Im lặng


['Khi em nhìn thấy một ngôi sao băng vụt qua đêm nay, hãy cầu một điều ước, nó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực bởi vì tôi cũng đã từng ước và tôi đã tìm được em']

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày mưa. Trời đang mưa như trút nước. Những hạt mưa xinh xắn nối đuôi nhau trào xuống nền đất. Đằng sau làn mưa lắc rắc chảy từng dòng trên cánh cửa sổ phòng nhạc, tôi đã nhìn thấy em. Khuôn mặt u sầu của em khiến tôi quên bẵng đi bản nhạc mà mình đang soạn dở. Em trân trân nhìn vào khoảng không vô định như thể đang đắm mình trong những dòng suy nghĩ miên man và tôi chợt nhận ra bản thân không thể dời mắt khỏi em. Tôi đã hoàn toàn bị em mê hoặc rồi, tới mức buông thả cả chiếc đàn ghi-ta trên tay mình. Cứ thế tôi vô thức ngắm nhìn em hồi lâu, khắc ghi hình bóng của em vào não bộ của mình.

Thật đẹp...

Tôi chưa từng nghĩ rằng ai đó có thể xinh đẹp nhường vậy ngay cả khi đang khóc. Tôi chưa từng hình dung được những giọt nước mắt kia lại khiến tôi mê đắm đến thế. Vào khoảnh khắc ấy, tôi muốn lao ngay sang toà nhà kia và đến bên em, lau đi những giọt nước mắt lăn trên má em.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là đứng im trong phòng. Thầm lặng dõi theo em đang hoà mình với làn mưa xối xả.

Kể từ hôm đó, tôi chưa bao giờ ngừng tìm kiếm sự tồn tại của em.

.

.

Tôi chẳng thể tưởng tượng được rằng chúng mình sẽ học cùng lớp vào năm thứ 3 này. Lo sợ rằng sẽ không tìm thấy em, bởi đến cái tên của em tôi cũng không biết, nhưng dường như tôi vẫn còn hi vọng. Nói thật lòng thì tôi muốn ôm hôn tất cả những vị Chúa trời nào đã cho tôi cơ hội được ngắm nhìn em hằng ngày như thế này.

Không may là, đây là những gì tôi có thể làm – ngắm nhìn em. Tôi chỉ có thể dõi theo mọi hành động của em trong suốt giờ học mà không có can đảm để bắt chuyện với em.

Tôi biết mình chẳng khác gì một kẻ hèn nhát. Nhưng... tại khoảng cách này – ít hơn 100m – tôi đã nhận ra rằng thế giới của mình khác với của em như thế nào.

Em là một học sinh xuất sắc. Tôi đã hóng hớt được thành tích của em đứng đầu bảng khi dự thi vào trường này. Em luôn đến sớm hơn 30' trước khi giờ học bắt đầu. Em luôn ngồi ở dãy đầu tiên. Em luôn chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài và ghi chép với một sức tập trung cao độ. Em luôn là người đầu tiên trả lời câu hỏi của giáo viên, và thậm chí còn thắc mắc lại với cô những điều chưa hiểu đến mức lớp học trở thành một buổi tranh luận sôi nổi từ lúc nào không hay.

Trong khi đó, tôi thì sao?

À thì, tôi thích ngồi ở dãy cuối. Tôi thường xuyên đến lớp trễ - chính xác là khoảng 10' ( việc này xảy ra trước lúc tôi biết em rồi, ok? Vì hiện giờ mình đã học cùng lớp nên tất nhiên là tôi sẽ đến sớm hơn ). Dù không phải là đứa độn sổ nhưng tôi rất hiếm khi tập trung nghe giảng. Em có thể nói rằng tôi là một trong những học sinh hay bị la mắng nhất vì gây mất trật tự trong lớp học. Nhưng tôi không bị liệt vào danh sách cá biệt đâu bởi tôi chẳng gây ra rắc rối nghiêm trọng nào, thí dụ như đánh nhau chẳng hạn. Không đến mức ấy đâu. Nói chung thì tôi là loại chơi nhiều hơn học.

Đã thấy thế giới của chúng ta khác nhau như thế nào chưa?

Thực lòng, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ say mê ai đó như em cả. Hôm nào cũng vậy, tôi luôn ở trong quỹ đạo của sự nổi tiếng, được theo đuổi bởi các cô nàng xinh xắn – tóc nhuộm đủ màu, mặt bôi son chát phấn ở trường. Tôi được bao quanh bởi cả những cô nàng quyến rũ luôn sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Cuộc sống của tôi là như vậy đó.

Nếu suy nghĩ một cách logic ở đây thì việc tôi bị thu hút bởi người như em là bất khả thi. Không đời nào tôi lại chú ý tới vẻ bề ngoài nhợt nhạt của em đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của em bị che lấp bởi mái tóc xù tối màu. Làn da trắng trẻo của em trông rất mịn màng, như thể em chẳng cần phải bôi kem chống nắng ấy. Và em thực sự rất trầm lặng. Em ít khi nói chuyện trừ những lúc trả lời các câu hỏi từ giáo viên. Nhưng mà hãy xem tôi đang ở đâu đây. Bị mê hoặc bởi ngoại hình mờ nhạt của –

"Pffffttttt!!! Thật là một chuyện cười nhạt nhẽo, Mingyu! Cậu á? Thích tên ngốc kia ư? Cậu ta có gì thú vị chứ?" Đó là những lời mà Soonyoung – một trong những thằng bạn thân của tôi – thốt ra khi tôi tâm sự về chuyện này.

"Mọi thứ của cậu ấy đều thu hút mình." Tôi đáp lại với giọng điệu lúng túng.

"Woah. Woah! Giờ thì mình đã hiểu vì sao cậu chẳng bao giờ kéo dài được một cuộc tình nào với con gái quá 3 ngày rồi!" Seungcheol hùa vào cuộc đối thoại trong khi há miệng cười hả hê. "Lẽ ra cậu phải nói với mình trước chứ, chàng trai ạ. Mình có thể giới thiệu cho cậu vài anh đẹp trai khoá trên mà."

Nhún vai lờ đi câu nói của Seungcheol, tôi thừa biết cậu ta đang trêu mình thôi nên chẳng cần quan tâm làm chi. Ánh mắt của tôi chỉ dính chặt vào dáng người mảnh khảnh kia, em đang chăm chú đọc sách, không màng tới những chuyện xung quanh. Em có biết không, trông em rất dễ thương đấy? Em không hề phiền hà bởi những cô nàng ồn ào cạnh bàn bên đang bàn tán rôm rả về nam sinh nổi tiếng trong trường – tất nhiên tôi với đám bạn thân của mình cũng là một trong những chủ đề của họ rồi. Em không hề bị sao nhãng bởi mấy bọn con trai đáng thương đang hau háu xem vài quyển tạp chí người lớn – tôi thấy thương hại họ, có thể họ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn tận mắt người thật – uh xin lỗi nha, tôi lại lảm nhảm cái gì vậy? Ừ thì, em thậm chí còn không để ý tới cuộc đối thoại của lũ chúng tôi về em nữa. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện khuôn mặt xinh đẹp của em ngoảnh về phía tôi đâu.

Tôi vô thức buông tiếng thở dài.

Đó quả là một vấn đề lớn đấy. Em chưa từng chú ý đến tôi. Em chưa từng đưa mắt liếc qua tôi. Em chưa từng quan tâm tới tôi.

"Cậu nghiêm túc với người ta chứ?" Soonyoung hỏi.

"Yeah..." Tôi khẽ trả lời. Đúng vậy, tôi cực kì nghiêm túc. Mặc dù nó có vẻ không thể tin nổi và chẳng hợp tình hợp lý một chút nào, nhưng tôi không thể lừa gạt trái tim mình rằng tôi...tôi đã bị em mê hoặc. Rằng tôi đã say đắm em... rằng... rằng tôi thích em...

"Thế thì tỏ tình đi, đồ ngốc! Mời cậu ta hẹn hò và booomm!! Cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn với người đó!" Seungcheol nói với một cái nhếch mép tinh quái. Chằm chằm nhìn cậu ta với ánh mắt chán nản, tôi biết chính xác là cậu ta đang ám chỉ điều gì mà.

"Cậu ấy khác hẳn, Cheol", tôi thở dài.

"Khác chỗ nào? Chẳng có ai trên trái đất này sẽ từ chối cậu đâu, Kim Mingyu! Chắc chắn cậu ta sẽ quỳ gối trước cậu và van xin tình yêu của cậu. Tin mình đi! Cậu ta chẳng khác gì với những người kia đâu!" Seungcheol phản bác lại.

"Cậu ấy không phải người thuộc về trái đất này, Cheol –ah. Cậu ấy đến từ bầu trời kia." Tôi đáp lại thằng bạn với ánh mắt mơ màng. Thừa biết Soonyoung đang đảo mắt ngao ngán bởi lời nói vô lý của mình, nhưng tôi thực sự chẳng quan tâm. Tâm trí của tôi đã bị gương mặt đáng yêu của em chiếm hữu hết mất rồi. Em vừa khẽ cắn lên cánh môi dưới vừa miệt mài đọc sách. Oh, tôi ước mình là đôi môi căng mọng của em.

Trí tưởng tượng bay cao bay xa của tôi bỗng dưng bị cắt ngang bởi Soonyoung quàng vai bá cổ mình. "Nghe này, Kim Mingyu. Cậu rất hoàn hảo. Tất cả mọi người – không phải, ý mình là tất cả vạn vật trên thế giới này với cả trên trời như cậu nói – thậm chí là Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của cậu đâu. Đến chỗ cậu ta và tỏ tình đi, đồ ngốc. Cậu rất tuyệt vời mà!"

Mặc dù thằng bạn thân đã khuyên nhủ như vậy... nhưng tôi không biết đâu... tôi chẳng có dũng khí để ngỏ lời với em. Chết tiệt, tôi thậm chí còn không có can đảm để bắt chuyện với em nữa là.

.

.

['Ở một nơi nào đó, luôn có người mơ về nụ cười của em']

Đó là lời đầu tiên mà tôi dành tặng em, gần một năm trước. Tôi đã đưa nó cho em ngay sau khi biết được chúng ta học cùng lớp với nhau. Dĩ nhiên là tôi không đưa trực tiếp cho em rồi. Cũ rích, tôi biết. Thậm chí là thảm hại. Nhưng tôi đã viết những lời ấy lên một mẩu giấy và nhét vào đủ đồ của em.

Em vẫn giữ nó chứ?

Thật là xấu hổ quá đi, tôi biết. Chẳng giống tôi một chút nào. Hey, thôi nào, cả trường sẽ cười cợt nếu em nói với họ người nhét mẩu giấu xanh đó là tôi, Kim Mingyu. Kim Mingyu hoàn hảo này. Sẽ chẳng có ai tin em đâu, tôi chắc chắn đấy.

Bởi vì, làm gì có người nào biết...

Dĩ nhiên là em cũng không biết rồi. Em không biết đó là của tôi, đúng không? Tôi thậm chí còn không kể với Seungcheol và Soonyoung về việc này. Không đời nào. Đây là cơ mật tuyệt đối của tôi. Chỉ có tôi với Chúa mới biết chuyện này. Mỗi sáng tôi sẽ đến trường sớm hơn thường lệ và đút một mẩu giấy qua đáy tủ của em, hay dán nó lên trên mặt bàn của em, hay thỉnh thoảng may mắn thì tôi đã nhét nó vào trong cặp sách hay kẹp vào quyển vở của em khi em ra căng-tin.

Tôi đã làm việc này gần một năm rồi. Tôi không hề có động cơ nào khác đâu, tin tôi đi. Chỉ là... tôi không thể rũ bỏ được tình cảm của mình. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em....

.

.

['Như những tia nắng ban mai rực rỡ, làm sáng bừng cả một ngày của em, và nhắc nhở em rằng em luôn được nghĩ tới bởi một trái tim ấm áp']

Đó là những từ mà tôi viết lên mẩu giấy màu xanh vào sáng nay. Lần này tôi gấp nó thành một hình dạng khác. Một bông hoa Lily. Tôi đã tự mày mò làm nó đấy ( tất nhiên là học từ trên mạng rồi). Một bông hoa lily xanh – tôi biết là có hơi kì cục một chút – được đặt trên mặt bàn của em. Tôi canh chừng nó từ phía sau để đảm bảo rằng tờ giấy sẽ không rơi đi đâu mất hay bị ai động vào.

Cho đến khi dáng người mảnh khảnh của em xuất hiện và cầm mẩu giấy đó lên. Tôi không thể che giấu nổi nụ cười roi rói của mình khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của em. Em đang lưỡng lự về việc có nên mở tờ giấy đó ra xem hay không à?

'Mở ra đi.' Tôi thầm nói trong lòng.

Làm ơn hãy cho phép tôi ảo tưởng rằng chúng ta có thần giao cách cảm nhé, vì tôi không thể ngừng toét miệng cười được khi nhìn thấy những ngón tay gầy gò của em từ tốn tháo mẩu giấy được gấp lại ra. Em mở nó một cách cẩn trọng, thậm chí còn vuốt tờ giấy cho thật phẳng. Những cử chỉ ấy dù nhỏ nhặt nhưng đã sưởi ấm trái tim của tôi và tôi chẳng thể thôi sung sướng cười. Em đối xử dịu dàng với mẩu giấy của tôi đến thế ư. Tôi ước mình có thể là mẩu giấy ấy.

Làm sao tôi có thể cưỡng lại được một người đẹp như em?

Từ chỗ ngồi cuối lớp của mình, tôi ngắm nhìn em đang đọc những câu chữ mà chính tay tôi đã viết lên đó. Và, rốt cuộc thì, nó đây rồi!

Đúng rồi, đó chính là lý do của tôi. Đó chính là điều mà tôi hằng mong đợi.

Chính là nó.

Nụ cười xinh đẹp vẽ trên khoé môi của em. Một nụ cười ngọt ngào tới sững sờ. Thứ luôn khiến tôi mỉm cười theo. Nụ cười của em thật dễ lây lan đấy.

.

.

['Khi em cô đơn, tôi sẽ là cái bóng của em.']

Trước khi biết đến em, tôi dành hầu hết thời gian ở quán bar. Hoặc là ở trung tâm thương mại, câu lạc bộ, hay là ở nhà ai đó và tiệc tùng cho đến tối mịt. Quả là một lối sống lêu lổng, vô vị, tắc trách, huh? Cá chắc rằng một học sinh chăm ngoan như em có lẽ sẽ chẳng tưởng tượng nổi cuộc sống của tôi hỗn độn như thế nào đâu. Đến trường học chỉ như một thói quen, không hề có ý nghĩa nào khác. Ai quan tâm tới điểm số chứ? Ai quan tâm tới sự nghiệp tương lai chứ? Nhà tôi đủ giàu có để chu cấp mọi thứ cho đến tận lúc tôi chết, thậm chí là đời con cháu của tôi vẫn còn hưởng đủ. Và tôi là một thiên tài, dù thế nào chăng nữa thì tôi cũng sẽ thành công thôi.

Nhưng mà, yeah, em có thể chắc rằng, tôi đã thay đổi kể từ khi biết em. Bọn bạn của tôi đang ca thán vì tôi ít đi chơi với họ hơn, dạo này thỉnh thoảng tôi mới tạt vào bar hay tham gia vào vài bữa tiệc thường lệ. Tôi đã lảng đi vì tôi chỉ muốn dành nhiều thời gian cho em hơn thôi. Dù nó chỉ bao hàm việc tôi bí mật theo dõi em ở chỗ làm thêm của em.

Vì chẳng có gì nghịch cả trong khi đợi ca trực của em kết thúc, tôi đã lấy bài tập ra làm. Tôi đang học đấy – à thì tất nhiên, phần lớn là tôi ngắm nhìn em đằng sau quyển sách chắn ngang mặt mình rồi.

Thật là những hành động vớ vẩn, đừng trêu tôi đấy. Chỉ là tôi không thể ngừng lại được, ok? Tôi mong là em hiểu.

Dĩ nhiên là tôi sẽ không ngồi ở quán cafe này hằng ngày đâu. Tôi sợ em sẽ nhận ra mình nếu tôi thường xuyên đến đây. Nhưng mà tôi luôn ở gần đó. Hết cửa hàng tiện lợi bên đường, rồi đến hàng ăn, hay là tiệm cắt tóc gần quán của em. Oh, mong là mọi người sẽ không báo với cảnh sát vì trông tôi rất đáng nghi kekeke.

Tôi có lý do của riêng mình, tin tôi đi.

Nhiều lúc tôi chỉ xuất hiện khi em đã làm xong ca của mình vào khoảng 3h sáng – tôi tự hỏi làm sao em có thể căn chỉnh được thời gian làm thêm và chỉ ngủ có vài tiếng trước khi đi học mỗi ngày như vậy. Nhưng em có thể yên tâm là tôi luôn ở đó để đưa em về nhà. Tất nhiên là tôi vẫn phải giữ khoảng cách. Phải đi cách em tầm 50 đến 100m. Tôi không muốn làm em sợ vì nghĩ rằng mình đang bị theo dõi đâu. Tôi không hề theo dõi em. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em về nhà an toàn thôi.

Vì tôi đã hứa với bản thân rằng mình sẽ không để chuyện đó xảy ra với em lần nữa.

.

.

['Tôi sẽ nắm lấy tay em vào mùa đông lạnh giá, tôi sẽ nắm lấy tay em vào mùa hè oi ả. Nhưng nếu cuộc sống ngắn ngủi của tôi không thể với tới buổi ban đầu của mùa xuân, tôi xin hứa, trên thiên đàng, tôi sẽ đến bên em bằng đôi cánh của mình.']

Em không hề biết rằng tôi đã hoang mang như thế nào khi vào một tối nọ - hôm đầu tiên tôi tìm được chỗ làm của em – tôi đã chứng kiến cảnh em bị tấn công bởi mấy kẻ khả nghi trên đường về nhà. Lúc đầu tôi đoán đó chỉ là lũ cướp thôi, nhưng chúng lại lôi em vào một ngõ vắng. Em không hề biết rằng tôi đã hoảng sợ đến mức nào đâu. Tôi chạy đến chỗ em nhanh nhất có thể.

Em đang nằm trên nền đất dơ bẩn và bị bọn chúng vây quanh người lúc tôi đến. Tôi dữ tợn chửi rủa, thậm chí là thét lớn để kéo sự chú ý của chúng khỏi em. Tôi cũng đâu ngờ rằng một thằng trong số đó đang cầm một con dao trên tay. Tôi chưa từng vướng phải cuộc ẩu đả nào – mấy cuộc ẩu đả ngu ngốc giữa đám học sinh chẳng bao giờ khiến tôi hứng thú – nhưng tôi chưa từng nghi ngờ về kĩ năng đánh lộn của mình cả.

Nhưng có lẽ chúng ta phải cảm ơn bác gái sống ở căn nhà trong ngõ hẻm này đấy. Bác ấy đã hô hào lớn để hàng xóm đến giúp. Bác ấy còn doạ sẽ báo cảnh sát. Nhờ vậy mà tôi chỉ bị vài vết trầy xước nhỏ thôi và quan trọng hơn là, chúng đang bỏ chạy. Tôi đã nhanh chóng đuổi theo khi nghe thấy em cố gắng gọi mình lại.

Ừ thì, tôi nói dối đó. Tôi biết chính xác vì sao tôi lại chạy theo chúng mà không quay lại và đỡ em dậy. Tôi sợ rằng em sẽ nhận ra tôi. Tôi sợ rằng em sẽ phát hiện ra tôi đang theo dõi em.

Nhưng tôi đã nấp ở một nơi không xa con hẻm đó lắm. Rồi tiếp tục đi theo em cho đến khi em đã bước vào nhà.

Kể từ lúc đó, tôi luôn thôi thúc mình phải chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ đi về nhà một mình từ chỗ làm nữa.

.

.

['Đừng phiền muộn. Nó chẳng hề hà gì nếu em suy sụp vài lần, bởi mỗi khi em gục ngã, tôi sẽ không để em va xuống nền đất đâu. Tin tôi đi, tôi sẽ luôn ở bên.']

Hôm nay là ngày 18 tháng 11. Hay còn được coi là ngày thi ' thần thánh'. Thực ra thì nó cũng chẳng khác gì những ngày bình thưởng đối với tôi.

Tôi biết có chuyện không ổn ở đây bởi bài thi sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa mà em vẫn chưa tới lớp. Cả năm học chúng ta ngồi chung lớp, tôi chưa từng thấy em đi muộn. Đặc biệt là vào những hôm kiểm tra. Em bị ốm sao? Hay em gặp phải tai nạn gì ư?

Nghĩ tới đó, tôi chợt rùng mình rồi nhanh chóng gạt đi tất cả những ý nghĩ tiêu cực ấy. Nhưng tôi chẳng thể nguôi ngoai được nỗi lo âu trào dâng trong mình. Tôi nôn nóng rung chân, mặc kệ tiếng rít bực mình của đứa ngồi trên.

"Hiếm thật đấy. Cậu đang lo lắng vì bài kiểm tra hả, Gyu?" Tôi nghe thấy tiếng cười khẩy của Seungcheol bên cạnh mình.

Tôi ngoảnh sang nhìn cậu ta với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu ta nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao tôi phải quan tâm đến –

Ý định hành hung cậu bạn của tôi phải huỷ bỏ vì cánh cửa lớp bỗng mở ra và em bước vào. Tôi nhìn em đang thở gấp gáp, hẳn là em đã chạy suốt quãng đường đến lớp. Nhưng gần như buông hơi nhẹ nhõm khi thấy sự xuất hiện của em, chính mắt tôi lại nhìn thấy một chất lỏng đỏ đang rỏ xuống từ thái dương của em.

"Cậu đang chảy máu kìa!" Trước khi nhận thức được mình đã làm gì, tôi kêu lớn và đứng phắt dậy. Ánh mắt của tôi đổ dồn vào em, và lúc ấy tôi cũng quên béng mất không giấu đi sự lo lắng của mình rồi.

Chúa ơi em đang chảy máu!

"Em nói gì vậy, Kim Mingyu?" cô Yoomae hơi cau mày hỏi lại tôi. "Nếu em muốn dùng nhà vệ sinh –"

"Cậu ấy bị chảy máu ạ!" Tôi giơ tay chỉ về phía em, để mọi người thấy rằng tình trạng của em không hề tốt một chút nào. Tại sao không có ai nhận ra vậy? Trông em rất nhợt nhạt và tôi có thể nhìn thấy em đang hơi run rẩy.

Nhưng kì lạ là, khi tôi nhìn lên trán em lần nữa, chẳng có gì ở đó cả. Không một giọt máu nào.

"Em không bị sao cả , cô ạ." Tôi nghe thấy em nói với giáo viên. "Có lẽ cậu đã nhìn nhầm rồi?" Em khẽ gượng cười, tôi biết em đang nói dối mà.

Tại sao em lại nói dối?

Tôi há hốc mồm nhìn em đầy kinh ngạc. Nhất là khi em đăm đăm nhìn tôi, xoáy sâu vào nhãn cầu của tôi, như thể xin tôi bỏ qua chuyện này đi và đừng làm ầm lên nữa.

"Nếu vẫn còn ngái ngủ, Kim Mingyu, em có thể đi rửa mặt trước. Chúng ta vẫn còn 2 phút trước khi bài kiểm tra bắt đầu."

Không phải ngữ điệu nghiêm khắc của giáo viên khiến tôi điếng người và không làm quá lên nữa. Mà đó là do nụ cười mập mờ của em khi khẽ gật đầu trước khi bước xuống chỗ ngồi của mình mà không nói một lời nào. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoài kẻ ngốc tôi đây đang nói mớ hay nhìn thấy ảo giác vì quá căng thẳng.

Chết tiệt –

"Kim Mingyu?"

Tôi mới nhận thức được mình vẫn đứng thất thần ra đấy khi cô giáo nhắc tên."Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài." Đằng sau cặp kính cận, cô chằm chặp nhìn tôi và tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc ngồi thụp xuống với vẻ mặt uất ức.

Cái quái gì –?

Những gì tôi thấy chỉ là ảo giác sao?

Không thể nào. Tôi khẳng định là mình đúng. Tôi không hề tưởng tượng. Giọt máu chắc chắn ở trên đó mà. Nhưng tại sao không có ai nhìn thấy vậy? Tại sao không ai chú ý tới sắc mặt mệt mỏi nhợt nhạt hơn thường của em? Tại sao không có ai nhận ra rằng em đang run lẩy bẩy khi cầm bút viết? Tại sao không có ai –

Không, việc này không quan trọng. Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Tại sao em phải che giấu?

Tôi không thể tống khứ được những thắc mắc ấy trong suốt giờ thi. Tôi viết các đáp án hơi cẩu thả một chút - ừ thì, không quá cẩu thả đâu bởi tôi không muốn bị mất mặt vì điểm thấp nhất lớp, cho dù có lẽ em cũng chẳng bao giờ quan tâm đâu – rồi quan sát em suốt cả giờ.

Có vài vết bẩn trên bộ đồng phục của em. Áo của em bị rách một chút ở phần khuỷu tay. Tôi khẳng định đó. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với em trước khi đến lớp rồi.

Tôi đã phải xiết răng rồi nghiến hàm thật chặt để ngăn mình nhìn em và không phá hỏng bài kiểm tra.

Cảm tưởng đã qua bao thế kỉ khi cuối cùng thì chuông tan học cũng reo lên, thông báo rằng buổi thi đã kết thúc. Khi cô Yoomae đang thu tờ đáp áp của em, em bỗng nghiêng người và bắt đầu đổ gục. Cơ thể gầy gò của em có thể đã va vào bàn bên cạnh nếu như tôi không kịp lao đến đỡ em. Chẳng thèm bận tâm tới tiếng ầm ĩ quanh mình, tôi nhấc cơ thể bất tỉnh của em lên và đưa em tới phòng y tế.

Suy nghĩ muốn gọi xe cứu thương và đưa em đến bệnh viện chạy qua đầu tôi ngay lúc bước ra khỏi lớp. Nhưng tôi đoán là giáo viên y tế có thể sơ cứu trước cho em rồi mới đưa em vào viện.

.

.

['Tôi chưa từng có ý định sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời em, điều đó là quá khó để ngỏ lời. Nhưng tôi hi vọng rằng mình sẽ đi ngang qua tâm trí của em và em sẽ mỉm cười khi nghĩ đến tôi đã từng dính vào cuộc đời em bằng một cách đặc biệt.']

Thấy chưa, tôi đã đúng khi bảo em đang chảy máu mà. Tôi thực sự không hiểu nổi làm thế nào mà em có thể che nó đi nhanh đến vậy? Cô Hyunae cẩn thận xử lý vết thương của em và cuốn một dải băng quanh đầu em. Cô đã hỏi có chuyện gì xảy ra với em vậy, nhưng chính tôi cũng chẳng có đáp án. Cô nghi rằng em gặp phải tai nạn – em thậm chí còn bị trầy xước cả hai đùi gối và xây sát ở trên cánh tay. Tôi tự hỏi làm sao em gắng gượng làm bài được trong cái tình trạng như này chứ.

Tôi có thể cảm nhận được nỗi tức giận trào lên trong mình khi đứng nhìn giáo viên chữa trị cho em. Tôi giận người nào đã làm em ra nông nỗi này. Và tôi cũng giận em vì đã hành động một cách ngớ ngẩn như bỏ mặc vết thương của mình và vẫn ngoan cố làm bài kiểm tra. Làm sao mà em có thể để yên vậy cơ chứ?!

Tôi nhắm mắt thật chặt khi nụ cười gượng gạo vừa nãy của em chợt thoáng hiện ra trong tâm trí mình. Giá mà tôi có thể kháng cự lại được ánh nhìn khẩn cầu lúc ấy.

Thật may mắn, tình trạng của em không quá nghiêm trọng. Giáo viên nói em chỉ quá mệt mỏi và thiếu ngủ nên không cần phải gọi cấp cứu. Nhưng cô có bảo với tôi rằng em vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra lại. Cô thản nhiên nói điều đó với tôi như thể tôi sẽ ở đây khi em mở mắt vậy. Như thể tôi có quyền bắt em đi tới bệnh viện và đi cùng em tới đó vậy.

Nói thật lòng thì, tôi cũng đã nghĩ giống cô. Vào lúc này, tôi bỗng quên mất rằng thực tế chúng ta không hề thân thiết với nhau. Tôi quên mất rằng chúng ta thậm chí còn không phải là bạn bè.

Cho đến khi cánh cửa phòng y tế được mở ra và một gương mặt lai tây vội vã bước vào. Nỗi lo lắng hiện hữu rõ nét trên gương mặt tuấn tú ấy khi cậu ta xông vào và gọi tên em. "Em đã nghe được tin anh ấy bị ngất trong buổi thi, đúng chứ?" Đôi mắt sáng màu của cậu hoang mang nhìn tôi và vị giáo viên.

Và như vậy đấy, tôi đã được nhắc nhở rằng vị trí này không thuộc về tôi.

Vì hiện giờ Hansol – hay còn gọi là Vernon – đã ở bên cạnh em. Tôi được nhắc nhở rằng mình phải đi thôi. Rằng tôi phải quay lại với thế giới của tôi, quay lại với nơi thầm kín của mình.

Hansol sốt sắng cảm ơn tôi. Than thở một chút về bao nhiêu rắc rối mà cậu ấy gặp phải khi không cùng tuổi với em. Tôi nhìn thấy cậu ấy vuốt ve mái tóc của em trong khi nắm chặt lấy tay em trước khi đóng cánh cửa lại.

.

.

Tiếng nhạc sôi động vang khắp quán bar. Dù trời đã tối nhưng vẫn còn sớm đối với chúng tôi, những người đã từng tiệc tùng tưng bừng cho tới tận sáng. Đúng vậy, nó được coi là muộn đối với học sinh bởi chẳng ai được quyền vào những nơi thế này cả. Nhưng, làm gì có thứ nào không mua được bằng tiền? Quán bar rực rỡ này như là chốn riêng của chúng tôi, phòng riêng cho Seungcheol, Soonyoung và tôi. Đây là căn phòng mà chúng tôi dành để thưởng thức rượu bia và gái gú trên lòng mình.

Tôi đến đây cùng hai thằng bạn thân với ý định liên hoan sau kì thi. Nhưng thứ có cồn chẳng còn hấp dẫn nữa. Thậm chí là cả chai rượu đắt tiền. Thậm chí là cả cốc-tai pha lẫn. Tay nắm lấy lon coca, tôi chỉ ngồi đó hàng giờ liền. Nhìn bâng quơ vào Seungcheol và Soonyoung đang tán tỉnh vài cô gái ở cạnh họ.

"Đừng bận tâm tới cậu ta, các cô nương à. Cậu ta bị thôi miên rồi." Seungcheol vừa nói vừa cười khẩy với cô nàng đang lầm bầm cái gì đó như là "Cậu ấy sao vậy?". Qua ánh mắt của Seungcheol, tôi biết cô gái kia đang ám chỉ mình. Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra cô ta đã cố gắng quyến rũ mình trước đó.

Tôi nhún vai và hờ hững mỉm cười khi Soonyoung quàng tay qua vai mình. "Hãy thứ lỗi cho vị hoàng tử đây nhé, các cô nương. Cậu ấy đã rầu rĩ suốt thế này từ khi bài thi kết thúc và nhìn thấy người trong mộng của mình ở bên bạn trai của người ta."

Nghe lời tuyên bố của Sooyoung, lũ con gái đồng thanh thốt lên "aww" và nhìn tôi với ánh mắt đáng thương. Tôi chẳng cần họ thương hại mình nên tôi đã gạt tay của cậu bạn ra và rời khỏi quán bar.

Rõ ràng thì đây không phải là nơi thích hợp để cho tôi thư giãn tối nay. Có lẽ tôi nên đi ngủ sớm thì tốt hơn.

.

.

"Cậu nên nói với cậu ta đi, đồ ngốc. Thật đấy. Điều gì đã ngăn cậu lại vậy?"

"Cậu ấy đã có người yêu rồi, Cheol."

" Tên Varnon đó ư? Cậu ta làm sao bì được với cậu. Thì cậu giành lại Wonwoo đi! Có khi cậu ta còn chẳng phải bạn trai của Wonwoo nữa ý?"

"Là Vernon. Và, không đâu, Soonyoung-ah. Cậu ta nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy yêu thương. Mình chưa từng thấy ai nhìn cậu ấy như vậy cả ngoài Vernon ra."

"Ừ thì, có thể họ coi nhau như... anh em?"

"Tình anh em bao gồm cả hôn ư? Không đời nào tôi có thể chen được vào giữa họ."

"Cái quái gì? Có chuyện gì với cậu vậy, Gyu? Trông cậu thật thảm hại –"

"Ssh! Nhẫn tâm vậy, Cheol. Ý bọn mình là, Mingyu bạo dạn đâu rồi? Vị hoàng tử hoàn hảo có thể làm tan chảy vạn vật trong vũ trụ đâu rồi? Cậu không thể từ bỏ dễ thế được!"

"Gì mà từ bỏ? Cậu ta còn chưa từng cố gắng! Thật đấy. Nếu cậu yêu người ta như vậy, cậu phải dũng cảm lên. Mình phát mệt khi nhìn thấy cậu ủ rũ cả ngày rồi."

"Mình không có ủ rũ."

"Yeah. Gì cũng được. Thế thì cậu đang lãng phí thời gian nếu cứ theo dõi người ta như này đấy."

"Không hề lãng phí đâu. Mình yêu cậu ấy là được rồi. Mình chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc."

"Pffftttt. Xin lỗi nha. Chưa từng tưởng tượng nổi mình sẽ nghe những lời sến súa như vậy từ người như cậu."

"Nhảm nhí. Đấy không phải là tình yêu. Đấy chỉ là trốn chạy. Đấy chỉ là hèn nhát!"

Đó hẳn là lỗi của họ khi làm tôi sao nhãng trong lúc bước đi. Đó hẳn là vì những lời nói của họ mà đã khiến tôi rời mắt khỏi em. Điều mà tôi lẽ ra không nên làm. Dẫu cho chỉ có vài giây ngắn ngủi thôi, lẽ ra tôi không nên dứt ánh nhìn khỏi em. Vì âm thanh tiếp theo mà tôi nghe được là tiếng va chạm lớn bên đường.

Lẽ ra tôi không được rời mắt khỏi em, thế nên tôi có thể biết được em đang sang đường, thế nên tôi có thể nhắc em về tín hiệu giao thông, thế nên tôi có thể chạy tới chỗ em và đẩy em ra khỏi đường. Chứ không phải đứng thẫn thờ ở đây trong khi bàng hoàng nhìn cơ thể của em bị một chiếc xe ô tô đâm phải.

Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là những tiếng hét lớn. Mọi người tụ tập quanh chiếc ô tô nát vụn. Vài người hô hào gọi cấp cứu và cảnh sát. Tôi mơ màng nghe tiếng Seungcheol và Soonyoung gọi tên mình, nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Nhưng tôi chỉ có thể đứng đờ ra đó. Hai chân dính chặt xuống nền đất. Tôi không thể nhúc nhích chúng để tới bên em được.

Máu. Người em đầy máu. Và bây giờ mọi người đều nhìn thấy. Hẳn là em phải đau lắm. Và lần này mọi người đều đồng tình với tôi.

Nhưng tôi không thể nhích một bước nào về phía em được. Tôi chỉ đứng im đó, run bần bật. Quá sợ hãi sẽ phải nhìn thấy tình trạng của em. Quá sợ hãi sẽ phải đối diện với hiện thực. Không phải, quá sợ hãi để nhận thức ác mộng này.

Thế rồi mọi thứ bỗng chốc dồn dập trong tôi. Sự hoảng loạn thấm qua từng xương tuỷ của tôi khi tôi gào lên và chạy tới chỗ cơ thể bất tỉnh của em nằm đó. "WONWOO!!"

Đã muộn rồi sao?

.

.

Tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng khi tôi cảm giác được ai đó đang vỗ vào má mình và lắc người mình dữ dội. Họ không thể thấy rằng tôi đang cố kiếm tìm em sao?

Đúng rồi. Cơ thể của em đâu?

"Mingyu!!"

Tôi choàng tỉnh và ngồi phắt dậy. Hoảng loạn nhìn xung quanh và bắt gặp gương mặt thân quen với những đường nét giống tôi là thứ duy nhất tôi tìm thấy trong phòng mình. Phòng mình. Tôi đang nằm trong phòng mình mà.

"Hyung?" Giọng tôi khàn khàn khi nhận ra người đang nhìn mình đây lo lắng kia.

"Mơ thấy ác mộng à?" Minho-hyung lau đi những giọt mồ hôi chảy trên trán tôi.

Tôi chỉ có thể thở dài và vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Tôi đã không nhận ra rằng mình đang khóc với hai bàn tay run lẩy bẩy. "Nó rất đáng sợ, hyung ạ. Cảm giác thật quá." Tôi lẩm bẩm trong họng.

Minho-hyung dịu dàng xoa lưng tôi trong khi thì thầm. "Chỉ là ác mộng thôi mà."

Nhưng những lời anh ấy nói lại tràn vào từng tế bào của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh khi nhận thức đã trở nên rõ ràng với mình. "Em không muốn mất cậu ấy." Giọng tôi đứt quãng khi nói lời ấy.

Tôi không muốn mất em.

Sự nhận thức bất ngờ này khiến tôi rùng mình. Những cảm xúc này mãnh liệt tới nỗi tôi không thể ngừng rơi nước mắt. Suy nghĩ sẽ đánh mất em, mà chưa kịp thổ lộ với em rằng tôi yêu em nhiều như thế nào khiến trái tim tôi quặn thắt. Tôi cảm thấy ngạt thở khi giấc mộng ấy cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu mình.

Bàn tay lạnh ngắt của Minho-hyung vuốt ve mái tóc tôi. Anh khẽ ôm tôi trong khi từ tốn hỏi. "Cậu bạn Wonwoo đó hả? Em đã mơ về cậu ấy sao?"

Anh bật cười khẽ khi tôi trưng ra bộ mặt lúng túng. Tôi nhớ là mình chưa từng kể cho Minho-hyung về Wonwoo mà. Nhưng tất nhiên là tôi cho rằng sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết thôi. Anh ấy luôn biết mọi thứ mà.

"Em đã gọi tên cậu ấy". Hyung trả lời, nhún vai rồi vỗ đầu tôi. "Thì chính xác là em đã hét tên cậu ấy lên. Đó là lý do vì sao hyung lại ở đây."

"Em xin lỗi vì đã đánh thức hyung." Tôi lầm lầm.

"Không sao đâu. Miễn là baby Mingyu của hyung vẫn ổn là được." Anh khẽ cười và lau khuôn mặt ướt nhoà của tôi.

Một sự im ắng lan toả giữa hai người chúng tôi khoảng vài phút. Đó là một khoảnh khắc yên bình. Giọng nói êm dịu nhưng trầm ấm của anh làm nguôi đi nỗi lo lắng trong tôi và nhịp tim gấp gáp của tôi lại trở nên bình ổn. Mắt tôi tìm kiếm chiếc điện thoại. Sự thôi thúc gọi điện cho em gần như khiến tôi với lấy nó và bấm số của em. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng đây thực sự chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, mình không biết số điện thoại của em. Ngu ngốc làm sao.

"Em không thể biết được điều gì đó quan trọng với mình như thể nào cho đến khi đánh mất nó."

Tôi mông lung nhìn Minho-hyung, người bỗng dưng lên tiếng. Những lời ấy nghẹn ứ ở cổ họng của tôi và khiến cho nỗi lo sợ lại tràn lên trái tim tôi lần nữa. Hẳn là trông tôi rất tuyệt vọng mới khiến Minho-hyung phải bật cười lớn và vỗ lưng tôi. Không quá mạnh nhưng đủ để tôi chuyển biểu cảm của mình sang vẻ mặt tức tối.

"Đừng để những lời của Gandhi xảy ra với cuộc đời của em, Mingyu. Em biết mình nên làm gì mà." Khoé miệng anh nở một nụ cười ấm áp. "Nói chung thì, họ đã nói con người chưa bao giờ hối hận về thất bại của mình, nhưng cũng chẳng hành động khi có cơ hội."

Cùng cái vỗ nhẹ cuối cùng lên đầu tôi, Minho-hyung bước ra khỏi căn phòng. Bỏ lại tôi ngẩn ngơ với nhận thức điếng người này. Câu nói của anh giáng lên mặt tôi một cái tát mạnh. Nó hoàn toàn nói đúng và rốt cuộc thì tôi cũng có thể nhìn thấy một tia sáng le lói.

Tôi không muốn phải hối hận vì đã không thổ lộ với em rằng tôi yêu em nhiều đến nhường nào. Tôi không muốn phải hối hận rằng mình đã buông tay em mà chưa để lộ sự tồn tại của mình. Tôi không muốn hối hận rằng tôi đã để em đi mất mà chưa biết đến tình cảm của tôi.

Vậy đó. Tôi sẽ tỏ tình với em. Ngày mai, tôi sẽ tỏ tình với em và dừng lại sự hèn nhát vô nghĩa này.

Nhìn ngắm bức ảnh của em trên màn hình điện thoại – dĩ nhiên là tôi đã lén lút chụp rồi – tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

.

.

.

"Tôi hỏi Chúa, tại sao cuộc sống lại như này.

Ngài không trả lời.

Tôi hỏi, tại sao tôi vẫn ở đây.

Một lần nữa, Ngài không trả lời.

Tôi hỏi, tại sao tôi lại gặp em.

Ngài cười và nói, "Mọi việc đều có lý do của nó."

Đó không phải là những từ mà tôi đã viết trên mẩu giấy màu xanh cho em vào sáng nay. Tôi thề đấy. Đó là những từ được viết trong mẩu giấy màu đỏ dán trước tủ đồ của tôi.

Mắt tôi mở to hết cỡ ngay sau khi đã đọc xong nó. Không tin nổi vào mắt mình, tôi còn tưởng rằng mình vẫn đang say giấc nồng và chìm đắm trong giấc mơ hồng nữa chứ. Tim tôi đập rộn ràng khi  nhận ra bên dưới vẫn còn vài dòng chữ nữa.

Ai có thể ngờ được rằng chàng trai nổi tiếng lại là một người hay xấu hổ chứ?

Nếu cậu muốn chơi trò này, mình sẽ chơi cùng cậu.

P.S: Mình là nhân viên của thư viện nên mình luôn đến sớm 2 tiếng trước khi lớp học bắt đầu.

P.S.S. Cảm ơn vì đã giúp mình ngày hôm qua và cả tối đó ở trong ngõ nữa.

Đầu tôi cứ thế dúi xuống cho đến khi trán đập nhẹ vào cánh cửa tủ. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười của mình đang ngoác đến tận mang tai rồi. Tôi sợ rằng đầu tôi sẽ bổ ra làm đôi mất. Tôi chưa bao giờ hình dung được rằng một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra đó chính là tôi. Tôi chưa bao giờ hình dung được rằng, rõ ràng là tôi đã bị bại lộ từ lâu rồi. Tôi thật ngốc, huh?

Đứng thẳng người dậy, tôi ngó nghía xung quang hành lang, hi vọng rằng em đang trốn ở nơi nào đó và dõi theo tôi.

Rút ra mẩu giấy mà tôi đã chuẩn bị ngày hôm nay rồi bước tới tủ đồ của em. Cầm lấy bút nhớ màu xanh của mình, tôi đã viết lên cửa tủ của em rằng:

MÌNH YÊU CẬU

P.S Cậu có thể tìm thấy mình trước cổng trường sau khi tan học.

Tôi đã cố tình viết như vậy mà không sử dụng mẩu giấy nữa. Cũng chẳng thèm quan tâm tới kỷ luật của trường luôn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có ai kêu ca về việc phá hoại của công.

['Nếu tôi có một bông hoa mỗi khi nghĩ về em, tôi có thể mãi đi bộ giữa một vườn hoa rộng lớn']

Nhét mẩu giấy vào trong túi, tôi bắt đầu ngâm nga. Lần này, tôi quyết định là mình sẽ nói những lời ấy trước mặt em. Trực tiếp thổ lộ với em. Chứ không cần dùng tới tờ giấy này một chút nào nữa. Bởi vì đôi lúc, im lặng thôi là chưa đủ, phải không?

Trong khi bước về lớp, tôi tự hỏi biểu cảm của em sẽ như thế nào khi nhìn thấy dòng tin nhắn gián tiếp cuối cùng này của tôi? Em sẽ cười thật tươi chứ? Em sẽ cười đầy vui sướng như tôi bây giờ chứ?

Khi tôi nghĩ về em, một nụ cười vẽ trên khuôn mặt tôi và cả trong trái tim tôi nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro