chap 20

“……….Amber…..”

“…………………………………………….soo jung…..”

“………yes, Amber…………….là em đây”

“………thật ko? Có thật là soo jung ko?” soo jung có thể cảm nhận đc nỗi đau từ giọng nói của Amber.

“……..vâng….là em đây…” soo jung cố gắng ko khóc.

“…………..Soo jung?? em đang ở đâu soo jung?? em ko sao chứ? họ có làm gì em ko??”

“……..ko…em ổn, Amber. em đang ở một thị trấn nhỏ,và………em ổn”

“………….thật…thật sao….. may quá”

“phải……..em ổn và hoàn toàn ko sao hết. vì vậy……anh hãy hứa với em…anh cũng sẽ vậy, đc chứ?”

“………………anh ko thể”

Nó thật khó để soo jung để soo jung có thể giữ đc nước mắt.

“…….làm ơn…”

“……….ko….anh ko thể…….”

“……làm ơn đi Amber, hãy khỏe mạnh………anh phải nghe lời em, anh là đầy tớ của em mà, nhớ chứ?” soo jung bắt đầu khóc.

“Amber! đưa điện thoại đây! Ông nội em tới rồi!”

Soo jung nghe thấy giọng của Victoria và………”peep peep peep” máy đã tắt.

Soo jung cuối cùng cũng khóc. Đôi mắt của cô ấy đã quá mệt mỏi nhưng trái tim cô ấy vẫn khóc.

Ngày qua ngày. Mọi thứ vẫn trong hỗn độn. ko ai có thể cười, ko ai có thể ở yên ngoại trừ một người, Jeremy. Mặc dù ông ta cũng là một Liu nhưng thật sự, ông ta chẳng quan tâm. Ông ta nghĩ ông ta đã ‘từng’ là một Liu vì ba ông ấy đã để ông ấy ở lại cùng mẹ tại Taipei.

Như mọi ngày, Ngài Liu đang ngồi uống trà tại sân sau. Nhưng hôm nay trông ông thật mệt mỏi và căng thẳng. tập đoàn do một tay ông dựng nên đang trên bờ vực phá sản, cháu nội duy nhất của ông thì đang nằm viện, và………….soo jung – ngừoi ông đã từng đặt niềm tin và đã phản bội ông. Ngài Liu thở dài, ông rất buồn, ông đã già và phải đối mặt vs bao chuyện.

Trong lúc ở công chính của biệt thự Liu, có một cô gái trẻ đang nài xin bảo vệ cho cô vào trong.

“làm ơn, xin các anh… cho tôi vào gặp ngài Liu, tôi cần phải nói chuyện vs ông ấy… xin các anh…” cô gái van nài

“ko, cô ko thể”

“xin các anh….. làm ơn đi, tôi rất cần nói chuyện vs ông ấy.”

“cô nên đi khỏi đây, trc khi chúng tôi…”

“khoan đã!” một giọng nói phát ra từ chiếc xe oto, đó là Victoria, cô ấy xuống khỏi xe và cởi mắt kính đen ra để nhìn cô gái trẻ. Mắt cô ấy mở to hơn khi nhận ra cô gái kia. “……..bạn thân của soo jung?”

“unnie! Unnie!” cô gái tiến lại gần victoria

“unnie là trợ lí của Amber đúng ko? Làm ơn nói cho em biết, soo jung đâu rồi? cô ấy ở đâu?”

“……..em ko biết chuyện gì đã xảy ra vs cô ấy sao?”

“………..chuyện gì đã xảy ra vs cô ấy vậy unnie? Làm ơn hãy nói cho em biết! 1 tuần trc cậu ấy đến nhà em và kể cho em mọi chuyện và đã hỏi em xem cậu ấy có thể sống cùng em ko. Nhưng giờ thì cậu ấy biến mất rồi. chuyện gì xảy ra vậy? unnie, nói cho em biết đi!”

“vậy………..em biết tất cả rồi sao?”

Cô gái trẻ gật đầu.

“…………mọi chuyện đã bị lộ tẩy, và họ đã bỏ soo jung ở một thị trấn rồi.”

Người tên Sulli ko thể tin đc điều mình vừa nghe. Mắt cô ấy bắt đầu ướt.

“….không…” cô ấy lắc đầu

“……..mọi người đang gặp rắc rối…”

“unnie! Làm ơn hãy cho em gặp ngài Liu! em cần pahri giải thích mọi chuyện cho ông ấy hiểu.”

“sao? Chị xin lỗi nhưng chị ko thể….”

“làm ơn đi unnie! Soo jung ko như mọi ngừoi nghĩ đâu! xin hãy cho em vào…”

“ngài Amber Liu, ngài ko thể chỉ chuyền nước ko như thế đc, ngài cũng cần pahri ăn nữa.”

“…………đi đi….”

“ngài Am..”

“cô bị điếc à?? tôi đã nói đi đi cơ mà!?”

“…thôi đc rồi, nhưng đây…” y tá để phần thức ăn lên bàn. “tôi để đồ ăn ở đây, nếu thấy đói thì nhớ ăn nhé? Tôi xin phép.”

Amber ko nói một lừoi nào, cô ý tá đi ra khỏi phòng

Amber nhắm mắt lại, cô ấy ko muốn ăn, cơ thể thật mệt mỏi, ko muốn làm gì cả.

 “cốc cốc..”

Amber thở dài, “sao cô ta lại quay lại làm gì?’

Amber nghĩ là cô y tá.

Nhưng khi cửa mở “Amber” cô thấy một người tóc vàng bước vào.

“……key?”

Sulli bước vào lo lắng, Victoria đi bên cạnh. Hai người đang đi vào gặp ngài Liu. cuối cùng, Victoria cũng đồng ý cho sulli vào.

“đợi ở đây” Victoria nói khi họ dừng lại ở sân sau. Sulli gật đầu.

Victoria đi ra sân sau, và thấy Ngài Liu đang ngồi trên ghế, uống trà

“chào buổi chiều, ngài Liu” victorai chào ông

“victoria, cô gọi cho Mr. won chưa?”

“tôi gọi rồi, thưa ngài. Mr. won sẽ có mặt tại đây lúc 7h tối.”

“….tôi hiểu rồi..cảm ơn”

“uh… thưa ngài, tôi có thể hỏi ngài một chuyện đc ko?”

Ông liu cau mày

“thua ngài, tôi có mang một ngừoi đến.”

“một người??”

“vâng thưa ngài, chúng ta đang trong rắc rối và chúng ta biết…………tất cả về soo jung”

Ông liu nhìn xuống, và ko nói lời nào.

“tôi nghĩ…” victoria lên tiếng. “chúng ta ko thể tin mọi thứ mà Jeremy đã nói, vì vậy er…. Tôi nghĩ chúng ta cần thêm thông tin chính xác hơn từ một người biết rất rõ soo jung.”

“…………….ý cô là sao?”

“ngài đợi tôi một chút” victorai nói, rồi để ông Liu lại một mình rồi quay lại vs sulli

“ngài Liu, xin hãy để cô gái trẻ này giải thích cho chúng ta biết về soo jung”

Ngài liu rất ngạc nhiên, nhưng ông ko nói một lời nào cả.

“ngài Liu, cháu là sulli. Là bạn thân của soo jung. chúng cháu đã thân vs nhau từ lúc cậu ấy chuyển về hàn quốc từ mỹ lúc chúng cháu khoảng 6 tuổi. cháu cũng rất tức giận vs quá khứ của soo jung, mọi người có thể nghĩ cô ấy chỉ là rác rưởi, nhưng………………hãy để cho cháu nói chi tiết thêm về cậu ấy. bạn thân của cháu, ngừoi mà cháu biết rất rõ hơn cả chính mình.”

“hãy nói đi sulli…” Victoria nói

“soo jung là trẻ mồ côi từ lúc cậu áy đc sinh ra. Cậu ấy đc bà đưa về hàn quốc năm 6 tuổi và sống ở cạnh nhà cháu. Vâng… cậu ấy chỉ có bà thôi. và đưng fhỏi ba mẹ cậu ấy ở đâu vì thật sự là chúng cháu ko biết họ còn sống ko nữa. bà cậu ấy là một thợ may, và từ lúc còn nhỏ, soo jung đã phải giúp bà trong công việc. nếu ngài nghĩ soo jung là một đứa trẻ đáng thương thì ko hề vì tuy cậu ấy mồ côi và nghèo thật, nhưng cậu ấy luôn luôn vui vẻ, hoạt bát, và đặc biệt là ………rất thông minh. “ sulli lau nước mắt và hít một hơi thở thật sâu.

“vâng……..cậu ấy rất thông minh, cậu ấy là học sinh giỏi nhất trường, một cô gái trẻ xinh đẹp, vui vẻ và mọi người ai cũng quý mến. cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng, luôn giúp cháu trong việc học hành. Nhưng khi soo jung lên 12, bà cậu ấy bị bệnh, cháu biết cậu ấy thật ra rất buồn và mệt mỏi…nhưng trông cậu ấy lúc nào cũng tươi vui và luôn chăm sóc cho bà thật tốt. nhưng rồi 1 năm sau đó, bà cậu ấy mất, cậu ấy chỉ còn một mình trong thế giới này. Sau khi cái chết của bà, soo jung luôn khóc mỗi ngày và cháu sẽ luôn là người ở bên cạnh, an ủi cho cậu ấy. có một lần cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ bỏ học để đi làm kiếm tiền. cháu đã thật sự rất tức giận vs cậu ấy vì cậu ấy đang là học sinh số 1 toàn trường. nó thật ko công bằng cho cậu ấy. nhưng rồi soo jung cũng ko có lựa chọn nào khác. Cậu ấy bỏ học, và ngày nào cũng làm việc để kiếm tiền. một ngày nọ, soo jung kể cho cháu nghe về một bà cô kia hứa vs cậu ấy là sẽ cho cậu ấy một công việc tốt và sẽ làm cuộc sống cậu ấy trở nên tốt hơn. Soo jung đã rất vui, cậu ấy nói, nếu có thể kiếm đc tiền từ bà cô đó, cậu ấy sẽ lại đc đi học. nhưng……….cậu ấy đã bị lừa. bà cô đã đưa soo jung vào bóng tối. và cậu ấy ko thể trốn đc vì nếu cậu ấy trốn, bọn mafia sẽ tìm đến và giết chết cậu ấy….cho đến khi….cháu trai ngài mua cô ấy lại từ hội mafia và cứu lấy cô ấy.”

Victoria bắt đầu khóc.

“ngài co biết là cậu ấy đã hạnh phúc đến cỡ nào khi cháu trai ngài cứu lấy cậu ấy ko? Ngài có biết là cậu ấy đã vui đến mức nào khi cậu ấy có đc một gia đình ko? Ngài co biết cậu ấy đã vui đến như thế nào khi ngài bắt đầu gọi cô ấy là ‘mèo con’ ko? Cô ấy kể rằng, cô ấy cuối cùng cũng có một gia đình thật sự. và cậy ấy yêu gia đình này rất nhiều. cậu ấy yêu ngài, yêu cháu trai ngài, yêu mọi người đặc biệt là rất rất thương ngài như là bà của cậu ấy vậy. soo jung nói vs cháu rằng, cậu ấy hứa sẽ chăm sóc cho ngài thật tốt, tốt hơn bà của cậu ấy để ngài đc khỏe mạnh, ko như bà của cậu ấy” sulli lại đưa tay lau nước mắt.

“cháu nói đến đây thôi, cảm ơn vì đã dành thời gian, thưa ngài Liu.” sulli nói rồi rời khỏi đó. bỏ lại một Victoria đang khóc và một ông liu đang toàn bị bất động trc những lời nói thật lòng của sulli.

Key tiến đến gần Amber,  và ngồi xuống cạnh giường.

“sao cậu lại thế này?” key hỏi trong một giọng thật trầm

Amber chỉ giữ im lặng

“cậu nên trở nên tốt hơn Amber à, chúng ta cần phải đối mặt vs vấn đề này cũng nhau”

“………quá muộn rồi key à”

“không! Amber, nghe này, tớ có…”

“tớ chẳng alf gì cả, tớ ko thể làm gì cả. vì vậy, hãy để tớ chết trong yên lặng…”

“……….cái gì cơ??? CẬU VỪA NÓI CÁI CON MẸ GÌ ĐẤY HẢ???!” Key hét lên trong bức xúc. Hít một hơi thật sâu, key lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Nghe này. Cậu bảo tớ giúp cậu, đúng ko? Và tớ đã nghe lời cậu, và bay sang Taipei. Và đoán xem tớ tìm đc gì. Tớ đã trở này spy của đội đặc nhiệm đài loan. Tớ đã làm việc rất cật lực để lôi Jeremy vao ftù, tớ đã  cố hết sức để cứu lấy công ty của cậu. là công ty CỦA CẬU” Key giơ lên hai ngón tay và chỉ mạnh vào ngừoi Amber. “tớ làm việc hết sức để cứu lấy công ty của cậu, còn chẳng phải của tớ. và cậu ở đây thì làm cái quái gì? Chờ chết và để mọi thứ nhưu vậy sao? HẢ?”

Cuối cùng Amber cũng quay sang nhìn key.

“……………….cậu…có thật là cậu dã tìm đc cái gì để đá ông ta ko, Key? Có thật ko/?”

“chính xác là như vậy. nhưng tớ cần cậu. nếu cậu muốn cứu lấy công ty và tất nhiên là soo jung nữa thì hãy khỏe mạnh đi và giúp tớ. vì tớ đã có cách để cứu lấy công ty và soo jung của cậu”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kryber