Chapter 29: Khó để nói ra
Krystal P.O.V
Cái quái gì vậy trời?!?! Tên khốn nhà anh, Minho. Sao anh ta dám nói như vậy trước mặt Amber chứ, Amber đang bị thương, cậu ấy sẽ chết khi biết được 'bí mật' đó mất thôi. Tôi thà đánh mất bản thân hay gia đình còn hơn...-"Khoan... Trời ạ... Mày đang nói gì vậy Krystal?"
Tôi trở về phòng, ôiiii không biết nên làm hay nói gì bây giờ đây. Nếu tôi không nói gì chả khác nào đang nói rằng 'bí mật' này rất tệ, thế thì Amber sẽ không vui và nghĩ lung tung...-"Krystal à mày nghĩ nhiều quá đó."
Chắc chắn là tôi sẽ nói cho Amber nhưng nói thế nào đây, hôn lễ của Jessica đã phải hoãn lại vì chủ tịch Liu, tôi không thể bảo chị ấy rời sang tháng sau nữa, thế là không công bằng với chị ấy.
Vậy là tôi cần nói chuyện này cho Amber trong những ngày ở bệnh viện...-"Nhưng không phải hôm nay, thế thì sớm quá. Nhỡ Amber đau tim thì sao?... Chắc không đâu, đó là do mình tự nghĩ tự tưởng tượng linh tinh thôi."
Tôi cần gọi cho Jessica.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Jessica.
-"Jessica, chị có rảnh không?"
-"Uhm... 5p, vấn đề của em là gì?"
-"Hôm nay Minho đã đến tìm Amber. Cậu ta có đề cập đến chuyện kia... Chị biết đấy..." Tôi gợi chuyện cho Jessica.
-"Em nên nói cho Amber."
-......
-"Em biết mà, Amber và Yuri đôi lúc giống con trai vậy, mà con trai thường có câu nói nghiêm trọng 'chúng ta cần nói chuyện.'"
-"Nhưng em không biết nói gì cả... Ý em là em muốn nói... Nhưng bằng cách nào."
-"Cứ trực tiếp nói hết ra. Vì một lúc nào đó Amber sẽ biết thôi... Mà hai đứa đã làm 'chuyện đó' chưa?"
-"Uhm... Có thể..." Tôi nói nhỏ.
-"Vậy Amber không biết em không phải gái trinh sao?" Jessica ngạc nhiên hỏi tôi.
-"Cũng khá lâu cho đến khi bọn em làm 'chuyện đó', nên..." Tôi đi đi đi lại trong phòng.
-"Em nên nói cho tên ngốc đó biết chuyện gì đã xảy ra trước khi hai đứa hẹn hò, như vậy em mới giữ vững được mối quan hệ. Hãy nói ngay cho Amber biết đi, đừng để quá muộn." Chị ấy đúng là người luôn đưa ra lời khuyên tuyệt nhất.
-"Thế em nói cho Amber vào hôm đám cưới chị thì sao nhỉ?" Tôi đùa
-"Hahahaha, không vui đâu Krystal. Tốt nhất là em nên nói trước ngày cưới của chị đi. Chị không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào vào hôm đấy đâu." Jessica lạnh lùng nói.
-"Biết rồi, em sẽ cố thử xem, chị biết nó không dễ gì mà." Tôi khó chịu nói.
-"Okay, okay. Chúc may mắn chị tắt máy đây. Yêu em, em gái."
-"Em cũng yêu chị."
Tôi phải chuẩn bị kế hoạch thật kỹ mới được. Tôi cần kế hoạch A và cả kế hoạch B nữa, tôi không thể cứ thế nói thẳng với Amber được.
Khó thật đó...
Nhưng tôi không thể kéo dài việc này thêm được nữa.
Amber P.O.V
Tôi đợi Krystal tận 30p rồi và có vẻ cô ấy vẫn chưa quay lại. Cô ấy sẽ không nỡ bỏ tôi lại bệnh viện một mình đâu nhỉ? Cô ấy sẽ quay lại thôi.
Tôi suy nghĩ mãi về Krystal, mẹ tôi. Tất cả như mới xảy ra hôm qua vậy, trong chớp mắt mà nó đã thay đổi nhiều như vậy, nhưng đúng là vậy mà, cuộc sống này thay đổi mỗi ngày, chẳng ai ngăn nó dừng lại được cả.
Đột nhiên cửa mở ra...
-"Krystal."
-"Amber."
Chúng tôi đồng thanh...
-"Uhm... Em nói trước đi."
-"Uhm em... Nó hơi khó nói Amber." Krystal lảng mắt đi.
-"Krystal... Jung Soojung, em hãy nói cho Ber tất cả đi, Ber là 'bạn trai' em không phải người lạ... Em có thể nói từ---"
-"Em đã bị cưỡng bức."
-"Sao cơ?!?!" Tôi vừa nghe thấy từ cưỡng bức có phải không? Sao có thể?!?! Chúng tôi đã...
À phải rồi... Cô ấy không bị ra máu...
Tôi đúng là ngu ngốc...
-"Em đã bị cưỡng bức, Amber... Em không nói cho Ber vì nó đã xảy ra cách đây lâu rồi, khi ở cạnh Ber em không nói khi chúng ta... Nên..." Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
-"Em hãy nói hết về mình đi." Tôi không biết từ lúc nào mình lại trở nên lạnh lùng như vậy... Cô ấy bị cưỡng bức vậy mà tôi lại hỏi 'Em hãy nói hết về mình đi.' Như đang hỏi cung cô ấy vậy.
-"Em... Bố em từng có khế ước với khách hàng. Ông ta đã biết cả nhà em rồi, lúc em cùng mẹ và chị ra ngoài, ông ta đã nói với bố em rằng ông ta thích em... Một hôm ông ta ngoan cố nói với bố em rằng nếu ông ta không thể hẹn hò với em ông ta sẽ huỷ hợp đồng... Nên... Vào một ngày thứ 7... Bố nói với em hãy đi gặp ông ta... Em đã nghĩ đó là Ber... Nhưng khi đến nới em thấy một người đàn ông đã ngoài 40... Ông ta cứ khen em suốt... Ông ta nói sẽ đưa em về nhà nhưng lại đưa em tới khách sạn và... Ông ta cưỡng bức em." Krystal bắt đầu khóc.
-"Krystal à, lại đây nào." Tôi dang tay ra, cô ấy dụi vào lòng tôi..-"Em yên tâm đi, Ber không giận em hay nổi cáu lên đâu. Ber yêu em nhiều lắm."
-"Em cũng yêu... Ber." Krystal nức nở nói."
-"Ber yêu em, Soojungie."
-"Về nhà thôi. Em muốn về nhà."
-"Ber cũng chán ở đây lắm. Nhưng ta chỉ cần đợi vài ngày nữa thôi, sau đó chúng ta sẽ được nằm trên chiếc giường thân yêu, ôm nhau ngủ thật ấm áp, cùng xem tivi, cùng ăn xoài..."
-"Sẽ vui lắm đấy nhỉ." Krystal
-"Uhm, chúng ta còn có thể chơi game 'playstation' của Ber nữa."
-"Hư... Ber lại mải chơi rồi bỏ bê em thôi." Krystal buông tay ra, không ôm tôi nữa.
-"Thôi nào Krystal. Đó cũng là 'bạn gái' thứ hai của Ber đó."
-"Sao?! Không được Amber Liu. Ber chọn một trong hai đi." Krystal làm mặt nghiêm.
-"Hmmmm Ber chọn em." Tôi nắm lấy tay Krystal.
-"Ber đang miễn cưỡng, Ber không yêu em." Krystal rút tay ra.
-"Ôhhôhô. Ber có sao? Thật hả?"
-........
-"Thôi để Ber yêu em chút nào." Tôi kéo Krystal lại sát mình.
Chúng tôi mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, tôi thích khoảnh khắc này.
Tôi yêu cô gái này thật đấy. Từng cử chỉ hành động, đôi mắt của cô ấy như hớp hồn tôi vậy, đôi môi hồng của cô ấy có vị như thiên đường, và cả trái tim ấm áp của cô ấy nữa, con tim tôi đập liên hồi mỗi lần nhìn vào cô ấy và tôi không thể kiềm được nụ cười ngốc nghếch mỗi lúc đó.
Krystal chắc phải chịu nhiều đau khổ lắm.
Điều đó rất khó để nói ra.
Nhưng tôi vui vì cô ấy đã thành thực với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro