Chương 22
Chương 22
"Cái gì! Bữa tiệc khai giảng phải đến sớm!"
Lưu Diệu Văn hôm nay đến câu lạc bộ nhảy luyện bài "Lông mi cong cong", để Tô Tân Hạo ở trường cùng Chu Chí Hâm luyện tập "Trouble Maker".
Ngày diễn tập, chỉ còn bốn ngày nữa là đến lúc chính thức biểu diễn "Lông mi cong cong", mà bữa tiệc khai giảng còn phải đến sớm, Lưu Diệu Văn cũng phân rõ nặng nhẹ.
Tống Á Hiên còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn.
Trong giọng nói mang theo vài phần tuyệt vọng, vài phần tức giận còn có vài phần bất đắc dĩ, hoàn toàn không phải là giọng điệu bình thường nói chuyện với anh.
"Làm sao vậy?"
"Tiểu bảo bối! A a a!"
Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên liền nhào tới ôm lấy anh. Vóc dáng cao 1m8 hại Tống Á Hiên lảo đảo loạng choạng.
"Hu hu hu hu hu… Em khổ quá."
Không biết sau khi hai người bọn họ ôm bao lâu, Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa.
Tuy rằng là người quản lý trình siêu thoại, fan lớn của Văn Hiên, nhưng nói thế nào thì Lưu Diệu Văn cũng vừa nhảy xong, toàn thân đầy mồ hôi liền ôm em trai mình, làm sao có thể nhịn được.
"Đứng lên mau, anh mày còn ở đây đây này."
Đinh Trình Hâm mỗi tay túm một đứa, thái độ đối với Tống Á Hiên là lấy tay xoa xoa mặt anh, thái độ đối với Lưu Diệu Văn là hận không thể xách cậu lên đánh.
Hai đứa nhỏ bị Đinh Trình Hâm kéo ra còn không quên đan mười ngón tay vào nhau.
"Cái gì! Thời gian bị trùng! Vậy phải làm sao?"
Lưu Diệu Văn giải thích với Tống Á Hiên về lý do tại sao vừa rồi cậu lại như vậy, Tống Á Hiên nghe xong mất hơn mười giây phản ứng, sau đó phản ứng gần như giống lưu Diệu Văn.
"Vậy bây giờ làm sao đây?"
Lúc đó khi nhận hoạt động kia, Lưu Diệu Văn còn chưa nhận được thông báo về buổi tiệc khai giảng, huống chi thời gian đêm khai giảng hàng năm của trường đều giống nhau, vậy mà cứ nhằm đúng năm nay lại tổ chức sớm hơn.
Hai sự kiện trùng thời gian, Lưu Diệu Văn phải từ bỏ một.
Bên hoạt động này, Đinh Trình Hâm biên đạo múa rất lâu, Tống Á Hiên luyện hát rất lâu, không thể bởi vì một mình Lưu Diệu Văn mà liên lụy hai người bọn họ.
Bên phía trường học, Chu Chí Hâm mỗi ngày đều dành 12 tiếng ở phòng luyện tập, hơn nữa là lãnh đạo trường nhờ nên cũng không tiện từ chối.
Sự kiện này đã bắt đầu tuyên truyền từ nửa tháng trước, trên weibo chính thức cũng đã đăng rất nhiều thông báo.
: @Sói con A nhất Tây Nam và @Lêu Lêu Lêu hợp tác biểu diễn "Lông mi cong cong", đúng vậy, chính là "Lông mi cong cong". Lần này ca sĩ hát "Lông mi cong cong" là bạn trai của sói con nhà bọn này @Em trai người cá đó nha ~
Lúc ấy Đinh Trình Hâm nhìn thấy weibo này liền nghĩ, Á Hiên rõ ràng là em trai của mình, vì sao lúc giới thiệu anh lại phải dùng "bạn trai của sói con" mà không phải "em trai Lêu Lêu Lêu" chứ.
Vì chuyện này, Đinh Trình Hâm thiếu chút nữa là chạy đến bộ phận tuyên truyền chính thức của sự kiện tìm người lý luận.
Tống Á Hiên sau khi nhìn thấy cũng rất khó chịu, rõ ràng fans của mình còn nhiều hơn fans của sói con, vì sao không dùng "bạn trai của em trai người cá" để giới thiệu Lưu Diệu Văn chứ.
Chẳng lẽ bởi vì mình là kèo dưới...
Thiếu chút nữa cũng đi theo Đinh Trình Hâm đến bộ phận tuyên truyền tìm người lý luận.
Chỉ có một mình Lưu Diệu Văn, ngây ngô vui vẻ nhìn năm chữ "bạn trai của sói con" thật lâu.
Lưu Diệu Văn nói với Tống Á Hiên: Bởi vì như vậy người khác có thể biết anh là của em, muốn cướp cũng không dám cướp.
Hoạt động đã được tuyên truyền ra ngoài, cũng không thể tạm thời hoãn lại chương trình. Bên nhà trường, lãnh đạo nhà trường khi tìm được Lưu Diệu Văn liền tỏ rõ thái độ, buổi tiệc khai giảng lần này nhất định phải có cậu.
Lưu Diệu Văn hiện tại rất khó xử.
"Anh đã giải thích tình hình với người phụ trách sự kiện, bây giờ chúng ta phải đưa ra một giải pháp giảm tổn thất của họ xuống tối thiểu."
Đinh Trình Hâm chứng kiến toàn bộ quá trình Lưu Diệu Văn nhận được điện thoại rồi nhào vào lòng Tống Á Hiên, lúc hai đứa nhỏ luống cuống tay chân liên lạc với bên tổ chức hoạt động.
Đinh Trình Hâm lớn hơn hai đứa mấy tuổi, cũng có thể là do ở cùng Mã Gia Kỳ lâu, lúc gặp chuyện không hoảng hốt như hai người họ, luôn có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề.
"Diệu Văn, bên trường nhất định là không thể từ chối được đúng không?" Đinh Trình Hâm hỏi.
"Ừm, vừa mới gọi điện thoại hỏi qua..."
"Chỉ có thể để cho Á Hiên lên."
"Hả?"
Hai người đều không nghe hiểu ý của Đinh Trình Hâm là gì.
"Không phải cả ngày Á Hiên đều xem hai chúng ta nhảy bài này sao, học được chứ?"
Đúng là Tống Á Hiên chứng kiến bài nhảy này từ lúc biên đạo đến thành hình, xem hai người bọn họ luyện nhiều ngày như vậy thì cũng ghi nhớ đầy đủ động tác.
Từ nhỏ anh đi theo phía sau Đinh Trình Hâm, thấy anh trai đi trên đường nghe thấy nhạc đều sẽ nhảy theo, liền kéo góc áo anh trai, nói: "Anh ơi, dạy em nhảy được không?"
Đinh Trình Hâm là một người anh trai, cái gì cũng đáp ứng anh, cho nên Tống Á Hiên ít nhiều cũng có chút cơ bản về vũ đạo.
Lúc Đinh Trình Hâm nói những lời này còn dùng ngón tay câu cằm Tống Á Hiên, cho Lưu Diệu Văn một ánh mắt khiêu khích.
Cũng may đây là Đinh Trình Hâm, nếu là đổi một người khác làm vậy với Tống Á Hiên, vại dấm chua kia sẽ dùng ánh mắt giết chết hắn. Nhưng cho dù như vậy, Lưu Diệu Văn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm.
Lưu - dấm - Diệu - ánh mắt giết người - Văn online.
Tống Á Hiên dường như ngửi thấy mùi chua chua ở trong không khí, nhưng hôm nay anh rõ ràng không ăn bánh canh cũng không uống dấm mà nhỉ.
Diễn viên Tiểu Tống online.
"Ấy! Sao lại ngửi thấy mùi chua chua. Anh, buổi sáng anh có ăn giấm không, hay là Diệu Văn nhà chúng ta ăn vậy."
"Wow! Thực sự là mùi giấm chua lắm nha!"
Diễn viên Tiểu Tống đã logout.
"Tống Á Hiên, lá gan to rồi có phải không."
Lưu Diệu Văn túm lấy cánh tay Tống Á Hiên kéo anh vào trong ngực, lấy tay gãi gãi lưng anh, giống như chọc mèo con, khóe miệng hai người sắp nhếch ra sau gáy.
"Được rồi được rồi, nói nghiêm túc, hẳn là học được rồi chứ?"
"Học thì học được, nhưng em sợ..."
"Không sao, bọn anh đều tin tưởng em."
Bên tổ chức đã đưa ra thông báo đầu tiên trên trang web chính thức sau khi nhận được cách giải quyết của mấy người họ.
: Xin lỗi tất cả các bạn fans đã mong đợi sự kiện biểu diễn này. Vì một số yếu tố bất khả kháng, @Sói con A nhất Tây Nam vốn sẽ cùng @Lêu Lêu Lêu biểu diễn "Lông mi cong cong" sẽ không biểu diễn nữa, người biểu diễn thay cậu ấy là @Em trai người cá của chúng tôi, cũng xin mọi người tiếp tục đón chờ.
Sau đó Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng chia sẻ bài weibo kia, giải thích tình huống.
Thật vất vả mới ở bên nhau được mấy ngày, đôi tình nhân này lại "mỗi người một phương", Lưu Diệu Văn vội vàng chạy về trường học, Tống Á Hiên ở lại câu lạc bộ luyện nhảy.
Tống Á Hiên cảm thấy mình bị sắp xếp rõ ràng.
Qua một ngày, Tống Á Hiên cảm thấy xương cốt sắp rã rời, thật sự không hiểu Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm sao có thể ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác kiên trì luyện nhảy, sau đó lại cảm thấy có chút đau lòng.
Đinh Trình Hâm bị thương ở thắt lưng Tống Á Hiên biết, chấn thương ở thắt lưng của anh chính là do luyện nhảy. Lúc đầu, Đinh Trình Hâm cứ luôn ngó lơ không quan tâm đến nó, dần dà chấn thương ở thắt lưng càng ngày càng nghiêm trọng.
Đinh Trình Hâm luôn nói: "Bọn anh tập nhảy, trên người ai ít nhiều cũng có vài vết thương cả."
Tống Á Hiên đi dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nhìn từng tòa nhà cao tầng bên cạnh đèn đuốc sáng trưng, nhìn thành phố này xe cộ ùn ùn, cuộc sống muôn hình vạn trạng.
Bên cạnh không ngừng có người đi đường lướt qua Tống Á Hiên, những người này chỉ là một người qua đường trong cuộc đời Tống Á Hiên, trong lòng Tống Á Hiên, chỉ có thể đặt một người tên là Lưu Diệu Văn trong đó.
Tống Á Hiên nhìn ánh sáng của đèn đường xa xa, trong lòng vẽ ra hình dáng của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ở trước mặt mình luôn là một người tùy tiện, vui vẻ có khi có chút ngây thơ đáng yêu, sẽ theo bản năng sắp xếp tốt hết tất cả, luôn bảo vệ Tống Á Hiên rất tốt.
Có đôi khi Tống Á Hiên cũng sắp quên mình mới là người lớn hơn, quên mất cậu cũng là một đứa trẻ cần chăm sóc, quên mất cậu cũng giống như Đinh Trình Hâm coi vũ đạo là một phần rất quan trọng trong cuộc sống, quên mất bạn nhỏ của anh cũng sẽ sợ phải dán các loại thuốc mỡ không dễ ngửi sau khi luyện nhảy, một mình yên lặng giấu những đau đớn này trong lòng.
Anh muốn nói cho Lưu Diệu Văn biết, cậu không cần lớn nhanh như vậy, sẽ luôn có người ở phía trước chờ cậu, sau đó cùng nhau trưởng thành. Chuyện vui vẻ có thể chia sẻ với anh, anh sẽ cùng cậu cười to, lúc khó chịu cũng có thể nói cho anh biết, anh sẽ nghe cậu tâm sự.
Tống Á Hiên cũng sẽ đun nước cho Lưu Diệu Văn uống khi bụng cậu không thoải mái, sẽ ở bên cạnh Lưu Diệu Văn khi cậu khó chịu, Tống Á Hiên cũng sẽ dùng cách của mình đi làm bạn với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cũng có thể làm bạn nhỏ, làm bạn nhỏ của Tống Á Hiên.
Cuộc sống muôn hình vạn trạng, Lưu Diệu Văn mang đến cho Tống Á Hiên một loại ngọt ngào nhất.
Trong đầu đều là hình dáng của người nọ, bước chân cũng không tự giác đi đến dưới lầu nhà Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn tòa nhà nhà Lưu Diệu Văn, ngẩng đầu đếm từng tầng, thấy nhà Lưu Diệu Văn không có ánh sáng, hẳn là còn chưa về.
Tống Á Hiên đột nhiên không muốn đi về phía trước, không muốn về nhà, muốn gặp Lưu Diệu Văn, muốn ôm cậu.
Tống Á Hiên biết mật mã của nhà Lưu Diệu Văn, là sinh nhật của mình "040304", sau khi hai người bọn họ ở bên nhau, Lưu Diệu Văn đã đổi như vậy.
Lúc ấy Tống Á Hiên còn trêu ghẹo Lưu Diệu Văn nói: "Tin tưởng anh như vậy, không sợ có một ngày người quen của anh gây án, vơ vét hết nhà em không để lại gì sao."
"Vậy em sẽ đến nhà Đinh Nhi vơ vét hết lại."
"Anh đoán em cũng không dám."
Tập nhảy cả một ngày thật sự rất mệt, Tống Á Hiên vừa vào cửa ngay cả giày cũng không thay, đèn cũng không bật liền nhào tới sô pha dần dần ngủ thiếp đi.
Lưu Diệu Văn sau khi về nhà bật đèn lên liền nhìn thấy một con "cá" cao 1m8 nằm sấp trên sô pha nhà mình.
Rón rén đi tới bên cạnh Tống Á Hiên, ngồi khoanh chân trên thảm, nhìn khuôn mặt của bạn nhỏ đang ngủ.
"Tên nhóc này đúng là đến "ăn trộm", không bật đèn cũng không sợ."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nhéo mặt Tống Á Hiên một cái, không biết là bởi vì giọng nói quá lớn hay là lực tay quá mạnh, khiến Tống Á Hiên bị đánh thức.
"Gì vậy?"
Mắt Tống Á Hiên còn ngái ngủ nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, giọng nói lúc vừa tỉnh mềm nhũn, trong đầu Lưu Diệu Văn không hiểu sao lại hiện ra bánh gạo nếp cậu ăn lúc còn bé.
"Em nói anh thật sự tới ăn trộm."
"Anh ăn trộm cái gì?"
"Trái tim em ~"
"Phụt, ha ha ha ha ha... Lưu Diệu Văn, đây là lời tỏ tình sến rện hả, ha ha ha..."
Tống Á Hiên vốn còn đang nửa tỉnh nửa mê, bị những lời này của Lưu Diệu Văn làm cho tỉnh hẳn.
Lưu Diệu Văn cũng không nói đùa, buổi tối sau khi về nhà nhìn thấy một bạn nhỏ nằm trên sô pha, hình ảnh kia không hiểu sao lại có cảm giác chờ chồng tan làm về nhà ăn cơm, chỗ mềm mại nhất trong nội tâm Lưu Diệu Văn hung hăng bị đánh một cái, nhưng lại cảm giác như rơi vào bông mềm.
"Tới tìm em làm gì vậy, vừa rồi còn ngủ quên, có phải là buồn ngủ rồi không."
Lưu Diệu Văn ôm bạn nhỏ vào lòng, lại xoa xoa tóc Tống Á Hiên, Tống Á Hiên rất ngoan nằm sấp trong ngực Lưu Diệu Văn, tay ôm lấy Lưu Diệu Văn chặt dần.
"Nhớ em, đến tìm em ngủ, đắp chăn bông nói chuyện phiếm, không hoan nghênh sao."
"Đương nhiên hoan nghênh, còn muốn tắm rửa đã không?"
"Không muốn, anh buồn ngủ lắm."
"Vậy chúng ta đi ngủ đi."
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên như ôm trẻ nhỏ, bế anh lên giường, đắp chăn cho anh rồi lại hôn lên trán.
"Chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro