Chapter 15: Chúng ta có thể???

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình, mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để ra chap đúng lịch nhé... Nhưng đôi lúc vì tiến độ công việc có hôm chap sẽ ra chậm mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ xin mời!!!!
------------------------------------------

Amber P.O.V

-"....M-Minho..."

Không thể nào...

Không thể tin nổi...

Ban đầu cậu ta bày kế hoạch giúp tôi hẹn hò cùng Krystal vậy mà bây giờ cậu ta chẳng khác gì một thằng khốn nạn.

Đây là 'phim hành động' sao...

Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng cứ mở miệng ra lại chỉ có thể nói mấy câu giống trong phim...

-"Tại sao... Tại sao cậu lại?!?!..."

-"Tôi biết nó sẽ làm cậu bất ngờ mà... Tôi là một diễn viên xuất sắc đúng không?" Minho mỉa mai nói.

Đây là bạn tôi...

Tôi vẫn còn nghĩ cậu ta là bạn tôi...

-"Không...cậu là bạn tôi. Tôi không tin cậu là người của cha tôi, tôi tin cậu là một chàng trai tốt, người luôn lắng nghe tôi, góp ý cho tôi, vậy mà cậu lại phản bội tôi.... CẬU ĐÃ PHẢN BỘI TÔI... Vì tiền...hay vì tiếng tăm. Tôi không biết cậu muốn gì nhưng cậu đã phản bội tôi... Cậu và bố tôi..." Tôi như hét lên... Tôi không hiểu, tôi thật không thể bình tĩnh được khi cậu ta lại đi bắt cóc Krystal.

-"Amber à... Tôi thực sự không quan tâm. Tôi đã nhận được sự tín nhiệm của bố cậu. Nếu tôi huỷ hoại cuộc đời cậu ông ấy sẽ cho tôi thân phận của cậu.... Và cả 'cô gái của cậu'." 'cô gái của tôi' sao?

-"Cậu sẽ không bao giờ mang Krystal rời khỏi tôi được đâu. Cô ấy yêu tôi, tôi cũng yếu cô ấy... Và tôi nghĩ 'công chúa' của tôi cũng không thể yêu cậu với những gì cậu làm 20p trước đâu." Sức chịu đựng của tôi đã đi tới cực điểm giới hạn rồi. Tôi thực sự rất muốn giết cậu ta ngay tại đây, ngay bây giờ.

-"Cậu không thể biết được đâu... Giờ thì biến đi tôi còn có việc phải làm."

Tôi xông vào Minho. Đấm cho cậu ta một trận rồi vật ngã cậu ta xuống... Giờ tôi mới thấy cảm ơn cái đai đen Taekwondo của tôi.

Tôi chạy xuống tầng âm...

Dưới này còn một căn phòng nữa...

-"Amberrr..."

-"Em ổn chứ?... Krystal"

Krystal P.O.V

-"Em đã bao giờ...chưa?"

Ở đây quá tối, tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta...

Nhưng tôi vẫn có cảm giác tôi đã nghe thấy giọng nói này trước đây rồi...

-"Không... Làm ơn... Thả tôi ra..." Tôi ra sức cầu xin nhưng không có tác dụng... Rốt cuộc anh ta muốn gì?

-"Được thôi... Nhưng chỉ sau khi tôi chiếm được em thôi..." Sao?... Anh ta bị mất trí sao?

Tôi cố gắng nhảy ra khỏi giường nhưng bây giờ tôi còn chẳng biết tôi ở đâu...còn chẳng biết làm sao để thoát ra ngoài...

Amber à làm ơn...

Anh ta bắt đầu đè tôi xuống và cởi quần áo của tôi...

-"KHÔNG LÀM ƠN.... KHÔNGGG" Tôi la lên... Nhưng không ai nghe thấy cả...

-RẦM-

Hình như là tiếng cửa bị sập...

Anh ta đứng lên, lúc này có chút ánh sáng chiếu vào mặt anh ta...

Là bạn của Amber...

-"Minho..." Tôi lí nhí nói khi anh ta ra ngoài...

Tôi cố gắng chạy đi nhưng không thể...

Tôi nghĩ anh ta trói tôi vào cái gì đó thì phải...

Amber à cứu em...

Tầm 10p sau tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình và...

-"Amber..."

-"Em ổn chứ?... Krystal" trời ơi... Là Amber...

-"'Hoàng tử' của em... Cảm ơn trời... Em không ngồi dậy được." Tôi thì thào nói.(tình huống này mà vẫn sến sẩm thật)

Amber chạy lại gần đầu giường...

-"Krystal à... Ber xin lỗi... Ber sẽ không để em lại một mình nữa đâu Ber hứa đấy..." Amber vừa nói vừa khóc... Tôi muốn đây là lần cuối cùng phải nhìn hoàng tử của tôi khóc...

-"Ber à, đừng khóc nữa. Em không sao đâu, em chỉ hơi mệt vì phải 'hoạt động mạnh' thôi..." Mặt Amber bắt đầu trở nên nghiêm trọng... Có chuyện gì sao?

-"Hoạt động mạnh..?!?! Em vừa nói gì vậy Krystal?!?!.......Em biết không Ber không thể 'làm' cho em có một đứa con..."

Tôi vội kéo Amber vào một nụ hôn...

Tôi biết Amber không thể cho tôi được một đứa con...

Nhưng tôi yêu Amber, cậu ấy là tất cả những gì tôi có...

-"Ber đừng ngốc như vậy chứ... Dù sao đi nữa em vẫn yêu Ber hơn bất kì thứ gì..."

Amber bế tôi ra ngoài... Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát vây quanh Mnho, Jess unnie thì cứ đứng cạnh cửa ngó vào trong ...

-"Krys à, em không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không? Cậu ta không làm gì em chứ?!?!"

-"Em ổn mà, bây giờ em muốn về nhà, em mệt quá..."

-"Chị sẽ gọi cho mẹ và bố để..." Thôi nào Jess unnie đừng làm mọi việc quá lên như thế.

-"Không unnie... Em muốn về cùng Amber. Em không muốn bố mẹ phải lo lắng."

-"Uhm... Bọn em sẽ về nhà sau để nói với bố mẹ tụi em sẽ chuyển đi sớm..."

-"Được rồi, Amber à chăm sóc Krystal cẩn thận nhé..." Amber gật đầu... Nói xong Jess unnie về nhà...

Amber lái xe đến khách sạn... Lẽ ra giờ này tôi phải đang ở sân bay nhưng vì chuyện này Amber nói chúng tôi cần có thêm thời gian.


-" Được rồi công chúa, Ber lấy được chìa khoá phòng rồi, em có cần Ber bế luôn em lên đó không."

-"Ber có thể không?... Nói thật giờ em mệt đến không còn sức đi nữa rồi." Vừa nói xong Amber liền bế tôi lên... Ôi hoàng tử của tôi khoẻ thật đấy!!!

Giờ phút này trong mắt tôi ngoài gương mặt đẹp trai của Amber tôi không nhìn được cái gì hết... Ber có một đôi mắt và mái tóc đẹp thật đấy.

Amber là của tôi... Nhưng sao bây giờ nhìn Amber có vẻ buồn thế nhỉ... Vì mấy chuyện vừa xảy ra sao?... Tôi có cảm giác Amber đang nghĩ đã có chuyện gì sảy ra giữa tôi và Minho...

Amber P.O.V

Tôi không thể ngừng nghĩ về những chuyện vừa rồi...

Krystal và Minho...

Không đâu, tôi chắc chắn cậu ta chưa động vào Krystal đâu...

Krystal trông có vẻ mệt...

Đâu phải có mỗi 'chuyện đó' có thể làm cô ấy mệt phải không?

Thôi nào Amber!!! Cô ấy là bạn gái của mày đấy... Cô ấy sẽ không làm vậy với mày đâu.

Nhưng lỡ Minho cưỡng bức Krystal thì sao?

Khônggg!!! Dừng cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.

-"Ber à chúng ta vào phòng đi..." À đúng rồi! Tôi bế Krystal vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường.

Tôi vào phòng tắm rửa mặt...

-"Ber à?!?!" Krystal ở ngoài cửa nói...

-"Uhm..."

-"Hắn ta và em không có gì đâu... Hắn ta chưa cưỡng bức em..." Sao cô ấy lại đọc được suy nghĩ của tôi nhỉ?

-"Ber tin em mà." Tôi không thể nghĩ khác được... Não tôi bây giờ đang nghĩ toàn về chuyện ấy... Có lẽ tôi đang ghen.

-"Vậy Ber đừng ghen nữa... Chúng ta...chúng ta...chúng ta có thể...làm 'chuyện ấy' không?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro