Chương 1: A.Question
Nếu như cuối ánh sáng là bóng tối, vậy cuối bóng tối sẽ là gì?
Nếu như đêm trăng là một vũ điệu, vậy khi chuông vang lên, thì giấc mơ sẽ kết thúc ở bước nhảy nào?
Nếu như ở lại mãi một nơi, đợi ánh sáng trở thành bóng tối, đợi đêm trăng nhấn chìm toàn bộ bản thân, liệu có thể chạm vào ngón tay lành lạnh và mềm mại của em một lần nữa không?
Biên giới ánh trăng, là tình yêu của tôi vượt thời gian và không gian.
_A.Question_
Nước mắt rơi trên mu bàn tay mà không hề báo trước, tôi mở mắt ra trong sự kinh ngạc.
Trước mắt là những bàn phím trắng đen, tôi nhìn thấy ngón tay của mình đang dừng lại ở âm tiết cuối cùng, mu bàn tay hơi mát, trong đêm đông, tiềm thức muộn màng của tôi đã nhận ra một nỗi đau âm ỉ. Lầu hai vắng vẻ, mặt trăng ở ngoài cửa sổ vừa to vừa tròn, nó như một quả cầu vàng nhạt khổng lồ có nhiều vết loang lổ và khuyết, giống như trái tim bị làm tổn thương rất nhiều lần vậy, rất đẹp, rất động lòng người.
Trời âm u, không có sao, trong bầu trời đêm mênh mông chỉ còn lại một vầng trăng như vậy.
Tôi cảm thấy bản thân mình giống với mặt trăng đó, trơ trọi một mình ở trung tâm, ở trong căn phòng từ lâu đã không có người ở, chơi đi chơi lại cây đàn piano.
Từ đầu đến cuối không có ai đáp lại.
/
/
Hôm nay là ngày 15 tháng 7, tôi đã bỏ nhà đi được 47 ngày rồi.
Dưới chân là một căn nhà bỏ hoang hơi xa thành phố, nó bị che khuất đến mức một người mới như tôi lén lút trèo tường vào mà chẳng bị ai để ý.
Nói ra thì cũng trùng hợp, trên người vừa mới hết tiền ăn tối, cũng chẳng có tiền ở khách sạn, tôi lang thang vô thức ở đây một mình. Tuy nhiên vận may của tôi đã phát huy tác dụng, cả quá trình trèo tường vào không hề gặp bất cứ trở ngại nào.
Không có tiền thì sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề. Thực ra tôi có thể kiên trì được đến bây giờ đã tính là một kỳ tích, bố mẹ chắc chắn đã sốt ruột phát điên lên rồi, nhưng tôi vẫn không muốn quay về. Hy vọng việc bỏ nhà ra đi lần này, có thể khiến họ nhận thức được thái độ của tôi, không phải tôi tùy tiện đưa ra quyết định.
Vẫn có thể kiên trì lâu như vậy chứ?...
Căn nhà với tông màu chủ đạo là đỏ tro trầm, diện tích không quá lớn, không có hoa viên rừng tre, trên tường có vài dấu vết bị bong tróc, lạnh lẽo không chút hơi người. Thấy dòng chữ "rao bán" ở cửa, tôi càng yên tâm, càng mạnh dạn đi vào.
Căn nhà có hai tầng, rộng lớn như trong phim vậy, nội thất đều rất xịn, tầng một gồm phòng khách và nhà bếp, tầng hai là phòng ngủ và thư phòng, cầu thang cũng được trang trí vô cùng tráng lệ. Sàn nhà được lót gạch cẩm thạch bất chấp cái lạnh rùng mình của ngày đông, đối với tôi mà nói thì những thứ đó quá âm u lạnh lẽo, tiếng bụng réo là âm thanh duy nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng có một nơi nương thân như thế này là quá đủ đối với tôi rồi.
Việc mở khóa phòng ngủ làm tốn kha khá thời gian, cuối cùng thì tôi cũng tìm được chìa khóa ở thư phòng. Chìa khóa vẫn còn rất mới, sự hiếu kỳ bất chợt trỗi dậy: chủ nhân của ngôi nhà này rốt cuộc là ai?
Có rất nhiều sách về piano và lý thuyết âm nhạc ở trong thư phòng, thơ cũng có không ít, có thể thấy chủ nhân của ngôi nhà này rất yêu âm nhạc, nói không chừng là một nhạc sĩ. Trên giá sách không có khung ảnh, trong ngăn kéo cũng không có thứ gì, khắp nơi đều xám xịt và trống rỗng, hiện ra vẻ hiu quạnh, lạnh lẽo.
Tôi lấy chìa khóa đi ra khỏi thư phòng, đi đến trước cửa phòng ngủ, thành công mở được cánh cửa gỗ. Trong phòng ngủ có một cái tủ rất lớn, một cái giường, còn có....
Tôi đột ngột di chuyển tầm nhìn của mình, phát hiện trên chiếc giường mềm mại đó vậy mà có người đang nằm.
Không sai, có người đang nằm trên chiếc giường mà đáng lẽ không nên có ai xuất hiện ở đó. Tôi chết lặng, sững sờ tại chỗ, lúc đó không biết nên đi vào hay đi ra.
Là một tiểu ca còn rất trẻ, đoán chừng là ở độ tuổi hai mươi, vẫn còn đang ngủ say. Anh ấy rất trắng và gầy. Dưới ánh trăng, cho dù đang ngủ vẫn không ngăn nổi khí chất ngời ngời ấy.
Tôi đi đến gần, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đặt ngón tay dưới mũi của anh ấy, cảm nhận được hơi nóng của đối phương thở ra mới yên tâm buông xuống. Là người không phải ma, vậy thì dễ dàng xử lý rồi.
"Này, tiểu ca, dậy đi!"
Tôi lắc lắc anh ấy cho anh ấy tỉnh dậy. Cuối cùng anh ấy cũng tỉnh, nheo mắt nhìn tôi, có chút mờ mịt hỏi:
"Cậu là?"
"Em là người tạt ngang qua ở nhờ, không ngờ ở đây đã có người chiếm rồi. Anh xem, chiếc giường này thuộc về anh, chiếc sofa ngoài kia thuộc về em, được chứ?"
Anh ấy đờ người ra nhìn tôi, hình như nghe không hiểu, tôi đành phải lặp lại một lần nữa.
"Được chứ được chứ.... Nhưng, em làm sao vào được đây?"
Giọng nói nghe rất êm tai.
Tôi cười hì hì:
"Trèo tường vào á, với cái độ cao đó đối với em mà nói cũng không có gì khó..."
Anh ấy dừng lại, vẻ mặt khó hiểu:
"Nguy hiểm lắm đấy, tại sao không bấm chuông?"
"Em nghĩ ở đây không có ai, không ngờ anh đi trước em một bước ở đây rồi..."
Tôi thả lỏng xuống, ngồi ở đầu giường tán gẫu với anh ấy:
"Em tên Á Hiên, còn anh?"
Tiểu ca khẽ cau mày:
"Anh tên.... Anh tên gì? Anh không nhớ..."
"Hả?" Tôi ngạc nhiên, nghĩ anh ấy đang nói đùa "Tên mình cũng không nhớ? Anh là người ở đâu vậy?"
"...."
Tiểu ca cúi đầu im lặng.
Trong sự tĩnh lặng kỳ lạ đó, tôi từ từ đứng dậy, một lần nữa nhìn kĩ căn phòng này, sau đó nhìn thấy cuốn sách lý thuyết âm nhạc được mở ra đặt ở đầu giường.
Khí lạnh chui qua lòng bàn chân, tôi nghe thấy giọng nói của mình có chút run rẩy: "Anh ở đây bao lâu rồi...."
Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng ở ngoài cửa sổ:
"Không nhớ nữa, rất lâu rồi, từ sau khi tỉnh lại thì chưa từng ra khỏi đây...."
Tôi kìm lại tiếng hét sắp bật ra trong cổ họng, sau đó không do dự quay người lại lao nhanh ra khỏi phòng, tóm lấy hành lý chuẩn bị bỏ chạy. Bất kể anh ấy là người hay ma, hôm nay nhất định phải rời khỏi nơi quái quỷ này.
Trong khi chạy tôi cũng không quên lấy điện thoại ra tìm kiếm, trong danh bạ chỉ có một người, tôi ấn gọi không chút do dự nào. Sau vài giây giọng đối phương vang lên, tôi hét lớn:
"Lưu Diệu Văn cứuuu! Anh gặp ma rồi!...."
Đối phương vẫn chưa kịp phản ứng, điện thoại của tôi đã kêu lên ba tiếng bíp sau đó thì tắt nguồn. Tôi mới nhớ lại hôm nay đi bộ cả một ngày trời, điểm này quả thực cũng có một chút giống.
"Ahh sắp chết rồi sắp chết rồi --"
Tôi ngước mặt lên trời hét một hơi dài, nghe thấy tiếng bước chân lao xuống cầu thang ở phía sau, toàn thân đều sởn gai ốc.
"Này! Á Hiên! Là Á Hiên phải không?..."
Anh ấy gọi tên tôi, tôi không dám quay đầu lại, chạy càng nhanh hơn.
"Á Hiên! Đợi một chút, bên ngoài đang có tuyết rơi!"
Tay tôi đang nắm tay nắm cửa lập tức dừng lại, nhớ lại nhiệt độ của ban đêm ở bên ngoài, tôi do dự.
Tiểu ca đang đứng ở cầu thang, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xanh điểm thêm vài chi tiết hình ngôi sao, dáng vẻ vô hại đối với vạn vật.
"Tuy không biết em từ đâu đến, nhưng nếu như em không có nơi nào để đi, thì cứ ở đây đi, anh rất chào đón em"
Hốc mắt tôi đỏ lên, từ lúc bỏ nhà đi chưa có ai nói chuyện với tôi dịu dàng như vậy, có chút dao động.
Sau đó anh ấy lại cười với tôi, cười lên rất ấm áp, giống như một người anh trai vậy:
"Em là đang sợ anh sao? Yên tâm đi, tối em ngủ ở trong phòng, anh ngủ ở sofa được chứ, như thế này thì buổi tối em khóa cửa lại thì sẽ không sợ nữa?"
Tôi nghĩ trong lòng: trên thế giới lại có con ma dịu dàng như vậy sao? Nhìn anh ấy cũng không giống với dáng vẻ giết người rồi cướp tài sản, chi bằng ở lại một đêm vậy, nơi ở điều kiện tốt như này rất khó kiếm....
Thế là tôi từ từ bỏ hành lý xuống, trả lời:
"Tiểu ca tốt thật đấy, vậy thì em không khách sáo!"
Tiểu ca cười nheo mắt, vừa đi xuống lầu vừa hỏi tôi:
"Có đói không, anh làm chút đồ ăn cho em nha?"
"Ah không cần đâu, không cần đâu..."
Giọng nói vẫn chưa dừng, thì bụng tôi đã kêu lên rồi.
Tiểu ca mỉm cười nhìn tôi, mặt tôi đỏ lên:
"Vậy thì làm phiền anh rồi..."
Tôi theo chân anh ấy vào nhà bếp, nói ra thì cũng kỳ lạ, anh ấy vừa xuất hiện thì bụi ở trong nhà bếp không còn nữa, trong nhà bếp cũng có đầy đủ nguyên liệu. Tay nghề cũng rất giỏi, không mất quá nhiều thời gian thì một tô mì nóng hổi đã được ra lò, mùi thơm làm tôi chảy nước miếng, nóng lòng muốn thử ngay lập tức.
Những chuyện đáng sợ không có xảy ra, tôi có thể chạm vào bát và đũa, cũng có thể ăn mì, tất cả đều là thật. Tôi thực sự nghi ngờ anh trai đó không phải là ma quỷ, mà là thần tiên cứu mạng tôi.
"Anh luôn sống ở đây sao?"
Sau khi ăn xong, tôi hỏi.
Anh ấy gật đầu, vẫn dịu dàng như vậy:
"Phải"
"Vậy anh chưa từng đi ra khỏi cửa sao?"
Anh ấy ngơ ra một lúc:
"Chưa từng thử..."
"Hả? Vậy anh một mình ở đây trong thời gian dài như vậy sao? Trời ạ, đổi lại là em chắc phát điên lên mất..."
Tôi rất kinh ngạc.
"Sau khi anh tỉnh lại thì luôn ở đây, em là người đầu tiên anh gặp"
"Tiểu ca không phải là anh bị giam cầm ở đây rồi đấy chứ? !"
Tôi nhìn trái nhìn phải, nhưng ở đây không có camera, cũng không có thứ gì đáng nghi, nó chỉ là một căn nhà cũ và đầy bụi mà thôi.
Anh ấy cố gắng suy nghĩ, sắc mặt có chút mông lung, sau đó trả lời:
"Anh cũng không biết, cái gì anh cũng không nhớ...."
Tiểu ca ở trước mặt, dường như chỉ khoảng 20 tuổi, bị nhốt trong ngôi nhà có vẻ bị bỏ hoang, không biết bản thân mình là ai, không thể nhớ lại quá khứ, sống một mình.
Nhất thời tôi không biết nên làm thế nào, xem ra đây không phải là vấn đề mà một thiếu niên 16 tuổi có thể giải quyết được.
Vì vậy chỉ có thể nhanh chóng thay đổi chủ đề:
"Vậy cây đàn piano là của anh sao?"
"Phải, có lẽ là của anh... Anh thích chơi piano, mỗi ngày đều chơi"
Mắt tôi sáng lên:
"Em cũng rất thích âm nhạc! Ước mơ của em là trở thành một ca sĩ lang thang!"
Tiểu ca nghe xong liền cười:
"Ca sĩ lang thang? Rất lãng mạn nha!"
Mặt tôi bắt đầu nóng lên, đột nhiên cảm thấy rằng cuộc gặp gỡ của tôi với anh ấy là do một định mệnh nào đó:
"Vậy anh có thể dạy em chơi piano không? Em chỉ biết một chút cơ bản...."
"Tất nhiên"
"Nice, cảm ơn anh!"
Anh ấy đặt bát đũa về lại trong tủ, ngồi đối diện với tôi. Dưới ánh sáng ấm áp, bầu không khí của phòng ăn cũng ấm áp như vậy, làm tôi có chút xúc động.
Tôi nhớ lại bữa tối thịnh soạn ở nhà. Rất muốn ăn món gà xé tay do mẹ làm, còn những món ngon khác nữa.... Trong lòng tôi có một chút mất mát.
"Em bao nhiêu tuổi rồi, Á Hiên?"
"Sắp 16 tuổi rồi"
"Học sinh cao trung, xem ra vẫn còn nhỏ"
Tiểu ca bắt chéo tay nằm lên bàn, nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay, cười lên mang đến một loại cảm giác yên bình vô cùng.
Nếu như tôi có anh trai, hy vọng người đó cũng dịu dàng như anh ấy vậy. Tôi nghĩ.
"Tại sao lại một mình chạy đến đây? Bố mẹ biết không?"
"Em...." Tôi do dự một chút, vẫn là nói sự thật, "Em bỏ nhà đi, bởi vì bố mẹ không cho em theo học âm nhạc, họ nói học âm nhạc không kiếm được cơm"
"Cho nên em mang theo cây ghita trốn đi?"
Anh ấy chỉ vào đống hành lý, trong đó có cây ghita quý báu của tôi.
Tôi gật đầu: "Phải ah, như vậy có thể ở trên đường hoặc là trong quán bar ca hát kiếm tiền"
"Rất lợi hại nha.... Đã như vậy được bao lâu rồi?"
Tôi giả vờ cạy cạy ngón tay: "Hơn một tháng rồi"
Anh ấy không hỏi thêm nữa, trên mặt anh ấy chỉ thoáng hiện lên một nỗi lo lắng.
Anh ấy thật sự là một người rất lương thiện, tôi cảm thán vận may của mình, trên đường gặp rất nhiều trắc trở, có thể gặp được một người lương thiện quả thật không dễ dàng gì.
"Còn anh, ở đây một mình không chán sao?"
"Cũng ổn, quen rồi..."
Anh ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, nửa câu sau tôi nghe không rõ, anh ấy cười lên, lặp lại một lần nữa:
"Anh đang đợi một người"
"Đợi người?" Tôi đờ người ra một lúc, sau đó lập tức phản ứng lại, "Là đợi người nhà của anh sao?"
"Anh không có người nhà"
Tôi nghe thấy câu trả lời như vậy.
"Anh đang đợi Darin."
Tôi không tiếp tục hỏi đó là ai. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nếu như không muốn liên quan đến quá nhiều, tốt nhất là không nên đào sâu về bí mật của người khác. Là một người từng trải đã bước chân vào xã hội bằng một chân rưỡi, đây là kinh nghiệm sống của tôi sau hơn một tháng lang thang.
"Ngày mai em đưa anh ra ngoài chơi nha.... Ayda không được, ngày mai em còn phải làm thêm, ngày mốt được đấy, anh thấy thế nào?"
Tôi quyết định báo đáp anh ấy, nên đưa ra đề nghị.
"Ra ngoài? Được chứ"
"Em mời anh ăn đồ ăn ngon, kem ốc quế, bánh kem, hamburger, coca cái gì cũng được, anh muốn chơi thì em có thể dẫn anh đi tàu lượn siêu tốc, muốn ngắm phong cảnh thì mình đi vòng đu quay...."
Tôi nói không ngớt, nhưng tiểu ca có chút mờ mịt nhìn tôi: "Tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay..... Là cái gì?"
"Hả! Anh không biết sao?"
Tôi lại ngạc nhiên:
"Trước đây anh không cùng bạn bè chơi qua sao?"
Do dự một lúc, anh ấy chầm chậm lắc đầu.
"Không phải là anh chưa từng đi ra ngoài chơi đấy chứ?"
Tôi mới nhớ lại, anh ấy cái gì cũng không nhớ, thế là tiếp tục nói:
"Ây không sao không sao, ngày mai em đưa anh ra ngoài chơi!"
Anh ấy mỉm cười với tôi.
"Cảm ơn em, Á Hiên"
Biểu cảm chân thành đó khiến tôi có chút mắc cỡ, càng khơi dậy nỗi mong muốn giúp đỡ anh ấy của tôi.
Nếu như Lưu Diệu Văn cũng ở đây thì tốt rồi, để em ấy có thể nhìn thấy được khoảnh khắc vinh quang của tôi, còn có thể cùng nhau đưa tiểu ca đi chơi. Tôi nghĩ.
Nói mới nhớ, chúng tôi hình như đã rất lâu rồi không có cùng nhau đi công viên giải trí, từ khi lên cao trung, tôi tập trung vào ghita và ca hát, nếu không thì là bài tập về nhà, cuối tuần đều ở trong phòng, tuy em ấy cũng sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi không có thời gian để chú ý đến em ấy.
Nghĩ như vậy thấy có chút áy náy, tôi chơi nhạc không ở bên cạnh Diệu Văn, em ấy nhất định sẽ rất cô đơn, có cảm giác bị bỏ rơi.... Trước đây cũng có một khoảng thời gian em ấy mãi lo chơi bóng rổ không đến tìm tôi chơi cùng, tôi không cảm thấy vậy sao?
"Ừm"
Tôi thở dài, tiểu ca hình như nhận thấy được sự mất mát của tôi, dùng tay nhè nhẹ vỗ vỗ tôi:
"Á Hiên?"
"Tiểu ca, em có rất nhiều phiền não...."
"Nếu không bận tâm, có thể kể cho anh nghe không?"
Tôi kể cho anh ấy nghe, từ nhỏ tôi đã thích ca hát, trung học bắt đầu học ghita, ước mơ là trở thành một ca sĩ lang thang, sau đó đi khắp thế giới, bốn bể là nhà. Anh ấy không có chê cười tôi, mà rất nghiêm túc hỏi tôi lý do, tôi nói, thế giới lớn như vậy, phải đi ngắm nhìn chứ, nếu không sẽ uổng cả một đời. Anh ấy bật cười rồi nói rất ủng hộ tôi, chỉ sợ tôi về sau sẽ cảm thấy cô đơn.
Một mình lang thang khắp nơi hình như có chút cô đơn thật, nhưng vì tôi giả vờ ngầu, nên không để lộ ra bất kì sự dao động nào.
Tôi hỏi, sau này anh muốn làm những gì, tiểu ca nói chưa từng nghĩ qua, nói là chơi piano, đọc sách, như vậy cũng khá tốt rồi. Ai cũng có tham vọng của riêng họ, tất nhiên tôi không phản đối. Sau đó tôi nói, nếu anh cảm thấy cô đơn, có thể đến tìm em chơi. Tiểu ca mỉm cười đồng ý.
Tiểu ca chưa từng nghĩ về tương lai, nhưng không sao cả, anh ấy vẫn còn trẻ như vậy, đi ra khỏi căn nhà nhỏ này, có lẽ sẽ không muốn quay lại lần nữa.
Tối đó tôi từ chối ý tốt của anh ấy, bản thân ngủ trên sofa ở tầng hai. Điện thoại đang sạc, không có cách nào gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn, tôi quyết định ngày mai lại nói, cho dù em ấy tìm không thấy tôi, có tức giận thì cũng không sợ.
Nhưng tầng hai quá trống trải rồi, không có rèm cửa, ánh trăng lạnh lẽo rơi trước mặt tôi. Với lại tôi thực sự rất sợ ngủ một mình, cho nên một thời gian dài đều không có ngủ.
Không lâu sau đó nghe thấy tiếng tiểu ca xuống giường, đi đến bên cạnh tôi rồi hỏi có lạnh không. Tôi vẫn chưa kịp trả lời, thì đã bị lôi vào trong phòng.
Chiếc giường lớn ấm áp và mềm mại cùng với cái chăn bông dày, cơn buồn ngủ tạt ngang qua đầu, sự phòng bị của tôi đều bị sụp đổ.
"Ngủ đi, anh ở bên ngoài, đừng sợ"
Trong bóng tối có thể mang máng nghe thấy tiếng đóng cửa, cuối cùng tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tôi thức dậy trong tiếng đàn piano. Dường như tiểu ca sợ làm phiền đến giấc ngủ của tôi, đánh đàn rất nhẹ nhàng, cho nên tôi dần dần tỉnh lại trong một giai điệu êm dịu, cảm giác mới lạ và tuyệt vời.
Trước đây ở nhà luôn bị đồng hồ đánh thức, sau đó thì mẹ đến gõ cửa phòng. Ăn sáng xong, đẩy cửa ra, thì Lưu Diệu Văn đang đứng trước cửa, đợi tôi cùng đến trường.
Tôi nhớ lại mái tóc bù xù không kịp chải của em ấy không nhịn được mà bật cười, vươn vai một cái, sau đó thức dậy, mở cửa phòng.
Tiểu ca ngồi trước cây đàn piano, chơi một cách nghiêm túc. Trình độ giỏi hơn rất nhiều người biết chơi piano mà tôi từng thấy, với lại càng có khí chất. Cái khí chất đó tôi không thể tả, đơn giản mà nói, là cảm giác của bầu không khí.
Có một nỗi buồn sâu sắc trong vẻ đẹp, dịu dàng yên bình, nhưng lại hùng hồn mạnh mẽ.
Như thủy triều dâng lên.
Tôi dựa vào khung cửa lắng nghe, sau đó vỗ tay khen ngợi:
"Tiểu ca chơi hay quá đấy!"
Anh ấy cười:
"Đánh thức em rồi, xin lỗi"
"Không sao không sao, dù sao em cũng đến giờ phải dậy"
Ánh mắt của tiểu ca đầy nghi hoặc.
Tôi giải thích hôm nay phải đến quán bar làm thêm. Vốn dĩ tôi không muốn làm, nhưng ông chủ nói ngoại hình của tôi rất đẹp, mỗi lần đều có thể thu hút rất nhiều khách nữ đến, cho nên tôi miễn cưỡng ở lại.
Tuy có thể kiếm ra tiền, thỉnh thoảng còn có thể lấy được một chút tiền bo, nhưng không có ai nghiêm túc nghe tôi hát cả, điều này khiến tôi khá thất vọng.
"Em đi đây, trước giờ cơm tối sẽ về"
"Được"
Vẫy tay với anh ấy, tôi đi ra khỏi biệt thự.
Tôi đối với người anh xa lạ này luôn có một loại cảm giác thân thương khó hiểu, rất nhanh đã thích nghi được với kiểu sống chung với anh ấy. Không biết tiểu ca có cảm giác như vậy không, nhưng anh ấy luôn rất dịu dàng, lại chu đáo, luôn chăm sóc tôi. Rất khó để có người không thích anh ấy, tôi nghĩ.
Có lẽ anh ấy chỉ coi tôi là một đứa em trai không hiểu chuyện mà bỏ nhà ra đi trong thời kỳ phản nghịch, nhưng tôi thật sự rất thích anh ấy, bởi vì khi ở chung cảm thấy rất thoải mái, tôi có thể làm chính mình. Nhưng khi ở với bố mẹ thì không, nếu tôi láo xược làm chính mình thì sẽ bị mắng.
Khi nào họ mới không coi tôi là một đứa trẻ? Tôi nói muốn sáng tác nhạc, một quyết định nghiêm túc như vậy, tại sao họ lại không xem xét một cách nghiêm túc chứ?
Tôi vừa nghĩ vừa ngồi xe đi đến quán bar.
Trời âm u, hình như sắp mưa. Giữa đường thì nhận được điện thoại, ông chủ quán bar nói hôm nay trong quán sắp xếp ban nhạc đến biểu diễn, tôi không cần đến nữa. Tôi không tức giận, vẫn ngoan cố đi đến quan bar. Khi đến thì kinh ngạc đến phát ngốc, nhìn thấy một nhóm người nhảy múa ở đó, vài thanh niên chơi nhạc rock trên sân khấu hò hét, khán giả ở bên dưới cũng hò hét theo.
Nhưng hôm nay thật sự rất đông, tôi không biết con người hiện tại khi áp lực quá lớn sẽ trút ra bằng một cách độc đáo như vậy, có lẽ là tôi quá lạc hậu rồi.
Tôi đang ngồi ngẩn ngơ ở lề đường với cây đàn ghita ở trên lưng, suy nghĩ tiền ăn hôm nay phải giải quyết làm sao. Cái quần đang mặc và đôi giày đang mang đã bẩn từ lâu rồi, trông rất nghèo nàn, giống một cậu bé đáng thương bị lừa gạt đem đi bán nay đây mai đó, có lẽ vì vậy mà hai chị gái xinh đẹp đi ngang qua nhìn thấy tôi, cho tôi một ít tiền, còn hỏi tôi cần giúp đỡ không.
Tôi cần giúp đỡ, tôi muốn trở thành một ca sĩ lang thang, nhưng tôi càng không muốn bị chết đói ở trên phố. Từ trước đến nay chưa từng thấy đói bởi vì vận may của tôi rất tốt, ngoại hình cũng ổn, tôi khá tự ý thức về điều này.
Tôi muốn tìm một người nào đó để hỏi, rốt cuộc tôi có thể trở thành một ca sĩ lang thang hay không, rốt cuộc cái thế giới này có cần ca sĩ lang thang hay không?
Cuối cùng thì trời cũng mưa to, tôi một thân nhếch nhác, không có chỗ đi, vì cây ghita bảo bối, chỉ có thể quay lại biệt thự.
Khi về đến biệt thự thì trời đã tối om rồi, tôi đi tắm, thay đồ rồi ngồi ở trong phòng, bên ngoài bắt đầu có sấm sét, sét đánh làm tầm nhìn trở thành hai màu trắng đen.
Tôi nói hôm nay đóng cửa sớm, nên về sớm. Tiểu ca cũng không hỏi gì nhiều, chuẩn bị cho tôi một ly sữa bò nóng. Tôi làm tổ ở trong chăn, còn anh ấy ngồi ở bên cạnh nhìn tôi.
Thực ra tôi khá sợ sấm sét, rất dễ bị dọa, cảm giác ôm cây ghita rồi chùm chăn qua đầu thì cảm thấy an toàn hơn.
Tiểu ca quan tâm hỏi tôi:
"Em sợ sấm sét?"
Tôi cũng không muốn ra oai, tôi lại không phải là Lưu Diệu Văn, vì vậy thành thật gật đầu:
"Vậy thì anh ở bên cạnh em"
Tiểu ca ngồi gần lại một chút. Anh ấy rất trắng, trông gọn gàng và thoải mái, tôi càng nhìn thì càng cảm thấy không có thứ gì phù hợp với anh ấy hơn là piano và âm nhạc.
"Anh khá thích sấm sét...."
Anh ấy nhìn tôi không nói gì, tôi chủ động mở miệng.
"Tại sao?"
"Bởi vì nó khiến anh cảm thấy, thế giới này có màu sắc"
Tôi nghe không hiểu, chớp chớp mắt.
Tiểu ca nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chầm chậm nói:
"Chuyện anh nhớ được không nhiều.... Chỉ nhớ khi còn rất nhỏ, anh đang tập piano một mình ở trong phòng, ở đó rất tối, có duy nhất một cái cửa sổ có thể nhìn thấy được dáng vẻ ở bên ngoài...."
"Tại sao không mở đèn lên?"
Tôi nói đùa, lúc đó vẫn chưa nhận ra được nội dung mà anh ấy biểu đạt, nó căn bản không giống như những gì tôi nghĩ.
Anh ấy cũng cười, sau đó tiếp tục nói:
"Hình như chỉ có cảm nhận được sấm sét, thì mới thực sự có cảm giác sống...."
Câu nói ấy khiến tôi đột nhiên chạnh lòng, tôi nghĩ nếu là tôi một mình bị nhốt ở đây, chắc chắn sẽ không có cách nào chịu đựng được.
"Anh cũng có thứ mình sợ chứ?"
Tôi hỏi.
"Tất nhiên, thứ anh sợ rất nhiều. Anh sợ côn trùng, sợ lửa, sợ piano bị hư không thể chơi được, sợ...."
Anh ấy dừng lại rất lâu rồi mới nói tiếp:
"Sợ anh ấy sẽ không xuất hiện"
Tôi biết anh ấy đang nhắc đến ai, nhưng tôi không nhịn được mà hỏi:
"Người anh muốn đợi rốt cuộc là ai vậy?"
Sau đó tôi nhận được câu trả lời như mong đợi.
"Darin"
Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đêm nay cuối cùng cũng lên rồi.
"Anh chỉ nhớ rằng anh phải đợi anh ấy."
Là trăng tròn.
__________________
Cmt và bình chọn của m.n là động lực của tui ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro