Chương 9

Chương 9

Quán cà phê Đinh Trình Hâm chọn cách nhà Tống Á Hiên không xa lắm, chỉ tầm 10 phút đi bộ, hai người vẫn luôn không nói gì.

Bình luận trực tiếp thì lại vô cùng rôm rả.

- Sao tự nhiên hai người này lại ngượng thế hả.

- Hay là làm vậy để tránh bị nghi ngờ?

- Chẳng lẽ hai người họ định im lặng mãi như thế này à?

- Hình như tui ngửi thấy mùi gượng gạo trên màn hình.

- Hai người thật sự quen biết à???

- Hiên không thích nói chuyện thì tui còn hiểu, nhưng sói con làm sao vậy?

- Hiên Nhi chỉ là chậm nhiệt(*) thôi, hai ngày nay livestream cũng nói khá nhiều đấy chứ.

(*)Chậm nhiệt: kiểu người nhút nhát, phải mất một khoảng thời gian mới có thể làm quen được với người khác.

- Vậy hai người họ bây giờ bị sao vậy?

Không phải là hai người không nhìn thấy bình luận trực tiếp lướt qua trên màn hình, mà là cả hai đều giả vờ không nhìn thấy.

Chỉ còn khoảng 500m nữa là đến tiểu khu, Lưu Diệu Văn đã thu gậy selfie lại, tay phải cầm gậy selfie, tay trái che camera.

Tống Á Hiên nhìn loạt thao tác của Lưu Diệu Văn, không hiểu cậu đang làm gì.

Trong lòng nghĩ như vậy liền lên tiếng hỏi.

"Em làm gì thế?"

"Anh bị ngốc à, nhỡ họ nhìn thấy địa chỉ nhà anh thì sao?"

Lưu Diệu Văn chỉ vào màn hình điện thoại, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi Tống Á Hiên.

"Nhưng mà lúc buổi chiều anh đi chắc họ cũng nhìn thấy rồi, hơn nữa cả đường tới đây, nếu họ muốn tìm thì chỉ cần đi dọc theo đường vừa rồi là được…"

Tống Á Hiên làm gì có ý thức bảo vệ an toàn như Lưu Diệu Văn, lúc đi anh không nghĩ tới, lúc về cũng chẳng để ý.

"Ây ya, không sao."

Bản thân cũng chẳng phải người nổi tiếng, làm gì có ai rảnh mà tìm đến tận nhà mình, fan tư sinh gì đó thì lại càng không.

"Anh ấy, cũng phải chú ý một chút, lần sau đừng quên đấy."

Không biết thế nào mà Lưu Diệu Văn lại đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên.

Quả nhiên, rất mềm.

Lúc chạm vào Lưu Diệu Văn mới nhận ra mình đang làm gì, rút tay về cũng không ổn lắm, liền xoa xoa một lúc.

Tống Á Hiên sững sờ, cái người mới gặp một lần, cũng chỉ nói vài câu, quen nhau mấy tiếng đồng hồ mà đã làm gì anh thế này!?

"Làm gì thế!"

"Khụ khụ, streamer xin tự trọng!"

Tống Á Hiên tức khắc nói ra suy nghĩ trong đầu của mình, lại cảm thấy giọng điệu có chút quá đáng liền bổ sung thêm một câu, ai ngờ càng khiến hai người ngượng ngùng hơn.

Hai người im lặng vài giây, câu tiếp theo Lưu Diệu Văn nói khiến Tống Á Hiên càng không nói thêm được gì.

"Em thấy anh đáng yêu đó."

Lưu Diệu Văn cố ý nhỏ giọng, ghé vào tai Tống Á Hiên nói ra câu này.

Nếu có thể, có lẽ bây giờ Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy cả bàn chân Tống Á Hiên đang nổi da gà.

"Anh...Mau đi đi."

Tống Á Hiên vội đẩy Lưu Diệu Văn ra, chạy vào cổng tiểu khu.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên bước vào cổng tiểu khu, lúc này mới giải phóng tâm trạng kích động trong lòng.

Bây giờ cậu lâng lâng như sắp bay lên trời luôn rồi!

Lúc nãy khoảng cách của cậu với Tống Á Hiên…gần quá đi!

"Trời ơi trời ơi trời ơi…."

Đứng tại chỗ lẩm bẩm một hồi Lưu Diệu Văn mới phát hiện mình vẫn đang cầm điện thoại của Tống Á Hiên.

Nhìn qua bình luận trực tiếp, quả nhiên lại sôi sục rồi.

- Văn Ca vừa làm gì đấy!!!

- Có phải Hiên Nhi vừa bảo sói con "xin tự trọng" không?

- Trời ạ, trời ạ, trời ạ, thuyền tui chèo thành thật luôn rồi!

- Tui có hơi sợ hai người họ là thật rồi.

- Hiên Nhi nói câu "Làm gì đấy!", còn nói cả "Xin tự trọng.".

- Tui vẫn muốn biết lúc nãy nhóc Lưu Diệu Văn đã làm gì rồi.

- Văn Ca vừa phun ra lời thơm ý ngọt đấy, mời cô thử, cẩn thận thử đi.

- Aaaaa tui muốn biết trong mấy giây im lặng đấy Văn Ca đã nói gì.

- Đúng vậy! Mấy giây sau em bé liền chạy đi luôn.

- Chị em, về siêu thoại high thôi.

"Siêu thoại? Là siêu thoại cp của em với Tống Á Hiên sao???"

Vốn dĩ là Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ trong đầu thôi, vừa nhìn thấy dòng bình luận đó liền nói cả lời trong lòng ra luôn.

Lần này nhất định là toang rồi.

"Lúc nãy mọi người không nghe thấy gì hết nha, có nghe thấy cũng đừng nói trước mặt Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn bỏ tay đang che camera xuống, khuôn mặt đẹp trai của cậu lại xuất hiện trên màn hình.

- Bọn này không nghe thấy gì hết!

- Chính chủ tự chèo thuyền à???

- Gửi cho Văn Ca siêu thoại "Văn Hiên cp"

- Văn Ca yên tâm, bọn này tuyệt đối không high cp trước mặt Hiên Nhi.

- Vậy nên lúc nãy Văn Ca làm gì thế???

- Fan bạn gái của sói con khóc rồi rời phòng livestream.

- Tui nghi ngờ Văn Ca đã tìm thấy siêu thoại của chúng ta rồi.

- Văn Ca ghé qua siêu thoại chơi đi!

- Văn Ca nhìn đằng sau…

- Văn Ca nhìn đằng sau…

- Văn Ca nhìn đằng sau…

- Văn Ca nhìn đằng sau…

- Văn Ca nhìn đằng sau…

Thật ra Lưu Diệu Văn đã đại khái đoán được đằng sau cậu có gì rồi, cậu cũng hiểu được fans đang cố gắng đẩy bình luận nhắc nhở cậu…

Cũng may là cậu cao, có thể che đi màn hình điện thoại.

Chắc là Tống Á Hiên không nhìn thấy mấy bình luận đấy đâu nhỉ.

"Sao anh lại quay lại rồi?"

"Điện thoại của anh."

Tống Á Hiên lấy lại gậy selfie, đi về phía trước vài bước, không hề để ý đến Lưu Diệu Văn.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn che camera lại.

Lưu Diệu Văn ngẩn người mất mấy giây, sau đó nhanh chóng chạy theo Tống Á Hiên ở đằng trước.

Vẫn đi theo Tống Á Hiên như lúc nãy.

"Em lại làm gì nữa?"

"Em đã đồng ý với Đinh Nhi là đưa anh về nhà rồi."

"Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro