Chap 03

“ Bạn gái cũ ??? “

Dongwoo oppa chỉ gật đầu

Từ từ đã , cho tôi một phút để sắp xếp lại mọi thứ .

Tất nhiên Sungyeol đã từng là thành viên của Infinity , chính cậu ta là người nghĩ ra cái tên xấu xí đó mà ( Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với Sungyeol , nhưng tôi vẫn không thể ép bản thân mình thích cái tên đó được ! ).

Tuy nhiên , bạn gãi cũ của Myungsoo , Suzy , lại đang hẹn hò với Sungyeol . Tôi nghĩ có lẽ 2 người đó đã từng là bạn , cho đến khi tình bạn ấy kết thúc chỉ vì 1 cô gái.

“ Vậy thì , có phải Sungyeol rời khỏi ban nhạc là vì Suzy ? “

Lúc này , Dongwoo oppa và tôi đã tới nhà hàng và rất may chúng tôi đã tìm được một bàn còn trống . YAYY!!!! 

“Uh-huh , nhưng anh không nghĩ đó là lí do duy nhất “

“ Là sao ? “

“ Hmm … anh cũng không hiểu rõ . Người đòi chia tay trước là L , Suzy hẳn đã bị tổn thương vì điều đó nên quyết định hẹn hog với Sungyeol , bạn thân nhất của L , như một cách trả thù vậy. Nhưng , nếu thực sự L không còn tình cảm gì với Suzy , tại sao cậu ta lại nghỉ chơi với Sungyeol từ khi Sungyeol hẹn hò với Suzy ? Và anh cũng không rõ Sungyeol tự nguyện ra khỏi ban nhạc hay là L đã đuổi cậu ấy ra .”

Tôi định hỏi tiếp , nhưng cái dạ dày yêu dấu của tôi đang biểu tình ầm ĩ – “ Oppa , chuyện này rất thú vị , nhưng em sẽ chết nếu không có cái gì vào bụng ngay bây giờ . Đói quá T_T “

Dongwoo oppa bật cười , véo má tôi – “ Aigoo , đứa em gái dễ thương , hahaha. Chờ ở đây , anh sẽ đi lấy đồ ăn cho em…”

Tôi gật đầu  , mỉm cười nhìn Dongwoo oppa tất tả chạy đi mua đồ . Ummm, Myungsoo và Suzy , họ đã hẹn hò trong bao lâu nhỉ ? Lúc đó cậu ta vẫn còn xấu xí hay đã đẹp trai như bây giờ ? 

Có phải Suzy hẹn hò với Sungyeol vì cô ấy thích cậu ta , hay chỉ làm vậy để trả thù Myungsoo ?

Yah ! Yang Jiyeon , sao mày lại quan tâm đến chuyện của họ như vậy chứ ! Thôi ngay !

“ Sandwich của em đây , và anh cũng mua cả sữa chuối yêu thích của em nữa !”

Vô cùng sung sướng , tôi cười ngoác miệng như một đứa trẻ mới được cho kẹo – “ Cảm ơn oppa ! Woahh cuối cùng em cũng được ăn ! “

Tôi ngấu nghiến chiếc sandwich một cách ngon lành . Chỉ trong chớp mắt , cái bánh đã nằm gọn trong bụng tôi . Ah , tôi vẫn muốn ăn thêm cái nữa ! 

Dongwoo oppa nhìn tôi cười : “ Làm thế nào mà em giảm được nhiều cân như vậy , Jiyeon , trong khi thói quen ăn uống của em vẫn chẳng thay đổi gì hết !” 

“ Yah – Em rất biết giữ dáng đó ! Chẳng qua là em đang rất đói , hơn nữa …”

Tôi đang cong môi lên cãi lại thì Dongwoo nhét một miếng bánh vào miệng tôi – “ Anh biết ròi , biết rồi , đây , ăn luôn bánh của anh đi này !”

Thú thực thì , mấy tháng nay tôi không còn quan tâm tới việc giảm cân nữa , nhưng tôi cũng không bị tăng cân quá nhiều. Có lẽ là nhờ tôi tập chăm chỉ tập thể dục hàng ngày. Dù các bài tập ấy rất mệt mỏi , nhưng nó giúp tôi có thể ăn uống thoải mái mà không cần suy nghĩ.

Tuy nhiên ,tôi cũng rất nhớ việc ăn uống . Trước đây tôi ăn nhiều khủng khiếp , như một con heo vậy . Ăn uống là niềm vui của tôi . Giờ đây thì … huhu

“ DONGWOO-AH” – Ai đó hét lên rõ to , ngay sau lưng tôi.

Bị giật mình , miếng bánh rõ to mà tôi đang nuốt dở bị mắc lại ở cổ họng tôi. – “ Uh …*ho* .. “Opp” *ho* -- Tôi cố gắng gọi Dongwoo oppa nhưng không thể phát ra được âm thanh nào hết.

Khốn kiếp , ta nguyền rủa đứa nào làm ta ra nông nỗi này. Khi nào ta hết nghẹn , ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mi , ta sẽ treo mi lên trần nhà rồi ---

“ OMO ! Tôi xin lỗi ! “

Tôi quắc mắt lên lườm tên tội đồ đó , trong đầu tự nhủ  : Cơ hội đây rồi , Jiyeon , hãy đạp cho tên đó một cái vào ---- OH GOD SAO TRÊN ĐỜI LẠI CÓ NGƯỜI ĐẸP TRAI VẬY ??” 

Tôi biết tôi đã nói câu này khá nhiều lần ngày hôm nay rồi , nhưng TẠI SAO CÁI TRƯỜNG NÀY LẠI LẮM TRAI ĐẸP ĐẾN THẾ ???

“ Jinnie , em có sao không ? Sữa của em đây “ – Dongwoo oppa gọi tôi

Tuy nhiên , tôi đã quên luôn cả ông anh trai yêu dấu của mình và cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai ở trước mặt . Thậm chí , bằng một cách nào đó tôi đã nuốt được miếng bánh mì ấy mà không cần uống nước !

“ Không sao chứ ? “ – Mr.Hot hỏi tôi . Không thể phủ nhận nhưng anh ta quả thật rất đẹp trai , đẹp tới từng đường nét , trông như tượng thần sống vậy .  Trời ơi , YÊU EM ĐI ! 

"T-T-T-Tôi .... ổn “ --  Tôi lắp bắp , cố gắng điều khiển đôi mắt của mình nhìn qua chỗ khác , nhưng chúng không chịu nghe lời tôi. Đôi mắt ngu ngốc !

“ Namu – yah! “ –Dongwoo oppa gắt lên . Tôi có nghe lầm không ? Tên anh ấy là Namu sao ? 1 loài cây ? –“ Nhìn xem cậu đã làm gì em gái tôi , hẳn là miếng bánh mì ấy đã làm ảnh hưởng đến não bộ của con bé ! “

Hot Namu nhìn anh trai tôi một cách lạ lùng –“ Aishhh , cậu đang nói nhảm gì thế ? Miếng bánh ấy có độc chắc mà ảnh hưởng tới não được  ? , Hơn nữa … “ –Namu nhìn tôi một mỉm cười ,* CHÚA ƠI CON CHẾT MẤT*  –“ Mình nghĩ mình biết cô bé bị làm sao rồi ….”

Dongwoo oppa thở dài –“ Lại nữa rồi , lại nữa rồi …”

Dongwoo oppa , em không biết anh đang khó chịu về chuyện gì nữa. Nhưng em hoàn toàn chắc em đang ổn , rất ổn , thậm chí là rất hạnh phúc ở đây ! Không thể tin rằng tôi đang nghĩ điều này , nhưng chỉ một lần thôi , tôi mong Dongwoo oppa không có ở đây , để tôi có thể ở một mình với anh chàng cực-kì-đẹp-trai này !!

Oh god ! Anh ta ngồi xuống đối diện tôi ! Anh ấy lo lắng cho tôi sao ? Liệu anh ấy có thấy có lỗi mà tình nguyện ở bên chăm sóc tôi cho đến khi não bộ tôi hoạt động trở lại bình thường ? Liệu anh ấy có mời tôi đi ăn tối không ? Trong bữa tối , chúng tôi sẽ tìm hiểu về đối phương . Nhưng rồi vì một lí do nào đó , chúng tôi sẽ quay ra ghét nhau . Sau một thời gian dài lúc nào chúng tôi cũng cãi nhau như chó với mèo , rồi một ngày đẹp trời , 2 đứa đột nhiên nhận ra rằng thực ra rằng chúng tôi đã yêu nhau mất rồi,  và 2 đứa sẽ sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau !!!!

Uhmm

Có lẽ tôi bị lậm phim thần tượng quá rồi…

“ Hey “ – Hot Namu đột nhiên cầm tay tôi ( TAY TÔIIII !!!  ) và nháy mắt . KYAHHHH 

Nhưng khoan đã

Nháy mắt  ?

Hơn nữa , cái nháy mắt đó trông không bình thường chút nào , nó như  kiểu  - “ Này cô gái , em thích tôi , tôi cũng thích em , vậy chúng ta còn chờ gì nữa ? “

ÔI KHÔNG

“ Ummm …”

“ Anh là Nam Woohyun “ –Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt quyến rũ –“ Nhưng em có thể gọi tôi là Hoàng tử , còn em là Công chúa của tôi “

Lúc này , toàn thân tôi trở nên ớn lạnh , gai sò gai ốc đua nhua mọc lên khắp người vì độ sến của cái tên này.

“ Phải chăng em là một chiếc đồng hồ báo thức ? “

“ … “

“ Vì em vừa đánh thức trái tim ngủ yên của anh “

" ..."

“ Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? “

“ … “

“ Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.”

“ … “

“ Ở gần đây có sân bay nào sao ? “

" ..." 

“ Hay đó là tiếng trái tim anh đang bay ra khỏi lồng ngực ? “

“ … “

Tôi có thể cảm thấy cơn giận dữ của Dongwoo oppa đang phát ra ngùn ngụt . Thực ra thì ,  tôi cũng không chắc đó là cơn giận dữ của oppa , hay là của tôi nữa.

Tôi không thể tin nổi , chút nữa thì tôi đã đổ cái tên siêu sến này , nghĩ đến mà nổi cả da gà.  Có lẽ sau này tôi nên cẩn trọng hơn , không thể để bị đánh lạc hướng bởi ngoại hình như lần này nữa.

Vừa lúc nãy thôi , tôi còn muốn tạo nên một chuyện tình lãng mạn với anh ta.

Bây giờ , tôi chỉ muốn thoát khỏi đây , càng nhanh càng tốt.

"Rất vui được gặp anh ,  Woohyun-sshi," – Chắc chắn là KHÔNG  vui chút nào. Tôi ghét nhất là những tên như thế này . Họ thật đáng sợ. -- "Nhưng em phải quay lại lớp học , em sắp bị muộn rồi “

Tôi đứng lên nhưng anh ta nắm chặt tay tôi , nhìn tôi với ánh mắt đầy bi kịch . "Nhưng ... Chuông còn chưa reo cơ mà "

Lạy chúa , làm ơn , tha cho tôi ! -- " À uh , em phải .. về lớp trước để … đọc trước bài " – Nói dối đó , tôi có bao giờ chuẩn bị trước bài , chỉ có lũ mọt sách mới làm điều đó.

"Nhưng , em yêu à  ..."

" Để con bé đi , Woohyun".

Dongwoo-OPPA EM YÊU ANH!

"Dongwoo-yah," --  Woohyun đột nhiên đứng chống nạnh trước mặt oppa của tôi . Với một giọng nghiêm túc, anh ta hỏi --  " cậu có quan hệ thế nào với tình yêu của tôi ? “

Tình yêu của tôi ?? Cái quái gì ??

Oppa chỉ thở dài  -- "Cô bé là em gái tôi ,  và -- "

"Ooooh, Là em gái ! Nếu vậy chúng ta vẫn là bạn  " – Mr.Sến vỗ tay đầy hạnh phúc . Sau đó , anh ta quay về phía tôi , dang rộng 2 tay --  "Ahhhh ! Tình yêu của anh ~ ~"

Chết tiệt, anh ta định ôm tôi .  Tôi phải làm gì đây , làm gì đây , làm gì đây ?

Một: Đá vào … chỗ đó của anh ta  (Tuy nhiên, việc này có thể làm ảnh hưởng đến tỉ lệ gia tăng dân số sau này !)

Hai: Chọc vào mắt . (Nhưng tôi có thể đi tù nếu anh ta bị mù ! )

Ba:  Để cho anh ta ôm tôi  (Nhưng… tôi không muốn!)

Anh ta chỉ còn cách tôi vài bước nữa , nghĩ đi , nghĩ đi nào , Yang Jiyeon…

Bốn:  Chuồn thật nhanh và không bao giờ trở lại.

Và tôi chọn phương án cuối cùng này, ngay lập tức.

********************

.

"Bạn trông có vẻ không tập trung “

"Huh? Cái gì? "

Tôi ngẩng đầu lên và thấy Sungjong đang mỉm cười .  Ngày đầu tiên của tôi ở trường đại học đã kết thúc, và tôi chẳng học được chữ nào hết.

Tôi đã không thể tập trung nghe giảng vì bận suy nghĩ về quá nhiều thứ.

Kim Myungsoo, ngoại hình của cậu ta , ban nhạc Infinity , Sungyeol , và bạn gái cũ của tên Myungsoo xấu xa đó - Suzy

Và còn chưa kể đến cái tên cực sến có tên Nam Woohyun . Thật là đáng tiếc vì , trừ việc quá sến ra , anh ta là một chàng trai hoàn hảo.

" Có chuyện gì buồn phiền sao ?"

"À ... đại loại vậy..."

"Tsk. Như vậy không ổn chút nào  " – Cậu ta đột nhiên để một cái gì đó vào tay tôi -- "Đây,"

"Kẹo chanh ?"

Cậu ấy cười ,  nụ cười rất ngọt ngào -- " Bất cứ khi nào cảm thấy buồn phiền , hãy ăn một viên kẹo chanh “

Tôi nhìn cậu ấy với sự ngưỡng mộ. Cậu ấy chu đáo và tốt bụng quá đi .

" Vậy , gặp sau nha !" – Sungjong chào tôi , rồi bước ra khỏi phòng. Lũ fan hâm mộ của cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn nhưng tôi chẳng thèm quan tâm , tôi đâu xin cậu ta , là cậu ấy tự cho tôi !

Cậu ấy thực sự rất tốt bụng …. Aigoo, tôi muốn cậu ta  là em trai của tôi. Không đùa đâu, tôi vẫn luôn mong có một đứa em trai từ khi còn nhỏ.

******************

~ "Mẹ!Mẹ! Mẹ! "

"Uhm con yêu?"

" Con muốn có em trai !"

" Hả ? Tại sao ?"

"Tôi muốn chơi với em ấy !"

" Xin lỗi , con yêu . Nhưng … mẹ không thể "

"Aww, tại sao? Con sẽ giúp mẹ mà! "

"Không ... việc này con không giúp được."

"Nhưng … tại sao?"

"… vì …"

"Vậy thì , chúng ta có thể mua một đứa ở cửa hàng chú Hyoan không ?"

"Uh ... không."

"Nhưng con muốn có một đứa em trai!"

" Hãy đi bảo anh Dongwoo giả vờ làm em trai con ấy !”

"Nhưng anh ấy quá lớn và nặng ! Con không thể bế anh ấy lên để ném từ mái nhà xuống được ! "

"Donggun-ah! Con gái chúng ta , nó lại cư xử lạ lùng nữa. Em sợ lắm "

********************************

Vâng , từ khi là một đứa trẻ , tôi đã rất tàn bạo.

Dù sao, khi lớn lên rồi , tôi muốn có một đứa em trai để có thể chăm sóc nó . Chứ không phải vì tôi muốn ném nó khỏi nóc nhà nữa.

Tôi luôn luôn được Dongwoo oppa chăm sóc và chiều chuộng , dần dần ,  tôi đã quen với việc luôn dựa dẫm vào người khác. Như vậy là không tốt chút nào.

Ehhh, có lẽ tôi nên rời khỏi đây và đi về nhà , trước khi tâm trạng tôi ngày càng xấu đi.

Vừa nhai kẹo chanh , tôi vừa sải bước dọc theo hành lang vắng lặng , ngôi trường này rộng thật đấy ! Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng lung tung , và một căn phòng đã thu hút sự chú ý của tôi. 

Căn phòng này đầy ắp các loại  nhạc cụ :  Guitars , keyboards , một cây đàn piano , một bộ trống , một số nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc mà tôi không thể đặt tên , và nhiều thứ khác nữa. -- "Chắc đây phải là phòng nhạc " -- Tôi tự nhủ . Căn phòng đã thực sự rất  lớn , ở phía cuối phòng còn có một sân khấu nho nhỏ nữa ! -- Tôi đi lên sân khấu , mân mê những nhạc cụ đẹp đẽ đó . Rồi một cây acoustic guitar màu đen , sáng bóng thu hút sự chú ý của tôi.

"Ooooh , đẹp thật  " ---- Tôi ôm lấy chiếc guitar và ngồi bệt xuống mép sân khấu , ngân nga một bài hát.

They say if you love, you become prettier

They say if you love, you change a little

What do I have to do to make the love inside me prettier?

When I think about it, tears come

When tears come, what comes to mind is

It's a relief that I have a person like that by my side

[ Rolling – Jiyeon ]

Đó là bài hát tôi đã sáng tác khi ở California . Krystal đã dạy tôi chơi guitar . Tôi học rất nhanh , tuy nhiên , vì quá lười , nên tôi đã bỏ cuộc chỉ sau 2 tuần. Nếu chăm chỉ luyện tập đó giờ , có lẽ tôi đã trở thành tay guitar đẳng cấp thế giới chứ chẳng chơi. Haizzz, tất cả cũng chỉ tại cái bệnh lười mãn tính.

Bây giờ thì tôi đã cảm thấy hối tiếc rồi . Âm thanh của guitar , nó .. thật tuyệt diệu . [ Nhưng không phải là âm thanh mà tôi đàn ra , nó thật khủng khiếp ]

Trước đây , Krystal luôn đàn cho tôi nghe vào mỗi lúc tôi buồn vì nhớ nhà . 

Tôi nhớ cách cậu ấy chơi đàn.  Tôi nhớ cậu ấy. Huhu T_T

Tôi sắp khóc nấc lên thì đột nhiên có ai đó đi vào trong phòng . Tiếng bước chân dần trở nên gần hơn , và gần hơn ...

"Cô đang làm gì với guitar của tôi vậy ?"

Ngay sau khi nhìn thấy anh ta , chiếc guitar tuột khỏi tay tôi , rơi từ trên sân khấu xuống đất.

Lại là  tên Kim Myung-thối đó !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danny