Chương 4
"Mọi chuyện đều ổn chứ?"
Fuyumi nhẹ nhàng hỏi rồi đặt tay lên vai bạn ngay khi cô ấy mở cửa cho bạn. Bạn đang quá bận tâm về chuyện khác đến nỗi không kịp để lau những nước mắt. Đôi mắt xanh biếc của chị mở to vì ngạc nhiên và cô ấy nhanh chóng sốt sắng lên với bạn. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Chị hỏi rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bạn.
Tất cả những gì bạn có thể làm là nức nở. Bạn không thể mở miệng để nói với người chị gái này. Fuyumi, chị chồng của bạn, một trong những người bạn tin tưởng nhất trên thế gian này.
Bởi vì làm sao mà bạn có thể nói cho chị biết nguyên nhân chính là do người em trai mà chị yêu quý? Rằng em trai quý giá của chị Fuyumi đang lừa dối bạn?
Đôi mắt bạn mở to khi vừa thức dậy từ một giấc mơ. Không, đó không phải là một giấc mơ. Đó là ký ức về đêm hôm đó khi bạn tình cờ đọc được một tin nhắn gửi từ Yaoyorozu.
Cái giường quen thuộc mà em đang nằm đây thật khác lạ khi không có anh bên cạnh, chính là nội dung. Bạn đã phải nhấn vào chi tiết liên lạc để xem đó có thực sự là cô ta hay không. Tất cả email công việc và số văn phòng đính kèm đều đã xác nhận điều đó. Thậm chí bạn đã bất chấp tin tưởng cô ta và nghĩ rằng có thể nó đã được gửi nhầm cho chồng bạn. Nhưng khi bạn mở chủ đề cuộc trò chuyện, cơn ác mộng tồi tệ nhất đã sáng tỏ trước mắt bạn. Những tin nhắn gợi dục được gửi đi gửi lại hàng tháng trời khiến bạn như bị bóp nghẹt.
Bạn đang trong vòng tay của chồng mình và anh đang say giấc ngay bên cạnh bạn. Bạn đã nghi ngờ và mấy thứ... những tin nhắn này đã ngầm xác nhận những suy nghĩ đáng sợ nhất của bạn.
Điều tiếp theo bạn biết là bản thân đã ra khỏi nhà và lái xe vô định để cố gắng giải tỏa tâm trí. Cho đến khi Fuyumi bất ngờ gọi điện và hỏi bạn còn thức không. Chị nhờ bạn rằng có thể trông mấy đứa nhóc nhà chị vào cuối tuần được không vì cô ấy bận tham dự một hội nghị nhưng chợt khựng lại vì không nghe thấy tín hiệu gì ở đầu dây bên kia. Fuyumi gọi tên bạn để kiểm tra xem bạn còn ở đó không và cô ấy rất ngạc nhiên khi bạn hỏi liệu mình có thể đến gặp chị ngay bây giờ không.
Đêm đó bạn cứ nghĩ rằng mình cần ai đó giãi bày nỗi đau vì bạn sẽ không chịu nổi nếu giữ tất cả những thứ đó trong lòng. Nhưng bạn đã không làm vậy vì nghĩ rằng đó là vấn đề của riêng bạn và Shouto. Và thật ngu ngốc khi bạn cứ nghĩ rằng cả hai sẽ vượt qua được chuyện này. Tuy nhiên, bây giờ bạn biết rằng đó chỉ là mơ tưởng.
Bằng cách nào đó mà đây lần đầu tiên bạn ngủ ngon hơn mặc dù hôm qua đã khóc sưng cả mắt. Có lẽ nó có liên quan đến việc cuối cùng thì bạn đã có thể nói chuyện với Shouto về chuyện ngoại tình. Những cảm xúc đen tối bị dồn nén sau cùng cũng được giải toả.
Bạn cho phép bản thân thư giãn thêm vài phút, giang rộng hai tay trên chiếc giường rộng lớn. Bạn nhận ra điều này.. thật tốt. Thức dậy mà không còn cái neo nào đè nặng trên ngực, không còn phải tiếp tục giả vờ như mọi thứ đều hoàn hảo hay cố gắng giành lại Shouto và không còn phải băn khoăn xem mấy giờ chồng về nhà. Nếu anh ta còn muốn về.
Đi vào phòng tắm để sẵn sàng cho ngày mới, bạn lấy ra những bộ trang phục cũ của mình. Không còn những chiếc đầm hoàn hảo vì giờ có mặc cũng chẳng có ý nghĩa gì, mà thay vào đó là áo blouse thoải mái và quần denim ống loe. Bạn mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình, lấy lại được chút gì đó khi là bạn của trước đây. Sau đó, ánh mắt của bạn rơi vào những chiếc nhẫn cạnh bồn rửa. Bạn có nên tiếp tục đeo nữa không? Liệu làm vậy có chế nhạo biểu tượng của nó khi bạn biết quá rõ rằng cuộc hôn nhân của mình đã không còn gì nữa?
Bạn đi ngang qua những căn phòng lớn hướng đến phòng của con trai để chuẩn bị cho nó. Một nụ cười nở trên môi bạn khi nhìn thấy Yukio đang ngủ say với chú thỏ nhồi bông do bà nội Rei đan trong vòng tay.
"Con yêu," bạn thì thầm, đặt nụ hôn lên đầu thằng bé. "Đến giờ dậy rồi. Chúng ta phải chuẩn bị đi học thôi." Yukio cười toe toét khi mà mắt còn chưa mở ra, nó khẽ lầm bầm, "Vâng, mẹ." Với cánh tay vòng quanh cổ bạn. Vào những lúc như thế này, trái tim của bạn đã quên đi mọi thứ. Yukio là điều thanh thản duy nhất của bạn giữa mớ hỗn loạn. Dù cho khi con trai mở mắt và nhìn chằm chằm vào bạn với những quả cầu dị sắc giống như cha của nó.
Dinh thự vừa sáng sớm đã tràn ngập tiếng hát của bạn và Yukio, một loạt các bài đồng dao mà thằng bé đã đòi hát cùng bạn khi đi tắm và mặc quần áo đi học. Những người quản gia nhìn bạn với sự ngưỡng mộ về cách bạn đang đương đầu và xoay sở tình huống hiện tại.
"Thưa cô, nhà bếp đã được chuẩn bị xong." Người quản gia mà bạn luôn tin tưởng, Kenshin, thông báo sau một tiếng gõ nhẹ. Đó là một thói quen, họ chuẩn bị tất cả những gì bạn cần nấu, điều mà bạn phải thành thạo kể từ khi quyết định rời khỏi nơi này. "Cảm ơn, Ken-san. Chúng tôi sắp xong rồi." Mỉm cười với người đàn ông đứng tuổi đang nhìn bạn dịu dàng, trái tim ông đau nhói tự vấn tại sao cậu chủ có thể nghĩ đến việc làm tổn thương một người như bạn.
---
"Chào bố."
Lời chào của Yukio khiến bạn cứng người khi bày món trứng cuộn vừa làm xong. Đã lâu rồi Todoroki không ăn sáng cùng bạn và con trai. Thành thật mà nói, bạn nghĩ rằng anh ta đã rời đi rồi. Đã cố tình rời đi sớm rồi mà tại sao lại vẫn còn ở đây.
"Chào buổi sáng nhóc con." Bạn quay lại đúng lúc anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Yukio. Mắt bạn hơi tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Shouto bước tới để lấy chiếc đĩa từ tay bạn. Bạn gần như đẩy anh ra khi anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương của bạn. "Chào buổi sáng, em yêu." Anh chào. Giống như anh ấy đã từng làm, chỉ là lần này giọng hơi trầm xuống một chút. Bạn ngước nhìn anh trong sự bối rối. Todoroki nở một nụ cười nhẹ khi nhìn chằm chằm bạn chỉ vài giây trước khi bạn ngồi vào chỗ anh.
Ngây người nhìn anh tiếp tục đặt những miếng trứng cuộn vào đĩa Yukio và bạn nhận ra rằng chính mình đã yêu cầu những điều này. Để Shouto biến những ngày cuối cùng với Yukio thành những ngày tuyệt vời nhất trước khi hai bạn chia tay.
Tuy nhiên, việc bạn không nghĩ đến là điều đó thực sự quá khó khăn với bạn.
"Mẹ ơi" Yukio gọi và bạn liền thoát ra khỏi trạng thái thơ thẩn, tự động nở một nụ cười khi bạn đến ngồi bên cạnh con trai thay vì bên trái Todoroki. "Sao thế con yêu?" Bạn hỏi và cảm thấy ánh mắt của Shouto đang dán chặt vào bạn. "Cô giáo nói thứ Sáu tuần này nhà ta phải mang thức ăn đến. Chúng ta mang những thứ này được không?" Thằng bé hỏi rồi đưa một cuộn trứng lên. Bạn cười khúc khích và gật đầu. "Thực ra mẹ đang làm onigiri cho lớp của con đó, nhưng nếu con muốn tamagoyaki nữa thì mẹ cũng có thể làm một ít."
"Thứ Sáu có gì hả?" Đôi mắt của Todoroki lướt qua giữa bạn và con trai anh ấy. "Ngày gia đình." Bạn trả lời mà không thèm liếc nhìn anh ta, chỉ tập trung vào việc cho thêm thức ăn vào đĩa của Yukio và đặt cuốn sách tô màu của con sang một bên. "Mẹ đã thêm nó vào lịch trình của ba. Nhưng chắc là ba bận cả ngày rồi."
"Không sao đâu bố" Yukio xen vào. "Mẹ và con sẽ đi cùng chú Natsuo như năm ngoái!" Sau đó, thằng bé quay sang bạn, bắt đầu bật công tắc huyên thuyên về việc chú của nó quá dở tệ với tất cả các trò chơi dã ngoại. Bạn cười khi Yukio tiếp tục nói luyến thoắng. "Mẹ không ngờ là con vẫn nhớ đó." Bạn trìu mến nói khi hồi tưởng về cái lần anh Natsuo đã bao lần suýt nằm gọn trong bao tải và xém ngã sấp mặt trong cuộc đua nhảy bao bố. Mặt khác, Shouto nhìn chằm chằm vào bạn và Yukio một cách khao khát. Anh nhớ là bạn đã rủ anh đi vào năm ngoái nhưng anh nói rằng mình bận.
"Con hy vọng nhà ta năm nay sẽ thắng ít nhất một trận." Con trai bạn bĩu môi, khiến bạn cười khúc khích. Bạn đang định yêu cầu nó hãy tin tưởng vào chú Natsuo thì Shouto nắm lấy tay Yukio và nói, "Bố sẽ nghỉ một ngày. Năm nay gia đình mình chơi trò nào thắng trò đó. Đúng không mẹ ơi?" Sau đó anh ấy ngước nhìn bạn. Bạn há hốc mồm ngạc nhiên nhưng sau đó Yukio vui vẻ reo lênn khiến bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.
"Ăn sáng cho xong rồi đi đánh răng đi, hôm nay mẹ và bố sẽ đưa con đi học." Shouto nói với Yukio và bạn chưa bao giờ thấy con trai mình dọn đĩa nhanh như thế. Ngay khi Yukio nhảy khỏi ghế để đi cùng bảo mẫu về phòng, bạn cũng đứng dậy dọn bát đĩa. Lại là sự ngạc nhiên khác khi Shouto cũng bắt đầu giúp bạn dọn dẹp. Tay anh vô tình chạm vào tay bạn và bạn giật ra như thể anh đang thiêu bạn.
"T/b-" anh mở lời nhưng bạn đã ngăn lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. Tất cả sự ấm áp và nụ cười mà bạn có trước đó dường như tan biến ngay khi con trai rời khỏi phòng. Todoroki lặng thinh. Bạn chưa bao giờ nhìn anh như thế này trước đây.
"Việc nào ra việc đó" Bạn thở dài, xếp bát đĩa ngay ngắn. "Đúng là tôi đã yêu cầu một chút thời gian trước khi chúng ta hoàn tất thủ tục để Yukio có thời gian thích nghi." Bạn bặm môi rồi nhìn đi chỗ khác. "Vì vậy, đừng hành động như trước đây. Chỉ cần bình thường như người lạ thôi. Giống như cách anh sẽ đối xử với tôi sau khi ly hôn ấy." Bạn nhún vai, nhưng trong sâu thẳm bạn đang cố gắng hết sức để giữ cho giọng đều đều. "Đừng làm ra vẻ với Yukio. Đừng chạm vào tôi và cũng đừng hôn." Bạn lắc đầu, nghiến răng trong giây lát. "Vì nói thật tôi thấy sởn da gà lắm."
Shouto nhìn bạn như thể là một người hoàn toàn xa lạ. Anh ấy hiểu tình trạng khó khăn của bạn và mọi điều bạn nói đều có lý nhưng không biết sao lời nói của bạn lại như xát muối. Anh cảm thấy có chút bực bội. Và bạn có thể nhìn thấy điều đó đã được viết trên khuôn mặt của anh ta. Vừa lắm.
---
Bạn đi ngang qua những chiếc xe hơi sang trọng của nhà mình cùng với Shouto theo sau khi bạn đang nắm tay con trai. Thật hoài niệm khi thấy anh cố định ghế ô tô cho trẻ con loại có tay cầm kế bên chỗ tài xế trên chiếc Ghost này, một món quà kỷ niệm Endeavor.
Trái tim bạn nhói đau khi nhận ra một ngày nào đó, Yaoyorozu sẽ có được Shouto chu đáo này khi họ có con. Người cha luôn yêu thương con cái mà bạn vô cùng muốn dành cho con trai mình, Yukio xứng đáng có được điều đó. Bạn đã cố gắng không khóc bằng cách nhắc nhở bản thân không thể tiếp tục yếu đuối hay không được tiếp tục cảm thấy có lỗi với bản thân và Yukio. Thay vào đó, bạn tự nhủ rằng nếu Shouto không được làm cha trong tương lai, bạn sẽ can thiệp và làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo con trai không cảm thấy khoảng trống đó trong cuộc đời.
"Tất cả xong rồi." Shouto quay sang cả hai với một nụ cười dịu dàng và bạn đã cố gắng che giấu biểu cảm. Anh dường như cũng nhận ra vì trong suốt quãng đường lái xe đến trường của Yukio, anh cứ liếc nhìn bạn.
Khi Yukio xuống xe bạn nói, "Đáng lẽ anh nên để tài xế đưa tôi đi là được rồi. Giờ anh lại phải đưa tôi về nhà." Shouto lắc đầu, "Không sao đâu. Anh có thời gian mà." Và bạn gần như trợn tròn mắt. À thì ra anh ta có thời gian để làm mấy việc này nhưng chỉ là không muốn thôi.
"Hôm nay em có kế hoạch gì không? Muốn anh chở tới đâu không?" Anh hỏi khi gõ những ngón tay trên vô lăng và bạn nhìn anh đầy nghi ngờ. "Tôi phải gặp các bên tổ chức sinh nhật cho Yukio trước bữa trưa. Tôi cũng đã hứa sẽ đưa con đi sở thú sau giờ học." Bạn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhưng tôi có thể tự lái, cho tôi về nhà là được rồi."
Shouto mở miệng định nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên. Cái tên hiện lên trên màn hình xe khiến lồng ngực bạn thắt lại.
Yaoyorozu Momo
Bàn tay bạn dần cuộn thành nắm trên đùi. Bạn nhìn chồng mình khi anh ấy cũng nhìn chằm chằm vào màn hình xe. Sự thật là bạn đang hy vọng anh sẽ không bắt máy. Nhưng có bao giờ mọi chuyện đi theo hướng bạn muốn đâu?
"Chào anh yêu, đang trên đường đi làm à?" Giọng nói ngọt ngào đến phát ốm của cô ta vang lên qua loa. Mặt khác, Shouto tiếp tục lái xe khi bắt đầu trả lời, "Ừ." Trái tim của bạn như đang bị xé toạc thành từng mảnh. "Gọi lại sau đi. Anh đang ở với T/b để đưa Yukio đến trường."
"Ồ. Được thôi. Em nói chuyện với anh sau." Rõ ràng giọng điệu của cô ta đã thay đổi. "Ừ gặp lại sau." Chồng bạn nói trước khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt anh liếc nhìn bạn trong vài giây và liền nhận thấy ngực bạn phập phồng hơn bình thường. Mặc dù mặt bạn vẫn lạnh tanh.
Về đến nhà, bạn không hề quay lại nhìn anh, xuống xe đóng sầm cửa. Và Todoroki chỉ thở dài khi nhìn bạn bước vào nhà.
---
Đến lúc này rồi, bạn không thể tiếp tục cho phép bản thân rơi lệ vì cuộc hôn nhân đổ vỡ này nữa. Cảm xúc của bạn đã bắt đầu biểu lộ thành sự tức giận. Bạn thực sự có thể hủy hoại Shouto và Momo chỉ bằng một cái búng tay nếu bạn muốn. Nhưng bạn không phải loại như thế. Bạn sẽ không kết thúc tất cả bằng việc hủy hoại cuộc sống người khác như hai người bọn họ.
Cho nên bạn đã khiến bản thân phải bận rộn. Vừa mới tan họp với những người thợ chụp ảnh cho bữa tiệc sinh nhật của con trai thì ai đó đã ngồi ngay bên cạnh bạn, khiến những người thợ chụp hình phải há hốc mồm.
"Chào vợ của Icyhot."
Anh ta tinh nghịch chào hỏi trước khi gật đầu xác nhận với những người khác trong bàn của bạn, ra hiệu cho họ tiếp tục những gì đang làm. Bạn ngạc nhiên nhìn anh, một nụ cười nhỏ nở trên môi.
"Bakugou đang làm gì ở đây vậy?" Cậu trai tóc vàng cắn một miếng bánh còn nguyên của bạn và tiếp tục nói, "Có một cuộc họp với đám già muốn tôi chứng thực những thứ vớ vẩn của họ." Anh ấy nhún vai nói. "Tôi chỉ qua chào thôi nhưng có vẻ em đang khá bận rộn nên tôi sẽ đi ngay bây giờ." Anh xoa đầu bạn trước khi đứng dậy và điều đó khiến bạn nở một nụ cười. Bakugou luôn đối xử tốt với bạn một cách đáng ngạc nhiên, kể cả trong những ngày còn ở UA khi bạn gặp anh ấy.
"Tụi em xong rồi..." bạn nói một hơi "Bây giờ em sẽ đưa họ ra ngoài ăn trưa và-" bạn bắt đầu nói nhưng trưởng nhóm nhiếp ảnh đã từ chối kịch liệt. "Không cô Todoroki, chúng tôi không sao! Cô đã đãi chúng tôi rất nhiều đồ ăn rồi." Người đó nói rồi nhìn vào những cốc đồ uống và đống bánh mì, bánh ngọt mà bạn đã đặt trong suốt cuộc họp. "Chúng tôi xin phép về trước. Chúc cô một ngày tốt lành!" Người đó cúi đầu và cảm ơn bạn một lần nữa, sau đó quay sang Bakugou để nói lời tạm biệt.
"Các bạn chắc là muốn về chứ?" Bạn hỏi khi họ chuẩn bị rời đi. Rất nhiều người trong số họ gật đầu và bạn nghe họ đều nói "Hẹn gặp lại tại sự kiện, cô Todoroki!"
"Mặt đó là sao vậy?" Bakugou cười khúc khích và bạn quay sang anh ấy, quên mất rằng anh đã ở đó nãy giờ. Bạn chớp mắt và nhận ra mình đang cau mày. Bạn cố gắng thư giãn bằng một tiếng thở dài khi giãi bày. "Em thấy khó chịu khi mọi người gọi em là Cô Todoroki. Làm như em lấy chồng là chỉ vì cái danh đó vậy."
"Họ lịch sự thôi mà. Và nó không đúng đâu T/b. Dẹp kiểu nghĩ đó đi." Bakugou vừa nói vừa giúp bạn soạn các giấy tờ. "Chúng ta đi ăn trưa thôi. Tôi đói chết đi được."
"Ồ không sao đâu. Em không muốn làm phiền anh. Em biết anh hiếm khi có thời gian cho bản thân giữa đồng công việc và máy thứ khác." Bạn cố gắng từ chối nhưng Bakugou đã dọn hết đồ cho bạn và khăng khăng đòi bạn đi cùng anh. "Đi nào. Tôi cần ai đó ăn cùng tôi. Sẽ ngăn cản những người hâm mộ làm phiền tôi bằng những cái chữ ký và những bức ảnh ngu ngốc." Anh ấy giải thích khiến bạn tròn mắt rồi bạn bật cười.
Anh ấy chọn một nhà hàng không quá xa quán cà phê lúc nãy. Bakugou đang nói chuyện với người phục vụ về cái bàn thì chợt dừng lại và nói, "Uầy nhìn kìa, có chồng em cũng đến-" Bakugou chỉ vào Shouto đang đứng kế bên phòng ăn trống trong nhà hàng nhưng nét thích thú trên gương mặt anh liền bị xóa sạch khi thấy hắn ta gần gũi với một người phụ nữ khác. Anh nhíu mày bối rối khi thấy đó là Yaoyorozu.
Khi Bakugou quay lại nhìn bạn, mắt bạn cũng đang dán vào họ nhưng đẫm những giọt lệ. Bakugou không biết phải nói gì hay nên làm gì. Rồi bạn là người đã lên tiếng trước, bạn van xin với khuôn mặt đầm đìa nước mắt "Hãy ra khỏi đây thôi."
Bakugou đưa bạn trở lại xe hơi, anh ấy đã để bạn khóc. Có phải tên khốn Todoroki đó đang lừa dối bạn? Với con khốn tóc đuôi ngựa kia?? Điều anh không hiểu là bạn có vẻ không hề ngạc nhiên chút nào?
Khi Bakugou đưa cho bạn tờ khăn giấy khác, anh thì thầm, "Em đã biết về họ rồi." Bạn gật đầu đáp lại khi lau nước mắt. "Tôi không hiểu! T-tại sao em lại để thằng đó đi loanh quanh với cái thứ chết tiệt đó-?" Anh lắp bắp rồi tự nghĩ nếu bản thân phải chịu cảnh này thì anh sẽ quậy cho ra trò.
"Chúng em đang ly hôn." Bạn sụt sịt. Không thực sự chắc liệu có nên nói với Bakugou hay bất kỳ ai khác không. Nhưng thật tuyệt cmn vời nếu như có ai biết về vụ này. "Anh ta nói anh ta không còn muốn em nữa." Giọng bạn nhỏ lại rồi lại bật ra tiếng nức nở khác.
Bạn đã tưởng Bakugou sẽ sửng cồ lên rồi bắt đầu tấn công bạn bằng những câu hỏi và những lời tục tĩu như hồi bạn và Shouto cãi nhau trong những ngày thực tập. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của bạn, anh đã ôm lấy bạn. Anh thở ra thật mạnh khi bàn tay xoa nhẹ nhàng trên lưng bạn. "Còn thằng nhóc?" Có một nỗi buồn trong giọng nói khi anh hỏi. Bạn chỉ nhún vai, "Bọn em sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng em đảm bảo Yukio sẽ không phải chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào trong tất cả những chuyện này."
"Chó má thật." Bakugou chửi thề đồng thời ôm bạn chặt hơn. "Em muốn tôi nói chuyện với tên khốn đó không? Gõ vào cái đầu ngu ngốc của nó chẳng hạn? Hay đơn giản là đánh nó ngất thì thôi?
Bạn cười trong nước mắt. Bakugou luôn là người đứng giữa tốt tình mặc dù tính cách thô lỗ và lúc nào cũng hành động như kiểu không quan tâm mối quan hệ của bạn bè mình. Hồi đó, chính anh là người đã nói chuyện với Shouto và cho xổ vào mặt chồng bạn sự thật phũ phàng về những thiếu sót của anh ta với tư cách là bạn trai của bạn trong mối quan hệ mới chớm nở của hai người. Thật ngạc nhiên khi anh ấy luôn là người giúp đỡ bạn. Và điều đó đã sưởi ấm trái tim bạn rằng hiện tại, thậm chí nhiều năm sau, hóa ra anh vẫn sẽ làm như vậy. Bạn dẹp hết mọi chuyện và mím chặt môi nở một nụ cười rồi nói, "Không đâu ạ. Nhưng cảm ơn anh vì lời đề nghị."
Bakugou đã quyết định gọi một đống đồ ăn ở một cửa hàng thức ăn nhanh mà anh biết bạn thích và hai bạn đã ăn trong xe. Anh ấy nghĩ rằng mình đã có thể dành một ngày để thoát khỏi chế độ ăn kiêng bằng cách để bạn ăn thức ăn yêu thích. Bạn trông gầy hơn kể từ lần cuối anh gặp bạn.
Cuối cùng, bạn kể cho Bakugou nghe mọi chuyện và giống như hồi đó, anh ấy chỉ ngồi đó và lắng nghe bạn. Tất nhiên lâu lâu anh cũng bình luận vài câu. Bakugou không hiểu tại sao bạn lại muốn giữ bí mật toàn bộ sự việc với bạn bè và gia đình. Nếu điều đó tùy thuộc vào tên kia, thì chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu Yukio phát hiện ra rằng ba nó là kẻ bay bướm? Đó là vấn đề chết tiệt của thằng icyhot, không phải của bạn. Thằng ngu đó đã phá hỏng mọi chuyện và phải đối mặt với những hậu quả chết tiệt.
Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Bakugou biến mất khi bạn cảm ơn anh vì đã lắng nghe, trông thật bạn nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có người tâm sự về những gì đang trải qua. Anh quan sát bạn với ánh mắt lo lắng khi bạn lật tấm kính che nắng xuống để sửa mascara bị lem. Bakugou thề rằng trái tim anh tan nát khi nhìn thấy bạn nở một nụ cười run rẩy, như thể bạn đang tập thử trước hay cái mẹ gì đó cho đến khi nhìn như thật.
"Em phải đi đây, còn phải đón Yukio nữa. Em đã hứa hôm nay sẽ đưa nó đến sở thú rồi." Bạn vừa nói vừa quay sang anh, mắt vẫn còn ngấn lệ. Bakugou có thể là một anh hùng nhưng anh chắc chắn rằng bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và anh không thể không ngưỡng mộ bạn vì điều đó.
---
Shouto đã rất tức giận khi về đến nhà và nhận ra rằng bạn và con trai anh ta vẫn chưa về. Anh gọi lại vào điện thoại của bạn, nhưng nó chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Anh ta gần như bóp nát điện thoại khi nhận được một email khác từ một trong những người trong nhóm phát ngôn của mình. Một bài viết khác cũng là về bạn. Ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa trước mở ra theo đó là tiếng cười của bạn và tiếng hát của con trai anh.
"Con yêu à đó không phải là lời của bài hát đâu!" Dù là la nhẹ nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi bạn khi bế con trai vào lòng. Yukio chỉ biết cười và cứ hát sai lời bài đồng giao. Chúa ơi, bạn sẽ phải dạy thằng nhóc con một bài học mới được.
Những người giúp việc ra chào đón bằng cách lấy đồ của bạn và bạn cảm ơn rồi đưa họ cầm đi. Khi bạn đang chuẩn bị đi đến cầu thang để đưa Yukio về phòng thì Shouto bước ra từ phòng làm việc, nét mặt thoáng vẻ buồn.
"Chào bố! Hôm nay mẹ và con đã đến sở thú đó!" Yukio hào hứng nói nhưng thái độ của Shouto không thay đổi. "Ừa bố biết rồi." Anh ta nói với hơi thở gấp gáp khi ánh mắt thì liếc về phía bạn. "Đi với Ken-san nhé Yukio. Mẹ và bố cần nói chuyện." Trước khi bạn có thể nói bất cứ điều gì, Shouto đã mang con trai đưa nó cho người quản gia. Những người giúp việc khác liền rời đi và bạn bối rối quay lại nhìn Shouto.
Bạn theo chồng mình đến phòng làm việc và thấy anh đã đứng trước cửa đợi sẵn, ngay khi bạn vừa bước vào anh ta liền đóng sầm cửa lại.
"Cô tính giở trò gì đây?" Anh túm lấy tay bạn, làm bạn trợn tròn mắt. "Cô cả gan gọi tôi là đồ kinh tởm và tiễn tôi đi lén lút với Yaoyorozu để cô tung tăng giữa thanh thiên bạch nhật với một người đàn ông khác hả?"
Bạn nhăn mặt khi Shouto siết chặt hơn, vẻ mặt sửng sốt liền tan biến khi được thay thế bằng chính tức giận từ bạn, y chang như anh ta. "Thả tôi ra Shouto!" Bạn cố gắng cựa quậy thoát ra nhưng anh ta chỉ túm bạn chặt hơn, tay còn lại của anh nắm chặt quai hàm bạn. "Đây là sự nỗ lực của cô để giành tôi về lại hả?" Anh nhìn xuống bạn, cười khẩy. "Hay đây là lời kêu gọi tuyệt vọng để thu hút sự chú ý của tôi? Sao nhỉ, bây giờ cô đã hạ mình thành loại đĩ ngu ngốc rồi sao???"
Cơ thể của bạn đã hành động trước khi kịp suy nghĩ. Bạn liền mất bình tĩnh nổi lên cơn thịnh nộ và sự thù hận đã nhấn chìm mọi thứ vào khoảnh khắc bạn tát anh ta. Shouto sửng sốt, buông tay bạn ra để chạm vào nơi bạn vừa đánh anh.
"Anh không có quyền nói chuyện với tôi kiểu đó." Bạn thở hồng hộc chỉ ngón tay vào người anh ta. Bạn đang cố hết sức để kìm giọng mình nhỏ lại vì không muốn gây ra sự náo loạn cho những người khác trong nhà. Bạn lấy điện thoại trên bàn và mở bài báo do người phát ngôn của anh ta gửi. Nó chứa một bức ảnh của bạn, Yukio và một người đàn ông khác trong sở thú chỉ vài giờ trước.
Đùa nhau đấy hả? Bạn tự hỏi. Liền cơn tức giận, bạn phóng to một trong những bức ảnh và giơ nó lên trước mặt anh ta.
"Đồ khốn người đó chính là anh trai của anh đấy." Bạn cãi lại. "Và đừng bao giờ dám buộc tội tôi về những việc làm sai trái như của anh bởi vì tôi không giống anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro