Chap 26:

Chờ hai người dây dưa mãi mới rời khỏi giường thì đã gần 11 giờ, mẹ Vương Tuấn Khải vội đi làm nên đã đi trước, để lại tờ giấy trên bàn nói hai đứa trẻ nhớ ăn cơm, đừng có chơi trò điên khùng gì, tốt nhất ra ngoài đi dạo.

Vương Nguyên có chút ngượng ngùng, vốn là nói với dì muốn đi gọi Vương Tuấn Khải dậy, kết quả chính mình thiếu chút nữa cũng ngủ thêm một giấc.

Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra, lau lau tóc, mùa hè quả nhiên vừa ngủ dậy tắm rửa là thoải mái nhất a, đi tới phòng khách nhìn thấy đứa trẻ kia hiện tại đang ngẩn người trước bàn ăn, nhịn không được bật cười, như vậy cũng có thể thất thần, quả thức ngốc chết.

Đi qua xoa xoa tóc đứa trẻ kia, thuận tay đặt lên bờ vai người kia.

"Vương Nguyên nhi, nghĩ gì thế?"

Vương Nguyên vốn là đang ngượng ngùng, đột nhiên bị một cỗ hơi ấm phả vào cổ, sợ tới mức run cầm cập, quay đầu liền thấy khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đang ghé rất gần vào mình.

"A? Không có... không có gì a..."

"Ừm..."

Vương Tuấn Khải ghé vào gần thêm một chút, nhìn đứa trẻ kia một bộ biểu tình căng thẳng lui về sau, có chút khó chịu, đây là sao chứ hả, cậu cũng sẽ không ăn người kia a.

"Ai ai! Chúng ta cùng nghĩ xem nên đi đâu đi! Khí trời tốt như vậy chúng ta đương nhiên phải đi ra ngoài chơi a, phải không!"

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cau màu cũng biết người kia lại đang nghĩ đến chuyện gì kỳ quái rồi, vội vàng chuyển đề tài.

"Đi ra ngoài? Không cần, nóng chết mất."

Vương Tuấn Khải ghét bỏ nhìn ánh mặt trời quá mức rực sáng ngoài cửa sổ, thật sự là chẳng khơi lên được chút nào hứng thú ra ngoài chơi.

"Aiyo, đừng vậy mà, đi ra ngoài đi, ra ngoài đi, dì cũng bảo chúng ta phải đi ra ngoài nhiều một chút a, đừng có như cụ già ở trong nhà mãi thế."

Vương Nguyên chớp chớp hai mắt to tròn nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải có chút chịu không nổi, quay đầu đi ho khan một tiếng.

"Cũng được, vậy cậu nói xem đi đâu chơi bây giờ."

"Ách... không biết..."

"←_← Hả?"

"〒_〒 Tớ muốn, tớ muốn..."

Đang suy nghĩ thì điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên, vừa mở máy ra liền thấy chính là bạn học hồi trung học, Vương Kiệt.

"A lô?" Có chút kỳ quái nghĩ cậu ta gọi tới làm gì, Vương Tuấn Khải ra hiệu Vương Nguyên trước hết đừng lên tiếng.

"Aiyo, Khải gia, gọi cho cậu thật không dễ dàng nha." Bên kia truyền đến giọng điệu trêu chọc quen thuộc khiến Vương Tuấn Khải không nhịn được cong khóe miệng, cười mắng trở lại: "Ít làm trò đi, hôm nay sao tự dưng gọi điện cho tớ vậy?"

"Cậu con người bận rộn kia, bình thường không phải không có thời gian sao? Thế nên vừa được nghỉ liền vội vàng liên lạc với cậu xem chiều nay có thể tới tụ họp hay không a." Người bên kia từ giọng nói có thể nghe được là rất vui vẻ, âm lượng bất giác cũng lên cao.

"Được a, chiều nay cũng không có việc gì..." Đang nói đột nhiên nhìn thấy đứa trẻ còn đang đứng trước mặt mình cúi thấp đầu, thật giống như cho rằng mình muốn vứt bỏ cậu ấy.

"Nhưng mà còn một người nữa, nhất định phải đi cùng a."

Vừa nói xong đã thấy Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, sự vui mừng trong ánh mắt không thể đè nén, cả người cũng đều phát sáng, nhìn Vương Tuấn Khải cong mắt vui vẻ cười.

"Được được được, đừng nói một người, chỉ cần cậu tới, mang theo bao nhiêu người cũng không thành vấn đề, chiều hai giờ nhá, ở trước cửa Nhật Nguyện Quang, không gặp không về, lớp mình cũng chỉ có mấy người hay chơi với nhau đi thôi."

"Ừ, được, tớ biết rồi."

Nhìn Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, Vương Nguyên không nhịn được nhảy lên người người kia, vui vẻ hét lớn: "Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Khải, tớ biết cậu là tốt nhất mà!"

"Được rồi được rồi, ăn cơm trước đã."

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ mặc người kia vui vẻ nháo loạn, cậu ấy vừa thật sự cho là mình sẽ bởi vì gặp bạn học mà bỏ rơi cậu ấy sao.

"Nhưng mà đều là bạn học của cậu a, tớ đi không sao chứ?"

Bạn học Vương Nguyên tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nghĩ được trong điểm, dè dặt hỏi Vương Tuấn Khải, sợ người kia lúc đầu không nghĩ tới, giờ nghĩ tới chuyện này sẽ không cho mình đi cùng nữa.

"Không sao, trong lớp cũng có bạn học rất thích cậu hát á, với cả chắc bọn họ cũng đoán được là cậu thôi."

Vương Tuấn Khải cũng không có ý kiến nhún nhún vai, thờ ơ đáp lại.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy chúng ta mau ăn cơm đi!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhắc tới chơi đùa sẽ tràn đầy sinh lực, thật giống như là sinh lực có dùng cũng chả hết, thật giống như mặt trời vậy.

Buổi chiều hai người ra ngoài, cho dù trời đang nóng cũng vẫn đội mũ, lúc sau vừa đến cửa trung tâm thương mại đã thấy có người chờ ở đó. Vương Kiệt từ xa đã thấy Vương Tuấn Khải, hướng cậu vẫy tay, Vương Tuấn Khải đang tìm người liền kéo Vương Nguyên đi tới.

"Yo, người bận rộn của chúng ta, tới rất sớm nha, chiều nay không tập luyện sao?" Vương Kiệt thấy hai người đến gần liền cười nói với Vương Tuấn Khải.

Hai người hồi học trung học bởi vì ngồi cùng bàn cho nên quan hệ rất tốt, cùng nhau chơi đùa 3 năm, nhưng Vương Tuấn Khải bởi vì tập luyện mà số lần đi chơi với cậu ta cũng rất ít, cậu ta cũng biết Vương Tuấn Khải có chỗ khó xử, mỗi ngày tập luyện còn phải học tập, không biết so với bọn họ mệt mỏi hơn bao nhiêu, lần này là lần đầu gặp mặt sau khi tốt nghiệp, trong lòng cậu ta đương nhiên rất vui vẻ.

"Gì mà người bận rộn, hôm nay còn chưa bắt đầu tập luyện, ngày mai bạn cùng nhóm đến mới bắt đầu." Vương Tuấn Khải tâm tình không tồi, rất hăng hái trả lời vấn đề của cậu ta.

Vương Kiệt gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, quay đầu hướng một nam một nữ khác khoe khoang: "Thế nào? Tớ đã nói tớ gọi là cậu ấy sẽ đến mà!" Hai người cũng rất phối hợp tỏ vẻ không ngờ tới, cười cười trêu ghẹo Vương Tuấn Khải.

Năm người đang trò chuyện, nữ sinh tóc ngắn chú ý tới Vương Nguyên đứng sau Vương Tuấn Khải, bởi vì cậu đội mũ mà cô nhìn một lúc lâu mới bắt đầu kinh ngạc chỉ vào cậu nói: "A a a! Cậu ấy có phải là người cùng nhóm với cậu, Vương Nguyên không!"

Vương Tuấn Khải vội nhắc nhở cô nhỏ tiếng một chút, nơi này là trung tâm thương mại người qua người lại, nếu như bị nhận ra sẽ gay to, Lý Mộ Ca hiện tại mới nghĩ đến chuyện này, bịt miệng nói một tiếng xin lỗi.

Vương Nguyên thấy mình bị nhận ra cũng đi lên phía trước, mỉm cười tự giới thiệu: "Chào mọi người, tớ là Vương Nguyên, cũng là thành viên của TFBoys."

"A thật là cậu a, tớ tên Lý Mộ Ca, tớ cực kỳ thích cậu luôn! Cậu hát hay hơn Vương Tuấn Khải nhiều a!" Nữ sinh vẫn kích động như cũ, Vương Nguyên có chút thụ sủng nhược kinh, vội nói cảm ơn.

Nam sinh đứng phía sau cũng mở miệng: "Chào cậu, tớ là Trương Kha, là bạn học hồi trung học của Vương Tuấn Khải, mấy bài hát của các cậu nghe đều hay." Vương Nguyên cũng lịch sự nói cảm ơn, vừa quay đầu lại có chút đắc ý nói với Vương Tuấn Khải: "Tiểu Khải thấy không? Có người nói tớ hát hay hơn cậu a ha ha ha!"

"Cậu ấy nói là lời khách sáo thôi, cậu sao có thể hát hay hơn tớ." Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái, muốn thể hiện thái độ khinh thường tuy nhiên lại bị biểu tình của Vương Nguyên chọc cười, lộ ra hai cái răng khểnh, vui vẻ cười.

Vương Nguyên vừa nghe xong, trong nháy mắt vứt bỏ hình tượng nam sinh ấm áp như ánh mặt trời, xù lông hướng Vương Tuấn Khải hét: "Ai nói! Tớ đây vốn luôn hơn cậu! Tớ chính là học dân ca đi ra đó!"

"Đúng rồi, cậu chính là tiểu vương tử dân ca, nhưng nhạc hiện đại cậu không giỏi không! Cậu hát được nhạc Châu Kiệt Luân không?"

"Làm sao cậu biết tớ không giỏi? Có bản lĩnh thi với tớ không? Hôm nay mà thua tớ mang họ cậu luôn!"

"Thi thì thi! Nhưng mà Vương Nguyên cậu không phải là cùng họ tớ sao!"

"Aiya mặc kệ, dù sao hôm nay không cùng cậu thi hát tớ nuốt không trôi cơn tức này!"

"Được! Chúng ta đi KTV! Không cho cậu thấy rõ bản lĩnh, cái chức đội trưởng này không phải là làm vô ích sao."

Có chút ngẩn người nhìn Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên giống như mấy cậu nhóc con cãi nhau, Vương Kiệt, Trương Kha và Lý Mộ Ca đều không thể tin được đây là Vương Tuấn Khải bọn họ quen biết đã ba năm, lại còn cùng người khác cãi nhau? Còn có thể khiêu khích người khác? Còn có thể để cho người khác gọi nhũ danh của mình? Còn có thể bởi vì một câu nói của người khác mà nở nụ cười?

Đây nhất định không phải là cậu ấy!!!

Nhìn biểu tình quá mức cường điệu của ba người, Vương Nguyên cho rằng mình đã làm sai cái gì đó, ngừng cãi vã, dè dặt hỏi bọn họ một câu sao vậy, kết quả bị ba người dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn một lúc lâu, thời điểm cậu sắp không nhịn được xù lông, Lý Mộ Ca đi lên vỗ vỗ vai của cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bạn trẻ! Không dễ dàng a! Cố gắng lên nhé, tớ coi trọng cậu."

Sau đó Vương Kiệt làm như không có chuyện gì xảy ra nói đi KTV thôi, mọi người liền hướng lên tầng xuất phát, Vương Nguyên một mình có chút khóc không ra nước mắt.

Ai đó đến giải thích cho cậu một chút đi a!!!

– Hết chương 26 –

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: