one

Có quá nhiều thứ để ghen tị với cuộc sống của họ bây giờ. Với cuộc sống của hắn.

Không chỉ là đồ ăn, quần áo, điều hòa, wifi, phòng tập hiện đại, giáo viên, biên đạo hay máy quay. Danh sách ấy còn dài lắm.

Lòng biết ơn luôn bao phủ lấy từng hành động của Martin, nó trở thành động lực cho mọi bước đi, giúp đôi vai hắn đứng vững giữa nơi mà ai nấy đều lớn hơn mình cả chục tuổi.

Có quá nhiều thứ đang đè lên vai hắn. Thật khó để chấp nhận rằng giờ đây, hắn lại đang chật vật với điều mà cả đời mình hằng ao ước. Rằng hắn đang loạng choạng, hoài nghi chính nơi mà mình đáng ra phải đứng vững.

Martin vươn hai tay lên cao, một tiếng bộp vang lên khi khuỷu tay hắn vô tình đập vào tường.

Nhăn mặt, Martin rụt tay vào rồi co người lại. Động tác ấy che khuất ánh sáng xanh từ chiếc laptop đang mở, nơi chiếc metronome ngu ngốc trong phần mềm FL Studio vẫn đang đều đặn đếm nhịp. Các cơ ở cổ hắn dần thả lỏng, rồi đến mí mắt.

Nổi loạn, hắn có thể giả vờ như thế. Một thiếu niên thức đến ba giờ sáng, cặm cụi với "dự án đam mê" của mình trong cô độc. Vật lộn với màn đêm vì chưa quen, vì không được phép uống Redbull quá nhiều, nhưng vẫn cố - vì yêu, và có lẽ cũng vì... chẳng có lý do nào khác ngoài "muốn thử xem sao."

Chiếc ghế nhựa của công ty mà Keonho trộm về kêu cót két

Âm thanh ấy như ru hắn vào cơn mê. Tiếng đếm tám nhịp ngu ngốc của chiếc metronome lại vang lên. Từng đoạn lyrics bắt đầu hình thành rồi lại tan biến mỗi khi tâm trí hắn muốn nhường chỗ cho giai điệu.

Martin bỗng khựng lại. Tiếng nhựa kẽo kẹt kêu dưới sức căng đột ngột của cơ thể.

Gió điều hòa khiến mùi thức ăn thừa "không mấy lành mạnh" của nhóm bay đi khắp phòng. Mùi dầu mỡ bám chặt đến mức không thể xua đi trước khi quản lý tới kiểm tra.

Lại thêm một thứ phải kiềm chế khi được debut, thêm một khía cạnh khác mà hắn phải học về việc làm thần tượng. Thêm một chướng ngại nữa mà cả nhóm buộc phải vượt qua. Nếu không, họ có thể hôn chào tạm biệt tất cả những gì đang có dưới bàn tay "ân cần" của công chúng.

Một tiếng cười bật ra - khô khốc, gần như chế giễu. Bao năm làm nhạc bằng tất cả sự chân thành, bao năm gồng mình hướng về đích, bao năm lăn lộn trong cái ngành này, vậy mà giờ đây, hắn vẫn hoàn toàn chưa sẵn sàng cho tất cả những trò rác rưởi đang chờ mình ở phía trước.

Và những người bạn, những thành viên của hắn cũng đều sẽ phải trải qua tất cả những điều đó.

Một trưởng nhóm mà đến chính mình còn không biết lối đi thì sao có thể dẫn dắt được cả nhóm chứ?

Martin úp hai bàn tay lên mặt một cách thô bạo, rồi gục đầu xuống gối.

Bao năm, bao tháng, bao ngày, bao thời gian đều đã dồn vào đây...

Một tiếng rên bật ra, đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng bước chân đang loạng choạng ngoài kia cũng khựng lại, rồi rón rén tiến về phía hắn.

Im lặng.

Rồi, một tiếng cười khẽ dịu dàng và nhẹ như gió lướt qua. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn.

Martin biết đó là Juhoon, bởi sự tĩnh lặng bình yên ấy như dòng nước chảy qua khe đá, nhẹ nhàng mà yên tĩnh. Một sự dịu dàng khẽ thì thầm gọi tên Martin trước cả khi hắn kịp nhận ra.

"Pov bạn đang hấp hối và Kim Juhoon thì đang cười vào mặt bạn."

Martin lên tiếng.

Chiếc ghế nhựa kêu rít chói tai khi bị xoay lại khỏi bàn làm việc. Juhoon đưa tay ra, khẽ xoa mái tóc rối của hắn một cách lười biếng.

"Pov bạn đã thức suốt 28 tiếng nhờ mấy lon nước tăng lực và giờ bạn cần phải uống nước," Juhoon hừ mũi, ý cười len qua từng chữ. Rồi - bốp! - chai nước lạnh toát đập thẳng vào gáy Martin.

Hắn hét toáng lên, bật người dậy rồi ngã phịch xuống sàn.

Khi ngẩng đầu lên, Martin thấy Juhoon đang nhìn mình, cái dáng nằm lộn xộn dưới sàn của hắn trông thật thảm hại. Juhoon đã khéo léo lùi lại trước khi hắn kịp khua tay múa chân loạn xạ, mắt cậu ánh lên vẻ đắc chí. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ném cho Martin chút tàn dư của lòng tự trọng cùng với chai nước mát lạnh kia.

Martin bật dậy, tự kéo mình lên bằng chút sức tàn còn lại, đôi mắt mờ đi vì dùng máy tính quá lâu. Hắn mở nắp chai nước, tiếng "tách" vang lên giữa khoảng lặng hòa cùng tiếng người đồng đội khẽ ngồi xuống bên cạnh - yên tĩnh, dịu dàng như hơi thở tan vào màn đêm.

Sàn gỗ cứng lạnh chẳng mấy dễ chịu, vậy mà Juhoon vẫn khẽ ngân lên một tiếng hài lòng. Sự giản đơn, ngốc nghếch của khoảnh khắc ấy cứ xoay tròn quanh họ, cuộn lại thành sự tĩnh lặng dịu êm.

Dòng nước mát lạnh trôi xuống cuống họng, nghe rõ cả tiếng nhựa chai khẽ kêu sột soạt. Hắn sợ mình sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này, sợ rằng chỉ cần thở mạnh thôi cũng sẽ khiến khoảnh khắc này biến mất.

Chỉ là... ở bên Juhoon, Martin chưa từng thấy sợ. Không kể từ sau mười phút đầu tiên họ gặp nhau, khi ấy hắn còn lúng túng, dè dặt trước một thực tập sinh mới. Rồi chẳng hiểu từ khi nào, hai người bọn họ lại hòa hợp đến lạ. Như thể giữa họ có một lực hút âm thầm, một sợi dây liên kết mềm mại mà trái tim hắn luôn vô thức tìm về.

Đến mức, Martin nghĩ, Juhoon có lẽ sẽ biết hắn ghét cái bản phối này, rồi thốt ra câu kiểu như -

"Nấu nhạc lúc nửa đêm à, điên thật đấy, thiên tài." Juhoon lẩm bẩm, giọng có chút mệt mỏi, "Thiên tài Martinie." Rồi cậu khe khẽ ngân theo tiếng piano, tuy nghe có chút vụng về thế mà hắn vẫn thấy hay.

Câu hát như siết chặt quanh tim Martin. Có lẽ vì bây giờ đã là nửa đêm, vì uống quá nhiều nước tăng lực, hoặc vì thức quá lâu khiến bộ lọc trong đầu chẳng còn hoạt động, hắn buột miệng, "Ừ, cậu nghĩ thế à?"

Martin nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt Juhoon được ánh sáng màn hình hắt lên, khi cậu quay sang nhìn Martin, ánh mắt đó như vỗ về một con thú hoang đang đói khát sự chú ý, sự đồng cảm và sự công nhận cùng một lúc. Giống như mọi khi, họ hiểu nhau bằng thứ trực giác không cần lời.

"Yeah dude," Juhoon đáp bằng tiếng Anh, "sao cậu lại nghi ngờ bản thân thế?"

"Tớ cũng không biết nữa, đoạn giữa nghe cứ trống trải sao ấy. Mấy tiếng synth đều không ăn nhập, mà tiếng piano thì lại... lấn át quá."

Juhoon nhìn về phía trước, khẽ huých vai Martin. Cú chạm hơi hụt một chút, nhưng đủ khiến cậu bật cười.

"Tớ nói là cứ thử đi, được không? Hoặc là đi ngủ đi, biết đâu 10 phút nữa cậu lại thấy hay thì sao?"

"Vấn đề là.." Martin ngắt lời, giọng tràn đầy sự hào hứng. "những âm đó sẽ chồng lên nhau, mà kiểu này đâu phải hướng producer muốn-"

"Martin."

Hắn khựng lại.

"Chẳng có gì sai nếu thử mấy ý tưởng ngớ ngẩn một chút," Juhoon nói, "cứ chơi đùa với track đi, dù cậu biết nó chẳng phải bản cuối. Cảm hứng rồi sẽ đến thôi."

Martin cắn nhẹ môi dưới. Có lẽ hắn đang trông quá bối rối, vì ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, gương mặt Juhoon liền dịu lại.

Có lẽ chính Juhoon cũng đang cố giữ cho tâm trí mình không trôi dạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro