỏ tối đen như mực không phải chỉ có hai người, rõ ràng là bắt nạt nhiều hơn.

"Vậy cậu muốn làm gì ?" - Vương Nguyên thả lỏng cánh tay đang kiềm chế của mình, nghi hoặc hỏi.

"Muốn chúc mừng cậu, Nguyên Nguyên của tôi là giỏi nhất, ha ha"

"Không cần đâu, cảm ơn nha, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước"

"Còn muốn đi ? Không dễ như vậy đâu, tôi đây còn muốn xem xem học sinh có thành tích học tập tốt thì có thể khóc hay không"

"Không biết cậu đang nói cái gì !"

"Đi theo tôi, lát nữa cậu sẽ biết" - Nam sinh nói xong liền ôm bả vai của Vương Nguyên kéo đi.

"Cậu thả tôi ra !" - Vương Nguyên muốn thoát ra khỏi hắn, thì ngay lập tức liền có một đám người xông tới.

"À, tôi đã theo dõi cậu rất lâu, lại không nghĩ rằng tiểu khả ái còn có thể phát cáu đấy chứ, nhưng mà tôi rất thích, làm như vậy mới càng thêm hứng thú ! Ha ha ha !" - Nói xong tay còn thuận tiện sờ soạng mông của Vương Nguyên một phen.

"Ha ha ha" - Những người khác cũng cười rộ lên theo

Vương Tuấn Khải nhíu mày, việc này dường như tồi tệ hơn so với tưởng tượng của hắn.

"Mẹ kiếp ! Mẹ nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt !" - Nam sinh trực tiếp đem hai cánh tay của Vương Nguyên đè ở trên tường, từ từ đến gần.

"Úi chà !" - Vương Tuấn Khải xì một cái, trực tiếp mang theo đàn ghita đi vào ngõ nhỏ. Tuy rằng không biết người bị bắt nạt chính là học sinh Bát Trung, nhưng hắn cũng không thể thờ ơ mà bỏ mặc.

Vương Tuấn Khải nhân cơ hội ở trong bóng đêm đạp nam sinh ấy một cước.

Những người khác mới bắt đầu cảnh giác.

"Ah, là ai ? Mẹ nó, đừng có xen vào chuyện của người khác !"

"Ai hả, là ông nội của mày !" - Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên che chở ở phía sau, "Thức thời thì mau mau cút đi ! Bằng không ngày mai tao sẽ tống mày vào cục cảnh sát !"

"Ai ôi, tao rất sợ !" - Nam sinh dẫn đầu dùng tay ra hiệu đánh nhau, vài người khác cũng tiến lến, vây quanh Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cúi đầu hỏi Vương Nguyên một câu: "Đã từng đánh nhau chưa ?"

"Chưa từng" - Vương Nguyên lắc đầu thành thật mà trả lời.

"Vậy thì cậu đợi ở chỗ này đi" - Sau đó hắn mò cây đàn ghita nhét vào trong lòng Vương Nguyên: "Ngoan ngoãn đứng sát vào tường, có người động vào thì cậu hãy lấy nó đánh trả"

Vương Nguyên khẩn trương đem cây đàn ghita kéo vào trong lòng, không kịp nói gì, chỉ thấy Vương Tuấn Khải cản một quyền đánh tới trước mặt.

"Là trường nào, khai mau !" - Hắn nói xong liền cho người trước mặt một cước.

Vài người nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn rảnh tay, cũng liền động thủ xông lên, dù sao thì cũng có sự chênh lệch rất xa về lực lượng, giằng co một lát, Vương Tuấn Khải tiêu hao rất nhiều thể lực dần dần chiếm thế bất lợi, trên mặt đã trúng vài quyền, Vương Nguyên nghe được hắn "Ah" một tiếng, rốt cuộc cũng không ngốc nữa, đem cây đàn ghita tựa ở cạnh tường, liền xông lên đánh bọn chúng.

"Không phải bảo cậu đứng sát vào tường sao !" - Thanh âm Vương Tuấn Khải vang vọng trong con ngõ nhỏ, Vương Nguyên không trả lời.

Nhất thời, chỉ còn lại thanh âm của tiếng đấm đá và thở dốc. Vương Nguyên không đánh nhau, nhưng nếu như gặp nguy hiểm thì sẽ có bản năng đánh lại.

Trong chốc lát, Vương Tuấn Khải nghe được thanh âm của nam sinh dẫn dầu: "Mày, mẹ nó, sẽ tiêu đời trong tay của lão tử, còn dám đánh trả !", sau đó Vương Tuấn Khải nghe được một tiếng "rẹt", là âm thanh của áo sơ mi bị xé rách.

"Cút !" - Là thanh âm của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đẩy những người bên cạnh ra, tìm kiếm âm thanh để tìm Vương Nguyên đã bị kéo vào sát tường, đẩy cậu ra rồi cùng nam sinh ấy vật lộn với nhau, lăn lộn trên mặt đất.

Những người còn lại thấy tình thế liền tiến đến bao vây, Vương Nguyên nghe được những cú đấm và đá đơn phương, trong lúc nhất thời tim chợt thắt lại, dưới tình thế cấp bách, cậu men theo vách tường mò đến cây đàn ghita vừa mới để xuống, nhặt nó lên liều lĩnh dùng hết sức hướng đến những người ở phía trước mà ném tới.

Trong con ngõ nhỏ chỉ nghe được âm thanh nặng nề của đàn ghita, sau đó tiếng ván gỗ rạn nứt, Vương Nguyên không biết những giọt nước đầy trên mặt là mồ hôi hay là nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng vài người ngã xuống đất.

Vương Tuấn Khải cuối cùng mới có thời gian, đem nam sinh ở trên mình hắn xoay ngược lại, đặt ở dưới thân.

"Nói, có phải là học ở trường nghệ thuật hay không ?"

"Đúng thì thế nào ! Hử !" - Nam sinh nhổ ra một ngụm, "Lão tử, mẹ nó, sớm muộn gì cũng sẽ trả thù, mày hãy chờ đó !"

"Được thôi, nếu như mày không sợ bị đuổi học hoặc là vào cục cảnh sát, trước hết tao phải ghi nó lại đã"

Nam sinh ngẩn ra, lập tức khôi phục lại như bình thường, "Hù dọa ai chứ, có biết lão gia vì sao lại kéo hắn tới đây không, tối như thế này, thì ghi lại con * đấy !"

"Mày làm sao biết hậu kỳ không thể điều tra, huống hồ còn có âm thanh ! Bây giờ cho mày một cơ hội, mau mau cút đi ! Nếu để tao nhìn thấy mày bắt nạt cậu ấy, thì đây sẽ là bằng chứng !" - Vương Tuấn Khải buông hắn ra rồi đứng lên.

Nam sinh lúc này mới sợ hãi, lập tức ngồi dậy, kéo theo đám người đi ra ngoài, khi đi miệng cũng không quên mắng: "Tụi bây, mẹ nó, chờ đó cho lão tử !"

Sau đó, âm thanh dần dần cũng biến mất.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống tựa vào tường thở dốc, Vương Nguyên cũng ném đàn ghi ta ngồi xuống.

"Cậu....không sao chứ ?" - Thanh âm bạc hà vẫn trong trẻo như trước 

"Không sao" - Vương Tuấn Khải lau máu trên khóe miệng, bất chấp miệng đầy mùi tanh, trong đầu lại nổi lên một ý nghĩ, thanh âm này rất dễ nghe.

"Cảm ơn cậu" - Vương Nguyên lau mặt trong bóng đêm, rơi nước mắt như thế này, nếu để đối phương biết thì nhất định sẽ rất mất mặt, nhưng mà, cậu lại không rõ tại sao lại có nước mắt, chẳng qua chỉ là vừa rồi sợ người bên cạnh này bị thương nặng thôi.

"Tôi cũng là học sinh của Bát Trung" - Vương Tuấn Khải nói

"Cậu cũng là ?" - Vương Nguyên kích động nắm lấy cánh tay hắn, khiến Vương Tuấn Khải kêu lên một tiếng.

"Xin lỗi, thật xin lỗi !" - Vương Nguyên lập tức buông lỏng tay ra, "Chúng ta ra ngoài đi ! Nơi này quá tối"

"Được" - Vương Tuấn Khải cầm lấy cây đàn ghita bị ném bên cạnh đứng lên.

Vương Nguyên ân hận nói: "Xin lỗi, đàn ghita của cậu....."

"Đừng nói xin lỗi nữa, mua lại là được thôi" - Vương Tuấn Khải ngược lại bị cậu chọc cười, "Cậu khi nãy rất lợi hại đấy !"

"Ách....." - Vương Nguyên ngượng ngùng gãi đầu, "Vừa rồi chính là sợ cậu bị đánh chết"

Sau đó cậu nghe được một tiếng cười khẽ.

"Không có gì, là anh hùng sau mười tám năm"

"Phù....cậu còn có tâm tình để nói giỡn"

"Đánh thắng là tốt rồi, bọn chúng sau này sẽ không dám gây phiền toái cho cậu nữa đâu" 

"Cậu thật sự ghi lại sao ?"

"Xuỵt, nói nhỏ chút" - Vương Tuấn Khải ra khỏi ngõ nhỏ, ngón trỏ đặt lên môi của Vương Nguyên nhỏ giọng nói: "Không có, có ai nhìn thấy loại chuyện này mà ghi lại không"

Vương Nguyên lập tức xấu hổ, cậu biết "loại chuyện này" mà Vương Tuấn Khải nói, không phải là chuyện đánh nhau. Cũng may là buổi tối, Vương Nguyên thở dài một hơi, sau đó mới cảm nhận được trước ngực từng trận gió lạnh xâm nhập, cúi đầu mới phát hiện áo sơ mi đã bị xé nát, lộ ra một mảng da lớn ở trước ngực, cậu cảm thấy vừa nhục nhã vừa bối rối mà túm lấy áo, thế nhưng cũng không giúp ích được gì.

Vương Tuấn Khải lập tức phát hiện cậu khó khăn, không hề nghĩ ngợi, mà bắt đầu cởi nút áo sơ mi của bản thân.

"Đừng" - Vương Nguyên nhìn ra suy nghĩ của hắn 

"Không sao, vẫn còn áo T - shirt" - Vương Tuấn Khải thoáng mỉm cười, khẽ động khóe miệng, đau đến thở ra vài hơi lạnh.

Vương Nguyên cảm kích nhận lấy áo sơ mi mặc vào.

"Cậu đi hướng nào ? Tôi đưa cậu về" - Vương Tuấn Khải nói.

"Hướng Bắc, không cần đâu, muộn quá rồi" - Vương Nguyên vội vàng xua xua tay.

"Cũng bởi vì muộn quá rồi, mà đèn đường ở trên đoạn đường này thì lại ít đến đáng thương"

"Thật sự không cần đâu, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Ngộ nhỡ mấy người khi nãy, đang chờ cậu ở phía trước rồi sao ?" - Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu, cố tình đem thanh âm giảm xuống.

Vương Nguyên không nhịn được mà co quắp lại một chút, tay nắm chặt vạt áo sơ mi.

"Ha ha, hù cậu thôi" - Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu, lập tức vui vẻ, còn thuận tiện xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Vương Nguyên một phen. 

Vương Nguyên ngượng ngùng bước nhanh vài bước nói: "Vậy thì đi nhanh đi, cậu lát nữa trở về cũng phải cẩn thận một chút"

"Ừ" - Vương Tuấn Khải cầm theo cây đàn ghita bị vỡ trong tay nói

Hai người không nói chuyện nữa, lặng lẽ đi bên cạnh nhau, có một ngọn đèn nhỏ cách hàng chục mét ở phía trước, ở đây khó khăn lắm mới có được một chút ánh sáng, nhưng không đủ để nhìn thấy rõ người, nhất là người không quen biết.

Vương Nguyên lúc này mới nhớ tới muốn hỏi tên Vương Tuấn Khải, cậu nắm lấy cổ tay của Vương Tuấn Khải, chạy nhanh vài bước, cuối cùng cũng tới dưới ngọn đèn cũ kỹ.

"Chạy làm gì ?" - Vương Tuấn Khải bị cậu kéo đi nghi hoặc hỏi

Vương Nguyên khom lưng thở hổn hển một lát mới nói: "Tôi muốn hỏi tên của cậu", nói xong liền ngẩng đầu lên.

"Vương, Vương Tuấn Khải !" - Vương Nguyên kinh ngạc đến nỗi quên ngậm miệng lại.

Dưới đèn đường, Vương Nguyên ngẩng mặt đối diện với ánh đèn, đôi mắt vốn trong suốt theo phản xạ của ánh sáng mà sáng rực lên, càng phát càng sáng rực.

"Vương Nguyên !" - Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu, học sinh ba tốt của trường học có tiếng, chưa bao giờ đứng trước mặt cậu ấy gần đến vậy.

Sau đó hai người cùng nhau nở nụ cười, thế nhưng nụ cười của Vương Tuấn Khải còn kèm theo đau đớn không nhịn được mà phải che khóe miệng một chút.

"Cậu cười cái gì ?" - Vương Nguyên đẩy tay hắn, muốn nhìn vết thương của hắn.

"Vậy cậu cười cái gì ?" - Vương Tuấn Khải hỏi lại.

"Chỉ là cảm thấy, rất đúng lúc, làm sao vừa vặn lại là cậu" - Vương Nguyên quan sát Vương Tuấn Khải một lát, lo lắng nói: "Vương Tuấn Khải, cậu xấu rồi, sưng lên hết rồi"

"Nhìn không đẹp như trên sân khấu sao ?"

"Ừm" - Vương Nguyên có chút áy náy.

Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn cậu, thoải mái sờ sườn mặt cậu, "Vương Nguyên, cậu cũng rất ưa nhìn, đẹp hơn so với lần nhận thưởng ở trên bục, cũng ưa nhìn hơn so với nữ sinh"

Vương Nguyên theo bản năng mà lùi lại một chút, trên mặt không kịp biểu hiện sự chán ghét, bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy một cách rõ ràng rành mạch

Không phải vừa rồi mới cười, sau bây giờ lại có chút xấu hổ.

Một lát sau, Vương Tuấn Khải mới hiểu được điều đó.

"Cậu.....Cậu đừng lo lắng, tôi không phải có ý đó...." - Hắn giải thích

"Tôi biết" - Vương Nguyên ân hận nói, nhưng vẫn chính là không có cách nào điều chỉnh tâm tình cho tốt, cảnh tượng ghê tởm ấy lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu.

"Tôi sẽ không như thế đối với cậu, yên tâm đi" - Vương Tuấn Khải cố gắng đến gần một chút, nhẹ giọng nói: "Tên đó, hắn có bệnh !"

"Ừ" - Vương Nguyên lần này cũng không lui lại, sắc mặt dần dần khôi phục lại như bình thường.

"Tôi phát hiện, trước kia có sự hiểu lầm đối với cậu" - Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói.

"Hiều lầm gì đấy ?"

"Nghĩ cậu là mọt sách, không nghĩ tới cậu cũng rất dễ thương"

"Ách....Tôi đối với cậu cũng có hiểu lầm"

"Hiểu lầm gì ?"

"Không làm việc đàng hoàng ?"

"Haha, cái này cũng không phải là hiểu lầm, nhưng mà nếu tôi không làm việc đàng hoàng, thì cậu lấy cái gì để đánh lại bọn chúng"

"Ha ha, Vương Tuấn Khải, cậu cũng rất thú vị"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro