2

(Hê hê mình định giếm tới cuối tuần mà thoi đăng cho mn coi phim xong lỡ có buồn thì đọc cho đỡ buồn :)))) anyways enjoy!)
__________________________________

Seungtak đang tận hưởng giờ nghỉ của mình, hay đúng hơn là cậu đang trốn việc nhưng điều đó không quan trọng bởi vì cậu vô tình bắt gặp một Young-min đang rất tập trung, đọc sách trên cái ghế sofa cuối hành lang với đôi kính cận của anh, tia nắng cam ấm áp chiếu xuống làm hình ảnh của anh trở lên nổi bật hơn hẳn.

Cậu phì cười nhìn anh chăm chú vào quyển sách mà cậu đã thuộc lòng từ đời nào. Việc đó thì dễ dàng thôi, nhưng cậu lại thấy anh khá là cuốn hút khi đang đọc sách-anh ấy là một người rất thời trang, luôn biết cách phối đồ phù hợp với phong cảnh xung quanh mình, tường trắng tuyết của hành lang đi với màu lá cây xanh tươi được đặt ở hai bên ghế sofa mềm mại và cuối cùng là một vị bác sĩ thiên tài duy nhất khoát lên mình một thứ gì đó trông thật ấm áp (...). Thứ mà làm hình ảnh này trông kì ảo hơn nữa là những đóm sáng màu vàng lấp lánh xung quanh anh ta khiến anh trở nên đẹp trai môt cách lạ lùng.

Cậu tự cười mình khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lạng vạng đi đến ngồi xuống cạnh vị bác sĩ kia, giả bộ vươn vai giãn cơ các thứ làm vị bác sĩ kiêu ngạo nhảy dựng lên, ánh mắt bất ngờ chuyển từ cuốn sách sang phía đối diện và thở dài khi thấy cậu. Cậu trưng ra gương mặt buồn bã của một chú cún con khi thấy anh chỉ liếc cậu một cái rồi vẫy tay xua cậu đi, không muốn bị làm phiền. Nhưng nó chỉ làm Seung-tak nổi máu trêu chọc hơn khi bị từ chối, và đặc biệt hơn đó lại là Young-min, người lúc nào cũng thích đụng độ cậu với độ trẻ trâu ngang nhau. Nhưng việc này đủ để chứng minh rằng cậu cũng có thể trưởng thành và họ cũng có một khoảng cách về tuổi khó có thể mà từ chối nữa.

"Anh đang làm gì thế?" cậu bắt đầu giân dỗi khi thất bại trong việc thu hút sự chú ý của anh, ngồi ngay ngắn trên đi văng và chăm chú nhìn từng chi tiết hoặc là điều gì đó mà người đối diện đang làm cho đỡ chán.

Young-min liếc một ánh mắt nghi hoặc từ cặp kính của anh ta mà theo cậu là trông rất quyến rũ và hướng về phía cái camera đang ghi hình họ, "À, đừng lo, cái camera ở đây bị hư rồi."

"Tôi hiểu rồi, tôi giúp gì được cho cậu không?" hồn ma cất tiếng hỏi, tiếp tục tập trung tầm nhìn vào quyển sách đang đọc dở khiến cậu hơi khó chịu, "Tôi đang khá là bận đó."

"Mhm.....Anh có thể đấy." Seung-tak nở nụ cười nhẹ nhàng tình cảm, từ từ dịch người tới cuối cái ghế nơi mà hồn ma kia đang ngồi nghiêm chỉnh với hai chân bắt chéo nhau và một tay đang để trên đùi.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi."

"Anh biết sơ cứu vết thương không?" Cậu ấy bắt đầu bằng một câu thả thính, xích tới gần sát người Young-min nhưng đủ an toàn để không chạm vào anh, đưa tay ra đằng sau chỗ tựa lưng cho tới khi nó đi quá vùng an toàn của vị bác sĩ kia, anh trừng cậu một phát rồi nở một nụ cười đe doạ.

"Không, Seung-tak à, thực ra thì tôi không biết làm, trước giờ tôi làm được chỉ là ăn may mà thôi." Young-min mỉa mai đáp lại một cách chế giễu và nhăn mày về cách nói chuyện không-bình-thường của người nhỏ hơn. Tên nhóc đó vừa mới hỏi rằng anh có thể sơ cứu trong khi biết rõ anh là người như thế nào ư?

"Anh không biết đùa gì cả." cậu bĩu môi, khoanh tay lại nhìn anh bằng ánh mắt cợt nhả, không để ý đến sự nghiêm túc của người lớn hơn, "Tôi định nói rằng anh khiến trái tim tôi ngừng đập rồi."

"Sao thế? Cậu bị đau tim à?" Young-min cười vì câu trả lời ngu ngốc vừa rồi của cậu và dáng vẻ của cậu khi nói câu đó nữa, "Giờ thì ngưng làm phiền tôi và đi ra chỗ khác làm những gì mà trẻ con thời này như cậu hay làm đi."

"Hôn một người có cảm giác như thế nào vậy?" Seung-tak đột nhiên hỏi.

"Cậu muốn hôn ai đó...CHỜ ĐÃ Ý CẬU LÀ SAO?!" Young-min hét lên một cách khó hiểu, não anh cuối cùng cũng hiểu được điều vô lý mà anh mới nghe được. Anh bỏ quyển sách xuống nhìn cậu, mong cậu xác nhận lại thông tin vừa rồi, nhưng thay vì đó, anh chỉ thấy Seung-tak bịt tai lại vì anh la quá to.

"Mhm, tôi nghĩ anh khá rành trong việc này, có thể tôi đã sai rồi." Seung-tak nghiêng đầu, hạ tay xuống để nhìn rõ sự bối rối của anh, "Mà sao anh lại nhảy dựng lên trước câu hỏi như thế vậy?"

"Tôi-ừ được rồi, nhưng sao cậu lại hỏi tôi một cách cụ thể như vậy?" vị bác sĩ hỏi cậu, tông giọng hỗn loạn, tay nâng kính lên sống mũi và anh nhìn tên nhóc con miệng còn hôi sữa đang ngồi trước mặt mình, khó hiểu tại sao cậu có thể tự nhiên đùa một câu quá mức như thế với anh chứ không phải người khác.

"Không có gì hết, chỉ là tôi muốn biết nó ra sao thôi. Tôi luôn muốn nhìn thấy anh đi cứu người, nhưng tôi lại chẳng nhớ gì khi anh nhập vào tôi cả." Seung-tak nhỏ giọng, thu người lại trên ghế ngồi, đầu hơi cúi xuống và đan tay lại vào nhau, khiến Young-min dâng lên cỗ lo lắng; đôi mắt buồn bã đó là thứ anh không muốn thấy từ cậu lần nào nữa, "Nhưng nó cũng không tệ lắm đâu," cậu thêm vào, "Tôi có thể làm điều mình không thể và thoát khỏi đây sau 4 năm rồi."

Cậu nhóc tóc nâu tự trấn an mình, ngước lên nhìn anh cười và anh cũng không chắc rằng cậu đang thành thật hay chỉ đang che giấu nỗi đau sau nụ cười khó mà hiểu được đó.

"...Cậu chắc không đó?" Young-min hỏi cậu, nhíu mày vì anh không tin câu nói vừa rồi của cậu cho lắm. Seung-tak chỉ mỉm cười, ngược lại cậu thấy thú vị vì việc mở lòng với một người lạnh lùng như anh, như sau khi đã tự kiềm chế được bản thân, cậu ngừng nghĩ về nó, giữ khoảng cách giữa cả hai rồi quay người lại để cảm nhận sự mềm mại của đệm ghế, giương mắt ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp bao lấy những toà nhà chọc trời. Thật tiếc quá đi, mấy toàn nhà đó che mất cảnh đẹp rồi, lòng cậu xao xuyến, suy nghĩ về một ngày đẹp trời nào đó cậu sẽ thoát khỏi nơi này, tự do làm những điều mình thích.

"Tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác." cuối cùng cậu cũng đáp lại anh, xoay người nhìn anh thêm lần nữa, nhưng cậu lại không lường trước được vẻ mặt tiếc thương của vị giáo sư dành cho cậu, vì lúc này trông cậu tội nghiệp đến mức anh muốn đưa tay ra an ủi cậu nhóc, nhưng mỗi lần sắp chạm đến cậu anh đều dừng lại, siết chặt tay thành nắm để ngăn cản nó khỏi ham muốn đó.

Young-min mở miệng ra định nói gì đó và Seung-tak gần như nín thở để lắng nghe, không chắc được cậu sẽ háo hức hoặc buồn bã về những lời anh sắp nói, hoặc là cả hai, nhưng sau đó, người anh em "yêu quý" của cậu đi đến và nhảy bổ vào cậu.

"Ồ, cậu đây rồi! Cậu đang làm gì thế?" Jae-won hớt hải gọi tên cậu, nhanh chóng đưa cho cậu một ly Americano đá, thở hổn hển vì mệt, Jae-won giờ đã thấy nhẹ lòng vì đã gặp được cậu bạn của mình sau một hồi lo lắng chạy khắp bệnh viện để tìm cậu.

"Oh, brother! Cậu thật tốt bụng khi đã mua Americano đá cho tớ đó." Seung-tak bật dậy, khiến Young-min giật mình lùi lại và không may ngã dập mông xuống đất khi đang mải nhìn hai người nói chuyện.

"À, đó là do cậu đe doạ nếu tớ không mua cho cậu thì cậu sẽ giết tớ, nên..." Jae-won khai ra và Seung-tak bịt miệng cậu lại, mỉm cười đe doạ nếu cậu tiếp tục nói như thế. Young-min thích thú bật cười, ngồi dậy phủi bụi trên người mình, cầm lấy quyển sách và nhanh chóng rời đi, xa khỏi cậu nhóc tóc nâu.

"Ah, anh thôi đi nha" Seung-tak nghiến răng, đỏ bừng mặt khi bị cười vào mặt bởi hồn ma kia. Ai cũng nghĩ cậu đang đỏ mặt vì Soo-jung, chứ không phải ai khác, đặc biệt là từ vị giáo sư kiêu ngạo đó.

Young-min nhìn họ đi xa dần, để lại không gian yên tĩnh như ban đầu anh mong muốn, nhưng lại một lần nữa bị xen vào khi tên nhóc tóc nâu kia kéo tai người anh em của cậu đi ngang qua, thỉnh thoảng cậu giật giật vài cái để trêu chọc người bạn của cậu nhưng Jae-won lại không nghĩ như vậy, sợ hãi nắm lấy tai mình và hy vọng cậu không lỡ tay giật đứt nó ra.

"Nhưng mà ly Americano đó nhìn ngon thật..." anh vô thức liếm môi khi nghĩ đến hương vị ngọt ngào của cà phê đá. Anh cũng muốn uống một ly--thật tiếc quá, họ đã đi khuất mắt anh rồi.

Anh thở dài, bắt tay ra sau lưng đi dạo hành lang để tận hưởng những gì còn lại của buổi tối, ngắm nốt buổi hoàng hôn sắp tắt. Seung-tak đúng là một tên nhãi thích tự hành động mà không báo trước cho ai, chẳng bao giờ quan tâm đến hậu quả sau này, trẻ con dạo này làm anh ớn lạnh quá. Chắc là anh có hơi quá với cậu, giống như anh thì cậu cũng có nổi khổ của riêng mình.

Về đoạn (...): Có một câu mình chưa hiểu ý tác giả lắm, tại mình thấy nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện cho lắm nên mình bỏ ra. Nguyên văn tác giả viết là: well, he can't blame him, it's like somewhere around the afternoon where the sunray of the sunset lay upon the figure of the ghost. Bạn nào hiểu ý tác giả thì góp ý giúp mình với nha, mình cảm ơn ạ TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro