Chương 7

Chương 7

"Á Hiên, ở đây!"

Tống Á Hiên vừa bước vào quán cà phê, Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy anh đang ngó quanh tìm người.

Dù gì cũng ở quán cà phê, cuối tuần có không ít người nên Đinh Trình Hâm cũng không gọi to lắm.

Nhưng Tống Á Hiên nhìn qua đã thấy Đinh Trình Hâm.

Không phải là vì anh ấy gọi anh, mà là vì chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng trên ngón áp út của anh ấy đập vào mắt Tống Á Hiên.

Anh họ của anh quý chiếc nhẫn này như bảo vật, bình thường chưa bao giờ thấy tháo ra.

"Anh~"

Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, gọi một tiếng ngọt ngào.

Không cần biết là lớn bao nhiêu, mỗi lần nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì Tống Á Hiên đều nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh ấy, sau đó làm nũng với anh trai mình.

Tống Á Hiên đang livestream, fans nghe thấy anh gọi một tiếng ngọt ngào như vậy thì sắp bùng nổ luôn rồi.

- Mẹ ơi, Hiên Hiên đáng yêu quá đi mất!

- Giọng của Hiên Nhi thật sự rất hay đó.

- Hiên của chúng mình là đáng yêu nhất thế giới.

- Cái tiếng "anh" này ngọt đến tận tim luôn.

- Tui đến ngó chút nhan sắc của thầy Đinh.

- Hai vị này ở cùng một chỗ chói mắt quá.

"Vẫn là Tống Á Hiên nhà chúng ta ngoan."

"Tiểu Mã Ca lại làm anh giận rồi?"

Tống Á Hiên nghe thấy câu này liền biết ngay Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ lại giận dỗi nhau rồi.

Lần trước, lần trước nữa, lần trước trước nữa,...mỗi lần anh nghe thấy câu này đều sẽ tận tình khuyên bảo Đinh Trình Hâm rất lâu, sau đó sẽ được Đinh Trình Hâm báo đáp lại bằng một bao cơm chó.

Thế giới này có thể tốt với người độc thân như anh chút được không.

"Nói đến cậu ta là anh lại tức!"

"Lại sao nữa?"

Tống Á Hiên thầm than trong lòng, lại mấy câu như "Mã Gia Kỳ không cho anh ăn đồ ăn vặt, Mã Gia Kỳ hung dữ mắng anh vì lúc đau lưng vẫn còn luyện nhảy, Mã Gia Kỳ bla bla bla…", mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Mấy cái lý do cãi nhau của hai người họ Tống Á Hiên sắp thuộc làu làu rồi.

"Mã Gia Kỳ đang nuôi một con Shiba Inu! Quá đáng hơn là cậu ấy còn đối xử tốt với con chó đấy hơn cả anh!"

"Shiba Inu sao...vậy thì nhất định là rất đáng yêu!"

Vòng cung phản xạ dài của Tống Á Hiên lại online.

Đến khi anh phản ứng được thì đã quá muộn.

"Á Hiên, em…"

Xong, Tống Á Hiên xong đời rồi.

"Không phải! Sao Tiểu Mã Ca lại vậy chứ! Anh ấy biết anh bị dị ứng với lông động vật mà vẫn còn nuôi Shiba Inu!"

"Đúng vậy!"

"Anh, anh không làm gì con chó đó chứ..." Tống Á Hiên càng nói càng trầm giọng, càng nói càng nhỏ.

Anh mơ hồ nhớ ra trước đó Đinh Trình Hâm đã nói chỉ cần Mã Gia Kỳ nuôi một con Shiba Inu, anh ấy sẽ lập tức mua máy cạo râu để cạo lông cho nó.

"Cậu ấy quý con chó như bảo bối như vậy, anh nào dám làm gì chứ."

Toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đều bị fans nghe thấy, tất cả đều nói: Miếng cơm chó này thật sự rất ngon~

Tống Á Hiên thấy tình hình không ổn liền vội vàng lấy cớ đi vệ sinh, báo cáo mọi chuyện cho Tiểu Mã Ca.

Phần thưởng không gì khác chính là hai tấm vé xem concert của Đàm Duy Duy, rất thỏa đáng.

"Anh, giúp em livestream một lát, em đi vệ sinh."

"Ok, bé đi đi."

Đinh Trình Hâm nhận lấy điện thoại từ trong tay Tống Á Hiên, bản thân anh chưa từng livestream, chỉ có xuất hiện trong phòng livestream của Mã Gia Kỳ thôi.

"Hello hello, tôi là Lêu Lêu Lêu, Đinh Trình Hâm."

Mà lúc này Tống Á Hiên đang báo cáo tình hình cho Mã Gia Kỳ.

- Tiểu Mã Ca, bảo trọng, anh trai em thực sự rất tức giận, không phải, là ghen rồi.

- Ghen với Sài Sáu Cân sao?

- Không thì sao?

- A Trình nhà mình đúng là rất đáng yêu.

Tống Á Hiên có chút hối hận rồi, tại sao phải đi lo chuyện của đôi trẻ này chứ.

Không khí tràn ngập mùi của tình yêu có chút chua chua, đôi trẻ sến súa bây giờ, đúng là không nhìn nổi mà.

Đến khi Tống Á Hiên ra khỏi phòng vệ sinh, liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang trò chuyện với một chàng trai mình không quen biết.

"Không phải chứ… Anh mình cho Tiểu Mã Ca đội mũ xanh(*) nhanh vậy sao???"

(*)Đội mũ xanh: cắm sừng.

Hơn nữa dáng vẻ chàng trai này trông rất quen.

"Anh, đây là?"

Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, nhìn anh ấy không rời mắt, không hề để ý đến sói con đối diện mình.

Quay đầu nhìn, ha! Người quen!

"Đây là Lưu Diệu Văn, cũng là một uploader vũ đạo. Lần này người hợp tác với em không chỉ có anh, còn có em ấy nữa."

"Sói con A nhất Tây Nam?"

Tống Á Hiên nghịch ngợm nói ra biệt danh của Lưu Diệu Văn, ai biết là đôi mắt của chú chó sói nhỏ trước mặt anh lập tức sáng lên.

"Là em, là em!"

Lưu Diệu Văn bây giờ chỉ thiếu chút là nắm tay Tống Á Hiên rồi nói: Em thích anh lắm, anh hát cực hay…

Sự phấn khích đó sắp trào dâng tới nơi rồi.

"Hai người quen biết?"

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh, ngẩn ra nhìn hai người, chợt nghĩ đến cuộc điện thoại mà Lưu Diệu Văn gọi cho anh ấy chiều nay.

Ồ~ hóa ra là như vậy.

"Không quen biết gì hết."

Lời này của Tống Á Hiên là nói thật, anh không quen biết Lưu Diệu Văn, anh và Lưu Diệu Văn quả thực không quen biết.

Ấn tượng của anh về Lưu Diệu Văn chỉ dừng lại ở việc cậu vào xem livestream của anh, sau đó fans của anh bị mắng.

Lưu Diệu Văn biết là sau lần đó, Tống Á Hiên đã có ấn tượng xấu về cậu, nhưng cậu bị oan thật màaa…

Dù sao thì muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp, Lưu Diệu Văn chỉ còn cách là phải mặt dày chút.

"Em là Lưu Diệu Văn, cũng là Sói con A nhất Tây Nam, chuyện lần đó cho em xin lỗi, em thay mặt họ xin lỗi anh với fans nha."

Máy quay đang hướng về phía Tống Á Hiên, không ít fans nghe thấy giọng điệu đáng thương của sói con liền cảm thấy mềm lòng.

- Bọn này không có để bụng đâu.

- Hầy, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không sao không sao.

- Sói con yên tâm, Hiên Nhi nhà chúng ta không để bụng đâu.

- Fan mới không biết gì hết.

- Trước đó sói con đến xem livestream của Hiên Nhi, fans hai nhà cãi nhau, thật ra đến bây giờ tui vẫn không hiểu…

- Hai bạn nhỏ phải trở thành bạn tốt mới được nha.

- Hiên Nhi, đơ rồi?

"À, không sao không sao, anh không có để ý đâu, em không cần làm vậy."

Tống Á Hiên xem bình luận trực tiếp của fans xong mới tỉnh táo lại, vừa rồi sao tự nhiên lại thất thần Lưu Diệu Văn nhỉ.

Fans đã nói vậy rồi thì mình cũng chẳng có lý do gì mà để bụng cả, tự nhiên cũng nhẹ nhõm.

"Thật sự không sao ạ?"

"Không sao đâu, anh là "em trai người cá", tên thật là Tống Á Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro