CHƯƠNG 33
Kỳ thực hoàn toàn có thể khăng khăng đòi về nhà, Vương Nguyên cũng hiểu được nguyên nhân mình không từ chối Vương Tuấn Khải. Mặc dù Vương Tuấn Khải mang đến cho cậu rất nhiều rối rắm, sự trêu chọc của người khác cũng khiến cậu xấu hổ vô cùng, nhưng cuối cùng thì những bí mật cũng không thắng được mọi thứ.
Nghỉ ngơi vài ngày, qua đi rồi, thì sẽ không sao nữa, Vương Nguyên nhíu mày an ủi mình như thế. Cho nên, mấy ngày nay cậu không nói nhiều, cũng không chủ động trao đổi gì với Vương Tuấn Khải, chỉ là những lúc Vương Tuấn Khải hỏi gì đó, mới trả lời một câu. Ban ngày Vương Tuấn Khải không có ở nhà, ngược lại cho cậu cơ hội để thở, chỉ có thời điểm sáng sớm và buổi tối, mới làm những việc mà một trợ lý nên làm, nhân tiện giống như một người bạn cũ dung nạp sự xâm lấn dịu dàng của Vương Tuấn Khải vào phạm vi an toàn trong trái tim cậu.
Hai người ở chung với nhau, ngoài mặt xem ra, cũng coi như rất hòa hợp. Nhưng rốt cuộc Vương Nguyên vẫn làm một con đà điểu vùi đầu, đánh giá cao bản thân. Sau khi giải tỏa tâm trạng của mình, Vương Tuấn Khải bắt đầu dần dần tỉnh ngộ, lúc này hắn nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, nhớ lại sự quý trọng, hay sự bao dung kia, thậm chí là chấp niệm có chút miễn cưỡng muốn cùng Vương Nguyên ca hát, đều đã rõ hơn ai hết.
Chính là hắn muốn ở bên cạnh Vương Nguyên.
Nhưng bây giờ xem ra, đây có lẽ sẽ là một hy vọng xa vời.
Vương Tuấn Khải từ chối công việc phải ra ngoài trong hai ngày này, chỉ tham gia hoạt động ở thành phố A, đến tối thì sẽ trở về nhà. Mấy ngày nay cố tình không chú ý đến những chuyện bên ngoài, không chơi Weibo, không đọc tin tức, vài tiếng đồng hồ ở chung với nhau vào buổi tối, cũng không lãng phí thời gian nói chuyện về công việc. Dường như đột nhiên hắn có hứng thú với chuyên ngành của Vương Nguyên, sau khi thu dọn xong thì liền mang máy ảnh ra hỏi Vương Nguyên về kỹ thuật chụp ảnh, nhân tiện cũng muốn nhiều chuyện một chút về cuộc sống đại học của cậu ở nước ngoài.
Bảy năm quá khứ vắng mặt trong cuộc đời của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải muốn từ từ nhặt lên.
Vài ngày sống yên bình như thế, trong lòng Vương Nguyên dần dần ổn định, dần quên đi những khó chịu và rối rắm ngày hôm đó.
Chỉ là những cảm giác kỳ lạ đối với Vương Tuấn Khải lại giống như chồi cỏ đầu xuân chồi lên khỏi mặt đất, liều lĩnh sinh trưởng, bất ngờ đến không kịp phòng bị.
"Cho nên tiền cảnh sâu hiển thị độ mở lớn như thế này thì càng thích hợp để chụp người hơn ?" - Vương Tuấn Khải cúi đầu nghiêm túc nghịch máy ảnh.
Nửa ngày vẫn không có câu trả lời.
Khoảng thời gian này đi theo chụp cho hắn, Vương Nguyên đối với góc nghiêng của hắn đã quá quen thuộc, đường nét khuôn mặt không nhiều không ít, là kiểu vẻ đẹp vừa cứng nhắc vừa mềm mại, sẽ không quá mức cứng rắn nghiêm khắc, cũng sẽ không quá mức dịu dàng ôn hòa, sống mũi thẳng nhưng lại không sắc sảo, đôi môi mỏng nhưng lại đầy đặn. Lông mi dài có lẽ là đòn sát thủ của Vương Tuấn Khải, lúc cười lên sẽ làm tăng thêm sự mê hoặc, lúc không biểu cảm thì lại tăng thêm một chút hồn nhiên, bất luận như thế nào cũng đủ khiến người ta muốn dừng nhưng không dừng được. Sao lại có một người đẹp trai đến như vậy chứ, Vương Nguyên không khỏi ngây người.
Lúc Vương Tuấn Khải quay đầu lại, nhìn thấy chính là biểu cảm mê muội của Vương Nguyên như thế.
"Vương Nguyên nhi ?"
Bị gọi tên, Vương Nguyên đột nhiên khôi phục lại tinh thần, lúc này không giống với lúc trang điểm trước đó vài ngày nên không tránh khỏi xấu hổ, Vương Tuấn Khải cũng không có yêu cầu gì nhìn cậu, ý thức được sự thất lễ của mình, sắc mặt Vương Nguyên hơi ửng đỏ, bối rối với người trước mặt.
"Sao thế ? Không thoải mái ?" - Vương Tuấn Khải đặt máy ảnh xuống.
"Không có, là buồn ngủ rồi." - Vương Nguyên nhanh chóng cúi đầu.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn thời gian, chỉ mới chín giờ.
"Vậy....cậu đi ngủ đi." - Có chút đau lòng, cũng có chút thương xót, hắn về nhà chưa tới hai tiếng, mỗi ngày chỉ có chút thời gian để nói chuyện như thế khiến Vương Tuấn Khải có chút nóng lòng, hắn hận không thể xin công ty nghỉ phép một thời gian cùng Vương Nguyên.
"Ừm." - Vương Nguyên vội gật đầu, hoảng loạn đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
Vương Tuấn Khải cầm máy ảnh lên, đặt lên bàn trong phòng ngủ Vương Nguyên, không cẩn thận chạm phải con chuột, màn hình laptop sáng lên, là giao diện phần mềm chỉnh sửa ảnh, ảnh của hắn chiếm hầu hết màn hình, nhìn bộ quần áo này, chắc là ảnh chụp ở buổi họp báo hôm đó.
Nhớ tới tình hình hôm đó, Vương Tuấn Khải có chút may mắn, nếu như không phải thông qua trò chơi đó, thì sao hắn lại có cơ hội mặt đối mặt với Vương Nguyên nói ra tâm tư của mình, Vương Tuấn Khải thở dài.
Vương Nguyên rửa mặt xong thì trở về phòng, tóc ở thái dương bởi vì rửa mặt mà còn dính chút nước, thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình, Vương Nguyên nhất thời xấu hổ.
Mấy ngày nay cậu cố tình lảng tránh, cho tới chiều nay mới có can đảm lấy những bức ảnh chụp ngày hôm đó ra sửa, nhưng suốt cả buổi chiều chỉ sửa được một tấm duy nhất, đó không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề trong tim cậu. Khi bức ảnh xuất hiện ở trước mặt, ký ức về ngày hôm đó của Vương Nguyên ngay lập tức được gợi lại, hơi thở nóng bỏng, bầu không khí kỳ lạ, nhịp tim đáng xấu hổ, đã khiến Vương Nguyên vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại lại lần nữa vô cùng lúng túng, nhưng cho dù là như thế, cậu vẫn không nhịn được muốn ngắm người trong ảnh nhiều hơn nữa. Giọng nói từ tính trầm thấp thâm tình chân thành ngày đó, khiến cậu nhớ mãi không quên.
"Bức đó, mới bắt đầu sửa." - Vương Nguyên vội vã phân trần, rất sợ Vương Tuấn Khải nhìn trộm sự khác thường trong nội tâm cậu.
"Ừm." - Vương Tuấn Khải đi tới trước mặt cậu, "Vậy cậu đi ngủ sớm đi, sửa chưa xong thì ngày mai sửa tiếp." - Vương Tuấn Khải giơ tay giúp cậu lau vài giọt nước còn đọng lại trên thái dương, động tác dịu dàng, đôi mắt chứa ý cười.
Vương Nguyên gật đầu.
Vương Tuấn Khải vòng qua cậu bước ra ngoài.
"Vương Tuấn Khải !" - Vương Nguyên vô thức vội vã gọi hắn lại, nhưng lại không biết tại sao muốn làm như vậy, càng không biết phải nói gì.
"Hử ?" - Vương Tuấn Khải dừng lại, xoay người nhìn cậu.
Vương Nguyên cúi đầu xuống, lúng túng nói: "Không....không có gì."
Không ngờ Vương Tuấn Khải lại bước tới vài bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, nói: "Không sao, yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi, sẽ không ai trách cậu đâu."
Vương Nguyên cũng không phải muốn nói tới điều này, nhưng lúc này lại giống như thu hoạch ngoài ý muốn, mà thu hoạch này lại đúng lúc nằm trong tim cậu, cậu chính là tham luyến sự dịu dàng giống như ngày hôm đó, như thế, dường như Vương Tuấn Khải mới thật sự là Vương Tuấn Khải, là Vương Tuấn Khải toàn tâm toàn ý chỉ muốn bảo vệ cậu an toàn trong con ngõ nhỏ tối hôm đó, là Vương Tuấn Khải cậu quen biết, mà không phải Vương Tuấn Khải trong lòng chứa hàng ngàn hàng vạn fans, hưởng thụ sự chú ý của mọi người.
"Được, vậy....ngủ ngon." - Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngủ ngon." - Vương Tuấn Khải rất muốn hôn lên cái trán trơn bóng trắng nõn kia một nụ hôn ngủ ngon, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, hắn chỉ vỗ vỗ cái vai gầy yếu kia rồi xoay người rời đi.
Vương Tuấn Khải cũng sẽ không giống như trước kia thô lỗ và tùy ý ra vào phòng ngủ cậu mỗi khi cậu ngủ, cho nên Vương Nguyên chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, nằm xuống giường.
Từ đối đầu, chiến tranh lạnh, hiềm khích, chơi đùa ầm ĩ, đến bây giờ chung sống hòa bình, thậm chí thỉnh thoảng còn có sự dịu dàng, mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn phát triển theo chiều hướng tốt, có thể nói bây giờ chắc đã là trạng thái tốt nhất, mối quan hệ bảy năm trước của hai người cũng không tốt đến mức này, nhưng Vương Nguyên phát hiện, cho dù như thế cậu lại vẫn chưa hài lòng.
Còn muốn gì chứ ? Cậu không nói rõ được, chỉ là vẫn luôn nhớ tới buổi tối bên bờ sông hôm đó, Vương Tuấn Khải nói: "Vương Nguyên, cùng nhau ca hát đi." - Vương Nguyên nghĩ, nếu như lúc đó cậu nói "Được thôi", thì hôm nay sẽ không nông nỗi này. Đáng tiếc đó chẳng qua chỉ là một trò đùa bất ngờ của Vương Tuấn Khải mà thôi
Cho nên, cũng không nhất thiết phải sát cánh bên nhau, thời gian thấm thoát trôi qua, cảnh vật đều đã thay đổi, mình bây giờ sao có thể đuổi kịp bước chân của Vương Tuấn Khải.
Buổi sáng, Vương Nguyên vẫn giúp Vương Tuấn Khải chuẩn bị quần áo, trang điểm.
"Vậy tôi đi trước, một mình cậu ở nhà nhớ phải ăn cơm." - Vương Tuấn Khải đã ra khỏi cửa.
"Ừm." - Vương Nguyên cười, đứng ở cửa nhìn hắn.
"Cậu cười cái gì ?" - Vương Tuấn Khải dừng bước.
"Cười cậu trước đó không cho tôi ăn cơm, bây giờ lại dặn tôi ăn cơm."
"Chuyện đó không cần phải nhắc lại, khi đó, là tôi sai rồi." - Vương Tuấn Khải mỉm cười bất lực, lời xin lỗi lại là phát ra từ đáy lòng.
"Được thôi, tôi bỏ qua." - Vương Nguyên nháy nháy mắt.
"Vậy đi tôi đây."
"Ừm..........." - Vương Nguyên kéo âm dài, vẫy vẫy tay với hắn, nhưng lại lần lựa chưa đóng cửa.
"Sao thế ? Còn có chuyện ?" - Vương Tuấn Khải dứt khoát vòng lại từ cửa thang máy, đứng trước mặt cậu, cúi đầu hỏi.
"Cái đó.....mấy ngày này nếu cậu có công việc cần phải ra ngoài, tôi......tôi có thể đi làm." - Vương Nguyên có chút ngại.
Vương Tuấn Khải ngây người, lặng lẽ nhìn cậu, nửa ngày cũng không lên tiếng.
Vương Nguyên sợ hắn không hiểu, lại giải thích thêm một câu: "Chính là công việc cần phải bay đến nơi khác, trong nhiều ngày."
Vương Tuấn Khải cười, cuối cùng không nhịn được, đánh bạo nhéo nhéo mặt Vương Nguyên: "Là không yên tâm ? Hay là......sợ nhớ tôi ? Tôi.....không hiểu sai chứ."
Vương Nguyên kinh ngạc lui về sau một bước, không ngờ lại dễ dàng bị Vương Tuấn Khải phát hiện như thế.
"Không phải ! Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ sợ tôi mãi không đi làm, thì quá không chuyên nghiệp rồi, thật sự sẽ bị công ty đuổi mất, đến lúc đó không có công việc, còn phải tìm một công việc mới....." - Vương Nguyên lảm nhảm lại hoảng loạn tìm lý do cho mình.
"Vương Nguyên nhi." - Vương Tuấn Khải cười ngắt lời cậu: "Thật ra ngày mốt tôi phải bay tới Z thị, cậu đi cùng tôi chứ."
"Ách, được." - Vương Nguyên gật đầu, "Vậy, cậu đi nhanh đi, sắp trễ rồi !" - Vừa nói vừa đẩy Vương Tuấn Khải.
"Được rồi, tối gặp." - Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay, đi về phía thang máy.
Vương Nguyên nhấp nhấp môi, dường như không muốn nhưng vẫn nói ra, "Vậy....buổi tối về sớm một chút."
Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu, không để ý cửa thang máy đã mở, xoay người nhìn dung mạo xinh đẹp của Vương Nguyên, vui vẻ lạ thường, "Biết rồi, sẽ.....rất nhớ cậu đấy."
Vương Nguyên né tránh ánh mắt, cổ cũng đỏ ửng lên, xoay người bước vào trong: "Cậu....đi nhanh đi !"
"Vương Nguyên nhi, bây giờ cậu giống như...."
"Tôi vào nhà, tạm biệt !" - Vương Nguyên hoảng loạn ngắt lời hắn, sải bước vào nhà, đóng cửa "rầm" một tiếng.
Vương Tuấn Khải liếm liếm răng hổ, cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, hận không thể gọi trực tiếp cho Lý Kiều nói hôm nay không đi làm.
Vương Nguyên dựa vào cửa, trái tim hồi hộp sắp nhảy ra ngoài, câu nói kia của Vương Tuấn Khải, nếu như mình không ngắt lời, ôi quá xấu hổ, quá đáng sợ rồi !
"Buổi tối về sớm một chút."
"Biết rồi, sẽ rất nhớ cậu đấy."
Thế này giống như là.....lời tạm biệt giữa những gia đình ngày thường, Vương Nguyên đã xem rất nhiều phân đoạn như vậy ở trên TV.
Không đúng ! Đang suy nghĩ tào lao gì vậy ! Vương Nguyên nhíu mày, chắc chắn Vương Tuấn Khải không có ý đó !
Chuẩn bị ngược nữa ời ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro