CHƯƠNG 20

Hôm nay Vương Nguyên rất vui, lúc xuống xe đều là vẻ vui sướng, mặc dù đeo khẩu trang, nhưng lông mày cong cong lại không giấu được sự vui vẻ trong lòng.

“Tuấn Tuấn ! Chào buổi sáng !”

“Nguyên Nguyên ! Chào buổi sáng !”

Phần lớn các fans sau khi chào hỏi hắn thì đều gọi tên Vương Nguyên, điều này có chút ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải, hắn quay đầu nhìn thấy chuyện trước nay chưa từng thấy đó chính là Vương Nguyên đang vẫy vẫy tay với fans, nói “Chào buổi sáng” với giọng bạc hà, gây nên một trận hỗn loạn, sau đó những tiếng hò hét càng trở nên nhiệt tình hơn.

Cho nên, mọi người cũng không bởi vì những bức ảnh của trạm phá hủy mà có cái nhìn sâu sắc hơn, vẫn nông cạn chỉ biết mỗi góc nghiêng của cậu. Vương Tuấn Khải nhớ lại quan điểm sống của mình sắp bị fans phá hủy tối qua, cố tình đi nhanh một chút, còn thuận tiện tặng cho bọn họ vài nụ hôn gió, sau đó hài lòng nhìn độ chênh lệch của fans, còn hét lớn tên đại minh tinh Vương Tuấn Khải, trong lòng mới bỏ qua.

Lâm Hạ và Lý Kiều đưa mắt nhìn nhau, đây là đang tranh giành fans với trợ lý sao ?

Vương Nguyên ở phía sau không suy nghĩ nhiều như vậy, Vương Tuấn Khải đi nhanh một chút, cậu cũng đi nhanh một chút, chỉ cần để cậu làm sở trường của mình, chụp ai cũng như nhau cả thôi, tuy rằng tính tình Vương Tuấn Khải có chút khiến người ta chán ghét, thế nhưng lại không thể phủ nhận rằng ngoại hình của hắn rất đẹp cùng với nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Lúc làm việc, Vương Nguyên cực kỳ chịu khó, đối với những yêu cầu của Vương Tuấn Khải gần như ngoan ngoãn nghe theo, sai gì làm đó. Những lúc rảnh rỗi liền loay hoay với máy ảnh của mình, có đôi khi chụp những cảnh trong trường quay, có đôi khi chụp những cảnh ngoài trường quay, tất nhiên nhiều nhất vẫn là nhân vật chính Vương Tuấn Khải, đây là công việc, cũng là nhiệm vụ.

Ví dụ như Vương Tuấn Khải bây giờ đang uống nước, nâng mặt lên, nghiêng một góc 45 độ, đón lấy ánh mặt trời, tóc mái bị gió thổi tung, lộ ra vầng trán cao đầy đặn, khoảnh khắc hầu kết chuyển động, Vương Nguyên lập tức nâng máy ảnh lên bấm “tách” một tiếng, canh quá đúng lúc, thanh xuân, sức trẻ, vừa khéo.
Lúc Vương Tuấn Khải quay đầu qua, Vương Nguyên đã cúi đầu xuống thưởng thức tác phẩm của mình, cũng không định cùng hắn có bất cứ trao đổi gì, mỗi lần đều như vậy, Vương Tuấn Khải có cảm giác làm người mẫu cho người ta xong liền bị vứt bỏ. Thế nhưng, chí ít khi chuẩn bị bấm nút chụp, Vương Nguyên chính là tập trung tư tưởng, chuyên tâm dồn chí, cho nên Vương Tuấn Khải mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không làm khó cậu nữa.

Trạng thái làm việc mấy ngày nay của Vương Nguyên hoàn toàn không giống trước kia, đặc biệt là sau khi xem những bức ảnh kia, Lý Kiều lại một lần nữa nói với Lâm Hạ rằng mình quá may mắn rồi, không tồi, không để cho tài hoa của Vương Nguyên bị chôn vùi.

“Đó là bởi vì Tuấn Khải mấy ngày nay thủ hạ lưu tình, bằng không Vương Nguyên nào có tinh thần để chụp ảnh, đều bị giày vò đến chết.” - Lâm Hạ chớp chớp mắt.

“Ừm, rất có lý, cho nên, kỳ thực, Vương Tuấn Khải hẳn là rất thích những bức ảnh Vương Nguyên chụp ?” - Lý Kiều hỏi.

Lâm Hạ gật gật đầu, “Có khả năng.”

“Cô xem những bức ảnh này đi, nếu như điều kiện tốt hơn, trong studio, hoàn toàn có thể đưa lên trang bìa tạp chí thời trang.”

“Thật đúng là như vậy.” - Lâm Hạ cầm lấy máy ảnh bấm xem, “Aiyo, anh Kiều, anh có phát hiện không, những bức ảnh Vương Nguyên chụp, đều là góc nghiêng, cho dù đó là cận hay là toàn bộ cơ thể.

“Ừ, có lẽ đây là góc chụp em ấy thích.”

“Không thể, Tuấn Khải còn phải tìm góc chụp mới có thể chụp đẹp được ?”

“Còn chưa tới trình độ đó.” - Lý Kiều cười haha

“Cái gì mà còn chưa tới trình độ đó ?” - Hai người họ cúi đầu nói chuyện một cách nghiêm túc, không phát hiện Vương Tuấn Khải đến lúc nghỉ ngơi đã đi tới trước mặt họ, nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Vương Tuấn Khải, càng cười lớn hơn.

Vương Tuấn Khải giựt lấy máy ảnh, bấm xem, kỹ thuật chụp ảnh của Vương Nguyên rất giỏi, hơi có chút mùi vị bậc thầy.

“Trình độ ở đâu ?”

“Không có nói trình độ của Vương Nguyên, nói em, không thể nhìn người dựa trên khuôn mặt.” - Lý Kiều cố tình nói khoa trương.

Không thể nhìn người dựa trên khuôn mặt, đây không phải là đánh giá của hắn về Vương Nguyên trên trạm phá hủy giấc mơ sao, như thế nào còn bị khịa lại ?

“Anh mới nhìn không rõ người !” - Vương Tuấn Khải đem máy ảnh trả lại bọn họ, “Vương Nguyên đâu ?”

“Trợ lý của Lưu Di Nhiên gọi em ấy đi rồi, nói có chuyện.”

“Cái gì ?” - Vương Tuấn Khải không tin Vương Nguyên có thể lật lọng.

Lâm Hạ chỉ chỉ hai người đứng cách đó không xa, “Ở đó.”

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên, Vương Nguyên và Diệp Hiểu đứng cạnh nhau.

“Lát nữa Vương Nguyên trở lại thế nào cũng báo cáo thôi, em bây giờ gấp làm gì.”

“Báo cáo với chị mới là lạ !” - Vương Tuấn Khải nói với ngữ khí không vui, xoay người đi về phía bên kia.

“Em đi đâu vậy ? Đợi Vương Nguyên quay lại để em ấy đi theo em !” - Lâm Hạ gọi hắn, “Nếu không để chị đi với em !”

“Không cần !”

“Lại chọc em ấy chỗ nào nữa rồi ?” - Lâm Hạ hỏi Lý Kiều.

“Không sao, Tiểu Khải có chừng mực, đừng lo lắng.”

Lưu Di Nhiên thấy Vương Tuấn Khải đi về phía mình, trong lòng rất đắc ý, điều này là đúng rồi, làm sao có thể có người đàn ông nào mà cô ta không giải quyết được chứ. Sau khi trợ lý trang điểm lại xong, Lưu Di Nhiên liền ngồi xuống ghế, bưng tách trà nóng nhấp một ngụm.

“Chị Di Nhiên.”

“....” - Lưu Di Nhiên thiếu chút nữa là sặc, không ngờ Vương Tuấn Khải lại coi cô ta là chị.

“Xin lỗi làm phiền chị nghỉ ngơi, tôi nói xong sẽ đi ngay.” - Vẻ mặt Vương Tuấn Khải không tốt lắm.

“Không sao, không phiền, cậu ngồi đi.” - Lưu Di Nhiên vừa nghe thấy hắn nói sẽ đi ngay, lập tức thay đổi biểu cảm, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh.

“Vương Tuấn Khải nhìn nhìn, do dự một chút liền ngồi xuống.

“Là như thế này….”

Vương Tuấn Khải vừa lên tiếng, sự nhảy cảm chuyên nghiệp của Lưu Di Nhiên đã nói cho cô ta biết Vương Tuấn Khải muốn nói những gì, hẳn không phải là chuyện gì tốt, ít nhất là đối với cô ta không có lợi gì, cho nên cô ta cướp lời hắn nói, muốn chuyển chủ đề câu chuyện.

“Không biết mấy ngày nay, những thứ Diệp Hiểu tặng có giúp gì được không ?”

Đâu chỉ là giúp đỡ, đơn giản là nắm giữ, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, Vương Nguyên thật ngốc, quen biết nhau chưa tới một tuần liền đắm chìm vào những lời ngon ngọt. Bất quá Lưu Di Nhiên vẫn rất quan tâm tới vấn đề tình cảm của trợ lý mình, nếu đã trùng hợp như thế thì cũng không cần phải đi một vòng lớn.

“Tôi đến chính là muốn nói điều này, chị Di Nhiên, bộ phim của chúng ta sắp đóng máy rồi, những cảnh quay còn lại cũng không cần phải tham gia, tôi kế đó muốn quay MV cho ca khúc mới, song hai chúng ta cũng không còn thời gian liên lạc nữa, cho nên….”

“Không biết MV sẽ quay ở đâu ?”

“Cho dù là ở đâu, thì người nổi tiếng như chị đây chắc chắn cũng sẽ rất bận rộn, chúng ta gặp nhau không được mấy lần, làm phiền chị nói với Diệp Hiểu, đừng đến chỗ chúng tôi nữa, không có kết quả gì đâu.”

Lưu Di Nhiên tất nhiên sẽ không nghĩ rằng Vương Tuấn Khải như thế lại tự mình chạy đến đây chỉ vì vấn đề nhỏ của trợ lý mình, có lẽ hắn chỉ viện lý do này để tỏ rõ thái độ của mình mà thôi, thế nhưng cô ta vẫn không nói gì, Vương Tuấn Khải đánh ra lá bài này trước, không sợ sẽ khó xử sao ? Tuy rằng, hiện tại người khó xử chính là mình, nhưng Lưu Di Nhiên không ngốc.

“Tiểu Diệp thật là không hiểu chuyện rồi, tôi đã nói với cô ấy đừng đến quấy rầy mọi người làm việc, còn lén trốn đi, cô ấy vừa mới tốt nghiệp, thiếu kiên nhẫn, gặp được người mình thích liền không kiểm soát được đôi chân của mình, để cậu chê cười.” - Lưu Di Nhiên lấy việc theo đuổi ngôi sao của Diệp Hiểu làm lá chắn.

“Tôi hiện tại chỉ dẫn theo một trợ lý, bận rộn cả ngày, cậu ấy không có thời gian giải quyết những việc khác ngoài công việc.”

“Được.” - Lưu Di Nhiên gật đầu nói đùa, “Tôi vẫn không biết, hóa ra cậu lại là một người cuồng công việc, bất quá cho dù có bận rộn đi nữa, thì nam nữ yêu nhau cũng là chuyện thường tình, không quá đáng chứ ?” - Trong lời nói là vô tình hay cố ý thăm dò.

“Vậy cũng phải gặp được đúng người, còn đằng này chỉ mới quen biết nhau có vài ngày.” - Ngay cả việc chia tay còn có thể để người khác hôn, Vương Nguyên là ngu ngốc đến mức nào, Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến liền không kiềm chế được cơn tức giận.

“Nói như vậy, cậu là tin rằng lâu ngày sẽ sinh tình ? Vậy thì càng phải cho hai bên một cơ hội.” - Lưu Di Nhiên siết chặt ly nước, nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh.

“Không nói nữa.” - Vương Tuấn Khải đứng lên, “Tôi đến chính là muốn nói với chị Di Nhiên, hãy quản trợ lý của mình cho tốt, có vài người, không phải của cô ấy, cuối cùng cũng sẽ không phải, dù có tiếp xúc bao lâu đi nữa thì cũng giống nhau, những lời này, vẫn là chị nên nói với cô ấy thì tốt hơn.”

“Vậy là của ai chứ ?” - Lưu Di Nhiên có chút lo lắng đứng lên.

Vương Tuấn Khải không trả lời, gió thu thổi loạn mái tóc Lâm Hạ vừa mới giúp hắn chỉnh lại nhưng hắn cũng không quan tâm, giống như trực tiếp trốn tránh câu hỏi rơi lại phía sau của Lưu Di Nhiên.

Vậy là của ai ? Vương Nguyên sẽ là của ai ? Vương Tuấn Khải không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa, bởi vì sẽ khiến hắn phiền muộn và hoảng sợ hơn thôi, nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do, cuối cùng còn tự mắng mình, lo chuyện bao đồng, tiếp đó rơi vào vòng tuần hoàn vô tận.

Vương Nguyên không biết rằng Vương Tuấn Khải vì chuyện của cậu và Diệp Hiểu mà đi tìm Lưu Di Nhiên. Diệp Hiểu ngày hôm nay, thoạt nhìn có chút không giống mấy ngày trước.

“Hôm nay lại muốn tặng gì cho Vương Tuấn Khải nữa thế, đưa tôi đi.” - Vương Nguyên cười ha hả nhìn cô.

“Không, hôm nay không phải vì chị Di Nhiên tới, cũng không phải tới tìm Vương Tuấn Khải.”

“Hả ? Vậy là tới tìm tôi sao ?”

“Ừm.” - Diệp Hiểu có chút căng thẳng nhìn cậu.

“Vậy cô có chuyện gì thì nói đi, tôi có thể giúp cô.” - Vương Nguyên có lòng tốt nói.

“Bất kể là chuyện gì cũng giúp tôi ?” - Mắt Diệp Hiểu sáng rực lên.

“Ừ, tất nhiên rồi.” - Vương Nguyên trêu chọc nói, “Chỉ cần là đừng giết người phóng hỏa.”

“Haha.” - Một câu thực sự khiến Diệp Hiểu bật cười, cô thả lỏng, “Vương Nguyên, cậu tốt như thế, tôi làm sao bảo cậu giết người phóng hỏa được chứ.”

“Đùa thôi, cô nói đi.” - Vương Nguyên mỉm cười.

“Tôi, thích một người.”

“Chuyện này tôi biết, nếu không hai chúng ta sẽ không thể quen biết nhau.”

“Không phải Vương Tuấn Khải.”

“Cô không phải thích cậu ấy nhất sao ?”

“Đúng, nhưng mà, nhưng thích đó là thích thần tượng, không giống như thích trong cuộc sống thực.”

“Có gì khác sao ?”

“Đương nhiên là có rồi, tình yêu trong thực tế là cho dù cậu biết người cậu thích không hề ưu tú, thậm chí còn có một số khuyết điểm, cũng không quan trọng, cậu vẫn luôn muốn gặp được người đó, nhớ những khi ở bên cạnh người đó, điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn.”

Vương Nguyên gật gật đầu, có vẻ như Diệp Hiểu luôn là một người dám nghĩ dám làm, người có mục tiêu rõ ràng, kỳ thật cậu thực sự khâm phục Diệp Hiểu.
“Vậy người cô thích là ai ?”

Diệp Hiểu hít một hơi thật sâu, động viên bản thân, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên.

“Là cậu.”

“Cái...cái gì ?” - Vương Nguyên khó tin.

“Tôi biết nói ra vào lúc này có thể có chút đột ngột, nhưng mà, những lời tôi nói đêm hôm đó là sự thật, chúng ta sẽ không chia tay chứ ?” - Diệp Hiểu len lén nắm chặt tay.

“Chỉ vì đêm đó….” - Vương Nguyên dễ dàng nhớ lại đêm hôm đó, mình bị hôn má, sau đó còn cùng Vương Tuấn Khải ầm ĩ một trận, “Tôi đưa cô về, cho nên cô cảm thấy ấm áp và an toàn sao ? Việc này, việc này tôi có thể giải thích, chính là khi ở nước ngoài…”

“Không phải !” - Diệp Hiểu có chút lo lắng, “Không chỉ là cảm thấy ấm áp và an toàn, mà tim còn đập rất nhanh, mặc dù sẽ căng thẳng và xấu hổ, nhưng vẫn là không nhịn được mà muốn tới tìm cậu, mới đầu tôi còn cho rằng là bởi vì Vương Tuấn Khải ở đây, nhưng sau này phát hiện lại không phải, là bởi vì cậu….”

Vương Nguyên ngẩn ra, ngơ ngác nhìn người trước mặt, không ngờ cô ấy lại có dũng khí và năng lượng như vậy, những lời nói ra ngày hôm nay, cho dù có thích hay không, nhưng ít nhiều cũng khiến cậu có chút cảm động.

“Cảm ơn cô, Diệp Hiểu.” - Vương Nguyên ép mình phải tàn nhẫn, “Mặc dù tôi rất cảm động, nhưng mà, tôi ngốc hơn cô nhiều, tôi còn không biết thích một người là cảm giác gì, cho nên…”

“Vương Nguyên !”

Cậu còn chưa nói xong, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng cách đó không xa gọi cậu, như thể bị bắt gặp điều gì đó, cậu có chút thấp thỏm không yên, lo lắng đến mức tim đập thình thịch, lần này tiêu rồi, Vương Tuấn Khải lại giận dữ nữa cho xem, Vương Nguyên cau mày.

“Nếu cậu bận thì đi trước đi,” - Diệp Hiểu thả lỏng tay, “Chờ đến khi không còn bận nữa, suy nghĩ một chút lời tôi nói, được không ?”

Giống như là được đặc xá, Vương Nguyên chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, “Được.”

“Vậy tôi đi trước, bái bai.” - Diệp Hiểu miễn cưỡng nhìn cậu.

“Bái bai.” - Vương Nguyên nói rất dứt khoát.

Chờ Diệp Hiểu xoay người rời đi, Vương Nguyên lập tức cúi đầu xuống đi nhanh về phía Vương Tuấn Khải, càng ngày càng lo lắng hơn, không biết nói gì với Vương Tuấn Khải, trước khi gọi cậu quay về giải thích rõ, chắc hắn đã tịch thu máy ảnh rồi, vậy thì thành thành thật thật bưng trà rót nước vậy, vất vả lắm mới nhìn thấy hy vọng….

“Tôi...tôi muốn giải thích….” - Vương Nguyên cắn môi, vì sao vẫn luôn muốn giải thích, vừa rồi cũng vậy, bây giờ cũng thế, thế nhưng, dường như cũng chỉ có con đường này để đi, Vương Tuấn Khải đang đứng khoanh tay, bộ dạng chỉnh tề mà ung dung chờ cậu, kệ đi ! - “Kia...Diệp Hiểu là fans của cậu, lần trước muốn xin chữ ký, cũng là giúp cô ấy, trước kia cô ấy đến, cũng là vì muốn nhìn cậu.”

“Vậy hôm nay thì sao, như thế nào mà vừa thấy tôi liền quay đầu bỏ chạy ? Không phải fans của tôi sao ?” - Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Vương Nguyên liếm liếm môi dưới, việc này phải bịa thế nào đây, “Dù sao, cũng không nói chuyện yêu đương, đã chia tay rồi, chia tay rồi.”

“Chia tay rồi còn có thể tới tìm cậu, hai người đây là không làm được người yêu thì còn có thể làm bạn ?”

“Ách….”

“Hử ?”

“Ừ.”

“....” - Vương Tuấn Khải dần trở nên tức giận, “Tôi như thế nào lại không biết con người cậu hóa ra lại không có giới hạn như thế, nếu đã chia tay cũng có thể làm bạn, vậy đã từng làm bạn sao lại chỉ có thể làm người xa lạ ?”

“Không có !” - Vương Nguyên nghe ra sự tức giận của hắn, thầm nghĩ tiêu rồi, những gì cậu đoán đã sắp xảy ra, không biết liệu phương thuốc này có còn kịp hay không, “Không phải người xa lạ !”

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, giơ tay nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, có chút khẩn trương, “Không phải người xa lạ, vậy thì là gì ? Kẻ thù ? Đồng nghiệp ? Cấp trên cấp dưới ?”

“Bạn, là bạn !” Cổ tay Vương Nguyên bị nắm sinh ra đau đớn.

“Ai ?”

“Chúng ta, chúng ta là bạn bè !”

“Vì sao ?” - Vương Tuấn Khải nắm càng chặt hơn.

“Bởi vì...bởi vì đã từng là bạn.”

Bởi vì đã từng là bạn, cho nên bây giờ là bạn ? Vương Tuấn Khải buông tay ra, dường như đã có được thứ mình muốn, thế nhưng lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, chẳng có được gì. Từ quá khứ cho đến bây giờ, những lời Vương Nguyên nói vượt qua dòng sông thời gian dài, bước một bước trở thành chuyện tất nhiên, thế nhưng 7 năm kia thì sao chứ, những thứ khiến hắn xoắn xuýt thì sao chứ, xóa bỏ hết sao.

“Đi thôi.” - Vương Tuấn Khải mất mác xoay người quay trở về.

Đây chính là...không sao rồi ? Vương Nguyên ngây ngẩn một lát, thở phào nhẹ nhõm đuổi theo phía sau.

“Vương Nguyên !” - Vương Tuấn Khải nói, nhưng không quay đầu lại.

“Hử ?”

“Tôi vừa mới đi tìm Lưu Di Nhiên.”

“Ừm.”

“Bảo cô ấy quản lý tốt trợ lý của mình, không có việc gì thì đừng chạy qua bên đây.”

“Ừm.” - Mặc kệ Vương Tuấn Khải đang nói gì, Vương Nguyên đều nhất nhất nghe theo, vất vả lắm mới qua được nguy hiểm, cậu cũng không muốn trở lại cuộc sống trước đây.

“Vương Nguyên.”

“Hử ?"

“Làm trợ lý của tôi, không được nói chuyện yêu đương.”

“Ừ.” - Vương Nguyên gật gật đầu, lập tức nhớ ra trước đó Lâm Hạ có nói, những trợ lý trước kia đều cùng vợ đi du lịch, lại có chút buồn bực, “Vậy, những trợ lý trước kia của cậu sao lại có vợ ?”

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng quay đầu lại, dọa Vương Nguyên sợ hết hồn, thầm nghĩ lại nhiều chuyện nữa rồi.

“Trong trách nhiệm trợ lý trước kia không có điều này, bây giờ mới có.”

“Ồ.”

“Còn có vấn đề sao ?”

“Không có !” - Vương Nguyên lắc lắc đầu giống như cái trống lắc.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy, có chút thất thần, fans quả nhiên nói không sai, Vương Nguyên có đôi khi rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro