oneshot.




Mingyu chẳng thể hiểu nổi nữa, cậu bắt đầu nằm yên vị ở phía bên trái giường, hi vọng ai đó sẽ đến bên mình vào lúc nửa đêm, hoặc hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy vào buổi sáng sẽ là gương mặt say ngủ của Wonwoo. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại bật đèn ngủ lên (vì Wonwoo không thích bóng tối), nhưng Mingyu bắt đầu hơi lờ mờ nhận ra.


Nó bắt đầu từ sự việc mới xảy ra có một lần duy nhất, là khi Wonwoo có những giấc mơ không-được-đẹp-lắm và đi thẳng vào phòng cậu bạn thân để có người ở bên. Mingyu sẵn lòng giang tay mời anh vào, và đúng như từ "giang tay", Wonwoo luôn ngoan ngoãn cuộn tròn người trên giường cậu và vùi đầu vào ngực áo chàng trai ít tuổi hơn. Đây rõ ràng không phải là thói quen, dù là loại nào đi chăng nữa, nhưng những giấc mơ cứ đến, vì thế Wonwoo vẫn phải quay trở lại.


Mingyu cũng thực sự muốn điều này tiếp diễn. Nếu cậu bắt anh quay trở lại phòng mình, cậu sẽ trở thành loại bạn bè gì chứ? Việc Wonwoo chiếm gần nửa cái giường và khiến nó ấm áp hơn gấp 10 lần chẳng hề khiến cậu phiền lòng, hay là việc anh cứ liên tục gián đoạn giấc ngủ của Mingyu mỗi đêm – Mingyu vẫn sẽ chẳng bao giờ yêu cầu anh rời đi. Cậu không đủ sức mạnh và lương tâm để làm vậy.


(Nhưng không phải là Mingyu vẫn có thể ngủ ngon khi biết Wonwoo đang đối mặt với những cơn ác mộng một mình ở phòng bên.)


Mingyu ước gì Wonwoo có thể biết anh quý giá và quan trọng với cậu như thế nào, nhất là với giọng nói dịu dàng kia và cách anh quan tâm đến mọi vật bằng hành động chứ không phải lời nói suông.


Mingyu ước gì Wonwoo có thể bớt tự ti về quãng thời gian mới lớn vụng về, đôi chân vòng kiềng và khả năng hát không được tốt lắm; cũng đừng là cậu bé nhút nhát, e dè, liên tục suy sụp tinh thần chỉ vì một động tác sai trong phòng tập, hay khi bị lạc giọng lúc rap.


Mingyu ước gì Wonwoo có thể thấy được bản thân dã dũng cảm nhường nào khi vượt qua những bài thử thách suốt năm tháng là trainee và cả sau này, bởi Wonwoo luôn đặt lên vai mình áp lực lớn hơn hầu hết các thành viên, luôn luôn nỗ lực để chứng minh rằng không, lựa chọn này không phải sai lầm và từng tế bào trên cơ thể anh đều đã sẵn sàng để trở thành một phần của nhóm.


Nên cậu đã cố giúp đỡ anh bằng mọi sức. Khi Wonwoo đứng trước mép giường cậu với đôi mắt rưng rưng sắp khóc, Mingyu sẽ kéo anh vào lòng và ôm anh thật chặt, sau đó thì thầm bên tai anh những lời động viên nhẹ nhàng và hát vài khúc ru. Mingyu biết rằng cậu hát không hay – cậu cứ liên tục trật nhịp và sai cao độ quá nhiều lần chỉ trong một đoạn ngắn, nhưng dù gì nó vẫn giúp Wonwoo thiếp đi nhanh hơn. Vậy nên cậu vẫn làm vậy, mỗi tối.

✯✯✯

Mingyu biết rằng điều đó rất hiệu quả bởi cho dù sáng hôm sau Wonwoo thức dậy với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, thì chúng vẫn luôn ánh lên lòng biết ơn, và cả vẻ tinh khiết mà chỉ mình Wonwoo mới có được. Mingyu tự dặn mình rằng cậu chỉ đang là một người bạn tốt thôi, không còn gì hơn, nhưng cậu biết đã bắt đầu nảy sinh vấn đề khi bản thân thấy nhớ Wonwoo vào những đêm hiếm hoi mà anh không gặp ác mộng.


Đã khá khuya khi Mingyu nhận ra tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực khi Wonwoo rúc người vào lòng cậu, dựa trán vào yết hầu cậu. Từ nãy đến giờ, cậu cũng đang vô thức mân mê tóc Wonwoo khi anh ngủ, dù cậu cũng đã làm như vậy vài lần rồi, nhưng điều đó đã bất ngờ chỉ ra rằng không, đây không phải điều mà bạn bè bình thường sẽ làm và khốn kiếp thật, cậu yêu Wonwoo.


Cậu nhìn xuống người con trai đang nằm trong vòng tay mình và nhẹ nhàng vuốt dọc gò má anh bằng ngón tay cái của mình, dừng tay lại ở khoé môi anh. Hồng và căng mọng, chúng còn được chiếu rọi bởi ánh sáng mờ màu cam nhạt phát ra từ cái đèn ngủ ở kệ đầu giường. Wonwoo nhắm nghiền mắt, ngủ rất say, bóng của hàng mi dài phủ trên gò má tạo thành một đường vòng cung đẹp đẽ. Thở mạnh, Mingyu úp mặt xuống gối trong nỗi tuyệt vọng, bởi việc yêu một ai đó sẽ phức tạp hơn rất nhiều nếu người kia là bạn thân nhất của cậu.


Mingyu sẽ không bao giờ tin nổi, dù chỉ một giây, rằng Wonwoo cũng có suy nghĩ tương tự với cậu. Cậu không khờ khạo đến thế. Cậu mong là Wonwoo sẽ không bao giờ phát hiện ra, bởi tình bạn giữa hai người còn quan trọng với cậu hơn tất thảy mọi điều; Mingyu sẽ không phải người chấm dứt nó. Wonwoo chỉ đang tìm kiếm sự thoải mái từ người bạn thân nhất của anh, không gì hơn, Mingyu tự ép bản thân phải nghĩ vậy. Sẽ chẳng có điều tốt đẹp nào xảy ra nếu cậu tỏ tình cả. Wonwoo quá đáng yêu, quá ngọt ngào, quá trong sáng, còn Mingyu thì hoàn toàn chẳng phải loại người như vậy.


Thế nên, cậu giấu nó đi. Cậu đẩy Wonwoo ra xa hơn một chút, cố gia tăng khoảng cách giữa hai người.


Cậu không cho phép bản thân để tâm đến việc Wonwoo ủ rũ chùng vai khi Mingyu không còn gạt những lọn tóc vướng trên trán anh; cậu ép mình phải làm lơ trước đôi mắt ngấn nước của Wonwoo khi Mingyu không còn ôm chặt anh suốt đêm nữa. Cậu sẽ không phải thằng ngốc cứ cố kiếm tìm điều vốn dĩ không có thật, hay là người sẽ tự làm tổn thương trái tim mình vì hậu quả của hành động đó, mặc dù Mingyu rất mong rằng cách đối xử thất thường gần đây của cậu sẽ ảnh hưởng phần nào đó đến Wonwoo.


Cậu không muốn hi vọng để rồi thất vọng tràn trề, bởi nếu điều đó xảy ra Mingyu sẽ đánh mất kiểm soát bản thân và cả Wonwoo, chẳng còn điều gì có thể làm cậu đau lòng hơn thế.


Nhưng Wonwoo lại quá dễ làm lòng người rung động, trớ trêu thay cho cậu. Wonwoo thật tốt bụng, thật ngọt ngào, người mang những con vật bị thương, lang thang trên đường về ký túc và chăm sóc cho đến khi chúng khoẻ trở lại, người đã khẽ khàng đắp áo khoác cho mọi người khi tất cả đều đang ngủ say vì kiệt sức trong phòng tập, người đã gắng gượng gồng mình để không ngã khuỵu trước khán giả.


Khi Wonwoo mỉm cười với Mingyu, nụ cười của anh sáng ngời như ánh nắng sau cơn mưa, như cầu vồng sau trời bão. Wonwoo luôn chạy lại bên Mingyu và chăm sóc những vết bầm tím của cậu sau khi tập nhảy bằng những miếng urgo hình gấu teddy và những cái ôm dịu dàng. Wonwoo tin tưởng cậu hết lòng, đủ để Mingyu là người đầu tiên anh tìm đến vào những đêm ác mộng, và tất cả điều Mingyu có thể nghĩ về là bằng bất cứ giá nào cũng không được phản bội niềm tin ấy – cậu không thể yêu Wonwoo.


Đã là (gần) đủ với Mingyu khi được yêu anh từ đằng xa, và Mingyu cố gắng để sống theo cách này trong vài tháng. Cậu có thể gắng gượng được thôi, nếu cậu không bất chợt nhận ra rằng có lẽ không phải cậu là người mơ tưởng về những điều bất khả thi, mà đó thật ra là Wonwoo...


Wonwoo không hề khóc một lần nào trong vài tuần gần đây. Dạo này, anh bỏ qua luôn bước thức-dậy-vì-bị-ác-mộng mà nhảy thẳng tới bước ngủ-trên-giường-Mingyu.


Tối nay cũng không khác. Mingyu vừa mới bắt đầu đánh răng thì Wonwoo bước vào phòng, mặc một chiếc pullover cỡ lớn (mà Mingyu nhớ rõ về việc trả tiền mua nó), tay ôm một chiếc gối trên ngực. Mái tóc anh hơi rối, những lọn tóc đen nhánh như nhựa đường vương ngổn ngang trên trán. Wonwoo mỉm cười khi chạm mắt Mingyu rồi vẫy tay với cậu, và Mingyu đã phải tự nhắc bản thân ngậm miệng lại trước khi cơ hàm há hốc, đầu óc cậu đang dần mất tỉnh táo trước đôi môi đang mỉm cười của Wonwoo.


Wonwoo trèo lên giường Mingyu và chọn tư thế thoải mái nhất, rồi ngồi áp lưng vào tường và cẩn thận mở chăn thành một hình tứ giác vuông vắn. Mingyu nghe thấy tim mình đập loạn trong lo lắng và lặng người sau khi phát hiện ra điều đó. Cậu còn chẳng dám hi vọng điều này. Cậu súc miệng rồi chạy thật nhanh lên giường, quỳ gối xuống đệm và tiến về phía Wonwoo.


Wonwoo chỉ có vài giây ngắn ngủi – anh mỉm cười đầy bối rối – và rồi Mingyu siết chặt tay anh đan vào tay cậu. Mingyu nhìn anh và hít một hơi sâu; Wonwoo cố dò đoán suy nghĩ trong đầu Mingyu lúc này, nhưng anh không thể tìm ra.


"Wonwoo, hôm nay anh đâu có gặp ác mộng," Mingyu dịu dàng nói.


Người con trai đối diện khẽ chớp mắt rồi mỉm cười xác nhận, anh nhún vai. "Ừ, anh đã không còn gặp ác mộng trong một khoảng thời gian dài rồi."


"Nếu không, tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại đang ngồi trên giường em và mặc quần áo của em?" Mingyu nắm chặt tay Wonwoo hơn, cậu sợ rằng nếu cậu buông tay, Wonwoo sẽ tan biến vào không khí.


Wonwoo cười, và dần chuyển thành nét cười mỉm ngây ngốc. "Ừ nhỉ, còn lí do nào khác khiến anh nên ở lại đây không?"


Câu nói tiếp theo của Wonwoo đã rút hết không khí khỏi phổi Mingyu, cậu dường như không thở nổi. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, nhưng Mingyu chẳng quan tâm nữa, bởi cậu yêu Jeon Wonwoo rất nhiều, rất rất nhiều.


"Anh yêu em, Kim Mingyu. Và anh biết là em cũng yêu anh mà."


——————————————–


Please don't be a silent reader. Do comment or like ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro