Chap 08
Tại sao con người này lại ở đây.
Ý tôi là , trong số hàng tỉ đàn ông trên thế giới này , tại sao lại là anh ta?
Jinnie-yah. Hôm nay anh không đưa em về được.
Bố cần anh giúp vài việc ở công ty .
Anh rất xin lỗi ~
Dù sao, anh đã nhờ người khác đưa em về , vì vậy em sẽ an toàn ♥
Đó là tin nhắn mà Dongwoo oppa đã gửi cho tôi sáng nay . Mặc dù tôi cũng đã đoán ra người Dongwoo oppa nhờ đưa tôi về là ai . Nhưng khi nhìn thấy anh ta , tôi vẫn cảm thấy thất vọng . Cực kì , cực kì thất vọng . Và cả phiền toái nữa .
Tôi có thể tự mình đi về được không ?
"Tình yêu của tôi ~ Em yêu ~ Tình yêu duy nhất của an--"
" Nếu anh còn bước thêm một bước nào nữa , Nam Woohyun , anh sẽ phải trở lại bệnh viện đó ! “ – Tôi cảnh báo Nam Woohyun trước khi anh ta lại gần tôi .
Tuy nhiên, tôi biết là tôi đã nói câu này hơi nhiều rồi , nhưng , tại sao lại là anh ta?
Dongwoo oppa, tại sao ? Em đã nghĩ là anh rất yêu quí em cơ đấy ! Anh phải biết rằng Nam Woohyun là con người phiền toái đến thế nào chứ ! Tại sao oppa lại để anh ta đưa em về ? Anh cảm thấy tội lỗi vì đã bẻ gẫy 1 tay và 1 chân của anh ta ? Và anh đang sử dụng em như một món quà để đền bù cho tội lỗi ấy ?
"Thôi nào, em yêu. Anh ở đây là để đảm bảo em về nhà an toàn ",
" Ồ, đừng lo lắng về em . Em an toàn hơn so với bất kỳ các sinh vật an toàn nào trên hành tinh này. Không ai an toàn bằng em ! Vì vậy, anh không cần phải bận tâm đâu , thiệt luôn đó ! "
Woohyun lắc đầu. -- " Không, không, không . Em có biết là , trên đường tới đây , anh đã thấy cả trăm fans hâm mộ nữ đang tụ tập ở cổng trường . Tất cả bọn họ đều đang thì thầm tên của em . Và trông họ không hề vui vẻ chút nào !”
Điều đó cũng đúng thôi . Chẵng lẽ anh hi vọng họ hạnh phúc sau khi tôi khiến các oppa của họ phải nhập viện ? -- " Em chắc chắn rằng em có thể trốn ra khỏi trường mà tất cả bọn họ không hề nhận ra . Em có kĩ năng của 1 ninja ! "
" Xe của anh đỗ ở khu 3 “ – Trời đất , anh ta phớt lờ mọi câu nói của tôi -- " Anh đã kiểm tra kĩ trước khi tới đây rồi , không có ai ở khu đó cả ! “
"Nghe này , em đã nói rằng em ---"
"Xin lỗi vì đã ép buộc em “ -- Woohyun đột nhiên giữ chặt tay tôi -- “ Nhưng tất cả là vì em mà thôi !”
Và sau đó , tôi bị anh ta kéo đi tới một nơi ám muội nào đó . Được rồi , tôi đã nói quá , tôi biết rằng anh ta sẽ đưa tôi đến khu đậu xe 3 , nhưng , như anh ta đã nói , không có ai ở xung quanh trong khu vực đó cả ! Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta lạm dụng điều đó để làm gì đó xấu xa với tôi !
" Em đã nói rồi , em có thể tự đi về một mình !" -- Tôi hét lên .
" Em biết đó , em có thể sẽ gặp nguy hiểm " – Woohyun nói khi dẫn tôi về phía chiếc xe của anh đang đỗ gần đó và lấy chìa khóa xe trong túi ra.
Wow. Anh ta sở hữu một chiếc Porsche màu đen. Quá đẹp !
" Lên xe đi “ -- Woohyun mở cửa xe cho tôi -- " Anh cần phải đưa em về ngay lập tức,"
Gì chứ , ai mà biết được liệu anh ta có đưa tôi về nhà thật hay không ? -- " Em có thể về bằng xe bus , tàu điện ngầm hay taxi ! " – Và ngay cả đi bộ , gì cũng được , miễn là không phải đi cùng anh ta !
"Đừng bướng bỉnh nữa , Jiyeon. Lên xe ngay ! " – Woohyun nghiêm giọng
Tôi nuốt nước bọt ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc của anh . -- "Được rồi ... Lên thì lên “.
Tôi ngồi vào ghế cạnh ghế lái và đóng cửa xe lại . Woohyun khởi động xe ngay lập tức .Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ xuất phát luôn , nhưng thay vào đó, anh ta lại nhích gần hơn về phía tôi và dang rộng tay ra.
Oh shit shit shit. Tôi biết điều này sẽ xảy ra mà ! Tôi sẽ giết anh ta --
" Em chưa cài dây an toàn “
"Oh," --- Tôi chỉ biết lắp bắp khi Woohyun cài dây an toàn cho tôi . Tôi có thể cảm thấy toàn thân tôi đang run lên vì lo lắng . Cho đến giờ thì Woohyun vẫn chưa làm điều gì xấu xa với tôi , nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu ?
"Đừng lo lắng," -- Woohyun cuối cùng cũng lên tiếng , phá vỡ sự im lặng khó xử trong xe . Nãy giờ anh ấy chỉ lái xe mà không nói bất cứ điều gì hết , nên tôi khá là nhẹ nhõm khi anh ấy mở miệng -- " Anh không làm gì em đâu . Anh đã hứa với Dongwoo là sẽ đưa em về nhà an toàn !”
Tôi cúi đầu xuống , cảm thấy tội lỗi vì đã không tin tưởng Woohyun . Anh ấy vừa sến vừa phiền nhiễu , nhưng chắc chắn không phải hạng người đó . Khi nghe anh ta buồn rầu như vậy , tôi lại mong được nghe cái giọng sến súa của anh cơ ! -- " Xin lỗi ..."
"Hm? Xin lỗi cho cái gì ? "
" ... Không có gì. Em chỉ cảm thấy muốn xin lỗi ".
"Không có lý do gì để em phải xin lỗi cả “ -- Woohyun nói với một nụ cười -- " Dù sao! Vì tôi là cứu tinh của em , nên hãy trả ơn anh bằng cách hẹn hò với anh cả ngày mai nhé , em yêu ~ "
"Ughhhhh ! Dừng xe! "
" Không được , còn lâu mới tới nhà em , hãy nói chuyện về tương lai của chúng ta ~ "
" NAM WOOHYUN , ANH CHẲNG HỀ THAY ĐỔI GÌ CẢ !"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
“ Chào công chúa của bố ! “
Tôi tự động né người để tránh cái ôm của bố . Sheesh, ông có cần thiết phải ôm tôi như vậy mỗi khi tôi đi học về hay không ?
Bố tôi bĩu môi , giả vờ khóc -- . " Tại sao con lại không ôm bố , hả công chúa? Con không yêu bố nữa sao ? Hức hức "
Tôi trợn tròn mắt , cười. -- " Đừng diễn phim nữa , bố . Và trước khi cư xử như như phụ nữ , bố có thể thay đồ trước được không ? Bố vẫn đang mặc vest đó ! "
Bố tôi thở hổn hển khi nhìn lại trang phục của mình . Sau đó, ông chạy về phòng và đóng sầm cửa lại . Tôi không thể nhịn được cười trước cảnh tượng đó !
Bố tôi , mặc dù đồng tính , nhưng ông là một doanh nhân xuất sắc . Ông đã là giám đốc điều hành của Lotte World 10 năm nay rồi . Mặc dù tất cả mọi người trong công ty đều biết về giới tính thực sự của bố , nhưng họ vẫn rất yêu quí và tôn trọng ông . Có lẽ bởi vì khi ở công ty , bố vẫn là một người đàn ông bình thường .
Nhưng khi ở nhà , bố ngay lập tức biến thành một Drama Queen . Ôi , tại sao.??
"Jinnie-yah, ngày hôm nay của em thế nào ?"
Tôi quay về phía ghế sofa nơi Dongwoo-oppa đang ngồi . Anh ấy vẫn còn đang bị đình chỉ học . Mặc dù anh ấy đang cười , nhưng tôi vẫn thấy được vẻ buồn chán và ảm đạm trên gương mặt anh , điều đó làm tôi cũng cảm thấy buồn theo . Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tha thứ việc oppa dám giao tôi vào tay tên Woohyun đó .-- "Oh , rất tuyệt . Cho đến khi tên Woohyun sến súa đó xuất hiện ! "
" Đừng vô lí như vậy , Jinnie . Ít nhất em đã về tới nhà an toàn ! Xin lỗi vì không thể tới trường đón em . Anh đã phải -- "
" Anh đã giúp bố một số việc ở công ty . Anh đã nhắn tin cho em rồi , oppa . Em hiểu mà , không sao đâu “ – Nhưng nhờ Woohyun đưa em về là không ổn chút nào.
Mặc dù tôi đã nói là tôi rất ổn , nhưng oppa trông vẫn khá lo lắng -- "Anh nghe nói em đã bắt đầu tập luyện cũng với Infinity “
"Vâng, tất nhiên rồi . Nếu chúng em không tập luyện , màn biểu diễn sẽ biến thành một mớ hỗn độn . Nhưng nó vẫn chưa gọi là tập luyện được , vì chúng em thậm chí chưa sáng tác được bài hát nào nên hồn ! “
Dongwoo-oppa đột nhiên đứng dậy, nắm chặt vai tôi -- . " Em nên rời khỏi ban nhạc trước khi quá muộn !”
"Huh? Tại sao? " -- Vâng , em cũng muốn vậy lắm chứ , nhưng tên Myung- thối đe dọa sẽ hủy hoại cuộc sống của em !
" Chỉ là ... Woohyun đã trông thấy em đọc một cái gì đó ở tủ đồ của em . Và biểu hiện của em không tốt cho lắm “ -- À , bức thư cảnh báo tôi nhận được trước đó. -- "Đó là gì?"
"Không có gì. Chỉ là một số fangirls của Myungsoo muốn em tránh xa anh ta , không có gì nghiêm trọng cả . "
" Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy , nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn , Jinnie ".
Ánh mắt của Dongwoo oppa làm tôi sợ . Anh biết điều gì mà tôi không biết sao ? -- "Đừng lo lắng, Oppa. Em sẽ cố gắng để không bị vướng vào rắc rối nào hết. "
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Waaaah, chiếc váy này thật đẹp ! Nó lại còn hợp với đôi giày mình mua lúc nãy nữa ! "
Tôi ôm chiếc váy màu tím vào lòng , ngưỡng mộ mọi chi tiết của nói . Tôi quyết định rồi . Tôi sẽ mua nó!
" Hóa đơn của bạn là 50.000 won."
" Đây “ -- Tôi đưa thẻ tín dụng màu đen của bố cho nhân viên thu ngân . Bạn biết rồi đó , thẻ đen là thẻ không có giới hạn . Sáng sớm nay , tôi đã lẻn vào phòng bố để ấy trộm nó . Vào cuối tuần , bố không bao giờ thức dậy trước 12h trưa , nên tôi vẫn còn 3 tiếng nữa trước khi phải trả nó lại chỗ cũ !
Ah, nhưng tôi đã mua sắm xong rồi , làm gì bây giờ ?
"Hey người đẹp "
Tôi quay lại ngay sau khi nghe thấy tiếng goi. Vì ngoài tôi ra , không còn ai xinh đẹp ở quanh đây hết , nên chắc là người đó muốn gọi tôi . Không có ý xúc phạm gì với những người xung quanh đây , tôi chỉ đang nói lên sự thật , hehe.
Đứng trước mặt tôi là 3 anh chàng đẹp trai. Có phải là họ cũng theo học ở Hanyang không ? Nếu phải thì , cái trường đó thật là có phúc !
" Tôi đang gọi cô đó , cô rất xinh đẹp " – Chàng trai với mái tóc gợn sóng cười với tôi . Hơ, anh ta khiến tôi nhớ tới Myungsoo trước đây . Hai người họ đều có mái tóc sáng màu và gợn sóng. Ơ , tại sao tôi lại nghĩ tới tên Myung thối đó nhỉ ?
"Uh ... tôi?" -- Tôi tự chỉ vào mình .
Chàng trai với vẻ mặt lúc nào cũng buồn rầu và chán nản đi về phía anh chàng tóc gợn sóng kia và đập vào đầu anh ta -- " Mày là đồ ngốc , Chanyeol. Chúng ta không ở đây để tán tỉnh cô ta "
Anh chàng tóc-quăn-tên-Chanyeol xoa đầu -- "Aish! Đau tao , Kai ! "
" Đập mà không đau thì đập làm gì “ -- Các chàng trai thứ ba nói . Tôi không biết dùng từ gì để mô tả anh chàng này , nhưng anh ta rất dễ thương -- " Chúng ta nên bắt tay vào việc ngay bây giờ ."
"Baekhyun nói đúng " -- Kai đồng ý , vậy là anh chàng dễ thương đó tên là Baekhyun. Được rồi , anh chàng tóc quăn là Chanyeol, anh chàng trông chán nản là Kai, và anh chàng dễ thương là Baekhyun. –
" Tên cô là Jiyeon, phải không?"
Tôi giật mình khi Kai đột nhiên goih tên tôi , sao anh ta lại biết tên tôi ?! -- "Uh ... đúng . Nhưng làm thế nào mà anh biết được tên tôi , anh là sinh viên Hanyang sao ? “
"Không,"-- Chanyeol trả lời -- "Chúng tôi còn đi học nữa . Mà trường học chỉ dành cho lũ ngốc mà thôi"
Whoa. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đó . Tôi đang bị bao quanh bởi một lũ thanh niên bỏ học , và bằng cách nào đó , họ còn biết cả tên tôi ?
" A-A-Anh muốn gì ?" – Tôi lắp bắp
" Cô đang run “ -- Baekhyun nhận xét. -- "Đừng lo lắng. Chúng tôi không làm gì cô nếu cô ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi "
" Cô có số điện thoại của L không ?" -- Chanyeol hỏi.
Vâng, tôi có . Hai ngày trước , anh ta BUỘC tôi phải lưu số của anh ta vào điện thoại , và BUỘC tôi phải đưa số điện thoại của mình cho anh ta . Hãy để ý từ BUỘC . Nó có nghĩa là tôi không tự nguyện trao đổi số đt với anh ta . Tôi bị anh ta bắt ép với lí do “ trong trường hợp có buổi tập khẩn cấp . Xì --- "T-Tôi có . Nhưng tại sao? "
"Gọi cho anh ta đi ! " -- Kai nói . Sheesh, anh chàng này cần thể hiện chút cảm xúc cho gương mặt và giọng nói . Anh ấy trông như vô hồn.
Tôi chẳng muốn hỏi bọn họ muốn gì ở Myungsoo nữa. Tôi chỉ biết là tôi đang gặp nguy hiểm , tôi không quan tâm họ làm gì tên Myung thối đó , miễn là họ đừng làm hại tôi . Vì vậy , tôi ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho Myungsoo . Làm hơn , bắt máy đi , bắt máy đi !
"Yah. Cô muốn gì ? "
Yeh , anh ta bắt máy rôi ! -- " Có người yêu cầu tôi gọi điện cho anh ! “
"Cái gì? Ai? "
Tôi quay sang nhìn Baekhyun , vì trong 3 người anh ta có vẻ hiền lành hơn cả -- " Anh ta hỏi về các anh. Tôi phải nói gì ?
"Chỉ cần nói chúng tôi là EXO. Chắc chắn anh ta sẽ biết "
"Uh, được rồi." -- Tôi gật đầu và quay lại nói với Myungsoo. -- " EXO. Họ nói họ là EXO "
Im lặng.
"Xin chàoooo ! Còn đó không ? "
" Yah Jiyeon, tại sao cô luôn gây ra rắc rối vậy hả ?"
Oh , anh ta chưa cúp máy . Nhưng chờ chút , tại sao anh ta lại nổi giận với tôi cơ chứ , tôi là nạn nhân mà ! -- " Này , thứ lỗi cho tôi ! Tôi chỉ đang shopping như bao cô gái khác , thì đột nhiên bọn họ xuất hiện! "
"Sao cũng được. Cô hãy đi ra khỏi đó đi , ngay bây giờ! "
"Cái gì?"
"Tôi nói là đi ra khỏi đó!"
"Làm-làm thế nào ??"
" Chỉ cần tìm lối thoát và …chạy!"
"Nhưng-"
Chanyeol đột nhiên giật điện thoại khỏi tay tôi -- "Nếu mày muốn cứu bạn mày , L , mày biết tìm chúng tao ở đâu rồi đó “ -- Sau đó, anh ta cúp máy.
" Tôi … tôi đã đi được chưa ?" -- Tôi từ từ lùi lại phía sau , chuẩn bị tinh thần để chạy trốn , nhưng ngay khi tôi vừa quay người lại , Kai đã chặn đường tôi . Ba người họ đang vây lấy tôi !
" Cô định đi đâu hả ? " – Chanyeol nhếch mép cười –“ Chúng ta còn chưa xong chuyện mà “
Hic hic , tôi phải chuyển chiến thuật thôi – “ Làm ơn đi ! Tôi không có quan hệ gì với Myung-à , với L cả ! Các anh muốn làm gì anh ta cũng được , tôi sẽ không báo cảnh sát đâu ! Tôi thề ! " –Tôi xoa hai bàn tay lại , nài nỉ họ cho tôi đi . Các bạn đừng hiểu nhầm, tôi không nhẫn tâm tới vậy đâu . Chắc chắn là tôi sẽ đi báo cảnh sát , nhưng tôi không thể để EXO biết điều đó được !
" Cô thấy đấy, Jiyeon " – Baekhyun nói -- " Chúng tôi đã tìm cách tiếp cận L một thời gian rồi . Chúng tôi chỉ chờ đợi một thời điểm và mồi nhử thích hợp ! “
Mồi nhử ? họ đang nói về tôi ? -- " Anh nhầm rồi , chúng tôi không phải là bạn bè ! Chúng tôi không có quan hệ gì hết !”
Chanyeol cười. -- “ Cô đang đùa đấy à? Chúng tôi đã quan sát hai người nhiều ngày rồi . Không phải cô rất thân với anh ta sao ? Thậm chí L còn cho cô vào ban nhạc !"
"Đó là bởi vì anh ta quá kém ! Và Sunggyu cũng quá kém ! "
Ba người họ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu . Cũng không thể trách họ được , tới chính tôi còn không biết tôi đang nói gì nữa.
"Có ai ở xung quanh không ?" -- Kai đưa mắt nhìn quanh con hẻm . Trời đất , đáng lẽ ra tôi nên nghĩ kĩ trước khi đi vào các con hẻm ! Đó là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ án trên phim ! Vâng , và bây giờ là cả ở trong đời thực nữa !
Baekhyun nhìn quanh và lắc đầu -- "Không. Không có ai hết !”
" Này , các anh , thả tôi ra ! Tôi thực sự ….HHHHHHMPHHHH! "
Một bàn tay mang đột nhiên túm lấy tôi từ phía sau , bịt chặt miệng tôi bằng một chiếc khăn . Một loại chất nào đó được tẩm trong chiếc khăn làm tôi thấy chóng mặt . Bàn tay đó thuộc về ai ? Chanyeol đang đứng trước mặt tôi , Kai ở bên trái còn Baekhyun bên phải.
"Ai ..."
Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt đó vì mắt đang mờ dần đi . Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng, tôi vẫn có thể nhận ra rằng bọn họ đang mỉm cười độc ác nhìn tôi mất dần ý thức.
"Các người … rồi sẽ phải trả giá ... cho điều này ..."
Và sau đó tôi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro