Tell me something
"Mọi người, nhanh lên và tạm thời thu dọn lại đi, có vẻ cơn mưa này sẽ ngày càng to đó" đạo diễn hét lớn từ phía bên kia cánh đồng.
Hoseok và các thành viên buộc phải chạy vội vào trong chiếc xe container mà đội sản xuất đã chuẩn bị khi cơn mưa bắt đầu ập xuống. Thì ra các nhân viên đã sai lầm khi không xem dự báo thời tiết vì nghĩ là thời tiết nắng ấm suốt 4 ngày qua sẽ còn tiếp tục kéo dài đến lúc đó.
Đến khi họ đã đứng dưới chỗ trú mưa, Minhyuk và Jooheon dường như không còn vẻ hoạt bát ban nãy nữa và sự mệt mỏi bắt đầu thấm lên gương mặt họ. Changkyun và Hyungwon cũng không giấu nổi sự thất vọng khi đạo diễn thông báo một lần nữa rằng họ sẽ phải chờ cho đến khi mưa tạnh, nghĩa là có lẽ sẽ cần thêm 3 tiếng nữa để hoàn thiện việc ghi hinh cho MV Newton của họ. Trong lúc ấy, Shownu ngồi trên một cái ghế gần đó, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt đất.
Không ai muốn lên tiếng thừa nhận nhưng rõ ràng là đến lúc này thì tất cả bọn họ đều chỉ muốn được về nhà thôi. Mọi người mệt mỏi là điều dễ hiểu; lịch trình trước đó của họ đến tận lúc 2h sáng mới kết thúc, và buổi ghi hình hôm nay thì bắt đầu lúc 6h.
Họ hầu như không có đủ thời gian để ngủ. Ngay cả các nhân viên trông cũng hoàn toàn kiệt sức khi mà họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc vội vàng thu dọn đạo cụ để ngăn cơn mưa khỏi làm hỏng chúng.
Đưa mắt nhìn quanh, Hoseok không khỏi nhận thấy Kihyun đã biến đâu mất. Và ngay khi anh toan ngó ra ngoài nhìn thử, người con trai anh đang tìm kiếm bước vào, toàn thân ướt sũng nước mưa. Mái tóc trước đó được vuốt keo giờ đã rũ xuống phủ lên trán cậu, và những giọt nước mưa nhỏ xíu đang lăn từ những lọn tóc đen nhánh xuống đến tận cằm.
Hầu hết mọi người (chủ yếu là Hoseok) có lẽ đã thấy hạ thân nóng lên trước cảnh tượng đó, nhất là khi cái áo thun cổ bẻ hồng nhạt của Kihyun đang dần dán chặt vào da cậu, nhưng trông Kihyun lại có vẻ ngây thơ – gần như thể một đứa bé thích thú chơi đùa dưới mưa vậy.
"Mọi người chạy nhanh quá, mình không đủ sức theo kịp."
Tuy nói vậy, Kihyun vẫn có thể tặng cho họ nụ cười đó. Nụ cười mà chỉ Yoo Kihyun mới có. Một nụ cười mà Hoseok nghĩ là đủ để cứu vớt cái thời tiết u ám này và thanh tẩy bầu trời. Chủ yếu là vì cái cách mà Kihyun đang tỏa sáng với hai lúm đồng tiền ngay phía trên má.
"Cái đồ đầu đất, lát nữa cậu sẽ làm chị stylist lên cơn đau tim vì cái bộ dạng này đấy" Minhyuk, người nãy giờ vẫn đang dùng khăn mặt tự lau khô cho mình, liếc nhanh qua cậu nhưng trong lời nói thì không có chút ác ý.
Câu nói khiến Kihyun bật ra tiếng cười êm tai, cậu xin lỗi "Tớ biết, tớ biết, xin lỗi mà. Nhưng thật tình, tớ thấy ấn tượng vì nơi này đẹp đến thế ngay cả khi đang mưa đó."
Và Hoseok thề là anh có thể cảm nhận được hàng ngàn bông hoa đang nở trong bụng và dâng trào lên ngực anh.
Nói cho anh biết đi, khi cơn mưa rơi trên gương mặt em, làm thế nào để em nhanh chóng thay thế nó bằng một nụ cười như mùa hạ lấp lánh vàng?
****
Sau buổi biểu diễn, các nhân viên đón Hoseok và các thành viên khác trở về phòng chờ và hào hứng thông báo việc họ được đề cử cho vị trí số 1. Thế nhưng thay vì vui mừng, tin đó lại khiến sự bứt rứt lan tỏa thẳng đến các mạch máu trong người Hoseok. Anh có thể thấy các thành viên khác cũng không biết phải phản ứng ra sao, ngoại trừ Changkyun có vẻ khá bình tĩnh khi anh nghe được nó hỏi Hyungwon "Chúng ta không trông đợi sẽ chiến thắng, phải không?"
Đằng nào chúng ta cũng sẽ không chiến thắng đâu mà.
Nếu Hoseok phải nói thật, thực ra anh đang hy vọng lần này họ không được đề cử. Anh chỉ muốn được tận hưởng khoảng thời gian quảng bá và kết thúc nó một cách yên bình mà không có thêm sự mong đợi nào cả.
Anh sợ phải nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt các fan khi lại một lần nữa họ thất bại trong việc mang chiếc cúp về nhà. Anh cũng mệt mỏi khi nghe các fan lặp đi lặp lại lời xin lỗi vì không đủ cố gắng để đem lại cho nhóm chiến thắng đầu tiên, trong khi trên thực tế, anh cảm thấy điều ngược lại mới đúng. Ý nghĩ liên tục khiến các fan cảm thấy như vậy làm cho trái tim của Hoseok nhói đau. Lý do đơn giản là vì họ chưa đủ tốt mà thôi.
Khi họ chuẩn bị lên sân khấu cùng với các nghệ sĩ khác, Kihyun nhận ra bầu không khí u tối bao quanh Hoseok, người đang yên lặng một cách lạ thường. "Hyung à, anh có sao không?"
Người lớn tuổi hơn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với cậu trước khi trả lời, "Có chút lo lắng thôi." Anh không cần giải thích gì thêm nhưng Kihyun hiểu tại sao. Đó là một trong những điều khiến Hoseok thấy ấn tượng về người kia.
Ngay cả khi bản thân người trẻ tuổi hơn dường như cũng không tự tin lắm, cậu vẫn luôn sẵn sàng trao những lời động viên cho các thành viên.
Và Hoseok trân trọng những lời nói của Kihyun vô cùng.
"Hãy cứ cố gắng tận hưởng bản thân trên sân khấu thôi. Em nghĩ hôm nay tất cả chúng ta đều đã biểu diễn rất tốt," Kihyun vỗ lưng anh trấn an. Nó có hiệu quả gần như ngay lập tức khi trao cho Hoseok sự can đảm cần thiết để duy trì thái độ điềm tĩnh khi họ xếp hàng sau các MC, mặc cho trái tim đang đập thình thịch.
Mọi người trong hội trường đều dán mắt lên màn hình khi chương trình lần lượt chiếu các thành phần điểm, rồi đến tổng điểm của những nghệ sĩ được đề cử lên.
Trước khi cả nhóm kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, các MC đã đồng thanh kêu lớn "Chúc mừng các bạn, Monsta X!" và hoa giấy bắn ra từ mọi phía.
Hoseok liếc qua các thành viên, thấy tất cả đều mở to mắt không thể tin nổi như anh. Thứ duy nhất giúp họ xác nhận lại điều vừa nghe là tiếng hét vỡ òa của các fan hân hoan trước thông báo chiến thắng.
Mọi gian khổ vụt qua trước mắt Hoseok khiến tâm trí anh trống rỗng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời của trưởng nhóm Shownu mà phát biểu thay mặt cả nhóm.
Không có gì ngoài niềm hạnh phúc đang tỏa ra từ các fan của họ khi anh nhìn xuống đám đông. Cuối cùng, họ cũng có thể ngẩng cao đầu và tự hào giới thiệu bản thân trước các fan với tư cách những nghệ sĩ có khả năng chiến thắng trong một chương trình âm nhạc. Mọi thứ quá sức tuyệt vời, đến nỗi anh không thể ngừng khóc ngay cả khi họ đã lui về hậu trường.
Trước khi rời hội trường, Hoseok ôm từng thành viên và khen ngợi họ vì đã làm rất tốt, cho đến khi Kihyun là người cuối cùng. Mặc dù vẫn đang khóc bù lu bù loa, anh thầm nhận ra mọi thứ trở nên đúng đắn ra sao khi anh hướng về phía đôi tay của cậu trai trẻ hơn.
Nói cho anh biết đi: khi anh sắp mất kiểm soát, làm sao em có thể kiên nhẫn cầm tay anh và dịu dàng khiến anh bình tĩnh lại?
****
Sau khi từ bữa tối ăn mừng về nhà, các thành viên khác lập tức nhốn nháo chạy vào các ngóc ngách khác nhau của kí túc xá, chẳng mấy chốc đã không còn ai trong tầm mắt. Chỉ có Kihyun và Hoseok còn đứng lại trong phòng khách khi người lớn tuổi hơn vừa kết thúc cuộc điện thoại với một nghệ sĩ cùng công ty. Và Hoseok ngạc nhiên khi người kia bỗng dưng tiến lại gần anh với đôi mắt trong vắt ngập nước.
"Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ," Kihyun khàn khàn thốt ra khi đặt một tay lên vai Hoseok.
Kihyun hiếm khi để ai vượt qua những bức tường cậu đã xây lên quanh mình, hiếm khi để ai nhìn thấy có gì ẩn giấu bên trong. Cảm nhận được sự chân thành của cậu, người lớn hơn không khỏi nghẹn lời.
Như thể nó là điều tự nhiên nhất trên thế giới, Hoseok thu hẹp khoảng cách giữa hai người và vòng tay quanh chàng trai tóc xám để cảm ơn cậu. Họ đứng đó vỗ về nhau trong yên lặng, những ký ức từ thời No Mercy bắt đầu ùa về trong tâm trí.
No Mercy là khoảng thời gian mà một mối liên kết không tên bắt đầu hình thành giữa hai người. Họ trở thành điểm tựa cho nhau kể từ khi họ liên tục được xếp làm đồng đội trong các nhiệm vụ nhóm.
Mặc dù Minhyuk mới là tri kỷ số một của Hoseok, cái cảm giác khi anh tiếp xúc với Kihyun vẫn luôn rất khác, nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau tất cả thì người trẻ hơn đã luôn đấu tranh vì anh mỗi khi anh cảm thấy mình bị đối xử bất công. Đó là điều đã khiến cậu dễ dàng trở nên khác biệt hẳn so với những người khác, và Hoseok cảm thấy toàn bộ chuyện đó rất đáng yêu.
"Chúng ta làm được rồi," Kihyun thở ra trên xương quai xanh của anh và tiếp tục nói với đôi mắt nhòe nước "cảm ơn anh vì đã luôn làm việc chăm chỉ để tạo ra những bài hát tuyệt vời cho cả nhóm. Cảm ơn anh vì đã luôn đặt lợi ích của cả nhóm lên trên bản thân – chúng ta đã không được như thế này nếu không có anh. Em thật sự may mắn vì có anh bên cạnh suốt những năm qua."
Cảm giác như một gánh nặng khổng lồ vừa được nhấc khỏi vai anh khi người nhỏ hơn trao cho anh vô số lời khen ngợi. Như thể mọi nỗi lo lắng của anh đã biến mất theo cơn gió vậy.
Đó cũng là một khoảnh khắc quá đỗi trân quý đối với Hoseok khi anh nhìn sâu vào mắt Kihyun, đến nỗi anh phải ngăn bản thân không hỏi cậu trai trẻ hơn xem liệu ý nghĩa điều cuối cùng cậu nói có giống như những gì Hoseok hy vọng không.
Cả hai người đều đắm chìm trong khoảnh khắc đến nỗi còn không nhận ra Changkyun bước vào ký túc xá. Cậu út đứng đó, sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: hai hyung của mình vừa khóc vừa quấn chặt trong vòng tay của nhau.
Nói cho anh biết đi; khi anh cảm thấy mệt mỏi và lo lắng, làm sao em biết chính xác phải nói gì để mọi thứ lại trở nên tốt đẹp?
****
"Về đến nhà thì gọi pizza thôi nhé," Kihyun thông báo khi các thành viên khác theo cậu chui vào trong xe của công ty; đề nghị đó nhận được tiếng hoan hô thái quá từ tên cuồng pizza đã được xác nhận Minhyuk.
Khi họ kết thúc chương trình radio thì đã 11h đêm nên chuyến đi về nhà tương đối yên tĩnh. Tuy vậy, vì Hoseok là Hoseok, anh báo với các thành viên là mình sẽ ghé qua phòng thu trước và bảo họ cứ việc để đồ ăn thừa lại cho anh, đó là nếu còn thừa lại chút nào.
Về tới nơi, các thành viên quyết định thay phiên nhau đi tắm trong khi chờ pizza được giao đến. Và khi đồ ăn cuối cùng cũng an vị trong ký túc xá của họ, tất cả ngấu nghiến phần ăn hết sức nhanh chóng; họ quên mất việc để lại một phần cho Hoseok.
"Cảm ơn mẹ nha!" Jooheon cười cợt kêu toáng khi là người cuối cùng ăn xong và đứng dậy khỏi bàn. Các thành viên còn không buồn dọn dẹp mớ hỗn độn và cứ thể trèo thẳng lên giường của mình.
Tay chống hông, Kihyun bất đắc dĩ săm soi những gói sốt nóng và giấy ăn đã dùng vứt bừa bãi trước mặt "Tất – mẹ kiếp – nhiên rồi."
Trong khi lau sạch chiếc bàn, Kihyun nghĩ thầm cậu nên chờ Hoseok luôn để nấu mỳ cho người lớn hơn thay vì pizza khi anh từ phòng thu về. Thật tình, cậu thấy có lỗi vì họ đã không thể để phần cho anh ít nhất hai miếng.
Phải hơn một tiếng đã trôi qua kể từ khi Kihyun dọn dẹp xong và sự kiệt sức đang bắt đầu choán lấy cậu. Vì vậy cậu quyết định để đèn nhà bếp sáng và chọn cách ngồi trên đivăng, chân duỗi ra một cách thoải mái.
Đôi mắt nặng trĩu của Kihyun nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện, lúc này đang chỉ 2h41' sáng.
'Anh ấy lại làm việc muộn nữa rồi, vẫn như mọi khi' cậu tự nhủ.
Thêm vài phút nữa trôi qua, và Kihyun vô ý ngủ thiếp đi trong lúc chờ Hoseok.
Hoseok thận trọng đóng cánh cửa lại sau lưng và rón rén bước vào ký túc xá, cố gắng hết sức không gây ra tiếng động bằng cách bước những bước thật nhỏ để không làm mọi người thức giấc.
Anh lập tức ngừng phắt lại khi thấy một bóng người nhỏ bé ngồi dựa vào đivăng. Hoseok nheo mắt nhìn về phía người đang ngủ và ngạc nhiên khi nhận ra đó là ai.
"Kihyun?" Hoseok khẽ gọi, lay nhẹ người trẻ hơn. Tiếng gọi khiến Kihyun mở mắt và chớp mắt vài lần, điều chỉnh mắt để nhìn rõ dáng người trước mặt.
"Ồ hyung, cuối cùng anh cũng về rồi. Mấy giờ rồi ạ?" người nhỏ hơn dụi mắt, cố làm cho bản thân tỉnh táo. Hoseok cảm thấy như trái tim mình đã phình to gấp đôi khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Một Kihyun ngái ngủ trông quá sức đáng yêu với chiếc áo ngoại cỡ và tóc tai chỉa ra khắp mọi hướng. Hoseok gần như thấy tiếc nuối vì đã đánh thức người kia, nhưng anh cũng không đành lòng để Kihyun ngủ trên đivăng như vậy.
"Gần 4h sáng rồi. Anh mải làm quên cả thời gian nên ở lại lâu hơn dự kiến. Em biết anh rồi mà – em không cần phải chờ anh đâu" nói vậy nhưng Hoseok mỉm cười, rõ ràng là biết ơn vì hành động đó. Kihyun hầu như luôn chờ anh về nhà.
"Ừm, em nhận ra là anh chắc chưa ăn gì kể từ lúc đến thẳng phòng thu, và bọn em không để phần được pizza cho anh nên em nghĩ là sẽ thức để nấu mỳ nếu anh muốn ăn" Kihyun đề nghị khi đứng dậy và bắt đầu quay trở vô nhà bếp.
"Không, không sao mà, anh có thể ăn vào ngày mai. Giờ đã muộn rồi," Hoseok từ chối, bỗng dưng cảm thấy áy náy. "Rồi rồi, và ngày mai bọn mình được nghỉ mà. Tối nay em có ngủ muộn cũng không sao cả - nên là im lặng và ngồi xuống đi" Kihyun phản bác lại, vẫn đanh đá như mọi khi.
Hoseok chớp mắt không biết nên phản ứng ra sao, nhưng thôi, giờ cậu đã khăng khăng vậy thì anh cũng chẳng bao giờ từ chối mỳ được cả. Nhất là lại mỳ do Kihyun nấu. Với cả, Yoo Kihyun cũng sẽ không chấp nhận câu trả lời không đâu. Vậy nên người lớn tuổi hơn làm điều tối thiểu mà anh có thể để giúp đỡ và tự đi chuẩn bị bát đũa cho mình rồi ngồi xuống ghế trước bàn bếp, trong khi Kihyun lấy ra những nguyên liệu cần thiết để nấu.
"Vậy... Có tiến triển gì không?" người trẻ hơn gợi chuyện trong khi đổ gia vị mỳ vào trong nồi nước đang sôi. "Eh? Ừm – bài hát vẫn còn cần nhiều thời gian lắm.." Hoseok cân nhắc một thoáng trước khi nói tiếp "nhưng l-liệu có được không n-nếu em giúp anh ghi âm bản thu mẫu lần nữa?"
Kihyun nhướn mày quay lại nhìn người lớn tuổi hơn, "Sao lần nào hỏi em nghe anh cũng lo lắng quá chừng vậy? Em thích dành thời gian trong phòng thu với anh mà. Chắc chắn rồi, em sẽ làm."
Và một lần nữa, Kihyun tặng cho anh nụ cười chết tiệt đó. Hoseok thật tình có thể hôn lên môi cậu ngay và luôn.
Sau 10 phút có lẽ là dài nhất trong đời Hoseok, Kihyun cuối cùng cũng đặt cái nồi lên đế lót trước mặt anh và ngồi xuống chỗ đối diện anh. Hoseok không buồn nghĩ ngợi lần hai trước khi cắm đầu vào bát mỳ, điều đó khiến anh bỏ lỡ mất biểu cảm trên gương mặt Kihyun khi người nhỏ hơn ngắm nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
Kihyun phá lên cười khi nhận ra Hoseok nuốt lấy từng lời của cậu như cái cách anh nhiệt tình chiến đấu với bát mỳ, rõ ràng là anh đang đói thật mà. "Này, không ai lấy mất nồi mỳ của anh đâu. Ăn từ từ thôi, anh làm như thể đây là bữa tối cuối cùng ấy."
Câu này khiến cho mắt Hoseok chạm mắt Kihyun giữa lúc anh đang húp mỳ, làm anh đông cứng cả người. Kihyun bật cười khúc khích trước phản ứng của anh, âm thanh cao lanh lảnh vô tình khiến Hoseok cảm thấy như cơ thể anh đang được chính hơi ấm của mặt trời bao bọc. Chàng trai lớn hơn giả vờ ôm ngực, và sự lo lắng dần thay thế niềm vui trên mặt Kihyun.
"H-hyung? Anh ổn chứ? Có chuyện gì vậy? Đó là lý do em bảo anh ăn từ từ mà. Em sẽ đi lấy ít nước cho anh, đợi chút nhé."
Nhưng Hoseok đã nhanh chóng ngăn lại ngay khi cậu toan đứng lên. "K-không, anh chỉ-" người lớn hơn luồn tay vào mái tóc tím, bật cười có chút xấu hổ vì cái sự thái quá của mình. Anh không có ý định thổ lộ sớm thế này đâu, mặc dù lời bày tỏ đó cũng đã quá muộn màng rồi.
Bất kỳ ai có mắt hẳn đều đã nhận ra cảm xúc anh dành cho cậu thành viên cùng nhóm ngày một lớn dần. Ngay cả Jooheon bình thường mù tịt về mọi thứ cũng biết rồi. Có lẽ vì Hoseok dường như luôn trong tình trạng mụ mị mỗi khi Kihyun làm gì đó thu hút dù chỉ chút xíu thôi theo tiêu chuẩn của anh. May mắn thay, chuyện Kihyun dành nhiều tình cảm cho anh cũng không phải là bí mật gì.
Kihyun hướng sự chú ý về lại Hoseok, vẻ mặt vẫn còn bối rối, và người kia hiểu ra nếu không nói bây giờ thì có lẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Hoseok hít sâu một hơi và quyết định nói tiếp "Chỉ là- anh rất thích nghe em cười- em có nụ cười thật sự rất đẹp. C-có lẽ đó là điều anh yêu thích nhất ở em. N-như kiểu anh thật sự mong chờ được nhìn thấy nó sau một ngày dài hay nói thật là bất cứ lúc nào ấy. V-và anh không chỉ thích mỗi nụ cười của em thôi đâu.. Nếu em hiểu anh đang nói gì.." Anh nói nhanh đến nỗi Kihyun hiểu được thì thật đáng ngạc nhiên.
Nhưng đối tượng yêu mến của Hoseok chưa bao giờ thôi làm người khác ấn tượng cả. Như có ai thôi thúc, người nhỏ hơn bước đến ngay sát, ôm lấy gương mặt anh và trao cho anh một nụ hôn.
Và Hoseok cảm thấy mình sắp nổ tung như một quả bóng bay lơ lửng cao vời vợi phía trên những tầng mây.
Hai cánh tay anh cuối cùng vòng qua ôm lấy eo Kihyun, và anh để cho bản thân đắm chìm vào nụ hôn như thể đó là lần đầu tiên anh được nếm thử thứ gì ngọt ngào đến vậy. Nghe thật sáo rỗng, nhưng thật sự nó còn tuyệt hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng được.
Không quá háo hức; không cần thiết phải vậy. Nó cũng không cần phải quá thô bạo mới khiến anh cảm thấy bị mê hoặc. Đôi môi của Kihyun thật mềm và nụ hôn thì thật dịu dàng. Tất cả đều thuần khiết vô cùng; cả cái cách mà khóe miệng của người trẻ hơn cong lên tạo thành nụ cười mơn trớn nơi bờ môi anh.
Tất cả chuyện đó là quá đủ để khiến một xúc cảm nóng bỏng trào dâng trong tim Hoseok và pháo hoa bùng nổ trong tâm trí anh.
Nhưng như đã mong đợi, Hoseok không nén được một câu bình phẩm ngốc nghếch khi cuối cùng họ rời ra khỏi nhau, "Anh không có ý xúc phạm đâu nhưng cái này chắc chắn là ngon hơn ramen đó." Kihyun nghe vậy chỉ đảo mắt.
"Em không thể tin nổi anh, vậy mà em nghĩ mình mới là người hay làm quá lên trong cái nhóm này chứ. Nhưng được rồi, em cũng thích nụ cười của mình nữa."
Này thì lãng mạn này. Môi Hoseok trề ra.
"Hyung, em vừa hôn anh theo đúng nghĩa đen đấy nhé." Kihyun há hốc miệng nhìn anh.
"Kihyun, anh thề đấy, khó nói chuyện tử tế với em thật. Em không thể hợp tác lấy một lần và nói ra điều đó sao," Hoseok phản bác.
"Được rồi. Nhớ là phải rửa bát sau khi anh ăn xong đấy, em đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon~" Kihyun ngân nga trong khi bước về phía phòng ngủ chung của cậu, bỏ mặc một Hoseok ngơ ngác lại phía sau.
"Em biết ý anh không phải vậy mà!"
Tất nhiên rồi. Bỏ anh đi ngang xương vậy mới đúng tính cách của Kihyun mà.
Nói cho anh biết đi; khi em hát và khi em cười, tại sao anh luôn thấy trái tim mình như đang bay cao trên những tầng mây?
****
Em ôm anh như thể anh mới là người trân quý, anh ghét phải nói với em điều này nhưng sự thực là điều ngược lại cơ
Hoseok tỉnh dậy khi nghe tiếng Hyungwon cùng phòng chuẩn bị rời đi ghi hình Mix and the City cùng với Jooheon. Anh có thể nhìn thấy ánh nắng tràn vào qua những tấm rèm cửa, dấu hiệu cho thấy Hoseok nên dậy khỏi giường thôi.
Trùng hợp là, các thành viên khác đều có hoạt động riêng phải tham gia ngoại trừ anh và Kihyun.
Shownu đã đi xác nhận lại với công ty về sự xuất hiện của mình trên Master Key, trong khi Minhyuk đi tới một quán café trực tuyến gần đó để chơi Overwatch với Woozi và Wonwoo sau khi đã lên kế hoạch suốt mấy tháng. Và Changkyun, như mọi khi, thích được ở một mình nên đã chui vào phòng thu riêng của nó.
Hoseok đưa tay mò mẫm cạnh gối, chỗ mà anh thường để cái di động của mình, để cầm nó lên và xem giờ. Bây giờ là 2h chiều và ký túc xá hầu như đã trống trơn.
Rên lên, Hoseok chống tay ngồi dậy và lười biếng đi vào bếp như thói quen mỗi buổi sáng.
"Ồ, anh dậy rồi à. Anh muốn uống nước cam không?" Kihyun hỏi ngay khi nghe tiếng người đi ra từ trong phòng ngủ.
Thành thật mà nói thì Hoseok không muốn gì khác lúc này ngoài cảm giác dễ chịu đến từ sự có mặt của Kihyun. "Đừng bận tâm điều đó, em dậy lúc mấy giờ vậy?"
"Em hầu như không được ngủ mấy luôn. Bọn mình còn ít thức ăn quá nên hồi sáng em phải đi ra cửa hàng tạp hóa với Minhyuk để mua thêm," Kihyun thản nhiên đáp nhưng rõ ràng là chỉ cần được thuyết phục một chút thì cậu sẽ quay lại giường ngủ.
Hoseok vòng tay quanh người Kihyun, lúc này đang tự rót cho mình một cốc nước, và đặt cằm lên vai người nhỏ hơn. "Vậy thì bây giờ bọn mình sẽ có cả ngày để ngủ lại, đi nằm với anh nhé?"
"Aha, giờ anh bắt đầu vênh váo rồi đó hả?" Kihyun uống hết cốc nước và quay lại đối mặt với người đang ôm mình.
"Ờ thì, cũng đáng để thử mà. Cũng không phải lần đầu tiên anh bị phũ bởi cái người ngoài lạnh trong nóng như em", Hoseok châm biếm.
Kihyun nghịch ngợm vỗ vai anh và đi trước vào phòng ngủ nơi có giường của Hoseok. Người kia đi theo và quan sát vẻ nhẹ nhõm lan tỏa trên gương mặt người trẻ hơn khi cậu nằm xuống tấm nệm.
"Sao nào? Em tưởng anh muốn mình nằm cùng nhau cơ mà," Kihyun lầm bầm vào gối Hoseok, mắt đã sắp díp lại.
Người lớn hơn không cần được hỏi đến lần thứ hai và chuồi xuống dưới chăn cùng với người bây giờ là người yêu của anh. Kihyun lập tức vòng một cánh tay vắt ngang bụng anh sau khi cảm thấy hơi ấm của người kia bên cạnh mình.
****
Cuối cùng, Kihyun thiếp đi dưới ánh mặt trời. Nhưng việc cậu còn thức hay không cũng không thành vấn đề, bởi vì không có gì ngăn cản Hoseok ngắm nhìn cậu cả.
Tất cả tưởng chừng như thật hoàn hảo khi mà người yêu anh nằm gọn trong vòng tay anh, và bầu trời bình yên dần chuyển sang sắc màu tím thẫm. Có lẽ sẽ có người nghĩ anh thật dễ thỏa mãn, nhưng thật sự là anh có thể nằm như thế này mãi mãi.
Hoseok gạt những lọn tóc hiện giờ màu xám bạc của Kihyun khỏi trán cậu và dịu dàng hôn lên nó, khiến cậu người yêu cựa mình nhích gần anh hơn trong giấc ngủ; tìm kiếm hơi ấm từ đôi môi anh.
Và Hoseok không nén được lời thì thầm "Anh sẽ luôn là người may mắn."
====================
Trích lời bạn au: Những lời in nghiêng được nhắc đến trong fic lấy từ bài hát Your Universe, mọi người có thể nghe trong link dưới đây nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro