Sẽ ổn thôi
Một số lưu ý nhỏ trước khi vô truyện nè:
- Như đã nói, truyện dịch đã có sự đồng ý từ tác giả chính nên đừng mang đi đâu nha, tui cắn á! Tui phải chờ 3 ngày 3 đêm ngta mới rep đó 😭
- Fic thứ 2 mà tui dịch của nàng này rồi nè. Mê fic của au dã man, ý tưởng của au đỉnh quá trời luôn 😭😭
......
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức những người xung quanh, bao gồm cả Thánh nhân, cũng không thể làm gì để ngăn cản nó lại. Ngay cả khả năng quan sát vượt trội hàng ngày của em cũng không thể bắt kịp tốc độ nhanh đến nực cười của Innocent Zero khi hắn xé toạc trái tim Mash ra khỏi cơ thể cậu.
Đó là một khoảng lặng đến vô tận
Em không thể tin người bạn của mình, người luôn tìm ra được cách để thoát khỏi bất cứ vấn đề nào, lại có thể ra đi như thế. Mọi thứ đang diễn ra trước mặt em đều không thể tin nổi.
Và khi Mash bằng một cách nào đó đứng dậy, em đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng chỉ trong vài tích tắc sau đó, khi những ngọn giáo cắm sâu vào lồng ngực của Mash và ghim cơ thể của cậu vào tường, hy vọng của em đã lụi tàn. Những lời nói cuối cùng của Mash phải thừa nhận là thật kỳ lạ, nhưng lúc đó, Finn chả còn quan tâm được nữa vì sự hoảng loạn do cái chết của cậu đã bao trùm lấy em mất rồi
Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt em, và ngay cả khi em đã có thể sử dụng được phép thuật chữa lành, em vẫn không thể làm gì để bảo vệ hoặc ít nhất là chữa lành cho bản của mình khỏi những vết thương
Em không thể làm gì cả
Em là người bạn kiểu gì vậy chứ?
Em là người bạn kiểu gì khi mà không thể cứu bạn mình lúc mà cậu ấy cần nhất?
Finn muốn khóc...
......
"... Ames... Finn Ames!"
Finn giật mình tỉnh dậy. Em khẽ thở hổn hển trong khi chớp mắt quan sát những ánh nhìn xung quanh mình. À đúng rồi, em đang ở trong tiết Độc dược mà nhỉ?
Mọi người liếc mắt nhìn em, bao gồm cả giáo viên. Finn còn có thể cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của Lemon trong đám học sinh. Dot và Lance cũng nhìn em từ chỗ ngồi của họ. Finn không có thời gian để nhìn qua Mash, người bạn luôn ngồi bên trái của em. Hoặc đúng hơn là bây giờ em không dám nhìn qua cậu.
- V- Vâng, thưa thầy? - Finn ngượng ngùng trả lời giáo viên. Lớp học bỗng trở nên nóng nực lạ thường và điều đó khiến em cảm thấy nghẹt thở. Em cũng có thể cảm thấy tay mình đang run
- Đáp án cho câu hỏi trang 109 là gì? - Giáo viên hỏi với giọng điệu thiếu kiên nhẫn và điều đó khiến Finn hoảng sợ
- Dạ... - Finn thậm chí còn chưa mở sách ra, em luống cuống lật sách với những ngón tay không ngừng run rẩy, tìm số trang mà giáo viên yêu cầu.
- Finn Ames! Phần này sẽ có trong bài kiểm tra sắp tới! Nếu em không muốn bị đuổi học thì chú ý vào! - Giáo viên thở dài, hạ giọng nhắc nhở sự thiếu chú ý của em
- Em xin lỗi. Em sẽ chú ý hơn ạ... - Finn ngượng ngùng, cúi đầu xin lỗi thầy giáo
Trong suốt thời gian còn lại của tiết học, Finn cố gắng hết sức ngăn bản thân mình không ngủ gật trong lớp lần nữa, không để ý đến chuyện Mash ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm thay vì chú ý đến giáo viên
.....
Cuối cùng thì lớp học hôm nay đã kết thúc khi bên ngoài mặt trời đang bắt đầu lặn. Finn có thể nhìn thấy màu trời xanh chầm chậm đổi sang sắc đỏ hoàng hôn từ cửa sổ của phòng ký túc Adler 302. Nhưng bây giờ, Finn không có tâm trạng để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy nữa. Sau những tiết học căng thẳng, em đã thật sự kiệt sức, đến mức còn không thể nghỉ ngơi cho đoàng hoàng.
Phải thừa nhận rằng, gần đây, em chẳng có một giấc ngủ nào ra hồn cả và em cũng không dám nói với Mash điều đó.
Finn biết rõ ràng là cuộc chiến với Innocent Zero đã kết thúc cách đây không lâu. Mọi thứ đã trở lại với vẻ yên bình vốn có của nó. Innocent Zero thậm chí còn khôi phục mọi thứ mà hắn đã phá hủy bằng phép thuật đảo ngược thời gian của mình nên không khó hiểu khi mọi bi kịch và hỗn loạn đều biến mất như thể chưa từng xảy ra. Ngay cả những người đã hy sinh bản thân như Orter cũng trở lại mà không có một vết thương nào. Ryoh cũng vậy. Anh trai của em cũng thế. Bạn bè của em cũng đều được hồi phục trở lại.
Mọi thứ đều ổn và sẽ ổn thôi.
Đúng, mọi thứ đều ổn
Chỉ trừ một việc
Phép thuật của Innocent Zero không thể xóa đi ký ức về ngày hôm đó. Những người có liên quan đến cuộc chiến, tất cả những người tham gia chống lại Innocent Zero, vẫn còn nhớ tất cả.
Finn vẫn nhớ lúc em thực hiện động tác quỳ đất năm vòng bằng cách nào đó - phải thừa nhận là việc em làm lúc đó thật ngu ngốc làm sao - trước mặt hai người gác cổng, cầu xin sự thương xót của họ và em thật sự đã trốn thoát được sau đó.
Finn vẫn còn nhớ khi em quyết định quay lại chiến đấu với những người gác cổng trong khi nước mắt vẫn rơi và đôi chân không ngừng run rẩy. Và bằng cách thần kỳ nào đó, em đã thật sự qua mặt được họ.
Finn vẫn còn nhớ khi người anh trai của mình đẩy thân hình nhỏ bé của em ra tận bức tường cùng, giam em trong cái lồng bằng những thanh kiếm sắc nhọn.
Finn vẫn còn nhớ lúc em suýt mất đi thành viên gia đình duy nhất còn lại của mình.
Finn vẫn còn nhớ cái khoảng khắc khi Mash bị xé toạc trái tim—
Những ký ức đó, dù muốn hay không, nó vẫn ám ảnh em hàng đêm.
Cứ mỗi lần em nhắm mắt, lại là một lần em nhìn thấy hình ảnh người anh trai bị trọng thương đang bước đến chỗ chết.
Cứ mỗi lần em nhắm mắt, lại là một lần em nhìn thấy những ngọn giáo khổng lồ ấy đâm sâu vào tim Mash, ghim chặt cậu vào tường
Cứ mỗi lần em nhắm mắt, lại là một lần em nhìn thấy trái tim đẫm máu của Mash đang nằm trong lòng bàn tay của Innocent Zero...
Finn không nhớ mình bắt đầu khó ngủ vào ban đêm từ khi nào. Em thậm chí còn không nhớ từ bao giờ mình lại có thói quen ngủ gật trong lớp
Người thường làm điều đó là Mash cơ mà...
Điều này thật sự không ổn, phải không?
Nếu Finn không chú ý đến tiết học thì ai sẽ là người dạy Mash đây?
Cả em và cậu sẽ trượt kỳ thi mất, và điều đó thật sự sẽ không ổn chút nào. Nếu em muốn tốt nghiệp cùng với Mash thì em vốn không nên lơ là mới đúng
Em phải tìm cách giải quyết vấn đề này thôi, bằng cách nào cũng được. Nhưng có lẽ giờ không phải là lúc thích hợp, bởi Finn có thể cảm nhận rằng bản thân mình đã quá mệt để có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Có lẽ em nên đi ngủ thôi. Finn tiến về cái giường êm ái, mặc kệ việc bản thân vẫn còn khoác lên bộ đồng phục, em nằm xuống, mí mắt dần khép lại
Cho đến khi một tiếng gõ cửa cắt đứt những nỗ lực ngủ - vốn đã không thành công - của em, kèm theo đó là chất giọng trầm trầm đặc trưng mà em luôn biết nó thuộc về ai cất lên, gọi tên em
- Finn! Tớ vừa làm một ít bánh su kem cho chúng ta!
Finn nhận ra nhịp thở của mình lại một lần nữa nhanh bất bình thường. Em còn có thể thấy tay mình đang run
- Chờ tớ một chút
Finn trả lời, cố gắng làm cho giọng của bản thân bình thường nhất có thể. Do Mash thường hay làm hư cửa nên cách đây không lâu, Finn đã gợi ý để em giúp Mash mở cửa, cậu chỉ cần gõ thôi. Việc này sẽ giúp hạn chế việc cậu làm hư cửa quá thường xuyên. Finn còn nhớ lần đầu tiên khi Mash thử cách mà em gợi ý, cậu đã tạo ra một cái lỗ trên cửa phòng ký túc xá 302 do dùng quá nhiều lực. Nhưng sau vài lần thì Mash cuối cùng cũng quen với việc gõ cửa mà không làm hư nó. Trong trường hợp Finn có việc phải đi ra ngoài, em sẽ để lại một tờ ghi chú hướng dẫn cách mở cửa cho cậu. Nhờ những việc đó mà hai người tránh được rất nhiều những sự cố liên quan tới cánh cửa phòng
Hy vọng là em không để Mash chờ ở ngoài quá lâu. Sau một hồi cố gắng ổn định lại hơi thở của bản thân, Finn chạy ra mở cửa và thấy người bạn cùng phòng của mình đang ở bên ngoài, trên tay cầm một đĩa bánh su kem nhân sữa trứng. Mash vẫn đang đeo cái tạp dề màu hồng yêu thích của cậu, bên trong vẫn mặc đồng phục trường, trừ chiếc áo choàng mà cậu đã để lại trong phòng ký túc trước khi đi làm bánh. Finn lùi lại một bước để nhường chỗ cho Mash bước vào trong. Cậu đặt đĩa bánh su kem lên bàn trong lúc chờ em đóng cửa lại và quay lại chiếc giường thân yêu của mình.
Mash cởi tạp dề và treo nó lại trong tủ, sau đó nhìn qua Finn, mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng
- Finn ổn chứ?
- Hả?
- Nhìn cậu không được khỏe. Gần đây cậu cũng hay ngủ trong lớp nữa
Finn cố nhìn vào Mash nhưng cứ mỗi lần em nhìn vào cậu, em lại vô thức cúi xuống. Màu vàng kim trong đôi mắt mà em luôn quen thuộc kia, hôm nay em đột nhiên muốn né tránh chúng.
- À, ừm... Xin lỗi. Đừng lo lắng quá, tớ chỉ cảm thấy hơi mệt thôi - Finn ngượng cười - Nếu tớ ngủ đủ giấc, tớ sẽ khỏe lại ngay thôi.
Mash vẫn không rời mắt khỏi Finn khi em nói câu đó, và điều đó khiến em cảm thấy bất an.
- Vậy à? Ừm, được thôi...
Finn khá mừng vì Mash là một người có đầu óc khá đơn giản nên cậu dường như luôn tin vào những lời nói dối của em. Hoặc là Mash quyết định không đào sâu thêm nữa. Nhưng dù sao thì việc Mash không hỏi thêm bất cứ điều gì đã đủ khiến Finn cảm thấy nhẹ nhõm và có thể thoát khỏi tình huống khó xử này một cách hoàn hảo
Mash ngồi ở mép giường trong khi vẫn mặc đồng phục rồi từ từ chuyển tư thế nằm dài xuống giường, mắt vẫn không rời khỏi Finn.
- Nếu tớ có thể giúp được gì. Hãy nói với tớ, được chứ?
Finn gật đầu, không dám nói lời nào, còn Mash chuyển ánh nhìn lên trên trần nhà. Finn cuối cùng cũng không còn bị nhìn chằm chằm nữa thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật kỳ lạ khi Mash không đụng đến bất cứ chiếc bánh su kem vừa mới nướng nào. Cậu chỉ nằm trên giường và thư giãn, mắt hướng lên trần nhà như thể ở trên cánh quạt đang quay có thứ gì đó thú vị lắm.
Có vẻ Mash thật sự đã phát hiện ra điều gì đó không đúng, nhưng cậu vẫn quyết định không nói ra. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên thật khó xử và Finn không thích điều đó chút nào.
Lần này, đến lượt Finn nhìn vào Mash.
Nơi lồng ngực, trái tim kia vẫn đang đập
Ký ức về ngày hôm đó bắt đầu hiện lại trong đầu Finn, khi Mash bị ngọn giáo khổng lồ kia xuyên qua người và mọi thứ sau đó nữa.
"...Trái tim nhân tạo này được làm từ Digitalis bởi Wizering, một Phù thủy đến từ Khu rừng phía Đông..."
Những lời nói của Meliadoul lúc đó vẫn còn vang vọng trong đầu em
"Nó có tỷ lệ đào thải cao và bắt buộc bệnh nhân phải nghỉ ngơi trên giường trong 66,6 giờ."
Đầu Finn bắt đầu đau, nhịp thở cũng bắt đầu nhanh dần. Em có thể cảm thấy những ngón tay mình không ngừng run rẩy, nhưng những ký ức kia vẫn không chịu dừng lại
"Ngay cả khi ca cấy ghép thành công, trái tim này cũng chỉ tồn tại được một tuần. Sau đó, cậu ta sẽ phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi cho đến khi chết—"
- Finn
Finn thở hổn hển khi Mash gọi tên mình, kéo em trở lại thực tại, những khung cảnh ám ảnh kia cũng đột ngột dừng lại. Mash vẫn nằm trên giường nhưng không còn nhìn lên trần nhà nữa. Bây giờ, Mash đang nhìn chằm chằm vào Finn, với ánh mắt mà cậu thường hay trưng ra khi tập trung hoặc buồn bã. Có một điều mà Finn luôn phải đồng ý với mọi người đó là đôi khi, Mash thể hiện cảm xúc thông qua ánh mắt màu vàng kim kia nhiều hơn là khuôn mặt và điều này đôi khi khiến Finn cảm thấy Mash thật khó đoán.
Finn cố hết sức để thở bình thường đồng thời ổn định lại nhịp tim. Bây giờ em không thể giấu Mash được nữa phải không?
- X-Xin lỗi. Tớ không nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Finn trả lời bằng một lời nói dối khác. Nghe câu trả lời đó, ánh mắt của Mash dịu đi và cậu lại nhìn lên trần nhà, không nói lời nào.
Trong khoảng khắc rất ngắn, đôi mắt của Mash trông có vẻ u ám trong giây lát, nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu lại trở về với vẻ mặt thờ ơ thường ngày.
Finn cảm thấy tội lỗi. Tất nhiên rồi, bạn của em chắc chắn sẽ nhận ra được có điều gì đó không ổn. Finn cũng không giỏi che giấu điều đó lắm, những lời nói dối của em cũng được nói ra một cách thiếu suy nghĩ nữa. Siết chặt các ngón tay để làm dịu cơn run rẩy, Finn hít một hơi thật sâu rồi thở ra vài lần cho đến khi em không còn cảm thấy tay mình run nữa và nhịp tim trở lại bình thường. Finn cuối cùng cũng dám nói ra điều đó.
- Nói đi, Mash...
Mash nhìn Finn, im lặng lắng nghe và em tiếp tục.
- Cậu có ổn không?
Mash chớp mắt vài lần, hoàn toàn bối rối.
- Tớ ổn?
Finn không thể trách bạn mình vì đã trả lời như vậy, dù sao thì câu hỏi của em cũng quá đột ngột và không hề rõ ràng chút nào
- Bao lâu đã trôi qua rồi...? - Finn dừng lại - Ý tớ là... tính từ lúc kết thúc cuộc chiến với Innocent Zero...
Mash lại nhìn lên trần nhà, nhưng lần này không phải chỉ là ánh nhìn đơn thuần vào hư vô, cậu đang suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời.
- Tớ nghĩ là một tháng. Tớ không để ý lắm
Finn đứng dậy và đến gần giường của Mash, điều này khiến người kia hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn không lùi lại
- Cậu sẽ ổn chứ?
Finn có thể cảm thấy mình lại bắt đầu hoảng sợ.
Mash vẫn còn bối rối trước những câu hỏi kỳ lạ của Finn.
- Tớ ổn. Có chuyện gì sao, Finn?
- Cô Meliadoul đã nói... - Finn siết chặt tay, giữ cho các ngón tay không run rẩy. - Trái tim...nhân tạo được đặt trong lồng ngực của cậu...chỉ tồn tại được trong một tuần.
Finn nhìn xuống, cố gắng hết sức để không khóc, hoặc ít nhất là giấu đi khuôn mặt của mình phòng trường hợp nếu em không cầm được nước mắt.
- Và sau đó...cậu sẽ chết một cách đau đớn...
Mash lại chớp mắt.
- Nhưng trái tim tớ đã được hồi phục. Không còn trái tim nhân tạo trong đó nữa.
- Tớ biết! - Finn lớn tiếng, tiếng nức nở đã thoát ra khỏi cổ họng
- Chỉ là...tớ vẫn nhớ mọi thứ - Giọng em bắt đầu run, em nghĩ mình sẽ khóc sớm thôi.
- Mọi việc khủng khiếp đã xảy ra lúc đó. Khi mọi người đều bị thương, khi trái tim của cậu bị lấy đi, lời giải thích của cô Meliadoul về trái tim nhân tạo của cậu, và... khi cậu bị những ngọn giáo kia xuyên qua ngực..."
Finn ngồi xuống mép giường của Mash. Đôi mắt đẫm lệ của em đang nhìn chăm chú vào ngực cậu. Finn nhớ lại hình ảnh bộ ngực của Mash trông như thế nào khi Meliadoul đặt trái tim nhân tạo vào đó. Em có thể thấy rõ ràng trong đó có một trái tim, nhưng nó không giống trái tim con người.
Hay vốn dĩ trái tim con người luôn luôn như vậy?
Finn không biết.
Những gì em biết và còn nhớ được chính là hình ảnh trái tim nhân tạo đang đập trong lồng ngực của bạn mình. Finn ước gì em có thể quên đi mọi chuyện khủng khiếp đã xảy ra, nhưng em không thể.
Từ từ, Finn nhích lại gần hơn và tựa đầu vào ngực Mash. Việc làm này của em khiến Mash ngạc nhiên, đôi mắt khẽ mở to ra một chút.
Finn nhắm mắt lại khi tập trung lắng nghe nhịp tim của Mash bằng tai phải, đồng thời em cũng đặt tay trái lên ngực mình để cảm nhận. Lúc đầu nghe có vẻ nhanh - có lẽ vì Mash thực sự đã ngạc nhiên trước hành động của em - nhưng sau đó nó dần dần dịu xuống. Bây giờ nghe có vẻ ổn định. Và quan trọng nhất, nhịp đập ấy nghe có vẻ...thật.
Finn muốn khóc.
- Nó là thật phải không? - Giọng run run của Finn nhỏ đến mức chỉ như một lời thì thầm. - Trái tim và nhịp tim của cậu...nó không phải là nhân tạo, đúng không?
Mash nhìn xuống Finn, người đang nằm trên ngực mình. Biểu hiện của cậu vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt màu vàng kim kia đã trở nên dịu dàng hơn.
- Ừ. Nó là thật.
Finn không thể ngăn được những giọt nước mắt của chính mình khi chúng bắt đầu trào ra khỏi khóe mi và làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng của Mash, và em chỉ có thể tự trách mình. Có lẽ sau lần này, em sẽ giúp cậu giặt quần áo vậy, coi đó là sự đền bù cho tất cả những gì đã xảy ra. Finn mở mắt, khẽ hỏi Mash mà không nhìn vào cậu.
- Cậu sẽ ổn thôi, phải không?
Mash vẫn để mắt đến Finn khi cậu chậm rãi gật đầu.
- Ừ. Tớ sẽ ổn thôi
Mash giơ tay lên, lơ lửng trên đầu Finn, chần chừ một chút trước khi quyết định từ từ hạ tay xuống và đặt nó lên tóc em. Như thể đang tận hưởng cảm giác mềm mại mà mái tóc đen kia đem lại trên tay mình, cậu để tay mình bất động một lúc, trước khi nhẹ nhàng di chuyển, vuốt ve đầu em. Mái tóc đen của em bây giờ có hơi lộn xộn, nhưng có vẻ như Finn không bận tâm đến điều đó lắm.
- Khi tớ gặp ác mộng, ông già ở nhà thường làm điều này với tớ. Nó làm tớ bình tĩnh lại.
Finn mỉm cười một chút, nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng thở ra. Có vẻ em vừa trút được một gánh nặng lớn, đầu không còn đau nữa, tay không còn run nữa. Finn hưởng thụ cái cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay và âm thanh nhịp tim của Mash bên tai phải.
Đó là bằng chứng cho thấy trái tim của Mash là thật, cậu còn sống và mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.
Không còn những cuộc đánh nhau, không còn chuyện mạng sống bị đe dọa, đặc biệt là mạng sống của những người mà Finn yêu quý.
- Cảm ơn cậu...
Có lẽ đêm nay Finn sẽ có một giấc mơ đẹp, không còn những ký ức đáng sợ nào lởn vởn trong đầu nữa...
...
Đôi lời của dịch giả:
Không biết mấy nàng có nhận ra hay không chứ cả hai fic mà tui dịch của AozoraAeara, author đều set relationship của tụi nhỏ là bạn bè. Vậy mà fic nào cũng tình bể bình còn hơn mấy cặp yêu nhau nữa. Yêu nhau trá hình! Lừa tình không thể chịu nổi! Một ngày nào đó au ra chap mới mà set hai đứa này là người yêu chắc tui bị tiểu đường luôn quá:))
Cảm ơn các nàng đã đọc truyện của tui!
Đã đăng tải: 24/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro