CHƯƠNG 6
Nếu một người có khả năng dự đoán tương lai, cho dù chỉ trước một ngày, hoặc là một giờ cũng tốt, có lẽ Vương Nguyên sẽ không dễ dàng hoảng loạn chạy trốn trong đêm tối.
Cậu vạn lần cũng không nghĩ tới, đây lại là lần song ca cuối cùng với Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên lẳng lặng ngồi trong phòng ngủ rất lâu, như là lần nữa xác nhận rằng mình không nghe lầm, chuyện ba mẹ vừa nói bởi vì công việc nên phải chuyển ra nước ngoài đều là sự thật. Bởi vì thời gian tương đối dài, điều kiện công ty đưa ra khá đãi ngộ, để có thể khiến hai người yên tâm làm việc, thậm chí còn sắp xếp ổn thỏa vấn đề đi học của Vương Nguyên ở nước ngoài.
Vương Nguyên trước nay không phải là đứa trẻ khiến người lớn lo lắng, cậu cũng không học cách nổi loạn, cho nên, cho tới bây giờ cũng chỉ là trầm mặc.
Trường học ở đâu cũng tốt, dù sao thì trước giờ cậu đều không sợ vất vả. Bạn học tóc đen tóc vàng cũng không sao cả, dù sao cũng là một hai ba bốn. Nhưng mà, điều duy nhất, khiến Vương Nguyên rối rắm rất lâu, đó là ở nước ngoài không có Vương Tuấn Khải.
Đây là lần đầu tiên cậu kết bạn với một người thành tích không tốt, cũng là lần đầu tiên sẵn sàng vứt bỏ nguyên tắc để làm một việc không liên quan đến học tập. Chỉ là bởi vì người đó là Vương Tuấn Khải, là người cậu đã từng liên tục hiểu lầm, bây giờ lại cảm thấy Vương Tuấn Khải là một anh hùng.
Nghĩ tới đây, Vương Nguyên không nhịn được mà đỏ mặt, việc bất ngờ vừa xảy ra kia, quả thật dọa sợ cậu. Tuy nói đều là nam sinh, hôn một chút cũng không phải chịu trách nhiệm gì, có thể cũng bởi vì đều là nam sinh, mới khiến cậu cảm thấy khó chịu và bất an. Vương Nguyên vẫn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra trong con hẻm nhỏ tối hôm đó, đôi bàn tay khiến người ta ghê tởm cùng với giọng nói khiến người ta chán ghét kia.
Một người con trai quang minh chính đại, sao có thể nguyện ý mặc cho người khác tùy ý khinh thường xỉ nhục. Nếu như không phải Vương Tuấn Khải kịp thời xuất hiện, hậu quả sẽ như thế nào, nghĩ đến liền ớn lạnh.
Đúng vậy, vẫn là Vương Tuấn Khải đã cứu cậu, Vương Nguyên nhớ tới câu Vương Tuấn Khải nói ngay lúc đó "Yên tâm, tôi sẽ không đối xử với cậu như thế". Còn có khuôn mặt bầm tím của Vương Tuấn Khải cùng với áo sơ mi hắn cởi ra, tuy nói hắn chẳng qua chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi, nhưng Vương Nguyên mãi mãi cũng sẽ không bao giờ quên được.
Nghĩ tới đây, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp liền cầm lấy di động bấm số của Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên Nhi ?" – Vương Tuấn Khải dường như không nghĩ tới Vương Nguyên sau khi tức giận còn có thể gọi điện thoại cho hắn.
"Vương Tuấn Khải, cậu ngủ rồi sao ?"
"Vẫn chưa, cậu....không sao chứ ?" – Vương Tuấn Khải hỏi một cách rất cẩn thận.
"Ừm....." – Vương Nguyên nhấp nhấp môi, tay cầm di động run lên một chút, rõ ràng là chán ghét, nhưng vì sao khi Vương Tuấn Khải hỏi tới, trên mặt lại không nhịn được mà nóng lên. Vương Nguyên lắc lắc đầu, điều chỉnh trạng thái một chút, "Vương Tuấn Khải, tôi là muốn nói với cậu một chuyện."
"Nói đi, tôi nghe" – Vương Tuấn Khải nghiêm túc hẳn lên.
"Tôi và cậu cùng nhau đi, tuyển chọn của Haina"
"Thật sao ? Vương Nguyên Nhi, cậu không nói đùa chứ ?" – Vương Tuấn Khải rõ ràng có chút không thể tin được, dù sao trước đó Vương Nguyên cũng đã từ chối rồi.
"Chỉ là cùng nhau hát mà thôi, cho dù được chọn, tôi cũng sẽ rút lui" – Vương Nguyên xấu hổ nói.
Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, cũng đã dự đoán trước trong lòng, nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc, vốn dĩ lúc đầu cũng không có hy vọng gì quá xa vời, nhưng bây giờ Vương Nguyên đã cho hắn một sự kinh ngạc vui mừng.
"Không sao, cậu có thể đồng ý đến là tôi đã rất vui rồi !"
"Vương Tuấn Khải...." – Vương Nguyên cúi đầu, dường như còn điều gì muốn nói.
"Ừm, sao thế ?"
"Không gì....ngủ sớm một chút" – Vương Nguyên cân nhắc một chút, vẫn là quyết định sau cuộc thi ngày mai mới nói cho Vương Tuấn Khải biết tin xấu cậu phải đi.
"Được, vậy cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút" – Vương Tuấn Khải tưởng rằng Vương Nguyên vẫn đang để ý đến chuyện lúc tối, hắn xoa xoa thái dương, có chút ghét bỏ bản thân, sao lại không cẩn thận như thế.
Một lát sau, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy có chút buồn cười, người tự tin kiêu ngạo đã quen được người khác theo đuổi tung hô như hắn, như thế nào lại ghét bỏ chính mình, kể từ khi quen biết với Vương Nguyên, dường như lòng can đảm cũng nhỏ lại, giống như có một điểm yếu nào đó.
Có lẽ là đã nghĩ quá nhiều, ngay cả khi đã xảy ra, Vương Nguyên cũng là nam sinh, bản thân cũng sẽ không quan tâm, cậu hẳn cũng sẽ không nhỏ mọn như thế, Vương Tuấn Khải phớt lờ sự trỗi dậy khác thường trong lòng vào lúc đó, vứt di động xuống, vắt đồ ngủ lên người đi vào phòng tắm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ, chính là suy nghĩ xem nên hát bài hát nào để dự thi.
Vương Nguyên nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trên thực tế từ sau khi biết tin đó, mấy ngày nay cậu đều không nghỉ ngơi tốt. Những lúc lên lớp vẫn còn tốt, thế nhưng sau khi tan học đại não dừng hoạt động liền bắt đầu nghĩ đến những chuyện không đâu. Lúc nào thì nói cho Vương Tuấn Khải biết, phải nói như thế nào đây, nên có một cuộc chia tay ra sao, là nói sau cuộc tuyển chọn của Haina, hay là nói trước đây ? Những suy nghĩ rối rắm có chút mơ hồ nhè nhẹ dồn dập từng đợt từng đợt, nhưng luôn có một sợi dây thần kinh liên tục ảnh hưởng đến thần kinh cậu, khiến cậu giữa lúc không để ý chợt có cảm giác đau đớn âm ỉ, đó chính là, phải xa cách với Vương Tuấn Khải.
Đã sắp bước qua mùa đông, một vài tia nắng rực rỡ sau cùng của cuối thu xuyên qua cửa sổ chiếu lên bàn học Vương Nguyên, cậu ngẩng mặt lên, nhiệt độ dễ chịu khiến cho thần kinh vẫn luôn kéo căng dãn ra, đã là giữa trưa, các bạn học đều đã đi ăn cơm. Vương Nguyên lấy ra một tờ giấy trắng, muốn viết chút gì đó, Vương Tuấn Khải đã từng nói, sáng tác chính là tích góp linh cảm bất chợt đến, hoặc là muốn biểu đạt gì đó lại, cho nên, mấy tháng nay, Vương Nguyên cũng có chút thành quả khi viết cho hắn một vài lời bài hát như thế, Vương Tuấn Khải vẫn luôn rất thích nó, phối giai điệu cho mỗi người, biến chúng trở thành một bài hát hoàn chỉnh.
Trong lúc vô tình tham dự vào ước mơ của người khác, cũng là một chuyện rất mới lạ, điều quan trọng là, Vương Nguyên một chút cũng không cảm thấy phiền toái, ngược lại có chút thích thú. Cho nên, "gặp gỡ" thật sự là một chuyện vô cùng kì diệu, rõ ràng không chút liên quan nào, hai người thậm chí còn đi hai hướng trái ngược nhau, thế nhưng bởi vì một chuyện nào đó, một khoảnh khắc nào đó, lại có sự ăn ý, có sự nhớ nhung thế này ngày hôm nay. Vương Tuấn Khải là một người dũng cảm lại kiên định, cho dù hai người có ước mơ khác nhau, hay con đường phải đi sau này sẽ khác nhau, vì thế xa cách cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng bởi vì Vương Nguyên luôn có thể nhìn thấy chính mình từ trên người hắn, nghiêm túc, bướng bỉnh, không thể lung lay được.
Chẳng qua là, sự cứng rắn của Vương Tuấn Khải được biểu hiện ra bên ngoài, còn sự cứng rắn của Vương Nguyên thì đều giấu trong lòng. Như vậy, bọn họ có lẽ chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi sẽ tiếp tục xuất phát về hai hướng khác nhau, càng đi càng xa.
Vương Nguyên sau khi nghĩ thông điểm này, liền không do dự, cầm bút viết xuống tờ giấy trắng kia, đây có lẽ là lời bài hát cuối cùng cậu tặng cho Vương Tuấn Khải.
Vài ngày sau, Vương Nguyên cuối cùng cũng điều chỉnh xong tâm trạng của mình, trong lúc Vương Tuấn Khải không biết, lặng lẽ che giấu sự "lưu luyến không rời" mà hắn không quen thuộc lắm, sau đó quyết định thay thành khuôn mặt vui vẻ đi tới nhà máy tìm hắn, dù sao Vương Tuấn Khải mà cậu biết, không quá thích hợp với đa cảm.
Cồng trường không có ai đứng đợi, đứng yên thật lâu, Vương Nguyên mới phản ứng lại, cười bản thân mình thật ngốc, hôm nay vốn dĩ cũng không phải thứ tư, Vương Tuấn Khải làm sao biết cậu muốn đi nhà máy chứ. Cậu đành phải tự mình đi dọc theo đoạn đường thường hay đi tới nhà máy, nhưng vừa mới rẽ vào góc đường, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đạp xe đạp chạy như bay qua. Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng gọi hắn dừng lại, trên đường đã không còn bóng người, hắn muốn đi đâu, đây là thời gian tập luyện, hắn đi làm gì ? Hướng đó, hẳn là hướng đến trường nghệ thuật, hơn nữa nhìn hắn như là có việc gì gấp gáp lắm, chẳng lẽ có liên quan với cuộc tuyển chọn của Haina ? Nghĩ tới đây, Vương Nguyên rút di động ra rồi lại buông xuống, vẫn là không nên quấy rầy hắn, hôm khác đi.
Vương Nguyên cất nghi vấn này trở về nhà thì lại nhận được tin xấu hơn, bởi vì sắp xếp tạm thời của công ty ba mẹ có thay đổi, nên tuần này bọn họ phải lập tức lên đường bay qua bên kia đại dương.
Vương Nguyên ngồi trên ghế sô pha, nhíu mày, làm sao đây, song ca là vào chủ nhật tuần tới, mà cậu thì lại không có thời gian.
"Sao thế, Nguyên Nguyên, có phải lo lắng vấn đề học tập không ?"
Vương Nguyên ngẩng đầu lên muốn hỏi họ chẳng lẽ thật sự không thể đợi thêm một tuần nữa sao.
Mẹ Nguyên vỗ nhẹ lưng Vương Nguyên nói: "Yên tâm đi, mẹ đã làm thủ tục nghỉ học cho con rồi, chủ nhật này con có thể đi rồi."
"Mẹ, con có thể đi sau không, ba mẹ đi trước, con tuần tới sẽ...."
"Như vậy sao được, người ba mẹ không yên tâm chính là con, có phải vẫn chưa nói lời tạm biệt với các bạn không ? Không sao, chúng ta còn có thời gian hai ngày, ngày mai con đi nói với các bạn, thế nào ?"
Vương Nguyên hít sâu một hơi đứng dậy đi về phía phòng ngủ, "Mẹ, con đi ngủ trước."
Xem ra, chuyện cậu hứa với Vương Tuấn Khải lần này đành phải thất hứa rồi. Vương Nguyên một lần nữa nằm trên giường trằn trọc, trong lúc vô thức lại nhớ tới buổi tối uống bia bên bờ sông hôm đó, Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói "Cùng nhau ca hát đi", tia sáng trong mắt là sự chờ mong mà đẹp đẽ, đã làm cho hắn thất vọng một lần. Cứ như vậy rời đi, không biết có thể khiến Vương Tuấn Khải cũng có chút đa cảm như thế không, giống như chính mình bây giờ.
Vương Nguyên đột nhiên bật dậy, ngồi ở trên giường, cậu không thể lại khiến Vương Tuấn Khải thất vọng lần thứ hai.
Lần đầu tiên trong đời muốn làm trái ý nguyện của ba mẹ.
Hôm nay không phải thứ tư, Vương Nguyên trốn học lớp ngoại khóa, đi về phía nhà máy. Mặc dù không biết Vương Tuấn Khải có để ý đến việc cậu rời đi không, nhưng cậu vẫn quyết định mặt đối mặt nói rõ với hắn, một tuần sau đó sẽ vứt việc học sang một bên chăm chỉ tập luyện, vẽ một dấu chấm tròn kết thúc viên mãn, cho sự xa cách của bọn họ.
Nghĩ như thế, trong lòng Vương Nguyên có chút ướt át, giống như những giọt sương mong manh vào buổi sáng sớm, trước khi mặt trời nhô lên cao không chịu được sức nặng, run rẩy lăn xuống.
Có chút hoảng sợ.
Cậu không biết mình là đang chờ đợi mặt trời mọc, để những tia nắng sáng sưởi ấm trái tim đang run rẩy giữa những ngọn cỏ, sau đó sẽ không có tiếc nuốc gì mà mỉm cười bốc hơi, hóa thành không khí, trở nên vĩnh hằng. Hay là đang chờ đợi sức nặng tập hợp càng nhiều, vui vẻ thoải mái rơi xuống, thấm vào đất, chìm vào trong bóng tối, một chút vướng bận cũng không có.
Vương Nguyên nắm chặt tờ giấy "gặp gỡ" kia, còn chưa đi vào nhà máy, liền nghe thấy tên mình.
"Cậu vừa mới nói chính là Tiểu Bạch ? Vương Nguyên ? Các cậu cũng biết ?" – Đây là giọng nói của một người trong ban nhạc, Vương Nguyên nghe ra được, cậu lập tức dừng bước, đứng ngoài cửa.
"Đâu chỉ là biết, không thể quen thuộc hơn, bằng không lúc đó cũng không thể bị cậu ấy đánh một trận, nếu như không có Vương Tuấn Khải, khi đó còn định...." – Nam sinh liếm liếm môi, dường như tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành.
Nghe thấy giọng nói này, Vương Nguyên chấn động toàn thân, ngữ khí nhẹ nhàng khiêu khích này, cùng với người ở ngõ nhỏ tối hôm đó giống hệt nhau.
"Không phải chứ, trùng hợp như thế ? Ha ha, ý định của các cậu nghĩ cũng đừng nên nghĩ, người của Vương Tuấn Khải, cậu đừng đụng vào." – Đó là lời khuyên chân thành.
"Tôi đừng đụng vào ? Vì sao, ai nói là người của cậu ấy, đóng dấu rồi sao ?" – Nam sinh nói khoác mà không biết ngượng nói.
"Ha ha, thật sự là đã đóng dấu rồi, ở đây của Nguyên Tiểu Bạch rất mềm." – Người nói chuyện chỉ chỉ vào miệng mình, sau đó mọi người cùng nhau ùa lên cười ha ha.
Vương Nguyên ở bên ngoài không nhìn thấy, nhưng cậu có thể nghe được, một đám người đang lấy cậu ra làm trò cười, trong ánh mắt nổi lên một tia tức giận, vừa muốn đẩy cửa bước vào, chợt nghe được tin càng khiến người ta kinh ngạc hơn.
"Mấy ngày nay chúng ta thấy Vương Tuấn Khải ở trường cũng không chỉ một lần, cho dù đóng dấu rồi, có thể chỉ là mới mẻ vài ngày, ai chẳng biết trường nghệ thuật báu vật rất nhiều. Huống hồ, cái đóng dấu kia thì có là gì, lão tử có rất nhiều cách đóng dấu tiểu đáng yêu sâu hơn."
"Vậy sao cậu không ở trường chúng ta tự tiêu hóa, còn có suy nghĩ chạy đến trường trung học trọng điểm, ha ha."
"Chậc chậc, ngọt quá khó tránh khỏi sẽ ngán, không có sự thách thức, không mới mẻ."
"Được rồi, lại đi xa quá rồi, cậu rốt cuộc là tới gia nhập ban nhạc, hay là đến làm kẻ thứ ba."
"Tất nhiên là gia nhập ban nhạc rồi, cậu xem tôi dẫn những người này đến, còn có nhạc cụ, còn không thể nói rõ vấn đề sao."
"Ừ, đợi Tuấn Khải trở về đi, dù sao cậu ấy cũng là đội trưởng lại là ca sĩ hát chính, các cậu trước đó đã từng đánh nhau một trận, không biết cậu ấy có để ý hay không."
"Aiyo, con mẹ nó, tôi là bị cậu ấy đánh, lão tử đây cũng không so đo tính toán, cậu ấy so đo cái rắm, thời đại nào rồi, đánh một trận liền thành kẻ thù sao ? Lúc gặp mặt ở trường đã từng chào hỏi qua, không phải chỉ là một đứa trẻ lớn lên có chút ưa nhìn sao, Vương Tuấn Khải còn có thể vì cậu ấy mà từ bỏ ước mơ của bản thân ?"
"Chào hỏi qua rồi ? Cậu ấy đồng ý rồi ?" – Vài người đưa mắt nhìn nhau, không dám tin đó là thật hay là giả, Vương Tuấn Khải bình thường bảo vệ Vương Nguyên đến mức đó, vậy mà lại dễ dàng buông ra như thế ?
"Này, tôi nói, cùng Vương Tuấn Khải chơi nhạc vài năm, quên mất gia đình rồi ? Chúng ta mới là một trường." – "Đúng vậy !" – Lập tức có vài người bắt đầu ồn ào lên.
"Haiz, không nhắc đến càng tốt, Vương Tuấn Khải muốn tham gia tuyển chọn của Haina, không chừng sau này đập tay một phát liền giải tán."
"Tuyển chọn ? Cậu ấy muốn đi ?"
"Ừ"
"Điều này không đúng, còn lại Vương Nguyên ở lại ban nhạc" – Nam sinh liếm liếm môi.
"Cậu đừng đắc ý, cậu ấy muốn dẫn Tiểu Bạch đi"
"Cái gì ? Vương Nguyên cũng đi ? Cậu ấy không phải vừa mới đến hát mỗi tuần một lần sao ? Không gây trở ngại ?" – Nam sinh không cam tâm, Vương Nguyên cũng không thể đi, bằng không hắn gia nhập ban nhạc này cũng vô ích rồi, những thứ kia cũng mang qua rồi, đã cưỡi trên lưng cọp nên không thể nhảy xuống.
"Không biết trong đầu chứa thứ gì, ca hát luôn là việc ưa thích nhất của cậu ấy, không dễ gì mới có một cơ hội, cậu ấy dĩ nhiên sẵn sàng mạo hiểm."
"Đệch" – Nam sinh có chút sửng sốt.
"Cho nên nói, là thật sự rất yêu ! Hai người các cậu đều bị mù, Vương Tuấn Khải bình thường phát cuồng tự luyến đến mức nào, có lúc nào thấy cậu ấy hồn bay phách lạc chưa ? Còn nhớ rõ buổi tối hôm đó không ?" – Một người trong ban nhạc vừa nói vừa chỉ chỉ vào miệng mình.
"Woa !" – Vài người hò hét lên, đều có chút hưng phấn.
Duy chỉ có nam sinh khiến Vương Nguyên chán ghét kia là méo mặt, cảm thấy mất mặt lại không cam tâm, mọi thứ chẳng qua chỉ là suy đoán, cho dù hắn chậm một bước, nhưng cũng không thể đoán như thế.
"Hừ, đừng nghĩ thế giới này tốt đẹp lắm, mấy ngày trước tôi còn thấy cậu ấy ở trường chúng ta anh anh em em với Tiểu tài năng đấy, các cậu nói, có phải cậu ấy mấy ngày nay không có thời gian tới ban nhạc đúng không !"
"Cái gì ! Cùng với gay Tiểu Ngô Đồng ? Cậu nói là thật ?"
Nam sinh nhìn thấy một vài người kinh hãi đến thay đổi sắc mặt mới cảm thấy thắng lại một ván, sau đó lườm những người ở phía sau, những người khác lập tức phụ họa thêm: "Hoàn toàn là sự thật"
Hai chân Vương Nguyên đã mềm nhũng khi nghe đến đó, cuộc nói chuyện của một vài người, mỗi một câu đều bùng nổ đến nỗi khiến cậu liên tục làm mới giới hạn dưới của mình.
Có vẻ như, quan hệ giữa mình và Vương Tuấn Khải, đã không có cách nào để giải thích rõ ràng nữa rồi, hơn nữa, Vương Tuấn Khải trong miệng bọn họ khiến người ta cảm thấy rất xa lạ.
Vương Nguyên thừa nhận, cậu và Vương Tuấn Khải, chỉ mới quen nhau ba tháng ngắn ngủi, nếu nói về hiểu biết, cậu đương nhiên sẽ không bằng với một vài người trong ban nhạc. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tất cả những thứ khác Vương Nguyên đều có thể coi như nam sinh kia đang làm loạn, nhưng có hai vấn đề, cậu quả thật nghĩ không thông, vì sao Vương Tuấn Khải lại kéo cậu cùng nhau ca hát, còn có vì sao nam sinh kia lại đến nơi này.
Vương Nguyên buông tay nắm cửa xuống, xoay người đi ra ngoài, rõ ràng Vương Tuấn Khải không có ở đây, mà nơi này, đã trở nên cực kỳ dơ bẩn.
Vương Nguyên sớm đã quên mất tờ giấy trong lúc sợ hãi rơi xuống ở phía sau.
Thứ cũng bị lãng quên, còn có ý định ban đầu tới nơi này.
Ai ngờ khi vừa mới ra khỏi cửa lớn, liền thấy Vương Tuấn Khải trở về với cây đàn ghita trên lưng. Nhìn thấy Vương Nguyên hắn có chút ngạc nhiên vui mừng, chạy qua vài bước, tự nhiên kéo cánh tay Vương Nguyên.
"Vương Nguyên Nhi, cậu hôm nay không học sao ?" – Giống như người không có chuyện gì.
Nhìn thấy hắn thoải mái dễ chịu như vậy, sự chán ghét vẫn luôn âm ỉ dâng lên trong lòng Vương Nguyên lập tức giống như ngọn lửa được đổ dầu vào hóa thành phẫn nộ.
Nhưng mà, cậu đã quen với thờ ơ, cho nên vẫn là cố gắng kiềm chế bản thân.
"Vương Tuấn Khải, cậu đi đâu thế ?"
"Đi trường nghệ thuật, không nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ đến, bằng không...."
"Mấy ngày nay cậu vẫn luôn đi đến đó ?" – Vương Nguyên ngắt lời hắn.
"Ừ" – Vương Tuấn Khải gật gật đầu, còn nghiêm túc quan sát sắc mặt Vương Nguyên một chút, "Cậu sao thế ?", nói xong liền giơ tay xoa xoa khuôn mặt láng bóng củaVương Nguyên, thật là có chút quyến luyến không rời, một nam sinh làm sao lại tươi mới như thế này chứ, tâm tình Vương Tuấn Khải có chút không khống chế được.
Vương Nguyên giống như bị dọa sợ, hốt hoảng lo sợ lùi về sau một bước, "Vương Tuấn Khải, Tiểu Ngô Đồng là ai, cậu quen à ?"
"Ngô Đồng ? Cậu sao lại quen ? Cậu ta chính là một tài năng của trường nghệ thuật, phương diện biên khúc lại...."
"Cậu là vì cậu ta mới đi đến trường nghệ thuật ? – Vương Nguyên lại một lần nữa ngắt lời hắn, không biết vì sao lại chọn hỏi vấn đề không quan trọng này trước tiên, những lời bên trong vừa rồi đều nghe rõ, khó tin nhất chính là điều này, nhưng vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, như thế nào lại không nhịn được liền muốn hỏi điều này.
"Ách....Phải" – Vương Tuấn Khải chột dạ sờ sờ chóp mũi một chút, hắn là đi thảo luận với Ngô Đồng thời gian tuyển chọn, trước đó nên dùng bài hát nào, sau đó, sẽ làm cho bài hát hoàn chỉnh hơn, làm một chút đổi mới và cải biên, về phương diện này, Ngô Đồng được học chuyên ngành nên am hiểu hơn so với hắn, nhưng mà, ở trước mặt Vương Nguyên, hắn quen được tín nhiệm và tán thưởng, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Không biết vì sao lại tức giận, điều đó không có chút liên quan gì với mục đích Vương Nguyên tới đây ngày hôm nay, nhưng mà, không thể kiểm soát, lý trí của Vương Nguyên bị lửa giận đốt sạch hoàn toàn, đại não trống rỗng.
"Vương Tuấn Khải, là tôi nhìn lầm cậu !" – Vương Nguyên phẫn nộ đẩy hắn ra, tự mình đi về phía trước.
"Vương Nguyên Nhi !" – Vương Tuấn Khải thuận tay kéo cậu, dùng chút lực kéo cậu quay lại, "Cậu sao vậy ?"
Vương Nguyên nghiêng đầu không chịu nhìn hắn, nhếch môi khiến bên mặt lộ ra một lúm đồng tiền nông.
Lúc tức giận còn đáng yêu như thế, hơn nữa sự tức giận này có chút không nói rõ được, có chút mới mẻ.
Vương Tuấn Khải dùng ngón trỏ chọc chọc lúm đồng tiền trên mặt Vương Nguyên, ngữ khí ôn nhu sủng nịch đến mình cũng không nhận ra, "Tức giận cái gì, nói đi ?"
Động tác, ngữ khí quá phận này, giống như một ngọn lửa rừng rực, vẫn luôn xâm nhập vào tâm trí Vương Nguyên.
"Vương Tuấn Khải, tôi hỏi cậu, vì sao muốn tôi cùng cậu đi tuyển chọn !"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lát, khẳng định cơn tức giận đang bừng lên trong mắt cậu hoàn toàn là thật, không phải sự do dự của trước đây, lại càng không phải sự hoảng loạn của buổi tối hôm đó. Cho nên, Vương Nguyên vẫn là không muốn đi, có lẽ là bởi vì sự tùy hứng của bản thân đột nhiên có ý nghĩ đó, đã gây rắc rối cho cậu.
Vương Tuấn Khải không muốn gây áp lực cho cậu nữa, dù sao hắn vẫn luôn không nỡ làm khó cậu. Vì thế hắn giả vờ thoải mái nói: "Việc này, cũng không phải việc quan trọng lắm, nếu như cậu không muốn thì bỏ đi."
Không phải việc quan trọng lắm....bỏ đi....ý định ban đầu của Vương Nguyên chính là muốn một lời giải thích từ Vương Tuấn Khải, suy cho cùng cậu quả thật là đang gây trở ngại, nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải lại nói không sao cả, bỏ đi, bản thân còn ngu ngốc còn định buộc mình làm ngược lại ý nguyện của ba mẹ, bỏ thời gian cho việc học, muốn toàn lực giúp đỡ hắn. Là bởi vì Vương Tuấn Khải nghĩ kĩ rồi, không muốn dẫn người không cần thiết theo sao ? Vương Nguyên đột nhiên có chút mất mát, không biết sao lại nhớ tới câu nói của nam sinh kia "Không phải chỉ là một đứa trẻ lớn lên có chút ưa nhìn sao, Vương Tuấn Khải còn có thể vì cậu ấy mà từ bỏ ước mơ của bản thân", đúng vậy, bản thân mình chỉ biết học tập và thi cử, ai có thể cùng Vương Tuấn Khải tạo ra ước mơ chứ, có lẽ là người tên Ngô Đồng kia đi ?
Vương Nguyên đột nhiên giật mình một cái, cậu đang làm gì vậy, tại sao phải so sánh bản thân với một người không liên quan chứ, trong lòng còn bốc lên hơi nước chua. Lẽ nào muốn Vương Tuấn Khải nói lý do ban nhạc vẫn luôn suy đoán, là bởi vì "tình yêu đích thực" cho nên không quan tâm việc bị cản trở sao !
Vương Nguyên đột nhiên sợ hãi đẩy người trước mặt một lần nữa, bất luận Vương Tuấn Khải trả lời như thế nào, cậu cũng là không cách nào chấp nhận, đứng cách xa hơn 2 mét, như thể Vương Tuấn Khải là một kẻ xấu xa đáng sợ biết bao nhiêu, sẽ dụ dỗ cậu đi vào rừng rậm mù sương, một đi không trở lại.
Vương Tuấn Khải lảo đảo một chút, lưng đập mạnh vào bức tường gạch bê tông, gây đau đớn.
"Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì ? Cậu nổi điên cái gì ?" – Vương Tuấn Khải nhíu mày.
"Cậu vào trong sẽ biết, Vương Tuấn Khải, người không đàng hoàng gì cũng có thể vào được, hóa ra các cậu sớm đã biết nhau !"
"Ai ?"
"Đừng giả bộ, tôi cho rằng cậu và bọn họ không giống nhau, cho nên mới vẫn luôn chịu đựng những người trong ban nhạc, mỗi ngày nói vài chuyện, tiết mục ngắn không có gì đáng nói mà lại tự mình nghĩ là rất ghê gớm, dựa vào cái gì chứ, Vương Tuấn Khải, tôi cũng là một nam sinh, nên bị các cậu chà đạp ?!" – Vương Nguyên liên tiếp nả pháo giống như những khó chịu trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng có thể trút ra.
Vương Tuấn Khải thuận theo mạch suy nghĩ của cậu, nghiêm túc lắng nghe, cố gắng tìm ra điểm châm ngòi lửa giận của Vương Nguyên, mãi cho đến khi Vương Nguyên trút ra hết một hơi, thở phì phò từng hơi từng hơi, hắn mới hiểu được.
"Cậu là nói, bọn họ nói, tôi và cậu...."
Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm nữa, những lời trêu ghẹo ngày thường mọi người nói, hắn đều nghe được, quả thật cũng chưa từng ngăn cản, không phải bởi vì mặc kệ, Vương Tuấn Khải bây giờ cẩn thận nhớ lại, hắn chưa từng thua bởi miệng của bọn họ, kỳ thật là bởi vì, những lời trêu ghẹo kia của bọn họ, hắn một chút cũng không tức giận, ngược lại còn có chút hưởng thụ trong đó, hắn chưa từng suy xét, mối quan hệ giữa mình và Vương Nguyên rốt cuộc là dạng gì, chỉ là thời điểm nghe thấy giọng điệu oán trách "Tiểu Bạch nhà các cậu", thì liền có sự thỏa mãn và thoải mái không hiểu xuất hiện trong lòng, Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc, cũng có chút sợ hãi, chẳng lẽ hắn đối với Vương Nguyên, thật sự như những gì bọn họ nói, có gì đó sao.
"Không biết cậu mỗi ngày đều sẽ giao tiếp với người nào, Vương Tuấn Khải, ước mơ chính là ước mơ, nó là cái gì đó rất thiêng liêng, cậu sao có thể cho phép nó trỗn lận với những thứ tạp nham đó chứ, nhóm bạn bè kia, cậu đã quên bọn họn đã làm chuyện dơ bẩn đến cỡ nào sao, vẫn là nói, khi đó, các cậu chỉ là đang diễn trò cho tôi xem mà thôi !" – Vương Nguyên nhìn hắn không nói lời nào, như là một đấm vào bông, cơn tức giận càng tăng lên, vì sao Vương Tuấn Khải vẫn luôn tỏ ra bộ dạng thờ ơ trong cuộc sống, khiến bản thân hắn cô độc rơi vào phiền não.
Vương Tuấn Khải lúc đầu cũng có chút hoảng loạn không kịp xử lý, lại đột nhiên bị Vương Nguyên dội một xô nước lạnh vào đầu, đại não một mảng hỗn loạn. Cái gì gọi là những thứ "tạp nham", là nói tình cảm nghĩ không thông lại khó có thể mở miệng của hắn sao, hay là những người bạn trong ban nhạc đi cùng với hắn chứ, bọn họ bình thường là có chút nói không suy nghĩ, nhưng vẫn không đến nỗi "dơ bẩn" như Vương Nguyên nói, mới ba tháng mà thôi, Vương Nguyên vì sao lại úp lên đầu bọn họ chiếc mũ bẩn lớn như vậy.
"Cậu nói gì ? Vương Nguyên Nhi, cậu nói lại lần nữa đi" – Khuôn mặt Vương Tuấn Khải lạnh lùng, trong giọng nói đầy sự giận dữ, bước từng bước tới gần Vương Nguyên, tay phải nắm vai cậu, ép cậu vào mép tường.
Vương Nguyên chưa bao giờ thấy bộ dạng lạnh lùng này của Vương Tuấn Khải, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên và sợ hãi, nhưng những lời bản thân nói lại không phải là không có đạo lý, người làm việc không phải nên có chút nguyên tắc sao, ngay cả nói với cậu một tiếng cũng không có, liền để đám người kia vào ban nhạc, tuy rằng, Vương Nguyên sắp phải đi. Nhưng bọn họ đã từng sỉ nhục cậu, chẳng lẽ đối với Vương Tuấn Khải mà nói cũng không quan trọng sao, vẫn là nói, hắn và bọn họ giống nhau, cũng cho rằng cậu yếu đuối đến mức có thể mặc cho người cùng giới đùa bỡn !
Nghĩ tới những điều này, Vương Tuấn Khải thường ngày hay làm những hành động mờ ám với cậu như: xoa đầu, ôm vai, vỗ mông, véo mặt, đều trở thành ngọn nguồn khiến Vương Nguyên sợ xanh mặt, kỳ thật không cần phải hỏi lại, Vương Tuấn Khải vừa rồi đã nói, cậu có thể rời khỏi cuộc tuyển chọn, cuộc thi này có gì quan trọng chứ, Vương Nguyên tự giễu, hóa ra trong mắt mọi người, mình chẳng qua chỉ là một đứa ngu ngốc ở trong lòng bàn tay họ để họ đùa bỡn, đúng vậy, "Nguyên Tiểu Bạch", ha ha, trước đây cậu còn cho rằng mình nghe lầm, Vương Tuấn Khải quả thật gọi cậu như vậy, Tiểu Bạch, không phải là kẻ ngốc sao ! Vương Nguyên nhất thời đau lòng, không biết là vì sự giả dối của Vương Tuấn Khải, hay là sự trả giá cho sai lầm của mình, không phải người của một thế giới, mãi mãi sẽ không xảy ra kỳ tích, cái gì mà hai người đều là giống nhau, căn bản là không giống nhau, trước đó không phải đã từng nhắc nhở bản thân, không được đánh mất nguyên tắc, hôm nay như thế nào lại còn trốn học, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cãi nhau với ba mẹ chỉ vì muốn ở lại thêm một tuần nữa, chỉ vì Vương Tuấn Khải, vì ánh mắt tràn đầy mong đợi kia, thật nực cười !
"Nói lại lần nữa cũng không sao, Vương Tuấn Khải, chúng ta căn bản không phải là người của cùng một thế giới, cậu không phải thích gọi tôi là học sinh ba tốt sao, cậu sao lại quên mất, học sinh ba tốt mãi mãi không thể ở cùng một đám lưu manh diễn tiết mục ngắn, cậu mãi mãi cũng không thể hiểu được nguyên tắc của học sinh ba tốt !"
"Vương Nguyên !" – Vương Tuấn Khải dùng răng hổ cắn vào cằm cậu, "Cậu là đang khinh thường tôi ?", trong ngữ khí tràn đầy sự uy hiếp phẫn nộ.
"Cậu buông tôi ra !" – Vương Nguyên dùng sức hất cánh tay Vương Tuấn Khải cằm bị niết sinh ra đau đớn, nhớ đến cuộc gặp gỡ trong ngõ nhỏ tối hôm đó, biểu tình người kia cũng là như thế, Vương Nguyên vẫn nhớ rõ sau đó như thế nào, chính là áo sơ mi của mình liền bị xé ra, trong cơn giận dữ, cậu lớn tiếng hét một câu: "Vương Tuấn Khải ! Tôi không phải đồng tình luyến ái !"
Vương Tuấn Khải kinh hoàng, thuận theo decibel câu nói gào thét của Vương Nguyên, trái tim lúc đầu bị đạp đến nát vụn hoàn toàn rơi xuống, máu chảy đầm đìa mà đau đớn.
Nhưng mà người cao ngạo như Vương Tuấn Khải, mãi mãi sẽ không cúi đầu.
"Thật trùng hợp, Vương Nguyên Nhi, tôi cũng không phải" – Nói xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cay nghiệt và mỉa mai, sau đó hắn nới lỏng tay ra, lùi về sau vài bước, nhìn sâu vào mắt Vương Nguyên, xoay người đi về phía cửa nhà máy.
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.
Sau đó, cậu nghe được Vương Tuấn Khải hời hợt nói hai chữ.
"Cút đi"
Trong chớp mắt hốc mắt Vương Nguyên đầy nước, cậu hung hăng dùng tay áo lau đi, cũng không ngẩng đầu lên, bướng bỉnh rời đi theo hướng ngược lại với Vương Tuấn Khải.
-----
(Tui sẽ tranh thủ mỗi tuần đăng 2 chương lấp cái hố này, nhưng cũng không chắc lắm đâu nên nếu có trễ mọi bạn bỏ qua nha ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro