Part 4.



"Đây là những gì thợ săn ma cà rồng ngoài đời làm hả? Ngồi ịn mông mọt chỗ rồi săm soi người khác?" Changkyun hỏi. "Hơi chán, anh có nghĩ thế không?" Kihyun im lặng chẳng buồn phản ứng, coi lời người kia nói như tiếng muỗi vo ve bên tai.

Họ đã làm việc với nhau được gần một tuần và với tần suất tiếp xúc thế này, Kihyun có thể nói rằng anh đã chẳng còn lạ gì với cái tính tò mò của Changkyun như trước đây nữa. Đứa trẻ này nhìn chung rất có tinh thần học hỏi, luôn miệng đặt thắc mắc và liến thoắng không ngừng. Anh cho đến tận bây giờ đã tự thiết lập cho mình chế độ im lặng mỗi khi người kia bắt đầu huyên thuyên, cũng chỉ để câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Changkyun thường sẽ không thấy phiền, ngược lại còn biết tự chơi. Mới ngày trước thôi, cậu còn rõ hứng thú với việc kiếm cho ngài Trứng-chiên-gia một người bạn đồng hành, ngày trước đó nữa thì lại gân cổ đọc to gì đó trong cuốn sách nào đấy.

Kihyun vẫn sẽ để cho Changkyun làm bất cứ những gì cậu muốn dù biết chúng chán đến mức nào. Nhưng đồng thời nó cũng khiến anh tự hỏi vì sao cậu lại chọn ở lại cùng anh mặc cho công việc quá đỗi vô vị như vậy. Anh không biết bao nhiêu lần đã cho cậu vô số cơ hội để rút lui nhưng trái với suy nghĩ của anh, cậu vẫn kiên định ở lại. Kihyun cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về quyết định kì lạ đó của Changkyun, song sâu trong thâm tâm, anh cảm thấy rất vui khi có cậu làm cộng sự. Thành thật mà nói thì Changkyun có gợi cho anh chút hứng thú. Changkyun, hay hợp thể của những nét kỳ lạ một cách đáng yêu, thậm chí còn tươi mới. Phải chăng vì Kihyun anh sống quen trong cô đơn quá lâu chẳng còn nhận ra bản thân cô độc đến dường nào nữa, cho đến khi cậu nhóc này xuất hiện. Khiến anh thầm biết ơn sự kiên nhẫn của cậu đối với cái bản tính ít nói quá mức cho phép và tật mỉa mai vốn dĩ của mình.

Hiện giờ theo như quan sát của Kihyun thì Changkyun đã bắt đầu có dấu hiệu đứng ngồi không yên. Hẳn là sau gần 4 tiếng đồng hồ không làm gì ngoài theo dõi người khác, cậu có lẽ cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu. Thật lòng thì anh rất hiểu và cảm thông, nhưng chúng chỉ dừng lại ở suy nghĩ chứ không hề biến chuyển thành hành động cụ thể. Bất thình lình, Changkyun nghiêng người về phía trước. Không một lời hỏi thăm xin phép, tay cậu tìm đến bật radio và liền sau đó là âm thanh một bài nhạc pop nổi tiếng truyền đi khắp xe. Đâu đó còn có tiếng ai hát live. Kihyun lập tức nhíu mày nhìn sang nhưng Changkyun đang quá nhập tâm nên chẳng để ý mấy đến Kihyun và sự khó chịu của anh, hơn nữa còn vô cùng có tâm hướng về phía anh ưu ái hát tặng. Kihyun cố kiềm chế giữ mặt lạnh nhưng sự ngớ ngẩn của Changkyun cuối cùng vẫn chiến thắng: một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi anh kéo theo nụ cười rạng rỡ của cậu.

Bài hát này vừa dứt lại có bài tiếp theo nối đuôi và Changkyun lại tiếp tục gân cổ rống lên, lần này còn sáng tạo bằng các động tác kỳ quặc. Kihyun đảo mắt, tựa đầu lên tay nhìn cậu.

"Đồ kỳ lạ."

"Hehe. Vâng, tôi cũng nghĩ mình như thế." Cậu thừa nhận rồi mỉm cười bẽn lẽn. Kihyun chủ động quay mặt đi, cảm thấy bồn chồn đến lạ. Chuyện quái gì đây? Trong lòng anh như có nhạc, phải chăng thứ âm thanh vô nghĩa kia len lỏi vào con người anh, hay chính gương mặt đáng yêu kia vô tình đạp đổ bức tường lãnh đạm mà kẻ lạnh lùng đang cố xây nên vậy?

"Giờ chúng ta thành một đội rồi nhỉ?" Giữa tiếng nhạc ồn ào, giọng Changkyun bỗng vang lên. Kihyun nhướn mày, do dự gật đầu. "Thú vị thật." Cậu toe toét cảm thán. Anh lại tiếp tục nhướn mày. Vâng, nói tên nhóc này kỳ lạ không ngoa chút nào đâu. Ngồi chết một chỗ đưa mắt nhìn người ta đi đi lại lại mà thú vị sao? Mà thôi tùy, là suy nghĩ của cậu anh không thèm quản.

Cứ thế, nguồn năng lượng bất tận trong Changkyun vô tư hoạt động hết công suất suốt cả buổi chiều và tất nhiên là Kihyun sẽ cố lờ tịt cậu đi, đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Mãi cho đến khi chợt nhận ra bầu không khí xung quanh bỗng dưng yên ắng lạ thường, cũng là lúc cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến biểu tình, anh mới nghi ngờ quay sang. Cái máy phát thanh Changkyun sao tự dưng chẳng nói năng gì nữa rồi? À thì ra chơi mệt quá nên đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào. Kihyun vỡ lẽ. Đầu tên nhóc ngả sang hẳn một bên thiếu chút nữa là mất cân bằng va vào bảng điều khiển xe, nhịp thở đều đều qua đôi môi khẽ bĩu ra. Anh tặc lưỡi lắc đầu.

"Đứa trẻ này." Kihyun lầm bầm, vươn người về phía Changkyun chỉnh lại đầu cậu dựa vào cửa sổ. Changkyun thoáng nhíu mày, mũi chun lại hơi cựa mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nét mặt yên giấc cũng trở nên vô tư không chút đề phòng. Anh mỉm cười, nhẹ đưa tay vén mấy sợi tóc mái rũ xuống gương mặt cậu nhóc.

"Ngủ ngon nhé, ngốc."

~*~

Ngày qua ngày, Kihyun bắt đầu cảm thấy anh đang có dấu hiệu dính lấy Changkyun – việc trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Thật kỳ lạ, song cũng không tránh được. Changkyun thật sự mà nói, ở cậu toát ra sức quyến rũ không thể lý giải nổi. Bên cạnh cái tính nết hay gây phiền nhiễu cho người khác thì tên nhóc ấy có rất nhiều điểm đáng yêu, khiến anh tự lúc nào đã luôn nghĩ rằng cậu thật dễ thương. Kihyun biết với cái đà này tính chiếm hữu của anh sẽ bị khơi dậy đến mức báo động. Anh vốn không được phép cảm thấy gắn bó. Thợ săn ma cà rồng phải là những con người nhẫn tâm và đáng sợ. Những con người với trái tim băng giá. Ấy thế mà, Changkyun, bằng một cách nào đó, đã đánh thức thứ rung động vô tư như đã ngủ quên trong anh từ rất lâu. Cậu mang cảm giác dễ chịu và niềm vui hiếm hoi đến với anh. Vừa lạ lẫm, mà cũng vừa hỗn loạn.

Nhưng anh cũng biết đây chỉ là tạm thời. Changkyun chỉ tạm thời ở bên cạnh anh cho đến khi họ bắt được Jun và rõ ràng trong mấy ngày vừa qua, công việc đang tiến triển rất thuận lợi như ngầm bảo rằng đích đến chẳng còn bao xa. Những nỗ lực hai người bỏ ra cuối cùng đã mang lại kết quả. Kihyun và Changkyun theo dấu Jun đã tìm ra địa điểm săn mồi mới của hắn rồi sớm, sớm thôi, họ sẽ thành công xóa sổ hắn. Tuy nhiên Kihyun lại không muốn như thế. Anh không muốn mất Changkyun nhưng anh biết sớm muộn mình cũng phải để cậu rời xa.

"Anh làm thợ săn được bao lâu rồi?" Changkyun đột ngột hỏi. Bấy giờ cả hai vẫn ở vị trí quen thuộc trong xe của Kihyun dõi theo dấu vết của Jun nhưng nói thật thì họ quanh đi quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu đó.

"Nếu cậu thật lòng muốn biết thì đây là năm thứ 6 rồi." Kihyun có thể nhìn thấy đôi mắt Changkyun tròn xoe ngước nhìn anh đầy ngưỡng mộ làm anh không thể ngăn mình khẽ mỉm cười trước hình ảnh ấy.

"Wow." Changkyun xuýt xoa. "6 năm lâu lắm luôn ấy."

Cảm thán đã đời rồi chìm vào im lặng tiêu hóa thông tin vừa tiếp nhận, Changkyun khẽ cau lại đáng yêu trong khi tập trung nghĩ ngợi mà Kihyun tin chắc rằng cậu đang tính toán xem nên hỏi gì tiếp theo. Anh cố giấu đi nụ cười thấp thoáng trên môi, hoàn toàn bị vẻ ngoài này của Changkyun làm cho thích thú. Đúng là dễ thương một cách khác người mà.

"Vậy còn, tại sao anh lại trở thành thợ săn ma cà rồng?" Changkyun tò mò.

"Để dành nó cho lần tới nhé." Anh trả lời, ra vẻ bí hiểm.

"Ồ, được thôi." Cậu cũng nhỏ giọng đáp. "Lần tới."

Kihyun không hề bỏ sót một tia thất vọng thấp thoáng trong giọng nói của Changkyun, chợt thấy có lỗi. Vài phút trôi qua không ai nói với ai câu gì vì mỗi người đều bận rộn đuổi theo những nghĩ suy của mình, nhưng rồi Changkyun chủ động phá tan nó. "Cơ mà nếu anh đã trong nghề được 6 năm vậy bây giờ anh bao nhiêu tuổi?" Cậu dò ý thắc mắc.

"Đến khi nào thì cậu mới hết câu hỏi đây?"

"Không biết. Cứ trả lời tôi đi." Cậu nhún vai, lớn giọng yêu cầu.

"Tôi 25."Kihyun mỉm cười thích thú.

"À thì ra." Changkyun gật gù hài lòng.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Kihyun cứ nghĩ Changkyun sẽ hỏi thêm gì nữa nhưng điều tiếp theo bật khỏi miệng cậu quả thật không thể lường trước.

"Đói.."

Kihyun có thể cảm thấy khóe môi mình đang dần nhấc lên thành nụ cười thú vị. "Muốn ăn burger và khoai tây chiên không? Tôi biết một chỗ." Và Changkyun toe toét không thể nào đồng ý hơn.

"Muốn!"

~*~

"Tôi vào trong mua chút đồ ăn vặt nhé?"

Kihyun gật đầu, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Changkyun cứ đi và làm bất cứ thứ gì cậu muốn. "Rồi rồi, tôi sẽ đợi ở đây." Changkyun cười toe. "Nhanh thôi!" rồi lon ton chạy một mạch vào cửa hàng tiện lợi.

Kihyun mỉm cười ngả lưng dựa vào tường. Anh rút điện thoại từ trong túi ra định chơi game giết thời gian trong khi đợi Changkyun, cậu nhóc hẳn sẽ nán lại trong đó rất lâu. Vừa chuẩn bị phá kỉ lục của mình thì bỗng dưng anh cảm thấy có ai đó xuất hiện kế bên. Kihyun tạm dừng trò chơi để nhìn xem là ai. Vượt xa mong đợi của anh, Jun bằng xương bằng thịt đang tựa lưng vào tường khiến anh được một phen sửng sốt. Anh lùi lại, nhanh chóng khoác lên mình vẻ phòng thủ, trong khi Jun chỉ đút tay vào túi, vô thường nhấc mình xoay người mặt đối mặt với anh. "Không cần phải tỏ ra thù ghét đến thế. Tôi đến đây chỉ muốn nói chuyện một chút."

"Chuyện ngươi muốn nói với ta ư?" Kihyun tuy chưa vội ra tay nhưng sự cảnh giác cao độ của anh vẫn còn đó.

"À thì tôi có để ý hình như tôi đi đâu cậu đều theo đó cả. Dễ thương, nhưng hơi phiền phức. Dừng lại đi thôi."

"Điều gì khiến ngươi nghĩ ta sẽ nghe theo lời ngươi chứ?" Kihyun bắt chéo tay giễu. Nhưng Jun chẳng để bị ảnh hưởng vẫn tươi cười. "Ồ, cậu sẽ đấy." Hắn thì thầm.

"Này! Kihyun! Anh đâu rồi?" Tiếng Changkyun bất ngờ vang lên từ đằng sau. Kihyun lập tức đông cứng người, còn nụ cười trên môi Jun ngày một dãn ra đầy giễu cợt "cẩn thận nhé~" rồi biến mất. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân càng tiến lại gần hơn trước khi một ngón tay chọt vào vai anh. "Nè, sao tôi gọi mà anh không trả lời?" Và Changkyun xuất hiện trước mặt anh, tay cậu cầm túi thức ăn nhỏ, nghiêng đầu sang một bên tò mò. "Có chuyện gì sao?"

Kihyun, mặt khác dán chặt mắtxuống đất tránh chạm phải ánh nhìn lo lắng của cậu.Anh cố nặn ra nụ cười gượng gạo cố làm ra vẻ lãnh đạm, thầm mong cậu không nhận ra vẻ bất thường của mình. "Không có gì."

"Anh chắc chứ? Vừa nãy anh còn trông rất kích động mà." Changkyun cau mày khiến chúng trông như dính vào nhau. Kihyun cười xòa vò tóc cậu.

"Chắc. Giờ thì nhanh lên, đi thôi." Tuy nỗi nghi hoặc của cậu vẫn chưa nguôi dù anh đã đảm bảo như vậy, Changkyun vẫn quyết định để nó trôi vào quên lãng. "Tôi biết rồi." Cậu nói rồi kéo anh về xe.

Kihyunđể mặc cho Changkyun lôi mình, mải bận tâm nghĩ ngợi. Anh khẽ liếc về đằng sau,nơi Jun vừa biến mất lòng không khỏi lo lắng. Hi vọng sẽ không có chuyện gì xấuxảy ra.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro