Chương 1: Động lực
Chết đứng cảnh tượng trước mắt
Tâm trí của Ochako không còn ở đây nữa
__________
Ngày mà Ochako phát hiện bản thân 'có quỷ theo sau' là một ngày không có gì đặc biệt.
Đó là mùa Xuân – thời điểm Ochako yêu thích trong năm – cây cối thì đâm chồi, những chiếc lá nhỏ xinh phơi mình ánh nắng ấm áp. Có vẻ vài bông hoa đã nở rộ chỉ sau một đêm, phủ lên khuôn viên trường mùi hương làm Ochako phải mơ màng. Dừng chân tại ngưỡng cửa ký túc xá 3-A, cô duỗi tay và thở một hơi mãn nguyện – không khí mùa này đều đem đến cho bất kỳ ai một tâm trạng tốt.
Ờ thì, có lẽ là bất kỳ ai thôi.
“Đứng chắn cửa làm gì thế, đồ ngốc.”
Ochako kêu lên khi bị Bakugou gạt ra. Không đủ mạnh khiến cô ngã, nhưng đủ để bị coi là thô lỗ nếu nạn nhân là người khác khác. Đối với Bakugou, như vậy là khá nhân từ rồi, nhưng cô vẫn cau có sau lưng cậu ta. “Không xin lỗi luôn.”
“Lỗi mày á!” cậu ta quát với lại.
“A-ah, xin lỗi nha, Uraraka.” Kirishima nở nụ cười hối lỗi và vô tư vỗ vai cô. Cậu chưa bao giờ từ bỏ thói quen làm dịu sự căng thẳng mà Bakugou tạo ra, nhưng công bằng mà nói, cậu ấy rất giỏi việc đó. “Hôm nay cậu đi tập luyện à?”
Bầu không khí được xoa dịu, Uraraka chán chường thở dài và giơ cuốn sách toán lên. “Đâu ra. Tớ đã bỏ lỡ bài kiểm tra cuối cùng vì mắc đi thực tập, nên giờ phải ôn lại. Bài kiểm tra khó không?”
Kirishima nhăn mặt, để lộ hàm răng cá mập bao bọc bởi một nụ cười gượng. “Ờ thì…”
“Khó lắm hả?”
“Sẽ ổn thôi mà. Tớ nghĩ là – ờ – chắc cậu nên dành thời gian còn lại của buổi chiều để ôn bài đi. Nếu cậu muốn…”
“Này thằng tóc chỉa!” Tiếng hét của Bakugou từ phía trước cắt ngang lời khích lệ của Kirishima. “Nhanh mẹ nó lên! Tao muốn đến phòng tập trước khi lũ thất bại khác chiếm chỗ ngon.”
Kirishima đảo mắt một cách tinh nghịch, rồi nháy mắt với Uraraka. “Học bài vui vẻ! Gặp sau nhé.”
Và làm mà cô biết được là sau đó còn phải gặp lại họ. Nhưng cho đến lúc đó, cô vẫn vô tư lự băng qua khuôn viên trường để đến địa điểm học bài yêu thích ngoài trời. Có lẽ sẽ thật lãng phí khi dành một ngày đẹp trời như này ở trong phòng, thường thì ngay cả những căn phòng yên tĩnh nhất trong tòa nhà chính cũng khiến cô bị phân tâm. Toán không phải thế mạnh của cô, và cô không thể để mình bị tụt lại trong năm thứ ba.
Nơi học bài bí mật của cô ấy nằm khuất sau khu Gym Gamma, cách khoảng hai mươi bước chân từ lối ra phía sau. Ở đó có một lùm cây cách một khoảng ngắn từ khu rừng xung quanh, và những rễ cây đan vào nhau che chắn cô khỏi những người đi qua lại. Nơi đó râm mát, yên tĩnh và có mùi của cây linh sam mà cô rất thích.
Thực tế, nơi đó sẽ hoàn hảo nếu không có những tiếng nổ vang vọng từ sâu bên trong Gym Gamma, dấu hiệu cho thấy buổi đấu tập của Bakugou và Kirishima đang diễn ra.
Cô cảm thấy một thoáng luyến tiếc khi nghĩ về điều đó. Cô đã đấu tập với cả hai vài lần trong những năm qua, đặc biệt là sau Đại hội Thể thao năm nhất. Nhưng vì cô thuộc về – theo lời Bakugou – ‘nhóm mọt sách’, nên hiếm khi được mời tham gia vào các buổi tập của họ. Họ không bao giờ từ chối khi cô yêu cầu tham gia, nhưng cô cũng không muốn làm phiền, nên thường chỉ ngồi xem từ bên ngoài.
Thành thật mà nói, họ thật sự rất đáng để chiêm ngưỡng – đặc biệt là Bakugou, hiện thân của địa ngục trên chiến trường, xoay chuyển với tốc độ quá nhanh để theo dõi, tạo ra những cơn lốc xoáy từ đá lưu huỳnh và pháo hoa. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng cô xếp cậu ta ở một bậc cao hơn cả Deku – luôn luôn như vậy, kể từ kỳ đại hội thể thao. Cô cố gắng hết sức để đạt được tiêu chuẩn cao mà cậu ta đặt ra, trong phạm vi mà năng lực của mình cho phép.
Ngược lại, Kirishima cứng cáp, mạnh mẽ, kiên định. Nếu Bakugou là ngọn lửa trong lò, thì Kirishima là thép được rèn trên đe. Cậu trai ấy có nghị lực và quyết tâm tương đương với Bakugou, nhưng thể hiện theo cách dễ chịu hơn nhiều… và không liên tục gọi cô bằng những cái tên khó nghe trên mỗi hai phút.
Mặc dù cô và Deku đã phát triển những kết hợp quirk mạnh mẽ qua nhiều năm và theo cách riêng, và cũng nhận được sự ngưỡng mộ bởi hầu hết mọi người trong trường, nhưng cả hai dường như không bao giờ đạt đến mức độ ‘cặp đôi quyền lực’ của U.A. Không bao giờ đạt đến mức độ cool ngầu một cách tự nhiên.
Gạt bỏ những suy nghĩ ghen tị sang một bên, cô ngồi xuống chỗ yêu thích và bắt đầu học bài.
Khi tiếng chuông chiều vang lên, cô nghe thấy cánh cửa sau của Gym Gamma mở ra rồi đóng sầm lại. Cô vẫn còn vài trang nữa cần đọc và không muốn bị gián đoạn, nhưng dù vậy, cô vẫn liếc nhìn phía sau thân cây.
Bakugou và Kirishima đã kết thúc buổi tập luyện của họ. Thở hổn hển và đẫm mồ hôi, Bakugou đứng bên cửa sau với tay trong túi quần và cau mày nhìn về phía mặt trời đang lặn, trong khi Kirishima lau mặt bằng một chiếc khăn.
Họ đã là bạn cùng lớp đủ lâu để Ochako có thể, theo lý thuyết, trở nên vô cảm với thể hình của họ, nhưng họ đã cao hơn, vai rộng hơn và cơ thể được rèn luyện gần như hoàn hảo theo thời gian. Trong những tháng gần đây, thật khó để cô không nhìn chằm chằm vào họ khi cô chắc chắn rằng không ai đang chú ý. Ví dụ như, Kirishima không bao giờ mặc áo khi tập luyện, thật khiến người ta phân tâm đến mức sắp không giữ được suy nghĩ đứng đắn mà, còn mồ hôi của Bakugou làm chiếc áo phông đen dính chặt vào ngực và bắp tay của cậu ta như thể chả mặc gì cả.
Không phải là cô đang phàn nàn, nhưng điều này có chút vấn đề. Ít nhất là đối với cô. Trong khi những chàng trai như Deku khiến trái tim cô ngân vang niềm vui, còn Bakugou và Kirishima lại thổi bùng một ngọn lửa dục vọng choáng ngợp trong lòng, điều mà cô sẽ không bao giờ thừa nhận với bất kỳ ai. Nằm mơ cũng không.
Khônggbaoogiờờ.
Hai người đứng im lặng bên nhau một lúc, sau đó ánh mắt của Kirishima dừng lại trên Bakugou và cậu ấy nói gì đó quá nhỏ để Ochako có thể nghe thấy.
Biểu cảm của Bakugou chuyển từ hờ hững sang... sao nhỉ? Cô không hiểu được; đó là một nụ cười đầy hoang dã dưới đôi mắt đột nhiên dần nóng lên, nhưng không phải là sự cục súc thường thấy; có một sự thách thức không lời hiện rõ trên khuôn mặt đó, một lời thách đấu vô thanh, và có lẽ một chút mong chờ. Cô cảm thấy điều này quen thuộc nhưng không thể xác định cho đến khi –
Kirishima nghiêng về phía trước và hôn Bakugou.
Ochako sốc đến mức giật lùi lại và đập đầu vào thân cây. Cô có đang bị ảo giác không? Chắc chắn là thế. Vì không thể – không đời nào – Kirishima vừa mới –
Cô lại tựa người vào thân cây nhìn.
Đúng vậy. Họ đang hôn nhau.
Trời đất ơi.
Cô không thể tin vào những gì mình đang thấy – không đời nào Bakugou lại để bạn thân hôn mình nhưng... từng giây trôi qua và đúng là cậu ta cũng đáp lại từng chút cuồng nhiệt hơn.
Ochako mồm chữ O á khẩu lúc tay Kirishima vòng ra sau cổ Bakugou, đẩy nụ hôn sâu hơn, trong khi Bakugou vẫn để tay trong túi như thể đây là chuyện thường ngày mặc dù nó đang làm Ochako hoàn toàn sửng sốt.
Cô không thể tin nổi. Cô không tin chút nào. Nhưng đồng thời, cô hoàn toàn có thể và đột nhiên nhiều thứ trở nên có lý và trời ơi, những gì đang chứng kiến thật nóng như cái lò và –
Từ từ đã, cái gì vậy?
Kirishima gầm gừ điều gì đó không rõ rồi nắm lấy áo Bakugou và đẩy cậu ta vào tường. Bakugou chống trả bằng cách chèn một cánh tay giữa ngực họ, còn tay kia thì vẫn hờ hững bỏ trong túi. Giữa nụ hôn không một kẽ hở, Ochako thoáng thấy nụ cười nhếch mép – một sự thách thức đầy khao khát khiến dạ dày cô đột nhiên kích thích quá đỗi.
Kirishima lẩm bẩm gì đó trên đầu môi Bakugou và tay lướt trên mặt áo, sau đó lướt xuống và bắt đầu kéo thắt lưng của Bakugou.
Miệng Ochako thấy hơi khô. Cô biết rằng mình không nên xem cảnh này. Đó hoàn toàn là một sự xâm phạm quyền riêng tư và cũng hơi rờn rợn, họ chắc chắn đang tiến xa hơn một nụ hôn và cô sẽ ngồi đây và tận hưởng khung cảnh ấy như một kẻ biến thái, và vì lý do nào đó việc xem hai người ấy môi chạm môi là điều nóng bỏng nhất mà cô từng thấy –
Quay mặt đi, quay lưng đi, quay người đi, quay đi –
Cô không thể. Cô quá yếu đuối. Cô gục ngã, thật biến thái tệ hại.
Khi tay Kirishima luồn vào trong phía trước quần của Bakugou, cậu trai tóc vàng chụp lấy cổ tay người đối diện và đột nhiên mắt cậu ta hướng về phía rừng cây –
Ochako núp sau thân cây với tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào trong đời. Tim cô đập như quân Nguyên phi ngựa và ôm chặt quyển sách toán như chiếc phao cứu sinh bởi chắc chắn cô phải thoát khỏi nỗi sợ kinh hoàng mang tên bị bắt quả tang đang nhìn lén hai người kia. Và cô là một đứa nói dối dở tệ! Cô sẽ phải nói thật với họ và Bakugou sẽ cho cô đăng xuất luôn. Giết-Ngay-Chẳng-Đùa.
Im lặng bao trùm; không có tiếng bước chân, không có tiếng la hét giận dữ hay tiếng nổ. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng mạch máu đập trong tai cô.
Sau một khoảng lặng dài như là một thập kỷ ngắn ngủi, Ochako mạo hiểm nhìn qua thân cây.
Họ đã đi mất.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống dựa vào thân cây. Suýt thì lộ. Nhưng bây giờ cô phải xử lý những gì mình đã chứng kiến và nó sẽ mất một khoảng thời gian. Không phải là cô quan tâm đến xu hướng tình dục của bạn bè mình; đó là việc của hai người đó và cô vui cho họ, nhưng vẫn là kỳ lạ khi biết rằng họ đã – làm gì nhỉ? – Là hẹn hò? Hay chim chuột? Và không ai biết?
Quên chuyện này đi, cô tự nhủ. Mình không thấy gì hết.
Cô quay lại với cuốn sách giáo khoa và cố gắng rất nhiều để đưa sự tập trung đang phân tán của mình trờ về với môn toán.
__________
“Trượt.”
Hai ngày sau, Aizawa đập bài kiểm tra toán lên bàn cô với ánh mắt không thể chấp nhận được đủ để làm sập một tòa nhà. Ochako muốn tan chảy trên ghế và nuốt một tiếng rầu rĩ trong khi Deku nở nụ cười cảm thông.
“Cố gắng hơn đi,” Aizawa nói, rồi để cô càng thêm xấu hổ, thầy thêm vào, “Em không hề tập trung trong lớp, Uraraka. Đây là năm cuối rồi. Tập trung vào.”
Má cô dần ửng hồng bởi lời quở trách. Năm cuối thật khắc nghiệt và những ai tạch đều bị mắng trước lớp, có lẽ với hy vọng rằng sự xấu hổ có thể thúc đẩy động lực trong những người có tâm trí lơ đãng. Như Ochako chẳng hạn.
Cảm ơn trời vì thầy không hỏi tại sao sự tập trung của cô lại theo mây đi xa, vì câu chuyện đằng sau sẽ khá thú vị.
Cô liếc nhìn quanh lớp và ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của Bakugou xuyên thủng. Đôi mắt đỏ rực đó mở to, đầy giận dữ và đôi mắt ấy đã níu giữ ánh nhìn sững sờ của Ochako một lúc lâu trước khi cô vội vàng quay đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Chỉ là trùng hợp thôi. Chắc chắn phải thế. Vì trừ khi cậu ta học được cách đọc suy nghĩ, thì không có cách nào biết được.
Điều này cũng tốt thôi, vì tâm trí cô hiện đang là kho tàng của những tưởng tượng đen tối, tất cả đều liên quan đến việc Bakugou và Kirishima hôn nhau phía sau Gym Gamma trong khi cô nhìn trộm. Hình ảnh đó đã in sâu trong tâm trí cô, ám ảnh cô từng khoảnh khắc; cô không thể gạt nó ra khỏi đầu như không thể gạt bỏ quirk của mình. Trước đây cô từng có những ảo tưởng lãng mạn, đúng vậy, nhưng lần này thì khác. Nó thiêu đốt cô như một cơn sốt, và tất cả những gì cô muốn là lại được nhìn thấy hai người bạn cùng lớp hôn nhau, và ugh, chuyện gì đang xảy ra với cô thế này!
Thầy Aizawa cho lớp nghỉ, và Ochako lầm lũi bước ra khỏi cửa với một đám mây u ám bao quanh đầu. Cô đi đến tủ khóa, quay số, rồi bắt đầu tìm kiếm quyển sách toán một cách miễn cưỡng.
"Lần sau cậu sẽ làm tốt thôi, Uraraka." Deku nói bên cạnh cô. "Cậu có muốn học cùng không? Tớ chỉ đứng thứ tư trong lớp thôi, nhưng mà –"
Chỉ thôi. Chỉ thôi ư! Cô quý Deku vô cùng, nhưng khả năng của cậu ấy duy trì vị trí top đầu trong ba năm liên tiếp đủ khiến cô muốn đập đầu vào tường. "Ai đứng trên cậu thế?"
"Như thường lệ," cậu trả lời vui vẻ. "Momo, Iida và Kacchan."
À, một cái tên khác vượt qua mọi chông gai như thể các vị thần bất công ban tất cả tài năng của thế giới cho một người khó chịu, kiêu ngạo, quyến rũ –
Không, không phải quyến rũ! Không quyến rũ! Trời ơi, Ochako, đây là lý do tại sao mày rớt đó! Thức tỉnh đi!
"Cậu... ổn chứ?" Deku hỏi, chớp mắt trước khuôn mặt bối rối của cô.
"Ừ. Chỉ là... không mong chờ lắm việc thi lại thôi. Dù sao thì, tớ sẽ đi học bài đây. Tớ không thể để trượt thêm lần nào nữa."
Vẻ lo lắng của Deku dịu đi và cậu vỗ nhẹ vai cô đầy đồng cảm. "Cậu sẽ làm được thôi, Uraraka!"
Deku rời đi, để lại cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đáy tủ đồ. Cô ghét việc thất bại hơn bất cứ điều gì. Cô biết mình là một anh hùng tập sự giỏi, nhưng chỉ cần một chút xao nhãng thôi là cô gục ngã – và gục rất thảm hại. Cô không thể để mấy cậu con trai và cơ bắp ngu ngốc của họ làm cho phân tâm được.
“Chúng ta cần đại số để làm gì cơ chứ.” cô than thở khi lấy một cuốn từ đống sách.
Một bàn tay đập mạnh vào tủ khóa của cô, đến mức cô vô tình kích hoạt năng lực của mình, khiến cuốn sách bay lơ lửng lên không trung. Khi cô xoay người lại, cô thấy mình bị Bakugou ghim vào tủ khóa.
Đôi mắt đỏ rực của cậu ta đầy giận dữ bên dưới hàng lông mày cau lại, và đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khó chịu. Cậu ta đã phá vỡ rào chắn không gian cá nhân của cô, cánh tay cơ bắp chỉ cách tai cô một chút và cô thực sự không chắc liệu Bakugou định hôn hay đánh cô nữa.
Một hình ảnh bất ngờ thoáng qua trong đầu cô – Kirishima kéo thắt lưng của Bakugou trong khi cậu ta cắn môi dưới – và má cô bấ lực đỏ lên.
“S-sao vậy?” cô khẽ nói khi lùi lại dựa vào tủ.
Bakugou hít một hơi sâu như thể định hét lên với cô, nhưng rồi có vẻ nghĩ lại và đứng thẳng dậy, nhét tay vào túi. “Đến thư viện.” cậu ta gằn giọng.
Cô chớp mắt, vẫn rúc mình vào tủ. Nếu Bakugou có gì đặc biệt thì đó là sự khó lường, và cô không thích ánh nhìn kỳ lạ trong mắt cậu ta. Dù đang bực mình vì điều gì đó, nhưng chắc chắn không phải vì những gì cô đã nhìn thấy – không thể nào – vì nếu cậu ta biết thì đã nổ bay cô từ lâu rồi.
“Gì? Tại sao?”
Cậu ta với lên giật cuốn sách đang lơ lửng trong không khí, rồi kẹp dưới cánh tay. “Học chứ sao nữa, đồ ngốc.”
Não cô chậm chạp xử lý những gì tên kia vừa nói. “Với… cậu á?”
“Phải, đồ đần, chứ còn ai khác?” Tên tóc vàng kia đột ngột xoay người và đi rầm rầm trên hành lang. “Nhanh mẹ cái chân lên, tao muốn vào phòng tập trước 4 giờ!”
“Ừa - à – nhưng mà – tớ…” Lời phản đối lắp bắp của cô nhỏ dần khi cậu ta không hề chậm bước chân, rõ ràng chẳng quan tâm chút nào đến việc thật lạ kỳ khi lần đầu tiên trong ba năm qua cậu ta yêu cầu cô học cùng mà không có lý do rõ ràng.
Thôi thì, có lẽ Bakugou có thể dạy cô bí quyết để trở nên giỏi mọi thứ luôn vậy.
Cô vội vàng thu dọn đồ đạc và chạy theo. Bakugou nổi cáu khi cô cố gắng bắt kịp, nên cô đành tụt lại vài bước. Cô không bận tâm lắm. Má cô vẫn đang ửng hồng và cô muốn chúng trở lại bình thường trước khi đến thư viện, nếu không thì trông kỳ lắm. À mà, có khi là rất kỳ.
Chỉ là một buổi học thôi. Chỉ là một buổi học thôi. Nếu tên đó định lật tẩy mình vì đã theo dõi họ thì đã làm từ trước rồi. Bình tĩnh nào.
Và cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại một chút khi cả hai đến thư viện, nơi họ lách qua các giá sách để đến một góc yên tĩnh ở phía sau – nhưng rồi sự bình tĩnh đã tan biến ngay lập tức khi cô thấy ai đang đợi họ tại chiếc bàn không có người khác ngồi.
“Yo, Uraraka.” Kirishima chào với giọng thì thầm giả tạo. “Tớ nghĩ cậu có thể muốn được giúp đỡ sau khi trượt bài kiểm tra.”
Nỗi kinh hoàng hoàn toàn ghim chặt cô tại chỗ. Nụ cười đã trở thành một đường méo mó. Cô chắc chắn mình vừa kêu lên, nhưng cũng không dám chắc, vì đột nhiên máu dồn lên não và ôi trời ơi họ sắp giết cô trong thư viện –
“Ngồi xuống, đồ ngốc,” Bakugou quát lớn rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Kirishima. “Tóc đỏ chỉ muốn giúp mày vì nếu mày lại trượt nữa thì cả lớp phải học lại đại số.”
Nỗi sợ bị giết tạm thời bị đẩy lùi bởi nỗi kinh hoàng mới này. “Học lại đại số?”
“Ừ,” Kirishima nói. “Cái gì đó liên quan đến việc phạt nhóm để củng cố tinh thần đồng đội. Tớ cũng không rõ lắm. Chắc cậu không để ý đúng không?”
Không, cô có nghe cái gì đâu. Cô đang nghĩ về việc lưỡi của Kirishima ngao du trong miệng của Bakugou.
“Chỉ có mỗi mình tớ trượt thôi sao?”
Kirishima bật cười hớn hở khi mở lon soda và đưa cho Bakugou. “Bộc Sát Thần lại rất giỏi về toán số, vì vậy tớ đã thuyết phục cậu ta giúp cậu.”
Ánh mắt của cô miễn cưỡng lướt đến Bakugou, người đang trừng mắt nhìn cô qua lon soda, như thể muốn cô bác bỏ lời nói đó để cậu ta có cớ nổ tung cô thành từng mảnh. “Ý tớ là... Tớ có thể nhờ Momo. Không phải tớ không biết ơn sự giúp đỡ của các cậu – tớ thực sự rất biết ơn – nhưng tớ không muốn gây phiền phức và tớ chắc các cậu có những việc quan trọng hơn để làm.”
Kirishima mở thêm một lon soda cho mình và nhướn mày. Cô thề rằng trong mắt cậu ấy có một tia tinh nghịch, nhưng cô không chắc chắn. “Chẳng hạn như?”
Chim chuột phía sau Gym Gamma chăng? “Đấu tập á.”
“Tao sẽ không giúp mày.” Bakugou nóng nảy tuyên bố khi liếc nhìn Kirishima. “Đây là ý tưởng ngu ngốc của mày nên mày dạy nhỏ đó đi.”
Kirishima liền ú ớ. “Cái gì-? Nhưng tớ còn không giỏi đến thế mà –“
“Tao không lãng phí thời gian dạy một đứa không chịu tập trung trong lớp. Đây chỉ là đại số cơ bản. Nếu nó không hiểu thì hãy bỏ học cùng với những kẻ thất bại khác.” Cậu ta kéo một cặp tai nghe từ túi ra, đeo vào tai, rồi đập một cuốn sách giáo khoa khác xuống bàn và mở nó ra. “Đừng cãi với tao. Vài đứa chúng ta thật sự có bài để học đấy.”
Kirishima và Ochako nhìn nhau với ánh mắt chán nản.
“Xin lỗi nha.” Kirishima thì thầm, đủ để Bakugou không nghe thấy qua tiếng nhạc đang vang lên từ tai nghe của cậu ta. “Tên đó thỉnh thoảng đổi ý như thế. Nhưng, à, tớ đứng thứ mười trong lớp, nên tớ có thể giúp được một chút.”
“Thứ mười là rất giỏi rồi!” Ochako thốt lên, lồng ngón tay vào nhau khi ngồi xuống ghế đối diện chàng trai tóc đỏ. “Cảm ơn cậu đã dành thời gian để giúp tớ.”
Kirishima nhún vai một cách thoải mái và cười tươi. “Cậu học nhanh lắm! Và thông minh nữa. Tớ thực sự ngạc nhiên khi cậu trượt, thật đấy. Thường thì cậu nằm trong top mười mà.”
Nụ cười trẻ con dễ mến của Kirishima khiến trong lòng cô lạo nhạo và cố kìm lại sắc hồng lan trên má. Kirishima có chút lập dị với mái tóc đỏ rực và hàm răng nhọn, nhưng cậu ấy lại đẹp trai theo kiểu tinh quái. Giống như Bakugou, cô nghĩ, mặc dù thật khó để nói khi tên đó luôn cau có, chế nhạo và gầm gừ như chú chó điên.
Từ khi nào mà mình bắt đầu có những suy nghĩ này? cô tự hỏi một cách tuyệt vọng khi lật qua những trang sách giáo khoa.
Và rồi trong suốt mười lăm phút tiếp theo, Ochako cố gắng học lại những điều cơ bản dưới sự hướng dẫn của Kirishima. Cậu trai là một giáo viên năng động và tận tâm, và bằng cách nào đó khiến thứ đáng ghét như đại số trở nên thú vị.
Trong khi đó, Bakugou phớt lờ hai người họ và lao vào sách giáo khoa của mình với sự tập trung đầy quyết liệt. Đôi mắt cậu lướt qua trang sách nhanh hơn cô có thể đọc, và cậu cắn má trong với biểu cảm nào đó giữa bực bội và suy tư.
Kirishima chạm nhẹ vào tay cô khiến cô giật mình. Chết tiệt. Bị bắt quả tang nhìn lén.
"Bị phân tâm à?" Cậu nở một nụ cười tinh nghịch khiến Ochako không thoải mái và cô nuốt xuống nỗi hoảng loạn đang dâng lên trong lòng.
“À, xin lỗi, tớ chỉ là... dạo này không thể tập trung. Năm ba có nhiều áp lực quá mà đúng không?”
Kirishima dịch ghế và cô đột nhiên nhận ra rằng cái bàn quá chật cho đôi chân dài của cậu ấy. Đôi chân họ thỉnh thoảng chạm nhau và cô bỗng nhận ra – chỉ nhận ra thôi – rằng chân của Kirishima và Bakugou đang vô tình ép sát nhau dưới bàn. Điều đó nhắc cô nhớ đến cảnh chân họ quấn lấy nhau khi Kirishima đẩy Bakugou vào tường, tay của Bakugou thì đút túi như thể mọi chuyện thật tự nhiên trong khi Kirishima kéo áo Bakugou lên...
Đừng nghĩ đến nó nữa!
"Tớ hiểu," Kirishima nói, vẫn giữ cái nhếch mép lười biếng đó. "Cậu và tớ khá giống nhau, Uraraka."
"Ể?"
"Dễ bị phân tâm."
"Ờm..." Chuyện này nghĩa là sao?
"Không phải ai cũng may mắn có sự tập trung cao độ như một số người." Cậu hất đầu về phía Bakugou đang không để ý gì. "Nhưng điều tốt nhất mà mình hiểu ra – đối với tớ thì – là thỉnh thoảng hãy để bản thân bị phân tâm. Chấp nhận nó. Cuối cùng thì sự phân tâm cũng trở thành một phần trong thói quen và không còn làm phiền nữa."
Ochako nhìn Kirishima mà không hiểu gì. Cô không có chút manh mối nào về những gì cậu ấy đang ám chỉ. "Ờ... hiểu rồi."
"Thực tế, có khi là một động lực rất lớn." Kirishima nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng rực, đầu gối chạm nhẹ vào chân cô dưới bàn. "Cậu cần chút động lực không, Uraraka?"
"Ờm... tớ không –"
Chẳng có báo trước gì, Kirishima đột nhiên nắm lấy cằm Bakugou và để cho đôi môi làm việc của chúng. Bakugou giật mình và túm lấy áo của Kirishima, và trong một giây Ochako chắc chắn rằng Bakugou sẽ thổi bay Kirishima qua bức tường, nhưng rồi cậu ấy lướt tay dọc theo cằm và luồn vào tóc Bakugou, và tay Bakugou hơi buông lỏng áo Kirishima.
Ochako hoàn toàn đứng hình. Cô tự nhéo mình dưới bàn. Không, rõ ràng đây không phải là mơ. Điều đó có nghĩa là Kirishima và Bakugou đang thực sự hôn nhau ngay trước mặt cô trong thư viện và chuyện gì vậy trời –
Bbakuou tách khỏi môi Kirishima –
“Này, mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế, chúng ta đang ở trong thư viện –”
– nhưng Kirishima cắt ngang lời bằng nụ hôn tiếp theo khiến Bakugou sắp ngã khỏi ghế. Cậu ta đập tay lên bàn để giữ thăng bằng trong khi Kirishima nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong miệng. Ochako biết điều này vì cô đã từng có một cái view full HD từ khoảng cách chỉ có hai bước chân, chấn động luôn; nhìn từ xa là một chuyện, nhưng nhìn gần thế này thì...
Thật... tuyệt vời ông mặt trời. Rất, rất tuyệt luôn.
Không hiểu vì lý do gì, Bakugou không quan tâm đến việc cô nhìn chằm chằm với cái miệng mở to. Mắt cậu ta nhắm lại khi lướt lưỡi dọc theo môi dưới của Kirishima, rồi cắn mạnh đến mức khiến người ta phải rên rỉ. Lưỡi họ quấn vào nhau trước khi Bakugou nghiêng đầu và môi họ tìm lại với nhau, hàm răng di chuyển đồng nhất. Âm thanh mút mát và thở gấp lấp đầy não Ochako và cô biết mình sẽ chìm đắm trong âm thanh này rất lâu đến khi họ dừng lại.
Và rồi, suốt 30 giây dài nhất trong cuộc đời của Ochako, cô bị cuốn hút bởi cảnh tượng hai chàng trai hôn nhau ngay trước mắt.
Cho đến khi Kirishima lướt tay lên đùi cô dưới bàn.
Cô hét lên – một âm sắc không mấy trong sáng vang vọng khắp thư viện tĩnh lặng – và đứng phắt lên nhanh đến độ đầu gối đập vào bàn, đau muốn lóa mắt. Cơn mê bị phá vỡ, họ dừng lại, quay ra nhìn cô, và tất cả ngôn từ cô từng biết bỗng bay vút vào không gian.
Vì vậy, điều duy nhất cô nghĩ ra: 36 kế chạy là thượng sách.
Bao trùm sự im lặng như tờ thư viện, cô nghe rõ ràng Kirishima nói đầy tự mãn ‘Tớ đã nói rồi mà’ và Bakugou chỉ thờ ơ hừ lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro