Chương 13

Chương 13

Bắt kịp giờ cao điểm tan tầm, càng đi về phía cửa tàu điện ngầm, dòng người càng dày đặc.

Lưu Diệu Văn bất giác nắm chặt tay Tống Á Hiên một chút, bạn nhỏ đáng yêu như vậy nếu bị người ta chen chúc tán loạn, vậy thì không được. 

Tống Á Hiên cảm nhận được bàn tay đang âm thầm dùng sức, quay đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt bên người, vành tai bất giác ửng đỏ.

Khoảng cách giữa hai người, nhiệt độ chân thật của bàn tay, ý cười khóe miệng Lưu Diệu Văn mập mờ đến đáng sợ.

"Đừng có nắm tay anh nữa được không?"

Tống Á Hiên thử thoát khỏi bàn tay đang nắm tay mình của Lưu Diệu Văn, nhưng không hề có một chút hiệu quả, người nọ thậm chí còn nắm chặt hơn một chút.

"Nhiều người như vậy, sợ anh đi lạc."

"Anh cũng không phải trẻ con, anh còn lớn hơn em đấy được không."

"Làm sao anh biết em bao nhiêu tuổi chứ?"

Tuy là câu hỏi, nhưng Tống Á Hiên lại nghe được ý tứ trêu chọc rõ ràng trong câu này.

"Anh, anh, anh... Anh chỉ biết..."

Con thỏ nhỏ bị đâm trúng tim đen luống cuống giải thích, miệng nói không rõ lời, cũng không biết đang nói gì, nhưng bộ dáng này ở trong mắt sói xám quả thực là quá đáng yêu.

"Còn nói mình không phải bạn nhỏ, bạn nhỏ cũng không đáng yêu như anh đâu."

Bản thân Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ tới mình lại thẳng thắn mà nói ra những lời này như vậy, xem ra kế hoạch "ếch luộc nước ấm" đã lên sẵn không thực hiện được rồi.

Gặp Được Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chính là một học sinh tiểu học sẽ đem tất cả tình yêu bày ra trước mặt người mình thích, không biết che giấu tình yêu. Tôi thích cậu, tôi liền muốn cho cậu biết.

Học sinh tiểu học và bạn nhỏ, đáng yêu.

"Đi thôi, bạn nhỏ."

Lưu Diệu Văn dùng ngón trỏ búng chóp mũi của bạn nhỏ, nắm tay bạn nhỏ đi vào cửa tàu điện ngầm.

Lần này không chỉ có chóp tai Tống Á Hiên đỏ lên, còn có cả chóp mũi của anh.

Cái gì chứ, mình bị một thằng nhóc nhỏ hơn trêu chọc.

Hai người đi tới trước thang cuốn, Lưu Diệu Văn bỗng nhiên muốn trêu chọc Tống Á Hiên, tay nắm chặt buông ra một chút, trong lòng Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, còn đang mừng thầm.

Lưu Diệu Văn chờ Tống Á Hiên đứng lên thang cuốn liền buông tay ra, lui về phía sau vài bước, không lên thang cuốn.

Đến khi Tống Á Hiên phản ứng lại quay đầu đi tìm Lưu Diệu Văn, cách đám người lại chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt cong cong đầy ý cười của cậu.

"Ngốc quá đi mất."

Tầm mắt Lưu Diệu Văn và ánh mắt của Tống Á Hiên khi quay đầu giao nhau, cậu nhìn Tống Á Hiên nói ra những lời này.

Nếu như không phải giọng nói mang đầy sự cưng chiều cùng ý cười, lời này của Lưu Diệu Văn chỉ là một câu trêu chọc bạn bè bình thường.

Tống Á Hiên có chút tức giận, nhưng nguyên nhân tức giận khiến anh cảm thấy rất kỳ quái.

Ngoài miệng Lưu Diệu Văn nói sợ mình đi lạc, nhưng lúc đi thang cuốn lại buông tay mình ra, đúng là một tên lừa đảo.

Tống Á Hiên đứng bên cạnh thang cuốn chờ Lưu Diệu Văn, anh cũng sợ Lưu Diệu Văn đi lạc, dù sao husky hình người ngốc như vậy rất dễ bị người khác bắt cóc.

"Bạn nhỏ đang chờ em sao?"

"Không phải, anh đang chờ một tên lừa đảo rất ngốc."

Lưu Diệu Văn lại bị sự đáng yêu của Tống Á Hiên đáng yêu đánh gục, lúc Tống Á Hiên nói ra lời này, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu, nhưng lại chỉ lộ ra vẻ đáng yêu, đôi môi cong cong lên. Trong mắt Lưu Diệu Văn, bạn nhỏ như vậy dường như đang thầm nghĩ: "Anh tức giận, em mau đến dỗ anh.”

Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của lưu Diệu Văn.

"Được rồi, không đùa nữa, về nhà thôi."

Học sinh tiểu học lần nữa nắm tay bạn nhỏ, bắt cóc bạn nhỏ về nhà.

Giống như Lưu Diệu Văn nghĩ, trên tàu điện ngầm rất nhiều người, ngay cả một cái tay vịn cũng không chừa.

Nhưng mà bọn họ cũng không cần lo chuyện có đứng không vững mà bị ngã xuống hay không, bởi vì trên tàu điện ngầm, ngay cả chỗ để ngã xuống cũng còn không có mà ngã.

Một tay Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên, tay kia ôm chặt Tống Á Hiên vào lòng. Mấy hành động thân mật bất hợp lý lại có vẻ hợp lý trong tàu điện ngầm đông đúc.

Chiều cao hai người chênh lệch vài cm, tóc của Tống Á Hiên vừa vặn có thể lướt qua mi mắt lưu Diệu Văn.

Chỉ là lúc này tàu điện ngầm quá chật chội, khoảng cách giữa hai người quá gần, Lưu Diệu Văn hơi cúi đầu là có thể hôn lên trán Tống Á Hiên.

Hai người im lặng suốt cả đoạn đường, có lẽ là ở trong hoàn cảnh như vậy, trong bầu không khí ái muội ngượng ngùng như vậy thì khó mà mở miệng nổi.

Nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy, có thể ôm chặt lấy bạn nhỏ trong ngực như vậy cũng đủ rồi.

Xuống tàu điện ngầm Tống Á Hiên vẫn luôn nhớ đến livestream của mình, vậy nên Lưu Diệu Văn bên cạnh có ríu rít nói cái gì, Tống Á Hiên cũng chỉ là "ừm", "à" hoặc gật gật đầu cho có lệ.

"Tống Á Hiên!"

"Em làm gì vậy?" 

Lưu Diệu Văn đi theo phía sau Tống Á Hiên rất lâu, cũng không thấy người phía trước quay đầu lại tìm mình, liền đột nhiên chạy đến trước mặt Tống Á Hiên gọi anh một tiếng, ai biết được bạn nhỏ lại bị dọa.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Lưu Diệu Văn dỗ dành bạn nhỏ trước mắt, nhưng Tống Á Hiên vẫn lạnh lùng nhìn cậu.

"Anh đang nghĩ về livestream của mình, vừa rồi anh dùng acc phụ vào phòng livestream xem qua một chút, mấy tiếng đồng hồ rồi anh không có động tĩnh gì khiến bọn họ đều nghĩ là anh mất tích."

"Vậy mau đi thôi."

Lưu Diệu Văn đột nhiên nắm lấy tay Tống Á Hiên chạy, tuy là nhân vật chính trong phim truyền hình Nhật cũng sẽ "chạy bộ" như thế này, nhưng trong ấn tượng của Tống Á Hiên, bọn họ đều chạy dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhưng bây giờ trời đen kịt, tính là gì đây.

"Vậy, em về trước đây."

"Ừm ừm ừm ừm." 

Trái tim Tống Á Hiên đã sớm bay về livestream.

"Trong lúc livestream gặp lại, bạn nhỏ."

Lưu Diệu Văn lại xoa xoa tóc Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn lại gọi bạn nhỏ Tống Á Hiên.

Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Tống Á Hiên làm chính là xông về phía máy tính đang mở phim hoạt hình của mình.

Trong bình luận trực tiếp đều là "Hiên Hiên sẽ không bị bắt cóc đấy chứ", không có một bình luận nào nội dung khác cả.

"Mình chỉ là đi ra ngoài lượn một vòng mà thôi."

Tống Á Hiên mở camera trước ra, trong màn hình lại xuất hiện gương mặt đẹp trai của anh.

"Bởi vì là đi làm một ít chuyện, trước mắt mọi người còn chưa thể biết nên không livestream được, xin lỗi xin lỗi."

- Bọn này không thể biết, là hợp tác cho sự kiện tiếp theo sao?

- Nếu là chuyện hợp tác, chẳng lẽ là...

- Nháy mắt get được ý tứ của người chị em lầu trên.

- Hiên Hiên không bị bắt cóc là tốt rồi, dọa bọn này sợ khiếp đi được.

- Trong nhóm fans bọn này đã bắt đầu bàn chuyện quyên góp tiền cứu Hiên Hiên rồi đấy.

Đúng thật là "like idol like fans", fans của anh quả nhiên cũng rất đáng yêu.

"Mình đã lớn như vậy rồi, sao có thể bị bắt cóc, ha ha."

- Không sợ bị bắt cóc, sợ bị người khác lừa đi mất.

- Bây giờ không sợ bị bắt cóc, buôn trẻ em mới là đáng sợ nhất.

- Bạn nhỏ như Hiên Hiên bị người nào đó lừa đi thì làm sao bây giờ.

"Người nào đó? Cái người nào đó này là ai chứ?”

Tống Á Hiên vừa dứt lời liền nhìn thấy một loạt hình luận trực tiếp vụt qua trên màn hình chính, còn lóe lên ánh sáng màu bạch kim, khiến Tống Á Hiên cho rằng mình là streamer bé nhỏ trong giới livestream được kim chủ nhắm đến chứ.

- Sói con A nhất Tây Nam tham gia phòng livestream.

Sói con A nhất Tây Nam? Lưu Diệu Văn!

- Sói con A nhất Tây Nam: Hiên Nhi đã ăn cơm chưa?

- Sói con A nhất Tây Nam: Thời gian không còn sớm nữa, mau chóng đi ăn tối đi.

- Sói con A nhất Tây Nam: Không thể chỉ lo livestream, còn phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân nha, không thể bỏ bữa đâu.

- Sói con A nhất Tây Nam: Sao, thấy em vào nên ngớ người à?

- Sói con A nhất Tây Nam: Hiên Nhi, anh có thể đừng ngây người ra nữa được không, để ý tới em nè.

- Sói con A nhất Tây Nam: Tống Á Hiên Nhi, Hiên Nhi ~ để ý tới em nè.

Tống Á Hiên mới không ngẩn người, anh chỉ tò mò sao fans lại có thể để lại phần bình luận trực tiếp cho một mình Lưu Diệu Văn chứ.

"Chưa ăn cơm, đợi chút xíu ăn, không ngẩn người, vẫn đang để ý tới em."

- Sói con A nhất Tây Nam: Vậy thì tốt rồi, anh mau đi ăn cơm đi.

Tống Á Hiên liền ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chạy vào phòng bếp úp mì gói.

Đây chính là món duy nhất bản thân có thể ra tay tự làm, hơn nữa còn có thể nói là ngon.

Sau khi ăn xong, Tống Á Hiên vẫn nói chuyện phiếm với fan, thỉnh thoảng cũng trả lời bình luận của Lưu Diệu Văn.

Bóng đêm chậm rãi buông xuống, Lưu Diệu Văn vẫn cầm điện thoại di động không buông, không đợi được lời chúc ngủ ngon của bạn nhỏ trước mắt thì làm sao Lưu Diệu Văn có thể ngủ được.

"Mọi người ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro