Chap 09

" Em đang làm gì ở đây thế , Jiyeon ? "


"Myungsoo ... em có chuyện muốn nói với anh ..."


" Gì vậy ? "


"Em … em thích anh ! "





" Cô ta vừa nói gì vậy ?"


"Haha! Nó nói nó thích hắn ! "


" HwahhahaHaha , 2 đứa nó trông thật đẹp đôi !"


"Yeah ! Hai kẻ thua cuộc hẹn hò với nhau ! Tuyệt vời phải không ? "




"Jiyeon,  em đang làm gì vậy "



" Em không quan tâm tới những gì họ nói !  Em thực sự thích anh ! "







" Cô … cô bị điên rồi hả ? “



"H-Huh?"



" Cô ... thật là buồn cười  . Nhìn lại bản thân mình đi . Cô nghĩ rằng tôi sẽ thích cô sao ? "



"Cái gì -"



" Trông cô thật chướng mắt “








"Này, này, tỉnh lại đi !"



Cô nghĩ rằng tôi sẽ thích cô ư ?




"  Yah ! Cô ta không chịu tỉnh dậy !” 





Trông cô thật chướng mắt.





"Yah! Tỉnh lại đi ! "





To giật mình tỉnh lại sau khi cảm thấy có người đang lay tôi rất mạnh . Có cái gì đó ươn ướt trên má tôi .




Nước mắt.



Tôi đã ... khóc ư ?



" Cuối cùng thì cô cũng chịu tỉnh . Và tại sao cô lại khóc ? Gặp ác mộng hả ? "



Tôi ngước  mắt nhìn lên -  là Chanyeol , anh ta đang nhìn tôi cười toe toét như một thằng ngốc. Bên cạnh anh ta là Baekhyun  đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách kỳ lạ.



Tôi khịt mũi , lấy tay quệt nước mắt -- " Đ-Đây là đâu ? Các anh sẽ làm gì tôi ? "



" Xì  , cô thật là kì lạ  " -- Kai – người đang ngồi trong góc phòng – lên tiếng . Nơi này trông giống một nhà kho bị bỏ hoang đã lâu . Ánh sáng duy nhất trong này là một bóng đèn nhỏ được treo trên trần nhà và một số tia sáng mặt trời lọt vào qua những khe hở nhỏ -- " Cô đã khóc rất to trong khi ngủ , thật là phiền phức ! "



Tôi muốn lườm cho anh ta một cái thật sắc , nhưng tôi thậm chí không còn đủ sức để làm việc đó . Giấc mơ vừa rồi đã rút cạn sức lực của tôi mất rồi.



Tại sao ... tại sao tôi lại mơ về chuyện đó…. một lần nữa ?



Giấc mơ đó  ... kí ức đó ... chỉ mang lại cho tôi nỗi đau đớn và oán giận. Mỗi khi nghĩ lại về những điều đã xảy ra , tất cả những điều khủng khiếp mà tôi đã trải qua , tôi cảm thấy muốn đâm một cái gì đó  . Tôi muốn đâm nát trái tim tôi để không phải cảm thất đau đớn và oán giận nữa.



Nghĩ tới điều đó , tôi lại khóc . Một lần nữa. Khốn kiếp , nước mắt , làm ơn đừng chảy nữa !


"Aish, Kai ! " -- Baekhyun làu bàu. -- " Mày làm cô ấy khóc tiếp rồi nè . Tốt hơn là mày hãy làm cho cô ta nín trước khi trở nên quá ồn ào  ! "


Tôi cắn chặt môi lại để ngăn tiếng khóc phát ra .  Vấn đề của tôi là , một khi tôi khóc,  tôi khóc rất lớn . 


"Cứ để cho cô ta khóc , có lẽ cô ta có chuyện buồn " – Kai nói.


Chanyeol nhướn mày nhìn Kai -- "Vâng, đương nhiên là tao biết cô ta đang buồn ! Mày nghĩ rằng người ta đang khóc khi đang hạnh phúc chắc ? "


"Một số người có thể khóc vì quá hạnh phúc “ 


"Aish, đồ ngu ! Mày nghĩ rằng cô ta đang khóc vì vui hả ? " -- Chanyeol, rõ ràng là bắt đầu nổi cáu , chỉ vào tôi , người vẫn đang thổn thức. -- " Nhìn cô ấy đi ? Trông cô ấy giống như đang hạnh phúc lắm hả ?"


Kai chỉ nhún vai. -- " Có thể lắm chứ "



“ Điều quái gì làm cho mày nghĩ cô ta đang hạnh phúc ? “



Thay vì trả lời, Kai chỉ ngáp . Điều đó làm Chanyeol  phát điên lên . Baekhyun , thấy tình hình đang trở nên căng thẳng , nên xen vào --- " Bình tĩnh đi mày . Ai biết được, có lẽ cô ta đang khóc vì hạnh phúc cũng nên “



Chanyeol nghiêng đầu nhìn  Baekhyun. -- " Mày cũng nghĩ thế á ?"



" Ừ , có lẽ cô ta quá hạnh phúc vì được bắt cóc bởi 4 anh chàng đẹp trai như chúng ta ! "



Ngay sau khi nghe thấy từ " đẹp trai " , Chanyeol đột nhiên thay đổi . Anh ta cười một cách ngu ngốc ---  " Mày nói đúng lắm !”



Ôi Chúa ơi .  Tôi không thể tin nổi những con người này !!! Họ thực sự nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc vì những kẻ bắt cóc tôi rất đẹp trai ?



Họ không biết rằng , tôi đã miễn dịch với trai đẹp rồi . Tôi là một đứa con gái , đương nhiên là tôi cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của đàn ông . Chính vì mê trai đẹp nên tôi đã mắc sai lầm với Nam Woohyun trước đây đó thôi .


Nhưng tôi không điên cuồng vì trai đẹp .  Thực tế là , người con trai mà tôi từng thích không đẹp trai chút nào cả . Đôi mắt của anh ấy bị che lấp bởi cặp kính dày , nụ cười của anh trông thật đáng sợ vì cái riềng năng , mái tóc thì dựng đứng lên như bị sét đánh , và tôi không thể đếm hết được số mụn trên mặt anh ấy.


Vâng , tôi thừa nhận rằng hồi đó , tôi trông cũng không đẹp đẽ gì . Nhưng bất chấp tất cả điều đó , tôi vẫn tin rằng tôi xứng đáng để yêu và được yêu . Vì vậy, tôi đã yêu anh , bằng cả trái tim non nớt của tôi.


Tuy nhiên , anh ta lại dẫm đạp lên tình yêu của tôi , coi nó như rác rưởi ... anh ta ...



Chết tiệt, tôi lại khóc rồi






"Tại sao các cậu lại làm cho một cô gái khóc?"


Tôi ngay lập tức quay ra phía lối vào  vào ngay sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó . Không còn nghi ngờ gì nữa, là anh ấy.


Myungsoo


Sự hiện diện của anh ta vào lúc này không làm cho tôi cảm thấy khá hơn chút nào . Ngược lại nó chỉ làm tôi cảm thấy đau đớn hơn mà thôi.


"Oh, L ! Tới rồi đó hả  " --  Chanyeol đi về phía Myungsoo --  " Chúng tôi không nghĩ là anh lại đến nhanh như vậy “


" Thả Jiyeon ra " -- Myungsoo yêu cầu  -- "Cô ấy không liên quan gì tới việc này “


Chanyeol vỗ tay một cách thích thú --  "Điều này thực sự thú vị, phải không chúng mày ?"


"Yeah . Cuộc vui sắp bắt đầu  "


Một  anh chàng cao lớn, đẹp trai với hàng lông mày rậm , bước ra khỏi bóng tối và đứng trước mặt Myungsoo -- " Lâu rồi không gặp , L."


" Cậu …" – Gương mặt Myungsoo tối sầm lại do tức giận 


"Ayooo, whatsssup Kreaseee!" -- Chanyeol giơ tay lên để high-five với anh chàng “Kreasee” đó , nhưng bị anh ta lờ đi.  Chanyeol lúng túng bỏ tay xuống và hắng giọng. -- "Ờ … mày tới đây từ khi nào thế ? “


" Tao đã ở đây ngay từ đầu , đồ ngốc." -- Krease nói mà không thèm nhìn Chanyeol . Anh ta đang bận đấu mắt với Myungsoo  -- “  Và tên tôi là Kris. K-R-I-S . Nếu mày còn phát âm sai thêm lần nào nữa , Chanyeol , thì tao sẽ bóp cổ mày cho tới chết ! “



" Hứ .  Xin lỗi vì tôi chỉ là người Hàn Quốc , thưa quý ngài Trung Quốc - Canada! " --  Chanyeol gắt gỏng , bỏ vào góc phòng ngồi hờn dỗi.


Tôi nhìn bàn tay của Kris để xem liệu anh ta có phải là người làm tôi ngất đi hay không . Trước khi mất đi ý thức, tôi đã kịp nhìn rõ bàn tay của người đó . Nhưng -- 




Không phải là anh ta.

" Lần này thì cậu muốn gì đây ,  Kris?" --  Myungsoo hỏi với một giọng đầy tức giận.



Kris nhếch mép cười -- " Ồ , tôi chỉ làm điều này theo mệnh lệnh của Boss. Nhưng thực ra thì , tôi luôn chờ cơ hội để trả thù anh , L .”



" Vậy thì cứ trút tất cả lên đầu tôi . Đừng động tới người vô tội ! "



" Ý anh  là cô ta ?" -- Kris chỉ vào tôi. – “ Bọn tôi phát hiện ta cô ta là một con mồi tốt . Hơn nữa , Boss đã ra lệnh nhất định phải bắt cô ta về ! “



" Cậu đã làm gì cô ấy ? Tại sao cô ấy lại khóc? "



"  Tôi thề là không ai làm gì cô ta hết . Có thể cô ta khóc vì một lí do nào đó khác "



Myungsoo nhìn tôi và thì thầm -- "Xin lỗi" – Tôi ngay lập tức quay đi hướng khác để tránh ánh mắt của Myungsoo , tôi chưa thể đối diện với anh ấy ngay lúc này được.



" Thả cô ấy ra “



Kai đứng lên , tiến lại gần tôi --  "Cô ta quan trọng với anh vậy sao ? Boss có vẻ không thích cô ta chút nào ."



Myungsoo nhắm mắt lại , hít một hơi thật dài để nén cơn giận giữ xuống -- " Tôi không quan tâm tới Boss , Kai. Thả Jiyeon ra trước , rồi chúng ta sẽ nói chuyện "





" Đúng ! Thả Jiyeon ra , chúng tôi đã mang tiền tới ! "



Đứng ở giữa lối vào là Sunggyu và Hoya, hai người họ mang theo một chiếc cặp nhỏ.



Baekhyun cười nhaọ -- " Anh mang theo những tên vô dụng đó tới đây sao , Myungsoo ?”


Hoya nổi điên lên ngay sau khi nghe thấy từ “ người thua cuộc “ ---   "Yah! Cậu không thay đổi gì cả , Byun Baekhyun! Nếu cậu còn xỉ nhục anh thêm câu nào nữa , anh sẽ đập nát cái mặt khó chịu của cậu !”



"Và anh cũng không thay đổi gì hết , Lee Howon , vẫn nóng nảy như vậy . Và cứ thích đe dọa tôi , mặc dù chính anh cũng biết rõ rằng anh không thể đấu lại tôi được ! “



Hoya nổi điên lên ngay sau khi nghe thấy từ “ người thua cuộc “ , anh ấy tính lao tới chỗ Baekhyun nhưng bị Sunggyu chặn lại. --- " Bình tĩnh đi , Hoya . Chúng ta sẽ giải quyết vụ này trong hòa bình . Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ quay trở lại con đường đó nữa , nhớ không ? "



Vẫn còn cảm thấy bực mình , nên thay vì đấm Baekhyun , Hoya đành đấm vào tường --  " Aishhhhh “



" Tại sao bọn họ lại ở đây  ?" -- Kris hỏi -- " Tôi đã nghĩ là anh tới một mình , L ! “


" Tôi không yêu cầu họ đi cùng . Và dù sao thì cậu cũng đâu có nói là tôi phải tới một mình ! “



" Bọn anh mang tiền theo  " -- Sunggyu mở chiếc cặp ra và để trước mặt Kris -- " Anh không rõ mấy đứa muốn bao nhiêu , nhưng đây là 1.000.000 won “



Hoya , 2 tay chống nạnh , nói một cách tự hào --  " Chỗ này không là gì với tụi anh cả . Nếu các chú muốn nhiều hơn nữa , cứ ra giá “



Tch. Những tên khốn giàu có . Vâng , tôi cũng rất giàu , nhưng tôi không bao giờ đi khoe khoang với mọi người là tôi có tiền . Aish, Hoya. Sau khi chuyện này kết thúc , tôi phải thuyết giảng cho anh ta vài bài về tính khiêm tốn !



Kris trông có vẻ rất giận dữ -- " Anh nghĩ chúng tôi là gì  ? Một lũ vô gia cư đói rách ? "



Chanyeol, người đã quên mất việc giận dỗi , lon ton chạy tới chỗ Kris  -- "Yeah! Bây giờ bọn tôi cũng có tiền và một cuộc sống rất ổn định  ! “



" Nếu các cậu không cần tiền chuộc thì mục đích bắt cóc của các cậu là gì  ? " -- Sunggyu tròn mắt hỏi . Anh ấy từ từ tiến lại gần hơn và gần hơn nữa về phía Kris cho đến khi khuôn mặt của họ chỉ còn cách nhau vài căng ti mét .  Vấn đề là, Kris quá cao , nên Sunggyu phải kiễng chân lên để nói chuyện -- " Động cơ của cậu là gì , huh? Huh? "



Thấy vậy , Kris không thể nhịn được cười . Sunggyu đã kiễng chân hết cỡ , nhưng anh ấy vẫn trông giống một chú lùn so với Kris -- " Lâu ngày không gặp , nhưng anh vẫn chẳng phát triển thêm chút nào hết , Sunggyu “



Sunggyu ngay lập tức tránh xa Kris. --  "Yah ! Vấn đề ở đây không phải là chiều cao !  Sheesh, Sungyeol  , cậu ở đâu khi anh cần cậu nhất …" – Sunggyu lèm bèm.



" Chúng tôi không cần tiền của anh “  -- Kai nói -- " Chúng tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh của Boss , đưa Jiyeon về chỗ ẩn náu "



Chết tiệt . Rắc rối quá ! Ai là Boss ?  Hắn ta là kẻ bịt miệng tôi lúc nãy ? Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện , quá nhiều cung bậc cảm xúc trong ngày hôm nay : Sợ hãi, đau đớn, giận dữ  và hiện tại là hoàn toàn kiệt sức .



"Tôi không cho phép cậu đưa cô ấy đi bất cứ đâu “ --  Myungsoo vừa nói vừa nắm chặt bàn tay lại thành một cú đấm, chuẩn bị cho cuộc chiến . Thay vì cảm thấy sợ hãi , Kai chỉ nhếch mép cười.



Kris đột nhiên nói với  Baekhyun, người đang đứng gần tôi. -- "Đưa cô ta đi, Baekhyun."



Baekhyun gật đầu với Kris, sau đó quay lại nhìn tôi  -- " Ồ , cuối cùng cô cũng đã nín khóc ! “



" Nếu tôi khóc lần nữa, anh sẽ xem xét lại về việc đưa tôi đi chứ ?" – Không thể tin được là tôi đang cố đàm phán với Baekhyun trong thời điểm như thế này . Nhưng đó là do tôi thực sự rất tuyệt vọng . Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi tình cảnh này ngay lập tức , thậm chí tôi còn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Myungsoo và EXO ! Tại sao tôi lại bị liên lụy thế này chứ , huhu


Tôi muốn về nhà ! Tôi chỉ là một cô gái bình thường đang đi shopping ! Làm thế này mà mọi chuyện lại trở thành như thế này ?


"Xin lỗi, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh . Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn mà đi theo tôi !”



Baekhyun nắm lấy cánh tay của tôi, nhưng tôi ngay lập tức hất anh ta ra  -- "K-K-Không ! Tôi không muốn đi theo anh tới một nơi lạ lẫm và đáng sợ  ! Làm ơn hãy cho rồi về nhà ! Và , anh để các túi đồ của tôi ở đâu rồi ? "



" Cô vẫn còn thời gian để nghĩ về đống đồ ngu ngốc của cô ?"



" Đương nhiên ! Anh có biết tôi đã tốn bao nhiêu thời gian để chọn mua chúng không ? “



" Aish , này đại tiểu thư , ngậm miệng lại và đi theo tôi "

                                       


PAK!



Tôi thở hổn hển khi Myungsoo bất ngờ đấm vào mặt Baekhyun . -- " Jiyeon, chạy mau ! " – Myungsoo hét lên với tôi trong khi đang cố đè Baekhyun  xuống  -- " Ngay bây giờ !"



Tuy nhiên, nhìn thấy Myungsoo ở một khoảng cách gần như vậy , toàn bộ cơ thể tôi như đóng băng. Những câu nói trước đây của anh ta lại vang vọng trong tâm trí tôi một lần nữa  . Toàn thân tôi đang run rẩy.



Chết tiệt . Dù tôi biết đây không phải là lúc để thể hiện cảm xúc, nhưng tôi không thể điều khiển được cơ thể mình . Tôi muốn chạy trốn , nhưng đôi chân của tôi không chịu nhúc nhích.



"Jiyeon! Chạy – UGHH  " – Myungsoo đã không thể giữ được Baekhyun nữa nên bị ăn một đấm của cậu ta , anh ấy nhăn mặt đau đớn  ---  "B-Baekhyun ... thằng khốn này ..."



"M-Myungsoo ..." -- tôi lắp bắp khi nhìn thấy biểu hiện đau đớn của Myungsoo .  Baekhyun cầm  lấy chiếc ghế gỗ gần đó . Tôi cũng không biết tại sao, nhưng khi anh ta chuẩn bị nện chiếc ghế vào người Myungsoo, nhanh hơn cả suy nghĩ , tôi đã lao tới phía Myungsoo để che chắn cho anh.



Tôi choàng tay ôm chặt lấy Myungsoo rồi nhắm mắt lại ... chờ đợi chiếc ghế đó nện xuống cơ thể mỏng manh của tôi.



Nhưng ... tại sao tôi lại làm điều này ?





Choang



Vỡ



Tiếng gỗ vỡ vụn thành từng mảnh.

Tôi từ từ mở mắt . Tôi ... không làm sao hết ?



Ở phía dưới tôi là Myungsoo, anh ấy đã bất tỉnh . Tôi quay người lại và nhìn thấy --





"H-Hoya?"




Hoya nhìn chúng tôi ,  mỉm cười đau đớn , máu bắt đầu chảy xuống từ đầu anh ấy  -- " Anh-anh rất mừng là hai đứa không sao “



Baekhyun bất ngờ ngã gục xuống đất . Có vẻ như mặc dù đã bị thương nặng , Hoya vẫn xoay xở để hạ gục được cậu ta --  "Heh ... heh ... thấy không , Baekhyun?  Anh có thể xử lý chú một cách dễ dàng !”



"LEE HOWON! Anh đã làm gì Baekhyun? "




Hoya xoay người lại và nhận được một cú đấm rất mạnh từ Chanyeol   --  "Ugh ... khốn kiếp , Chanyeol"




Chanyeol trông rất tức giận --  " Anh sẽ phải trả giá cho việc này !"



Chanyeol tiếp tục tấn công Hoya ,  nhưng Hoya , bằng tất cả sức lực còn lại , đã ôm chặt lấy cậu ta và hét lên với tôi --  "J-Jiyeon, chạy ... chạy khỏi chỗ này , mau !" 



" N-Nhưng-" 



" Chạy mau !"



"Nhưng … còn L thì sao ?" --  Tôi chỉ vào Myungsoo đang nằm bất tỉnh bên cạnh.




" Bọn anh sẽ lo cho câu ta ! Dù sao em cũng không thể đưa cậu ta ra khỏi đây một mình được ! Cứ tin tưởng ở tụi anh ! "




"NHƯNG"




" CỨ ĐI ĐI !"



Hoya quát lớn làm tôi sợ hãi mà phải vâng lời . Tôi bật dậy và cắm đầu chạy về phía lối ra . Vừa chạy ,  tôi vừa ngoái lại nhìn Myungsoo - người vẫn đang bất tỉnh và Hoya - người đang chiến đấu với Chanyeol.



Đột nhiên tôi đâm phải một cơ thể cứng như đá , khiến tôi ngã lăn xuống sàn nhà . Khi ngẩng đầu lên , đó là Kai  -- " Cô nghĩ cô đang đi đâu vậy ?"



"Uh ... Tôi cần ... đi vệ sinh?"



"Haha. Rất buồn cười . Bây giờ thì đứng dậy . Tôi sẽ là người đưa cô tới nơi ẩn náu"



Không có chuyện đó đâu !” 



Kai buông  ra một tiếng thở dài khó chịu ,  quay sang đối mặt với Sunggyu. -- " Đừng có nói với tôi là anh sẽ đánh nhau , Sunggyu hyung?" 



Sunggyu cười nhếch mép  -- " Đây sẽ là một màn khởi động tốt . Đã hơn một năm rồi anh chưa sử dụng nắm đấm của mình . " 



" Tôi nghe nói gần đây sức khỏe của anh không được tốt lắm , chắc là do anh đang già đi ?"



"Oh, câm mồm đi , đồ học sinh trung học ".



“ Anh …vừa gọi tôi là gì ?"



" Học sinh trung học .  1994-er . Một đứa trẻ ! ". 



Và bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó . Do sự khiêu khích của Sunggyu ( anh ấy là chuyên gia khiêu khích người khác ), Kai đã phát điên và lao tới tấn công Sunggyu như một con thú hoang .  Ồ , ít nhất thì Kai đã biểu lộ một chút cảm xúc khác ngoài gương mặt chán nản thường thấy.



Nhờ vào Sunggyu  , tôi có thể tiếp tục chạy trốn  . Nhưng … vẫn còn 1 tên trong EXO chưa thấy xuất hiện  ! Hic ,  tôi chỉ hy vọng anh ta đừng xuất hiện trước mặt tôi . Ba , hai , một ---


   " Cô nghĩ cô đang đi đâu vậy ?" 



Thấy chưa ? Tôi đã đoán trước được điều này !



" Tại sao các anh cứ phải đưa tôi về nơi ẩn náu đó ? "




"Bởi vì chúng tôi được lệnh phải làm vậy " – Kris trả lời --  " Đi thôi !" 



Bump!





Một chiếc giày đột nhiên bay về phía chúng tôi và hạ cánh trên đầu Kris -- " Kim Sunggyu, đồ khốn !"



Tôi ngoái lại nhìn Sunggyu ,  anh ấy đang đứng với dáng vẻ rất tự hào bên cạnh cơ thể bất tỉnh của Kai . Làm thế nào mà anh ấy có thể …?


"Tôi vẫn ở đây , Kris . Cậu biết đó , tôi luôn muốn được đấu với cậu một lần . 2 leaders đấu với nhau , thú vị phải không ? À quên , cậu đã không còn là leader nữa từ khi trở thành thuộc hạ của ---“



"Im đi!"  -- Kris hét lên. -- " Nếu anh còn tiếp tục ! Tôi sẽ giết anh !


"Ooooh. Tôi sợ quá ~ ~ Leader của  EXO muốn giết tôi ~ Tôi phải làm gì đây ? " -- Sunggyu chế nhạo



Wow, Sunggyu chắc chắn rất thích khiêu khích người khác . Và anh ấy làm việc đó rất giỏi nữa.



Và sau câu nói đó ,  cuộc chiến giữa Sunggyu và Kris đã bắt đầu . Bây giờ cả 4 tên EXO đó đều đã bận rộn, cuối cùng tôi đã có thể thoát khỏi đây



"Giữ cô ta lại !"



Oh tuyệt vời. Một anh chàng lạ hoắc đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi .  Anh ta cực đẹp trai .  Đẹp tới mức tỏa sáng ! Và cả chàng trai bên cạnh anh ta cũng vậy !







"Sehun, đây là cô gái mà Boss muốn bắt sao ? " 



Anh chàng Sehun đó nhìn tôi từ đầu tới chân rồi gật đầu --  " Cũng không còn cô gái nào khác ở đây nên chắc chắn là cô ấy . Đưa cô ta đi thôi , Luhan ".



"C-Chờ đã! Tôi không phải là cô gái đó ! Tôi chỉ là người qua đường ! Thật đó ! "



" Ngậm miệng lại và đi theo chúng tôi " --  Luhan vừa nói vừa nắm lấy tay tôi . Tôi cố gắng vũng vẫy để thoát ra , nhưng anh ta quá khỏe .



"Yah. Ép buộc một cô gái không phải là hành động của một người đàn ông , Luhan ".



"Ey, sao lúc nào mày cũng là kẻ phá hoại cuộc vui thế ..." --- Sehun càu nhàu ---"... Lee Sungjong."



Tôi nhìn qua vai Luhan và thấy Sungjong đang vẫy tay chào tôi -- " Hi, Jiyeon-sshi !"



Tại sao cậu ta có thể vui vẻ như không có chuyện gì xảy được  ?



Luhan đột nhiên thít chặt lấy tay tôi hơn . Ê này , nếu anh cảm thấy tức giận với Sungjong thì hãy giải quyết với cậu ấy , đừng có trút giận lên tay của tôi ! -- "... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... về chuyện xảy ra ngày hôm đó “



Sungjong cười to. -- " Haha ! Cậu thù dai quá nhỉ . Tôi đã nói rồi , tôi không cố ý làm hỏng cái rubik của cậu ! "



" Nói dối ! Anh ghen tị vì tôi chơi quá giỏi , nên anh đã phá hỏng nó ! "



"Bleh.  Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được "



“ YAH Kim Sungjong , cậu  --- "



Không chịu nổi nữa , tôi đã hét lên với Sungjong , định mắng cậu ta một trận vì tỏ ra quá thoải mái trong tình hình nước sôi lửa bỏng như thế này . Nhưng tôi còn chưa hét xong thì bất ngờ , Sungjong chạy về phía tôi với một tốc độ nhanh tới không thế tin nổi và giật bàn tay Luhan ra khỏi tôi . Cậu ấy cũng đã hạ gục Sehun đang đứng cạnh đó chỉ bằng một cú đá . Sau đó, Sungjong đẩy tôi  ---  " Chạy đi , Jiyeon!"



Aishh , cậu không phải nói nữa ! Tuy cái cảm giác được những anh chàng đẹp trai quan tâm thật là tuyệt , nhưng tôi đã quá chán nản và mệt mỏi với câu nói đó rồi . Vì vậy , không cần Sungjong nói tiếp câu nào nữa , tôi cắm đầu chạy , để lại 3 người họ đánh nhau ở phía sau.



Nhưng .. cái quái gì , lại một anh chàng nữa xuất hiện trước mặt tôi  . Anh ta cao ráo như Kris , và trông giống người Trung quốc.






Tại sao một loạt những anh chàng xa lạ và đẹp trai cứ không ngừng xuất hiện trước mặt tôi?



" Cô . Không trốn . Tôi . Giữ cô . "



Tôi không hiểu anh ta đang nói gì hết. --  " Anh . Anh không phải là Hàn Quốc, phải không? "



“ Tôi . Lay  "



"Lay? Lay là gì ? Huh ? "



" Cậu ấy là Lay. Đó là tên của cậu ấy "



"Ồ, vậy sao .. Cảm ơ---" -- Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó không là ai khác ngoài Lee Sungyeol -- " Anh cũng ở đây sao ?"



" Đương nhiên rồi ! Ở đây rất vui mà ! "



   " Anh , và tất cả mọi người , bị điên hết rồi hay sao ? Chẳng có gì vui vẻ ở đây cả ! "



"Sungyeol.  Anh ở đây . Anh chiến đấu. " – Lay nói với một giọng rất buồn cười.



"Uh . Vâng . Tôi chiến đấu. Dù sao, cậu thực sự cần phải học tiếng Hàn một cách bài bản hơn . Cậu nói như một con robot vậy , Lay "



Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó . Nhưng  Lay , có vẻ không muốn nói thêm từ nào nữa ( hay là không nói được ? ) lập tức lao tới tấn công Sungyeol.



Và không cần Sungyeol phải ra lệnh , tôi đã tự động quay người và tiếp tục chạy  . Mặc  dù tôi rất muốn đứng lại để theo dõi trận đấu 2 anh chàng đẹp trai và cao ráo như người mẫu ấy ,  nhưng tôi không thể. Tôi phải chạy để cứu lấy chính mình trước đã !



Nhưng …. làm thế nào tôi thoát được nếu như , cứ mỗi lần tôi đang chạy thì một anh chàng đẹp trai mới sẽ xuất hiện và ngăn tôi lại  ?



Cũng giống như anh chàng này trước mặt tôi ngay bây giờ . Anh ta đột nhiên nhảy xuống từ mái nhà (đúng vậy , MÁI NHÀ !!!! )  trong trang phục của 1 ninja, không chỉ vậy , anh ta còn liên tục múa cây gậy wushu trên tay một cách rất điệu nghệ .








" Kết thúc ở đây thôi , Jiyeon-sshi. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi với tôi! "



Oh tuyệt vời.



" Làm ơn đi , tôi-"



" Đừng nói nhiều , đi theo tôi !" – Anh chàng Ninja xông tới chỗ tôi một cách hung bạo thì đột nhiên , một ai đó chặn anh ta lại


" Đừng có chạm vào cô ấy , Tao."



Tôi biết mà , tôi biết là anh chàng này cũng sẽ xuất hiện .



"Nam Woohyun," -- Tao chỉ cây gậy wushu của mình vào Woohyun – “ Đừng có dính vào chuyện này !”



Woohyun lắc đầu thất vọng -- " Tsk, tsk . Cậu lại quên dùng kính ngữ rồi , Tao , cậu phải gọi anh là Woohyun hyung !! “



" Anh sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng của tôi nữa , Nam Woohyun . Tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ đã đốt túi Gucci của tôi !”



" Anh chỉ làm vậy vì cậu dám gọi anh là Woohyun oppa trước mặt các fan hâm mộ nữ của anh !!!”



"Hồi đó tôi không biết sự khác biệt giữa 2 từ 'hyung' và 'oppa' !" --- Tao tiếp tục múa cây gậy của mình , chuẩn bị chiến đấu --  " Đó chỉ là một lỗi nhỏ , nhưng anh đã đốt chiếc túi yêu thích nhất của tôi !."



" Anh đã xin lỗi và đền cho cậu một cái mới "



" Không . Không cái gì có thể thay thế được cái túi mà anh đã đốt cháy !"



Và sau đó , trận đấu giữa Woohyun sến súa và anh chàng Njnja-yêu-Gucci bắt đầu . Tôi sẽ cảm ơn Woohyun (và tất cả mọi người khác) sau , nhưng bây giờ, tôi phải chạy !



Hy vọng lần này không có ai cản đường tôi nữa .



"Jinnie!"



Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy , tôi cảm thấy thật an toàn và thoải mái.



Dongwoo oppa đang ở đây.



"Oppa!" -- Tôi quay lại và thấy Dongwoo-oppa đang chạy tới chỗ tôi . Khi chạy lại gần hơn , tôi nhận ra anh đang cõng Myungsoo – người còn đang bất tỉnh .



Nhưng ... oppa ở đây từ khi nào  ? Trời đất , những anh chàng mà tôi biết thực sự rất thích xuất hiện một cách bất ngờ . 



" Jinnie ! Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay , bọn chúng sẽ gọi nhiều người tới hơn  ! Anh sẽ quay lại để giúp mọi người sau , nhưng trước hết , anh phải đưa em và L ra khỏi đây cái đã ! "



Tôi chỉ biết gật đầu , rồi chạy theo Dongwoo-oppa tới khu đất trống phía sau nhà kho  . Xe của oppa đậu ở đó , cùng với rất nhiều  xe khác ,  có lẽ là của các anh chàng EXO và Infinity .



Sau khi giúp Dongwoo oppa đưa Myungsoo vào ghế sau xe , tôi ngồi vào ghế cạnh lái và ngay lập tức đóng cửa xe lại. Cuối cùng tôi đã có thể hít thở trở lại sau khi nhìn thấy những con đường quen thuộc trên đường phố Seoul .



Tôi chỉ hy vọng rằng những người còn lại cũng sẽ ổn .



"Đây là điều mà anh luôn lo sợ " --  Oppa vừa lái xe vừa nói -- . " Anh biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra . Việc em tham gia vào Infinity là rất nguy hiểm “ 



" EXO … họ là ai ? Có phải họ là một băng nhóm ? "



Oppa gật đầu. " Đúng vậy , và còn một số điều khác mà em cần phải biết"



"Chuyện gì  ? “



" Umm, anh đã định sẽ giấu em càng lâu càng tốt . Nhưng vì em đã liên quan tới chuyện này  , nên anh buộc phải nói với em vậy“



Oppa dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi , quay sang nhìn tôi , anh thở dài --  "EXO là một băng nhóm."



"Uh, yeah ... em đã biết điều đó rồi “



"Infinity," -- Dongwoo-oppa trông có vẻ do dự , nhưng anh vẫn tiếp tục  -- "Trước khi trở thành một ban nhạc , họ cũng đã từng là một băng nhóm "



Tôi nín thở chờ đợi ---



"Trên thực tế, cả BẢY người bọn anh là một băng nhóm “





... và tụi anh được gọi là INFINITE "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danny