Chương 17

Chương 17

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên gặp Hạ Tuấn Lâm ở cửa tòa hội trường, Hạ Tuấn Lâm còn đang trêu chọc anh, nói: "Chúc mừng Tống Á Hiên sau ký túc xá, căng tin và phòng học mở khóa một bản đồ mới – Tòa hội trường.” 

"Cái gì chứ, trước đây cũng không phải chưa từng tới tòa hội trường học." 

Tống Á Hiên là một sinh viên âm nhạc, tòa hội trường là nơi anh thường xuyên đến ngoại trừ ký túc xá và căng tin.

"Trước kia cậu tới tòa hội trường đều là vì đi học, lần này tính chất khác."

"Khác chỗ nào chứ." 

Hạ Tuấn Lâm nhìn lỗ tai Tống Á Hiên dần dần đỏ lên, dùng giọng điệu trêu chọc nói với Tống Á Hiên: "Lần này người nào đó đến thăm bạn trai."

"HẠ TUẤN LÂM!"

Đến cửa phòng diễn tập của Lưu Diệu Văn, hai người liếc nhau một cái, đều sửng sốt. 

Nhạc điệu này hình như là Trouble Maker. 

"Bây giờ phong cách tiệc khai giảng của trường chúng ta đã thành như vậy à?"

Tống Á Hiên nói với Hạ Tuấn Lâm cũng đang sững sờ.

"Tớ cũng không biết." 

Hạ Tuấn Lâm thầm chửi Lưu Diệu Văn, vốn tưởng rằng Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên đến xem cậu luyện tập là muốn theo đuổi Tống Á Hiên, ai biết còn chưa vào phòng diễn tập đã đánh phủ đầu hai người bọn họ thế này đây.

Chỉ mong người hợp tác với Lưu Diệu Văn không phải là con gái.

"Hai người đứng ở cửa làm gì, đi vào đi." 

Nghiêm Hạo Tường ở trên lầu luyện tập phần RAP của mình, nhận được wechat của Hạ Tuấn Lâm liền vội vàng chạy xuống, sau đó liền nhìn thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa phòng diễn tập của Lưu Diệu Văn nhìn nhau. 

Lúc ba người đi vào, người hợp tác của Lưu Diệu Văn đang dùng "nắm đấm nhỏ" đấm vào ngực cậu. 

Cũng may đối phương là con trai, nhưng Hạ Tuấn Lâm nghĩ lại, hình như là con trai thì càng đáng sợ hơn. 

Liếc mắt nhìn biểu tình của Tống Á Hiên, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không lành.

Tống-giả vờ mỉm cười-Á Hiên online.

"Sao cậu không nói cho tớ biết Lưu Diệu Văn nhảy bài này?"

"Nhảy bài này thì làm sao?" 

"Mời cậu về xem video gốc, cảm ơn." 

Nghiêm Hạo Tường ơi là Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa nhỏ giọng lầm bầm, Tống Á Hiên đứng nguyên tại chỗ nhìn Lưu Diệu Văn nhảy xong cả bài.

Khóe miệng Tống Á Hiên càng cong, Hạ Tuấn Lâm càng cảm thấy dọa người.

Lưu Diệu Văn nhảy cũng vô cùng nghiêm túc, mãi đến khi ending pose cuối cùng làm xong mới chú ý tới ba người đứng ở một góc.

"Hiên Nhi, mọi người tới rồi sao." 

"Hai chúng ta đứng ở đây cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy mỗi Á Hiên."

"Bạn bè không phải dùng để trêu chọc thì cũng vô nghĩa."   --Nghiêm Hạo Tường.     
                                  
Tống Á Hiên đưa cho Lưu Diệu Văn một tờ khăn giấy, ý bảo cậu lau mồ hôi trên mặt.

Nhưng Lưu Diệu Văn cũng không nhận lấy khăn giấy kia, cúi đầu nói với Tống Á Hiên: "Anh lau giúp em nha~"

Trai thẳng làm nũng là đòn trí mạng nhất.

Tống Á Hiên cũng đành phải cầm khăn giấy lau mồ hôi cho Lưu Diệu Văn.

"Xem ra không cần hai chúng ta nữa, chuồn thôi."

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền túm Nghiêm Hạo Tường chạy lên lầu. 

Tuy rằng không thể có thế giới hai người, nhưng Hạ Tuấn Lâm biết hiện tại trong phòng diễn tập này càng ít người càng tốt.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên và Chu Chí Hâm đều đứng tại chỗ, cậu đứng giữa hai người, hai người kia không nói chuyện, cũng không có ý muốn tự giới thiệu.

"Hiên Nhi, em giới thiệu một chút, đây là đàn em cùng khoa với em, Chu Chí Hâm. Năm nay đứng thứ hai khoa múa lúc thi vào trường chúng ta, lần hợp tác này của bọn em cũng là do nhà trường yêu cầu."

Không biết vì sao, nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy khi Lưu Diệu Văn nói những lời này, trong giọng nói mang chút cảm giác khoe khoang với anh. 

Ý cậu là sao? 

Tống Á Hiên bắt đầu hoài nghi sáng nay sau khi ăn bánh canh, quên đậy nắp chai giấm trong nhà. 

"Xin chào, Tống Á Hiên, khoa âm nhạc."

"Chào anh ạ." 

Bỏ qua mấy thứ khác, Tống Á Hiên cảm thấy Chu Chí Hâm thật sự đẹp, rất xứng đôi với Lưu Diệu Văn, vừa rồi khi nhảy cũng phối hợp với Lưu Diệu Văn cũng rất ăn ý. 

Trong thời gian ngắn như vậy em ấy có thể thích mình thì có phải cũng có thể rất nhanh thích Chu Chí Hâm hay không.

Ngày hôm nay chuẩn bị nhận thua, Tống Á Hiên lại cảm thấy mình còn chưa bắt đầu yêu đã thất tình.

"Hai người tập đi, anh ngồi ở bên cạnh xem là được rồi." 

"Ann đợi một lát." Lưu Diệu Văn lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo thun, thoạt nhìn hình như là đồ để thay sau khi luyện tập, cậu đưa cho Tống Á Hiên, "Trên mặt đất lạnh, anh lót xuống mà ngồi.” 

"Bây giờ là tháng tám, rất nóng, anh cũng không phải con gái." 

"Vậy em sẽ tắt điều hòa." 

Cũng không thể để hai người luyện tập trong phòng không có điều hòa, Tống Á Hiên đành phải nhận lấy cái áo kia. 

Nhưng cũng chỉ là để qua mặt Lưu Diệu Văn. 

Quần áo để cậu thay mà, anh cũng không thể dùng để lót chỗ ngồi. 

Tống Á Hiên thật sự rất nghiêm túc nhìn Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn nhảy, trong lòng không ngừng an ủi bản thân, hợp tác mà thôi, hợp tác mà thôi. 

Huống chi thân phận của mình hiện tại cũng không thể ghen.

Nhưng anh vẫn tức giận. 

Tống Á Hiên vẫn muốn chửi trường học một chút, cũng không biết trường học nghĩ thế nào, phong cách của tiệc khai giảng không phải là năng động tràn đầy sức sống sao, ít nhất phong cách của buổi tiệc khai giảng năm đó khi anh nhập học là như vậy. 

Kiểu bài hát như Trouble Maker thật sự là có sao?

Tống Á Hiên xem Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm luyện tập cả buổi sáng, xem đến mức anh sắp nhớ kỹ động tác của Lưu Diệu Văn.

Về phần vì sao không nhớ kỹ động tác của Chu Chí Hâm, là bởi vì ánh mắt Tống Á Hiên đều mọc trên người Lưu Diệu Văn.

"Em đi thay quần áo trước đi."

Lưu Diệu Văn đi tới bên cạnh Tống Á Hiên, Tống Á Hiên trả lại cái áo kia cho Lưu Diệu Văn. 

"Không phải để cho anh lót chỗ ngồi sao?"

"Nếu anh ngồi lên, em nhảy xong cả người đầy mồ hôi thì lấy gì thay chứ."

"Thay cái này chứ sao, em cũng không chê anh." 

Lưu Diệu Văn xoa xoa tóc Tống Á Hiên rồi nhận lấy cái áo kia ra khỏi phòng diễn tập đi thay quần áo. 

Chờ Lưu Diệu Văn trở về, Tống Á Hiên còn nhìn thấy một người con trai thoạt nhìn trạc tuổi Chu Chí Hâm đến đưa quần áo cho cậu, sau đó Chu Chí Hâm liền theo người đó ra ngoài. 

Tống Á Hiên tỏ vẻ mình hình như hiểu chút gì đó, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Kiểu người như Chu Chí Hâm quả nhiên đã có bạn trai. 

"Đi thôi, đưa anh ra ngoài ăn cơm."

"Em không hỏi Chu Chí Hâm đi đâu à?" 

"Nhất định là bị bạn trai đón đi rồi, người ta có bạn trai, anh không có cơ hội đâu." Nhưng anh vẫn có thể cân nhắc em một chút.

Nửa sau Lưu Diệu Văn vẫn không nói ra, sói xám nhất định phải đợi thỏ trắng nhỏ tự mình đưa đến miệng.

"Anh không thích Chu Chí Hâm, cái gì mà có cơ hội hay không có cơ hội."

"Vậy anh thích ai." 

"Anh… Đi ăn, đi ăn, đi ăn.” 

Tống Á Hiên bật kỹ năng chuyển đề tài. 

Lưu Diệu Văn ôm vai Tống Á Hiên dẫn anh đi ra ngoài. 

Khiến Tống Á Hiên mơ hồ nói với Lưu Diệu Văn: "Sao không đến căng tin trường ăn?”

Lưu Diệu Văn dùng ngón tay ấn trán Tống Á Hiên nói với anh: "Có bị ngốc không, không phải anh cũng biết bây giờ là tháng tám sao, mấy bác gái trong căng tin đều đang ở nhà nấu cơm rồi."

Lúc ăn cơm Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên buổi chiều còn muốn đi xem bọn họ luyện tập không.

Cậu thấy Tống Á Hiên ngồi ở đó cả buổi sáng vô cùng nhàm chán. 

Để anh ngồi đó cả buổi chiều, e là bạn nhỏ sẽ buồn bực phát dồ mất.

Tống Á Hiên cũng rất thành thật trả lời Lưu Diệu Văn. 

"Không muốn, chán lắm." 

"Vậy lát nữa anh về nhà sao, hay là?" 

"Anh muốn đi dạo quanh trường, vừa hay khai phá bản đồ một chút."

Lưu Diệu Văn nghe Hạ Tuấn Lâm nói rằng nơi tống Á Hiên biết ở trường chỉ có ký túc xá, căng tin, phòng học, nháy mắt cũng hiểu được ý tứ trong lời này của Tống Á Hiên.

"Vậy vừa hay, chờ buổi chiều em luyện tập xong thì cùng nhau về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro