Chapter 5: ILYSB
Nó khá giống với tàu lượn siêu tốc cho Namjoon mấy năm nay, giấu diếm cảm xúc của mình với một người nhất định trong nhóm, thành viên lớn tuổi nhất Bangtan, Kim Seokjin. Cậu không thể thu thập đủ dũng khí mà thổ lộ với Jin, sợ rằng tình yêu của mình sẽ không được đáp lại và đó có thể gây ra chuyện nhóm tan đàn xẻ nghé. Bangtan Sonyeondan là cuộc sống của cậu, là thế giới của cậu. Và cậu không thể mạo hiểm những suy nghĩ về chuyện các thành viên sẽ tan vỡ bởi vì sự ích kỷ của mình. Nên mỗi khi cả hai chỉ còn một mình, cậu đều giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại và chẳng thèm nói chuyện vì sợ vô tình thốt ra tâm sự của cậu. Cậu biết nó nhiều khi làm Jin tổn thương xét đến những gì Jin đã nói về cậu trên Vlive nhưng cậu phải sống với quy tắc: "Ít nói, ít phạm lỗi" hoặc nó sẽ phá hủy mọi thứ giữa hai bọn họ.
Cậu lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình từ lâu lắm rồi, nhưng ở bên người mà cậu thích một cách bí mật chẳng giúp ích chút nào. Nó chỉ khiến vấn đề trở nên tệ hại và càng làm sâu đậm hơn tình cảm của cậu cho Jin, nhưng cậu lại quyết định dẹp những cảm xúc đó đi vì sự an toàn của sức khỏe tinh thần cậu. Dù gần đây, người mà cậu trót lòng yêu thương tán tỉnh hơi bị nhiều hơn bình thường với những thành viên khác trong nhóm ngoại trừ cậu và Yoongi-hyung. Tuy cậu hiểu vì sao anh ấy lại làm vậy với Yoongi-hyung bởi mỗi lần như vậy trông ảnh chẳng lấy gì làm vui thú cả, song cậu vẫn thấy Jin thi thoảng lại ngọt ngào và âu yếm Yoongi-hyung. Ngoại trừ cậu. Cậu không thể nhớ lần cuối Jin-hyung tán tỉnh cậu là khi nào. Cậu biết ơn điều đó nhưng có những lúc cậu ước Jin-hyung cũng đối xử với cậu như kia ghê.
Jin-hyung chẳng bao giờ hành động ngốc nghếch hay bám dính người khi họ ở một mình. Không giống như lúc anh ở cùng Tae hay Jimin hay Jungkook hay Hobi và cậu bắt đầu có chút buồn bực về sự thật này. Không quan trọng cậu phủ nhận điều đó nhiều tới mức nào, toàn bộ sự tồn tại của cậu đều thèm muốn sự chú ý của Jin, cậu muốn anh phải tập trung lên người mình. Cậu muốn anh cho chỉ bản thân mình rồi cậu có thể ôm ấp và hôn anh mọi lúc cậu muốn.
Hôn... Namjoon tự hỏi sẽ như thế nào nếu được hôn đôi môi đỏ căng mọng của Jin. Cậu suy nghĩ về vị của nó sẽ ra sao và làm thế nào nó sẽ đáp ứng được nhu cầu đói khát từ xa xưa của cậu hướng tới người lớn tuổi hơn. Cậu có thể cảm thấy bản thân ửng đỏ lên với suy nghĩ ấy và cái thứ đang phồng lên bên dưới thân thể cậu càng làm mọi chuyện tồi tệ. Cậu không thể tin được mình có bao nhiêu hứng tình chỉ với suy nghĩ được nhấn môi mình lên môi Jin. Đã không biết lần thứ mấy hôm nay, cậu lắc đầu và xô những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Cậu không nên có những tưởng tượng kia đặc biệt lúc này họ đang ghi hình MV Mic Drop remix. Đôi mắt cậu lang thang xung quanh khắp nơi và lập tức tìm kiếm tình yêu đời mình như thể nó được lập trình chỉ để nhìn thấy Jin vậy.
Và ở đó cậu đã thấy người thương trong mắt, ôm lấy Hobi từ phía sau, với Hobi đang nói về Jin sắp trở thành một con bọ bám người khi camera quay lại cảnh họ ve vãn nhau. Namjoon thở dài một hơi thật lớn đủ để lấy được sự chú ý của Yoongi-hyung người vẫn đang ở sau cậu mà cậu không hề biết.
"Em đang ghen tị à?" Yoongi-hyung hỏi. Cậu suýt ngã khỏi ghế khi cậu nghe thấy câu hỏi. Đương nhiên cậu đang ghen rồi. Ai lại không ghen khi người mà cậu thích đang tán tỉnh với các thành viên khác ngoại trừ cậu?
"S-sao em l-lại... Không phải em có quyền được ghen tị." Namjoon cố gắng trả lời một cách điềm tĩnh nhất nhưng cậu ngay lập tức che miệng lại khi nhận ra câu trả lời mà cậu thốt ra dường như đã đưa ra một manh mối nào đó về cảm xúc thật của cậu.
"Không cần phải phủ nhận, Namjoon. Anh trông nom em trong một khoảng thời gian lâu nhất và biết chính xác em đang cảm nhận thế nào với Jin-hyung. Anh biết em đã cố gắng tới mức nào để ức chế nó. Em không nghĩ đã đến lúc phải buông thả nó ra rồi sao?" Yoongi đề nghị. Namjoon vẫn còn kinh sợ khi nghe lời khuyên nhủ của Yoongi. Yoongi-hyung luôn là một người trầm lặng nhưng anh ấy nhất định chẳng bao giờ thất bại trong việc quan sát hành động của cậu và các thành viên khác. Cậu tự hỏi liệu còn có bí mật nào mà chỉ Yoongi-hyung biết giữa bảy người bọn họ.
"N-Nhưng... nó có đáng để thử không? Ý em là, em có lẽ sẽ hủy hoại mọi thứ, không chỉ những đồ vật hữu hình mà còn cả toàn bộ các mối quan hệ giữa chúng ta với tư cách là một nhóm. Em lo sợ Jin-hyung có thể sẽ rời nhóm nếu anh ấy phát hiện ra chuyện này. Không phải mọi người ở Hàn Quốc đều chấp nhận gay, và em không chắc Jin-hyung nằm trong số đó." Namjoon thổ lộ. Yoongi có thể đánh hơi được nỗi sợ hãi và đau đớn trong từng lời nói của người em. Chắc chắn, Namjoon đã thành thật về việc ủng hộ LGBT nhưng nó không nói lên suy nghĩ của các thành viên khác. Ngay cả anh cũng không chắc nếu Hobi và đám còn lại ủng hộ việc có một mối quan hệ tình cảm với người đồng giới.
"Chỉ bởi vì em không chắc Jin-hyung có ủng hộ hay không không có nghĩa là anh ấy thực sự không ủng hộ nó. Cách duy nhất để tìm ra là thú nhận và nếu nó không thành công, hãy bước tiếp từ đó và đừng níu lại sự miễn cưỡng nào. Nó lúc đầu có thể sẽ rất khó xử nhưng ít nhất, em có thể nhấc tảng đá nặng nề này khỏi ngực." Yoongi khuyến khích cậu. "Ai biết, nhỡ đâu anh ấy cũng có chung cảm nhận về em thì sao." Yoongi thêm vào với cái nháy mắt trước khi rời đi để đi lấy nước cho mình.
Namjoon nhận ra Yoongi-hyung nói đúng. Nếu như Jin cũng cảm thấy giống như vậy nhưng anh cũng quá sợ Namjoon sẽ từ chối tình yêu của anh thì sao?
Nó nghe có vẻ dối mình gạt người nhưng thực sự... Nếu như thế? Nó đáng giá để mạo hiểm. Và nếu anh ấy không, thì cậu sẽ đảm bảo không làm mọi chuyện khó khăn thêm cho hai người.
Cậu biết ơn vì lời khuyên của Yoongi-hyung và bằng cách nào đó làm cậu cảm thấy tốt hơn khi biết rằng anh ủng hộ cậu và cảm xúc của cậu thay vì phán xét cậu vì có cái loại cảm xúc đó với thành viên của mình. Cậu may mắn vì có những người như vậy bên cạnh và cậu không nên buồn về chuyện đó nữa. Cậu quyết định đã tới lúc cậu phải buông tay tất cả rồi.
***
Một tuần sau cuộc nói chuyện với Yoongi, Namjoon cuối cùng cũng thu lại suy nghĩ và quyết định thổ lộ tình cảm của mình với Jin-hyung. Không có gì thay đổi giữa họ, họ nói chuyện và cười trước camera như bình thường và cậu giả như cậu chẳng quan tâm song sâu bên trong, hy vọng của cậu đang chết dần chết mòn. Jin-hyung lạnh nhạt với cậu chẳng làm cậu ngạc nhiên thêm nữa nhưng dường như cậu cảm thấy anh ấy đang tránh mặt mình mới đúng.
Không lẽ Yoongi-hyung nói cho Jin biết về tình cảm của cậu? Nhưng không thể nào... Yoongi-hyung không phải là loại người hay phun ra những bí mật của người khác.
Chẳng nhẽ Jin-hyung phát hiện ra bằng cách nào đó và giờ anh ấy ghét Namjoon vì đã thích mình?
Namjoon bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, cậu không thể điềm tĩnh lại cảm xúc của mình và sự lo lắng chết tiệt. Cậu nhét nút tai nghe vào trong tai trong bực bội và quyết định nghe chút nhạc giảm stress và quên nó đi. Có lẽ cậu chỉ làm quá lên thôi, có lẽ nó chỉ bình thường...
Cậu thở dài khi bài ILYSB của Lany bắt đầu chạy.
Mad cool in all my clothes
Mad warm when you get close to me
Slow dance these summer nights
Our disco ball's my kitchen light
And you need to know
That nobody could take your place, your place
And you need to know
That I'm hella obsessed with your face, your face
Oh, my heart hurts so good
I love you, babe, so bad, so bad
Oh, oh my heart hurts so good
I love you, babe, so bad, so bad
Oh, oh...
Cậu quên rằng mình đang nghe một bài hát lặp đi lặp lại từ tối qua và vẫn nghe nó dù nó chẳng làm cậu thèm chuyển sang một bài khác. Bởi nó diễn tả hoàn hảo cảm xúc cậu về Jin bây giờ.
Thật đau đớn không thể được chạm vào anh, được hôn anh... được để anh biết cậu thương anh tới mức nào. Cậu không thể tìm cách nào thoát khỏi nỗi bất hạnh này ngoại trừ nói cho anh ấy biết cảm xúc thật sự của cậu. Nếu cậu có thể chỉ uống một viên thuốc mà có thể làm cậu quên đi tất cả tình cảm đó, cậu sẽ nhận nó mà chẳng thèm suy nghĩ lại. Cậu không muốn quấy rầy Jin-hyung và khiến mọi chuyện trở nên khó khăn thêm với anh.
Nhưng trên tất cả, cậu cần phải giải phóng bản thân khỏi mớ cảm xúc này. Cậu đứng lên và tiến tới phía cửa. Cậu nắm lấy nắm đấm cửa và hơi do dự một chút. Nhưng cậu cuối cùng cũng mở nó ra và bước ra ngoài phòng hướng về phía phòng người lớn hơn. Bây giờ hoặc không bao giờ, làm hoặc chết.
"Mày có thể làm được, Namjoon." Cậu cổ vũ bản thân và bước về phía hành lang của cái chết.
***
Jin ngạc nhiên khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình như thể ai đó muốn phá hủy nó. Anh chẳng biết mình đã làm gì nhưng chắc chắn người bên ngoài đang rất giận dữ. Với lông mày nhướng lên, anh mở cửa và thấy một cảnh tượng ngoạn mục, chính là vị thần phá hoại, Kim Namjoon.
Họ không có lịch trình mấy ngày nay và anh biết họ là những người còn lại trong ký túc vì hầu hết các thành viên đều ra ngoài đi chơi với bạn hoặc gia đình.
Anh thực sự ngạc nhiên khi thấy Namjoon đứng trước cửa. Anh đã lo lắng về người này được một khoảng thời gian rồi từ khi cậu ấy trở nên lạnh lùng với anh. Anh quyết định tránh mặt cậu cho tới thời điểm hiện tại bởi dường như Namjoon không đánh giá cao sự hiện diện của anh. Dù nó làm anh tổn thương tới tận xương tủy, anh cố gắng cho cậu khoảng không gian mà cậu cần. Nó cũng giúp anh giấu đi những cảm xúc anh có cho người nhỏ hơn. Anh biết rõ rằng thật sai trái khi có những cảm xúc đó. Không phải tới người em của anh... nếu như anh có từng coi em ấy là một người em trai.
Ngay cả khi Yoongi nói với anh Namjoon có thể cũng có những cảm xúc giống như anh vậy, anh vẫn không thể cả gan mạo hiểm và để mình chờ đợi một điều gì đó từ Namjoon.
Anh không biết những cảm tình này bắt đầu khi nào, anh thậm chí không buồn nghĩ về nó nên anh chỉ như đẩy những suy nghĩ về mình đang trong một mối yêu đương với Namjoon đi. Anh cũng đã thừa nhận với Yoongi vào một đêm nào đó khi họ đang nói chuyện về mọi thứ và Yoongi còn chẳng thèm kinh ngạc chút nào.
Anh nhìn Namjoon lo lắng khi người nhỏ hơn gãi gãi phía sau đầu cậu, do dự muốn nói gì đó. Namjoon đứng ngoài cửa khoảng một phút, cố gắng bật ra tiếng nhưng dường như chẳng có gì thoát ra khỏi miệng cậu cả.
"Em muốn nói về vấn đề gì à?" Jin hỏi lại trong khi trái tim anh đập cực kỳ mãnh liệt. Anh hy vọng Namjoon không thể nghe thấy tiếng trái tim mình hoặc anh sẽ chết trong xấu hổ. Bằng cách nào đó, anh cố gắng kiềm chế mình khỏi đỏ bừng lên nhưng chẳng làm gì được nhịp đập hoang dại trong ngực. Người nhỏ hơn lúng túng gật đầu. Jin mở cửa phòng rộng ra cho cậu và cả ký túc xá làm anh lạnh sống lưng và có chút phấn khích.
"Rồi... có chuyện gì mà em gần như phá hủy cái cửa của anh vậy? Nếu nó không phải là chuyện quan trọng anh thề là anh sẽ giết em đấy, Kim Namjoon." Anh cảnh báo, vờ làm một kẻ hài hước để làm dịu sự im lặng giữa hai người.
"Em... Em..." Namjoon mất khả năng ngôn ngữ và cậu không thể nói gì ngoại trừ thở dài. Namjoon ngồi bên giường Jin và cúi thấp đầu chán nản. Jin quỳ xuống trước người nhỏ hơn, cố gắng an ủi cậu. Anh không chắc chuyện gì xảy ra nhưng anh hiểu Namjoon lúc này cần anh. Anh ôm khuôn mặt người nhỏ hơn và cả hai bắt gặp ánh mắt nhau.
"Sao thế? Làm sao vậy? Em có ổn không? Có chuyện gì làm phiền em sao? Em biết là em có thể nói với anh mọi thứ mà? Anh luôn ở đây vì em. Nếu có bất cứ chuyện gì em muốn nói anh sẽ ở đây---" Điều tiếp theo Jin biết là môi Namjoon nhấn vào môi anh. Người nhỏ hơn hôn lên môi anh ngạc nhiên.
Nó không kéo dài lâu nhưng nó chắc chắn làm Jin sốc cả thân hình như thể anh bị điện giật vậy. Anh không thể di chuyển một ngón tay hay nói bất cứ cái gì. Khi môi anh mở ra, Namjoon tấn công anh lần nữa và cho anh một cái thơm. Nói trái tim anh đập nhanh là còn nói giảm rồi đấy. Anh cảm thấy trái tim mình muốn thoát khỏi lồng ngực một cách bất hợp pháp bởi vì hành động của Namjoon.
"E-Em xin lỗi, Jin-hyung. Em-Em không muốn làm điều này. Em xin lỗi vì em xúc phạm anh hay gì cũng được... Em chỉ... Em không biết phải làm gì nữa. Em-Em... yêu anh rất nhiều." Namjoon cuối cùng cũng có thể bày tỏ và nắm lấy tay Jin. Jin có thể thấy sự hối hận trong mắt cậu như thể người nhỏ hơn sợ hãi vì đã xúc phạm đến anh. Dù Namjoon có chút nào biết anh đã mong mỏi điều này xảy ra đã quá lâu rồi và người nhỏ hơn tiếp tục.
"Làm ơn đừng giận, Jin-hyung. Em không muốn đè nặng lên anh với những cảm xúc của em. Anh không cần phải lo lắng. E-Em có thể tự xử lý nó. Anh không có trách nhiệm gì với tất cả những chuyện này. Chỉ là em và bản thân quái vật của em. Em xin lỗi vì đã làm thế này với anh, nhưng em thực sự yêu anh... không phải là tình anh em đâu." Namjoon nói với cách nhìn hối lỗi.
Jin mất một phút trước khi anh có thể hồi hồn lại và thích ứng với tình huống hiện tại. Anh không thể tin chuyện này đang xảy ra. Anh quyết định đã đến lúc anh cho mình và nói cho cậu biết cảm xúc của anh.
"Chúng ta đúng là đồ ngốc, phải không? Anh cũng yêu em, rất nhiều." Jin thì thầm trước khi hoàn toàn khóa môi mình với Namjoon lần nữa. Lần này, nụ hôn thật mãnh liệt và say mê, đủ để nói cho người kia biết họ đói khát nhau đến mức nào. Cả hai đều không thể tin tưởng vào chuyện đang xảy ra và họ còn chẳng thèm nghĩ về chuyện đó. Điều quan trọng là giờ họ đang trong vòng tay nhau với đôi môi khóa lại. Môi Jin mở ra và chào đón lưỡi Namjoon vào chơi đùa mình, nếm đi vị ngọt của nhau. Mất khoảng một lúc trước khi hai người cuối cùng cũng tách ra, hít lấy hít để không khí.
Namjoon kéo Jin lên giường anh và nằm trên người anh. Cậu vuốt ve khuôn mặt Jin và lướt dọc từng phần của nó với tay mình, thưởng thức mỗi tấc khuôn mặt bằng cách đặt lên nó những nụ hôn nhẹ.
"Anh đẹp quá, giống như một giấc mơ vậy." Namjoon nói dưới hơi thở, đủ để cho Jin nghe thấy. Cậu không định thế nhưng vị trí của họ làm anh phấn khích không kém khiến phần phình lên bên dưới Namjoon bắt đầu đau nhức đòi sự chú ý. Anh có thể cảm nhận toàn thân mình nóng lên khi đôi môi Namjoon tập trung lên cổ anh, hôn mút từng chút một làn da anh và khiến anh thở dốc sung sướng.
Anh chưa bao giờ cảm nhận quá nhiều cảm xúc mãnh liệt như thế này tới một người đàn ông và cơ thể anh không thể phủ nhận nó thêm nữa. Namjoon để ý tới sự cương cứng ấy và dừng lại để xem phản ứng của Jin.
"Anh không nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện trước à?" Namjoon đề nghị và yêu thương nhìn vào anh. Jin mở mắt ra ủ rũ.
"Chúng ta có thể nói chuyện sau mà." Jin không đồng ý làm Namjoon cười.
"Thôi nào, tình yêu. Hãy giải quyết mọi chuyện trước." Namjoon trả lời. Jin bĩu môi và Namjoon mổ vào môi anh một cái. Cậu có thể thấy Jin đỏ ửng cả người, điều mà cậu thấy thật dễ thương. Namjoon muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay tại chỗ và ngay lập tức nhưng họ cần phải nói về nhiều chuyện lắm trước khi mọi thứ lại nóng bỏng lên.
"Nếu em nói thế." Jin cuối cùng cũng từ bỏ. "Chúng ta nên nói về cái gì?" Anh hỏi khi Namjoon vẫn nằm trên người anh, với họ nói chuyện cùng nhau càng gần càng tốt.
"Tại sao anh lại tránh mặt em?" Namjoon tra hỏi. Cậu dường như đã biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn nó được thốt ra từ miệng Jin.
"Anh không tránh em. Anh chỉ... giữ khoảng cách cho bản thân mình. Anh cảm thấy em dường như không muốn anh xuất hiện và em bỏ lơ anh nên anh nghĩ em không muốn anh ở bên em. Và anh sợ em sẽ phát hiện ra cảm xúc của anh nên anh quyết định tránh xa em." Jin lẽn bẽn thừa nhận. Anh muốn khóc khi nghĩ về chuyện khó khăn thế nào cho anh vì phải giữ khoảng cách với Namjoon. Namjoon đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Em đang ghen mà. Em có thể thấy anh tán tỉnh với các thành viên khác và staff, anh hành động dễ thương với họ nhưng chưa bao giờ với em. Em thậm chí còn không thể ngăn anh làm vậy vì em chẳng có quyền gì, và giống anh... em sợ anh sẽ ghét em nếu như anh biết được cảm xúc của em. Nên em làm như em không quan tâm tới anh, nên nó sẽ không làm anh nghĩ tới ý tưởng rằng em yêu anh mà gây ra cho anh sự bất tiện này. Em xin lỗi vì đã hành động lạnh nhạt. Em hứa sẽ bù đắp cho anh." Namjoon thề với mọi Thần thánh nào tồn tại rằng cậu sẽ luôn khiến Jin là người hạnh phúc nhất. "Nên... Em có thể là bạn trai anh không?" Namjoon hỏi.
Hạnh phúc trong Jin chan chứa đến nỗi anh không thể giữ lại nước mắt được nữa. Anh gật đầu và nức nở bên dưới cậu như câu trả lời. Namjoon đánh dấu nó với một nụ hôn nhẹ. Jin cảm thấy không thể hạnh phúc hơn.
Họ ôm ấp nhau trên giường Jin và than vãn về chuyện cả hai ngốc nghếch thế nào vì không nhận ra tình cảm của nhau cho đến khi Namjoon ngủ thiếp đi trong ngực Jin. Cậu ghi nhớ trong tâm trí rằng phải cảm ơn Yoongi ngày mai vì đã làm ông mai mối của họ và khuyên bảo họ bày tỏ với nhau trước khi cậu thiu thiu ngủ với tình yêu đời mình trong vòng tay.
_______________
9:07pm
2-9-18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro