Chương 10
Chương 10
Đưa người đến dưới tầng Lưu Diệu Văn mới phát hiện mình với idol sống ở hai tòa cạnh nhau, vậy mà chuyển đến đây gần một năm rồi cậu vẫn chưa gặp Tống Á Hiên lần nào.
"Đưa đến đây là được rồi, anh về đến nhà nhớ báo cho Đinh Nhi một tiếng, em cũng về đây, bai bai."
"Ừm, bai bai."
Thật ra Tống Á Hiên rất muốn nói với Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn, anh không phải là đứa trẻ mới lên ba nữa.
Có mỗi đoạn đường ngắn còn phải để Lưu Diệu Văn đưa về, đưa về đến nhà rồi còn phải báo lại cho Đinh Trình Hâm.
Anh đường đường là một đại hán Sơn Đông cao hơn mét tám, chẳng qua chỉ là trông gầy xíu thôi mà, lại thật sự coi mình là trẻ con.
"Đây đều là loại people gì vậy chứ?"
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đi vào tòa nhà bên cạnh nhà mình, lẩm bẩm một câu trước khi quay lên lầu.
Về đến nhà Tống Á Hiên mới bỏ tay đang che camera ra.
Mặc dù anh cảm thấy việc che camera không cần thiết lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Lưu Diệu Văn.
Mặc dù mới quen biết được mấy tiếng đồng hồ, nhưng Tống Á Hiên có thể cảm nhận được rõ ràng lưu Diệu Văn là một chàng trai có tâm tư tinh tế.
Nói như thế nào nhỉ, rất đáng tin cậy.
"Hello hello, mình quay lại rồi đây."
Tống Á Hiên đặt điện thoại lên giá đỡ, tự mình chào hỏi qua màn hình, bắt đầu tán gẫu với fans trong phòng livestream.
Về chuyện Lưu Diệu Văn nhắc nhở anh về đến nơi phải báo lại cho Đinh Trình Hâm, anh đã sớm ném ra sau đầu rồi.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi một âm thanh kỳ lạ.
Tống Á Hiên cúi đầu nhìn bụng mình, ngượng ngùng vén tóc.
"Ha ha ha ha, đến giờ ăn cơm tối rồi. Hay là...mình livestream cho mọi người xem nhé!"
- Được đó.
- Thật sự không phải là do em bé đói rồi sao...
- Âm thanh vừa rồi rõ ràng là do bụng em bé kêu đó.
- Sao bé Hiên lại đáng yêu vậy chứ!!!
- Em bé đói rồi thì đi ăn cơm đi, bọn chị xem em nấu cơm cũng vui.
- Hiên Nhi biết nấu ăn không...?
"Không biết, nhưng mình sẽ gọi ship."
Nói xong còn giơ điện thoại khác đang mở giao diện của app "Mỹ*ship đồ ăn" cho mọi người xem.
- Oa, bé Hiên nhà mình giỏi thật đấy~
- Hiên Hiên đặt thêm chút hoa quả, ăn nhiều hoa quả chút, tốt cho sức khỏe.
- Đồ ăn đặt ship không tốt đâu.
"Đều là cơm từ trong nồi ra cả, tui có làm gì sai đâu mà lại bị gán biệt danh không tốt cho sức khỏe chứ. Tui đáng thương quá mà, hu hu hu..."
"Đồ ăn đặt ship đừng buồn, phải tin tưởng bản thân. Cố lên, bé đồ ăn đặt ship."
Tống Á Hiên đam mê diễn xuất đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Một giây trước còn nổi hứng đắm chìm trong nhà hát nhỏ của mình, giây tiếp theo liền khôi phục bình thường tiếp tục đặt đồ ăn.
"Ok, đặt xong rồi. Mình còn đặc biệt đặt thêm rau xanh, mình giỏi quá đi mất."
Sao đặc biệt gọi rau xanh còn đặc biệt nói ra luôn vậy chứ.
Còn không phải bởi vì hôm qua cùng fan tán gẫu liền nhắc đến chuyện mình không thích ăn rau xanh, kết quả trong bình luận trực tiếp tất cả đều là "Hiên Nhi phải ăn nhiều rau xanh đó, tốt cho sức khỏe.", "Không được kén ăn, phải cân bằng dinh dưỡng.", "Hiên nhi phải ăn nhiều rau xanh, phát triển cơ thể."
Anh học đại học luôn rồi còn phát triển cơ thể gì chứ.
Nhưng Tống Á Hiên không nói ra lời này, nuốt vào trong bụng.
Dù gì thì fans cũng đều là vì muốn tốt cho mình.
- Đặt rồi nhưng lại không ăn tí nào.
- Như vậy mới đúng chứ, nhất định phải ăn nhiều rau với trái cây.
- Hiên Hiên hạn chế đặt đồ ăn ở ngoài đi nha.
"Nhưng mình không biết nấu cơm mà."
- Tui biết nè! Giặt là nấu cơm tui biết hết!
- Em bé nhìn chị nè! Chị cũng biết nấu cơm!
- Đây còn vừa tốt nghiệp trường Ẩm thực Tân Đông Phương(*) nhé, khiêm tốn xíu!
(*)Trường Ẩm thực Tân Đông Phương (New East Cuisine School): trường đào tạo đầu bếp nổi tiếng.
- Bọn này có thể mỗi ngày đổi món khác nhau, nấu cho bé ăn!
- Không phải chứ lời chị em lầu trên nói có chút kỳ kỳ nha.
- Cái vị vừa tốt nghiệp Ẩm thực Tân Đông Phương đừng đi, cựu sinh viên nè!
"Ha ha, được rồi đó nha, mọi người hài quá!"
- Sói con nhà bên cạnh có thể nấu ăn!
- Đúng rồi! Sói con biết đó! Hai người cùng nấu cơm cũng được.
Tống Á Hiên thật sự không thể tưởng tượng được bộ dáng một đứa trẻ như Lưu Diệu Văn mặc tạp dề đứng trong phòng bếp nấu cơm như thế nào.
Sợ là đến trứng xào cà chua cũng không biết ấy. Tống Á Hiên bổ não ra cũng chẳng thể hình dung nổi dáng vẻ của Lưu Diệu Văn khi nấu ăn.
"Binh boong, binh boong."
"Nhanh vậy sao, mình đi lấy đồ ăn đây."
Cửa hàng Mà Tống Á Hiên chọn cách nhà anh rất gần, nhưng cũng không đến mức chưa đến mười phút đã giao đến chứ.
Mở cửa ra nhìn, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, quả nhiên không phải shipper.
Tống Á Hiên vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa không phải là shipper, phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa, sau khi đóng lại mới phản ứng được người ngoài cửa là Lưu Diệu Văn.
Lại mở cửa, Lưu Diệu Văn vẫn đứng tại chỗ, nhìn anh chằm chằm.
"Em đến tìm anh à?"
"Không thì chẳng lẽ nhà anh còn ai khác à? Sao anh không báo lại cho Đinh Nhi là đã về nhà rồi?"
Lưu Diệu Văn đi theo Tống Á Hiên vào, Tống Á Hiên bĩu môi ra hiệu cho Lưu Diệu Văn đổi giày, nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn đâu phải ý bảo cậu đổi giày, rõ ràng là ý bảo cậu hôn anh.
Xong đời rồi xong đời rồi, trong lòng lại vui vẻ muốn bay lên rồi.
"Anh quên mất chuyện này...Không đúng, sao em biết nhà anh ở tầng mấy?”
Chờ đến khi ngồi xuống sô pha Tống Á Hiên mới phản ứng lại, hình như mình dẫn sói vào nhà.
"Em hỏi Đinh Nhi đó."
"Vậy em có thể hỏi nhà anh ở tầng mấy, lại không thể giúp anh nói với anh ấy một câu là đã an toàn về đến nhà rồi sao, còn mất công tới đây một chuyến."
Lúc cần thiết, vòng cung phản xạ siêu dài của Tống Á Hiên sẽ không online.
"Ha ha ha ha, không phải là do em sợ lúc anh lên lầu sẽ gặp phải nguy hiểm gì sao."
Lý do rất què quặt, nếu đổi lại một cái cớ hợp lý hơn, Tống Á Hiên đều sẽ tin tưởng. Nhưng cái này, vẫn là quên đi.
"Hình như anh lớn tuổi hơn em một chút."
"Vậy sao, chắc là thế, ha ha ha ha."
Lưu Diệu Văn một mực cười gượng gạo, thật sự quá xấu hổ. Cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, thấy Tống Á Hiên muốn ăn đồ ăn ở ngoài, đầu óc cậu nóng lên liền gọi điện hỏi Đinh Nhi địa chỉ cụ thể nhà Tống Á Hiên.
"Vậy bây giờ thấy anh không sao rồi, có thể đi được rồi nhỉ."
Đã đến bước này, Lưu Diệu Văn cũng bất chấp tất cả.
"Em có thể ở bên cạnh xem anh livestream không?"
Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt nhìn Tống Á Hiên, lời nói ra cũng tràn đầy giọng điệu làm nũng.
Tống Á Hiên cũng ngại từ chối.
"Vậy em vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro