Heartbreak, just a call away

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Lần đầu tiên Chay choáng men rượu, em gọi cho Kim.

Đã là vài tháng trôi qua và em chắc chắn sẽ hối hận vào sáng hôm sau - nếu em vẫn còn tỉnh táo để nhớ.

Ý tưởng này nảy ra khi em đang loạng choạng về phòng, cố gắng không gây quá nhiều sự chú ý sau khi em phát hiện có quầy bar trong cái ngôi nhà điên khùng này.

Đến khi khép chặt cánh cửa, không còn ánh sáng lọt vào trong phòng, em mới đi tới giường và lôi điện thoại ra, nhập dòng số mà em đã học thuộc và đợi những tiếng chuông vang lên liên hồi trong khi đầu thì đau như búa bổ.

Trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ, Kim sẽ chẳng trả lời cuộc gọi đâu, nhưng rồi anh cũng nhấc máy ngay lúc em đá văng đôi giày khỏi chân mình.

"Porchay?" Anh lên tiếng gọi, thì thầm đến dịu dàng.

Em hít vào một hơi rồi lại thở ra, run rẩy. Đây không phải là một ý hay, em có thể cảm nhận lồng ngực mình thắt lại và đầu đang quay mòng. Tất cả sự chai sạn đã tan biến; tất cả những nỗi đau đã trở về.

"Chay, em ổn chứ?" Anh bắt đầu lớn tiếng trong sự hoảng sợ, "Trả lời anh đi," anh ra lệnh.

Nếu là vài tháng trước, em có lẽ sẽ khúc khích trước tông giọng đó, khuôn mặt sẽ đỏ ửng cả lên và cảm thấy có chút áy náy như ngay lúc này.

"Em đang ở đâu?!" Em có thể nghe được tiếng Kim đang cầm lấy chìa khóa.

"Ở trong phòng," Em trả lời, từ ngữ như rối ren cả khi thoát khỏi bờ môi.

Kim thở dài, còn Chay thì nhắm chặt đôi mắt mình. Em ghét anh, em nhớ anh, em yêu anh.

"Tại sao anh lại làm như thế?" Em thốt lên, giọng vỡ ra, "Tại sao anh lại làm như thế với tôi?" Như muốn tìm hiểu đầu đuôi.

Từ trước tới giờ, em chỉ muốn biết em đã làm gì để nhận lại tất cả những thứ này.

"Đi ngủ đi, Chay," Anh nói chậm rãi, từ tốn và Porchay ghét cái cách giọng nói của anh như lén lút đến gần em, khiến cơ thể em thả lỏng, rồi lại đánh lạc hướng tâm trí em khỏi câu trả lời mà em cần biết.

"Làm như tôi sẽ ngủ được ấy!" Em hét lên. Em tức giận, em buồn bực nhưng hơn cả, trái tim em đang tan vỡ.

Em đã đau lòng như thế suốt cả sáu tháng vừa rồi và chẳng có đến một người xung quanh em nhìn ra. "Nói đi, ít nhất đó là thứ anh nợ tôi."

Chay biết trong đầu Kim đang có suy nghĩ gì: 'Đây là ai? Đây nào phải Porchay.'

Thôi thì kệ cha thằng Chay đó đi, nó bị tổn thương quá nhiều để tiếp tục bước đi, em nghĩ nó cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa đâu.

"Anh làm như vậy là để bảo vệ em," Anh trả lời, nghe như đã chịu thua.

"Nhảm nhí," Em nói, dõng dạc.

"Chay..."

"Toàn những thứ tào lao không thôi!" Em cố gắng nhịn sao cho tiếng của mình thật nhỏ nhưng ngọn lửa trong lòng đang chực bùng cháy khiến em không thể kìm nén.

Em nghe thấy Kim di chuyển ở đầu dây bên kia, nghe được tiếng anh đang vướng tay vướng chân với thứ gì đó và cuối cùng là tiếng cửa bật mở, chắc hẳn anh đang ở ngoài ban công, "Có vui không?" Em hỏi, khi bản thân đã đủ bình tĩnh để nói hết những gì có thể lấy ra khỏi lồng ngực.

"Đừng nói như thế," Giọng điệu của anh chứa đầy sự bực bội. Thằng Chay kia sẽ rất sợ hãi, nó có lẽ sẽ rối rít mà xin lỗi.

"Tôi cá rằng nó đã rất dễ nhỉ," Lời nói cay nghiệt tuôn khỏi bờ môi, "Anh có phải làm gì nhiều đâu, đúng không?"

"Em đang làm gì thế, Chay?" Kim tức giận đáp lại, khiến Porchay mỉm cười. "Say xỉn à? Trốn học à?" Nụ cười trên môi em dần biến mất, "Hia của em có biết về tất cả mớ hỗn độn này không? Đây không phải là em, Porchay ạ."

Chay nắm lấy tấm chăn mỏng, tay siết chặt.

"Cái thằng Porchay anh từng biết ấy, P'Kim," Chay dùng giọng điệu ngọt ngào nhất mà tâm trí đang bị phủ đầy men say của mình có thể nghĩ ra, "nó không còn nữa đâu." Em hít vào một hơi thật sâu, "Anh đã giết chết nó."

Và cứ thế, em tự mình kết thúc cuộc gọi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro