Chap 00
Ah , Seoul . Tôi đã rất nhớ nơi này.
Đã 3 năm đã trôi qua , nhưng dường như Seoul của tôi không hề thay đổi . Mùi vị , không khí … tất cả vẫn như cũ.
“Oppa ! “
Người con trai trong chiếc áo xanh lá nhạt , quần bò loang hầm hố , đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nốt , khựng lại khi tôi bất ngờ nhảy bổ vào và ôm chặt lấy anh ấy. Đôi mắt anh mở tròn dưới lớp kính râm vì shock , nhìn tôi đầy ngạc nhiên . Ah , cũng không thể trách anh ấy được. Vì tôi đã thay đổi QUÁ NHIỀU sau 3 năm ở California.
Còn anh ấy thì chẳng thay đổi gì hết , dù chỉ là một chút.
“C-C-Cô là ai ? C-Cô bị làm sao thế ? Cô đang làm cái gì vậy ?”
Buông anh ra , tôi mỉm cười thật tươi , tháo đôi kính râm che nửa khuôn mặt xuống với hy vọng oppa sẽ nhận ra tôi …. Nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu gì . Trời ạ , sau 3 năm nhưng ông anh trai yêu quí của tôi vẫn thật là ngốc.
Thôi được rồi , tôi bỏ cuộc. Nếu tôi không nói tôi là ai , có lẽ ông anh ngốc này sẽ chẳng bao giờ nhận ra tôi.
“Oppa , là em ! Người em gái yêu quí đã thất lạc từ lâu của anh , Jiyeon! “
Dongwoo oppa , có vẻ không tin tưởng tôi lắm , nheo mắt lại và nhìn tôi thật kĩ . Rồi đột nhiên anh ấy cười lớn và hét rõ nickname anh đặt cho tồi từ hồi còn nhỏ -- “ JINNIE!!! “
Ngay sau khi nhận ra tôi , anh ấy bắt đầu nhảy lon ton ( mọi người thông cảm , đây là thói quen của anh ấy ) và tiếp tục cười lớn. Tôi luôn cảm thấy thật hài hước khi Dongwoo oppa cười , vì anh ấy toàn cười khi không có lí do gì để cười hết.
Đơn giản là vì anh ấy thích cười , và tôi yêu điểm ấy ở anh . -- “Wow! Jinnie , E-em… trông thật --”
“Cao hơn ? Quyến rũ hơn ? Xinh đẹp hơn” -- Vừa nói , tôi vừa tạo dáng như người mẫu --“Em biết “
Sau khi nhìn tôi thật kĩ từ đầu tới tận gót chân , anh ấy lại cười ngặt nghẽo -- “Hahaha ! Anh thật là ngốc khi không nhận ra em! Anh quên mất là em đã theo một chế độ giảm cân nghiêm ngặt trong suốt 3 năm qua “
Tôi khoanh tay trước ngực , lắc đầu nhìn anh -- “ Nếu anh chịu sang California thăm mẹ và em 1 lần , anh sẽ không quá bất ngờ như thế này đâu , đồ ngốc “
3 năm trước , tôi tới California để bắt đầu một cuộc đời mới . Tôi muốn xóa sạch quá khứ của mình , thay đổi ngoại hình , và đặc biệt là quên đi cái tên khốn đã làm cho tôi đau khổ tới mức chỉ muốn kết thúc cuộc sống của mình ngay lập tức.
Tôi đã từng là một con vịt , theo đúng nghĩa của nó : to béo và xấu xí . Hồi đó tôi nặng hơn 90kg , với rất rất nhiều mụn mọc khắp nơi trên khuôn mặt , thêm vào đó , tôi còn phải đeo niềng răng . Hàng ngày ở trường , bạn bè trêu chọc , gọi tôi bằng những biệt danh kinh khủng , bắt nạt và phân biệt đối xử đối với tôi . Tuy nhiên , tôi chẳng bao giờ để bản thân phải bận tâm về những điều ấy . Tôi có anh trai và bố mẹ , những người luôn yêu quí tôi vô điều kiện . Tôi chỉ cần có đồ ăn để xoa dịu bản thân mỗi khi cảm thấy buồn . Này , đừng có nói tôi chỉ biết đến ăn , làm gì có ai ghét đồ ăn cơ chứ ?
Vậy nên , tôi mặc kệ để cho họ bắt nạt tôi. Không sao hết khi tôi có gia đình bên cạnh . Và đồ ăn nữa
Từ khi còn nhỏ bé và ngây thơ , tôi không hề có ý thức gì về ngoại hình hết. Tôi không biết là con gái thì phải trông thật xinh đẹp . Mỗi lần nhìn vào trong gương , tôi không hề cảm thấy mình quá béo , hay quá xấu xí . Đối với tôi, tôi trông bình thường . Bố mẹ và anh trai của tôi cũng nghĩ vậy.
Một lí do nữa mà tôi không quan tâm đến việc bị bắt nạt là vì Dongwoo oppa sẽ luôn luôn bênh vực tôi. Anh ấy không thích động tay động chân đánh người , vì vậy anh đối phó với những kẻ bắt nạt tôi bằng một cách rất độc đáo : nhìn vào mắt đứa kẻ xấu xa ấy thật lâu , rồi nở một nụ cười thật “ngọt ngào” . 100% là chúng nó hoặc là cảm thấy lạnh gáy mà bỏ chạy , hoặc là đã bị oppa tôi thôi miên mà từ quỷ dữ hóa thiên thần lun rồi.
Đó là lý do tại sao tôi rấttttt yêuuuu Dongwoo oppa . Anh ấy là tia nắng lúc bình minh , cầu vồng sau cơn mưa , ánh sáng ở cuối đường hầm , tiếng chim trong cơn bão , nụ cười trong nước mắt … .Eh , tại sao tôi lại trở nên sến súa mỗi khi nói về Dongwoo oppa thế này ?
Oppa luôn luôn mỉm cười , cười mọi lúc , mọi nơi và trong mọi tình huống . Anh luôn luôn vui vẻ và nhiệt tình. Thành thật mà nói, tôi chưa từng nhìn thấy oppa chán nản hay buồn rầu bởi bất cứ điều gì. Ngoại trừ một lần , đó là khi cha mẹ tôi li hôn . Oppa không khóc hay làm điều gì điên rồ khác , nhưng đổi lại , anh tự nhốt mình trong phòng , im lặng mấy ngày liền .
Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy oppa như thế thêm lần nào nữa.
Không giống như tôi , Dongwoo oppa rất nổi tiếng ở trường , anh được yêu mến bởi hầu như tất cả mọi người. Thư tỏ tình của những cô gái ( và thỉnh thoảng , cả những chàng trai ) được gửi tới oppa tui hàng ngày . Dongwoo oppa không đẹp trai hoàn hảo như những hotboy , nhưng anh ấy có sức hút riêng của mình . Thêm nữa, oppa nhảy rất đẹp , anh ấy là 1 dancer hàng đầu !
Haizzz ... nếu Dongwoo oppa không phải là anh trai ruột của tôi , có lẽ tôi cũng đổ anh ấy mất , haha
Ugh
Yah Yang Jiyeon , mi đang nghĩ cái quái gì vậy ?
Không được rồi , tôi phải dừng những suy nghĩ kiểu này này lại mới được .
∞♚∞♚∞♚∞♚∞♚∞
“ Gần đây mẹ sao rồi ?”
“ Vẫn im lặng và luôn nghiêm túc. Mẹ không nói chuyện với em nhiều lắm . Nhưng em biết mẹ yêu em !” -- Tôi trả lời Dongwoo oppa . Chúng tôi đang ngồi trên chiếc Audi của anh , dạo qua những con đường đông đúc của Seoul. Trước đây gia đình tôi sống ở Daegu , nhưng từ khi cha mẹ li hôn , anh em tôi và bố tới Seoul , còn mẹ tôi di cư sang California .
“ Còn bố thì sao ? “
"Vẫn như bình thường. Vẫn gay ".
Oh, người cha gay yêu quí của tôi , Yang Donggun. Cha tôi , là gay . Tiếng việt là đồng tính luyến ái. Và đó cũng chính là lý do tại sao cha mẹ tôi li hôn . 8 năm trước , một ngày đẹp trời nọ mẹ tôi đi làm về sớm và thấy bố tôi đang đi lại trong nhà , mặc chiếc váy dài cổ xẻ chữ V màu tím và đôi giày cao gót cao 7 cm của mẹ . Cảnh tượng đó có lẽ đã để lại cho mẹ tôi một cú shock quá lớn khiến bà trở thành một người trầm tính và ít nói . Ngay sau đó, bố mẹ quyết định xa nhau . Mặc dù vậy 2 người quyết định không nộp đơn li hôn , vì họ cho rằng như vậy thật phiền phức.
Khi bố tôi không còn che đậy điều đó nữa . Dongwoo oppa và tôi đã thực sự bị shock. Lúc đó tôi 10 tuổi , oppa 12 , cả 2 đứa nhóc chúng tôi không hề biết gay là gì . Chúng tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để có thể chấp nhận điều đó , nhưng dù sao , chúng tôi đã làm được.
Tuy nhiên , mẹ tôi thì bị tổn thương sâu sắc. Trong suốt hơn 12 năm họ ở bên nhau , bà luôn tin tưởng và yêu thương bố tôi . Trước đây bà đã từng nghe nhiều tin đồn từ những người hàng xóm , những thứ như họ nhìn thấy cha thân mật với một người đàn ông , hay thấy bố mua quần áo phụ nữ . Tuy nhiên, mẹ chỉ nghĩ rằng những người hàng xóm chỉ đặt điều vì họ ghen tị với mẹ có một người chồng hoàn hảo.
Vì vậy, khi mẹ phát hiện ra rằng những tin đồn là đúng sự thật, mẹ đã quá đau đớn.
Mẹ tôi không muốn nhìn thấy bố một lần nữa trong suốt phần còn lại đời mình , vì vậy mẹ di cư sang California . Mẹ muốn đem theo cả 2 anh em chúng tôi , nhưng cha không đồng ý . Nhận ra rằng không thể thuyết phục được ông , mẹ để chúng tôi ở lại , với điều kiện chúng tôi phải giữ liên lạc.
∞♚∞♚∞♚∞♚∞♚∞
“ Con yêu ! Cục cưng ! Công chúa của bố ! Welcome backkkkk !!!!”
Tôi lắc đầu , bật cười trước độ sến của cha mình . Lùi lại một bước để tránh cái ôm của ông , haizz , một khi ông đã tóm được tôi rồi , thì ông sẽ ôm tôi thật chặt không chịu buông trong ít nhất 15 phút liền .
Cha tôi thất vọng , chu đôi môi đầy son bóng màu hồng , nheo đôi lông mi giả và hất mái tóc dài dợn sóng của mình một cách hờn dỗi. Trời ạ , bố tôi còn trang điểm đậm hơn cả tôi nữa.
“Aaaaw! Công chúa của bố , tại sao ? Ôm bố một cái đi chứ , đã 3 năm rồi đó con yêu à!”
“ Hứa với con đi là cái ôm sẽ chỉ kéo dài trong 10s thôi!”
“Nhưng-“
“5 giây!”
“Á , thôi được rồi ! 10 giây”
Và cuối cùng tôi cũng để cho ông ôm tôi. Ah , tôi đã rất nhớ bố . Ông có thể kỳ lạ , bất thường và nữ tính hơn cả tôi , nhưng vẫn là người cha tốt nhất trên thế giới.
"Aish, Jiyeonnie! Nhìn con này ! " -- Ông thốt lên -- "Mẹ đã nuôi con bằng gì vậy ? Cỏ à ? Con gầy quá ! Ôm con như ôm que củi ấy ! "
Tôi cười. Bố thực sự yêu thích cơ thể cũ của tôi vì theo ông , nó “to lớn và mềm mại “
"Bố. Con đã ăn kiêng, nhớ không? Đây là cơ thể sexy mới của con ! "
"Xùy , xùy . Bố thích con như xưa hơn ".
Vâng, nhưng con thì không.
Tôi muốn hình ảnh của tôi trong quá khứ chưa bao giờ tồn tại. Tôi thậm chí đã ném đi tất cả mọi thứ nhắc nhở tới quá khứ đi. Không phải vì những kí ức về việc trêu chọc hay bắt nạt , tôi đã nói rồi phải không ? Tôi không quan tâm tới những việc đó.
Chỉ là , quá khứ làm tôi nhớ lại , sự xỉ nhục mà tên đó đã làm với tôi.
"Jinnie! Anh đã làm xong mọi thủ tục và giấy tờ . Em có thể bắt đầu đi học vào thứ hai . Học kì cũng vừa bắt đầu tuần trước , vì vậy em sẽ không gặp khó khăn trong việc bắt kịp chương trình đâu ".
"Cám ơn, Oppa. "
Sau khi học xong cấp 2 , tôi chuyển đến California với mẹ và trải qua quãng thời gian trung học ở đó . Thật là khó khăn cho tôi khi phải thích nghi với môi trường mới, với nền văn hóa mới , với ngôn ngữ , người dân…. Năm đầu tiên thực sự rất khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có thể thích nghi . Tôi thậm chí đã tìm được một người bạn thân !
Jung Krystal có vẻ giống như một con nhỏ xấu tính vì vẻ bề ngoài lạnh lùng ( cái này nó được thừa hưởng từ chị gái , Jessica , người được mệnh danh là Ice Princess) , nhưng thực ra nó rất tốt tính . Sau khi trở nên thân thiết với nó , tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ ở nó mà những người khác không thể nhìn thấy được . Mẹ dạy tôi tiếng Anh, còn Krystal đã giúp tôi giảm cân.
Ngoài ra, Krystal đã làm tôi trở thành một con nghiện mua sắm. Trước đây , điều duy nhất mà quan trọng với tôi là gia đình và đồ ăn . Bây giờ , đó là gia đình , đồ ăn , đồ make-up , quần áo , giày dép , túi xách , ... oh , bạn biết con gái rồi đấy.
Chúng tôi đã trở nên thực sự, thực sự gần gũi đến mức không thể tách rời nhau . Vì vậy, khi tôi nói với nó rằng tôi sẽ trở lại Hàn Quốc để học đại học, cô ấy thực sự đã phát điên lên . Mẹ nó phải nhốt nó trong phòng vào ngày tôi đi để ngăn nó tàn phá sân bay. Và vì vậy, tôi đã không thể nói lời chia tay với nó . Tôi đã cố gắng liên lạc nhưng không được . Có lẽ nó không muốn nói chuyện với tôi nữa. Dù vậy , nó vẫn luôn là bạn thân nhất của tôi . Haiz , tôi thực sự rất yêu quí con nhỏ xấu tính này.
Dù sao, tôi sẽ được học cùng trường đại học với Dongwoo-oppa . Đại học Hanyang . Oppa hiện đang học năm thứ 3 , ngành kiến trúc. Còn tôi học mỹ thuật , ước mơ của tôi là trở thành một họa sĩ.
"Jinnie-yah " --- Tôi đang mơ màng nghĩ về những tác phẩm nghệ thuật tương lai của tôi được đặt bên cạnh các tác phẩm của Da Vinci và Picasso thì Dongwoo oppa làm tôi giật mình
"Có một điều mà em cần phải biết."
"Uh ... cái gì?"
Với một vẻ mặt nghiêm trọng , Dongwoo oppa tiến lại gần chỗ tôi .
Ahh , tôi bắt đầu có linh cảm xấu về điêu anh ấy sắp nói .
"Anh đã định nói với em điều này từ trước đây. Nhưng anh sợ em sẽ nổi giận "
Tôi biết ngay mà -- "Cứ nói thẳng ra đi , oppa".
"ummm ….về cậu con trai đó ?"
“Hở ?"
"… cái cậu trai đó ấy "
"Cái gì?"
Oppa bắt đầu gãi đầu bối rối. Thực sự tôi không biết ông anh ngốc này đang nói cái gì .
"Aish. Em biết đấy , cái tên mà em ghét , Kim My… "
Ôi không . Đừng nói với tôi là hắn ta , đừng đừng đừng...
"Tên đó. Kim Myu "
Tôi ngay lập tức giơ tay bịt miệng Dongwoo-oppa lại . Điều cuối cùng trên đời này mà tôi muốn nghe là cái tên đó . Tại sao Dongwoo oppa cứ muốn nói về cái tên khốn đó cơ chứ ?
" Stop , đừng nói nữa , nếu anh không muốn bị em đánh "
"Được rồi, được rồi. Nhưng cậu trai đó , cậu ta ... "
Tôi nín thở như tôi chờ đợi , điều mà Dongwoo oppa sắp nói ra có thể hủy hoại cuộc sống của tôi , mãi mãi
“ …cậu ta cũng học ở Hanyang .”
Tạm biệt mày , cuộc đời đẹp đẽ của tao.
“ OPPA !!! TẠI SAO ANH CÒN CHƯA GIẾT EM ĐI ??? “
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro